(Chap 1) Phác Liệt Dương!
Author: Key Kuma
Trong khóa học quân sự của khoa Mĩ thuật trường Đại học X.
Một câu chuyện bi thương nhức nhối đang xảy ra.
"Biện Bạch Hiền! Em có nhảy nhanh lên không?" Lời lẽ hùng hồn sắt đá của thầy dạy huấn luyện Quân sự khiến Biện Bạch Hiền rầu rĩ, chật vật nhảy lên từng bước nhỏ.
"Dạ em biết rồi, mà ngoài này trời nắng lắm thầy vào trong trại ngồi cho mát, em sợ thầy đứng nắng nhiều sẽ bị cảm mất." Biện Bạch Hiền cố lựa lời để nói, mong sao cho cái tên thầy giáo đáng ghét này mau chóng cút xa xa một chút.
Vốn dĩ Biện Bạch Hiền không thích giáo viên dạy Thể dục, thế nên Quân sự auto cũng bị cậu xếp vào chung một nhóm. Trước kia khi còn ngu ngơ chưa hiểu chuyện, cậu từng phát ngôn một câu khiến giáo viên dạy Thể dục phạt kéo cờ một tháng, bây giờ nghĩ lại cậu chàng vẫn còn xù lông nhím.
Phát ngôn của Biện Bạch Hiền chính là: "Thế giới này đâu thiếu ngảnh nghề, cần gì phải đi dạy cái môn quái gỡ này chứ! Đã vậy còn bắt vận động xương cốt, yên lành ngồi phòng mát viết chữ làm toán không phải tốt hơn không? Nhảy lên nhào xuống hệt như xiếc khỉ." Tất nhiên với lời than vãn này chẳng ai rảnh rỗi mà bắt lỗi cậu chàng, nhưng cái câu cuối cùng kia thốt ra đã khiến giáo viên dạy Thể dục bị tổn thương sâu sắc.
Một môn học giúp rèn luyện sức khỏe thế lại bị thằng nhóc sáu tuổi bảo là 'xiếc khỉ'!!! Nói sao người làm thầy không khỏi bị tổn thương cơ chứ!
Không những bị phạt kéo cột cờ, cô giáo còn thân tình bonus thêm cho cậu chàng một tuần giúp việc dưới căng tin trường, ngày hai cữ chạy bưng bê thức ăn khiến cậu chàngmệt muốn ná thở.
"Tôi đứng sát bên em còn không chịu tập, đợi tôi đi xa rồi xem em có chăm chỉ tập luyện không?" Thầy huấn luyện mang bộ cảnh phục trên vai tận ba sao, đeo cặp kính râm thâm trầm nhìn Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền chỉnh lại mũ sắp tuột ra khỏi đầu, trên tay vẫn là bao cát nặng trịch, bật được mấy bước liền thở không ra hơi, bất lực ngồi bịch xuống đất. "Em nào có dám, em chăm chỉ là được rồi." Làm gì mà cứ như ra - đa dò đài ấy, làm ơn cút xa xa một chút, cậu chàng lo sợ cá tính mạnh mẽ của bản thân bùng phát, dựng vảy ngược lên sẽ bức đối phương tức đến nội thương, nặng hơn nữa là thất khiếu mà đột tử.
Vốn dĩ cá tính mạnh mẽ của cậu chàng rất đáng sợ mà, Trước kia đã trọc tiết bao nhiêu giáo viên dạy Thể dục của cậu rồi, giờ thêm một thằng cha thích gợi đòn cũng chẳng ngán ngẩm gì.
Thầy huấn luyện khóa của Biện Bạch Hiền họ tên đầy đủ là Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền thường gọi hắn là "thầy Liệt..." chữ "Dương" trong miệng chỉ dám nghĩ tới chứ không dám bùng phát ra bên ngoài. Nếu như không sợ bị hắn ghim mặt thì Biện Bạch Hiền đã gọi hắn là "thầy Liệt Dương."
Phác Xán Liệt không thèm để ý đến cậu nữa, tưởng rằng hắn sẽ đi cơ, ai ngờ hắn chạy lên phía đầu đoàn triển khai điều gì đó rồi cả bọn kéo nhau chạy ào ào, ai nấy đều tích cực, Biện Bạch Hiền trợn mắt vội chạy với theo.
"Này này, làm gì mà chạy nhanh như gà mắc đẻ vậy! Chờ gia gia với."
Rất tiếc cậu đã phí lời, chẳng bạn học nào thèm quan tâm cậu, nếu không về kịp trước giờ cơm trưa nay đừng hòng ăn một miếng.
cuối cùng...
Vẫn là bị cái tên thầy huấn luyện đáng ghét kia bám đuôi. Thật ra không phải Phác Xán Liệt lẽo đẽo theo cậu, mà chính do cậu chàng chạy quá chậm, mà người chỉ huy như hắn thì luôn đứng ở cuối đoàn. Đơn giản chỉ là trùng hợp.
Biện Bạch Hiền bất chấp buổi trưa có bị miễn cơm hay không, sức cùng lực kiệt nằm nhoài ra mặt đất, Phác Xán Liệt vừa thấy đã cau mày, một hồi còi lại vang lên, lần này là để cảnh cáo cậu.
"Em mau đứng lên chạy ngay cho tôi." Phác Xán Liệt ra lệnh.
Biện Bạch Hiền lắc đầu nguầy nguậy, mặc hắn có uy hiếp thế nào cũng không chịu đứng. "Cơm trưa em không ăn nữa, thầy mau về đi kẻo mọi người đợi cơm."
"Tôi bảo em đứng dậy cơ mà, nếu không nghe lời trừ của em một sao." Phác Xán Liệt nhìn cậu chàng nằm trên bãi cỏ, há miệng thở hồng hộc hệt như chú cún con.
Một sao! Không sợ. Một sao không ảnh hưởng lớn lắm.
Phác Xán Liệt đứng từ trên cao nhìn xuống, bóng lưng đổ dài, vừa vặn che khuất ánh nắng gay gắt chiếu xuống Biện Bạch Hiền, giọng nói trầm thấp mang theo vẻ mất nhẫn nại: "Ba sao."
Biện Bạch Hiền vẫn không nhúc nhích, ba sao vẫn chưa bị liệt. Không sợ!
Phác Xán Liệt không thèm để tâm đến cậu nữa, bỏ lại mấy câu rồi bước đi thẳng: "Khóa huấn luyện này coi như em không đạt yêu cầu, thu dọn hành lý trở về trường đi. Năm sau đóng tiền học lại."
Biện Bạch Hiền vừa nghe xong liền bật người dậy, không dám lề mề chậm chạm nữa: "Em chạy ngay đây, coi như em chưa nghe thấy thầy nói gì hết đấy."
Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Chạy với vận tốc cao nhất về đến quân doanh, còn cố ý nhắc nhở thầy huấn luyện: "Và những chuyện như thế lần sau thầy không nên mang ra dọa em, nếu không thầy chính là người phải bỏ tiền túi ra mua thuốc trợ tim cho em đó!"
Biện Bạch Hiền và cả thầy huấn luyện đều bị trễ giờ cơm trưa, nhưng sự khác biệt chính là.
"Thiếu Úy, khăn lạnh của anh."
"Thiếu Úy, mời dùng cơm trưa."
Biện Bạch Hiền ngồi dưới góc cây giật giật mắt: "Đúng là có đồng đảng sướng thật, ít ra có kẻ tiếp tế lương thực."
Buồn tủi xoa xoa cái bụng đói meo của mình.
Cậu chàng khinh khỉnh tìm trong balo cái khăn mặt rồi nghênh ngang tiến về phía con suối gần đó, cũng đã có mấy tốp sinh viên ăn cơm xong đang lấy nước rửa mặt.
Biện Bạch Hiền cũng không ngại ngần cởi bỏ quân phục xộc xệch đang mang trên người, ném bừa vào một hốc đá, còn lưu ý lấy thêm hòn đá to chặn lên. Sau đó xoay người nhảy cái "tủm" xuống nước.
Tắm cho sạch trước đã, trong balo còn có bánh mì và sữa hộp cậu chàng chuẩn bị sẵn từ trước, lát nữa lên ăn sau.
Mải mê đắm mình dưới dòng nước mát, Biện Bạch Hiền không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh, xa xa phía kia cũng có đầy người xuống tắm, cũng không sợ bản thân khác người, thong thả tắm.
Phác Xán Liệt nhận thức ăn xong cũng chưa đụng tới, nghĩ tới còn một tên nhóc ngang bướng cũng chưa ăn bèn tìm đến trại nấu ăn lấy thêm một phần ăn tới. Đáng tiếc khi hắn quay lại thì tên nhóc con đã chạy mất đi đâu rồi, vòng vo tìm kiếm cuối cùng cũng tìm ra. Thì ra là đang tắm rửa dưới kia.
Phác Xán Liệt cảm thấy buồn cười khi nhìn thấy đống áo quần cậu chàng ném bừa trong hốc đá, cũng chu đáo lắm, còn biết lấy đá chặn lên cơ đấy!
Nhưng mà...
Phác Xán Liệt chăm chú nhìn mớ áo quần lộn xộn hồi lâu, áo thun ba lỗ nằm trên cùng, tiếp đến là quần dài, áo khoác bị ném dính lên bụi gai xa nhất, dưới chiếc áo khoác là... là cái là...
Hắn không khỏi thộn mặt giùm cậu, ngốc ạ! Ngay cả quần nhỏ mà cũng dám cởi ra.
Biện Bạch Hiền hoàn toàn không hề biết, thản nhiên ngâm nga mấy câu hát:
Down down baby
Rideume onmomeul
It goes down down baby
Matgigo sorichyeo Oh urin Oh
Going Ko Ko Bop
Không những hát mà còn dance cứ như ca sĩ thực thụ, trông rất đáng yêu.
Phác Xán Liệt ngây người nhìn, cậu chàng vẫn hăng say hát rồi nhảy. Ban đầu là cảm giác hiếu kì với cái vẻ ngây ngô pha trò của ai kia, nhưng dần dần... hắn sắp hóa đá mất rồi.
Từ phía sau nhìn thấy, dưới làn nước trong veo, da thịt trắng trẻo nom rất mịn màng, vai vừa nhỏ lại vừa gầy, xuống nữa là sống lưng thẳng tắp, vùng eo tinh tế khiến người ta lưu luyến, nhưng mà càng khiến trào dâng nỗi tò mò khiêu khích, bởi vì càng xuống phía dưới là...
Nước ngang tới hông Biện Bạch Hiền, làn nước trong vắt soi rõ mồn một cặp mông cong cong, đã vậy còn mị hoặc mà đưa đẩy nữa chứ?
It goes down down baby
Vẫn là giọng ca đó. Thật là khiến người xem mãn nhãn, cũng rất muốn thổ huyết.
Biện Bạch Hiền bản tính không sợ trời chẳng sợ đất ra sức múa quyền múa cước trong nước. Còn ra vẻ anh hùng tung tuyệt chiêu "Đại Bàng tung cánh" "Mãnh Hổ vồ mồi" nhưng vô mắt Phác Xán Liệt chẳng ra đâu vào đâu, không khác gì mèo vờn chuột cả.
Mải ngắm người phía dưới đến ngơ ngẩn cả đầu óc. Phác Xán Liệt biết như vậy là không đứng đắn, nhưng mà tên nhóc này rất đáng yêu, rất muốn ngắm cậu ta nhiều thêm chút nữa. Ngày bằng tuổi cậu ta hắn đã học lái được cả phi cơ, sử dụng súng trường, xe tăng, lăn lộn trong chiến trường tập trận giả. Đầu óc đã luyện thành gang thép chứ chẳng còn vô tư đơn thuần như thế này.
Kết quả của việc tung quyền múa máy quá mức là Biện Bạch Hiền bị trượt chân khỏi tảng đá ngầm dưới suối, chân bị truột rút chỉ la toáng lên được mấy cái rồi mất thăng bằng, vỗ ầm ầm lên mặt nước, chới với.
Biện Bạch Hiền còn yêu cuộc sống này lắm, ý chí sinh tồn rất mãnh liệt, ra chiêu "Chuồn chuồn điểm nước" mà chẳng hề hấn gì.
"Cứu mạng.... Cứu..." Nuốt vào bụng cơ man là nước, Phác Xán Liệt thấy thế không dám chần chừ, hai hộp cơm trên tay bị hắn ném vào hốc đá đoàn tụ với mớ quần áo lộn xộn của Biện Bạch Hiền, hắn nhún người nhảy vào nước.
Biện Bạch Hiền trong lúc chới với như vớ được phao cứu sinh, không hề ngại ngần bám chặt lấy người Phác Xán Liệt, đập nước giãy giụa. Phác Xán Liệt ban đầu chính là ôm lấy hai cẳng chân cậu, trượt dần lên trên toan giữ lấy thân, bàn tay to lớn thô ráp trượt qua phần mông tròn mịn, chếch lên chút nữa ôm lấy eo.
"Ặc ặc..." Eo được nâng lên cao, Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng thở được, liên tục hít ra thở vào. Mấy giây ban nãy dọa cậu chàng chết khiếp.
Phác Xán Liệt thở phào nhẹ nhõm, hai tay cố trụ lấy eo Biện Bạch Hiền không dám tò he động đậy. Biện Bạch Hiền trước mặt gần trong gang tấc, hai chân còn quấn lấy phần bụng hắn cứ y rằng sợ hắn lại thả cậu rớt xuống nước không bằng.
Lồng ngực trắng trẻo liên tục phập phồng trước mắt, nước trên tóc mai nhỏ xuống mặt, chảy xuống cổ xuống yết hầu rồi chia nhau thành các rãnh nhỏ men theo khe ngực mà tuôn xuống, vừa vặn tất cả lọt vào tầm mắt Phác Xán Liệt.
Khi nhìn rõ người vừa cứu mình là ai, Biện Bạch Hiền liền bày ra bộ mặt biết ơn: "Thật cảm ơn thầy, nếu không nhờ thầy thì em sẽ rất chật vật để leo lên bờ mất!"
Ồ, hóa ra nếu không có hắn cậu chàng cũng có thể tự mình trèo lên bờ được cơ đấy!
Đó hoàn toàn là suy nghĩ "thiếu khoa học" của Biện Bạch Hiền thôi, một kẻ bị truột rút rõ ràng chẳng thể nào bơi được, tuy nhiên Phác Xán Liệt không có ý bóc mẽ cậu chàng.
"Được rồi, lên bờ đi!" Phác Xán Liệt vẻ mặt vẫn nghiêm nghị không chút tươi cười.
Biện Bạch Hiền dần tụt người xuống khỏi thân Phác Xán Liệt, mày hơi nhíu lại, miệng mồm nhanh chóng nhờ cậy: "Thầy giúp em thêm chút nữa, chân em gặp chút vấn đề nên không tiện di chuyển."
Phác Xán Liệt không nói thêm lời nào, ân cần dìu cậu chàng lên gần bờ. Hắn leo lên trước rồi đưa tay ra với cậu, Biện Bạch Hiền không nắm lấy, nụ cười khách sáo có chút giấu giếm: "Cảm ơn ạ, bây giờ thầy có việc gì cứ đi đi, tới đây em không còn vấn đề rắc rối gì nữa rồi."
Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng thì không ngừng suy nghĩ vì sao hắn lại có thể có mặt đúng lúc thế này? Cậu đã lựa chỗ tắm xa đám đông, nếu như bắt gặp có người đuối nước thì tốc độ cũng không nhanh đến vậy. Mau đi đi để cậu chàng còn lên bờ nữa, ban nãy không mặc gì xuống nước, chắc hắn ta sẽ không phát hiện ra đâu nhỉ! Tình huống ban nãy hơi lộn xộn mà.
Phác Xán Liệt biết cậu không thể trần truồng leo lên bờ rước mắt hắn, với cả hắn cũng không muốn lợi dụng người khác, nhất là một tên nhóc, gật gật đầu thu tay lại: "Được rồi, tôi đi trước, cậu nhanh lên bờ đi."
Đợi hắn biến mất hẳn Biện Bạch Hiền mới leo lên bờ, miệng huýt sáo yêu đời tìm kiếm áo quần mặc vào.
"Con mẹ nó!!!" Biện Bạch Hiền khóc không ra nước mắt. Quần áo của cậu đều bị hai hộp cơm ai đó vô ý tứ quẳng vào, dính đầy nước sốt, cơm, trứng gà và cả mấy lát dưa chuột. Đã thế lũ kiến rừng còn yêu thương ghé thăm, tích cực rủ rê đồng bọn đến tha thức ăn về tổ, khung cảnh náo nhiệt như đi hội.
Nhìn thôi cũng khiến cậu khô máu.
Không có gì che chân làm sao mà đi đây? Biết vậy ban nãy đã không đuổi người đi, bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi.
Biện Bạch Hiền đau đớn giũ sạch quần áo, dường như phát hiện ra kẻ thù phá hoại thức ăn, bọn kiến rừng tiến quân nghênh chiến tiêu diệt kẻ thù, Biện Bạch Hiền hết né rồi lại tránh cuối cùng vẫn bị bọn chúng đốt cho mấy phát, tức muốn nổ đom đóm mắt. Ra sức nguyền rủa cái tên nào không có ý thức, chu đáo lôi cả mười tám đời tổ tông người ta ra thân ái hỏi thăm một lượt.
Phác Xán Liệt vừa đi vừa hắt xì, mặt mũi đã đỏ ửng. Đã lâu lắm rồi hắn chưa từng đỏ mặt như thế này, cũng là do tên nhóc đó, không biết là là cậu ta quá ngốc hay phải nói là đáng yêu đây? Nghĩ đến đây hắn lại bật cười, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn, chốc lát đã về đến cổng trại.
.
.
.
Buổi chiều còn phải tập luyện, Biện Bạch Hiền không dám lề mề, mang bừa chạy về tìm thay bộ đồ khác, vất vả đến bánh mì mang theo cũng chưa kịp ăn. Đến khi tập hợp đội ngũ cậu chàng vừa gặm bánh mì vừa uống nước khoáng, cả đời cậu ngoài lần bị vật vã tập nhảy sào thì đây là lần thứ hai cậu mệt mỏi đến thế.
Buổi chiều, vẫn là vác bao cát chạy bộ. Biện Bạch Hiền phờ phạc chạy theo đuôi toàn đội, áo quần toàn mùi tương cà, may ra nội y là thay cái khác, nếu không chỗ đó chắc chắn là nổi mẫn ngứa. Biện Bạch Hiền vừa chạy vừa thầm nhủ, ớ! Đúng rồi, lúc nãy... chính cái lúc được thầy huấn luyện tương trợ ấy, không rõ là vô tình hay hữu ý mà bàn tay hắn lướt qua bộ phận nhạy cảm và quan trọng nhất của đàn ông. Biện Bạch Hiền dừng chân, cố gắng hồi tưởng cách chính xác nhất, từng chi tiết một.
Cuối cùng mặt mũi tái xanh: "Chết thật rồi, cái đó, đúng thật là đã bị kẻ khác lướt qua,"chỉ là thoáng chốc thôi, nhưng cái cảm giác đó cậu chàng còn nhớ rất rõ, ngón tay cứng ngắc đó, còn có chút nham nhám. Mặt mũi lại càng thái xanh, hôm đi nhận đồng phục, đi ngang qua khu tập bắn, Biện Bạch Hiền có thấy hắn hướng dẫn đàn anh khóa trên của cậu bắn súng, bàn tay đó ung dung hướng thẳng bia đạn, nã ba phát súng, đều trúng hồng tâm.
"Ôi mẹ tôi ơi!" Cậu chàng bất giác nổi da gà da vịt đầy người, gục đầu ôm chặt lấy bao cát. Xong thật rồi, cái chỗ đó, trước kia ngoài mẹ cậu, ba cậu khi tắm cho cậu có sờ qua, ngoài ra chưa ai được phép sờ cả. Trước khi lên Đại học, mẹ cậu còn dành nguyên một buổi trời tĩnh tâm cho cậu, trong đó bà đặc biệt lưu ý cảnh báo "Bộ phận bên trong quần lót tuyệt đối không để cho ai đụng vào nghe chưa!?"
Khi đó cậu chỉ gật gù bảo: "Mẹ đừng lo, tên nào dám làm vậy, con liền lập tức biến kẻ đó thành thái giám!"
Bây giờ thì hay rồi! Ngày đó mạnh mồm quá mà. Bảo cậu biến hắn thành thái giám, có khi còn chưa đụng đến được một ngón tay hắn thì bản thân mình đã bị hắn biến thành thái giám rồi.
"Biện Bạch Hiền, mau đứng lên, đồng đội của em đã bỏ xa em rồi kìa!"
Biện Bạch Hiền quay đầu, lại là cái ra – đa dò đài Phác Liệt Dương, mặc dù hôm nay hắn đã cứu cậu nhưng đã khiến tự tôn củ cậu bị tổn thương sâu sắc, là tự tôn của đàn ông đó, tự tôn của người đàn ông mang tên Biện Bạch Hiền cao như núi Thái Sơn.
Vừa thấy hắn Biện Bạch Hiền làm như không quen, lại như xấu hổ mà cấp tốc đứng bật dậy, xách bao cát lên chạy thật nhanh. Tránh xa tên này càng xa càng tốt, trong lòng cậu còn có điều không phục, Phác Xán Liệt có hơn cậu bao nhiêu tuổi đâu mà bắt cậu gọi hắn là thầy kia chứ? Cùng lắm là khi cậu mặc bỉm hắn mới chập chững biết đi.
"Bắt gia gia đây gọi ngươi là thầy, ta càng thích gọi ngươi là Phác Liệt Dương!"
Phác Xán Liệt thấy tính khí thằng nhóc này thay đổi khác thường cũng không khỏi lo lắng, nhưng vừa thấy hắn người ta như nạp đủ điện mà chạy chối chết, hắn muốn quan tâm cũng không được, tự lẩm bẩm với bản thân: "Không lẽ uống nhiều nước quá não úng mất rồi?"
Sau tiết mục ôm bao cát chạy chính là ôm bao cát lăn qua lăn lại, Biện Bạch Hiền trợn mắt nhìn cảnh đồng đội trước mắt, trông rất buồn cười, như mấy quả banh xanh thi nhau lăn lộn, có người phía trước lăn không kịp liền bị kẻ phía sau chồng lên, cứ như thế mà đè lên nhau, cuối cùng thành một đống nháo nhào. Biện Bạch Hiền ôm bụng ngồi trên cành cây cổ thụ cười ha hả, bên cạnh cậu là Đỗ Khánh Tú vừa mới quen biết. Cái trò leo lên cây trốn tập luyện cũng là cho cậu ta chỉ dạy, thấy Biện Bạch Hiền thở không ra hơi liền thương hại bày kế, rủ nhau trèo lên cây trốn.
Đáng tiếc vui vẻ không được bao lâu đã bị Phác Xán Liệt bắt tại trận, còn bị hắn phạt thời gian tập luyện tăng thêm một tiếng đồng hồ.
5h chiều toàn bộ đều được giải tán, chỉ có cậu chàng và Đỗ Khánh Tú ở lại trên đồi cỏ, hết lăn qua lại lăn lại. Cuối cùng khi Phát – xít đã khuất dạng cả hai liền mệt lả nằm thở phì phò trên nền cỏ, lấy bao cát làm gối.
Đỗ Khánh Tú cùng khoa với cậu, nhưng trước kia cả hai chưa từng nói chuyện, kiểu như người đầu sông kẻ cuối sông, bây giờ mới có cơ hội tiếp túc, cả hai còn hận kiếp này gặp nhau quá trễ.
Đỗ Khánh Tú là em họ của Phác Liệt Dương. Điều này mãi cho đến khi cậu và Phác Xán Liệt là mối quan hệ yêu đương cậu mới được biết, khi đó cậu khóc không ra nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top