Bữa tiệc sinh nhật đẫm máu (không có ngược đâu đừng lo nhé!)

11h đêm, trước trụ sở chính của SM Entertainment nơi diễn ra một buổi dạ tiệc lớn, đây chính là tiệc mừng sinh nhật của con gái chủ tịch công ty giải trí SM. Khách mời tham dự đa phần là quan chức cấp cao và giới thượng lưu.

Seoul sáng đèn, toàn thành phố như khoác lên mình bộ cánh huyền bí của những ánh đèn cam vàng lấp loáng. Tiếng nhạc đệm du dương trầm bổng làm nền cho dạ tiệc sa hoa tráng lệ.

Khi người tuyên bố khai mạc buổi tiệc, phía cuối con đường, nơi trải thảm đỏ thẳng lối, một chiếc  Wmotors Lykan Hybersprost màu rượu đỏ hãm phanh ngừng đột ngột. Tiếng động cơ rồ to thu hút bao con mắt hiếu gì của người tham dự dạ tiệc.

"A ui... đừng có đè lên người anh, mấy đứa kia mau mau ngồi dậy!" Xiumin ai oái kêu lên.

Chín người đàn ông lực lưỡng chen chúc trong một con xe đua thời thượng, đừng nói đến chỗ ngồi, ngay cả không khí để thở cũng hiếm hoi.

Kẻ lái xe chính là tay lái lụa D.O., vì muốn tạo điểm nhấn thật nổi bật nên khi xe vừa di chuyển đến lối vào, y đã đạp mạnh thắng xe. Nhìn ánh nhìn hiếu kì của mấy trăm cặp mắt, D.O. biết mình đã thành công vang dội.

"Baekhyun đừng đè lên anh, anh vừa ăn no một bụng bánh bao nhân cà rốt, còn chưa tiêu hóa xong đó!" Sau tiếng thắng gấp, cả đám chất chồng lên nhau, Xiumin vô tội ngã xuống trước làm đệm thịt cho đám cơ bắp cuồn cuộn chất lên.

Cơ thể Baekhyun nhỏ nhắn bây giờ bị đè lép xẹp hệt như bánh tráng, mặt mũi cũng rầu rĩ khổ sở không khác gì Xiumin, "Em cũng không đứng dậy nổi, Sehun cậu mau ngồi lên coi..." Duy trì tình trạng này thêm mấy phút nữa Baekhyun có lẽ bị ép mỏng thành bánh tráng thật! Như vậy chỉ cần chuẩn bị thêm tí rau sống, thêm lát thịt luộc, một con tôm sú, một tẹo bún tươi, sau đó cuộn lại ăn kèm với nước chấm.

Sehun chật vật gồng người dậy, hất Chanyeol bị chấn động mà ngất xỉu trên lưng mình. Mồ hôi chảy nhễ nhại như vừa mới xông hơi, nếu nhìn góc độ của tín đồ ăn uống như Baekhyun và Xiumin thì đây chính là miếng thịt xông khói phết mỡ lợn nom béo ngậy nhìn mà ứa cả nước miếng.

Đội trưởng đeo kính đen ngồi bên ghế phụ lái lạnh lùng đẩy gọng kính, đôi mắt sắc lạnh hệt như xuyên qua lớp kính đen lướt một vòng trên đám bủng beo nháo nhào phía sau.

"Mấy đứa có nghiêm chỉnh lại không? Làm gì chất chồng lên nhau như cái bánh hamburger xếp tầng thế!" Mạnh mẽ đẩy cửa xe, đạp lên thảm đỏ bước xuống, phong độ uy nghiêm hệt như một vị thần.

Quắp tay đánh sau mông, Suho quay lại ra hiệu cho anh em mau chóng xuống xe, "Nhìn anh nè mấy đứa, quan trọng là thần thái, cứ nhìn anh mà bắt chước nghe không!"

Chiếc Wmotors Lykan Hybersprost màu rượu đỏ đã nổi bật, chín tên Men in black càng nổi bật hơn trước thảm đỏ. Bọn họ là thành viên của tổ chức mật danh quốc tế, lần này hoạt động theo nhóm nhỏ có tên viết tắt là E.X.O.

Nhiệm vụ tham gia buổi dạ tiệc này chính vì tổ chức nhận được tâm thư cầu cứu của một bé gái da vàng, nhiệm vụ đột ngột thuộc cấp C, tuy không quan trọng như bảo vệ Tổng thống hay bí mật như điều tra hồ sơ mật quốc gia, nếu không to tát lắm thì chắc cũng đơn giản như đánh bom khủng bố, xả súng hàng loạt.

"Ca, nhiệm vụ đơn giản này mà cũng giao cho chúng ta, đúng là quá mức xem thường E.X.O mà!" Chen thu gọn lôi điện vừa sạc đầy điện vào trong ống tay áo, hung hăng giẫm lên thảm.

"Chú mày nóng làm gì? Cái gì quan trọng còn chưa rõ, vào trong đi hẵng bàn tiếp." Lay ung dung bước đi trước, thi thoảng còn vẫy tay với mấy quý bà đang trợn tròn mắt nhìn.

Chín tên này đều là những người đàn ông bận rộn, tuy đều có sự nghiệp ổn định nhưng chưa ai hẹn hò cả. Anh lớn Xiumin khi nghe nhắc đến chuyện bạn gái chỉ cười trừ không trả lời, còn thằng út Sehun thì ra vẻ già dặn, phất tay thẳng thừng tuyên bố "Em không có hứng thú với phụ nữ".

Ơ thế chú mày theo trường phái "độc thân vui tính" hay sao thế này? Hay là đã thầm đổ anh chàng nào rồi!?

Vì thế, các siêu anh hùng cứ gặp mấy cô mấy chị giới thượng lưu là vẫy tay, cười ngoác cả mồm. Suho thấy vậy chỉ biết thở dài: "Tội nghiệp bọn nhỏ, toàn tiếp xúc với thổ phỉ da màu, có phụ nữ cũng chỉ là mấy bà thím châu Phi hoặc mấy bà chị đạo Hồi mặt trùm nguyên cái rèm che cửa. Tần suất gặp phụ nữ châu Á thật là hiếm hoi!"

Đấy đấy! Cứ nhìn Lay và Chanyeol cười không khép được quai hàm là hiểu rồi!

Suho đã hứa sau vụ này sẽ thuê trực thăng đưa cả nhóm đến villa của mình tại khu đảo nhỏ nằm trong vịnh Galilee. Ở đó nhóm trưởng đã cho xây dựng một lâu đài làm hoàn toàn từ muối nguyên chất, mở xưởng sản xuất muối tổng hợp, ngoài ra còn kinh doanh muối tắm hoa hồng chuyên dùng trong chăm sóc sắc đẹp.

Đó chính là nghề phụ của Suho.

Chanyeol cười tạng rỡ khoe hàm răng trắng đều khiến mấy chị phụ nữ thậm thụt tự ti che đi ngón tay đeo hột xoàng kim cương của mình. Đến răng của hắn còn sáng chói hơn cả đá quý các loại.

Có bà dì còn mạnh bạo đánh tiếng: "Anh đẹp trai gì đó ơi, cho hỏi anh dùng kem đánh răng loại nào mà sao răng anh trắng xinh thế! Cho em địa chỉ, em ship ít thùng sài với ạ."

Chanyeol đến liếc mắt cũng lười, không thèm nhe răng nữa, kẻo khiến thiên hạ ghen tị chết. Tưởng muốn mua là mua được ngay hả, kem đánh răng của ông order tận bên Serebia, mãi gần một năm trời đám da đen mới chịu ship hàng tới nơi. Báo hại hắn chờ điện thoại giao hàng mà cổ dài ra cả thước.

Tuy tỏa ra sức hút mạnh mẽ nhưng khi đến cửa, E.X.O vẫn bị bảo vệ nơi này ngăn cản. Họ yêu cầu xuất thiếp mời.

Cả đám nhìn nhau chưa biết nên xử lý thế nào, Baekhyun liền chớp chớp mắt phá lên cười bảo: "A ui, bọn mình đi nhầm chỗ rồi, đã bảo đây có phải tiệm cơm chan mỡ lợn đâu mà các anh không chịu nghe, cứ khăng khăng đòi vào. Đó thấy chưa, làm gì có ai ăn cơm chan mỡ đâu!?" Đã bảo là chèo tường leo cửa sổ vào không chịu nghe, bày đặt đi cửa chính oai phong cho cố, không được vào mà còn bị đuổi ra thì mất mặt lắm! Mình quả là thông minh khi nghĩ ra kế sách này.

Baekhyun chưa đắc ý được 3s thì Suho đã tháo kính đen xuống, quay qua trừng cho một cái khiến cậu lạnh cả người, lạnh từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, lạnh run bần bật y như cái hồi cùng Chanyeol đi hầm băng ăn kem ở Nam cực vậy.

Nhóm trưởng đã vui vẻ rút ra một tấm thiếp mời sang trọng, còn không quên kèm theo tấm card của mình, sẵn dịp quảng cáo cho thương hiệu muối nhà mình luôn. Miệng mồm dẻo quẹo lôi kéo tất tần tật bảo vệ, khiến chúng hệt như bị thôi miên mà chăm chú nghe theo mình.

Kai tấm tắc cho Suho một nút like, kéo những tên còn lại trót lọt đi vào bên trong. Công dụng của nhóm trưởng chính là thế này đây, chữa cháy những lúc lâm nguy.

Mãi sau này khi cả bọn thắc mắc dò hỏi việc thiệp mời ở đâu ra, Suho mặt thản nhiên vừa đong muối vừa trả lời: "Chỉa chứ đâu ra, chứ chúng mày tưởng anh mày là thần tiên à? Muốn có cái gì hồ biến ra được thứ đó ư."

Tốc độ "chỉa" của nhóm trưởng nhà ta còn nhanh hơn có phép hóa ra nữa là. Sau này đồ đạc phải cẩn thận một chút mới được, kẻo có ngày mất đồ cũng không biết bị chôm.

*

Nhân vật chính của buổi tiệc đang đứng ở lễ đài, đó là một cô gái tuổi tầm 16 - 17, khoác trên mình bộ váy trắng tuyết, mái tóc màu rêu xoăn dài cùng đôi mắt đeo lens cũng là màu rêu phong. Thoặt trông vừa hoài cổ lại vừa tịch mịch.

Bàn tay ngọc ngà thuôn nhọn cầm lấy chiếc dao cắt bánh kem, mũi dao cắm lên tầng bánh trên cùng chuẩn bị dùng lực cắt xuống.

Ai nấy đều tập chung về phía lễ đài, hai tín đồ ăn uống của E.X.O cũng đã tìm được vị trí thuận lợi để ẩn nấp.

Baekhyun đánh tay với Xiumin, mắt chung thủy không rời khỏi cái bánh kem cao gần một mét: "Anh Min, lát nữa chúng ta xin con bé kia một tầng bánh mang về được không nhỉ! Vừa ăn bánh vừa uống trà quả là sung sướng."

Xiumin tính toán đong đo một hồi rồi nghiêm túc nói: "Cũng được đó, lát xin cái khoanh bánh cuối cùng ấy, cái đó to nhất rồi. Vậy khi về anh em ta thuê taxi đi riêng, chứ chen chúc chật chội quá sẽ nát hết bánh."

Hai cao thủ thèm thuồng nhìn lớp kem trắng xóa phủ dâu tây và khoai môn thơm nức mũi, nhìn theo lưỡi dao cắt xuống, càng nhìn càng gắt gao cau mày.

"A..." Tiếng thét chói tai vang lên.

Men theo lớp kem bị cắt xuống, chất lỏng màu đỏ trào ra ồng ộc, nhỏ tong tong khắp mặt sàn. Máu theo sống dao chảy dọc xuống tay cô bé, đỏ thẫm một mảng váy trắng xóa. Hoảng sợ rút con dao đã cắt được hai phần ba cái bánh, da thịt bấy nhầy dính trên lưỡi răng cưa khiến cô bé vừa rút ra đã kinh hãi hất đi.

Nhân bánh chính là cơ thể người bị băm vằm, một món quà tinh tế man rợn dành tặng một bé gái. Người tặng quả nhiên rất có lòng và kì công chuẩn bị.

Con dao cắt bánh văng về phía khán đài, rơi vào lòng một quý bà mang đôi giày cao gót nhọn hoắt, khiến bà ta cùng những người xung quanh một phen bị dọa khiếp mà bỏ chạy, giẫm đạp lên nhau.

Suho đang nhiệt tình mời mọc mấy quý cô trẻ đẹp sử dụng muối tắm hoa hồng, chưa kịp nói hết công dụng sản phẩm thì đã gặp rắc rối, đành luyến tiếc phát cho mỗi người một tấm card rồi nhanh chóng làm nhiệm vụ.

Chanyeol, Chen và Kai sớm đã vào vị trí, qua bộ quét đính trong lens mắt, Kai phát hiện có khoảng chục người sói đang ở phạm vi rất gần, càng lúc càng gần hơn.

Chanyeol nhếch môi cười, "Người sói màn sau tiếp chiêu, xem ra hung thủ không muốn chúng ta có thời gian nghỉ ngơi."

Đây là tiền sảnh, bố trí xung quanh kín kẽ, chỉ có một lối vào và một lối thoát. Lối vào rắn độc bò ngổn ngang, con nào con nấy đều phồng mang lè lưỡi, đôi mắt ti hí trợn to trực chờ lao đến cắn người.

Tiếng người kính động chạy ngang dọc khắp nơi, ai nấy đều chạy về phía có cửa thoát hiểm. Ly cốc chén dĩa đập vỡ tán loạn, mấy bộ  áo đầm của phụ nữ luộm thuộm bị kẻ sau giẫm lên, cả một vùng ngã nhào hết lên nhau. Đàn ông, phụ nữ, già trẻ lớn bé đều không phân biệt, giẫm đạp lên nhau để chạy trốn.

Dù có khàn cổ rống to bảo họ trật tự cũng đều vô ích, Chanyeol và Chen không hộ tống an toàn cho đám người quẫn bách này được, dồn toàn lực đối phó đám rắn độc vùng Amazon.

"Ông cho điện giật tê não chúng mày." Chen vung tay, hai lôi điện lớn tầm cỡ cái vá múc canh size XL, lôi điện hướng về phía lũ rắn mà phóng ra tử điện.

Hù dọa chỉ khiến lũ rắn "teo não" nhưng kết quả lại khiến bọn nó cháy khét lẹt. Mùi khét và khói bốc ra đen xì xì.

" Này này, chừa cho tôi mấy con. Baekhyun bảo thèm món rắn lăn bột chiên xù nhắm với rượu ô mai."

Chanyeol ngăn Chen lại, hi vọng chiến hữu giơ cao đánh khẽ, nể tình huynh đệ bao nhiêu năm mà tha mạng cho bọn rắn có cơ hội sống sót thêm mấy tiếng nữa.

Kai đuổi theo đám đông, khó khăn lắm mới chen chân vào giữa được, khoảng cách càng lúc càng gần, đôi mắt màu vàng kim phát ra tia lửa, vội vã liên lạc với nhóm trưởng  qua quang điện não nhưng chỉ nghe tiếng chuông đã lập trình sẵn: Công ty TNHH Kim Mặn Mòi, chuyên buôn bán các loại muối mì, muối mè, muối tôm. Ngoài ra công ty chúng tôi còn có các dịch vụ muối chua, muối cá, muối tắm tại nhà. Nhận free ship các đơn hàng mua trên ba sản phẩm. Hãy đến với công ty chúng tôi, chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho quý khách hàng...
Kai không còn tâm trí chờ nhóm trưởng bắt máy, bèn liên lạc với D.O. và Sehun, nhưng đều không có tín hiệu trả lời.

Về phần phía lễ đường, cô bé tóc màu rêu rúc người trong một góc, hai tay đầy máu ôm rịt lấy đầu, đôi con ngươi màu rêu phong mở lớn sợ hãi. Baekhyun muốn tiến lên kiểm tra cái bánh kem nhân thịt người nhưng Xiumin ngăn cậu lại.

"Cẩn thận bên trong có ám khí, hay cậu bảo vệ nhân vật chính đi, ít nhiều sự việc liên quan đến gia thế cô ta. Cái bánh em này để anh lo."

Rút trong túi ra một đôi gang tay y tế, Xiumin lưu loát đeo vào, ánh mắt nhạt màu liếc nhìn cái bánh kem, dùng một chiếc nĩa bên cạnh tách phần nhân bên trong.

Tim gan phèo phổi bốc mùi hôi thối được bảo vệ bằng mấy khúc xương to nhỏ bên ngoài. Xương chậu có phần lớn, anh đoán đây là xác một người phụ nữ.

Không nhỡ nhìn cô bé mình mẩy đầy máu, Baekhyun cởi lớp áo khoác đen tuyền phía ngoài khoác lên cho cô bé. "Em đừng sợ, bọn anh sẽ bảo vệ em."

Miệng thì nói chuyện dễ nghe thế đấy nhưng trong lòng thầm mắng: Khóc khóc khóc, khóc cái khỉ gì chứ? Ồn ào quá mức, ông đây còn đang xót ruột vì cái bánh kem to bự như thế mà chứa mấy thứ linh tinh, về nhà phải rủ anh Min đi đến Viva Polo của mẹ Park ăn một trận cho bõ thèm, sau đó sẽ mua kem ăn, mua thật nhiều chất đầy tủ lạnh, bánh kem phải ăn tận mấy cái, mỗi hương ăn một cái, không được chừa xót cái nào.

Đôi mắt màu rêu ầng ậng nước, được Baekhyun chu đáo phủ áo khoác lên mình, một cỗ ấm áp xa lạ bao trùm lấy thân. Đôi con ngươi cô bé khẽ biến động mà Baekhyun không hề hay biết.

"Quả nhiên!" Xiumin nhếch môi, cái tầng bánh mà anh và Baekhyun đòi rinh về nhà ấy, chính giữa chiễm chệ một cái đầu người. Tóc dài đen rối xác xơ hé lộ đôi con ngươi trắng rã, mặt mũi gần như biến dạng cả rồi. Da mặt nhăn dúm nhe ra bộ hàm chỉ còn mấy cái răng.

Hủy dung nhan người ta thế này hẳn là hung thủ không muốn bị kẻ khác biết được đây là ai?

Đáng thương!

*

Kai cật lực xô ngã mấy tên đàn ông bụng phệ, tốc độ tia chớp nhảy lên phía trước. Nhưng vẫn chậm một bước.

Một gã trẻ tuổi bị mấy người sói điên cuồng cấu xé, máu ở cổ đua nhau trào ra. Cái đầu lung lay sắp rơi ra ngoài nếu như không còn miếng da dính lại. Chứng kiến màn ăn thịt người chỉ coi trong phim kinh dị, đám người như sóng xô bờ, vừa tấp vô bờ đã đánh úp trở ra.

Chen và Chanyeol bám theo phía sau bây giờ trở thành người tiên phong dẫn đội. Chanyeol ôm bao da chứa rắn trong lòng nhất quyết không buông tay mặc cho đám đông đà đạp.

Nhận được tín hiệu cầu viện của Kai, cả hai tức tốc thi triển khinh công, đu trên mấy bóng đèn treo mà phóng người vọt tới. Kai một mình đang vật lộn với mười tên người sói, Chayeol đá văng chùm đèn pha lê bay thẳng vào một tên người sói đang vồ vập trực ăn thịt một người phụ nữ. Nghe cô ả gào khóc thảm thiết còn kinh khủng hơn đối đầu với trăm tên mọi rợ da đỏ.

"Lối vào đã thông, mọi người đang chạy về hướng đấy." Chen thông báo tình hình. "Cô mau chạy đi, chúng tôi sẽ chặn chúng lại."

Người phụ nữ không ngờ đi ăn tiệc lại kinh khủng đến vậy, vừa mới lượn một vòng tới Ngọ Môn quan, cắm đầu cắm cổ lao về phía ngoài, nửa bước cũng không quay lại.

Cả ba tuy thân thủ cao cường nhưng đối mặt với lũ người sói không biết đau, biết sợ. Chỉ chăm chăm nhào vào cắn xé người, dù đánh gãy chân nó, nó vẫn không bỏ cuộc mà lao tới cắn người đến khi chết mới thôi.

Khả năng chiến đấu của loài này rất lớn, lực sát thương 100%, Cả ba nhanh chóng rơi vào thế hạ phong.

Lửa của Chanyeol và tử điện của Chen chỉ đủ để ngăn cản bọn chúng, mấy vách tường bị đốt cháy đen, thịt trên thân mấy tên người sói cũng bị nướng chín ba phần.

Gấu quần Chanyeol bị cắn rách tả tơi, ban nãy mém chút bị cạp mất cái chân trái, hận không thể nhảy lên xơi tái đám người này cho bõ tức.

"Không liên lạc được với nhóm trưởng, D.O. và Sehun cũng vậy." Kai ôm cánh tay bị cào rách một mảng thịt lớn, máu nhỏ tong tong.

Chen đang thu nạp năng lượng điện từ những nguồn xung quanh, giáng thêm mấy đòn vào đám người sói. "Nếu không có cứu trợ, vũ khí cũng không có, ba thằng đàn ông chúng ta chuẩn bị làm món lót dạ cho lũ điên này đi là vừa."

Chanyeol đỡ Kai, dùng nhiệt truyền cho hắn. "Thằng oách Sehun ban nãy còn thấy nó ngồi ăn một mâm khô bò, gà rán... sao đụng chuyện lại lủi đâu mất rồi."

*

"Hứ, ai thèm trốn. Khô bò, gà rán là hàng chùa, có ngu mới không ăn." Sehun quát lên trong quang điện não, tiếng gào lớn làm Chanyeol giật mình.

Sau đó, nhanh như chớp, D.O. và cái kẻ ăn khô bò đang lái xe tăng chạy tới chi viện. Chiếc xe tông gãy mấy cây cột lớn, hất tung bàn ghế ngang nhiên tiến vào.

Chanyeol đỡ Kai lên trước sau đó hắn và Chen nhận mấy khẩu aka rồi nã liên tục vào mấy tên người sói. Sehun cũng nhảy lên tham chiến, móc trong balo mấy qủa mìn nhỏ quăng vào đám người sói. Khi có tên bất chấp súng đạn mà bổ nhào tới chiếc xe tăng, Sehun bình thản nhún người lộn một vòng trên không, xoay người đá một cú bán nguyệt vào mặt nó, hai khẩu súng lục từ khi nào đã xuất hiện trên tay, nhắm ngay đầu người sói mà xả đạn, mãi đến khi máu cùng dịch não trắng đục xì xèo chảy ra, cả chục viên đạn ghim khảm vào đầu, Sehun mới thu súng, nhẹ thổi đi khói còn vương trên miệng súng. Khuôn mặt anh tuấn đầy khiêu chiến.

Lay muốn vào cứu viện nhưng người bị thương quá nhiều, xe cấp cứu không đi đi kịp thời. Lay đành bấm bụng ở lại giúp đám nhà giàu sơ cứu vết thương.

Trưởng nhóm mất tích bây giờ đang ngồi trong xe tăng, kế bên là một lão già bụng bia đầu hói.

"Này, hay là đừng bắn nữa, lên đây đi. Cho bọn này ăn mấy đợt súng xe tăng là ngủm ngay đó mà, bọn Xiumin, Baekhyun không ở cùng các người à?" D.O. muốn trực diện bắn mấy phát súng, nhưng Suho lo lắng sẽ phá sụp nơi này.

"Không có, cũng không liên lạc được." Kai vừa quấn băng vừa trả lời.

"Ban nãy thấy Baekhyun hí hửng đòi đi ăn bánh kem, rủ Xiumin cùng đi." Suho nói.

Nghe vậy lão bụng bia bên cạnh mới lên tiếng: "Không hay rồi, con bé đó không phải là con gái ta, con gái ta.... con ta đã bị nó giết..." Lão được Suho cứu ra trong một căn phòng kín, vì cứu lão mà Suho phải tốn thời gian thôi miên năm tên vệ sĩ gác cửa cùng hai con báo hoa. Tuy vất vả nhưng cuối cùng cũng kì kèo bắt lão kí kết hợp đồng sử dụng các sản phẩm của công ty Kim Mặn Mòi một năm. Tính ra cũng lời được kha khá.

Suho phất tay: "Lên xe, D.O. phà nát khu này đi." Xem ra người cầu cứu tổ chức không ai khác là con gái đã chết của người đàn ông này. Trên đường đi ông ta đã tường thuật lại những gì đã xảy ra cho anh biết, khẩn khoản cầu xin hãy giúp ông, cứu rỗi linh hồn gái ông khỏi con quỷ kia.

Chanyeol khựng người, thu súng kéo Chen lên xe, để D.O. bắn tan đám người sói dai như đỉa kia. Sau đó cả đám nhanh chóng chạy đến lễ đường, nơi chứa món quà sinh nhật đẫm máu.

*

Xem ra lại đến trễ nữa rồi!

Baekhyun bị treo lơ lửng trên không trung, Xiumin còn thảm hơn cậu nữa, không những bị trói, mà còn bị nhốt trong một cái lồng sắt. Cả hai đều ngất xỉu, chi duy có một người đang ra sức khua môi múa mép, dù bị trói nhưng vẫn còn tỉnh táo mà lươn lẹo.

"Cô bé à, chú nói cho cô nghe nhé! Chú giỏi về y thuật. Biết dụng dược và điều chế thuốc rất giỏi. Nếu mang chú đi tẩy não, biến thành cổ máy giết người sẽ rất uổng phí đó nha." Lay bị trói gô vẫn múa miệng liên tục. Lời lẽ thốt ra bóng gió hi vọng đám đầu óc bê tông cốt thép kia có thể hấp thụ.

"Lay?" Kai vội gọi.

"Khoan đã! Cô ta là ai?" D.O. ngăn Kai không cho hắn tiến lại.

Lay mồm rộng lại lên tiếng: "Chú biết cô giỏi giang lắm, ngay cả người sói, rắn độc cô cũng ra lệnh được, mấy vật dụng ở đây nhằm nhò gì với cô. Giỏi lắm đó nha, hệt như xiếc í, ngay cả cái đầu người cô cũng có thể dựng dậy bắt đi." Baekhyun chính bị cái đầu này dọa đến ngất đi, Baekhyun là chúa sợ ma mà! Đến đêm dậy đi tiểu cũng lôi bằng được Sehun đi cùng.

Chanyeol nhìn Baekhyun bị treo lơ lửng bằng sợi dây cột rèm, "điều khiển đồ vật!"

Con nhóc mắt xanh đó có khả năng đặc biệt.

"Im mồm!" Cô bé nhỏ nhắn hiện nguyên hình, đôi mắt màu rêu liếc nhìn lên bàn, một con dao sắc nhọn trực lao đến, cô ả muốn cắt lưỡi Lay.

"Keng" Tiếng vũ khí va chạm trong kkhông trung, ngay khi lưỡi dao kề sát miệng Lay.

D.O. hất ra một viên kim loại nhỏ ánh bạc khác, lần này búng vào trán cô ta.

Chanyeol vung tay phượng hoàng lửa ẩn hiện trong lớp gân xanh đang cuồn cuộn uốn lượn. Suho cản hắn lại: "Sehun và D.O. lên đi, điểm mạnh cũng chính là điểm yếu của cô ta, đó là người của phe Monster, muốn mang con người đi cải tạo, đừng nằm mơ."

Kai ở lại bảo vệ lão già bụng bia, Chanyeol và Chen giải cứu hai tín đồ ăn uống.

Tưởng mình có thể nhàn nhã ngồi chơi xơi nước, ai ngờ cô ả kia lâm vào thế quẫn bách, hai mắt bị trọc thủng, thể thủy tinh vỡ nát không còn năng lực điều khiển sự vật, bèn huýt sáo gọi quạ đen, rắn độc và người sói. Báo hại Suho khổ sở phải ra tay, thù hằn căn dặn Sehun: "Con bà nó không giết chết con anh con đó! Nhất định phá tan đan điền của nó rồi bắt nó về công ty cho thay thế thím Dương đã già dọn dẹp vệ sinh, ngày nuôi ba bữa, mỗi tháng cho mấy đồng ăn quà, lương lậu miễn bàn."

Không biết bẻ đâu ra hai cây trúc, đứng bên Kai và lão già đã sợ đến mặt xanh mặt vàng kia mà điều khiển dàn hợp xướng. Người sói to con đứng vòng ngoài, rắn nhỏ hơn đứng vòng trong, quạ đen bay trên đầu, cả bọn nhất nhất nghe theo sự chỉ đạo của trưởng nhóm. Tiếng huýt sáo của cô ả kia từ lâu đã không còn hiệu nghiệm.

"Dừng"

"Bên trái. Xoay."

"Đằng sau. Xoay."

"Đội hình chóp cụt, biến đổi."

"Trồng chuối nào."

"Nghiêm."

Đây mới giống làm xiếc. Suho tất nhiên không đơn giản có thể chỉ huy được một top anh tài, thật ra anh cũng rất tài, nhưng một phần do lười, một phần lo lắng cho vựa muối nhà mình. Tiền nợ mua muối tháng trước ai còn chưa trả nhỉ! Muối ship tới châu Âu đã nhận được chưa? Sao chưa thằng Tây nào thèm phản hồi vậy nhỉ!? Xăng tăng thì muối cũng tăng, xăng giảm thì muối vẫn tăng đều đều. Tính toán xem có nên tăng hay giảm giá muối đây.

Phượng hoàng lửa lao người phóng vút lên cao, ánh lửa xé tan bầu trời, cắt đứt mối dây trói Baekhyun. Chanyeol canh me chuẩn xác lao người phóng lên ôm trọn lấy cậu lượn một vòng điệu nghệ rồi đáp đất.

Baekhyun trong lòng vẫn gáy o o. Mơ vể một bàn ăn thịnh soạn và nhất là không có ai dành đồ ăn với mình. Miệng chép chép ngon lành.

Xiumin khổ hơn, Chen dùng hai lôi điện đập leng keng vào cũi sắt: "Bánh bao nhà ai cháy khét lẹt rồi! Có muốn ăn hay không?"

Tín đồ ăn uống bật dậy ngay: "Còn không mau bắt xuống, khét rồi ăn mất ngon."

Mở mắt nhỏm dậy đầu va vào cũi sắt, Xiumin ôm đầu la ai oái. Cơ mặt Chen như bị điện giật mà co co liên tục. "Ngoài ăn ra, não anh còn chứa gì khác không?"

"..."

Sehun xách cổ con bé lì lợm kia đến trước mặt Suho, "Ca, anh tự xử đi. Em có việc bận." Noi rồi lạnh lùng cầm áo khoác của Baekhyun đi đến chỗ Chanyeol.

Baekhyun đã tỉnh, tuy còn hơi ngơ ngác nhưng đã ổn định hơn lúc bị cái đầu người dọa khiếp. Sehun cởi lớp áo khoác của mình khoác lên người Baekhyun, sau đó đưa áo khoác của Baekhyun cho Chanyeol.

"Nếu muốn tỏ ra ga lăng, vậy về nhà giặt ủi cái áo này cho cậu ấy đi!" Sehun dùng giọng tình địch nói chuyện với tình địch.

Chanyeol chưa kịp trở tay, Baekhyun trong lòng đã bị Sehun cuỗm mất: "Anh đói chưa? Em đã trừng trị con nhóc kia rồi, hay là bọn mình đi ăn lấy lại tinh thần đi nhỉ!" Học ai mà dụ ngọt khéo ghê.

Baekhyun vừa nghe đến "ăn" não bộ trì trệ bắt đầu hoạt động lại, hai tay nắm lại thành quyền, môi bặm lại: "Đúng, phải ăn năm bát mì bò loại lờn, mười cái bánh nướng và ba lít sữa bò Đức mới có thể bình phục được." Người lạc quan luôn vực dậy dễ dàng.

"Được, anh cũng đi!" Xiumin nhanh tay lẹ mắt bay tới.

Sehun khoái trá cười to, dẫn người đi ăn. Chanyeol hậm hực nghiến răng nghiến lợi lẽo đẽo theo sau. Lay, Kai và D.O. cũng muốn nhập cuộc, bỏ lại nhóm trưởng, lão bụng bia và đám súc vật đang nghểnh cổ đợi lệnh kia.

Hôm nay dù sớm hay muộn cũng phải mở party mà, bởi vì hôm nay là sinh nhật fandom của cả bọn. Vì vướng bận nhiệm vụ nên cho phép bọn anh chúc các EXO-L của bọn anh sinh nhật vui vẻ nhé!

Baekhyun và Xiumin lần này sẽ không  đi xin bánh kem nữa, cả bọn sẽ hùng nhau mua một chiếc bánh sinh nhật cỡ bự, ăn một chầu thật hoành tráng. Mà tất nhiên nguoi chi tiền không ai khác ngoài đại gia kinh doanh muối Kim Mặn Mòi.

Kai hí hửng rút tấm thẻ của Suho từ trong túi ra, bí hiểm nhìn anh em cười khà khà: "Làm như chỉ có nhóm trưởng mới học được thủ thuật này không bằng."

Anh em, đêm nay chúng ta ăn sập quán, quét sập thẻ!!!

Nhóm trưởng muôn năm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exofanfic