Biện Bạch Hiền là kẻ giỏi ăn hại :v


(Đọc đi các chế! Hi vọng mang đến tiếng cười cho các chế yêu :v)

-------------------o0o--------------------

Biện Bạch Hiền làm việc trong khoa tâm thần của một bệnh viện tư trong thành phố, tính tình có chút bất thường hay vô duyên vô cớ nổi điên và thất tình bậy bạ. Phác Xán Liệt là diễn viên hạng A, thích sự hoàn mỹ và ghét náo nhiệt.

Trùng hợp thay, họ là hàng xóm của nhau.

Bác sĩ Biện vừa trông thấy hắn ở cuối hành lang đã vẫy tay chào.

"A, tình cờ thật."

Phác Xán Liệt ghẻ lạnh không thèm liếc mắt nhìn cậu, thầm oán trong lòng "vô vị".

Biện Bạch Hiền cũng không lấy thế làm buồn tủi. Có lẽ hôm nay bước ra khỏi cửa bằng chân trái, bèn hí hửng chạy lại vào nhà đóng cửa lại, sau đó mở cửa ra, nhón chân phải bước ra trước, cậu mặc áo sơ mi trắng trên tay cầm giỏ xách và một quả táo hí hửng bước chân sáo tung tăng đến bệnh viện, thỉnh thoảng ngâm nga đôi ba câu, tiếng nhai táo rôm rốp.

Phác Xán Liệt đứng trong phòng quan sát tất cả, mi mắt giật giật, miệng nhếch cao để lộ hàm răng trắng đều.

Thần kinh!!!

Biện Bạch Hiền phần lớn thời gian đều nằm dài ở nhà, còn không thì cậu lại đi hẹn hò, cũng có lúc lại đi ăn một mình. Nói chung là ít khi làm việc. Hôm nay chịu đi làm, tối nay thể nào cũng có mưa cho mà xem.

Với cái kiểu hứng khởi thất thường này vậy mà vẫn không bị đuổi cổ khỏi chỗ làm? Ai dám chứ, vì cha cậu là giám đốc bệnh viện mà.

Phác Xán Liệt ghi hình cả đêm qua, cơ thể mệt mỏi vừa đặt mông lên sofa là đánh một giấc đến chiều tối.

Cửa nhà đóng kín nên ở khu nhà đối diện hai tên paparazzi đành thu ống nhòm xuống, không chụp trộm được tin mới gì. Đành vậy, vì nhà hắn tường cao rèm kín quá muốn tìm một khe hở mà muốn mòn mắt.

Khi phố đã lên đèn, Biện Bạch Hiền trở về mang theo lỉnh kỉnh là đồ ăn cậu mua ở siêu thị, định bụng làm một bữa hoành tráng ăn mừng ngày cậu đi làm lại.

Đang lúc nổi lửa xào thịt chợt phát hiện thiếu mất dầu ăn. Nhìn trời đang đổ cơn mưa rào thì tính lười trỗi dậy bèn nghĩ ra phương án tối ưu nhất.

"Úi, hết dầu rồi. Hay mình sang nhà bên mượn ít dầu vậy." Không lẽ chỉ xin có tẹo dầu mà hắn không cho.

Vừa nghĩ liền cảm thấy đắc ý, đủng đỉnh chạy sang nhà bên.

"Anh gì đó ơi, ơi ơi ơi!" Cố tình kéo dài và nhấn mạnh từ cuối cùng, gõ cửa.

Không trả lời, vì Phác Xán Liệt đang ngủ.

"Anh chủ nhà ơi ơi ơi !!!" Biện Bạch Hiền đập cửa mạnh hơn.

Phác Xán Liệt mơ thấy hắn đang chụp ảnh bìa cho tạp chí ở một cánh đồng lúa mạch màu vàng óng làm nổi bật bộ trang phục trắng tinh tuyền hắn mang trên người. Ung dung ngồi trên tảng đá được gọt đẽo mài nhẵn tinh sảo, tựa đầu vào thân đá mà khép mi yên tĩnh. Cả phố thị náo nhiệt như bị đẩy lùi, chỉ còn lại mỹ nam nhân mình tựa thiên tiên, thần thái thoát phàm như thế.

Các chị em vây quanh liên tục ôm miệng giậm chân khen hắn nắc nẻ, có cô còn gào lên đòi xin chữ kí.

Đột ngột...

"A a a..." Tiếng kêu của phái nữ vang lên bất thình lình.

Từ phía xa xa, một con heo rừng đen bẩn trên thân dính đầy bùn đất và cả s* đang chạy lại phía này.

Mục tiêu tấn công ban đầu là đám chị em nhưng heo rừng đột ngột chuyển hướng tấn công Phác Xán Liệt đang an tĩnh say xưa trên lúa trên đá kia. Ai biểu hắn quá ư là xuất sắc đến con vật còn yêu thích nữa kia kìa.

"Ịt ịt" Tiếng heo rừng ầm ầm như một cái loa phát thanh thông báo hắn đang gặp nguy. Phác Xán Liệt mở mắt, đập vào mắt là con heo rừng hừng hực khí huyết đang lao về phía mình.

Hắn da trắng mặt trơn nhìn con vật đen bẩn sắp sửa thụi vào người mình mà hoảng hốt, khi nó cách mình tầm ba mét hắn mới phát hiện con heo rừng kêu được tiếng người.

"Anh gì ơi! Mau mở cửa nhà!"

Hắn giật mình tỉnh giấc, trong đầu toàn hình ảnh con heo rừng kia, mồ hôi lạnh túa đầy người.

Chẳng ai khác chính là tên hàng xóm đáng ghét họ Biện kia. Còn vì sao hắn lại mơ cậu biến thành heo thì.... Ôi ôi, Phác Xán Liệt vỗ vỗ trán, bước ra mở cửa.

"Chuyện gì?" Hắn cau mày.

Biện Bạch Hiền cười hì hì, lắc lư cái vỏ chai trên tay.

"Cho tôi xin miếng dầu ăn."

Phác Xán Liệt lờ đờ bỏ vào nhà, quẳng lại hai chữ: "Đợi lát."

Lúc ra, hắn ném luôn cho cậu cả bình dầu ăn 5 lít. "Để dành mà dùng."

"Ôi, nhiều vậy."

Biện Bạch Hiền lòng thầm cảm thán -hào phóng nha. Bèn không chút khách khí quẳng luôn cái chai nhỏ của mình vào sọt rác gần đó, ôm cả thùng dầu 5 lít về.

"Tôi xin nha." Biện Bạch Hiền trước khi đóng cửa cười nói: "Cảm ơn nha, khi nào rảnh mời anh dùng cơm."

Phác Xán Liệt đăm chiêu nhìn cậu đột nhiên nhớ về con vật ban nãy, mặt mũi lập tức sa sầm.

"Không cần đâu, cứ giữ mà dùng."

Cửa đóng cái "cạch". Đèn nhà ai nhà ấy tiếp tục rạng.

Biện Bạch Hiền tiếp tục nấu nướng, món thịt xào cà rốt nhạt tuếch vì thiếu mất muối. Lần thứ hai mặt dà mày dạn đi xin xỏ.

"Gì nữa?" Phác Xán Liệt đóng cửa chưa được bao lâu thì lại bị quấy rối.

"Cho tôi xin chút muối đi, trời mưa lớn quá tôi ngại đường xa."

Biện Bạch Hiền lần này thông minh không mang theo hũ đựng vì hi vọng hắn sẽ cho cậu nguyên bịch muối.

Quả nhiên Phác Xán Liệt ném ra cho cậu nguyên bịch muối chưa xé bao. Biện Bạch Hiền đưa tay cho hắn một nút like, thầm khen "người tốt!"

Lần thứ ba là cậu xin một ít bột matcha, cậu nghĩ trong bụng.

"Tên minh tinh thần tượng nào mà không uống trà matcha giảm cân chứ? Vậy nên chắc là nhă bên cũng có nhỉ!"

Phác Xán Liệt còn không buồn muốn biết cậu hỏi xin gì liền mở cửa để cậu tự tìm kiếm, hắn không muốn bị tên này hành xác sai vặt được nữa.

"Tự tìm." Hắn tiếp tục nằm trên sofa, thẫn thờ nhìn trần nhà.

"Lần này thật ngại quá, khi nấu ăn xong mời anh qua dùng cơm được chứ ạ?" Biện Bạch Hiền quả nhiên tìm được một hộp trà trên gian đồ uống nhà hắn, cười hoan hỉ đầy đắc ý, mình quả nhiên rất có tư chất làm thám tử mà ~hahahahha.

Hoàn toàn cậu không hề hay biết đó là trà của Đỗ Khánh Tú - quản lý của Phác Xán Liệt mua uống để giảm cân. Là Đỗ Khánh Tú kia giảm chứ không phải hắn.

Món trà matcha nóng cuối cùng cũng có thể hoàn thành rồi!

"Không cần đâu, đừng mời cơm tôi." Phác Xán Liệt mặt than cự tuyệt.

.

.

.

Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng hoàn thành một bữa cơm, mặc kệ trời mưa ầm ầm xối xuống nóc nhà mà một mình một bát một đũa ngồi chiễm chệ trên bàn, ăn cơm ngon lành.

Đánh một bữa no nê rồi ôm bụng đi loanh quanh trong nhà, tiện thể kiểm tra cửa nẻo luôn một thể.

"Úi, bị dột." Biện Bạch Hiền một tay xoa bụng, một tay che đầu.

Căn hộ cậu ở đã xuống cấp nghiêm trọng từ năm ngoái, đợt mưa năm nay là nát luôn. Bị dột cả năm bảy lỗ, may mà chỗ giường ngủ không bị dột.

Biện Bạch Hiền chắp tay sau mông, vác cái bụng no căng đi vòng qua vòng lại. Suy cho cùng nên đánh một giấc tới sáng, dù gì cũng đã no nê rồi.

Vác cái bụng đã tiêu thực bớt rồi chuẩn bị đi tắm xong xuôi sẽ làm một giấc tới sáng mai. Cuộc đời chẳng còn gì viên mãn hơn.

Trước nhà tắm có một cái lỗ nhỏ, ban nãy Biện Bạch Hiền không Phát hiện ra, đến khi tắm xong tung tăng nhảy nhót. Kết quả là....

"Uỵch" Biện Bạch Hiền tiếp đất bằng mông.

Á á á, tiêu đời rồi!!!

Biện Bạch Hiền thét lên đầy thảm thương. Hôm nay cậu đã hiểu thế nào nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.

Phác Xán Liệt nhà bên đang nắm mắt tĩnh tâm thì đột nhiên một tiếng thét chói tai vọng vào trong màng nhĩ,hắn giật mình mở mắt.

Tiếng la hét kia vẫn chưa dứt, chính là của cái tên nhà bên đáng ghét đó.

Biện - Bạch - Hiền!!!

Biện Bạch Hiền nằm trên sàn. Cả thân nhức đau, chỉ còn miệng có sức, vậy nên còn sức còn la 🔊

Phác Xán Liệt nghe cậu la không ngừng thì hoảng, sợ rằng cái tên phiền phức kia lại xảy ra chuyện gì???

Đập cửa nhà Biện Bạch Hiền.

Đáp lại tiếng hắn là tiếng nức nở không đầu không đuôi của Biện Bạch Hiền, hắn chỉ ngờ ngợ hiểu rằng cậu bị té, rồi lạnh, không thể đứng dậy được...

Cửa nhà thì khóa, chỉ còn một cách....

Hai tên paparazzi đang ăn bánh bích quy lập tức rớt hàm bởi hành động của đại minh tinh họ Phác.

A a a.

"A Huân, mau chụp lại. Phác Xán Liệt chèo rào kìa!?"

Ngô Thế Huân chuyên nghiệp điều chỉnh ống kính không quên bắt bẻ tên kia.

"Phải là chèo lan can, không phải hàng rào."

Kim Chung Đại cố gắng quan sát sâu hơn, lia ống hòm xuyên vào cửa kính nhà Biện Bạch Hiền. Đạp cho Ngô Thế Huân một phát khiến gã xiêu vẹo, chụp bị lệch hướng, toàn bộ ống kính đều lia xuống nửa thân dưới đầy quyến rũ của chàng minh tinh họ Phác.

Ngô Thế Huân gào lên: "Anh điên à! Đá mông tôi làm gì?" Gã quan sát tấm ảnh vừa rồi, hai mắt mở to đầy trầm trồ.

Phác Xán Liệt chèo qua được lan can nhà Biện Bạch Hiền suýt bị trầy chân, cũng may quần ngoài chỉ bị rách một vệt dài,thảo nào phần đùi man mát. Mưa xối không có dấu hiệu ngưng, mưa tạt vào cửa sổ tạo nên tiếng vỗ mạnh, Phác Xán Liệt cơ thể ướt như chuột lột trèo vào cửa sổ.

Kim Chung Đại trầm trồ: "Biện Bạch Hiền này cũng gớm nhầy! Chủ động mở cửa đón tình nhân luôn nha."

"Tầm bậy, rõ ràng là tên họ Phác này có đồ xấu xa đối với cậu bác sĩ kia." Ngô Thế Huân có phản biện.

Quả nhiên hai kẻ này làm paparazzi rất hảo! Nhưng làm trinh thám hoặc tiểu thuyết gia thì tốt hơn. Chỉ giỏi ảo tưởng và suy bậy đoán bạ.

Phác Xán Liệt cuối cùng cũng thành công trong việc nhập gia nhà cậu Biện.

Biện Bạch Hiền sợ bóng tối nên khi cậu ở nhà thì luôn bật tất cả các thiết bị điện. Căn phòng sáng trưng nên hắn dễ dàng nhìn thấy cậu Biện nằm sõng soài trên sàn, nửa thân dưới phủ mỗi tấm khăn tắm trắng mỏng.

"Giúp tôi với." Biện Bạch Hiền khóc không ra nước mắt mếu máo nhìn hắn.

Phác Xán Liệt run bần bật, cậu ta như thế mà bảo mình giúp thì giúp thế nào được đây!?

Đắn đo không lại gần, hắn hỏi: "Cậu, sao không mang áo quần?"

"Hu hu, đây là nhà tôi, thích mang hay không là chuyện của tôi. Mau giúp tôi đứng dậy, lạnh... Huhu..." Biện Bạch Hiền nói mà răng cắn vào nhau kêu "cạch cạch".

Phác Xán Liệt như bị dội lên đầu một gáo nước, xanh mặt.

" Cậu!!!" Đúng là nhà cậu, thích mang gì thì là quyền của cậu chứ. Hắn không dám bắt bẻ vì sợ bị dắt mũi lần nữa.

"Mau giúp tôi, lạnh!!!" Biện Bạch Hiền nhìn hắn đầy khẩn khoản.

Không phải là cậu bệnh đến mức ở nhà mà khỏa thân đâu, là do mới tắm xong định bụng ra ngoài mới mang áo quần cơ.

Phác Xán Liệt mặt than tiến qua, cúi người ẵm lấy cậu, bế lên giường. Khi tay hắn luồn qua eo Biện Bạch Hiền, cậu đau đớn mà la lớn lên,hai tay bấu vào cánh tay hắn.

"Còn la là tôi ném cậu xuống đất!" Phác Xán Liệt trừng mắt hù dọa.

Biện Bạch Hiền không dám la bèn đổi sang rên.

Hắn cảm giác như não mình hỏng rồi, biết vậy thà để cậu la hét còn hơn cứ phát ra thanh âm ám muội thế này.

Hai tên paparazzi bấm máy liên tục, hận không thể chồm ra ngoài cửa sổ chạy đến gần chụp cho thỏa mắt.

Biện Bạch Hiền nhỏ nhắn, mặc dù cũng là đàn ông nhưng hắn cảm giác từ đáy lòng có ngọn lửa đang cố bùng cháy, mặt hắn ửng đỏ, đỏ vì cơ thể trong tay hắn đang run vì lạnh dán chặt vào hắn chỉ cách nhau một tầng vải mỏng, cũng đỏ vì tiếng rên ám muội phát ra từ cổ họng khàn khàn của Biện Bạch Hiền. Tính mở miệng bảo cậu hét đi đừng rên nữa nhưng không biết ma sui quỷ khiến thế nào hắn lại nghĩ: rên đi, tôi thích nghe cậu rên.

"Ngô Thế Huân, chỉ ngày mai thôi chúng ta phát tài rồi!" Kim Chung Đại thét lên vì những bức chụp trong tay quá mĩ mãn.

Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền trên tay, mà đặc biệt là cậu Biện lại không mặc áo quần.

Ngô Thế Huân cười gian: "Sau vụ này tôi đủ tiền sắm bộ nhiếp ảnh phiên bản giới hạn."

Phác Xán Liệt đắp cho cậu tấm chăn dày cộp, cơ thể nhỏ nhắn chôn dưới lớp chăn dày. Biện Bạch Hiền nhìn hắn, thốt không nên lời. Con người này mặt lạnh ít nói nhưng thật tốt bụng, chắc chẳng bao giờ bị tào tháo rượt bậy bạ đâu nhỉ!? Hắn tốt với cậu thế mà.

Quả nhiên người tốt mặt than của cậu còn chu đáo hỏi thăm.

"Dột thế này mà cũng ở được hả? Không sợ bị chập điện sao?" Nước ngập chũng đã chảy tới chân hắn, với tình hình mưa bão thế này thì đêm rất nguy hiểm.

Không sao, nước không ngập lên tới đây được đâu." Biện Bạch Hiền nêu ý kiến.

"Không sao?" Quả nhiên Biện Bạch Hiền bị hắn lườm cho chột dạ, ngoan ngoãn ngậm miệng lại chờ hắn xét xử.

"Tối qua nhà tôi ngủ đi, không được từ chối." Hắn chỉ là đang lo cho cái tên lưng mông còn không nhúc nhích được đây, lỡ giúp thì giúp cho chót.

Biện Bạch Hiền nghĩ bụng: Tôi đâu có nói là tôi không chịu đâu. Hôm nay hắn đã cho cậu dầu ăn, muối, trà matcha và còn giúp đỡ cậu trong lúc cậu lực bất tòng tâm thế này. Người đâu mà tâm tính tốt đến thế!

"Tôi, tôi thế nào mà qua đó được đây, anh ẵm tôi sao?" Biện Bạch Hiền hỏi.

"Ừm." Phác Xán Liệt vừa cúi đầu toan ẵm Biện Bạch Hiền lên thì bụng hắn kêu "rột rột".

Cả ngày nay lo ngủ mà quên mất ăn uống. Bây giờ dạ dày đang kêu gào đòi cơm canh nước chè đây này.

"Anh đói bụng hả? Nhà tôi còn cơm đó, lát anh ăn nha." Biện Bạch Hiền thuận theo đưa tay bá cổ hắn để hắn dùng lực nâng cậu lên.

"Ừm, được." Phác Xán Liệt mặt than tịch mịch. Ôm cậu về nhà trước, lát vòng qua lấy cơm canh và cả một cốc trà matcha lớn.

Đều là đồ ăn cậu Biện nấu, hắn ngồi trên sofa vừa xem truyền hình vừa ăn.

Chưa đầy ba phút Biện Bạch Hiền liền nói. "Thật ngại quá, đồ ăn bị nguội cả rồi."

"Không sao."

Lát sau: "Cha tôi bảo mưa to nên tắt ti vi đi nếu không sét đánh đó."

"Ừm, sẽ tắt."

Phác Xán Liệt tưởng tắt xong cậu sẽ im lặng nào ngờ cậu Biện còn nói hăng hơn nữa.

Luyên thuyên kể về thời đi học: "Hồi tôi đi học, bị ngã đau chân nên đi cà nhắc, bọn con nít bạn tôi chỉ trỏ mà cười còn tôi thấy sợ đâm cuống mà khóc hu hu. Hahahha,quả là buồn cười nha..."

Biện Bạch Hiền quay sang nhìn hắn, Phác Xán Liệt vẫn tĩnh như sơn. Liền tiếp tục.

"Lần nọ mẹ dẫn tôi đi nhà ma, bị nó rượt tôi liền chạy thụt mạng đánh rơi cả dép, bị mẹ cười cho còn bắt tôi đi với mấy chú bảo vệ chạy vào nhà ma tìm dép. Tôi nhát gan đến nỗi nằm bò trên lưng chú, liền bị tét mông cười nhạo là kẻ nhát gan."

"Tôi không thèm cái danh hiệu superman đi giải cứu trái đất, chỉ mong cả đời an nhiên làm thổ công cai quản mảnh đất nhỏ của chính mình rồi mỗi ngày trồng dâu chăm bón là tốt rồi."

Phác Xán Liệt cuối cùng đã ăn xong, đứng dậy đi rửa bát, vỏn vẹn ban cho cậu bốn từ: "ăn cơm cấm nói."

Biện Bạch Hiền á khẩu nhìn hắn.

Nhạt nhẽo.

[Cưng đừng quên người ta quẳng cho cưng nguyên bịch muối đấy nhé! Còn đâu ướp cho người ta mặn ra bây giờ @@]

***

Hôm sau, tạp chí lá cải có tin giật tít: "Mối tình vụng trộm của Phác đại minh tinh và cậu bác sĩ khoa thần kinh."

Tin tức sốt như tôm tươi, trên bìa báo là cảnh Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền tiến về phía giường ngủ.

Tấm hình, sặc mùi gian tình.

À, ai nói là gian tình. Tình này bị đem ra mổ xẻ rạch ròi y như trong phim đam ấy chứ!?

Hai tên paparazzi phát tài sau một đêm. Tương lai cứ bám theo tên đại minh tinh này không sợ không có cháo húp.

End.

________________________________________

Các cô các cậu đọc tới đây là end rồi í nha :v

Lúc viết ra câu chuyện này tâm trạng Thi đang rất vui vẻ, hi vọng những niềm vui của Thi sẽ truyền đến được các cậu nhé!

Yêu tất cả <3 Hẹn gặp lại vào dịp khác nhé :v

Thi Kuma

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exofanfic