Anh mãi là người em yêu!

Sẽ luôn là như vậy...

***

- Đến giờ nghỉ trưa rồi, đi xuống cantin đi Chanyeol.

- A tiền bối Xiumin, chờ em một chút, em xem nốt cái bệnh án, anh ngồi đó một lúc đi ạ.

Vốn theo nghề y này đã có sẵn áp lực rất lớn, muốn giải tỏa áp lực lại là điều khó, vậy mà Chanyeol lại chính là con người cuồng công việc, hắn cứ đều đặn đến bệnh viện từ sáng sớm và về nhà vào tối muộn.

- À Chanyeol này, sao hôm nay anh không thấy cái cậu gì đáng yêu mà hay đi theo chú vậy? Tên là Baekhyun à? Cắt đuôi được rồi?

- Cậu ấy chuẩn bị ập vào trong ba...hai...một...

-Chanyeolie à, em mang cơm đến cho anh này!

Hắn đã nhìn thấy cậu phi như bay vào qua cửa kính văn phòng rồi.

- Xin lỗi cậu nhưng tôi phải đi ăn với tiền bối rồi, cậu cứ thong thả đem về đi, không cần ngồi đây đợi.

Thực tình hắn cũng chỉ nói cho có thôi, vì đơn giản hắn biết cậu sẽ không chịu về, còn mắc chăn màn ngủ luôn ở văn phòng hắn ý chứ, nhưng hôm nay lạ lắm, nghe hắn nói xong cậu liền thu dọn những hộp cơm được trang trí đẹp mắt cất vào giỏ rồi lặng lẽ đi về, Chanyeol cũng chẳng muốn nói gì thêm.

- Nhiều lúc anh thấy cậu cũng hơi quá đáng với thằng bé rồi, mà này, sao hai đứa quen được nhau vậy?

- Đi xuống cantin rồi em kể cho.

Chanyeol gặp Baekhyun vào một ngày đầu đông se lạnh, đã lâu lắm rồi, hắn mới tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi thoải mái, được ngủ đến tận trưa, được thong thả mặc quần áo rộng rãi, nói chung là được làm những gì hắn thích. Nhàn nhã đi dạo phố, tận hưởng không khí se lạnh, hắn tiện chân rẽ vào một quán cafe nhỏ ở đầu phố. Không gian ấm cúng, đồ uống vừa vặn, đối với hắn thế này là đẹp rồi. Nhâm nhi tách cafe nóng, hắn nghĩ trong đầu chắc nên dành thêm cho bản thân một hai ngày nghỉ nữa. Chanyeol đứng lên tiến tới quầy thanh toán, trước mặt hắn chính là cậu thu ngân...Phải nói sao nhỉ, thấp hơn hắn một cái đầu, nhìn trông hay hay, cậu này có ngoại hình rất thu hút đấy chứ, Buyn Baekhyun? Tên khá đẹp.

Baekhyun cũng chẳng khác hắn, cậu cũng bị cái vẻ ngoài chững chạc, điển trai, cao ráo của người trước mặt làm cho rung rinh đến mức lúng túng, người ta chúc cậu Merry Christmas kèm nụ cười thì cậu cũng tặng lại người ta câu chúc Happy New Year, cũng sắp năm mới rồi mà, cậu chúc trước thôi. Baekhyun cậu là con thứ hai trong một gia đình rất khá giả, công việc làm thu ngân ở quán cafe này là do cậu thích và hơn hết là cậu muốn tự bản thân kiếm ra tiền chứ không muốn dựa dẫm vào gia đình.

***

- Hai đứa gặp nhau cứ như trong phim nhỉ, nhẹ nhàng mà cũng nên thơ đấy, nhưng anh vẫn thấy kì lạ, Baekhyun sở hữu ngoại hình hoàn hảo như thế, gia đình khá giả và cậu ấy còn tự bản thân mình kiếm tiền, hơn hết là chú cũng có rung rinh trước cậu ấy vậy thì sao cứ tránh người ta như thế, ngộ nhỉ?

- Giờ em chưa muốn nghĩ đến chuyện yêu đương đâu tiền bối, em cũng mới bắt đầu sự nghiệp thôi mà, em muốn mình tiến xa hơn nữa...

- Sao, chú muốn giống anh bây giờ đúng không? Anh biết mà.

- Không, em muốn phải hơn tiền bối kìa, ít nhất khi nào nắm trong tay chức trưởng khoa rồi em mới tính đến chuyện yêu đương.

Câu nói của Chanyeol khiến Xiumin đang uống nước cũng phải phun ra hết, chờ hắn có được chức trưởng khoa chắc lúc ấy anh phải chống gậy còng lưng đến chúc mừng quá.

- Cao xa quá rồi mày, xuống xuống mau.

Còn về phần Baekhyun, tại sao hôm nay cậu lại cư xử lạ như vậy? Câu nói đó ngày nào hắn cũng nói, cậu đều không để bụng và vẫn ở lì chỗ đó, nhưng sao hôm nay, Baekhyun lại ngoan ngoãn thu dọn đến như vậy? Chẳng qua chỉ là vì để quên chăn gối ở nhà nên quay về lấy sao?

Không! Hôm nay Baekhyun đến là muốn tạm biệt Chanyeol, trông cậu vô tư thế thôi chứ cậu cũng biết buồn mà, đeo bám người ta suốt ngày, bị người ta xua đuổi, cậu cũng biết mệt chứ, cậu quyết định đi nước ngoài định cư, quên đi hắn.

***

- Chào bác sĩ Park, anh nhớ tôi chứ?

Baekhyun nhớ lại lúc cậu ngày nào cũng đi theo Park Chanyeol, sáng sớm đứng trước cổng bệnh viện, nhìn thấy hắn và bị hắn xua đuổi, mang cơm đến cho hắn rồi cũng phải lủi thủi mang về, dầm mưa dãi nắng từ sáng sớm đến khuya cũng chỉ là vì muốn nhìn thấy hắn, đến cả lúc cậu sốt cao, ngất ra đấy nhưng người chăm sóc cậu lại không phải là hắn. Baekhyun trách hắn vô tâm nhưng cậu lại vẫn cứ thích hắn.

Quyết định đi nước ngoài của cậu chắc là đúng nhỉ, chỉ là chắc là thôi...

Đã một tuần kể từ hôm Baekhyun đi, hắn vẫn không hề biết, trong đầu hắn đơn giản là nghĩ, chắc cậu đã bỏ cuộc rồi nhỉ, thân hắn nhàn nhưng tim lại nhớ nhung về cậu là sao. Hắn luôn chối bỏ mỗi khi bản thân đột nhiên nhớ về cậu rằng hắn đã yêu cậu, Chanyeol đã yêu Baekhyun. Thấy cậu lẽo đẽo theo hắn khó chịu lắm, vậy mà khi cậu không có ở đây hắn lại thấy nhớ.

***

Hôm nay hắn không đến bệnh viện làm việc, tiếp tục thưởng cho bản thân một ngày nghỉ để thư giãn, lững thững dạo phố, hắn vô thức dừng lại quán cafe mà Baekhyun đã từng làm, đây cũng là nơi đầu tiên hắn gặp cậu. Mở cửa đi vào, gọi là cho mình một tách cafe, cứ khuấy cho đến khi tách cafe nguội mất, hắn chẳng có tâm trí đâu mà uống cả, đi đến quầy thu ngân, hắn mong Baekhyun là người đứng trước mặt, hắn nhớ cậu rồi...

- Đây là hóa đơn của quý khách ạ

- A cảm ơn, à đúng rồi, tôi có thể hỏi cô điều này một chút không?

Hắn muốn hỏi về Baekhyun.

- Lúc trước ở quán có một nhân viên tên là Byun Baekhyun, giờ cậu ấy còn làm ở đây không vậy?

- À Baekhyun hả? Thằng bé đã xin nghỉ rồi, nó có nói là đi nước ngoài thì phải, còn nước nào tôi cũng không biết.

- Là đi chơi sao?

- Baekhyun có nói là sang đó định cư luôn rồi, gia đình thằng bé cũng ở đó hết mà, ở đây có một mình à, sang đó với gia đình rồi, còn có người chăm sóc nó chứ, ở đây tuy có quản gia và người làm nhưng ở bên gia đình vẫn tốt hơn mà. Nhưng anh là bạn của Baekhyun à? Là bạn thì tại sao lại không biết?

Hắn không nói gì, thanh toán rồi rời khỏi quán, cái hôm cậu đến đưa cơm đó là lần cuối hắn gặp cậu ư, chắc cậu đến để tạm biệt hắn nhỉ, tại sao hắn lại đuổi cậu về chứ, Chanyeol biết hắn sai rồi, vì sao hắn không nhận a tình cảm của mình dành cho cậu sớm hơn chứ, nếu vậy hắn đã không phải buồn thế này.

Hắn không biết, cũng vì hắn quá tham lam với công việc, chỉ biết công việc mà quên đi hắn cũng còn trẻ, hắn còn phải tận hưởng, hắn còn phải yêu...

***

Đã 2 năm kể từ khi Baekhyun ra nước ngoài, được gặp lại bố mẹ cậu vui lắm, cứ buổi sáng cậu lại vui vẻ, vô tư nhưng về đêm, Baekhyun cậu lại nhớ Chanyeol rồi, cậu suy nghĩ xem giờ này Chanyeol đang làm gì, đã ăn gì chưa, có chịu chăm sóc bản thân không và...Có nhớ đến cậu không. Tự cười khẩy một cái, nhớ nhung cái gì chứ, dứt được cậu, hắn vui còn chẳng hết.

Nhưng Baekhyun đâu biết rằng, hắn nhớ cậu đến muốn điên lên, muốn gọi cho cậu, muốn tìm cậu, muốn gặp cậu nhưng chẳng có cách nào, lần đầu tiên, hắn cảm thấy mình bất lực như thế.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, vẫn như mọi ngày, hắn thay quần áo, chuẩn bị đi làm nhưng nơi đầu tiên hắn đến lại không phải bệnh viện mà là quán cafe Baekhyun đã từng làm, hắn hy vọng, hy vọng sẽ được gặp Baekhyun ở đây, mở cửa vào trong, không có, Baekhyun của hắn không có ở trong này. Hắn thất vọng lắm, nhân viên trong quán thấy Chanyeol nhưng chưa kịp chào hỏi người đi mất rồi, hắn đi nhanh ra ngoài, không nhìn đường nên va vào một người khiến cốc cafe trên tay người đó rơi xuống...

Hai năm là quá đủ với Baekhyun, cậu quyết định rồi, cậu sẽ trở về Hàn Quốc, mặc kệ hắn xua đuổi cậu, hắn mắng cậu, không thèm quan tâm đến cậu nhưng được nhìn thấy hắn là cậu hạnh phúc rồi

- A! Tôi xin lỗi, cậu có sao không?

Chanyeol rối rít xin lỗi người trước mặt, hắn liếc thấy bàn tay thon thả, tráng hồng của người đối diện đỏ ửng vì bị cafe nóng đổ vào.

- Không sao đâu, tôi cũng không để ý.

Cả hai ngước lên nhìn người trước mặt, trong khi Baekhyun còn chưa kịp phản ứng thì Chanyeol đã ôm trầm lấy cậu, chẳng hiểu gì và Baekhyun cũng chẳng cần hiểu. Chỉ cần biết là giữa trời đông giá rét, cậu đang được bao bọc trong vòng tay của Chanyeol, của người mà cậu đã dầm mưa dãi nắng đứng trước cổng bệnh viện chỉ để nhìn thấy người ta, của người đã từng không tiếc lời mà xua đuổi cậu, là người mà Baekhyun mãi yêu - Park Chanyeol.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exofanfic