Anh đến tìm mèo hay đến tìm người (2)
"Cho nên"
"Bây giờ cậu thất tình à?"
Bạch Hiền ngồi xoay vòng vòng trên ghế hỏi Chung Đại đang úp mặt xuống bàn rên hừ hừ.
Con trai cưng bị mang đi mất tiêu, không thiết sống nữa.
"Thất tình cái gì mà thất tình, tớ đây là đau lòng, vô cùng đau lòng." Chung Đại vẫn nằm bẹp trên bàn, tay cũng không buồn nhấc. "Con trai của tôi..."
Mọi người trong văn phòng cũng không ai dám nói gì, âm thầm làm việc.
Cũng kiêng kị nói ra từ "mèo", tránh dằn xé thêm cho cậu ấy.
Đến giờ tan làm, Chung Đại vẫn không có chút biểu cảm hào hứng nào.
Giờ này lúc trước là chạy đi mất rồi đấy.
"Hôm nay đi uống một bữa đi, lâu lắm rồi mới có Chung Đại đi chung mà."
Mọi người ồn ào tán thành, thu dọn đồ đạc cùng nhau tìm quán ăn.
Bạch Hiền lôi Chung Đại xềnh xệch trên đất, kéo đi về phía đám đông nhập bọn.
Vừa đi ra ngoài đã gặp sếp Ngô đang vội vàng xuống nhà gửi xe, Bạch Hiền hào phóng mời một tiếng: "Sếp, cùng đi uống một bữa đi, anh chẳng đi với chúng tôi bao giờ."
Sếp Ngô dừng bước chân lại lắc đầu, một tay che điện thoại: "Mọi người đi đi, tôi phải về nhà rồi." Nói xong anh ta chạy đi mất, tiếng vẫn còn vang vọng lại, "Tuấn Miên, năm phút, năm phút sau anh lập tức có mặt..."
Sếp, từ đây về nhà anh mà chỉ đi có năm phút, anh đua xe sao?
Mọi người đều nhìn về phía sếp chạy đi rồi quay đầu lại nhìn Chung Đại.
Kim Chung Đại, cậu thấy hình bóng của mình lúc trước trên sếp đúng chứ?
Trong quán rượu vô cùng ồn ào, ai cũng thi nhau ép uống, uống đến mức tỉnh hay say cũng không thể phân biệt.
Người ta nói rượu vào lời ra, người ít nói cũng trở nên nhiều lời.
Cho nên cũng không thể cấm Bạch Hiền vừa uống vừa la hét được.
Chung Đại cầm chai đứng lên, hô lớn: "Chúng ta là ai?"
Mọi người nhất nhất trả lời: "Đàn ông!"
"Uống mạnh lên, mở miệng ra là đàn ông mà các người không ngầu gì cả!" Bạch Hiền bật nắp chai đưa tới, nhìn qua cũng biết đã say.
"Đàn ông thì phải làm gì?" Chung Đại nấc một tiếng chỉ vào Bạch Hiền, đầu óc vẫn đang quay.
Bạch Hiền dõng dạc đứng lên, hét lớn: "Tìm bạn trai!"
Đồng nghiệp trong công ty: "....."
Cả quán rượu im phăng phắc: "....."
Xem ra mọi người cũng tỉnh táo được mấy phần.
Vất vả kéo Chung Đại vẫn đang ôm lấy cửa quán cứng ngắt, Bạch Hiền đánh cậu ấy một cái: "Muốn ôm thì về nhà ôm, cậu ôm quán người ta mà không thấy có lỗi à?"
Bắt taxi mãi vẫn không được, Bạch Hiền sốt ruột nhìn người bên cạnh đã say mèm đang ôm cây.
Có nên cho cậu ta ở ngoài đường một đêm để tỉnh rượu không nhỉ?
"Cậu có phải là bạn của cậu ấy không?"
Bạch Hiền chột dạ giật mình nhìn về phía phát ra tiếng nói, một chiếc xe bóng lộn xa xỉ đang đậu ở ven đường.
Người trong xe chỉ về phía Chung Đại: "Cậu là bạn của cậu Kim?"
Đến khi Bạch Hiền lôi được Chung Đại không xương kia lên xe đã là mười phút sau.
Thầm đánh giá người ngồi ở ghế lái một chút, mặt mũi sáng sủa, nói chuyện cũng dễ nghe.
Thì ra đây là người đã khiến Chung Đại "đau lòng".
Bi thương quá.
"Cảm ơn anh, làm phiền anh rồi."
Bạch Hiền đẩy Chung Đại xuống xe, không quên cúi người cảm ơn người nọ, còn kéo cả Chung Đại cúi cùng.
"Để tôi giúp một tay." Mân Thạc tháo dây an toàn bước xuống, đỡ lấy tay của Chung Đại khoác lên vai. "Cậu ấy như vậy hình như một phần lỗi là của tôi."
Vừa đi được mấy bước bỗng Chung Đại như bừng tỉnh, quay phắt qua nhìn Bạch Hiền rồi nhìn Mân Thạc.
Bỏ qua Bạch Hiền vẫn đang túm lấy mình, Chung Đại đột nhiên ôm chầm lấy Mân Thạc, nước mắt nước mũi không biết ở đâu mà chảy ra như suối.
"Con trai của tôi, hức, anh trả con trai cho tôi..."
Chung Đại ôm lấy Mân Thạc thật chặt mà gào khóc thảm thiết, mặc cho Bạch Hiền gỡ sao cũng không chịu buông tay.
Người đi đường bắt đầu chỉ trỏ, nhìn anh như một kẻ vô trách nhiệm.
Anh thề, mình vẫn chưa làm gì.
Người ta nói khí lực của người say là mạnh nhất.
Hơn nửa tiếng sau vẫn nghe được tiếng khóc vô cùng ai oán ở trước cửa chung cư.
"Làm phiền anh rồi, thật sự rất xin lỗi."
Sau khi tống được Chung Đại lên giường ngủ, Bạch Hiền tiễn Mân Thạc ra về.
Nhìn anh chật vật, tóc tai quần áo tả tơi, Bạch Hiền cũng cảm thấy có lỗi.
Kim Chung Đại, mau tỉnh dậy mà xem cậu đã làm ra chuyện tốt gì đi.
****
"Cái gì???"
"Hét lớn như vậy làm gì? Cậu chấp nhận sự thật đi."
Trong phòng làm việc, Chung Đại ôm đầu nước mắt rưng rưng nghe Bạch Hiền lớn tiếng kể lại sự việc tối qua.
Mình làm chuyện mất mặt như thế thật sao?
"Cậu ôm người ta ngoài đường gào khóc tang thương như vậy, người ta còn chưa nói cậu câu nào thì cậu ngồi đây oán là oán cái gì?" Bạch Hiền trề môi nói với Chung Đại đang đập đầu côm cốp xuống bàn, không dám ngước mặt lên.
"Thể diện của tôi..."
"Đừng nói chuyện trái sự thật, cậu làm gì có thể diện."
"....."
Chung Đại ôm tâm tư sầu não từ sáng sớm đến khi về tới nhà.
Sau này tôi còn dám gặp mặt ai nữa.
Nằm bẹp xuống giường muốn ngủ cho qua chuyện lại lăn lộn không ngủ được. Mò tay lên định tìm điện thoại, cậu bỗng sờ thấy một tờ giấy dán.
Một dòng chữ lạ.
Chung Đại ngồi bật dậy mở đèn.
"Tôi là Kim Mân Thạc.
Số điện thoại của tôi: .......
Cậu có thể gọi cho tôi vào buổi tối, khi muốn nói chuyện với mèo nhỏ."
Chung Đại run run cầm tờ giấy, không biết nên khóc hay nên cười.
Mình dằn vặt người ta cả đêm mà lại đối xử dịu dàng với mình như thế.
Thật may mắn khi gặp được người tốt bụng.
Cậu định lấy điện thoại ra lưu lại, phát hiện ra mặt sau tờ giấy còn một dòng chữ.
"Cậu khi say đáng yêu lắm."
Con bà nó! Kim Chung Đại hai mươi mấy tuổi đầu lần đầu tiên được kẻ khác dùng hai từ "đáng yêu" để trao tặng có chút không chấp nhận nổi. Mặt mũi có hơi khó coi vo vo tờ giấy nhỏ tâng tâng trên tay.
"Vớ vẩn! Đáng yêu cái con mèo nhà anh!!!"
Lần này thì Chung Đại muốn khóc thật rồi.
****
"Tôi là Mân Thạc."
"Tôi là Chung Đại."
Điện thoại vừa kết nối, hai người ở hai đầu dây đã đồng thanh lên tiếng, rồi cùng im lặng không biết phải nói gì tiếp theo.
"Ừm." Mân Thạc bỏ tài liệu trên tay xuống đi ra phòng khách, "Cậu tìm mèo đúng không?"
Anh đưa điện thoại về phía con trai đang ngồi ở sô pha nghịch banh, mèo nhỏ rất phối hợp "meo meo" mấy tiếng, anh nghe được tiếng cười khe khẽ ở đầu bên kia điện thoại.
"Con trai, có nhớ ba không?"
Dường như nghe được giọng nói quen thuộc, mèo nhỏ nhảy lên muốn với tới điện thoại thì bị Mân Thạc đẩy ra, "Từ từ, để ba gọi video cho cậu ấy."
Và một người một mèo cứ thế cách một chiếc điện thoại nói chuyện như đã lâu rồi mới gặp mặt.
Nếu không nhìn mà chỉ nghe tiếng có khi anh còn nghĩ Chung Đại đang nói chuyện với anh.
Hình như bị ảo giác rồi, Mân Thạc xoa xoa mi tâm, anh lại nghĩ rằng con trai có thể hiểu những gì cậu ấy nói.
Đi pha cà phê cho tỉnh táo thôi.
Uống đến li cà phê thứ năm, một người một mèo kia vẫn chưa có ý định dừng lại.
Nhưng anh phát hiện ra một điều, giọng Chung Đại rất dễ nghe.
"Được rồi, đưa điện thoại cho ba con đi." Chung Đại gõ gõ màn hình nói với con trai ở phía đối diện.
Gương mặt đột nhiên xuất hiện sau đó làm cậu hết hồn.
Tôi với anh nói chuyện bình thường là được rồi, nhìn mặt nhau sẽ ngại lắm luôn.
"Cậu tìm tôi hả?" Mân Thạc không hiểu tâm tư của Chung Đại mà nhìn vào điện thoại, "Nói chuyện xong rồi sao?"
Chung Đại ngượng ngùng sờ mũi, mắt cũng không dám chớp: "Xong rồi, cảm ơn anh."
Nhìn cậu lúng túng, Mân Thạc chẳng hiểu sao lại muốn cười.
Bộ dạng kia làm người ta yêu thích không thôi.
"Cảm ơn anh cả chuyện hôm qua nữa." Mặt Chung Đại đã nóng bừng, "Tôi say quá, thật xin lỗi."
"Không sao." Mân Thạc mỉm cười, "Chuyện nên làm."
Nhìn Chung Đại ấp úng vẫn chưa ngắt điện thoại, Mân Thạc nghiêng đầu nhìn cậu ấy, khóe miệng không tự chủ cong lên.
"Cậu có thể gọi, nếu như muốn gặp nó." Mân Thạc nói với Chung Đại. "Gặp tôi cũng được luôn."
Anh thấy được, ánh mắt của cậu ấy sáng bừng.
"Thật sao? Vô cùng cảm ơn anh!"
Mân Thạc mỉm cười.
Xem ra không nghe thấy câu cuối cùng rồi.
Tắt điện thoại, ôm lấy con trai đang lẩn quẩn dưới chân, Mân Thạc cảm thấy có chút gì đó khác lạ.
"Ghen tị thật đấy." Anh xoa đầu mèo nhỏ, "Con được ở chung với cậu ấy tận hai tháng."
Không thể ngăn cảm giác ghen tị này lại được, mặc dù anh không muốn thừa nhận chút nào.
"Ở chung với cậu ấy thú vị lắm phải không?"
****
Vì một câu của anh hôm đó, ngày nào Chung Đại cũng gọi điện thoại đến hỏi thăm.
Tất nhiên không phải để gặp chủ mà để gặp mèo.
Nhưng Mân Thạc không phiền, trong nhà có thêm một giọng nói êm tai, cũng không phải vấn đề gì quá lớn.
Thậm chí anh còn có ý nghĩ, nếu nhờ cậu ấy thu âm một bài hát để mình đặt nhạc chuông thì có quá đáng lắm không.
Nhưng gần đây, dường như cậu ấy ít nói lại rồi.
Vẫn gọi điện thoại thường xuyên nhưng chỉ nói vài ba câu rồi im lặng.
Anh tôn trọng sự riêng tư của cậu và con trai nên không xen vào, nhưng sự tò mò làm anh muốn biết lí do.
Thế là anh nhìn vào điện thoại, ở một khoảng cách xa.
Mân Thạc cảm thấy gần đây chứng ảo giác của mình hình như ngày càng nặng.
Nếu không tại sao khi nhìn vào màn hình, anh thấy Chung Đại đang thẩn thờ nhìn về phía anh, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của anh thì lảng tránh.
Nhất định là do anh không tỉnh táo, phải đi pha cà phê.
Sự việc cứ thế tiếp diễn vào mỗi tối.
Hai người vội quay đi khi ánh mắt vừa giao nhau.
Hội chứng này, người trong cuộc đều không hiểu.
****
"Thế là cậu ngắm anh ta cả buổi tối chứ không phải ngắm con trai hả?"
Bạch Hiền gõ vào gáy của Chung Đại đang nằm úp sấp trên bàn rên ư ử.
"Không phải tớ muốn đâu." Chung Đại thều thào trả lời, mặt cũng không muốn ngước, "Nhưng anh ta cứ chiếm lấy sự chú ý của tớ..."
Rồi cứ thế bất giác mà nhìn người ta cả buổi.
"Hay đấy Kim Chung Đại." Bạch Hiền vỗ tay. "Cậu mắc bệnh tương tư rồi."
Nói với Bạch Hiền làm gì để bây giờ càng suy nghĩ nhiều hơn, Chung Đại đang vô cùng hối hận.
Ôm tâm trạng thờ ơ đi về nhà, đầu không còn nghĩ được gì mà bắt điện thoại.
"A lô..." Giọng điệu mệt mỏi chán chường.
"Tôi đây."
Chung Đại giật bắn nhìn lại điện thoại.
"Bữa tối hôm nay tôi nấu hơi nhiều." Mân Thạc nhìn bàn thức ăn vừa dọn. "Cậu có muốn tới cùng ăn không?"
Đây là lần đầu tiên Chung Đại đến nhà của người mà mình mới quen không lâu.
"Nếu có gì không tốt thì cậu bỏ qua cho." Mân Thạc kéo ghế mời cậu ngồi xuống. "Dạo này bận rộn nên không dọn dẹp kĩ mấy."
Chung Đại giật giật khóe miệng, nhìn xung quanh nhà một vòng.
Nếu hiện tại là dọn không kĩ thì nhà mình là cái gì đây?
Đang há hốc mồm thì dưới chân đã có cảm giác ấm ấm mềm mềm quen thuộc.
"Con trai ngoan." Chung Đại lập tức vui mừng cúi xuống ôm mèo nhỏ lên hôn tới tấp. "Dạo này con sao rồi?"
Mân Thạc lần đầu tiên cảm thấy, mình không bằng một con mèo.
Nhưng thứ kìm chân Chung Đại ở nhà Mân Thạc không phải là con trai cưng mà thức ăn nóng hổi.
"Anh nấu thật sao? Rất ngon đó!" Chung Đại ăn không ngừng, cũng không có kiêng kị gì mà thưởng thức thật tự nhiên.
Nhìn Chung Đại ăn ngon lành như vậy, khóe miệng Mân Thạc đậm ý cười.
Nhưng đến lúc ngồi đối mặt với nhau cùng một chỗ lại ngượng nghịu không tả.
Chung Đại ôm con trai trên tay, mắt không dám nhìn anh.
Con trai ngoan vùng ra khỏi tay Chung Đại nhảy ra ngoài.
"Kim Tan." Mân Thạc la lên. "Không được vô lễ."
Chung Đại lần đầu tiên nghe tên thật của mèo nhỏ, cảm thấy vô cùng lạ lẫm.
Nhưng có vẻ cái tên này nghe ngầu hơn "Kim Chen" nhiều.
"Tôi đưa cậu về nhé." Mân Thạc gợi ý, "Giờ này cũng khó gọi xe."
Chung Đại vội xua tay đứng dậy, gấp gáp muốn đi ra cửa chính: "Không cần đâu, tôi có thể tự về được."
"Không phiền đâu."
"Không cần thật mà, nhà tôi gần đây lắm."
Từ chối quyết liệt là thế, nhưng Chung Đại không hiểu sao mình vẫn đang ngồi trên xe Mân Thạc.
"Lúc nãy cậu tới bằng gì?"
"Tôi đi nhờ một người bạn." Thật ra là ngồi nhờ xe sếp Ngô.
Vì để tới đây với tốc độ nhanh nhất thì chỉ có mình Ngô Thế Huân dám chạy.
Xe đi thêm một khoảng đã dừng trước cửa chung cư.
"Cảm ơn anh." Chung Đại tháo dây an toàn bước xuống, không quên chào Mân Thạc. "Chúc ngủ ngon."
"Cậu cũng vậy." Mân Thạc mỉm cười, như nhớ ra gì đó, anh nói thêm. "Nhớ đắp chăn nhé."
Chung Đại hơi giật mình, lại nhớ tới hôm mình làm phiền người ta đưa tới nhà và tờ giấy anh để lại.
Tướng ngủ của mình xấu vô cùng, thường xuyên đạp chăn, không phải lúc đó bị thấy rồi chứ.
"Cảm ơn anh." Chung Đại mặt đỏ bừng nhỏ giọng. "Anh quên đêm hôm đó đi nhé, tôi ngủ xấu lắm luôn."
Đột nhiên chủ đề nói chuyện của hai người đã phát triển thành mờ ám thế này.
Mân Thạc bật cười, anh nghiêng đầu nhìn cậu trai nhỏ đang cúi đầu nói chuyện.
Trời đã tối, ánh đèn đường nhàn nhạt ngoài kia như phủ lên chàng trai ngoài xe đang ngây người. Có lẽ ánh đèn không đủ để thấy khuôn mặt cậu ấy đã ửng đỏ.
Gió đã hơi cay, nhẹ nhàng thổi qua cơ thể gầy yếu đang đơn độc đứng đó.
Gió còn mang theo câu nói của người trong xe, va chạm vào cậu trai đang đứng ngoài cửa.
"Không đâu."
"Cậu rất đáng yêu mà."
****
Từ hôm đó trở đi, tần suất Chung Đại qua nhà Mân Thạc ăn ké ngày càng nhiều.
Chủ nhà không phiền, khách cũng không ngại.
Lúc trước đến với lí do "thăm con trai cưng", bây giờ thẳng thắn đến với lí do "tôi đói bụng".
Chung Đại còn rất hào phóng mua thức ăn mang tới, Mân Thạc rất tự nhiên mang vào nấu lên.
Đã sớm trở thành bạn bè thân thiết.
Nhưng mà, có người không đồng ý dừng ở mức độ bạn bè.
...
"Tôi về đây."
"Này..."
Bạch Hiền chưa kịp nói dứt câu, Chung Đại đã xô cửa chạy mất.
"Cậu ấy quay lại thời kì người đàn ông của gia đình rồi à?" Mọi người cùng thắc mắc.
"Không đâu."
"Cậu ấy đi theo tiếng gọi ái tình."
...
"Dạo này em tan làm sớm nhỉ?" Mân Thạc nghe tiếng mở cửa đã biết Chung Đại tới, anh cũng không bỏ sự chú ý khỏi chảo thức ăn. "Sếp không nói gì sao?"
"Không đâu." Chung Đại bỏ giày ra bước vào. "Anh ta chở em đến đây mà." Nhà sếp Ngô cùng đường với nhà Mân Thạc.
Hai người đã đạt đến mức độ tự nhiên như bạn bè thân thiết.
Sự ngại ngùng của Chung Đại lâu lắm rồi Mân Thạc không được thấy nữa.
Khi ăn cơm, Mân Thạc như vô tình hỏi một câu: "Anh và em đã quen nhau được bao lâu?"
Chung Đại có vẻ bất ngờ vì câu hỏi đó, tay cũng hơn run.
"Chắc là... hơn bốn tháng."
Mân Thạc gật đầu: "Cũng đủ lâu rồi."
Hai người lại im lặng ăn cơm, không nói gì.
Đến khi ngồi ở sô pha ôm mèo nhìn Mân Thạc như không có chuyện gì mà đi làm việc, Chung Đại không nhịn được mà lên tiếng: "Anh có phải đàn ông không???"
Bất ngờ thật, Mân Thạc giật mình.
Chung Đại biết mình thích anh, không biết tình cảm này bắt đầu khi nào hay phát triển ra sao, chỉ biết càng ngày càng muốn ở gần anh thêm một chút.
Chung Đại nghĩ anh cũng cảm thấy như vậy.
Nhưng thái độ dửng dưng coi như không có chuyện gì đó là như thế nào?
Nhìn Mân Thạc như chết đứng mở tròn mắt nhìn cậu, Chung Đại mới nghĩ liệu có phải mình tự mình đa tình rồi không?
Nhưng là đàn ông mà, nhút nhát quá không tốt.
Anh ấy không nói thì mình nói vậy.
"Em thích anh, thật sự đã thích anh."
Sự việc diễn ra nhanh hơn dự kiến, Chung Đại thẳng thắn thừa nhận cảm xúc của mình.
"Không biết từ khi nào đã thích anh."
"Có thể là lần đầu tiên gặp mặt, dù ấn tượng với anh không tốt nhưng cũng chẳng nỡ mắng anh câu nào."
"Có thể là khi vô tình đối mắt với anh qua màn hình điện thoại, có thể là khi ăn món ăn anh nấu."
"Khó nói lắm."
"Nếu nói thích thì có vẻ quá trẻ con, nhưng nói yêu thì quá đường đột."
"Nhưng đây cũng có thể xem là yêu mà."
Chung Đại đứng dậy tiến tới trước mặt Mân Thạc, vô cùng nghiêm túc.
"Cho nên."
"Chúng ta hẹn hò được không?"
Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng, hai người đứng đối mặt với nhau, hơi thở cũng gấp gáp lạ thường.
Tiếng tim đập ngày càng nhanh, tay cũng không kìm được mà khẽ run rẩy.
Chung Đại tuy mạnh miệng nhưng trong lòng đã rối tung.
Mân Thạc vẫn đứng yên nhưng ánh mắt phức tạp vô cùng.
Tiếng lòng đã bày tỏ rõ ràng, chỉ chờ một câu nói.
Nhưng xem ra không cần nghe kết quả nữa rồi.
****
"Mân Thạc, em đói..."
"Nhưng chúng ta vừa ăn tối xong."
Mân Thạc cầm một đĩa trái cây đi ra phòng khách, ngồi xuống sô pha.
Anh vừa rửa chén xong chưa bao lâu mà đã đói nữa rồi.
"Không biết đâu, em đói bụng..." Chung Đại nằm ườn xuống sô pha khều khều Mân Thạc. Nhìn nét mặt cứng rắn của anh liền biết không thể lay chuyển được, cậu đứng lên đi tìm con trai.
"Con trai ngoan, con đâu rồi."
Không gọi thì thôi, vừa thấy mặt nó đã lao về phía Mân Thạc ôm anh cứng ngắc.
"Con trai, qua bên ba nè, con bám theo anh ta suốt như vậy làm gì."
Mân Thạc mỉm cười thả mèo nhỏ xuống đất, giơ tay kéo Chung Đại: "Anh qua với em nè."
Chung Đại lườm anh một cái: "Cút đi."
"Con trai, con lại bơ ba nữa sao?"
"Anh quan tâm đến em đây."
"Cút đi."
Chung Đại vẫn còn giận chuyện mình phải thổ lộ trước.
Đêm hôm đó hồi hộp biết bao nhiêu, vì một câu của Mân Thạc mà lãng mạn gì đó đều bay sạch.
"Anh vừa định tỏ tình với em luôn đó." Mân Thạc mở cửa phòng, hoa và bóng bay thi nhau đổ ra. "Nhưng chưa chuẩn bị xong."
Chung Đại giật giật khóe môi, chưa bao giờ cảm thấy mình muốn đi về như hiện tại.
Không khí tốt đẹp nãy giờ đều biến mất cả rồi.
Cảm nhận được vẻ mặt của Chung Đại không đúng, Mân Thạc vội vàng giữ cậu ấy đang muốn xoay lưng bỏ đi.
"Anh đồng ý anh đồng ý. Chúng ta hẹn hò..."
Mất thêm vài phút để cả hai điều chỉnh lại tâm tư, Mân Thạc mỉm cười ôm lấy người trước mặt.
"Anh cũng thích em."
"Chúng ta hiện tại là một đôi rồi nhé."
Và mọi thứ tốt đẹp cứ thế bắt đầu.
"Chung Đại." Mân Thạc bật cười kéo cậu trai đang dỗi vào lòng. "Có anh ở đây này, em gọi con trai làm gì?"
Chung Đại giả bộ giãy ra lại được anh ôm lại thật chặt.
Cả đời đều ôm em như thế này, được không?
Vào một buổi tối đẹp đẽ, tiếng cười nói vang vọng khắp căn phòng, nhẹ nhàng, ấm áp.
Hai người cười đùa lăn lội trên sô pha.
Thế giới của chúng ta nhỏ bé thật, chỉ có hai người.
Thế giới của chúng ta to lớn thật, có em và anh.
Gặp được anh là điều may mắn.
Tìm thấy em là hạnh phúc của cuộc đời.
Dù sao vẫn vô cùng tốt đẹp, đúng không?
Nhưng hình như chúng ta đang quên gì đó...
Mèo nhỏ lờn vờn quanh sô pha không sao chen vào được, tiếng cười của hai người lấn át không khí xung quanh.
Ba à, để ý con nè. Mèo kéo ống quần ba nhỏ.
Ba à, quan tâm con đi. Mèo kéo tất ba lớn.
Hai người dính lấy nhau, một con mèo nhỏ lăng xăng phía dưới.
Hai người quen nhau là nhờ con mà, cảm ơn con đi.
Này, cho con chơi với.
"Meo"
"Con trai kêu anh kìa!"
"Anh yêu em."
"Em cũng thế..."
"Meo..."
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top