Anh đến tìm mèo hay đến tìm người (1)


Gần đây Chung Đại đã vớ được một món hời.

Thật ra cũng không biết có phải hời thật hay không. Vì đôi lúc cậu cảm thấy mình cực khổ hơn chứ chẳng thấy lợi lộc gì cả.

Tiền bay theo gió, đồ đạc bay theo gió, giấy tờ bay theo gió, thời gian rảnh rỗi bay theo gió,...

Thậm chí tan ca xong không thể đi vòng vòng mua đồ ăn vặt, không thể lượn lờ đi dạo phố, càng không thể ầm ĩ đi tụ họp bạn bè chơi bời thâu đêm,...

Chẳng phải càng kể càng thấy cực khổ sao?

Đặc biệt hơn là thói quen ăn uống của Chung Đại lành mạnh hơn hẳn, ăn uống đúng giờ đủ bữa, nhiều rau ít thịt, đảm bảo an toàn vệ sinh.

Vậy thì hời ở chỗ nào?

Kim Chung Đại thật chẳng biết, vốn hời này sau này chính là mảnh ghép còn khuyết của mình.

Kim Chung Đại vốn có cuộc sống độc thân, phiêu diêu tự tại. Nhưng đôi lúc cũng sẽ cô độc, mà việc tốt lành cậu làm xem như ông trời trên cao trông thấy ban cho cậu để cẩu độc thân như cậu đây bớt cô đơn nhàm chán.

"Meo..."

Cảm nhận được ống quần của mình bị níu lấy, quanh cổ chân có cảm giác vừa ấm vừa mềm, Chung Đại giơ chân mang vật kia đẩy đẩy xích ra xa.

"Cơm tối chưa làm xong, đi chỗ khác chơi đi con trai, xua xua xua..."

Bị đẩy đi khiến cho vật nhỏ bất mãn, một lần nữa há miệng ngậm chặt lấy tất của người đang chăm chỉ nhặt rau mà kéo.

Nhìn xuống, nhìn xuống đây đi.

"Thật là..." Kim Chung Đại liếc qua, mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau không chớp.

Một lúc sau cậu chịu thua, gỡ bỏ bao tay cúi người xuống bế vật nhỏ tròn tròn nhiều lông kia lên, đi ra ngoài.

"Đừng vào bếp nữa biết không. Một chút nữa là ăn được rồi."

Vừa thả xuống xong Chung Đại vội chạy vù vào trong đóng cửa, để lại trên ghế sofa một con mèo nhỏ đang mở to mắt.

Mèo nhỏ bị bỏ ra ngoài, dường như không vui mà chăm chú nhìn tới hướng cửa nhà bếp liên tục kêu: "Meo meo meo meo...."

"Thật là..."

Chung Đại cho thức ăn vào chảo lăn qua lăn lại, bận rộn nấu nướng.

Con trai à, bây giờ không phải mùa xuân, con kêu thảm thiết như vậy làm gì. Xung quanh sẽ nghĩ ba bạo hành động vật.

Khoan đã.

Trước khi để người khác nghĩ con bị bạo hành, ba con mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.

Chung cư này không được nuôi thú cưng.

Vừa nhớ ra được điểm mấu chốt, Chung Đại vội vàng tông cửa chạy ra, nhào đến bên sofa mà đưa ngón trỏ lên miệng suỵt suỵt.

Thời buổi khó khăn, không còn nơi nào giá thuê rẻ hơn chỗ này đâu.

"Kim Chen! Im lặng im lặng, chút nữa ba sẽ cho con thêm pate."

Mèo nhỏ không có mấy phản ứng với cái tên "Kim Chen" đầy lạ lẫm này, nhưng nó vẫn hiểu người trước mặt đang nói chuyện với mình, rất ngoan ngoãn ngồi im.

Nhưng sau đó người trong bếp lại vô cùng ồn ào.

"Á! Cháy rồi cháy rồi..."

"Nước, nước đâu?"

"Sao lạt nhách thế nhỉ?"

"A a a! Trào mất rồi, còn chưa nêm mà..."

Bữa tối vô cùng chật vật cuối cùng cũng làm xong.

"Ăn đi con trai."

Chung Đại lấy thức ăn đóng gói và pate cho mèo đổ ra chén trộn lại, vẻ mặt đầy hào phóng mà đẩy đến trước mặt mèo nhỏ đang ngồi chờ.

Rõ ràng đều là thức ăn có sẵn không cần chế biến, ba đừng làm ra vẻ mình nấu bữa ăn này được không.

Chung Đại nhìn mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi ăn, ánh mắt long lanh đầy cảm xúc, khóe miệng đã giương lên tận trời.

Đáng yêu quá đi.

Vừa định đứng dậy đi ăn cơm, tiếng chuông cửa đã cắt ngang không gian vốn đang vô cùng yên tĩnh.

Chung Đại đứng hình một lúc, nhìn ra cửa, rồi nhìn xuống con mèo đang ăn.

"Thôi xong rồi."

Cậu chỉ kịp cảm thán một câu rồi nhảy cẩng lên, vội vàng đẩy cả mèo cả chén thức ăn vào bếp, vò đầu bứt tai gào thét không ra tiếng: "Chết rồi, chết rồi. Làm sao đây?"

Giờ này có người gọi cửa chỉ có hai khả năng.

Một là người yêu tới thăm.

Hai là bà chủ nhà tới thu tiền.

Nếu là bà chủ chung cư, khi cậu đang ngụy biện, không phải, đang giải thích cho bà lí do mình hai tháng rồi vẫn chưa đóng tiền, con trai trong bếp ăn xong không thấy ba nó sẽ kêu méo méo, bà chủ nghe được, bí mật bị lộ, một người một mèo bị đuổi khỏi nhà.

Nếu là người yêu tới thăm, thật sự không còn gì tốt hơn. Giả thiết bị bà chủ bắt gặp nuôi trộm thú cưng không phải sự thật, hơn nữa còn có thể cùng người yêu thưởng thức bữa tối lãng mạn, hai người một mèo trở thành một gia đình kiểu mẫu, đầm ấm hạnh phúc.

Nhưng Chung Đại vẫn còn nhận thức được.

Mình làm gì đã có người yêu.

Cậu khóc không ra nước mắt đối mặt với hiện thực, trước khi đóng cửa bếp còn dặn dò rất nghiêm túc: "Tuyệt đối không được la lên có biết không! Có chuyện gì là ba con mình ngủ ngoài đường đó."

Mèo nhỏ lười phản ứng với người trước mặt, chăm chú cúi đầu ăn.

Đâu phải con chưa từng ngủ ngoài đường.

Chung Đại chạy ra mở cửa mà trong lòng vô cùng hồi hộp, mồ hôi đã đầm đìa trên trán.

Trời ơi tôi lo quá đi.

Hít thật sâu một hơi, nở một nụ cười tự tin nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa.

Nhưng người ta có câu, người tính không bằng trời tính.

"Làm cái gì mà lâu thế không biết, già cả quá nên ngày càng chậm chạp rồi."

Cửa vừa được mở đã bật mạnh ra, nhẹ nhàng va chạm vào mặt Chung Đại đang đứng ngay cạnh đó.

Giọng nói nội lực thế này, khắp thiên hạ chỉ một mình Biện Bạch Hiền.

Chung Đại mếu máo xoa xoa mặt, cửa cũng không đóng lập tức lao vào người mới đến đang tay xách nách mang định ngồi xuống sô pha.

"Làm ông đây sợ gần chết, nửa đêm nửa hôm còn đến đây gây sự à?"

Và sau đó phòng khách một trận gà bay chó sủa.

Biện Bạch Hiền, bạn từ nhỏ với Kim Chung Đại, tốt bụng, thật thà, tính tình vô cùng ổn. Nhưng để có thể làm bạn bè thân thiết lâu như thế, chủ yếu là nói chuyện hợp nhau.

Vì cả hai đều nói quá nhiều.

Nhiều lúc Bạch Hiền nghĩ, mình hồi trước cũng đâu nói nhiều lắm, tật xấu này nhất định là bị Chung Đại lây.

Nhiều lúc Chung Đại nghĩ, mình hồi trước cũng điềm đạm an tĩnh lắm, giờ thành thế này nhất định là do Bạch Hiền truyền nhiễm.

Bạn bè bao nhiêu lâu, quá hiểu nhau rồi.

"Mua đồ ăn tới cho cậu đây. Mau cảm ơn tớ đi, ha ha ha..."

Bạch Hiền vừa lục trong các túi mình mang tới lấy ra từng hộp thức ăn nóng hổi, Chung Đại cũng không nghĩ nhiều lập tức tiến lại dùng tay bốc ăn.

Nhìn khung cảnh bình yên thế này chẳng ai nghĩ rằng họ mới choảng nhau cách đây vài phút đồng hồ.

"Sao hôm nay tốt thế? Trúng số à?"

Chung Đại cho đầy thức ăn vào miệng, vừa nhồm nhoàm hỏi vài câu đã vội lấy tay che lại vết thương vừa nứt ra thêm ở khóe môi.

Đánh nhau với Bạch Hiền chẳng được ích lợi gì.

Nhưng không đánh thì không chịu được.

Bạch Hiền chùi tay vào áo của Chung Đại, lườm cậu ấy bằng đôi mắt vẫn còn đang bầm tím: "Đã mua cho ăn còn ý kiến nhiều."

"Qua đây để xem cậu đang mờ ám làm chuyện gì, tan ca sớm đi làm muộn, rủ đi chơi cũng không đi, hết giờ là xách đồ bỏ chạy."

Bạch Hiền đứng phắt dậy giật đùi gà trong miệng Chung Đại ra, hùng hồn mà chỉ vào mặt cậu ấy hét lớn.

"Nói mau, đang gạ gẫm con nhà ai? Rơi vào lưới tình trong lúc anh em vẫn đang cô đơn là không xong đâu."

Cả căn phòng im phăng phắc.

Bạch Hiền vừa hỏi xong nên tất nhiên sẽ không lên tiếng.

Còn Chung Đại cũng im lặng.

Vì cậu ấy bị nghẹn rồi.

Bạch Hiền nhìn Chung Đại đang ưm ưm mặt đỏ bừng không nuốt xuống được, vội vàng chạy đi lấy nước.

Nhưng vừa mở cửa nhà bếp, cậu đã cứng đờ như tượng.

"Ôi chu choa..."

Bạch Hiền dụi mắt mấy lần nhìn cục bông nhỏ đang di chuyển dưới đất, không kìm lòng được mà ôm nó lên.

Đáng yêu quá.

"Giỏi thật đấy Kim Chung Đại, cậu dám nuôi chó."

"Giống gì mà nhìn ngộ thế này?"

Bạch Hiền sờ nắn "chó cưng" một hồi vẫn không định hình được, ôm nó ra phòng khách để lên sô pha.

"Sao ốm nhách vậy? Cậu bỏ đói nó à? Đừng nên bạc đãi thú cưng chứ."

Lúc này Bạch Hiền nhìn sang người bên cạnh mới nhớ ra bạn của mình vẫn đang mắc nghẹn, vội vàng chạy vào bếp lấy nước.

Đến lúc Chung Đại có thể bình thường mở miệng đã là chuyện của 15 phút sau.

"Cậu có rất nhiều người yêu mến."

Chung Đại dùng khăn giấy tao nhã lau miệng, hờ hững liếc nhìn Bạch Hiền, giọng nói cao sang khe khẽ cất lên.

"Dì phát cơm ở nhà ăn công ti, cô thu ngân ở tiệm bánh ngọt, thím bán đồ ăn sáng ở dưới nhà, ai cũng quý mến cậu."

"Các dì các mẹ đều coi cậu như con trai mà yêu thương cậu."

"Cậu đừng nên để mọi người thất vọng khi cho cậu thêm đồ ăn chứ."

Chung Đại bỗng nhiên đứng bật dậy một tay xách áo Bạch Hiền, một tay ôm con trai cưng của mình lên dí sát vào mặt cậu ấy.

"Biện Bạch Hiền! Hai mươi mấy tuổi đầu rồi con mèo với con chó mà cũng không phân biệt được hả??? Dì Biện nuôi cậu có tốn cơm quá không???"

Mất thêm 20 phút sau, lớp học về động vật của thầy giáo Kim mới kết thúc.

Chung Đại chống cằm nhìn cục cưng của mình bị người kia dằn vặt, gỡ sao cũng không ra.

"Dễ thương quá đi."

Bạch Hiền vuốt ve mèo nhỏ trong tay, chơi đùa như một đứa trẻ.

"Mình bắt chước loài mèo kêu nha, kêu cùng anh méo méo méo méo..."

Nghe con trai mình "méo méo" vô cùng chuẩn nhịp, Chung Đại vẫn cảm thấy ngứa mắt vô cùng.

Con trai ngoan, con không muốn chơi với ba nữa sao?

Đến lúc Chung Đại muốn đi tới góc nhà ngồi một mình, Bạch Hiền mới lên tiếng hỏi.

"Cậu mang nó từ đâu về vậy? Trước giờ cậu có nuôi thú cưng đâu."

Mang nó về hả?

Trong một ngày mưa gió.

Hôm đó Chung Đại vừa đi làm về, vội chạy nhanh vào để tránh mưa thì bị một vật nhỏ nằm co rúm trước cửa chung cư thu hút sự chú ý.

Một con mèo nhỏ nằm sát góc tường.

Có lẽ nó không còn chỗ để đi, xung quanh đây chẳng đâu có mái hiên cả.

Và sự tò mò của cậu đã va phải ánh mắt của mèo.

Act cool, đứng hình mất năm giây.

Chung Đại nhìn vào bên trong chung cư rồi lại nhìn xuống chân mình.

Bảng cấm động vật vẫn dán trước cửa.

"Đừng nhìn nữa, tao không mang mày vào được đâu."

Nhưng mèo nhỏ vẫn ngoan ngoãn ngồi cạnh chân cậu, dùng đôi mắt vô cùng đáng thương nhìn lên.

Chung Đại lắc đầu.

Mèo vẫn nhìn.

Chung Đại tiếp tục lắc đầu.

Mèo vẫn tiếp tục nhìn.

Chung Đại vô cùng cứng rắn lắc đầu.

Mèo đứng dậy bỏ đi.

Chung Đại giật mình, ủa sao không nhìn nữa?

Mèo nhỏ xuyên qua màn mưa đi về phía đường lớn, Chung Đại nhìn theo há hốc mồm.

Không phải mèo sợ nước sao? Sao nó đi tỉnh bơ vậy?

Nhìn con mèo bơ vơ trong mưa bỏ đi, trái tim mong manh của Chung Đại dẫm đạp lên lí trí.

Đến lúc một người một mèo ngồi đối diện nhau trong phòng, cậu mới suy nghĩ đến lúc bị phát hiện, người bơ vơ đi trong mưa không phải con mèo này mà là mình.

Thôi kệ, Chung Đại vứt chuyện này qua sau đầu.

Bị phát hiện rồi tính tiếp.

Nuôi nhóc này không quá khó khăn như cậu tưởng tượng, vì dường như đây không phải mèo hoang.

Chỉ có một thói xấu mà Chung Đại vẫn chưa tìm ra giải pháp.

Không cho ăn đúng giờ là nó kêu suốt ngày.

Phòng của Chung Đại nằm ngay trên phòng của bà chủ chung cư, và cách âm của tòa nhà này không tốt.

Vốn dĩ vài ngày đầu mới nhặt về, cậu cho thức ăn vào hai đĩa khác nhau cho hai bữa khi mình không ở nhà và luôn về nhà sớm cho ăn bữa tối. Nhưng sau vài ngày quen dần thì cậu để ba bữa ăn sẵn và đi làm đến tối mịt mới về.

Hôm đó vừa về đến cửa đã nghe nó kêu.

Vào nhà mới thấy đĩa thức ăn thứ ba còn nguyên, chưa hề bị đụng tới.

Cậu phải ngồi xuống đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt nó mới ngừng kêu, chậm rãi cúi đầu ăn.

Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là có ngụ ý "Mi không cho ta không đụng".

Chung Đại khóc không ra nước mắt, biết vậy không rèn cho nó cái thói quen này rồi.

Cũng may hôm đó bà chủ nhà đi du lịch, nếu không chắc cậu vừa về, hành lí đã để trước cửa kèm một tờ thông báo "Nhớ thanh toán tiền xong xuôi rồi mới được đi".

Vậy nên Chung Đại luôn phải về nhà sớm, la cà sau khi tan ca giờ đây vô cùng xa xỉ.

Và tiêu xài cho bản thân cũng hạn chế lại vì thức ăn và đồ dùng cho mèo đều phải sắm.

Cực khổ vô cùng.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân mình hời đôi chút.

Vì cậu ngày càng thích bé mèo nhỏ này, cưng như trứng hứng như hoa.

Đặt cho nó cái tên Kim Chen mà mình cho là đẹp xuất sắc, cưng chiều gọi một tiếng con trai ngoan.

Cũng có thể xem cuộc sống cô đơn của Chung Đại bỗng dưng có thêm một chút sắc màu.

"Nhưng nhìn thế nào cũng không giống mèo hoang nha, cậu có định tìm lại chủ cho nó không?"

Bạch Hiền ôm mèo nhỏ trên tay ru ngủ, nhỏ giọng hỏi người đang hồi tưởng quá khứ ở kế bên.

"Đã dán thông báo cả tháng rồi có thấy ai tới nhận đâu, tớ sẽ nuôi nó." Chung Đại đem mèo cưng từ tay Bạch Hiền mang về ổ. "Chủ vô lương tâm như thế còn tìm làm gì?"

"Nhưng cậu sẽ nuôi nó như thế này mãi sao? Lén lén lút lút."

"Giờ nó như con trai tớ vậy, thật sự không nỡ bỏ." Chung Đại thở dài một hơi rồi tặc lưỡi, "Tới đâu thì tới thôi."

Nhưng Chung Đại không ngờ cái "tới" của mình và con trai cưng lại nhanh như thế.

Dưới bảng thông báo ở trước chung cư, một người chăm chú đọc bảng tin, lấy bút ra ghi thêm vài chữ.

****

"Kim Chen, mau xuống ăn đi còn ngồi đó nhìn gì nữa."

Chung Đại vừa thắt cà vạt vừa chạy vào bếp nướng bánh mì, tóc vẫn chưa chải quay đầu gọi mèo nhỏ đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế.

Mèo liếc mắt nhìn ba nó gấp gáp muộn giờ làm mà chạy đông chạy tây, tất trên chân mỗi chiếc một màu.

Ba à, nghiêm túc lên đi.

Nháo một hồi Chung Đại cũng chỉnh tề bước ra cửa, trước khi đi còn không quên dặn dò mấy câu: "Coi nhà nha, chiều nay ba về sớm."

Cửa đóng sập một cái, người mất tiêu.

Con trai cũng lười để ý, cuộn tròn trên sô pha nhắm mắt.

Nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, sưởi ấm cho mèo nhỏ đang nằm ngủ đầy bình yên.

...

"Lại về sớm đấy à? Hôm nay công ty định tổ chức liên hoan đó."

Bạch Hiền nhìn Chung Đại gấp gáp thu dọn đồ đạc rồi nhìn lại đồng hồ, trong lòng nghĩ thầm mình có nên nhắc nhở cậu ta còn nửa tiếng nữa mới tan ca hay không.

"Không đi đâu, con trai ở nhà đang chờ." Chung Đại đầu cũng không ngước tiếp tục việc của mình. "Chút nữa nói với mọi người một tiếng giúp tớ nhé."

Chung Đại chắp tay năn nỉ Bạch Hiền qua loa mấy câu rồi cầm cặp lên vội vàng đứng dậy.

Vù, gió lốc quét qua văn phòng, người biến mất.

Để lại mười mấy cặp mắt ngơ ngác nhìn nhau.

"Thời gian gần đây cậu ấy lạ nhỉ? Có người yêu rồi sao?" Người ngồi kế bên Bạch Hiền khều khều cậu, nói ra thắc mắc của mình.

"Giống đàn ông có gia đình hơn." Trưởng phòng ngồi ở trong góc lên tiếng. "Cậu ấy đang thi với sếp Ngô xem ai tan ca sớm nhất."

Vừa dứt câu, cửa phòng bật mở, sếp Ngô để lại một núi giấy tờ rồi quay lưng bỏ đi, tai vẫn chăm chú áp vào điện thoại nói chuyện, "Bình tĩnh nào Tuấn Miên, anh về nhà ngay đây, anh không có đi chơi mà..."

Mọi người trong phòng im phăng phắc không ai dám lên tiếng.

Sếp, không cần phải cho cả thế giới biết anh là thê nô đâu.

"Nhưng sếp bị thúc về, còn Chung Đại vì cái gì mà về?"

Bạch Hiền ra vẻ am hiểu day day trán, thở dài một hơi: "Cậu ta theo tiếng gọi con tim."

"Hi sinh tất cả vì tình phụ tử."

"Hoặc là cậu ta sợ ngủ ngoài đường."

...

Chung Đại vội vội vàng vàng mở cửa, đưa ngón trỏ lên miệng suỵt suỵt với con trai đang ngồi ngay ngắn trước cửa chuẩn bị kêu.

May quá, về vừa kịp lúc.

Cho mèo ăn, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, đây đều là công việc hằng ngày của Chung Đại khi về đến nhà.

Cậu luôn cảm thấy, có phải vì mình nuôi mèo mà càng ngày càng giống người đàn ông của gia đình rồi không.

Đây cũng có thể xem là chuyện tốt.

Nhìn về phía con trai đang ngoan ngoãn nghịch banh, hạnh phúc dâng trào.

Không ngăn được mà ôm mèo nhỏ lên, giơ tay chỉ một vòng quanh nhà, giọng điệu âm trầm vô cùng nghiêm túc:

"Nhìn xem, đây là giang sơn ta vì con mà gầy dựng."

Kim Chen không thèm liếc nhìn ba nó đang diễn kịch độc thoại.

Ba, cho con xuống đi.

Quay lại công việc nấu cơm, Chung Đại vừa nếm canh vừa trông chừng con trai đang táy máy đồ đạc ở ngoài phòng khách.

Xem ra mình không giống người đàn ông của gia đình, giống mẹ bỉm sữa phải lo việc nhà hơn.

Vừa định tắt bếp đã nghe tiếng chuông cửa, cậu vội vàng chạy ra.

Giờ này mà gọi cửa chỉ có Bạch Hiền đến chơi với con trai.

Bà chủ nhà không tới nữa sao?

Tất nhiên là không, Chung Đại đã nộp tiền nhà đầy đủ hết rồi.

Nhưng cuộc sống luôn không thiếu những điều bất ngờ.

Vừa mở cửa ra định nói mấy câu, gương mặt lạ lẫm ngoài cửa đã khiến Chung Đại không dám lên tiếng.

Mặc suit, tóc tai nghiêm chỉnh, trên khóe môi còn giữ một nụ cười.

Mĩ nam xuất hiện giữa đêm?

Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Chung Đại, nụ cười của người kia càng đậm nét, anh ta nghiêng đầu đánh giá người trước mặt một chút rồi mới chậm rãi lên tiếng:

"Tôi có chút việc tới tìm cậu."

"Tôi vào nhà được không?"

Từ khoảnh khắc mở cửa cho người kia bước vào nhà đến lúc anh ta ngồi vào chỗ, Chung Đại luôn có cảm giác bị áp bức lạ thường.

Đến khi con trai cưng từ bếp chạy vọt ra lao tới người hắn, cậu mới biết thì ra đây là linh cảm không may.

"Cho nên."

Chung Đại cảm thấy trái tim mình vỡ tan tành.

"Hôm nay anh tới là nhận lại nó à?" Xót xa, xót xa, vạn lần xót xa.

Kim Mân Thạc ngước lên đối mặt với ánh mắt phức tạp của người phía trước, anh gật đầu, giọng cũng nghiêm túc hơn:

"Phải."

"Tôi đã tìm nó, rất lâu."

Chung Đại nhẩm tính lại, đúng là từ ngày cậu nhặt con trai về, đến nay đã gần hai tháng.

Cũng đủ lâu để khiến chủ thật sự của nó phát điên.

Nhìn con trai cưng quấn quít với người trước mặt, Chung Đại bỗng nhiên muốn cười.

Nhưng bây giờ cười chắc chắn khó coi hơn cả khóc.

"Ồ."

"Vậy anh mang nó về đi." Dù không nỡ chút nào nhưng cậu đành khách khí nói, trong lòng buồn bã vô cùng.

"Phiền giúp tôi đóng cửa."

Mân Thạc nhìn cậu đứng lên đi vào trong, nhiệt độ nơi này bỗng chốc tụt xuống.

Anh có thể nghe ra sự lạnh lẽo và khô khốc trong lời nói của cậu ấy, không phù hợp với gương mặt kia chút nào.

Xem ra mình đắc tội với chủ nhà cũng như người đã nuôi giúp con trai trong hai tháng qua, anh nghĩ thế.

Lời cảm ơn đến môi vẫn không nói ra được, Mân Thạc ôm con trai đứng dậy, chắc phải chờ đến hôm khác thôi.

Vừa đóng cửa theo lời dặn của cậu ấy xong, Mân Thạc rời đi chưa được hai bước cửa đã bật mở.

Là Chung Đại, vẻ mặt ủy khuất vô cùng.

"Có chuyện gì sao?"

Mân Thạc nhìn cậu ấy mếu máo như sắp khóc mà vẫn cố kìm, vô cùng đáng yêu, vẻ nghiêm túc lúc nãy đã biến đâu mất.

Xem ra đây mới là tính cách thật, không ngầu được ba giây. Mân Thạc đột nhiên muốn cười, con người này quả nhiên thú vị thật!

Bỏ qua câu hỏi của Mân Thạc, Chung Đại chụp lấy mèo nhỏ trên tay anh thả xuống đất, chỉ vào Mân Thạc mà lớn tiếng hỏi:

"Bây giờ con đi theo anh ta đúng không?"

Mèo nhìn theo hướng tay của cậu mà đi về phía Mân Thạc, còn ngậm lấy ống quần của anh kéo về phía cậu ấy.

Trong mắt Chung Đại đây là hành vi đi theo người khác vô cùng trắng trợn, mắt cậu đã hơi ửng đỏ lên, đứng phắt dậy chạy vào nhà.

"Anh bưng nó đi đi! Đi hết đi!"

Ầm một tiếng cửa đóng lại.

Để một người ngơ ngác ở ngoài.

Anh chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, từ phía cầu thang lên đã có tiếng nói: "Chung Đại, ồn ào quá rồi đấy. Cậu đang làm cái gì vậy hả?"

Theo trí nhớ của Mân Thạc, đây là tiếng của bà chủ nhà - người đã chỉ đường cho anh lên.

Tầng này không phải chỉ có mình Chung Đại sống, nhưng có chuyện gì xảy ra thì bà chủ nhà sẽ luôn kêu tên cậu ấy.

Vì hầu như Chung Đại là nguyên nhân bắt nguồn của mọi sự ồn ào.

Mân Thạc chưa kịp làm gì đã bị một bàn tay túm lấy kéo vào trong, sập cửa.

Hai giây sau cửa lại mở, kéo con mèo nhỏ đang ngồi dưới đất vào trong, sập cửa.

Mân Thạc nhìn Chung Đại đang thở hổn hển giải thích: "Ở đây không được nuôi mèo đâu, nó mà bị nhìn thấy là tôi ra đường đó."

"Nhưng tôi mang nó ra mà, cậu đâu nuôi nữa đâu." Mân Thạc thắc mắc.

"Anh mang nó từ đâu ra?" Chung Đại hét ầm lên.

Cuối cùng Mân Thạc cũng có thể ngồi xuống sô pha mà nói chuyện đàng hoàng với Chung Đại.

"Cảm ơn rất nhiều vì cậu đã nuôi nó thời gian qua."

Mân Thạc nhấp một ngụm trà nhìn người kia ôm mèo của mình hôn tới tấp, bày ra dáng vẻ sinh li tử biệt.

"Chuyện nên làm." Chung Đại cũng không còn tức giận nữa, cậu hiểu đạo lí phải trả nó về cho chủ của mình. "Nó làm tôi thấy rất vui, trong suốt hai tháng qua."

Nói tới đây bỗng như nhớ ra chuyện gì đó, cậu ngước lên đối mặt với Mân Thạc, giọng không mấy thiện cảm mà đặt câu hỏi: "Tại sao bây giờ anh mới tìm thấy nó, tôi dán thông báo từ khi mới nhặt nó về mà."

Nghe ra sự khó chịu của Chung Đại, khóe môi anh không tự chủ giật giật mấy cái, không ngờ còn hỏi mình được câu này.

Cậu ấy chỉ đơn thuần dán một tờ thông báo ở dưới chung cư thôi, thậm chí còn không dán hình, cũng không báo cho trung tâm thất lạc chó mèo hay đăng tin lên mạng.

Nếu hôm đó không phải anh vô tình ghé mắt qua bảng thông báo nhìn một chút có lẽ cả đời cũng không tìm được đi.

Nhưng mấu chốt là...

"Cậu đâu đưa thông tin của mình lên tờ giấy dán ở dưới nhà đâu."

Không hề cho thông tin liên hệ, bảo anh phải tìm bằng cách nào? Nếu không phải hỏi thăm đủ đường nghe ngóng đủ kiểu, có lẽ cả đời anh cũng không tìm được.

Chung Đại nghe anh nói xong thì nhớ ra một chút. Vì khi ấy cậu sợ dán trước cửa chung cư sẽ có người biết mình đang lén lút nuôi mèo nên không để lại địa chỉ hay số điện thoại.

Chung Đại lập tức la lên: "Tôi có nói là ai là chủ thì để thông tin lại tôi tự liên lạc cho mà."

"Tôi ghi ở đó gần cả tháng rồi." Mân Thạc cũng có chút không bình tĩnh. "Cậu không gọi cho tôi."

Bởi vì gần đây cậu có ý định nhận nuôi con trai luôn nên không xem bảng thông báo nữa.

"Xin lỗi..."

Chung Đại cúi thấp đầu như một đứa trẻ vừa mắc lỗi, hai tay vặn vẹo đan vào nhau.

Từ nãy đến giờ đã thấy được bao nhiêu biểu cảm của cậu ấy rồi, Mân Thạc nghĩ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exofanfic