Ác Quỷ Ma Cà Rồng

Hắn là ma cà rồng, ngụ tại sâu thẳm trong rừng xanh. Bản tính ác ma chưa bao giờ rung động vì bất cứ điều gì. Cho đến khi... Biện Bạch Hiền xuất hiện. Cậu là liều thuốc ức chế ác tính của hắn hay chính là ngã rẽ đưa hắn xuống địa ngục!?

Cậu tinh khiết và sạch sẽ hơn bất kì con người nào hắn từng thử qua. Cậu ngoan cường và không hề có chút sợ hãi nào khi đối diện với cái chết.

Hôm đó là một đêm không trăng, như giao kèo hắn nhận được một hi lễ sống từ loài người. Lần này là một nam nhân da vàng mắt đen, mái tóc cũng một màu đen rũ mượt mà. Cậu ta nhỏ nhắn và lạ kì nhất hắn từng thấy qua.

Tại nơi tăm tối nhất trong lâu đài, hắn lẳng lặng quan sát cậu bước từng bước khoan thai vào sâu bên trong. Đôi dồng tử đen không chút vẫn đục, đăm đăm không sợ sệt. Viền môi vẽ lên nụ cười nhạt, yết hấu khẽ động, cổ họng khô khốc, cơn khát máu trong hắn trỗi dậy.

Giống loài ma cà rồng không như con người, bọn hắn cần máu như những kẻ nghiện cần ma túy. Máu đối với hắn còn quan trọng hơn bất kì thứ gì khác, để tranh giành đoạt được bọn hắn sẵn sàng xé giết lẫn nhau.

Bóng đen thoáng chớp lượn một vòng nghênh đón vị khách mới đến thăm. Răng nanh cùng vuốt nhọn đã lồ lộ. Vị khách chợt đờ người đứng lặng, cậu nhìn thấy khuôn mặt bợt bạt của mình trong đôi con ngươi đỏ rực. Phác Xán Liệt cười lạnh nhìn cậu, mái tóc bạch kim bung xõa che đi vết sẹo dài bên khóe mắt trái. Nụ cười ma cà rồng như ngàn vạn mũi tên băng đâm phập vào sống lưng, cơn buốt lạnh chạy dọc cơ thể.

Kẻ này vốn thật cô độc.

Giây tiếp theo, Biện Bạch Hiền bị ghì chặt vào vách tường phía sau, ô gạch cũ kỹ đậm chất cổ điển. Ước chừng lịch sử cũng phải hơn 10 thế kỉ.

Phác Xán Liệt, chính là ác quỷ, bất tử.

Biện Bạch Hiền mờ mịt suy đoán, hai tay lúc nào đã bị ghim chặt vào vách tường, phần da ở cổ tê rần, nhức nhói. Bộ răng nhọn sắc đã ghim sâu vào.

Ánh quỷ hỏa xanh lét hiu hắt phác họa lên bức tranh địa ngục cô quặn. Cách đó khá xa, trên bầu trời đen tối nghịt, mụ phù thủy da đồi mồi cưỡi chổi bay ngang trời mang theo một tràng cười man rợ.

Hàm răng ghim chặt vào ngần cổ mềm đột nhiên thay đổi, trong ngực Phác Xán Liệt đột ngột trào dâng cảm giác khó chịu, máu mũi hắn chảy ra, đôi mắt đỏ phức tạp nhìn Biện Bạch Hiền.

"Không thể nào?" Phác Xán Liệt thì thào.

Đã từ rất lâu nay hắn đã vướng phải lời nguyền của một lão phù thủy. Vào một ngày vô định, thiên sứ từ thiên đàng sẽ đến cùng hắn, thú tính trong hắn bộc phát và chiến đấu chống lại ác ma ngự trị trong hắn. Cả hai sẽ tương tàn lẫn nhau và hắn sẽ bị tiêu diệt.

Thiên sứ nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy mị hoặc. Máu ở ngần cổ tràn ra chảy dọc xuống xương quoai xanh tạo thành mạch khê màu đỏ đượm lóng lánh. Phác Xán Liệt hắn đã chờ đợi ngàn năm, nghĩ trăm phương ngàn kế phá vỡ lời nguyền sinh mệnh nhưng nào ngờ, ngày tàn lại đến nhanh đến vậy.

Từng mạch đập trong cơ thể đang căng tràn, thần kinh cùng sự thèm khát đan xen với sự cấu xé dằn vặt của cơ thể mà hắn không thể khắc chế được.

Khát cầu.

"Khốn khiếp" hắn phất tay, vạt áo choàng đen bao phủ Biện Bạch Hiền, cả hai bốc khói. Biến mất.

Biện Bạch Hiền mở mắt, khung cảnh trước mắt là một màu đen mịt mù. Cậu nghe tiếng rít gào của hắn bên tai. Không kịp phòng bị, hắn đẩy tay xô Biện Bạch Hiền ngã xuống.

Sống lưng lạnh tê tái, cậu bị ném lên một cái giường băng rộng lớn. Giọng nói khàn khàn của ác ma vang vọng bên tai.

"Chào thiên thần. Sau hôm nay, ngươi là của ta."

Biện Bạch Hiền trừng mắt, tiếng cười bên tai như được phụ họa mà càng lúc càng thái quá. Lần đầu tiên của ác ma là với một thiên sứ đến từ thiên đường.

Nghe hết sức buồn cười.

Phác Xán Liệt đổ người lên Biện Bạch Hiền, cơ thể sớm đã không còn có thể chế ngự được nữa, dù là con người hay ác quỷ cũng đều có nhu cầu. Ác quỷ không giống thầy tu.

Bức bách cùng khát vọng như sợi dây kéo căng lý trí hắn. Hắn muốn thỏa mãn, muốn hành hạ và cả uống máu cơ thể này. Muốn đày đoạ và vạch trần xem bên trong bộ lốt thiên thần rốt cuộc xinh đẹp đến mức nào. Máu tươi tuôn trào, giường băng lạnh lẽo, cơ thể đau đớn. Thiên sứ bị đày đoạ vẫn không hề lên tiếng. Phác Xán Liệt rời ngần vổ bị cắn đến nát bươm, ung dung la liếm đến phần ngực phập phồng, hắn không cắn tiếp, muốn giữ lại mạng cho thiên sứ, dù không còn trọn vẹn nhưng cậu vẫn luôn thật xinh đẹp. Tim đập rất mạnh ẩn trong làn da trắng mỏng tang tựa hồ khi đưa tay xé toạc là máu tươi có thể phun ra bất cứ lúc nào.

Thiên sứ luôn mang bộ mặt thánh thiện và khả ái đến đáng giận. Trong cả cuộc truy hoan cậu cũng chẳng hề mảy may khó chịu hoặc phô ra biểu tình mê mị.

Có lẽ cậu sinh ra vào đêm mùa đông khi mà khí trời khoác lên vẻ đẹp u uất.

"Thiên thần à, tại sao lại đến và đày đọa ta kia chứ?!" Phác Xán Liệt mân mê trước ngực cậu, đôi mắt chan chứa hận thù nhìn cậu.

Biện Bạch Hiền ngước mắt lên nhìn hắn, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ như hai viên hỏa lưu ly xốn xang, mái tóc bạc đổ xuống che lấp, chỉ nghe âm thanh trong trẻo như bản thánh ca chúc tụng Chúa trời đêm ngài hạ sinh.

"Ta đến để mang ngươi trở về thiên đàng."

Giây phút này chính là thiên đàng.

Lần đầu tiên trong đời hắn động dục, vả lại người cùng hắn rất ư là tinh tuyền. Hắn nên làm gì đây, giết quách cậu đi trong cậu suy nhược nhất. Không! Hắn sẽ không làm như vậy. Chưa bao giờ hắn có suy nghĩ đó cả. Thiên sứ quả nhiên khác với lũ người bình phàm luôn lo sợ và hận thù hắn, chỉ có thiên sứ là không đối cử với hắn như thế thôi!

"Thiên thần à, ta sẽ không cho em cơ hội chạy trốn khỏi ta" Hắn gục đầu vào hõm cổ cậu, an yên nhắm mắt. Cơ thể vẫn đang hòa vào nhau thành một

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exofanfic