204 hoa hướng dương
Athor: Vuy Kuma
Bắc Kinh, 11 độ C, tuyết rơi.
Lộc Hàm cầm điện thoại, trong lòng là bi thương đang cố gắng kìm nén.
Dừng lại thôi, tốt cho người ấy, cũng là tốt cho bản thân mình.
Kéo vali đứng dậy, trên màn hình điện thoại dòng tin nhắn vẫn đang được gửi, từng chữ từng từ như con dao hai lưỡi, đâm vào tim mình, cũng là đâm vào lòng đối phương.
" Tạm thời chúng ta đừng gặp nhau nữa. Thời gian này, em hãy suy nghĩ thật kĩ đi, bản thân em có yêu anh hay không, hay đơn giản chỉ vì em lầm tưởng sự ỷ lại vào anh là yêu thương nhất thời...."
Tuyết rơi từng hạt như đang muốn mỉa mai vào đoạn tình cảm không thành.
Nơi phi trường, có kẻ ôm thứ tình cảm hèn mọn của mình chạy trốn, cô lập mọi thứ xung quanh...
Bắc Kinh ơi, Bắc Kinh mùa này sao lại lạnh thế?
Thời gian tựa như bánh xe, cán nát mọi thứ nó đi qua, không chừa một ai cả.
Hai năm, thực ra cũng chỉ tựa như 2 giờ, ngắn ngủi, mà sao để con người ta hiểu nhau hơn đến thế.
Lạ kì.
London, -3 độ C.
Lộc Hàm chống cằm ngẩn ngơ, ở bên ngoài ô cửa kính kia nhìn tuyết rơi xuống.
London như vậy mà tuyết rơi còn nhiều hơn ở Bắc Kinh ha.
Tuyết rơi như vậy, người kia có nhớ mình không?
Núi có cây, cây có cành.
Lòng có người, người chẳng biết.
Cánh hoa tường vi mỏng manh đung đưa trước gió, chỉ một khắc thôi cũng có thể tàn lụi.
Giống như tình cảm đôi bên, cố chấp đến nghẹt thở.
Ngẩn ngơ thì cứ ngẩn ngơ vậy, ai có thư thì vẫn phải ra nhận thư thôi kìa.
- Lần thứ 3 nhận thư từ Bắc Kinh trong tháng rồi nhỉ? Bạn gái gì mà yêu dữ ha. Tháng nào cũng phải 4 lần gửi thư mới chịu.
Lộc Hàm cúi đầu ra cửa kí nhận, khoé môi cong lên.
Trời âm 3 độ C như vậy, có người vẫn vì câu nói đùa mà đỏ ửng hết mặt rồi,
Vậy mới nói, yêu đương gì đó là chán ghét nhất.
Lộc Hàm kéo khăn lên kín mặt, ôm thư của người thương nhỏ vào lòng ngồi xuống thảm cười khúc khích, nhanh chóng lật ra.
Hoa hướng dương ép nằm ở trong bưu phẩm nhỏ, rựa rỡ đến động lòng người.
" Nai ngốc, hôm nay là bông hoa hướng dương thứ 167 rồi.
Anh thấy có cảm động không nào?
Cảm động thì mau liên lạc với em đi, đừng chần chừ nữa mà~
Em sắp tốt nghiệp đại học rồi, anh ở yên đó, đừng có mà chạy lung tung như hai năm trước anh biến mất khỏi Bắc Kinh ấy.
Đợi em tốt nghiệp đại học em đón anh về.
Giống chồng đón vợ ấy, hí hí.
Vậy nha, tuần sau em lại gửi thư cho anh.
Ừm, Ngô Thế Huân yêu Lộc Hàm, ừm ừm, yêu theo kiểu nam nam trong sáng ấy, không phải kiểu ỷ lại đâu. "
Lộc Hàm cầm bông hoa hướng dương ép, tuy đã khô lại nhưng vẫn khiến người ta yêu thích đến cầm chặt trong tay suốt một tiếng đồng hồ liền.
Ai, vậy mới nói yêu đương thật khiến con người ta tụt cả EQ lẫn IQ mà.
Hai người cứ như vậy qua lại liên tục, một người đều đặn mỗi tuần gửi một lá thư, một người mỗi tuần đều đặn mong chờ.
Cửa hoàng hoa nhỏ của Lộc Hàm bên London vẫn mở cửa đều đặn.
Công việc học hành của Ngô Thế Huân bên Bắc Kinh vẫn được duy trì.
Chỉ là trong lòng mỗi người đều có một điểm nhỏ ấm áp, duy trì cho đến hết mùa đông lạnh lẽo.
Cho đến khi Lộc Hàm nhận được bông hoa hướng dương thứ 196 thì không thấy người thương gửi thư nữa.
Lo lắng, tức giận, kèm theo một chút sợ hãi.
Sợ hãi người ta tính vẫn trẻ con, lại nhận ra không còn thích mình.
Đằng đẵng hai tháng liên tiếp như vậy, Lộc Hàm thật sự rất bối rối.
Làm sao đây...
London, 18 độ C, trời trở gió.
Lộc Hàm loay hoay kê những chậu lan hồ điệp ra trước sân, khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh cóng.
18 độ C, nhưng vẫn lạnh lắm đấy chứ chả đùa được.
Chuông gió khẽ động đậy, phát ra thứ âm thanh như đang thì thầm bên tai, rung động đến khó cưỡng cầu.
Trong lúc còn đang cúi người xuống, lại thấy có ai đó như đang ôm mình từ đằng sau.
Quen thuộc quá. Dáng người, hơi thở, đều in sâu vào tiềm thức của mình.
Mặc dù tiềm thức ấy đã bị chặt đứt từ hai năm trước.
- Nai ngốc, ừ, em đến đón anh rồi.
- ...
- Ngốc luôn rồi hả? Quay qua đây hôn miếng coi.
Lộc Hàm ậm ừ lên tiếng:
- Khóc xấu muốn chết, ai muốn hôn chứ?
- Có Ngô Thế Huân nè~
Rồi đến cảnh trẻ em dưới 16 tuổi không được xem.
Ngô Thế Huân buông người yêu lớn của mình ra, lấy từ trong vali 8 bông hoa hướng dương ép đặt vào lòng bàn tay đối phương, khẽ hít mũi nói:
- Hai tuần cuối cùng trước khi đến đây em không gửi thư cho anh được, bởi vì em phải hoàn thành nốt luận văn và dự án để tốt nghiệp đại học. Đây là 8 bông hoa hướng dương cuối cùng em tặng anh, cộng với 196 bông hoa trước, là 204 bông hoa ấy. Anh hiểu 204 có nghĩa là gì mà, phải không?
Lộc Hàm cúi gằm xuống, lỗ tai ửng hồng.
25 tuổi đầu rồi mà vẫn đáng yêu thế đấy.
Đáng yêu vậy Ngô Thế Huân mới yêu chứ?
Mà không cần đáng yêu, Lộc Hàm không thôi cũng đủ để Ngô Thế Huân chết mê chết mệt rồi.
- Ngốc, em thích anh mà, không phải kiểu ỷ lại đâu à nha.
- Ừm.
- Vậy London có đồng ý theo Bắc Kinh về chung một nhà không?
London, ừ, hết tuyết rơi rồi.
Cũng phải, hết tuyết rơi đi thôi, có ai đó quyết định theo người thương về cùng một nhà rồi kìa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top