Chương 3: Có một loại gọi là phát ngôn gây sốc
Anh trông bề ngoài thì xinh xắn dễ nhìn, hiền hậu nết na, nhưng thực ra bản chất bên trong lại bỉ bựa nhất cả hội. Nó là tác giả của hằng hà sa số những phát ngôn gây sốc văn hóa, tê liệt thần kinh, đồi trụy tâm hồn. Dưới đây chỉ đơn cử vài ba trường hợp cá biệt.
~*~*~*~*~*~
Vào ngày Cá tháng 4 rảnh rỗi nhàm chán năm nào đó, trong lúc đang bàn đến thằng cha họ Trần – một nhân tố nổi tiếng cả lớp vì lối sống thiếu thành thật – Anh bỗng dưng vỗ đùi cái "bép", tiếng "bép" ấy có sức công phá lớn đến nỗi cả con rết cái đang nhặt bao tinh do giống đực bỏ lại ở gốc cây dưới sân trường cũng phải giật mình suýt rớt cả nòi giống: Theo tao thấy, họ Trần kia một năm có 365 ngày thì chắc mẩm phải đến 364 ngày là nói xạo!
Vân Vân vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cú "bép" vừa rồi, mờ mịt lên tiếng: Thế 1 ngày còn lại thì sao?
Anh ra điều đăm chiêu lắm: Ừm, ngày còn lại này thì tao cũng không rõ. Chẳng biết nó định nói điêu hay là nói dối nữa.
Trưởng: ...
Vân Vân: ...
Họ Trần nọ tình cờ nghe được: ...
Trong một diễn biến khác, Anh xui xẻo bị dì cả đến thăm đúng vào ngày có tiết Thể dục, lại ngại ngùng không dám xin cô cho kiến tập, nên cả quá trình khởi động của nó hôm ấy như thế này đây:
Trưởng: 6 động tác tay không, bắt đầu!
Anh: 6 động tác "tinh túy", bắt đầu!
Trưởng: Tay ngực!
Anh: Dồn "tinh túy"!
Trưởng: Lườn!
Anh: Vắt "tinh túy"!
Trưởng: Vặn mình!
Anh: Ép "tinh túy"!
Trưởng: Chân!
Anh: Văng "tinh túy"!
Trưởng: Bụng!
Anh: Phọt "tinh túy"!
Trưởng: Bật nhảy!
Anh: Ào ạt "tinh túy"!
Vân Vân đứng ngay cạnh: ...
Cũng vào buổi chiều "dì cả" đ(ịnh) m(ệnh) ấy, cả bọn bắt đầu hào hứng ôn lại mẩu chuyện vui đầu tuần.
Dory, cộng tác viên thường trực số 2 của hội ba con điên, mở đầu bối cảnh: Đó là vào một buổi sáng đẹp trời, khi thằng Nam Không Kết Tủa bên cạnh tao đột nhiên cảm thấy đau bụng, cần đi "thông cống" gấp...
Trưởng rất ăn ý tiếp lời: Đáng thương thay, nhà vệ sinh trường đã xuống cấp trầm trọng, thà rằng ra quần, Nam Không Kết Tủa cũng nhất quyết không chịu đầu hàng, nhất quyết không chịu làm nô lệ, nhất quyết không chịu đặt đôi bàn chân ngọc ngà của nó vào chốn đầy những hương vị "căm hờn" ấy!
Vân Vân từ đâu chen vào: Nam muốn lương thiện, nhưng ai cho Nam lương thiện! Con điên Thiên Nga ở bàn bên quay sang thỏ thẻ "Tỏng tỏng tỏng...", thằng khốn Hạt Đậu tổ cạnh đó giọng đầy vồ vập: "Ôi, 'ra' rồi!...", đến cả thanh niên nghiêm túc ngồi trước cũng không nhịn được phải bày tỏ suy nghĩ: "Đời người có ba cái gấp..."
Trưởng: Trời tin Nam, Nam tin Nam, mặc dù thầy cô và bạn bè đều không tin Nam, nhưng cuối cùng thì Nam cũng thuận lợi "kiềm chế" đến khi hết giờ.
Dory: Có điều tao vẫn thắc mắc mãi, tại sao đến cuối giờ thì nó lại không "ham muốn" nữa nhỉ?
Anh lúc này mới xuất hiện như một vị thần, tuyên bố tất cả lũ còn lại đều tuổi... mèo (khuyến cáo không nên đọc lúc sắp, đang hoặc vừa ăn xong): Mày ngu thế? Nó nhịn lâu quá nên sh*t trào ngược lên rồi kẹt cứng ở cổ họng chứ còn sao?!
Nam Không Kết Tủa đang anh dũng đi tới bỗng dưng nhảy disco: @!(*&$#*!%)(*!#)(&...
Lại một bận khác nữa, hội ba con điên tí tởn dắt nhau vô trại tâm thần, à lộn, vô nhà sách gần trường để mua quà sinh nhật. Anh tiếp tục phát huy triệt để tinh thần"Nói không với sự tầm thường" bằng lời lẽ gây chấn động nhân loại: Thằng bạn tao đen lắm, nên tao sẽ mua cho nó cái gì đó màu trắng!
~*~*~*~*~*~
Ấy thế mà con người bẩn bựa đó cũng đã tìm được bến đỗ tình ái, trong khi những nhân tài kiệt xuất, ngàn năm có một, điên thì không thiếu, ăn hại có thừa như Trưởng và Vân Vân vẫn cứ mãi chỏng chơ bơ vơ lơ ngơ đơ đơ giữa dòng đời ngược xuôi tấp nập? Nguyên do sẽ được thuật lại chi tiết vào một ngày đẹp trời xa lắm, khi tác giả đã hết ghét đi tắm và tàu Titanic thì chưa từng bị đắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top