gryffindor x hufflepuff


intro: male gryffindor x female hufflepuff; romatic; goofy relationship

________

1.

Gryffindor có tiết Thảo dược vào sáng nay. Học sinh năm thứ 5 đang lao đầu vào ôn tập cho kỳ thi Pháp thuật thường đẳng sắp tới. Nhưng ai cũng biết Gryff, cậu là chúa "mạo hiểm". Khác với Ravenclaw vốn đã cắm quân tại thư viện từ đầu năm, với cậu thì một phút trước giờ thi vẫn còn là giờ chơi. Nhưng giáo sư chủ nhiệm hôm qua đã gặp riêng, cảnh cáo cậu và cái bảng điểm hơi "nát" của kỳ trước và yêu cầu cậu hãy tập trung học hành nếu không muốn đúp lại sau 2 năm nữa. Có lẽ vì vậy mà cả lớp đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy tên lông bông này ôm sách vở xuống nhà kính.

- Các em, hôm nay chúng ta sẽ ôn tập và thực hành bài học tuần trước. Nên là.. trò Godric, em có thể vui lòng để sách giáo khoa ở đây và mang găng tay vào giúp ta nhé.

Giáo sư Sprout đưa cậu một đôi găng dày bằng da rồng, vừa nhìn cậu bằng ánh mắt "buổi trước em đã không nghe tôi dặn" trong khi cất cuốn sách sang một bên. Gryffindor hơi ngạc nhiên, đôi găng nặng trịch này dường như không khớp với lịch trong đầu cậu về một buổi học đơn giản về cây hoa nhài vô hại tỏa ra mùi hương khiến người ta buồn ngủ. Lũ học sinh đã vây kín quanh chiếc bàn thực hành. Gi áo sư Sprout khệ nệ bê ra những chậu đất to, trông đầy nguy hiểm.

- Như đã dặn, hôm nay chúng ta sẽ học cách chuyển chậu và chăm cho cây ăn thịt. Ta đã khá cân nhắc khi cho các trò thử món này, nhưng cụ Dumbledore thì có vẻ khoái chí lắm. Hiện trường ta có 10 chậu ăn thịt, dành để ở cổng trường sẵn sàng cho kẻ nào muốn đột nhập một vết cắn chí mạng - mặc dù chẳng ai qua được mớ bùa phép yểm vô số chỗ trong trường. Hiện nay ta đã gieo thêm cây con, và hy vọng các trò có thể chuyển tụi nó qua chỗ ở lớn hơn để tầm 2 tháng sau là ta có thể đặt thêm chỗ rừng cấm.

Gryffindor nhìn những cái chậu và tự hỏi lũ cây con này "bé" tới độ nào. Gi ờ có lẽ cậu đã hiểu tác dụng của đôi găng da rồng.

- 4 trò phụ trách 1 chậu giúp ta nhé. Nào, mau lên trước khi lão Snape lại càu nhàu ta hành đôi tay ngọc ngà chuyên dùng để khuấy độc dược này lấm lem bùn đất.

Gryffindor mau chóng nhập hội với bọn Ravenclaw. Dược thảo học không phải sở trường của cậu, dĩ nhiên rồi, còn nhớ năm đầu tiên mới nhập học, do hóng hớt mà cậu đã phải gặp bà Pomfrey 2 lần mỗi tuần để trị vết cắn có chừng hơi sâu. Rowena Ravenclaw thì không phải bàn cãi, cô luôn là học sinh đứng đầu mọi môn học trong Hogwarts, chỉ có so kè vị trí nhất nhì với tên Salazar Slytherin lạnh lùng, khó chịu bên cạnh thôi. À, trong nhóm còn Helga Hufflepuff. Cậu từng gặp Hufflepuff vài lần trong lớp Dược thảo, một nữ sinh hiền lành, tháo vát và là con cưng của cô Sprout khi chăm cây và sinh vật trong trường mát tay hết chỗ nói. Chẳng trách cô luôn được Ravenclaw mời mọc làm việc chung trong nhóm Dược thảo, mặc cho tên Slytherin lườm liên hồi vì bị bơ đẹp.

- Được rồi, theo lý thuyết thì chúng ta phải cầm ở gốc và nhổ lên-

- Làm gì có, phải là khóa chặt phần miệng nó đã chứ-

Slytherin và Ravenclaw bắt đầu màn tranh cãi quen thuộc của cả hai. Gryffindor ngao ngán nhìn, rồi bản chất liều lĩnh lại nổi lên, cậu liều mình cầm ở cổ của cây và rút thật mạnh. Không may rằng chiếc cây con này có vẻ ngang ngược, nó quằn quại thật lực rồi tiện tặng cậu luôn một vết cắn ở cánh tay, chỗ mà không được che chắn bởi đôi găng. Gryffindor kêu lên vì đau đớn, chẳng trách tại sao chúng được đặt để phòng vệ. Đôi găng thô ráp chà lên vết thương càng thêm xót khiến cậu loay hoay tìm cách tháo nút gài đã buộc hơi chặt ban nãy.

- Bình tĩnh, làm vậy độc tố sẽ phản ứng đấy.

Helga Hufflepuff chẳng biết đến từ lúc nào, tay cầm một lọ nhỏ trông như lọ dầu. Cô cẩn thận lấy bông và thấm vào vết thương. Chất trong lọ mùi nồng hắc, khi sát trùng thì nóng rát như thiêu, tuy nhiên cảm giác khó chịu lại qua nhanh. Hufflepuff lúi húi lấy trong chiếc túi đeo bên hông thêm một đoạn băng vải, quấn quanh miệng vết thương và yêu cầu cậu ra báo cô Sprout. Xong xuôi, cô quay lại công việc với lũ cây ăn thịt. Đôi bàn tay trần khi nãy giờ đã đeo nhanh một đôi găng khác, thao tác nhanh gọn trong vài giây đã nhổ bật được một cây con đang uốn éo trong vô vọng. Sau khi vùi đất xong, Hufflepuff lại tiếp tục đi hướng dẫn những bạn học khác, trong đó có cả Ravenclaw đang nhăn nhó vì vết xước dài trên cánh tay - hậu quả của một phát cắn trượt.

--

2.

- Sao rồi, cậu không đau chứ?

Tan học, Hufflepuff chạy đuổi theo cậu sau khi nhét vội đồ nghề và trên tay lại khệ nệ cầm một bao nguyên liệu độc dược mới mua.

- Không tệ, cảm ơn nhiều nhé.

- Không có gì, à nhưng đưa tay cậu đây.

Hufflepuff mở băng vải, đắp vào đó một mớ lá giã nhỏ. Mùi thơm thảo mộc đặc trưng. Cảm giác nhớp nháp của thứ thuốc đó không để lại ấn tượng gì nhiều, bàn tay nhỏ bé cùng làn da mềm mại kia mới là điều đáng chú ý. Gryffindor nhìn chằm chằm vào Hufflepuff hồi lâu, đến mức chính chủ phải lên tiếng hỏi xem mặt cô có dính cái gì không.

Dính một tẹo rung rinh, chắc là vậy.

--

3.

Suốt cả ngày học, Gryffindor dường như không thể tập trung được. Mùi thuốc dần không thắng nổi nổi lưu luyến về mùi thơm hoa cỏ nhẹ nhàng của Hufflepuff, cũng như những cử chỉ nhẹ nhàng, ân cần của cô học sinh nhà cạnh này. Cái này chắc hẳn là Tình Dược mà các anh chị khóa trên kháo nhau về công thức được kẹp trong cuốn sách trên giá cao nhất của Khu Cấm trong thư viện. Bởi Gryffindor này chẳng thể nào tin, người ta có thể cảm mến nhau qua những hoàn cảnh không ngờ tới...

Để gặp được Hufflepuff thì không khó, chỉ cần ra ngoài sân học viện là có thể thấy bóng dáng nhỏ bé đang lúi húi chăm sóc vườn tược, đôi lúc còn kiêm luôn nhiệm vụ cho con bạch tuộc khổng lồ ăn nữa. Gryffindor trước gì chỉ thích ra sân tập Quidditch hoặc trốn thầy giám thị khỏi phải lao động công ích thay cho hình phạt bởi trò đùa của mình; nhưng giờ có lẽ đã có thêm một lí do trong danh sách ấy rồi.

- Vết thương lành hẳn rồi chứ?

Hufflepuff mở lời trước cả khi Gryffindor kịp thông báo về sự xuất hiện của mình sau luống hoa màu còn ẩm sương. Hufflepuff phủi tay, quay qua sau mỉm cười:

- Đừng ngạc nhiên. Nếu cậu phải làm việc ở rừng Cấm thì việc thính giác tốt hơn bình thường cũng không phải chuyện lạ.

Vạt áo đồng phục lấm lem bùn đất, thầy Snape cứ vin vào cớ này để móc mỉa Hufflepuff trong tiết, mặc cho cô Sprout giải thích tới mỏi miệng về sự cống hiến của cô. Hai bím tóc dài thắt gọn đằng sau, lọn tóc mai bay nhẹ trong gió, Hufflepuff buộc lại dây xích của vườn trường rồi mau chóng kéo tay Gryffindor về Đại sảnh ăn tối.

- Xem ra cậu giỏi việc cây cối quá nhỉ? Tôi thì gần như có thù hằn với chúng từ năm đầu tiên rồi.

- Thật vậy sao? Nhưng Dược thảo học cũng có nét đẹp riêng, chỉ là cậu chưa tìm thấy và yêu nó thôi. Sẵn tiện mình chơi Quidditch cũng tệ lắm, muốn chơi cho đội nhà cũng trượt lên trượt xuống.

Cô chìa cổ tay ra, để lộ một vết bầm đang lành lại mà với một tên lành nghề như Gryffindor dễ dàng nhận ra đó là hậu quả của một trái Bludger. Hufflepuff cười phá lên thoải mái trước khi tạm biệt và nhập hội cùng hai cô bạn khác. 

Nét đẹp của Dược thảo học? Hay cậu chính là định nghĩa của điều đó?

4. 

Từ sau dạo ấy, mối quan hệ giữa cả hai dần trở nên khăng khít hơn. Gryffindor đã quen cảnh có người luôn dậy sớm ngày cuối tuần và kiên nhẫn chờ buổi tập luyện cùng chai nước bí trong tay; Hufflepuff cũng dần chẳng còn xa lạ với việc cứ vài tuần một lần lại phải đi vắt mủ cây Nanh Trắng chuyên dùng để tẩy rửa cho cậu bạn nghịch ngợm muốn qua mắt thầy Filch trong việc dọn dẹp hành lang đầy dấu chân bùn đất của lũ học sinh. Hai cô cậu học trò 16 tuổi, bước vào cuộc đời nhau nhẹ nhàng và êm ái hơn bất kỳ loại bùa chú nào có thể giúp đỡ. Cả hai ưa thích những chiều mát nằm dài trên thảm cỏ trước sân; thích những khi Hufflepuff bí mật cho Gryffindor xem rừng Cấm và rằng cô là học sinh duy nhất được đặc cách lui tới nơi đây; thích cả những lúc Gryffindor, cùng thân hình cao lớn của cậu, che chắn cho cô bạn nhỏ con khi có một trái bóng tuyết vô tình lạc hướng của lũ trẻ năm hai. Có những đêm cả hai nửa đêm mới trở về tháp nhà sau khi mải mê ngắm sao trên tháp thiên văn - điều mà một học sinh ngoan ngoãn như Huflepuff chắc chỉ có nước tự thú nếu không nhờ Gryffindor kéo đi mọi ngõ ngách lối tắt trong lâu đài và qua mặt cả mấy bức tranh giữ cửa. Cũng nhờ cô bạn của mình mà Gryffindor cải thiện rõ ràng môn Thảo dược học và dần quen với việc chăm sóc cây cối lẫn sinh vật - một điều mà trước giờ tên ham chơi như cậu chẳng mảy may để ý. 

Tháng 5 đã sang, kỳ thi thường niên lại tới. Thư viện giờ thường xuyên đông người cho tới khi tối muộn. Cô thủ thư phải bỏ hẳn thói quen nhấm nháp trà chiều khi giờ đây thường xuyên phải nhanh tay ký giấy phép mượn sách cho lũ học trò. Hogwarts trước nay chỉ quen với việc có duy nhất trò Rowena là thành viên cứng cựa trong thư viện; nhưng dường như điều đó đã bị phá vỡ khi giáo sư Dumbledore ra một điều luật chưa từng có tiền lệ: bất kỳ học sinh nào đạt số điểm cao trong top 3 của kỳ thi sẽ được thưởng 500 galleons kèm theo một bữa tiệc riêng trong phòng sinh hoạt chung của nhà đó. Gryffindor chắc chắn không chịu đứng ngoài cuộc đua này. Cậu dành nhiều thời gian hơn trên lớp cũng như phòng riêng để học và ghi chép bài vở. Hufflepuff cũng phải lo cho việc học của bản thân, hay cụ thể hơn là cô thường xuyên được một nhóm con gái kéo đi học nhóm nên việc tách riêng ra với một cậu bạn khác nhà sẽ được cân nhắc như một hành vi hỗ trợ "kẻ địch". Không khí sục sôi nhưng cũng đầy thách thức khi giờ hết nhà nọ tới nhà kia lườm nguýt nhau. Hẳn ai trong đám học trò cũng đang nghĩ tới viễn cảnh được mang chút đồng vàng về nhà và ăn chơi xả láng hết ngày hè ở Hẻm Xéo hay làng Hogsmeade trong những vại bia bơ và món mới nhất của tiệm Công tước Mật. Đã đôi lần Gryffindor bắt gặp ánh mắt của Hufflepuff nhưng rồi lại bị kéo ra bởi lũ bạn học rủ rê đi chơi. Có lẽ vài lần, cậu đọc được trong đáy mắt đôi phần hờn dỗi.

__

5.

Bài kiểm tra diễn ra khá suôn sẻ với không khí bớt chút căng thẳng. Nhiều đứa tạm quên đi phần thưởng mà quyết định chơi cho thỏa tháng ngày học hành. Một số thì vẫn còn lăn tăn, thường xuyên gặp giáo sư bộ môn để hỏi lại về bài làm giúp cho những tiết học câu được kha khá thì giờ. Tiết Thảo dược hôm nay lại là thực hành sau vài tuần chỉ có đề cương và bài tập mà giáo sư Sprout giao cho tụi nó về phòng tự làm. Dược thảo, có nghĩa là lại được gặp Hufflepuff. Đã lâu rồi cả hai chưa nói chuyện lại với nhau.

Bài học hôm nay khá dễ, lũ học trò chỉ cần chăm cho mấy bông thủy tiên. Đến tháng 7 là có thể thu hoạch bột cho bà Pomfrey; thứ bột lấp lánh ấy có tác dụng khá rõ rệt trong việc điều chế thuốc an thần và giảm stress - điều mà học sinh năm cuối nào cũng cần một lượng đáng kể. Gryffindor cầm chiếc chậu nhôm chứa đầy đất đã được trộn sẵn với phân bón và bắt đầu ngó xung quanh tìm Hufflepuff. Cô đang ở góc phòng, lúi húi với 3 chậu cây khác, tách biệt hoàn toàn với hình ảnh thường xuyên đi hướng dẫn cho học sinh ở nhà kính. Ravenclaw và Slytherin thì dường như chỉ muốn hỏi riêng giáo sư Sprout về bài làm của tụi nó; Slytherin cho rằng bột cây Kỳ Lân có thể chế tình dược còn Ravenclaw thì khăng khăng rằng cậu ta đang bị nhầm lẫn giữa Độc dược và Thảo dược học.

Gryffindor cầm chậu con tới bên Hufflepuff. Khác với phỏng đoán của cậu, Hufflepuff vẫn tiếp tục với công việc của mình và dường như phớt lờ sự có mặt của mình. Cậu hắng giọng, thử phản ứng nhưng dường như có chút vô nghĩa:

- Puffie, đừng nói rằng vài tuần là cậu quên tôi rồi nhé-

- Trò Godric.

Tiếng đáp dứt khoát nhưng lạnh tanh, cảm giác ớn lạnh hơn cả bọn giám ngục mà thầy cô hay nhắc tới. Hufflepuff vẫn cặm cụi làm việc, sau một hồi mới phá tan sự ớn lạnh giữa cả hai.

- Mình nghĩ cậu đã quên mình rồi chứ?

Dứt lời, cô ngoảnh mặt đi và tiến tới chỗ giáo sư Sprout cùng mớ hạt giống trên tay. Suốt buổi học ngày hôm đó, Hufflepuff không hề rời giáo sư, luôn cố tỏ ra bận rộn, thậm chí đôi lần còn tham gia vào cuộc tranh cãi của bọn Slytherin để Gryffindor không có cơ hội lại gần. Cậu dày vò chính bản thân mình, tự hỏi mình đã vô tâm tới mức nào để khiến cô bị tổn thương. Tinh thần hiếu thắng, mạnh mẽ đôi lúc cũng quay lại, tự giết chết chủ nhân bằng cái gọi là "phẩm chất". Tan giờ học, Gryffindor rẽ thẳng về hướng thư viện. Cậu sẽ bùng tiết độc dược, mặc cho giáo sư Snape quở trách, còn hơn là phải tiếp tục sự căng thẳng với Hufflepuff. Dường như cậu thoáng nghe tiếng ai gọi tên trên hành lang sảnh đường, nhưng đó không phải giọng của cô; Gryffindor cứ thế cắm đầu mà đi, mặc kệ tiếng gọi cho tới khi chung quanh ai đã vào lớp người nấy.

__

6.

Giờ buổi trưa, Gryffindor ngồi ăn một cách uể oải ở Sảnh Đường. Tinh thần của một chú sư tử cao ngạo không cho phép cậu thả sự chú ý của bản thân sang bên kia dãy ghế, cũng ngăn cậu đáp lại những cái nhìn gần như lộ liễu của Hufflepuff. Godic Gryffindor đã tổn thương Helga Hufflepuff, và đó là điều không thể tha thứ đối với một người bạn.

Sau giờ ăn, khi định quay trở lại tháp nhà và nghỉ ngơi trước buổi công bố điểm số vào tối nay, Gryffindor bị chặn lại hai cô gái. Họ đều cùng nhà với Hufflepuff, và hình như một trong số họ thường xuyên đi cùng cô nếu không lầm. Họ yêu cầu tới thư viện cho yên tĩnh.

- Được rồi, các cậu muốn gì nào? Nếu là Hufflepuff thì tôi xin lỗi-

- Đừng nói với tụi này. Hãy nói thẳng với cậu ấy đi Godric. Hufflepuff không ghét cậu. Cậu ấy chỉ buồn vì bị ngó lơ.

- Tôi không cố ý. Thời gian đó thực sự ai cũng bận bịu cả. Chưa kể cậu ấy cũng thường xuyên đi cùng bạn nữa. Tôi không thể-

- Nghe này, Godric - một cô bạn có mái tóc vàng hoa ngắt lời - Hufflepuff đã nghĩ rằng cậu bỏ rơi cậu ấy. Tụi này đã định nhờ cậu giảng cho môn Phép thuật Hắc ám trước khi cậu lạnh lùng ngắt ánh mắt với Hufflepuff ngày hôm đó. Tụi này nghĩ cậu ghét tụi này vì phần thưởng nhà.

Gryffindor đăm chiêu hồi lâu. Sau cùng đều là cậu có lỗi, không chỉ với Hufflepuff mà còn là với chính mình. Cậu đã không thể chiến thắng bản thân ngày hôm đó, và phó mặc cho thời gian có thể làm lành mối quan hệ giữa cả hai. Cậu rất thích Hufflepuff, và cái tôi cao ngạo đã ngăn cậu thốt ra câu xin lỗi.

- Nghe tụi này, chiều nay được nghỉ, hãy đi gặp cậu ấy. Hufflepuff là cô gái tốt, đôi lúc cậu ấy chỉ nhạy cảm thôi. Và cậu ấy không giận ai được quá một ngày đâu, tụi này quá rõ rồi. 

__

7. 

Gi ó đầu hè rất mát. Cả phòng sinh hoạt chung đều mở toang cửa sổ để đón gió. Học sinh chủ yếu trong phòng thu dọn đồ đạc vì mai đã là ngày lên chuyến tàu tốc hành để ra về, bắt đầu kỳ nghỉ hè trước khi lên năm 6. Gryffindor vốn không thích ngột ngạt nên đã ra ngoài sân, vừa để thư giãn, vừa với mục đích tìm kiếm Hufflepuff. Có thể cô đang trên tháp Nhà, hoặc sân vườn phụ lão Hagrid nhổ mấy đám cỏ dại; cậu hoàn toàn không rõ, nhưng chắc chắn sẽ phải thử. Nếu không phải bây giờ, thì sẽ là không bao giờ.

Đúng như dự đoán, Hufflepuff đang ngồi bên cây cổ thụ trong sân vườn, bên cạnh là một giỏ hoa tươi mới hái. Hình như cô đang đan vòng hoa, bàn tay nhỏ bé nhanh thoăn thoắt đan những cành với cành, tạo nên một chiếc vương miện rực rỡ. Gryffindor tiến tới gần, ban đầu có chút ngập ngừng nhưng dần quyết đoán hơn. Sụp đổ ở đâu, chắc chắn sẽ xây lại ở đó. 

Hufflepuff bắt thấy cậu từ đằng xa. Cô không nói gì, cũng không bỏ đi mà chỉ tiếp tục quay lại với giỏ hoa dang dở. Sau cùng, khi gần tới nơi, Hufflepuff bèn đứng lên, nhìn thẳng vào cậu. Không khí giữa cả hai lại đặc sự ngại ngùng. Cô luống luống phủi vạt áo còn dính phấn hoa, khẽ khàng nói:

- Mình xin lỗi.

- Mình xin lỗi.

Hai câu xin lỗi thốt ra cùng một lúc, không báo trước. Rồi như không còn kiềm chế hay suy nghĩ được nữa, Gryffindor ôm chầm lấy Hufflepuff, ghì chặt hơn mức cần thiết mặc cho mắt cô vẫn còn mở to vì sững sờ. Một kẻ can trường như cậu sợ hãi đánh mất một người, có lẽ chưa từng trải qua. Cậu đã chờ điều này từ rất lâu rồi. Sau cùng thì, Gryffindor vẫn học được cách quan tâm; Hufflepuff học được rằng yêu thương thôi là chưa đủ. Cái ôm ngày hôm đó, cái ôm của tuổi 16, như ôm trọn cả những kỷ niệm đẹp vào lòng.


Gió mùa hạ vẫn thổi trên những triền dốc, thổi đi những oi bức, thổi đi cả những suy tư lẫn giận hờn.


"Mình nghĩ chúng ta nên kết thêm một vòng hoa nữa. 3 vòng hoa cho người chiến thắng vào đêm nay, và một chiếc nữa dành cho cậu."



____

Author's note: đây là lần đầu tiên mình thử nghiệm một thể loại truyện ngắn nhưng không ngắn lắm, vì vậy nên tình tiết sẽ chỗ nhanh chỗ chậm. Rất mong mọi người góp ý nhiều hơn để mình có thể hoàn thiện giọng văn tốt hơn nữa.

Yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top