only you

trương chiêu hiện tại đang rất sầu não. chuyện là ngày 24 sắp tới đây vương sâm húc rủ cậu đi chơi, mà này là kiểu đi đánh lẻ hai đứa với nhau

nói trắng ra là hẹn hò lén

trương chiêu và vương sâm húc mới thăng hạng cho mối quan hệ của cả hai không lâu đây. thật ra cả cậu lẫn đối phương đều có tình ý với nhau, chẳng qua chơi cái trò mèo vờn chuột, mập mờ mập rõ vui quá nên chẳng ai lên tiếng chấm dứt trò này

đó là cho tới hôm edg giành được chức vô địch quốc tế đầu tiên của mình. trịnh vĩnh khang luôn là người khuấy động không khí, tay cầm chai thuỷ tinh sóng sánh chất lỏng, miệng hô hào mọi người đêm nay không say không về. kết quả khỏi nói, cả đội say ngoắc cần câu, trương chiêu bị chuốc đến hai má đỏ hây hây, chỉ biết rút lui chui ra ngoài hóng gió cho tỉnh

thời tiết thượng hải cuối tháng tám vẫn mang lại cảm giác oi bức dù đã về đêm, trương chiêu trong lòng lâng lâng theo thói quen châm một điếu. điếu thuốc trên miệng chưa cháy được mấy thì tiếng cửa bên cạnh vang lên, vương sâm húc từ trong bước ra. trên tay hắn kẹp điếu thuốc chẳng biết lôi ra từ bao giờ, cả người khom xuống trán chạm trán, điếu thuốc trên tay chạm vào ngọn thuốc của cậu, hơi lửa bén sang cháy li ti

không khí im lặng bao trùm, chỉ có từng ngụm khói được phì phèo thổi ra thay lời nói. trương chiêu cảm giác hút thuốc không trôi nổi, điếu thuốc hút dở bị dập tắt dưới đất

"tao vào trước đây" trương chiêu bước qua vương sâm húc nhưng chẳng được mấy bước đã bị người đằng sau kéo lại. trong con ngõ nhỏ ẩm mốc, vương sâm húc đè trương chiêu lên tường, ánh đèn đường nhấp nháy càng khiến gương mặt vương sâm húc khó nhìn hơn

trương chiêu không biết nên bày ra bộ dạng gì, chỉ thấy vương sâm húc từ bên trên dùng giọng trầm ấm pha lẫn men say gằn từng chữ, "tao chán cái trò mập mờ mập rõ này rồi. tao thích mày, mình hẹn hò đi trương chiêu". trương chiêu nhếch môi cười, âm thầm khen thằng chó con trước mặt còn biết người mình đang tỏ tình là ai trước khi bị đối phương kéo vào cưỡng hôn

trương chiêu và vương sâm húc cứ vậy thành người yêu

cuộc sống thì vẫn cứ vậy tiếp diễn, có lẽ ngoài việc cho nhau một danh phận thì chẳng thứ gì thay đổi. vương sâm húc vẫn là thằng chó con bám người còn trương chiêu vẫn là con mèo chảnh ngoài lạnh trong nóng

mà bởi lẽ mọi thứ vẫn như trước khi tỏ tình nên trương chiêu mới càng lo lắng khi được vương sâm húc bí mật rủ đi hẹn hò. một phần do chữ "hẹn hò" khiến buổi đi chơi này thêm quan trọng, một phần là do vương sâm húc kêu sẽ tự tay sắp xếp, và trương chiêu đéo tin được cho lắm

thượng hải cuối đông nhiệt độ giảm sút, trương chiêu - người chuyên gia ốm vặt quyết không để buổi hẹn bị phá hỏng, đã quấn bản thân lại như đòn bánh tét (nói quá)

trương chiêu với một đồ không thể nào thư sinh hơn, áo sweater màu be ôm sát cổ cùng áo thun trắng phối với quần jeans cùng tone, bên ngoài là áo khoác lông cừu màu kem. cậu đứng ngoài sảnh chung cư chờ vương sâm húc tới đón, gió đông thổi mặt mũi cậu ửng đỏ, bấy giờ cậu mới nhận ra bản thân quên mất khăn trên nhà

mà vương sâm húc cũng chẳng để cậu chịu lạnh lâu, chiếc xe maybach đen tuyền đánh lái vào trước sảnh, vương sâm húc từ đấy bước ra với giao diện tổng tài trong phim. áo len cổ lọ đen phối cùng quần âu be, khoác ngoài áo măng tô nâu.

hai người không hẹn mà cùng mặc như một cặp đôi

vương sâm húc chẳng tốn mấy bước để đến được chỗ trương chiêu, một bên thuần thục cởi chiếc khăn trên cổ quàng cho trương chiêu, bao bọc cậu trong mùi hương quen thuộc, một bên dở giọng trách mắng yêu, "mày lại quên khăn rồi đúng không chiêu cưng. trời lạnh phải biết giữ ấm, sau mang thêm cả găng tay vào" tay hắn cũng chẳng rảnh rỗi luôn mà vừa nắm vừa bóp truyền hơi ấm qua

"vương ca không muốn làm ấm tay cho tao sao ?"

"tao thương em mà trương chiêu, em ốm tao xót"

chiếc xe của vương sâm húc bon bon lăn bánh trên đường, chẳng mấy chốc đã tới nơi. trương chiêu nhìn toà lâu đài được xây theo kiểu cổ điển phương tây trước mặt, xung quanh là đoàn biểu diễn âm nhạc với những nhạc công từ những nước nước khác nhau cùng tạo nên một bản hoà tấu vui tươi, tô điểm thêm cho khung cảnh tấp nập người đầy màu sắc này.

trương chiêu vẫn chưa tin được thế mà vương sâm húc lại dắt cậu đi đến disneyland trong buổi hẹn hò đầu tiên. bỗng trên đầu có cảm giác bị thứ gì đè lên, cậu mới đưa tay lên sờ. lúc này trương chiêu mới hoàn hồn, vương sâm húc không biết đã quay lại từ lúc nào, đã thế còn tiện tay gài chiếc bờm hình tai chuột có chiếc nơ đỏ đốm trắng lên đầu cậu.

nếu trương chiêu nhớ không nhầm cái mình đeo là của cô bạn gái của mickey, cũng chính là cái bờm vương sâm húc tự đeo trên đầu kia

còn bên này vương sâm húc vui vẻ vì trương chiêu không từ chối hắn, trong lòng thì thầm khen hắn và trương chiêu đúng là một cặp trời sinh. đúng kiểu đi vào tiệm giày rồi phải đi ra vì chẳng tìm được đôi nào đẹp như đôi ta

trương chiêu ban đầu còn lo lắng, sợ sẽ có người nhận ra cả hai đang tay trong tay như này đi hẹn hò nhưng sức mèo sao lại sức chó. trương chiêu (lúc đầu) bị vương sâm húc dùng lời lẽ ngon ngọt dỗ dành an ủi cậu nắm tay với hắn, mấy giây sau liền quên sạch biếng vì trò chơi trước mặt

disneyland được chia ra làm sáu khu vực với mỗi khu vực là một chủ đề khác nhau, hứa hẹn sẽ đem lại một trải nghiệm tuyệt vời đối với du khách đến đây. trương chiêu như một đứa trẻ tò mò, tỏ ra hứng thú với mọi chỗ mà vương sâm húc dắt cậu tới.

vùng đất fantasyland với điểm nhấn là toà lâu đài disney lỗng lẫy, nơi trương chiêu và vương sâm húc cùng ngồi trên chuyến xe lửa của bảy chú lùn để đi xuyên qua đường hầm phát sáng với những viên kim cương lấp lánh, hay sau đó là nắm tay nhau đi thuyền dưới lâu đài để có thể xem lại cảnh phim nổi bật trong những tác phẩm kinh điển của disney

rồi đến với tomorowland - vùng đất của ngày mai. nơi nổi tiếng với mười một trò chơi mạo hiểm, thứ mà bình thường một người nhát như trương chiêu sẽ chẳng bao giờ leo lên nhưng giờ đây lại có nhã hứng thử. cái giá phải trả chính là cậu cùng vương sâm húc chơi xong chỉ có thể dắt nhau tay chân bủn rủn đi ra. có thể nói chưa ói ra là may lắm rồi

tất nhiên chụp ảnh kỉ niệm cũng không thể thiếu. trương chiêu nhìn những tấm ảnh polaroid được vương sâm húc đặc biệt đầu tư mua máy ảnh riêng chụp trên tay, trong lòng liền có cảm giác thành tựu như thể bản thân vừa cùng đối phương vô địch champions một lần nữa.

có những bức ảnh là cậu chụp nhưng cũng có cái là vương sâm húc chụp, như cái này là cậu bắt vương sâm húc ra chụp với chú linh vật mickey vì trương chiêu thấy vương sâm húc với con kia đều cười ngu như nhau, còn tấm ảnh này là lúc cậu đang tập trung ăn chiếc bánh waffle hình olaf người kia mua cho, mặt bất cẩn dính syrup lên liền bị vương sâm húc túm lấy thơm má rồi tiện tay nháy máy luôn

vương sâm húc ngồi bên cạnh trong lòng như mở cờ khi thấy trương chiêu ngồi đờ đẫn cười ngắm những bức ảnh trong tay, hắn liền tranh thủ giơ máy ảnh lên chụp lại. tách cái, tấm polaroid rơi ra, vương sâm húc phẩy phẩy mấy cái rồi nhìn, nhưng cũng liền đỏ mặt cất lại luôn vào trong túi làm của riêng.

như sợ trương chiêu để ý sự khác thường, vương sâm húc liền đứng bật dậy, khua tay múa chân, hỏi người trước mặt đã sẵn sàng đi tiếp chưa, còn nhiều trò chưa trải nghiệm lắm. vương sâm húc mải mê nói, không để ý từ xa có đứa nhóc chạy đến xô hắn ngã ra đất. bố mẹ đứa trẻ từ xa chạy lại, thấy con mình nằm đè lên người lạ thì rối rít xin lỗi. vốn dĩ chuyện va chạm này ở nơi đông người như này là chuyện khó tránh khỏi, vương sâm húc được trương chiêu đỡ dậy xua tay cho qua với bố mẹ đứa nhóc

cuộc hành trình khám phá lại tiếp tục, dù cả hai có đi chậm hơn xíu vì nãy vương sâm húc bị ngã nhưng vẫn tới được nơi. chỉ là từ sau khi bị ngã, trương chiêu nhận ra vương sâm húc có hơi kì lạ. hắn dường như bồn chồn hơn, cứ quay người lại về vị trí lúc nãy, cậu hỏi thì hắn lại xua tay bảo không có gì đâu rồi lại kéo cậu về phía trước

chẳng biết vì sao mà mọi chỗ vương sâm húc dẫn cậu đến đều có vấn đề. chỗ thì vừa đến đã thấy nhân viên bảo đóng cửa, chỗ thì đang hướng dẫn khách đi ra ngoài, mấy tiệm ăn với lưu nhiệm cũng đóng cửa. trương chiêu chỉ cảm giác hơi mất mát chút nhưng vương sâm húc mặt thì như mất sổ gạo, hắn hoảng hốt nắm tay cậu tiếp tục kéo cậu đến những nơi khác

nhưng kết quả cũng chỉ có một, cậu và vương sâm húc còn suýt lạc. trời tối dần đèn bên đường dần bật lên soi sáng bước chân cả hai, cậu với hắn đi một hồi lại về quảng trường trước lâu đài ban đầu, trương chiêu thở hồng hộc cố hít từng ngụm khí sau khi bị vương sâm húc xoay như xoay dế. cậu nhăn mặt quay lên nhìn hắn, lại thấy tròng mắt vương sâm húc ngân ngấn nước, mọi sự cau gắt liền bị chúng rửa trôi đi mất

"nào nào này là sao đây vương sâm húc, tao còn chưa kịp chửi mày mà mày đã rơm rớm là sao" trương chiêu lấy hai tay ôm mặt vương sâm húc, nhìn thẳng vào đôi mắt lưng tròng nước mắt của hắn chờ câu giải thích

"tao xin lỗi trương chiêu. vốn dĩ tao có chuẩn bị một tờ giấy ghi lộ trình nhưng lúc có thằng bé xô tao nó lại rơi mất lúc nào không hay"

"ồ, đó là lý do khi nãy mày toàn dắt tao tới đúng khu vực đóng cửa sao, cũng tài nhỉ vương sâm húc" trương chiêu khúc khích cười nhìn thằng chó con trước mặt, nước mắt ngắn nước mắt dài sụt sịt xin lỗi cậu, tai với đuôi chó cụp hết xuống. thấy em người yêu cứ cười vào mặt mình, vương sâm húc không chịu thua vùng lên quây lại.

bỗng tiếng thông báo từ loa vang ra thu hút sự chú ý của tất cả. trên nền trời đen, từng vệt khói bay lên rồi nở rộ ra thành những đoá hoa rực rỡ . từng chùm từng chùm pháo hoa vút lên trên, thắp sáng cả một vùng trời. trong mắt trương chiêu chứa cả vô vàn ánh sáng rực rỡ nhưng trong mắt vương sâm húc lại chỉ chứa một ngọn sáng duy nhất là trương chiêu

hai cơ thể ép sát vào với nhau, hơi thở quyện làm một. đây là lần thứ hai họ hôn nhau, không còn trong con ngõ nhỏ ẩm ướt, cũng chẳng có mùi men hay nicotine mà là dưới cơn mưa pháo hoa rực rỡ, tiếng chuông ngân lân kết thúc buổi bắn pháo hoa, cả không gian tràn ngập trong tiếng vỗ tay

trương chiêu từ trong ngực vương sâm húc ngẩng lên nhìn mà phì cười

"gì đây vương sâm húc, mày chuẩn bị cả cái này sao"

là một nhành cây tầm gửi, thứ vốn xuất hiện trong nhà vào mỗi dịp giáng sinh nhưng giờ lại được vương sâm húc một tay cầm giơ lên ngay bên trên đầu cả hai, tay còn lại thì ôm eo cậu

"là cây tầm gửi"

"từ lúc mình hôn nhau ?"

"ừm"

"mỏi tay không ?"

"nhẹ hều à"

"mày tin vào mấy cái câu chuyện bọn nó kể trên mạng sao vương ca"

"tao chỉ muốn tình yêu của chúng ta sẽ nhận được sự chứng giám của thần linh thôi mà"

"..."

"chiêu cưng à, tao muốn nay sẽ là buổi hẹn đầu tiên mày sẽ nhớ mãi mà có vẻ tao phá hỏng nó rồi, tao xin lỗi-"

"tao bảo mày ngu xong giờ nó ám vào vận mày thật đấy à vương sâm húc. hôm nay tao rất vui, thật đấy. được đi cùng mày là tao vui lắm rồi, tao không quan tâm mình đi đâu đâu, kể cả lần sau mày dẫn tao đi date ở trường đua go kart tao vẫn vui, vì nơi đấy có mày"

"thật à ? kể cả là trường đua go kart ?"

"kể cả là trường đua go kart"

"thế lần sau-"

"thôi được rồi vương sâm húc, mày đang phá hỏng bầu không khí đấy"

-the end-

28/12/2024

merry "late" christmas~

a/n: tui đã cố chạy cho kịp ngày nma máy tính lại hỏng đúng lúc hmu. dù sao cũng chúc mn một giáng sinh muộn an lành nhé, và một năm mới tràn đầy sức khoẻ để tiếp tục đồng hành cùng ba má nha <3





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top