1

bạn có bao giờ tin vào ông già noel chưa? tin vào những điều ước mà bạn ghi vào trong những mảnh giấy nhỏ được treo bên trên cây thông giáng sinh sẽ trở thành hiện thực?- seungkwan vẫn luôn tin vào nó, và mong chờ điều ước duy nhất của mình được ông già noel mang đến.

cũng như mọi năm, seungkwan khiêng thùng đựng cây thông xuống nhà. nhà kho rất lâu mới có sự ghé thăm nên không thể tránh khỏi việc bụi bặm, khiến cho seungkwan hít phải khí bụi không ngừng hắt xì. lee chan - người bạn cùng nhà nhỏ hơn một tuổi của cậu nhìn cậu và cười khúc khích. 

" này lee chan, năm sau em tự lên mà khiêng xuống, bụi chết đi được." - seungkwan than thở, tiếp tục hắt xì thêm mấy cái.

" bữa nào em sẽ lên đó dọn dẹp, có vài thứ nên được vứt đi rồi."- lee chan nói, chỉnh đế của cây thông sao cho vững chải.

" thật may là em biết điều đó, đồng đồ kỉ niệm với người yêu cũ vẫn chất đầy trên đó. nếu em muốn quên đi anh ta thì mau mau vứt đống đồ đó ra đường giúp anh nhé."

" vâng..."

lee chan tách cây thông ra, phủi bụi trên nó và bắt đầu treo những quả châu với đầy đủ sắc màu lên từng cành của cây thông. seungkwan cũng giúp lee chan mau hoàn tất việc treo những quả châu đó, cơ mà đến quá trình đặt sao lên đỉnh cây thông thì khá là khó vì căn bản cây thông của họ quá cao. bình thường thì cậu sẽ trông chờ vào chiều cao của mingyu để làm nên chuyện, hoặc wonwoo cũng được, mấy con người cao trên mét tám ấy.

" từ góc này thì chúng ta có thể bắt ghế đứng lên được. đợi anh mingyu về thì lâu lắm, anh wonwoo lại càng lâu."- lee chan lôi cái ghế bàn ăn ra gần cây thông rồi nói.

" nhóc điêu vừa thôi, chẳng phải gọi một cuộc là ông chú sắp sửa ba mươi đấy sẽ tới ngay thôi sao."- seungkwan bĩu môi, lườm lee chan một cái.

" anh ấy là giáo sư, không rảnh rỗi đến thế đâu anh trai yêu dấu của tôi."- lee chan đứng lên ghế, chìa tay ra trước mặt seungkwan," lấy giùm em cái ngôi sao lớn nằm trên bàn được chứ?"

" của em đây."- seungkwan đưa cho chan, và chan cầm lấy cùng một lời cảm ơn.

" chiều nay em sẽ đi mua dây đèn mới để treo cây thông sau tiết học ở trường. nếu được anh có muốn đi ăn canh sườn không?"- Chan hỏi.

" chiều nay anh có hẹn với joshua rồi, có lẽ là không."

" vậy à, hmm...vậy em đi ăn với wonwoo cũng được."

" wonwoo, wonwoo, suốt ngày wonwoo thôi, anh cảm tưởng như em sẽ đồng ý gả cho anh ấy bất cứ khi nào anh ấy nói lời cầu hôn vậy đấy."

" nó là sự thật, seungkwan à."- lee chan cười trước khi đeo cặp vào và rời khỏi nhà vì cuộc hẹn đi ăn trưa cùng với wonwoo. có lẽ chan sẽ không về nhà cho đến tối, và mingyu, một người bạn cùng nhà khác, cũng sẽ đi với đội bóng rổ của mình đến tận đêm khuya. seungkwan nghĩ mình cũng cần ra ngoài ăn trưa.

seungkwan mặc ấm áp nhất có thể để chống chọi lại cái lạnh của mùa đông, nghe đâu hôm nay còn có cả tuyết rơi, thế là seungkwan chờ người cậu yêu tròn ba mùa tuyết rơi rồi.

không khí ngoài đường nhộn nhịp như thường lệ, chỉ có tuyết rơi phủ trắng xóa khắp lối đi đến trường đại học của cậu. seungkwan, chan và mingyu học khác trường nhưng mỗi người một ngành và đó là lí do lịch học của cả ba luôn trái ngược nhau, rất khó để cả ba có được một buổi ăn tối cùng nhau. mà dù cho có thời gian đi chăng nữa, cả ba người đều sẽ bận rộn với bài tập đại học của mình hoặc có hẹn với người yêu của mình như chan chẳng hạn, nói đến đây seungkwan lại ghen tị một chút với người em trai cùng nhà của mình, rõ ràng cậu có người để thương nhưng người đó lại ở bên người khác rồi. thế mới nói, kẻ không buông bỏ được sẽ là kẻ đau khổ nhất trong một cuộc tình. cũng như boo seungkwan, không bao giờ buông bỏ được choi hansol - người đã có tình yêu đẹp với người khác mà không phải cậu.

" seungkwan, em vẫn chưa buông hansol á?"- seokmin há hốc mồm nói, mới vừa hôm trước seungkwan đã gọi điện cho anh và bảo rằng mình sẽ không thích hansol nữa. seokmin nhớ rõ rằng anh đã vui mừng thế nào khi seungkwan đưa ra quyết định đó.

nhưng rồi.....tệ thật....cậu không thể buông bỏ hansol được.

" em đã cố, nhưng không thể."

" tất nhiên là không thể rồi vì em cứ mãi nhìn xem hansol có lên mạng xã hội chưa và chần chừ không nhắn cho thằng nhóc đó suốt ba năm trời đấy."

" thôi mà, rõ ràng mấy chuyện này căn bản không thể tránh được."

" ý anh không phải thế, hansol đã có người yêu rồi seungkwan à. đó là lí do anh luôn khuyên em rằng hãy buông cậu ta ra đó."

" chẳng biết nữa."- seungkwan lí nhí, đầu gục xuống bàn và buồn bã.

" nếu thật sự không muốn mập mờ vậy nữa, chi bằng bày tỏ với tên nhóc đó đi. đau một lần rồi thôi, anh chắc chắn em sẽ bị từ chối nhưng lời từ chối của nhóc đó mới là động lực để em buông tay."

" em sẽ làm vậy."- seungkwan ngẩng đầu dậy, nhìn seokmin đang xoa đầu cậu. " thế còn anh và cái ông kim mingyu đó sao rồi."

tay của seokmin cứng đơ, đôi mày cau lại rồi thở dài: " cậu ta chỉ thích mập mờ thôi.". seungkwan cũng thở dài theo cậu, rõ ràng cả seokmin cũng nằm trong một mối tình mập mờ, điều đó khiến anh buồn không ít lần. 

seungkwan kết thúc hai tiết học tại trường, tạm biệt seokmin và đi một mạch đến nhà thờ nơi joshua - người bạn du học sinh của cậu đang cầu nguyện, để cùng đi ăn. seungkwan không nói đến việc bản thân đang phải ngồi ghế sau và nhìn luật sư yoon jeonghan nắm lấy tay joshua và hôn lên đó nãy giờ đâu. căn bản thì cậu đã quá quen với việc trở thành một 'kẻ độc thân ngồi ghế sau xe của vị luật sư nào đó.'

" thôi đi, xin hãy nghĩ cho người đang cô đơn giữa trời đông ạ."- seungkwan đảo mắt, chán nản nói và jeonghan ngừng việc hôn tay người yêu của mình lại.

" không seungkwan à, thử nghĩ đi..đáng lẽ em sẽ không cô đơn thế này để vượt qua giáng sinh đâu. em có thể tìm một người song hành cùng thay vì hansol."

" em nói rồi, nếu không phải hansol, thì cũng không ai cả."

" chán chết đi được, đại học mà..quen chán rồi bỏ cũng chẳng làm sao, chuyện yêu đương ngày một ngày hai, chắc gì hansol sẽ là người phù hợp để đi cùng em mãi. huống chi, nhóc đó còn đang mặn nồng với người yêu kia kìa."- jeonghan nói, lắc đầu ngán ngẫm. tưởng đâu lee seokmin đã cho seungkwan một lời khuyên tốt về chuyện yêu đương của cậu rồi, ai dè vẫn là con số không.

jeonghan thả joshua và seungkwan xuống trước lối vào phố đi bộ rồi kiếm một nơi để đỗ xe. joshua và seungkwan đứng chờ jeonghan quay lại, cùng lúc đó điện thoại của seungkwan vang lên và cái tên lee chan hiển thị trên màn hình. cậu nhớ rằng nhóc con họ lee đã nói sẽ cùng giáo sư jeon đi ăn, chẳng biết gọi cho cậu có việc gì. seungkwan bắt máy và đập vào tai cậu là giọng nói hào hứng của chan như thể nhóc ấy vừa gặp một chuyện gì vui lắm đấy.

" một tin vui và một tin vui hơn tin vui kia, anh chọn cái nào?"

" tin nào vui nhất?"

" ồ tin vui nhất à, anh không thể tưởng tượng được đâu. hồi nãy em đang ăn canh sườn cùng wonwoo á."- vâng, lee chan vẫn sẽ nhắc đến tên wonwoo như một câu cửa miệng mỗi ngày của mình. 

" em nhìn thấy anh hansol gạt phăng tay người yêu ảnh ra và lạnh lùng bỏ đi trong khi cậu ta quỳ gối ôm chân ảnh và bảo cái gì mà 'chỉ là lão giáo sư đó dụ dỗ em' ấy."

" vậy ý em tin vui nhất là hansol chia tay đấy à?"

" vầng. còn tin vui kìa thì đơn giản là anh wonwoo tặng nhẫn cho em thôi, tối nay em sẽ khoe chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh đó cho hai anh coi."

" Cảm ơn vì đã nhớ đến việc khoe cho tụi anh về cái nhẫn, hẹn hò vui vẻ nhé."

" vâng!"

seungkwan vui cho lee chan vì được giáo sư jeon tặng nhẫn. nhưng còn chuyện hansol giận dỗi với người yêu, cậu không biết có nên lấy nó làm niềm vui không nữa. nếu cậu vui vẻ vì điều đó, chắc hẳn sẽ rất tồi tệ vì nhìn cậu như một kẻ thứ ba sẵn sàng chen vào khi cả hai người họ có xích mích vậy ấy. cơ mà sẽ chẳng vui vẻ gì vì dù cho hansol có chia tay người yêu hiện tại của cậu ấy đi chăng nữa. seungkwan vẫn sẽ bít cửa theo đúng nghĩa bởi hansol chưa bao giờ ngó ngàng đến seungkwan cả. nhưng rồi cậu thấy tin nhắn của hansol hiện lên trên màn hình và cậu đã chửi thề khi thấy nội dung của nó.

không có gì cả, chỉ đơn giản là: " tụi mình gặp nhau được không?" nhưng đó là tin nhắn duy nhất hansol chủ động nhắn cho cậu suốt ba năm trời.

joshua và jeonghan giật mình khi nghe tiếng chửi thề phát ra từ cậu. và tất nhiên rồi, chưa bao giờ seungkwan chửi thề ngoài công cộng nên có lẽ thứ cậu đang nhìn thấy trong điện thoại nghiêm trọng đến mức độ nào đó. jeonghan vỗ vai seungkwan và hỏi: " chuyện gì đã xảy ra à?"

" hansol nói muốn gặp em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top