Chap 3: Em không sao chứ?
- are you ok?
Tai nó ù đi vì âm thanh vừa phát ra. Nó nhìn chằm chằm vào đôi tay thon dài đang đỡ ngang khuỷu tay nó, nuốt nước bọt đánh ực, cố điều hoà nhịp tim lại, nó từ từ ngước lên nhìn anh, qua lớp kính râm dày nó không thể quan sát được đôi mắt anh lúc này – thứ mà nó có thể chìm đắm hàng giờ liền vào đó trong mỗi poster. Anh khẽ mĩm cười khi quan sát gương mặt từ trắng bệch vì sợ hãi hồng dần rồi đỏ lựng như khỉ ăn ớt của nó, nó vẫn nhìn anh không chớp mắt và nuốt nước bọt liên tục vì căng thẳng, thật người ngoài nhìn vào cứ tưởng nó là kẻ háo sắc đang chuẩn bị ăn thịt con mồi. Thì đúng là nó háo anh thật, nhưng người nó bây giờ bủn rủn như cọng bún thiêu, tiếng xì xào bắt đầu rộ lên xung quanh, giấc mơ này của nó không thể kéo dài mãi. Nó lập bập cám ơn anh bằng tiếng Hàn được phát ra như ngôn ngữ mẹ đẻ.
- Em không sao, cám,...cám ơn anh
- Em biết tiếng Hàn sao?
Anh nở nụ cười thích thú, tông giọng hơi cao.
- Dạ
Nó rụt rè trả lời, trời ạ, cái đầu bả đậu của nó, nó đã từng hàng giờ cầm Poster của Yang Yoseob mà lải nhải đủ thứ trên đời, vậy mà giờ phút quan trọng đó một câu cũng không thể thoát ra, ngay cả câu nói em thích anh mà nó cũng chạy tuột ra khỏi đầu. Nó chỉ giật mình hoảng hốt khi anh tiếng anh loáng thoáng.
- Lần sau nhớ cẩn thận.
Ngẩng đầu lên chỉ còn thấy bóng lưng thon gầy nhưng đủ vững chải đang bước xa dần nó. Gói quà lăn long lốc kế bên, nó cảm thấy trái tim vừa rơi một nhịp. Mọi người bỏ bỏ chạy theo xe đưa đón anh và Beast về khách sạn. Trời bỗng nhiên đổ mưa rất lớn, mùi bạc hà thơm mát từ đôi tay anh truyền tới, cùng những giọt hơi li ti lành lạnh của mưa tháng tám xộc thẳng vào mũi, mân mê làn da nhạy cảm, chính xác là cảm giác nó thích nhất.
Có những điều đơn giản, con người ta chỉ mất một giây để cảm nhận nhưng lại mất một đời để thừa nhận sau khi đã trải qua hàng trăm lần ngộ nhận. Để rồi đến khi can đảm bộc bạch thì lại cay đắng nhận ra tất cả đã quá muộn màng.
Lịch trình của Beast ở Việt Nam chỉ vỏn vẹn có hai ngày một đêm. Sau khi rời sân bay, Beast sẽ về khách sạn nghỉ ngơi, chiều có buổi giao lưu trò chuyện cùng Yan.TV, fansign diễn ra ngay sau đó tại sảnh của Lotte Mart. Kết thúc ngày một, ngày mai, Beast sẽ có buổi tổng duyệt, lúc 19h Beautiful Show sẽ chính thức diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ, ngay sau concert Beast sẽ ra sân bay và bay về Hàn Quốc để chuẩn bị cho những lịch trình dày đặt tiếp theo.
Nó tiu nghỉu siết gói quà trong tay, ngán ngẩm nhìn trời mưa ngày càng nặng hạt. Lòng bồn chồn lo lắng cho cái con người nhạy cảm thời tiết kia, vừa mới trải qua một chuyến bay dài lại gặp ngay thời tiết thay đổi tại đất nước vốn có khí hậu khắc nghiệt hơn Hàn Quốc, lỡ anh lại bệnh thì sao? Mà đồ ngốc đó, có bệnh cũng sẽ giả vờ ổn cho xem, lần đầu tiên nó ghét cái phận fangirl đến thế, ngay cả anh bây giờ như thế nào nó cũng chẳng biết... Nó lôi cái áo mưa duy nhất trong cặp ra, bọc gói quà cẩn thận rồi đầu trần lao vào cơn mưa nặng hạt. Đâu đó vang vọng tiếng nam nhân trầm ấm: Em không sao chứ???
Buổi phỏng vấn độc quyền Beast của Yan.
MC: Cảm nhận của các bạn về Việt Nam thế nào?
Doojoon: Chúng tôi đã từng có cơ hội đặt chân đến đất nước các bạn rồi, Việt Nam rất đẹp, con người vô cùng thân thiện... Trưởng nhóm dùng khả năng ăn nói của mình để có câu trả lời làm đẹp lòng chủ nhà.
MC: tại sao các bạn lại quyết định tổ chức Beautiful Show tại Việt Nam?
Junhyung: Vì chúng tôi muốn gần hơn với fan Việt Nam – những người đã ủng hộ chúng tôi rất nhiều thời gian qua.
Dongwoon: Nghe nói Việt Nam có nhiều đồ ăn ngon lắm ạ..
Kikwang: Em chỉ được cái ăn thôi..
Tiếng cười rộn ràng cả phòng phỏng vấn.
MC: Các fan rất muốn biết hình mẫu lý tưởng của các bạn, các bạn có thể tiết lộ một chút được không?
Doojoon: với tôi, cô ấy chỉ cần tốt tính và thích xem bóng đá là đủ rồi..
Hyunseung: một cô gái với làn da trắng, đôi mắt đẹp.
Junhyung: tôi chẳng biết nữa, cảm giác yêu thì sẽ yêu thôi, tình yêu vốn không lý do mà.
Kikwang: một cô gái dễ thương, với đôi mắt cười, chúng tôi sẽ trở thành cặp đôi mắt cười. Nói chung Kikwang còn khuyến mãi cho nụ cười không thấy tổ quốc. Ngồi ngoài đại sảnh nhìn qua màn hình lớn mà nó đơ lại mấy giây vì nụ cười quá đẹp đó.
Dongwoon: một cô gái thú vị như tôi vậy, chủ động tán tỉnh thôi thì càng tuyệt hơn nữa..
MC: còn Yoseob, với bạn hình mẫu lý tưởng của bạn là gì?
Yoseob ngập ngừng một chút rồi cất tiếng: cô ấy có đôi tay đẹp, mái tóc đen dài và nụ cười đẹp, tôi thích một cô gái dịu dàng.
MC: wow, hình mẫu lý tưởng của Beast quả thật rất phong phú nha. Thế các bạn đã gặp người trong mộng của mình lần nào chưa?
Hyunseung: vẫn chưa.
Đột nhiên Hyunseung dí sát mặt vào camera nói nhỏ: “Anh chờ em đấy cô gái”, kèm theo là cái nháy mắt tinh nghịch khiến cả đại sảnh bên ngoài hò reo vang dội. Seungie quả nhiên luôn có những hành động đau tim mà.
Buổi giao lưu kết thúc bằng những hứa hẹn sẽ còn quay lại Việt Nam trong tương lại không xa của Beast.
Hơn một tiếng nữa là diễn ra fansign. Quần áo của nó ướt đẫm sau cơn mưa dài nặng hạt cũng được hong khô trong cái lạnh nhân tạo của máy điều hoà ở đại sảnh Lotte Mark, có điều giờ cái lạnh đang từ từ ngấm dần trong da thịt, chỉ cần ai lướt ngang nó mà di chuyển nhanh một chút là nó rùng mình cả lên, tự nhiên nó thèm Mocha Chocolate đến lạ.
Đứng dậy đi quẩn quanh, hy vọng tìm được chút coffee cho ấm lại, giọng một người đàn ông sử dụng tiếng Anh không chuẩn lắm khiến nó chú ý, xoay lưng lại nhìn thì người đó cũng vừa quay mặt đi, chỉ kịp nhìn nửa khuôn mặt và bóng lưng cao lớn, một chút cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng, nhìn lại thì ra là quầy coffee bán loại duy nhất, Mocha Chocolate trắng, gạt nỗi bận tâm trong lòng nó vui vẻ mua một cốc rồi tà tà đi về chỗ ngồi đợi fansign.
Gần đến fansign, mọi công tác chuẩn bị đang được tiến hành gấp rút, bàn ghế dành cho Beast cũng được chuẩn bị, nước uống, khăn lạnh, quạt tay. Mọi thứ đã sẵn sàng.
Why... Why you leave m alone, baby. I’m still, still loving love… Nó cảm thấy như một luồng điện chạy dọc sống lưng, là Yang Yoseob đang live Good Luck, sau khi giọng hát vang vọng được cất lên, Beast tiến ra phía trước và chào mọi người. Tiếng vỗ tay, la hét rần rần cả đại sảnh.
Xin chào, chúng tôi là Beast
Beauty, chúng tôi nhớ các bạn lắm
Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ chúng tôi
Các bạn có mang theo album cả chứ? Hôm nay, Beast sẽ làm bất cứ điều gì mà có thể làm các bạn vui.
Mỗi lời trưởng nhóm nói ra là một đợt sóng âm thanh vang dội..
Beast ngồi vào bàn và bắt đầu buổi fansign, từng fan lướt qua cả sáu người, dừng lại tặng quà cho bias, họ được bắt tay, được ôm, được chụp hình cùng Beast. Dù không khí có vẻ khô, nhưng tay nó lại đổ mồ hôi rất nhiều, cảm giác vừa mừng vừa run, vừa sướng vừa lo. Anh ngồi cách nó chỉ chừng hai mét, liên tục cười nói với fan, còn làm điệu bộ dễ thương cho fan chụp hình, dù mong lắm, nhưng chưa lần nào ánh mắt anh lướt qua chỗ nó ngồi.
Cuối cùng cũng đến lượt nó, nó cầm album và gói quà trong tay. Thu hết can đảm, hùng dũng bước lên. Đầu tiên là đến chỗ của Doojoon, trưởng nhóm cười rõ tươi, bắt tay nó một cái, lần lượt là Hyunseung, Junhyung, rồi đến anh. Anh cúi mặt xuống, cánh tay nó đặt album xuống bàn làm anh chú ý. Lúc sáng khi đỡ một fan ngã trước mặt mình, anh để ý tay cô bé có một vết xước không lớn lắm, lại giống hệt với đôi tay này, anh ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt bối rối đang nhìn mình. Anh rất tự nhiên hỏi bằng tiếng Hàn: em tên gì?
Nó nuốt nước bọt liên hồi, thật sự thì khoảng cách như thế này, nó mới biết được, anh đẹp, thật sự quá đẹp, nụ cười cũng rất sáng, đột nhiên một ý nghĩ tinh nghịch loé ra trong đầu, nó lôi cái notebook ra viết tên mình bằng tiếng Việt rồi đưa cho anh, nhìn anh chăm chú từng đường nét sao cho giống nhất mà nó phì cười.
Nó rụt rè đặt gói quà trong tay lên bàn, anh còn chưa kịp nhận thì chị quản lý phía sau đã cầm lấy và đặt vào đống quà phía sau, món quà nhanh chóng lọt thỏm vào núi quà của các Beauty, hy vọng nhỏ nhoi của nó là anh sẽ đọc được những gì mà nó viết trong lá thư gửi kèm.
Khi kí xong, thấy nó còn nấn ná chưa chịu rời đi, anh chủ động luồn năm ngón tay thon dài vào bàn tay nó, rồi nhìn nó ngạc nhiên: em sao thế? Không khoẻ à?
- Em...không....sao, em khoẻ, cảm ơn anh.
Người đằng sau hối thúc, nó phải rời đi trong khi chẳng nói được lời nào. Cầm album tiến về chỗ ngồi, tim nó đập nhanh như vừa chạy marathon về đến. Buổi fansign kết thúc tốt đẹp. Trưởng nhóm thay mặt Beast chào Beauty.
Beauty, cám ơn các bạn, về nhà an toàn và hẹn gặp lại vào concert ngày mai.
Beauty, chúng tôi yêu các bạn...
Chờ bóng Beast khuất hẳn trên xe về khách sạn, nó cũng về nhà sau một ngày quá mệt mỏi, thả người trên chiếc nệm êm ái sau khi tắm rửa và uống chút trà gừng, nó lôi album quý như vàng ra xem. Lật đến tấm hình của anh, nó mĩm cười thích thú. Trên đó là dòng chữ tiếng Việt được viết không cứng nét: Tặng vợ anh ^__^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top