Chap 2: Việt Nam

Thời gian vốn nhanh như một cái chớp mắt, nó đã từng hàng ngày than thở về tuổi trẻ đang trôi vùn vụt mà vẫn chưa làm được gì. Thế nhưng, tình hình hiện tại là: nó chưa bao giờ mong thời gian trôi nhanh đến vậy, 2 tháng chờ đợi gặp B2ST với nó như dài cả thế kỉ, dù nó biết sau ngày diễn ra Beautiful Show không lâu là ngày nó bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Hai tháng qua, nó vừa học vừa tham gia tập flashmod cùng FC B2ST tại Việt Nam, nó gì cũng hậu đậu, tài lẻ duy nhất chính là nhảy, nó cảm giai điệu bài hát rất nhanh, copy điệu nhảy cực chuẩn, thậm chí còn tự biên đạo được động tác nhảy mà theo nó là điên rồ còn theo thầy dạy nhảy của nó thì lại vô cùng sáng tạo…

Sau những giờ vùi đầu trong phòng thí nghiệm, nó lại lang thang Sài Gòn để ngắm những cửa hàng quần áo, thôi được rồi, nó thú nhận, nó đang tìm áo sơ mi trắng tặng anh. Áo sơ mi trắng nam không nhiều mẫu mã, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu, thế nhưng nhìn mãi vẫn chẳng có cái nào vừa mắt, ngày mai là anh đáp chuyến bay xuống Tân Sơn Nhất rồi, làm sao đây???

-       Hàng mới về nè em, áo thun phi giới tính, nam hay nữ cũng đều mặc được hết.

Nó bị thu hút bởi giọng nói lanh lảnh của chị nhân viên bán hàng trong shop quần áo, thì ra chị đang giới thiệu mẫu mã mới với một cô gái cũng trạc tuổi nó, nó bước lại gần xem ké. Lô áo thun trắng với những hoạ tiết khác nhau theo, đúng là cả nam hay nữ mặc đều nhìn rất hợp. Người khách lật lật từng xấp hàng, nó thuận tay rút lấy 1 túi xem thử, trên nền vải trắng tinh là hình chibi cậu nhóc tóc loà xoà vì gió chiều, tay cầm tách Mocha Chocolate trắng, ngồi ở góc đường cạnh trạm xe buýt, lá mùa thu lác đác xung quanh, đơn giản và yên bình vô cùng…

Nó chợt nhớ đến vị Mocha Chocolate trắng mà nó vẫn hay thưởng thức mỗi khi trời mưa rả rích, vị thơm béo của kem tươi và vị ngậy của chocolate nóng hoà trộn với hương cà phê thơm dịu. Mocha mang đầy đủ thanh sắc cuộc sống, giống như một chàng trai dịu dàng, phiêu lưu, chăm chỉ và hòa đồng, một chàng trai trong mơ… Mocha cổ điển, nhưng lớp kem phủ trên bề mặt lại mang nét tươi mới… Nó bất giác giật mình, sao chàng trai của nó lại giống Mocha Chocolate đến thế???

Chẳng suy nghĩ nhiều, nó mang thẳng chiếc áo đến quầy tính tiền, rồi ghé ngang nhà sách mua giấy gói quà, bonus thêm mấy cái nơ xanh đỏ tím vàng cho nó máu.

Cũng may là nó mua những 10 xấp giấy gói quà, nếu không chắc chỉ còn nước khóc ròng giữa đêm khuya, nó cũng biết nó vụng, nhưng không ngờ gói mãi 1 món quà mà không xong, kết quả là 3 giờ sáng, mắt nó lờ đờ mò lên giường ngủ với 1 gói quà có thể che được hết cái áo, mở điện thoại cài đặt báo thức thì phát hiện twt mới của anh từ mấy tiếng trước, nhìn dòng twt mà tim nó đập loạn cả lên, cảm giác được anh ngày một gần nó, rất gần, chân thực và tin tưởng.

 -------------------------------------------------------------------------------------

Seoul, Cube Ent

Junhyung chìa lon coke về phía YoSeob đang lắc lư theo tiếng nhạc phát ra từ ipod, anh đánh ánh mắt nhìn thằng bạn rồi khẽ cười, xoay người lại ghế nâng tách Mocha Chocolate ngang tầm mắt như muốn nói rằng: tớ không muốn bụng mỡ như cậu đâu, cậu giữ lấy coke mà xài.

Junhyung ngồi xuống ghế cạnh anh, rút 1 tai nghe đeo vào tai mình, giai điệu của When I miss you vang lên, Junhyung quay qua nhìn.

-       Này, cậu không nghe album mới sao?

-       Tớ thích bài này nhất, cậu biết mà!

-       Lần thứ mấy chúng ta qua Việt Nam nhỉ? Junhyung chợt đổi đề tài.

-       Cậu và tớ thì là lần thứ 3, còn tụi kia thì lần thứ 2 thôi.

YoSeob vừa nói vừa hất hàm về phía 4 cái đầu đang chụm lại 1 chỗ, thì ra Kikwang và Dongwoon đang đấu game với nhau, còn Doojoon và Hyunseung đang hóng chuyện.

-       Này, mấy đứa, đến giờ ra sân bay rồi.

Anh quản lý hùng dũng bước vào ra hiệu cho cả đám di chuyển ra xe, B2ST sẽ đáp chuyến bay lúc 10h sáng giờ Việt Nam. Trước khi đi, Yoseob còn selca 1 tấm và twt: Viet Nam, here we go!!!!!

-----------------------------------------------------------------------------------

Good Luck, Baby Good Luck to you~~~

Chuông báo thức reo inh ỏi, lăn qua lăn lại cả chục vòng trên giường, nó mò điện thoại, mắt nhắm mắt mở xem: 7 giờ sáng, nhắc nhở hình trái tim bên cạnh chữ B2ST, tự nhiên nó tỉnh hẳn ra. Bò dậy làm vệ sinh cá nhân, tắm tửa cho thoải mái. Nó chọn quần jean lửng và áo phông đơn giản, tóc buộc đuôi ngựa, xỏ đôi giày thể thao năng động, hít thở một hơi thật sâu rồi cầm gói quà bước ra cửa, nó phải đi sớm để phụ chuẩn bị băng ron và giữ trật tự cho các B2UTY ở sân bay theo lời đề nghị giúp đỡ của một người chị thân thiết làm master cho FC tại Việt Nam.

9 giờ, lực lượng B2UTY đi đón B2ST ngày một đông, điều đáng khen là ai cũng ý thức việc xếp hàng ngay ngắn và không làm ảnh hưởng tới người khác. Nhìn những băng ron đầy màu sắc, gói quà to nhỏ khác nhau, lòng nó chộn rộn đến lạ. 9h50, tất cả B2UTY đều đứng cả dậy, nhìn mặt ai cũng háo hứng, thậm chí có chút căng thẳng, nó cũng cầm gói quà trên tay, hăm hở dõi mắt theo cổng ra của sân bay, thật may vì đã có xác nhận chính thức rằng B2ST sẽ đi cổng thường, họ muốn gần gũi với fan của mình nhiều hơn.

10h, thông báo của nhân viên quản lý hoạt động bay, chuyến bay mã hiệu 2605, của hãng hàng không Seoul vừa an toàn đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, tim nó như nhảy ra khỏi lồng ngực, B2ST của nó, anh của nó đã thật sự đến Sài Gòn rồi, gần nó chỉ 1 cái với tay.

10h20, những hành khách đầu tiên bước ra, hăm hở tìm kiếm người nhà của mình, chắc họ cũng choáng ngợp về lực lượng B2UTY đông đảo tại sân bay.

10h30, dáng người cao lớn, áo thun đen, tay đút vào túi quần short xanh dương, chân mang giày thể thao sành điệu bước ra, là Doojoon, Yoon Doojoon, trưởng nhóm của B2ST. Theo sau đó lần lượt là Kikwang, Dongwoon vừa đi vừa trò chuyện cùng Junhyung, Hyunseung. B2UTY bắt đầu hò hét, nhích lên một chút, giơ cao băng ron hơn một chút, đi cuối cùng, tất nhiên rồi, là anh, Yang YoSeob, con người mà ngay cả trong giấc mơ nó cũng có thể phác hoạ được 1 cách hoàn hảo, người mà nó chờ đợi, yêu thương, đang ở đây, ngay trước mặt nó. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng không kiểu tay dài, khoác ngoài là cardigan vàng chanh, quần lỡ gối, giày thể thao trắng viền đen, tóc thẳng mượt, quay ngược nón về phía sau, liên tục vẫy tay chào B2UTY.

Họ đi tới đâu thì tiếng hò reo vang dậy tới đó, ai cũng cố nhích lên phía trước để có thể chạm vào họ, cố gắng tặng quà cho họ. B2ST thật biết cách làm cho fan phát cuồng, họ đi chậm lại, bắt tay và nhận quà khi có thể, mĩm cười thật tươi và không quên vẫy tay với những fan phía sau. Họ đẹp, thật sự rất đẹp, còn đẹp hơn cả những shoot hình được trau chuốc kỹ lưỡng trên bìa tạp chí, đẹp 1 cách mộc mạc và gần gũi.

Nó đứng đơ dại cả người, bao nhiêu dự định trong phút chốc trống rỗng đi mất, nó không biết phải làm gì ngoài việc siết chặt gói quà trong tay và ngây ngốc đứng ngắm anh. Trong một phần vạn giây nhỏ nhoi, nó tưởng như anh nhìn thấy nó, chợt tim nó nhói lên…

B2ST dần tiến ra xe chờ sẵn, hình như lúc này B2UTY mới ý thức được là họ sắp rời đi, dòng người bắt đầu xô đẩy nhau để gần họ thêm chút nữa, nó vô tình bị cuốn vào dòng người đó khi còn đang lơ đễnh. Chợt nó nghe rõ âm thanh thật lớn phía sau gáy:

-       YoSeob oppa….

Nó cảm thấy toàn thân mất phương hướng hoàn toàn, có một lực đẩy nó thật mạnh từ phía sau lưng, nó lao đi theo quán tính. Số nó đúng là đen đủi, dòng người phía trước nó dạt ra 2 bên, làm nó mất điểm đáp hoàn toàn, thế là chuyện gì đến cũng đến, giờ cả đám đông người đang đơ như tượng nhìn nó vồ ếch ngay dưới chân Yang YoSeob, còn kẻ vừa đẩy nó xong thì lẩn trong đám đông mất dạng. Nó biết bây giờ mọi người đang nhìn nó bằng ánh mắt dành cho người ngoài hành tinh, B2ST cũng dừng chân hẳn, quay lại nhìn nó.

Nó cắn răng, hít thở thật sâu, dùng chút can đảm còn lại, loạng choạng bò dậy, chợt có cánh tay nâng lên cho nó làm điểm tựa, là.. là anh…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: