5

Na Jae Gyeon hãnh diện với lời nói của Jihoon nhưng điều đó không có nghĩa anh sẽ buông lơi cảnh giác. Anh không phải người dễ dãi.

" Kể cả vậy thì chính cậu là người đã đấu với Seong ji một trận nên trò nhỉ? Thấy sao? Cậu ấy mạnh không?"

" Ê này! Nghe không đấy?"

Jaegyeon hỏi, anh thấy câu trả lời, nên quay lại nhìn .
Jihoon đắm đuối nhìn về phía Seongji ngồi dựa vào Hyung Seok.

Ừm nó sẽ giống như một cảnh phim buồn buồn tình cảm thất tình , nhân vật đứng đằng xa buồn bã thẫm thờ rớt nước mắt nhìn người mình thương cặp kè với ai đó.

Nó như thế nếu mấy cọng gân nổi lên mặt thiếu niên kia .

Jae Gyeon nhìn người nọ nổi gân lại nhìn Seongji đang dựa kề cạnh cậu bé mập mạp mà Jichang mang theo.

Chút sự yêu thích của Na Jaegyeonn dành cho Hyung Seok bỗng dưng đứng im .

Sau đó mức độ tị nạnh kế bên và ghen tăng ba bậc .
Giây sau mức độ tị nạnh tăng vọt .
Và ta có hai con người ghen tị.

" Ghen à?"
Jae Gyeon hỏi.
" Ừ"
Jihoon đáp.
" Đây cũng vậy ."

Kéo tụi nó ra đi , ngứa gan quá.
Ừm, nhẹ tay thôi năng tay quá là bị ghét đấy.

Biết rồi.

"...?" Ủa

"...Hửm?"
Gì vậy ? Hết ấm rồi, cảm giác khó chịu ghê.

Seongji hai tay buông thõng quệt xuống mặt đất ngẩn ngơ một lúc mới tỉnh táo.

" Sao? Ôm người ta thích không?"

Quên luôn cả tình hình là hiểu rồi, không thích là lão Shin Myung sủa tiếng chó luôn .

Seongji lắp bắp muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, anh muốn phủ nhận nhưng mà sự thật là thích thật .

Nên Seongji chẳng dám trả lời. Nói thích chắc chắn sẽ bị ghim không thích sẽ bị dí nên anh không nói.

" Lão kia cắt lưỡi cậu hay gì mà im ru vậy ? Tôi tưởng hắn chỉ định cắt mỗi tay cậu thôi chứ."

JaeGyeon nhướng mày, nhìn lại trận đấu của từng người trong nhóm có vẻ sắp đến hồi kết. Thế thượng phong nghiêng về bên mình nên chẳng có gì phải sót vó lên được , nhưng lại nói, chính vì điều này mà cơ hội cho tên thầy đồng dởm kia bỏ trốn.

Chắc mẹ gì gã trốn được ? Quân mình thắng rồi thì bắt thôi , mà quân mình chưa xong thì Jae Gyeom bắt.

Cả hai trường hợp trên mà không rơi thì trường hợp hiển nhiên sẽ vào.
Đó là nợ cũ trả nợ .
Mà cái tính đụng là chạm động là xúc giang hồ xã hội thì đương nhiên phải trả thù bằng vũ lực rồi .
Do đó Hobin sẽ dậy và đuổi gã kia để trả thù .

" Lão thầy đồng đâu rồi ?"

" Hình như hắn chạy rồi ."

" Kìa."

Lão thầy đồng lê lết đến cổng nhà mở huênh hoang kia. Trong con mắt của mọi người chứng kiến.

" Bắt hắn ta đi , chưa đi xa."không được để gã ta thoát.

Không được !

Thế rồi cả đám người, trẻ bước đến chặn đường tên bô lão lừa gạt .

Cơ may của gã chắc có lẽ chưa hết, nó lại tới, đám đông bị tẩy não của lão chạy đến chặn ngay trước cổng.

Họ quát tháo ầm ỉ . Họ bảo rằng nếu như họ sẵn sàng chết để mở đường cho gã chạy .

Ồ ? Nếu quả thật như vậy thì hay.
Jae Gyeon đỡ Seongji đi ra, anh nhìn những gương mặt lạ nhăn nhí hét bỏ nhìn vào nhóm mình , khẽ tặc lưỡi, thế này thì nguy cho Seongji rồi.

" Nếu các người dám động đến ông ấy một cọng tóc tôi sẽ liều mạng với các người"

" Có chết cũng sẽ bảo vệ ông ấy."

" Có giỏi thì bước qua xác bọn tao đi!"

" Động vào ông ấy là bọn tao liều chết với tụi bây !"

" ...? " Lừa bịp ghê thế?

Hyung Seok khó hiểu, những người này không hề có chút suy nghĩ nào sao ?

" Cẩn thận vào Hyung Seok , chỗ này mê tín dị đoan , phong tục lập dị và còn có bóc lột hành hạ ngược đãi trẻ em khuyết tật ."

Hyung Seok nghiêng đầu , Jihoon hình như đi rồi , nếu anh ấy còn ở lại chắc cũng không xong đâu .

Nên chỉ có Jichang thôi .

Hyung Seok nhóm máu liều nửa mùa bỗng dưng bước đến sát cạnh chỗ gã thầy đồng, không chút do dự đề đầu gã ta xuống đất trước bao anh mắt.

" Sao mày dám!"
Sự phẫn nộ của dân làng như ngọn lửa đỏ thẳm cháy phừng phừng.

" Ừm dám mà, thế có ai bước ra đây tự bóp cổ để đổi lây smangj của lão này không?"

Lời nói của Hyung Seok như một trận mưa phùn mùa thu tạt vào ngọn lửa phẫn nộ kia.

" Nào, một là lấy mạng của mình để cứu gã hai là gã ta tạch luôn."

Hyung Seok nói , giọng nói của nó nhẹ tênh như một chuyện thản nhiên , giống như đang nói đến một câu chuyện bình thường của ngày.
Chà nhưng mà câu từ đều là ép buộc người ta, điều này khác với hình ảnh thường ngày, cái hình ảnh tốt bụng hình như bay đi rồi.

Có mỗi một thằng mập ngồi trên một lão già bịp bợm sau lưng là một lũ côn đồ và nạn nhân phải chịu  mấy cái trò bịp bợm kia.

Hyung Seok ngày thường không có trong hôm nay chỉ có một thằng ranh đi đe doạ người ta thôi.

Jichang tự hỏi cái điệu bộ này nó học từ ai vậy.

Chỉ có Hyung Seo mới biết. Lý do mà nó hành xử như một điên thế này.

Là vì nếu không điên sẽ không áp chế được lũ người ngu si tin mù quáng vào mấy cái thầy đồng vớ vẩn.

Bởi vì Hyung Seok có một người bạn, người bạn ấy là kiểu người thẳng như ruột cũng là kiểu người thích đối phó với mấy kiểu ngang ngược, cách ứng xử của cậu là từ người bạn đó mà ra.

Cái này nếu Jihoon mà biết được chắc chắn sẽ không biết nên vui hay buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top