4
" Mày làm sao vậy hả? Không thấy tao đang xử phạt nó sao?!!"
Shin Myung quát tháo lên chuyện của lão bị phá rồi.
Máy chặt thủ công bị phá tanh bành nằm ngang ngửa giữa sân.
" Mày lúc nãy còn tẩn nhau với thằng kia cơ mà? Sao giờ lại giúp nó? Lại còn phá đồ của tao !"
" Không phải mày cùng phe với tao sao ?!"
Shin Myung chất vấn sau cùng lão ta gằn hỏi.
" Ai cùng phe với ông vậy lão già? Tôi cùng phe với ông hồi nào?"
Jihoon nhíu mày , hồi nào chứ? Thế là cậu trai hỏi lại thái dộ gay gắt lộ rõ trên cơ mặt .
Biểu cảm ghét bỏ ra mặt . Già rồi nên lẩm cẩm à?
" Không phải tên Choi cử mày đén đây để giúp tao sao !!"
Jihoon nhíu mày .
" Tôi đến đây là để giết ông đấy Shin Myung , để cướp tờ giấy đỏ."
Còn nữa , hắn còn muốn đưa tên kia đi theo . Cái tên sáu tay sáu chân đó thật sự là một tên không tồi đâu , trình độ và tài năng của hắn rất nổi trội .
Mặc dù nói trước mặt Hyung Seok có hơi không nên vì như thế sẽ có ấn tượng xấu . Nhưng mà không nói thì người ta lại tưởng mình cùng phe quá.
Như vậy thì mệt lắm.
" Hả?"
" Ê tên kia , thả cậu ấy xuống đi ."
Sikeaki lơ đãng , lắc lắc thằng nhóc một chút rồi lấy đà muốn vứt.
" Thả nhẹ thôi cậu ấy mà vết xước nào là tôi giết ông đấy."
Hyung Seok được thả xuống đất một cách đàng hoàng trong sự bất đắc dĩ của Sikeaki .
Hoặc không vì tên này xoắn cổ áo cậu nhỏ lại như muốn thắt cổ cậu .
Dù sao thì ổn rồi .
Hyung Seok chạy đến phía bên kia, chỗ Jihoon đang đứng.
" Hyung Seok."
Bóng hình mập mạp lướt qua chạy tới chỗ đằng kia.
" Anh có bị sao không ? Xem nào , tay vẫn còn nguyên không thiếu ngón nào chân cũng còn nguyên không thiếu ngón nào ! May quá! Không sao hết."
Jihoon bị lơ.
Ê chề một mặt .
" May mà có Jihoon chứ không thì toi rồi , anh qua bên kia ngồi nghỉ nhé-"
" Hyung Seok !"
Là do ảo ảnh hả ta? Sao Hyubg Seok lại thấy tầm nhìn như đang ở dưới bóng râm vậy ?
Hình như có người đằng sau .
" Né sang phải mau!"
Hyung Seok cảm thấy như có ai đó ôm mình lại kéo mình sang phải .
" A hụt rồi này."
Hỉoaki hai tay lơ lững giữa khoảng không hồn nhiên nói.
" Tch, tên chó chết này."
Ji hoon mở to mắt giận dữ.
Jichang đồng tử thu nhỏ nghiến răng chửi thề.
" Mày làm cái đéo gì vậy hả?!"
Hyung Seok ngơ ngác. Lực nặng của một người người đàn ông đè lên nó.
Nó đang được ôm.
" ..."
" ..." xém nữa thì .
Seong ji ôm cậu, cả người ngả úp trên đất. Từ từ ngẩng dậy.
" Nhóc không sao chứ-"
"..."
Conmenothietchudighevaicut. Hyung Seok ịn đầu người nọ xuống sau đó lật người lăn thêm hai vòng tránh vùng nguy hiểm. Thành công né được cái nắm đầu kia.
"..." neghevaychuadungduoccongtocnaoluon.
" Tên kia đấu với tao!"
Jichang đẩy kính hằn học nhìn gã yaksa đứng ở kia đang có ý định muốn tổn thương hai người kia.
Một là không được đánh bại Seongji trừ thế hệ 1 hai là đừng có động vào thằng nhóc mập kia.
Hiểu chưa?
Gân xanh của năm vị vua nổi lên , là do cái lũ chó má trước mặt này mà Seongji mới thành ra bộ dạng như thế.
Là do tên Yaksa chết tởm kia mà Hyung Seok mới lăn lóc như vậy- đây là suy nghĩ của Lee jihoon và Jichang, Jaegyeon...
Hyung Seok cảm thấy người đang ôm thâ nhiệt tăng dần hơi thở gấp gáp, còn có phần nóng hổi.
Bệnh sao?
Seong ji nhắm nghiền mắt , anh thở dốc. Tệ thật căn bệnh tâm lý của anh đang dần trỗi dậy .
Anh chẳng thể ngăn nỗi nó.
"... bình tĩnh lại , không cần phải lo lắng đâu , không cần."
Giọng nói khàn khàn vang lên tựa hồ như mùa xuân đến. Vỗ về tâm trí Seongji, lưng anh như được vỗ về , đầu anh cũng được xoa nắn vỗ về, tất cả đều nhịp ngàng như ru em bé ngủ.
Seongji có phải em bé đâu cơ chứ! Nhữngmaf đã lâu rồi anh chưa cảm nhận được hơi ấm con người. Cái ôm chặt chẽ đủ để giam anh và cơ thể mềm ấm áp kia.
Đó là gì ?
Lồng ngực của Hyung Seok , vốn dĩ là ngực xệ do mỡ. To là thịt .
Nhưng nó lại rất ấm áp, Seong Ji đang chôn vùi đầu mình vào lồng ngực nọ . Rúc vào đó thật lâu chẳng thoát ra.
Hơi ấm ấy ôm lấy mặt anh , hôn thật nhẹ rồi đến nồng nàn.
Seongji cảm thấy như được sống lại cái thuở được ôm ấp trong lòng mẹ .
Thế nhưng chính gia đình là người bỏ rơi anh, đáng lý ra cái ngày hôm đó trôi đến Cheonliang anh nên chết.
Chết oách đi sẽ bớt đau khổ, nhưng nếu Seongji làm vậy thì thật khó khăn , khi mối lương duyên vô tình của anh và Mujin nối lại và giờ anh lại cảm thấy thấy biết ơn vì điều đó, Seong ji vẫn còn sống và cảm ơn bản thân vì đã còn sống.
Khi anh đang được ôm chặt và vỗ về bởi một ai đó khồn để ý đến điểm những gì kì lạ trên người anh hay nói đúng hơn là không buồn để tâm .
" Anh ổn hơn chưa?"
" Chưa , ôm thêm chút nữa đi ."
Seongji không muốn rời xa cái hơi ấm này.
Anh chưa rõ bản thân ổn hay không nhưng anh cảm thấy anh không muốn rời xa .
" Tch tên áo ba lỗ đó."
Jihoon nghiến răng.
Coi bộ hưởng thụ không ít, đáng lẽ ra nên đánh thêm một trận nữa.
Chỗ đó rõ ràng là của anh mà!
Thuận theo thời mà nói thì đáng lý ra Jihoon sẽ đánh với Jae Gyeon nhưng mà trước đó anh đã đánh rồi nên sẽ không cân thêm hiệp nữa đâu.
Chưa kể nếu đánh ở đây sẽ bị bại lộ hình tượng trong lòng Hyung Seok mất.
" Ê không phải bây giờ chúng ta nên đấu với nhau sao? Tất cả mọi người ai cũng có đối thủ."
Đối thủ? Vậy là Hyung Seok đang kẹp đầu tên kia hả?
Jihoon vô thức nhìn sang .
" Ồ đây không có hứng."
Góc nọ trên sân, Hyung Seok ôm đầu Seongji ghì chặt vào lồng ngực mình ra sức vỗ về. Còn Seongji người đang được kẹp lại không phản khán ngược lại còn rất ngoan để ai kia lùn tẹt mập mạp kẹp đầu.
" Cậu đang coi thường tôi sao ?!"
" Không phải , chỉ là tôi nhận ra tôi không đánh thắng nổi anh , quý ngài đẹp trai."
" Ầy, coi như cậu cũng biết điều đi ! Đồ quỷ hà"
JaeGyeon đưa ngón trỏ lên cà mũi. Rất thoả mãn.
------
Jichang: ấm lắm hả?
Seongji: ừm ấm.
Jichang: Hyung Seok ra đây anh biểu!
Jihoon: Bé mỡ ra đấu với anh như tên áo ba lỗ kia đi !
Hyung Seok đang xả stress = khóc ngồi cạnh Seokdu Wang tay dụi mặt , tay cầm ghì áo người ta để vịnh:.... hức?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top