3

" Ê Jichang, ai đây? Đệ anh à?" Ma Taesoo đầy thắc mắc nhìn đứa nhóc lùn tẹt ục ịch như lợn . Jichang mà có thằng đệ như này chắc cũng tốn sức giảm cân cho lắm.

" Em tôi."
Jichang đáp,anh đẩy gọng kính , thắt cà vạt lại chỉnh chu nhìn mọi người, sau đó lại một chân chen vào giữa Hyung Seok và Jigong Seob tên đấm bốc đó.

" ... Ê ai làm gì đâu."

"..."
Phù may quá xém nữa thì bị cái bàn tay dơ bẩn kia chạm rồi, đừng tưởng Hyung Seok không biết dù có không biết Jichang cũng giúp cậu.
Hơn nữa cái này là hai đều biết.

Hồi nãy cái tên đấm bốc này mới đi tè lên cái oto kia chưa rửa tay đâu.

Dơ hầy à.

"Chu choa cậu này mềm mềm núng nính ghê nhỉ... sờ đã tay ghê."

Seokdu wang và Na Jaegyeol ngồi chồm hổm một , cúi người một công khai nắn nó hai bé má núng nính trước mặt người chăm sóc và bảo hộ thứ hai.

" Béo mập như lợn ấy, Jichang chăm cũng kĩ thật."
Na Jaegyeol nhận xét tổng thể cả người đứa trẻ nhưng ánh mắt thăm dò từng bộ phần cuối cùng dừng ở chỗ mặt rất lâu mới thôi.

" Chê thì bỏ cái tay ra ai cho cậu nựng nhóc ta."

Ê có thể nào tập trung vào mục tiêu có được không?

...

Hyung Seok nắm lấy chân quần Jichang giật giật.

Đến khi Jichang nhìn xuống hỏi.
" Sao vậy ?   "

" Anh có công việc ở đây đúng không ? Nếu có thì đừng có quên nó, không là ân hận lắm."

Ừm sau đó Jichang kêu nó đi đâu chơi đi đừng đi theo , ai dè Hyung Seok cũng đi chơi mà đến đúng cái chỗ mà mấy người đang tới, cái chỗ đó to hơn mấy nhà kia.

"Chỗ này là chỗ giàu nhất ở đây ha! Nhìn to đùng luôn ."

Hyung Seok nhìn cánh cửa to đùng kia cảm thán, nếu như không lầm thì trong đó có tiếng đánh nhau thì phải.

Còn có cái gì đó nghe như lời đề nghị.

Jichang bảo là thấy đánh nhau nên tránh, chứ thấy mà đâm đầu vào là chết tươi.

Nhưng mà hình như nó nghe thấy từ.

" Mày có sáu ngón tay ngón chân nhỉ? Để tao chặt đi mỗi cái một ngón thừa nhé."

Cái này là gì? Người ta bảo là bạo lực hay lạm dụng người khuyết tật? Bốc lột hay hành hạ.
Nghĩ mãi cũng không xong lắm.

Nên nó nghĩ bản thân nên xông vô cản trở.

Và chính nó còn không nhận ra lời nói đề nghị kia mang chất giọng rất quen thuộc như nó từng nghe ở đâu đó rồi.

Lời nói đề nghị giao dịch lại vang lên khiến cho Hyung Seok cảm thấy rất quen .

Hình như trước đây từng nghe rồi.

Lee jihoon . Nếu anh ấy ở đây chắc vẫn sẽ cứu người ta không điều kiện, tại vì anh ấy rất tốt cơ mà, thân là một người em chơi với anh chắc chắn Hyung Seok cũng sẽ tốt giống anh, giúp người không kể công.

Hyung Seok không biết Lee jihoon đang ở trong ngôi nhà to này.
Càng không biết Lee jihoon luôn là người không mấy tốt đẹp , anh ta chưa bao giờ giúp người mà không có lợi ích.

Ừm .

Riêng với Hyung Seok cũng không khác mấy , những điều kiện hay lợi ích ở cậu chỉ có mỗi anh biết. Còn người được giúp thì lại ngu ngơ không biết gì hết.

Mục đích mà Lee Jihoon luôn nhắm đến khi giúp cậu chính là thiện cảm của cậu và ấn tượng tốt rồi từ đó xây dựng lên hình tượng tốt đẹp để cậu yêu quý. Tin cậy và dựa dẫm thuận lợi để Hyung Seok có tình cảm với mình.

Một lợi ích ẩn. Mà hắn luôn bí mật nhận lấy.

Ha hả hôm nay hắn chết chắc, ấn tượng phí công gầy dựng từ lúc mới gặp đến lúc rời đi sắp sụp rồi.

" MỞ CỬA RA!"

Hyung Seok hét lên, tay mũm mĩm đập cửa bôm bốp.

Ừm chiều cao có hạn hình như không chèo được.

Lee jihoon có chút giật mình , cái giọng này rất quen. Hắn cảm thấy mình sắp gặp người mà ngày đêm thầm thương. Nhưng mà ở cái chốn vắng tanh thế này sao mà người ta tới được ?

Ảo giác thôi ảo giác . Ừm thế ai là người đập cửa?

Sikeaki nhận thấy ánh mắt tò mò của thiếu niên kia về phía cửa, trong ánh mắt như có sự lo lắng một ai đó sẽ tới. Cái tên này lúc nãy đánh còn hăng lắm.

Là ai ? Khắc tinh hả?

Uầy , đối với một kẻ như Ji Hoon mà cũng có khắc tinh  chắc chắn rất khó tin .

Nhưng mà ánh mắt như thiếu nữ làm việc xấu lo sợ crush phát hiện kia là sao ?

Lo lắng cái mẹ gì ? Mở ra là biết ấy mà, thế là trong con mắt chứng của Hiroaki và Shin Myung cùng Seongji đang bị ép bỗng nhẹ đi vài phần , Sikeaki đứng dậy đi ra mở cửa , nắn lại thanh chốt bị Seongji nắn cong rồi rút ra.

Bóng hình lùn tẹt đứng trước mặt Sikeaki bị xách lên .

Lee jihoon thấy rồi , là bé mỡ Hyung Seok .

Nếu để Hyung Seok thấy hình tượng khó khăn lắm mới có sẽ sụp đổ. Nên Jihoon đã lách tới cạnh Seong Ji , chưa để cho anh hết ngơ ngác đã giữ cái máy chém kia, tay cầm tay đang ghìm ngón thứ sáu kia của Seongji kia gỡ ra.

Sau đó đến khi Sikeaki quay vô thì phá hỏng cái đồ chém kia cái keng .

Song lẩm bẩm bảo Seongji rằng.
" Rút cái tay lại nhanh "
Ánh mắt sắc lạnh như tờ.

Seongji hình như thấy ánh mắt kia như lưỡi dao sắc lạnh sẵn sàng chém đầu anh nếu không làm, này là ra lệnh chắc luôn .

" Nhưng tôi đâu có định theo cậu- "

" Tôi không cần anh theo làm quản lý , nghe lời tôi phối hợp xíu đi."

Jihoon gắt giọng.

Seongji quả thật được một mệnh may cứu vớt.

Máy chặt chém gì đó bị phá rồi.

" Anh JiHoon!"

Jihoon thật sự dao động rồi, có ham muốn chạy lại ôm người!!

Bé mỡ của anh!

....
Seongji: ra là Crush.

Jihoon: muốn cụt ngón không.

Seongji: nếu cậu làm vậy tôi đi mách cậu ta.

Vẫn là Seongji: Hyung Seok à, tên đó muốn chặt cụt tay tôi.

Đây là Jihoon: AHhhhh ! Mì chọt xÓ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top