1
Lee Jihoon năm 11 tuổi học ở Chung Cheong gặp được một cậu nhóc tám tuổi có chút đầy đặn hơn các bạn nhưng lại lùn tẹt so với tuổi.
So với mấy đứa trẻ khác thì thằng nhóc này ngoan cực kì luôn . Lúc gặp anh cậu nhóc cười tươi lắm.
Đã thế lại còn rất thân thiện.
...
Ừm đùa đấy đối với một tên nhóc cá biệt vaicacut như Jihoon thì thì mẹ gì có chuyện mới lần đầu gặp là nhóc con đã xuôi xuôi êm êm được ?
Làm gì có chuyện mới gặp người lạ thằng bảy tuổi đã thân thiện?
Haizz cái gì cũng có quá trình cả.
Lee jihoon bám đít Parl Hyung Seok như tên bắt cóc ý.
Lần đầu gặp mặt , thì anh chỉ đặng cho con người ta một cái bắt tay nhưng thấy con trai bà Hui cưng quá lại còn ngoan nữa.
Không chỉ thế nhóc ta còn rất tốt bụng bị lừa không biết bị lừa sau cùng lừa mất cái gì cũng là Lee Jihoon lấy lại cho chứ cỡ như nhóc chắc gì đòi được? Người thì lùn phản bác còn không có, chỉ được cái má núng na núng nính cho anh dụi anh hôn thôi. Ừm nhưng dụi dụi ôm ôm thì phải sau khi thân lắm mới tuỳ tiện làm được.
Cuối cùng thì lúc gặp nhau lần nữa.
Nhóc ta nhìn anh với ánh mắc nhớ nhớ quên quên, khiến cho anh trai này cười khổ một chút.
Ai bảo đi bám đít con người ta giỏi quá chi không bị người ta phát hiện nữa luôn trừ mấy cô chú bác ra rồi giờ người ta cũng không biết mình là ai chi? Có thấy khổ chưa hả?
Không , thích vaicut- lee jihoon đây.
Lần thứ hai gặp lại là khoảnh khắc mà anh được giới thiệu và làm quen với nhóc, so với lần đầu gặp chỉ có mỗi anh là nhìn nhóc thì giờ nhóc ta nhìn anh.
" Hyung Seok ơi! Tên nào vậy? Cậu định bỏ tụi tôi hử?"
Rắn út - Jihan tra hỏi.
Rắn hai -Ji beom phụ hoạ.
Rắn cả chưa về - Jichang.
" Không không có đâu! Anh này là bạn mới sẽ chơi chung với tụi mình đó !"
Hyung seok vội giải thích.
Con rắn út nhà Kwak bĩu môi .
Cục mỡ biết mê trai đẹp thật rồi.
" Phải không anh?"
Hyung Seok xác định với Kwak Ji han và ji Beom đang cục .
" Ừm" concac ^^ bomaychitiepcancucmonaythoi.
Jihoon nói nhưng mà cái tay ra hiệu khác. So với lời nói, ngón giữa.
Ngón giữa này tặng cho hai nhóc Kwak.
Đại chiến âm thầm nổ ra, bốn đứa , ba đứa bám đít một đứa.
Như cứt dính đít.
Hyung Seok khó hiểu, sao đi bình thường không đi lại đi kè kè lén lút thế?
...
Một khoảng thời gian sau đó Jihoon không nói không rằng trực tiếp chẳng khống chế nỗi đành lén lút hôn lên đôi má núng nính của em nhỏ.
Hôn cái chóp mũi bẹp . Hôn chụt nhẹ lên trán rồi thì ngại ngùng lướt nhẹ lên môi . Không quên khoé mắt nhỏ .
Rồi sau đó, sau khi cướp hết lượt hôn đầu ở từng chỗ trên mặt em nhỏ một cách lặng lẽ ở bãi cỏ xanh gần chỗ sông của nơi vùng này khi em thiu giấc , hắn ta rời đi.
Theo chân gã già Choi Song Soo về Seoul.
" Sau khi tôi đi em nhớ tự bảo vệ bản thân nhé! Nếu còn gặp lại tôi hi vọng chính tôi là người chủ động gặp em như lúc đó."
" Thích em."
Lời thì thầm bị gió cuốn đi xa lắc xa lơ. Chỉ duy nhất người nói mới biết mình nói gì còn người nghe hoàn toàn không biết.
Có điều sau này Jihoon gặp lại Hyung Seok là nơi Seoul phồn hoa tại cửa hàng tiện lợi.
Đó là khi đi với Soo Jung .
Còn riêng thì sao?
Chắc là khi em vừa mới giảm cân xong.
...
" Hyung Seok ới, mày có-"
Ủa ...? Ơ ? Bé mỡ của tôi ...
JiBeom ngớ người nhìn vào căn nhà nhỏ chật kia.
Sao nhỉ? Bé mỡ đang co ro lại một góc,trên người thì chi chít vết thương, cả người thì run rẩy .
Đồng phục thì bẩn thỉu, dấu giày dép in hằn rõ trên mảng vải trắng.
Bạo lực à? Hui sẽ không bao giờ đạp Hyung Seok nên không có khả năng, nhìn dấu giày trên áo trắng chắc cũng không phải là về nhà mới bị, với bản tính nhút nhát của Hyung Seok chắc chắn là bị bọn cùng lớp bắt nạt.
Hũ mật ong trên tay Jibeom lăn lóc dưới sàn, anh còn định hôm nay đưa chút đồ cho cơ dù sao thì cũng là thân thiết từ nhỏ gia đình giúp đỡ nhau cũng nhiều quen biết cũng lâu nên lâu lâu chia sẻ cho tình cảm bền chặt nhưng nhìn kiểu này thì cái tình cảm hai nhà để sau đã.
Trước mắt Jibeom , Hyung Seok kiềm chế tiếng nức nở của cơn khóc. Nhóc ấy quay qua nhìn anh, sau đó vội vàng quay đầu lại giấu mặt đi che chắn giấu diếm slau nước mắt rồi mới ngoảnh lại nhoẻn miệng cười, suy nghĩ đơn giản chắc anh chưa thấy chưa biết gì đâu.
Bởi vì mới thoáng qua ai mà biết được có chuyện gì chứ. Huống hồ Jibeom chưa bao giờ chú ý mọi thứ nên cái hy vọng anh không biết như ngọn lửa cháy mãi.
Nhưng mà Jibeom có thể lơ là với mọi thứ nhưng với Hyung Seok thì khác, anh luôn quan sát tường tận , để ý mọi thứ về cậu và của cậu.
Dù thế nào đi nữa, Jibeom vẫn luôn để ý mọi thứ về Hyung Seok.
Cái gì không biết thì bám dí vào mà bào mà đào.
Cơ mà Hyung Seok hay giấu quá nên anh phải đi mò bởi vì cậu nhóc không muốn ai biết nên anh phải tự tìm thôi.
Hyung Seok không bao giờ buồn chỉ là nhiều lúc hỗn tạp quá , rối bời quá bất lực quá cậu mới lựa chọn khóc.
Sau tất cả cười là lựa chọn tốt nhất khi giao tiếp với một ai đó để hoà nhập với mọi thứ và mọi người nhưng khóc thì lại là một giải pháp để bớt rối trí hỗn tạp.
Hai cảm xúc đó là lựa chọn mà Hyung Seok tin tưởng .
Trút giận lên một ai đó đặc biệt là người thân không hay chút nào.
Khóc vẫn hay hơn mặc dù khóc xong tăng độ.
Hyung Seok không buồn nhưng mà cậu mắc khóc.
------/---------:------/------:
Jibeom sau đó phải đưa bạn nhỏ đi đo mắt: + một độ.
Hyung Seok : ...
JiChang đưa bạn nhỏ đi đo theo lịch định kì sẵn trả tiền:... sao tăng nhanh vậy ?không có tiếp xúc với mấy thiết bị điện tử mà.
Jihan : được vậy đã tốt ... thằng này nó- ui uoa.
Hyung Seok bịt miệng bịt phòng hờ luôn cả Jibeom:...
Jibeom:... ó óc á an!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top