5
Gun nhìn con người trước mặt, cả người nằm bất động im lìm trên giường, lại còn trần chuồng không mảnh vải, cái tướng thì phô hết da thịt .
Lại nói, cái da thịt ở đây chỗ đỏ chỗ xanh chỗ vàng chỗ tím, nhíu mày lại soi xem đm còn có vế cắn nữa .
Nhìn thôi là hiểu chuyện gì rồi.
Cơ mà Gun vẫn đi vào, gã ngồi lên giường cạnh với cái người đang nằm không biết trời trăng gì kia, ánh mắt soi từ ngực xuống đùi.
Well , tay còn thẳng thẳng nâng đùi nhỏ lên nhìn chằm chằm nơi hậu huyệt.
Là rửa rồi.
Sạch rồi.
Sau đó thả đùi xuống, nghiêng mặt nhìn vợ mình.
Hôm nào cũng trông yêu chiều nết na, nhu mì ai mắng chửi cũng chịu đựng . Cái dạng này đáng ghét hơn so với cái lúc gã yêu cậu.
Nhưng mà cậu chỉ thấy ở gã chỗ giá trị và lợi ích mà gã mang lại.
Cái họ Yamazaki kia cao thượng đến mấy cũng chỉ là một cái họ, đứng trước vợ yêu hắn không nỡ tự cao tự đại đến thế, huống hồ gia tộc đi vào quên lãng rồi.
Lại nói Gun vẫn cứ và luôn vì điều này , cái mà cậu thấy ở hắn mà phát triển. Vẫn luôn thể hiện điều này, vẫn luôn mài dũa nó.
Hyung Seok là một kẻ tài trong việc nhìn nhận tiềm năng của người khác. Nhưng lại là một kẻ không có chút để tâm gì đến cái cảm xúc của người khác dành cho. Cả tình cảm càng không.
So với mọi thứ, hoài bão của vợ hắn ngang ngửa với lão Choi người mà em đã hạ bệ .
Một cách thầm lặng rồi dùng số tiền của bản thân bảo lãnh hắn ra vì hắn là con của người đã xâm lược đất nước này vào thế kỉ 9x.
Tệ hơn là đáng lý ra hắn sẽ ở tù thì em lại bảo lãnh hắn ra với số tiền lớn .
Lại nói Hyung Seok mặc kệ hắn từng là thầy dạy cậu cách đánh nhau, dùng cái danh bảo lãnh hắn ra để bắt hắn thôi ngay cái vẻ khó hiểu kia.
Gun đừng có thắc mắc nữa, em không muốn Gun phải chịu những gì mà Gun không làm và hơn hết anh chỉ cần biết em bão lãnh anh không phải không có mục đích. Nhé? Vì giá trị của anh đối với em rất là lớn đấy, mặc dù không là tất yếu nhưng thiếu thì không được.
Và rồi lấy hắn về. Hầu hắn. Chỉ để hắn tập trung cái giá trị của hắn cho em.
Thế mà hắn lại chiều theo đấy chứ. Lại diễn theo trở thành một tên chồng có như không chán ghét vợ mình là cậu.
Thơ ơ với vợ , lòng Gun lại bứt rứt.
" ... Từ khi nào mà mày trở nên nhu mì nết na như mấy bà nội trợ vậy? Rõ ràng mày là vợ tao, là trò tao là người bảo lãnh tao...
"Vậy tại sao mày lại trở thành kẻ hầu tôi tớ như kẻ dư thừa thế này nhỉ."
" Nếu cái kết quả mày hằng mong đến với mày thì mày có còn làm vợ tao - à không vợ bọn tao nữa không?"
" Mày sẽ không đi đâu chứ?"
Gun lẩm bẩm.
Rốt cuộc thì cho tới khi nào Hyung Seok mới dừng việc này lại, khi nào anh mới thôi mặt nặng mày nhẹ với người vợ của anh bất đắc dĩ.
Gun không mệt vì chuyện anh phải đối đáp cậu , đem cho cậu lợi ích bằng giá trị của bản thân. Anh chỉ mệt cậu.
Không mệt vì công việc chỉ mệt vì em không còn là em.
Tại sao thế nhỉ? Tại sao em lại muốn hắn trở nên khốn nạn như thế này? Sao lại để hắn coi em là người thừa?
"...Ưm? Gun anh đói sao?"
" Ừ, nhưng trông mày có vẻ cần ăn hơn tao đấy nhỉ"
" Đợi một chút em xuống nấu cho-"
Bẹp.
Mặt của Hyung Seok lệch đi một bên , cái xót nhẹ nổi lên tác động bên ngoài.
Gun vỗ nhẹ vào chỗ sưng của em.
" Đáng lý ra mày nên tự giác sớm hơn chứ không phải để tao phải gọi như thế này."
" Đừng có ỷ bản thân mày tàn tạ không còn sức là không đi được rồi lười biếng."
" Đã làm vợ của cái nhà này thì mày phải chu toàn việc nhà hiểu chưa?" Nói không ngượng mà thiệt chứ nói câu này xong Gun thấy thừa.
Thừa việc.
Vợ làm việc bế núc , chồng đi làm thế không phụ nhau chun chút chắc?
Ỷ mình làm ra đồng tiền thì là vua? Nếu vậy thì Hyung Seok - vợ hắn là vua con mẹ nó rồi.
Tại sao á? Chàng vợ nhà này kiếm tiền ác hơn thằng chồng chứ chưa so mức lương đâu.
Mà so xong là khối thằng tự ái.
Đm lại còn ba mấy cái định kiến hình tượng ngời vợ chu toàn.
Có khác gì là áp đặt mọi chuyện lên người con nhà người ta không?
Má lúc con vợ kiếm tiền thì lại bảo không lo gia đình , không kiếm tiền thì bảo không giúp ích? Người chứ có phỉa ngựa đâu mà này nọ này kia?
Gun nhớ thôi đã mỏi hết gáy.
Nói chung là mấy cái câu mà Gun vừa nói í là mấy cái câu Gun hay thấy người ta gia trưởng nói. Mà nói xong nó cứ bị ờm...ngộ.
Nó cứ xàm sao á , mà không rút lời lại được.
" ...em biết rồi." Gia trưởng thì mắc gì nhìn mặt tội lỗi dữ vậy ?
...
Yes sir đừng coi thường độ kì quặc của cái nhà này.
Hyung Seok lết xuống nhà dưới, nhìn bàn ăn đã thịnh soạn xong trước mặt lại nhìn con người đang ngồi ở bàn.
Sau lưng còn có Gun xách cổ áo canh chừng cho đỡ té.
Nói thế thôi chứ bố bảo con này, Seongji nấu xong thì Gun mới gáy.
" Đợi mày lâu quá nên tụi tao đặt mua, xuống ăn chung đi, tao không muốn mày bệnh, khổ ra mất."
Ừ, con mắt tội lỗi liếc sang khác.
Có lẽ Gun không biết chứ cái ánh mắt kia của vợ hắn nhìn đồ ăn còn hận thù hơn là nhìn hắn gia trưởng. Ựa lười ăn quá.
Seongji bước đến , vỗ đen đét vào mông Hyung Seok, ánh mắt khinh bỉ nhìn Gun một cái, rồi lại nặng lòng nhìn Hyung Seok một cái.
Hắng giọng quát cậu( ừm, nhà có quy có củ, đéo làm theo thì bị đuổi mà làm thì đm ghê vãi hồn.- thế đm là ai sợ ai?)
( cả cái nhà này sợ Hyung Seok được chưa? Sợ hai thôi, thứ nhất Gun cầm đầu chính thất rồi, Lee Jihoon có lời nói trọng lượng đến mấy cũng xa xa Gun)
( Đứa nào cãi thì ra bã)
" Còn biết đường lết xuống đây ăn cơm à? Giỏi đấy, đã biết lười biếng với tụi này ."
Hyung Seok như một robot, im lặng giây chút.
Bởi vì với cậu, đối mặt người này, không nên cãi, một cái cãi với hắn là một cái que gỗ tét vào lưng.
" Ăn đi rồi chờ tụi tôi xử cậu ra sao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top