1

Không tin mô tả trăm phần trăm.
Cũng không nên tin tác giả trăm phần trăm.
.......

Hyung Seok là một người đã có gia đình , đó điều vui sướng nhất trong cuộc đời , nhưng anh là người thay thế đó là điều mà trái tim của Hyung Seok chưa bao giờ ngừng đập.

Cái danh thế thân kia chính là một cái ghim giấy, ghì chặt con người của cậu .

Nó khắc chế bản chất của cậu , bản chất của một kẻ cô độc .

Vậy tại sao cậu lại đồng ý kết hôn với họ ? Tại sao vậy ?

Là bởi vì sự khao khát yêu thương hay là vì kẻ cô độc nọ đã thấy giá trị lợi ích cho mình từ những con người kia.

Điều này nghiêng ngả ở hai bên, và chẳng cần biết lý do tại sao chỉ cần biết Hyung Seok bây giờ đang cố gắng lấy lòng những con người kia trong ngôi nhà to giữa lòng thành phố.

Mặc cho cậu phải gắng nhiều sự đau đớn về tinh thần và thể xác.
Những nụ cười gượng gạo đi theo năm tháng.

Tốt nhất là giả vờ làm cô vợ đảm đang hiền thục.

Hyung Seok trở nên nhu nhược trong hình tượng này, cậu phải cắn răng cam chịu.

Mọi thứ.

Đây là lựa chọn của cậu.

" Tôi về rồi."
" Vâng mừng anh đã về thưa anh Jihoon."

Con ngươi có mái tóc hồng kia ậm ừ một cái trước con người nhỏ nhắn trước mặt , sự mệt mỏi bực dọc trào lên mất kiểm soát khiến cho Jihoon trút giận lên người Hyung Seok.
" Cơm nấu xong chưa?"
" Rồi ạ."
" Nước thì sao?"
" Rồi ạ."

" Còn nhà cửa? Cậu đã quét dọn chưa?"

Hyung Seok vẫn kiên trì đáp rồi ạ một cách máy móc làm cho lỗ tai của người nọ ngứa ngáy.

Jihoon túm lấy mái tóc đen kia bằng tay trái , tay phải giơ lên không trung hạ xuống hôn lên bầu má nhỏ kia một tiếng bộp rồi thêm một tiếng bộp .

Bầu má của Hyung Seok sưng tấy lên bởi đòn tát mạnh bạo từ con người điển trai kia. Cái tê rần ôm lấy dây thần kinh của da.

Cảm giác đau đớn khiến cậu choáng váng.

" Bộ mày hết câu để trả lời hay sao ? Suốt ngày cứ rồi ạ rồi ạ, chỉ có cậu đó là nói được à? Thiếu từ lắm hả?"

Jihoon chất vấn, một hồi sau lại nhìn gương mặt của người vợ rồi tặc lưỡi cuối người hôn lên mặt cậu một cái chụt rồi di chuyển đến miệng .
Áp mối mỏng của bản thân lên đó rồi ngấu nghiến từng chút, đôi tay rắn chắc luồn vào eo nhỏ rê xuống bờ mông mềm táy máy mãi.

Cho đến khi hắn thoả mãn mới ngắm nhìn gương mặt kia. Gương mặt nhỏ đỏ lên và nước mắt dàn dụa dù rằng đôi mắt nhắm nghiền , nhìn thôi đã mê đắm lòng người.

Tay Jihoon lại rê lên mảnh lưng nhỏ kia, miết dọc theo sống lưng, cảm nhận từng thịt mềm mại như xoa dịu đi cái bức bối.

Toàn bộ hành động này đều diễn ra rất im lặng, người thoả mãn người chịu đựng .

Hyung Seok cam chịu ,mặc dù nỗi đau đớn tủi nhục cứ lân lân trong người.

Cậu chọn cách hoà mình vào nụ hôn của anh rồi giải toả nó. Lưỡi nhỏ của cậu hứng chịu cái liếm mút của jihoon.

Vị ngọt trong miệng bị người đàn ông trước mắt hút đi .

" Đau không ?"

Jihoon hỏi, tay anh siết eo cậu một tay áp lên bầu má tê rần kia khẽ khàn hỏi bằng giọng trầm thấp.

" Nói."
" k-Không , không đau ạ."

Hyung Seok trả lời, đôi mắt ngầng ngậng nước nhìn gương mặt điển trai kia.

Idol có khác đẹp trai mà hay bạo lực .

Trái ngược với lúc yêu nhau, chiều chuộng đủ điều.
" Đau lắm không?"

Hyung Seok hôn lên bờ môi mỏng kia, lắc đầu gượng gạo nói không đau.

Cậu phải làm vậy , nếu không làm vậy điều tiếp theo cậu không chắc có chịu được không, nhưng nếu làm thế này thì người trước mặt sẽ nguôi ngoai.

" Tôi yêu em , tôi xin lỗi vì lỡ đánh em , xin lỗi ."
Jihoon ôm chặt người trong lòng lẩm bẩm mấy câu xin lỗi vô nghĩa cầu xin sự tha thứ từ người vợ , dù thế nào đi nữa Hyung Seok biết anh ta vẫn còn tái phạm thôi.

" Được rồi , được em không sao ."

" Vậy em vẫn sẽ yêu tôi đúng không ? Em sẽ không rời đi đúng không ?"
" vâng."

Hyung Seok thuận theo mà đáp.

Điều này khiến cậu phát ngán lên đi được .
" Em yêu anh mà."
Cậu choàng cổ jihoon vỗ về như thể đây là điều hắn muốn thấy, rằng bị đối xử thậm tệ thế nào thì Hyung Seok vẫn mù quáng với hắn. Kể cả bao lần đi chăng nữa.

Vậy nếu không thì sao ? Jihoon sẽ nổi điên lên. Hắn sẽ trở nên bất mãn và bạo lực lên Hyung Seok đến khi cơn điên qua đi.

Huyng Seok khóc hết nước mắt co ro trên mặt đất, máu mũi be nhè trên mặt.

Đó là một khung cảnh rợn gáy.

"Anh đi tắm hay ăn cơm?"
" Đi tắm."

Jihoon đáp rồi như lệ bỏ cậu ra chậm rãi đi vào nhà, để lại cho Hyung Seok vết bầm sưng tấy trên mặt .

Một tiếng sau , những người chồng của anh đã về.

Họ chán ngán nhìn anh trước mặt rồi mặc kệ anh bước lê vào nhà.

"..."

Có vẻ như có vài tên về trễ...
Hyung Seok nhìn chiếc đồng hồ trên tủ để dép bên cạnh âm thầm nghĩ. Ngẫm thấy nghĩa vụ chờ người lần một đã hết, anh xoay người đi vào bếp dọn đồ cho họ .
Nhìn chung thì Hyung Seok như một thằng hầu trong chính cuộc sống hôn nhân của anh.

Dư thừa và dư thừa.

Vậy là ổn rồi. Chỉ cần họ cứ thế này coi anh như điều hiển nhiên là được rồi.

" Ê mày hôi quá làm tao mất hứng ăn quá Hyung Seok ."

Hyung Seok nghe vậy cũng âm thâm hiểu ý của tên tóc vàng này, cậu lủi thủi rời khỏi bàn ăn .

Đáy mắt kín đáo có tia vui sướng rời đi .

Tuyệt vời , đi tắm cho khoẻ thôi !

Sự thật là Hyung Seok đéo để tâm mấy cái tiểu tiết tình cảm gì đâu cậu chỉ cần biết mỗi việc tuân thủ các quy tắc an toàn theo từng người là được thời gian còn lại chính cậu sẽ tự thưởng cho bản thân sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lookism