Đâu phải vợ anh 🎶
trần nhậm - quang hùng
Bạn em mê anh đét, mẹ em mê anh đét, bố em mê anh đét, thế làm sao mà ghét được nhờ ?
"phiền vãi" quang hùng bực tức đặt túi đồ ăn vặt lên bàn
"sao đấy, thằng cu Nhậm lại sang à" phong hào hỏi
"thích nhờ, sáng thì sữa, trưa thì cơm, chiều chiều lại bánh trái hoa quả bim bim, eo ôi nhất lê quang hùng" thành an vừa nói tay nó đã với ngay sang túi đồ ăn trên bàn kia
"thiếu mỗi bữa tối là anh nữa là tròn vị" thái ngân cũng chen vào hóng hớt.
"em chê" quang hùng bĩu môi xinh, em đây chả bao giờ thèm cái tên trẻ trâu ấy
quang hùng và trần nhậm là hàng xóm từ bé, nhưng thề với trời là quang hùng không bao giờ ưa cậu bạn ấy. nhưng người ta cứ bám lấy em riết, bám từ lúc học mẫu giáo cho tới khi ra trường đi làm. em chắc chắn là có âm mưu nào đó ở đây chứ không thể trùng hợp tới mức hàng ngàn doanh nghiệp ngoài kia em với anh lại trở thành đồng nghiệp được.
"sao mà chê, anh thấy thằng nhóc đó được mà, đẹp trai, tử tế, kinh tế lại vui tính"
"đúng đúng, em thấy anh nhậm đỉnh nóc kịch trần đấy" thành an bật ngón cái tặng một like cho ông anh zai ngày nào cũng mang quà sang cho nó được ăn ké.
quang hùng nhìn mấy anh em thân thiết của mình, thằng an thì gặm quả táo đỏ óng, anh hào thì nhai rộp rộp gói lays to gấp đôi mặt ảnh, thái ngân cũng đâu chịu thua vừa uống cốc matcha size L vừa lướt tik tok.
quang hùng giận dỗi ra mặt "cứ ăn cho lắm vào, hôm nào nhậm hạ độc chết đứng cả lũ"
"anh rể không bao giờ như thế" thành an bênh liền, nó không hiểu sao hùng nhà nó lại không thích anh nhậm trong khi người ta rõ đẹp trai, tốt tính và đặc biệt hiểu lòng người, điển hình như cái việc chiều nào phòng truyền thông bọn nó cũng được ăn uống ê hề chả mất đồng bạc nào.
"tao tống cổ mày sang phòng nhân sự với cậu ta luôn nhé?"
"cũng được hí hí"
.
16:57 chiều
"em về trước đây, bái bai" thành an tắt máy tính chào anh em
"thằng này đi muộn về sớm, đã tới giờ đâu" phong hào nhân danh trưởng phòng phê bình luôn cậu em nhỏ tuổi
"Còn có 3 phút nữa thôi anh hào ơi, anh nhìn hùng kìa, ảnh chả tắt máy từ lúc 4h rồi" thành an cãi lại, thường ngày Hùng cũng hay xin về sớm nhưng chả bao giờ thấy anh Hào nói câu gì giờ đến lượt nó lại này nọ, nó cũng tủi thân lắm đấy.
"sống chung một nhà, sao mà đứa thương đứa ghét" chúa hùa của phòng gọi tên thái ngân
reng reng
đồng hồ đổ chuông giờ tan tầm, mấy anh em cũng đứng lên ra về mặc kệ câu chuyện vẫn dang dở
.
"hùng, bên này cơ mà" trần nhậm hạ cửa kính ô tô gọi với sang.
"đã bảo là không cần rồi mà, bạn về đi" quang hùng đứng im, nhất quyết không chịu lại gần chiếc maybach đen bóng.
hôm nay là sinh nhật của trần nhậm, với cương vị vừa là hàng xóm thân thiết vừa là đồng nghiệp chung công ty tất nhiên quang hùng và gia đình cũng phải có mặt trong bữa tuổi chào tuổi 27 này của anh.
buổi sáng đi chung với thành an nhưng giờ cậu em đã tút đi đu đưa để giờ thằng anh phải đứng bắt taxi hoặc là có thể sẽ phải đi bộ về vì đây là giờ cao điểm nhưng thế vẫn tốt hơn là ngồi chung xe với tên đáng ghét kia.
trần nhậm tặc lưỡi, quang hùng đúng là kẻ lì lợm "lại đây nhanh, tắc đường bây giờ"
"không"
"ơ nói không nghe hả"
"sao phải nghe"
"đừng để anh phải dùng biện pháp mạnh"
trần nhậm quang hùng, người ngồi trên ô tô đậu bên này đường, người đứng bên kia đường cãi nhau qua lại.
trận nhầm xuống xe, phải trừng trị cái kẻ lì lợm này thôi, nhân nhượng mãi rồi.
"này này này, đang ở ngoài đường đấy" quang hùng vừa gào thét vừa đánh tên đáng ghét
"ai bảo em không nghe lời" trần nhậm ung dung vác quang hùng lên xe.
trần nhậm khởi động xe, bây giờ là 5 rưỡi chiều tính cả thời gian tắc đường thì có vẻ sẽ đến được nhà hàng đúng như thời gian đã hẹn. anh quay sang nhìn quang hùng, bạn nhỏ vẫn giận lẫy mà lườm anh, dây an toàn cũng chưa chịu thắt. trần nhậm lắc đầu, đúng là hư thật rồi.
"còn lườm nữa là mắt lé luôn đó" vừa nói trần nhậm vừa tranh thủ thắt dây an toàn cho em
"câm" quang hùng chả buồn phản ứng gì với việc trần nhậm giúp em
trần nhậm cười trừ, cả quãng đường 20 phút chỉ có một mình anh lải nhải hỏi đông hỏi tây còn em thì không thèm trả lời.
đơn phương nó khổ thế đấy
buổi tiệc diễn ra trong vui vẻ, dù quang hùng có không ưa gì tên đáng ghét ấy nhưng em lại rất yêu quý bố mẹ anh và ngược lại, nói chung là hai bên gia đình coi hai đứa như con cháu trong nhà.
tiệc quá nửa đêm, phụ huynh cũng đã ra về từ sớm chỉ còn lại mấy thanh niên choai choai đang cố so tửu lượng với nhau. gì chứ cái trò hơn thua này sao mà vắng mặt tên đáng ghét kia được. và kết quả là tiệc tàn, trần nhậm say không biết trời trăng đất hỡi gì.
"hùng ơi ~"
là người tỉnh táo duy nhất, quang hùng có trách nhiệm phải đưa chủ tiệc về an toàn. và thật tuyệt vời khi về đến nhà thì nhận tin bố mẹ anh đã đi công tác. lục lọi khắp cả người trần nhậm cũng chẳng thấy chiếc chìa khóa nào khiến quang hùng phát bực.
"hùng ơi ~ hùng đừng sờ soạng người anh như thế mà" cái tên đáng ghét này còn cứ đu cả lên người em, quang hùng bực bội buông tay để cho trần nhậm ngã sõng soài trước cửa "chậc, thông cảm nha, nặng quá đỡ không nổi"
"hùng ơi~ đau mà" trần nhậm đứng dậy ôm lấy tay, gục đầu vào vai em thút thít
"có chìa khoá nhà không ?" quang hùng vừa hỏi vừa nhắn cho mẹ Lê báo rằng chắc đêm này không về nhà được vì bận chăm sóc cho kẻ say sỉn
"có nè" trần nhậm lôi chiếc chìa khóa từ túi quần bên trái đưa cho em
quang hùng tra chìa khoá vào ổ, dìu tên say sỉn đang đu trên người em vào nhà. em để trần nhậm nằm ở sofa còn mình thì vào bếp pha nước giải rượu.
ngoài sofa trần nhậm với khuôn mặt đỏ vì men say, cơ bụng rắn rỏi lộ ra khi chiếc sơ mi trắng bị bung mất hàng cúc.
"này uống đi" quang hùng dúi cốc nước chanh cho anh. trần nhậm uống xong lại bắt đầu như con bạch tuộc quấn lên người em
"ngồi dịch ra coi" quang hùng khó chịu lườm anh
"em giận dai thật đấy" trần nhậm mặc kệ vẫn cứ bám lấy em như cũ
"người dưng nước lã, có gì đâu mà giận"
"ai bảo người dưng nước lã, rõ ràng em là người yêu của anh" trần nhậm phản bác, anh dùng hai tay nâng khuôn mặt nhỏ, công nhận bạn trai của anh quá xinh đẹp. mắt to tròn, hai mí, da trắng, môi chúm chím lại còn có lúm đồng tiền. ôi đúng thiên thần
"bạn lại nhầm, tôi với bạn chia tay lâu rồi. với tôi nói cho bạn biết tôi với bạn bằng tuổi đừng có mà xưng hô linh tinh" đôi môi xinh chúm chím chứ chu lên mà liên thoắng một tràng
"chụt" trần nhậm hôn chóc lên cái miệng xinh đanh đá ấy "chia tay hồi nào, rõ ràng là hùng đơn phương giận dỗi tôi mà, nhậm yêu hùng chết đi được"
"ô thế à, kệ nhậm"
trần nhậm lại hôn em thêm phát nữa "đừng giận nhậm nữa mà, tr ơi hùng giận từ hồi tốt nghiệp đến giờ luôn rồi á"
"thì sao" quang hùng nhướn mày thắc mắc
"anh thề với hùng, anh với bạn nữ năm đó không có cái mẹ gì hết. hùng có biết mỗi lần thấy hùng thân thiết với đồng nghiệp nam là nhậm ghen muốn phát điên lên không hả"
"ơ mắc gì ghen, buồn cười" quang hùng đã không giận thì thôi chứ một lần giận là tới 4-5 năm lận đó.
thật ra em với trần nhậm không đơn giản chỉ là hàng xóm, hai người còn là người yêu à không người yêu cũ chứ. em và anh quen nhau từ hồi học cấp ba, thì tình yêu cũng gọi là đỉnh nóc kịch trần. cứ thế cho đến ngày tốt nghiệp đại học, lúc chụp ảnh toàn khoa chẳng biết cố tình hay vô ý bức ảnh cô gái lạ thơm má trần nhậm viral khắp diễn đàn của trường. và tất nhiên quang hùng đòi chia tay, và các tất nhiên hơn là trần nhậm nào chịu đồng ý. nhưng quang hùng quan tâm à ? kể từ đó sự tích oan gia ngõ hẹp của tên đáng ghét và kẻ lì lợm chính thức công chiếu.
"nhậm yêu hùng mà, vì yêu nên ghen"
"nhưng hùng đâu có yêu nhậm, hùng ghét nhậm mà" quang hùng nói với giọng thản nhiên
"bạn em mê anh đét, mẹ em mê anh đét, bố em mê anh đét, thế làm sao mà ghét được nhờ ?" dứt câu trần nhậm hôn chóc chóc lên khắp mặt em
quang hùng ghét bỏ mà đẩy ra "gớm không phải do bạn mua chuộc mọi người à"
"vì ai hả ? vì ai cứ tránh mặt anh hả" lại là một nụ hôn từ trần nhậm
"tại em ghét anh"
"thôi đừng ghét anh mà, bé yêu nhó, anh yêu em lắm lắm lắm luôn đó"
trần nhậm ôm em, thủ thỉ vào tai em những lời yêu "dấu yêu đừng giận anh nữa nhá, anh thề từ lúc lọt lòng tới giờ anh chỉ có mình dấu yêu thôi"
quang hùng nghe cũng xuôi xuôi tai "uh tạm biết thế, giờ muộn rồi đi ngủ"
"không được, dấu yêu phải nói là dấu yêu không giận anh nữa cơ"
giận thế chắc cũng đủ rồi, quang hùng nghĩ
"uh không giận nữa"
"thế chúng mình vẫn là người yêu đúng không, nhậm vẫn là bạn trai của hùng đúng không"
quang hùng bất lực gật đầu, thật ra từ trước đến giờ trên danh nghĩa hay là trong lòng thì bạn trai của lê quang hùng cũng vẫn là đặng trần nhậm thôi mà.
"bây giờ đến lượt anh giận em" trần nhậm lật lọng, em làm anh ngày nào cũng vật vã vì nhớ thương thì phải phạt chứ.
"gì cơ" mặt quang hùng ngơ ra
"hùng làm anh ngày nào cũng ủ rũ buồn bã vì nhớ hùng nên đêm nay anh sẽ phạt hùng phải khóc vì anh" dứt câu trần nhậm kéo quang hùng vào nụ hôn đầy hơi men.
.
.
.
Tiếp theo là couple nào đây ? Mời cả nhà rcm theo cú pháp tên cp + bài hát nhóo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top