Chương 5

Vừa bước vào quán bar thì tiếng nhạc xập xình chói tai vang lên cùng với những ánh đèn đủ màu sắc nhấp nháy, hình cảnh con người trò chuyện và nhảy múa say xưa tạo nên một khung cảnh náo nhiệt sôi động cho một ngày dài mệt mỏi vì cuộc sống. Taehyun len lỏi qua đám đông để tìm kiếm bàn VIP mà anh em trời đánh của hắn đang ngồi, những người con gái lẫn con trai dường như ai cũng bị thu hút bởi người con trai vừa lướt qua mình là bởi sức hút của hắn thật sự quá mạnh.

Vừa đến bàn thì thấy xung quanh ba người anh em của mình là hàng tá cô gái ăn mặc mát mẻ cùng với những chàng trai quần áo phông phanh ngồi cạnh và tiếp rượu, nói không ngoa chứ nhìn vào chẳng ai dám tin họ cũng chỉ mới là sinh viên mà thôi, cảnh tưởng nóng mắt này được Taehyun thu hết vào mắt và hiện ra một khuôn mặt khinh thường khi gu anh em của mình lại tệ đến. Yeonjun cũng đã nhận thấy sự hiện diện của em trai mình nên tách người khỏi những em gái bên cạnh mà tiến đến gần Taehyun, phong thái vô cùng sảng khoái và phê pha.

"Này, làm trò gì mà đến trễ vậy?" Yeonjun huých vai đứa em một cái, răng giữ điếu thuốc lá trong khoang miệng trong khi khóe miệng thì nhếch lên.

"Tao đi tiếp hậu bối." Taehyun dửng dưng đút tay vào túi và quan sát người anh đang có dấu hiệu say xỉn của mình một cách đầy mỉa mai.

"Vãi chưởng, mày cũng biết đi tiếp hậu bối cơ à? Không phải bình thường lười tiếp xúc với người khác lắm hay sao?" Beomgyu vừa nghe thấy thì bật cười khanh khách trong khi ôm ấp một em gái và một em trai trong lòng.

"Xàm chó." Taehyun lướt qua người Yeonjun rồi ngồi chễm chệ trên chiếc ghế ngoài cùng, vắt chéo chân kiêu ngạo như không muốn tham gia vào cuộc chơi thác loạn của hội bạn mình.

Hội anh em cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục tập trung vào cuộc chơi của mình, nào là tiếp rượu với các em gái em trai, nào là tận hưởng những chất không lành mạnh cho cơ thể, nào là hòa mình vào trong những điệu nhảy gợi cảm với các vũ công trên sân khấu, nào là tips vào trong trang phục của những người mà họ cảm thấy thích,... Những cuộc chơi đó hoàn toàn khác xa với hình ảnh mà họ xây dựng trong trường đại học, giả sử nếu một ai đó trong trường thấy họ thì cũng không ngờ họ chính là con người như vậy bởi vì cách họ tạo nên hình tượng hiền lành dịu dàng trong trường quá hoàn hảo, không ai có thể phá giác.

Cuộc chơi đang trong lúc cao trào thì Soobin bỗng dưng cảm thấy có ai đang gõ vào vai mình ở phía sau, quay ra đằng sau thì thấy đó chính là em gái hậu bối mà mình thường qua lại trong trường, anh thầm thở dài rồi nhìn sang những người anh em của mình, nhận được cái nhìn đồng ý của anh em thì mới đứng dậy rồi đi cùng cô hậu bối kia ra khỏi quán bar với thái độ vô cùng bất mãn, khó chịu. Anh thầm nghĩ bụng chắc chắn cô ta sẽ làm một trận rùm beng cho mà xem và nó lại hoàn toàn đúng với suy nghĩ của gã.

Vừa bước ra khỏi quán thì cô ấy liền đánh túi xách vào vai Soobin khiến anh nay khó chịu lại càng thêm bực bội vì cách hành xử không đúng chừng mực với một mối quan hệ mập mờ, Soobin cũng chẳng có ý định dỗ dành cô nàng là bởi vì anh cảm thấy việc này không cần thiết khi rõ ràng anh chẳng làm gì sai cả, dù sao thì cả hai cũng chẳng phải người yêu của nhau nên Soobin rất vô tâm với cảm xúc của cô nàng. Soobin dửng dưng khoanh tay lại, lưng dựa vào tường và nghiêng đầu nhìn về phía cô gái, đôi mắt vừa lạnh lùng vừa chán ghét như đang đã chán ghét đến mức tận cùng.

"Tại sao anh lại đi đến những quán như này cơ chứ? Tại sao em gọi mà anh không nghe máy? Tại sao anh không thông báo cho em biết là anh đi đâu?" Cô hậu bối giận dỗi vừa trách mắng vừa khóc lóc, bộ dạng vô cùng đau khổ vì không được trân trọng trong khi bản thân lại hết mình yêu người đó.

Soobin im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái ấy.

"Anh đã không liên lạc với em vài ngày rồi, anh có biết là em đã lo lắng và bất an như thế nào không? Em đã phải hỏi mọi người xung quanh xem có biết anh đang ở đâu không. Em đã chạy dưới thời tiết lạnh giá này để tìm kiếm anh đó!" Cô gái giận dỗi quát lên, nhìn kĩ lại thì đúng là cô gái chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh và mang một đôi dép không quá dày để giữ ấm cơ thể, khuôn mặt dường như ửng đỏ vì lạnh.

"Tại sao em phải làm thế? Anh đâu có cần đâu?"

Một câu trả lời của Soobin thành công khiến cô gái hoàn toàn sửng sốt, dường như cô bị sốc bởi sự lãnh cảm và dửng dưng của người con trai từng vì cô mà đi mua đồ ăn giữa mùa đông lạnh lẽo, hình ảnh ấy hoàn toàn đối lập nhau khiến cô không thể hiểu được mình đã làm sai điều gì mà khiến anh ấy thay đổi như thế. Trong lúc cô gái vẫn đang hoang mang thì Soobin chỉ khịt mũi, đứng thẳng dậy và đút tay vào trong túi quần, ngẩng mặt lên và chỉ liếc xuống nhìn cô gái với đôi mắt cao ngạo.

"Dù sao, chúng ta cũng chẳng phải người yêu."

Một câu nói hoàn toàn khiến cô gái tuyệt vọng, thời gian giống như ngưng đọng sau khi cô nghe được những lời nói bạc bẽo của người cô đem lòng tin tưởng và yêu thương, khuôn mặt cô gái trẻ đẫm nước mắt trong lúc quan sát kĩ lại hình dạng vô tình của người con trai lạnh lùng tàn nhẫn hiện tại, trái tim cô dường như bị ai đó bóp nghẹn mà đau đớn, đáng lẽ ra cô nên gào thét nhưng không thể là bởi vì sự tuyệt vọng đang chiếm lấy khoang họng cô và cô chỉ có thể đứng tại đó rồi để nỗi đau đớn tinh thần ăn mòn cơ thể.

Nói rồi, Soobin quay người trở lại vào quán bar, thái độ xem như là vừa trút được một gánh nặng trong khi cô gái thì hoàn toàn tan vỡ bởi những lời nói mà anh vừa thốt ra. Thế gian quả nhiên trêu đùa những người tốt bụng, trong khi những người tốt thì luôn phải gặp những thử thách khó khăn còn người xấu thì luôn được lót đường mà đi, người si tình thì luôn bị tình phản, người đa tình thì luôn được tình theo, chung quy thì suy tâm vọng tưởng là thứ tiêu diệt chúng ta sớm nhất.

"Chị ơi, chị ổn chứ?"

Một tiếng nói ấm áp phát ra từ đằng sau khiến cô gái ngạc nhiên quay sang mà nhìn, đứng trước mặt cô gái là một chàng trai cao ráo với thân hình cân đối cùng với đó là nét đẹp lai Tây thuần túy, đường nét khuôn mặt thanh tú cùng với nụ cười ấm áp thật khiến con người ta xao xuyến từ cái nhìn đầu tiên, chàng trai đưa khăn giấy cho cô lau nước mắt rồi vỗ vai cô ấy. Hành động dịu dàng xen lẫn ân cần thành công làm mềm đi con tim thiếu nữ vừa bị tổn thương của cô gái, ánh mắt của chàng trai vẫn không thay đổi từ đầu đến cuối, vẫn ấm áp và vẫn chữa lành.

"Rồi chị sẽ gặp người tốt hơn thôi."

Lời nói chàng trai khiến cô gái không nhịn được mà bật khóc nức nở, cô gái ôm chầm lấy chàng trai mà khóc nhưng chàng trai cũng không phản kháng, ngược lại còn xoa lưng như một lời an ủi dành cho cô gái trẻ bị trai hư trêu đùa. Nhìn vào còn cứ tưởng hai người là một đôi vừa xa cách nhau mấy năm trời.

Cùng lúc đó, Taehyun vì không chịu được không khí bắt đầu ngột ngạt trong đó nên đã đi ra ngoài mà hóng mát thì để mắt đến đôi nam nữ đang ôm nhau ở trong góc hẻm tối tăm với ánh sáng đèn đường yếu ớt soi qua đủ thấy được khuôn mặt của cả hai, càng nhìn càng thấy quen nên Taehyun cố gắng nheo mắt lại nhìn kĩ chàng trai đang đứng ôm cô gái, bóng dáng quen thuộc cùng với khuôn mặt điển trai như thế thì chắc chắn không thể lầm được. Taehyun dường như há hốc mồm sau khi biết tin chàng trai ấy - Huening Kai, đã có bạn gái mà bạn gái lại còn chính là người mà Soobin từng mập mờ, không lẽ gu của chàng trai này cũng giống như Soobin sao? Cậu ta không thích con trai?

À không, bỗng dưng Taehyun giật mình với chính suy nghĩ của mình, hắn cố vỗ mặt cho bản thân tỉnh táo để không phải suy nghĩ về những thứ linh tinh nữa, cho dù nói vậy thì từ đầu đến cuối thì Taehyun vẫn luôn để mắt đến Huening Kai không rời một giây, điều này đủ thấy dường như Huening Kai đã là một thứ gì đó trong tâm trí trống rỗng của Kang Taehyun này.

Hết chương 5

Note: Vì dạo này bận quá nên tôi ra chương trễ chứ tôi không hề drop truyện nha mọi người huhu, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tôi ( /^ω^)/♪♪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top