Chương 4
"Oáp... Buổi sáng tốt lành." Huening Kai mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, bộ dạng xuề xòa, khuôn mặt sưng vù sau một giấc ngủ sâu từ tối đêm qua.
"Chào buổi sáng, hôm nay là thứ bảy rồi, cậu có định về nhà không?" Kim Dong Tae tay chân thoăn thoắt thu xếp một ít đồ đạc để về nhà, mặc dù thời gian bên gia đình không nhiều nhưng gặp gia đình được chừng nào thì hay chừng đó.
"Về nhà? À, chắc không, cậu về nhà đấy à?" Huening Kai xếp gọn chăn gối sang một bên, lười nhác vươn mình một cái.
"Ừm, gia đình tớ chắc nhớ tớ lắm rồi haha."
Vì nhà của Kim Dong Tae đến thành phố Seoul này chỉ mất bốn tiếng nên việc Kim Dong Tae rảnh rỗi về quê rồi lại lên tiếp thành phố là việc vô cùng đơn giản, cả hai chào tạm biệt nhau sau khi Huening Kai biếu vài món quà của mình cho gia đình Kim Dong Tae như một lời chào hỏi gián tiếp, Kim Dong Tae về rồi nên Huening Kai chỉ có thể ngủ một mình ở đây đêm nay thôi. Đêm nay cũng chẳng biết đi đâu để khuây khỏa, thôi không nghĩ nữa, Huening Kai đứng bật dậy để đánh răng rồi tắm rửa sạch sẽ sau đó dự định sẽ ra ngoài cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn sáng.
Cậu đang đánh răng thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên, mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của tiền bối cùng khoa, nội dung tin nhắn thì đại loại là rủ Huening Kai vào bữa tiệc chào đón tân sinh viên do khoa tổ chức, nghe thì có vẻ thú vị cho một buổi tối nhàm chán nhưng cậu có hơi ngần ngại để đi vì nghe bảo không chỉ riêng một khoa của cậu tổ chức tiệc mà thậm chí nhiều khoa khác cũng tham gia. Huening Kai đắn đo một hồi thì cuối cùng cũng đồng ý lời mời của đàn anh, dù sao thì cũng nên giao lưu với mọi người trong trường để hiểu biết nhiều hơn.
Vì hôm nay là cuối tuần nên trường cho phép sinh viên ra vào trường thoải mái, đó là lý do vì sao Huening Kai được tự do ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn sáng và dự trữ thức ăn cho tuần sau, nếu được thì chắc cậu sẽ đi mua thêm vài bộ quần áo ấm để chống chọi lại mùa đông đang đến gần. Học trường nội trú đều có cái lợi và hại của nó, lợi là chúng ta khỏi phải về nhà và được thoải mái sống chung với bạn thời đại học nhưng hại thì ít khi được tự do ra ngoài vào ngày thường và phải dự trữ đồ khi cần thiết. Đó là điều mà Huening Kai đang tập thích nghi.
[ ... ]
Huening Kai chuẩn bị trang phục gọn gàng để tạo ấn tượng tốt với các anh chị cùng lẫn khác khoa, xịt một ít nước hơi, chải chuốt lại tóc, Huening Kai xoa xoa cằm nhìn trong gương xem mọi thứ đã ổn hết chưa. Cảm thấy tất cả đều hoàn hảo thì Huening Kai mới yên tâm rời khỏi ký túc xá để đến địa chỉ gặp mặt của mọi người, bởi vì vừa về Hàn Quốc không lâu nên đường xá Huening Kai cũng không rành lắm, chỉ có thể dò theo lời chỉ đường của đàn anh khóa trên.
Huening Kai vừa đi vừa ngó nghiêng xem địa chỉ gặp mặt là ở đâu, cậu nhớ mang máng đó là một tiệm thịt nướng ở gần trường nhưng nãy giờ đi vòng quanh trường vẫn không thấy đâu. Giờ cũng sắp trễ, Huening Kai thấm mệt nên khựng lại bật điện thoại lên xem lại địa chỉ, bỗng cậu cảm nhận có một hơi thở ấm ở phía tai trái, theo phản xạ tự nhiên thì cậu quay mặt về phía tay trái để xem. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt điển trai cùng với đường nét sắc sảo, cứ như điêu khắc nên vậy, Huening Kai hơi hoảng hốt nên đứng chết trân tại chỗ.
"Cậu tìm quán thịt nướng kia đúng không?" Taehyun chỉ tay về tiệm thịt nướng nằm cuối con phố kia, mặt vẫn giữ nguyên áp sát vào Huening Kai.
"À đúng rồi... Mà sao..." Huening Kai hơi e dè khi lần đầu thấy người thoải mái như thế này, nhưng rồi cũng niềm nở mỉm cười cảm ơn người ta, Huening Kai tiếp lời "Dù sao cũng cảm ơn cậu nhé."
"Cậu định hỏi tại sao tôi lại biết cậu tìm quán đó hả? Trùng hợp nãy giờ tôi ở trong quán xong ra ngoài định hút điếu thuốc thì thấy cậu cứ vòng đi vòng lại chỗ này tìm cái gì đó nên tôi phòng thủ sẵn ở đây xem cậu tìm cái gì. " Taehyun cười cười, miêu tả lại toàn bộ hành động ngốc nghếch của cậu từ nãy đến giờ.
Nói một chút, hôm nay ba đứa bạn trời đánh của Taehyun đã trốn kèo này để đi quẩy ở club nên mới có chuyện chỉ có một mình Taehyun tham dự lễ chào đón hậu bối nhàm chán này, vì không nhìn được cảnh mọi người ép rượu nhau nên Taehyun muốn ra ngoài hít thở không khí và làm điếu thuốc cho tỉnh người.
"Haha, tại tớ mới về Hàn Quốc chưa được bao lâu nên không rành đường cho lắm." Huening Kai bật cười vì hành động từ nãy đến giờ của mình, nụ cười tỏa nắng giữa thời tiết lạnh lẽo như thế này.
Taehyun hơi ngạc nhiên khi biết Huening Kai là người nước ngoài mới vừa chuyển về Hàn Quốc, nhưng rồi anh thu lại dáng vẻ kia, cũng dễ hiểu thôi tại vì gương mặt lai Tây kia đã nói lên tất cả. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện cùng nhau, nói chuyện được vài câu thì Taehyun cảm thấy con người này thật sự lương thiện và trong sáng, dường như Huening Kai này là thiên sứ không vướng bụi trần vậy.
Mà nhìn kĩ thì cậu ta có nét đẹp rất trong trẻo và đáng yêu.
Vào quán thì thấy các đàn anh chị và các bạn cùng khóa đang tụ tập ở cùng một bàn, xung quanh dưới bàn đã rải rác những chai soju, ở trên bàn thì các dĩa thịt nướng xếp chồng lên nhau nhưng họ vẫn không có ý định dừng lại. Huening Kai vừa vào đã lễ phép chào hỏi với mọi người trong trường, vẻ ngoài lịch sự tao nhã với khuôn mặt đẹp trai thanh tú của Huening Kai dễ dàng chiếm được cảm tình của mọi người trong trường. Họ nhiệt tình mời cậu ngồi xuống chỗ ngồi kế bên Taehyun, sau đó gọi thêm vài dĩa thịt nướng lẫn vài chai soju tiếp đón chàng hậu bối tuyệt vời này.
Nhìn thấy Huening Kai được chào đón như thế thì Taehyun cũng để mắt đến người con trai thú vị này, từ khuôn mặt cho đến cử chỉ đều toát lên khí chất con nhà tài phiệt, quả nhiên là một người không đùa được đâu.
"Nào, uống đi, em không uống là em không nể anh đâu đấy."
Đ*o nể.
Taehyun khó chịu ra mặt khi đàn anh liên tục rót rượu cho Taehyun và Huening Kai và luôn ép rượu cả hai mặc dù cả hai đã bắt đầu ngà ngà say rồi, suy nghĩ kia liên tục chạy trong đầu anh, nếu không phải vì có nhiều người và muốn giữ thể diện cho đàn anh thì Taehyun đã sớm nói ra cái suy nghĩ đó rồi. Một ly, hai ly, ba ly,...
Cứ thế mà tiếp dần cho đến khi nhiều đàn anh chị khóa trên không trụ nổi mà gục xuống bàn, Taehyun và Huening Kai cuối cùng vẫn là người trụ lâu nhất và vẫn là người giữ tỉnh táo lâu nhất trong đám này nhưng chung quy vẫn là đầu óc có hơi mụ mị vì rượu soju khá mạnh.
"Phù... Huening Kai này, công nhận tửu lượng cậu mạnh thật đấy. Uống như thế mà vẫn không say." Taehyun mặt hơi ửng đỏ do rượu, ánh mắt càn quét từ trên xuống dưới cơ thể Huening Kai, tay chống lên nhìn cậu.
"Thật ra... tớ cũng không phải giỏi gì đâu, chỉ là, rượu này quá nhẹ so với tớ." Huening Kai mỉm cười lộ ra đôi mắt híp lại, cộng thêm gương mặt đỏ hồng với độ má phúng phính thì hỏi sao người ta kìm lòng được nổi.
Taehyun vô thức kéo người của mình sát lại với Huening Kai, rõ ràng lí trí vẫn còn tỉnh táo nhưng hành động cứ đang làm theo nhịp đập trái tim, Huening Kai không phản kháng mà thậm chí còn ngồi im xem hành động của Taehyun. Cả hai gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, bốn mắt chạm nhau, cả hai đều ngắm trọn vẹn được vẻ đẹp của đối phương, trong một khoảnh khắc nào đó, trái tim của Taehyun đã chệch một nhịp.
Đang chìm trong khung cảnh ngại ngùng thì bỗng dưng đàn anh đối diện bọn họ la lên rồi lại gục xuống khiến họ bừng tỉnh khỏi tình huống ban nãy, Huening Kai chủ động né mặt đi trước rồi đứng dậy trả tiền hết cho chầu ăn hôm nay. Xem như là Huening Kai muốn làm thân với các anh chị nên chủ động trả trước, Taehyun cũng không thua kém mà đứng lên trả tiền với Huening Kai.
"Tổng cộng của quý khách là sáu trăm nghìn won."
Huening Kai lấy ví ra, lấy từ trong ví thẻ tín dụng và đưa thẻ cho chị nhân viên nhưng Taehyun đã nhanh tay trước, cuối cùng là toàn bộ chi phí cho chầu ăn thì Taehyun đã thanh toán đầy đủ. Huening Kai hơi ngạc nhiên khi Taehyun làm vậy nhưng Taehyun cũng giải thích rằng bản thân cũng muốn bao anh chị một chầu để cảm ơn anh chị giúp đỡ năm qua, cậu nghe lý do cũng hợp lý nên gật gù cho qua nhưng hứa rằng sẽ bao lại Taehyun một bữa xem như lời kết thân.
Cả hai rời khỏi quán, Huening Kai cúi đầu chào tạm biệt Taehyun rồi quay người đi về, Taehyun vẫn ánh mắt kia dõi theo hình bóng Huening Kai khuất dần, cũng chẳng hiểu lý do vì sao anh nãy giờ cứ kì lạ làm sao, rõ ràng anh là trai thẳng 100% ấy vậy mà lúc nãy lại có ý định ôm hôn một người con trai chỉ vì lúc đó cậu ta dễ thương.
Taehyun tặc lưỡi một cái rồi dẹp bỏ vấn đề đó sang một bên, nhấc điện thoại lên gọi hỏi ba người bạn trời đánh của mình đang ở đâu để anh chạy ra đó chung vui cùng mọi người, bên đầu dây kia vừa bắt máy thì toàn là tiếng nhạc xập xình cùng với tiếng các em gái cười khúc khích kèm theo đó là tiếng rót rượu liên hồi. Quả nhiên là quẩy vẫn không quên gọi thêm vài em gái vào.
"Alo? Đang ở club XYZ, mau qua đi. Nhiều em gái đang đợi mày đấy."
"Ứ ừ, anh Yeonjun, mau mau hôn em đi."
"Anh Soobin à, anh cứ làm vậy thì em chịu không nổi mất."
"Beomgyu à, nói a~ đi."
Vãi, tụi này hôm nay chơi cả dịch vụ này luôn à?
Taehyun thầm cảm thán lũ bạn máu chiến của mình, anh ban đầu không có ý định qua để ôm ấp gái đẹp mà chỉ qua để chung vui với bạn bè mình, ấy vậy mà lũ bạn kia nhiệt tình đến mức gọi luôn cả gái bao đến cho anh.
Lũ trời đánh.
@ifckingluvtakoyaki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top