Chương 3

"Không tìm thấy..."

Beomgyu thất thần nhìn xung quanh khi không tìm thấy bóng dáng người đó, lần đầu tiên y điên cuồng tìm kiếm người ta như thế trước mặt tất cả mọi người, điều này thành công làm mọi người ngạc nhiên và tò mò một phen, đến cả những người anh em tốt của y cũng không thoát khỏi sự nghi ngờ rằng y đang có tình ái với ai đó trong trường. Taehyun nheo mắt nhìn vào hành động lố bịch của Beomgyu hiện tại, đầu có lẽ đã nhảy số được một vài thứ nên mới chẹp chẹp môi thở dài.

"Đói bụng quá~ Kiếm cái gì ăn thôi!" Huening Kai tung tăng đi xuống cầu thang sau khi chứng kiến màn tỏ tình giữa nam sinh và nam thần trong trường đại học, cũng không quá bất ngờ là bởi vì nam thần ấy quá xinh đẹp đi thôi, đương nhiên nam lẫn nữ thì ai chả thích.

Hình như Huening Kai có nhớ mang máng là đã gặp nam thần ở đâu rồi nhưng không nhớ rõ là đúng hay không nên cậu cũng dẹp ý nghĩ đó sang một bên, giờ sự ưu tiên của cậu chính là nước ép nho mà thôi.

Bước xuống nhà ăn của trường thì cậu đã mua một nước ép nho và một suất ăn rồi hồn nhiên bưng đến bàn thảnh thơi ăn, như chẳng có gì vướng bận cậu cả. Trùng hợp là Choi Soobin cũng muốn xuống nhà ăn mua một vài món ăn để tặng cô bạn mà anh đã mập mờ vài tháng gần đây, phải cảm thán rằng cô ấy rất đẹp và tính cách vô cùng dễ thương, chẳng trách sao Soobin lại kiên nhẫn mập mờ với cô nàng như thế.

Khi đang chờ món ăn thì Choi Soobin có đảo mắt xung quanh nhà ăn như một thói quen mỗi khi rảnh rỗi con người hay làm, bỗng ánh mắt anh dừng lại ở một chàng trai có mái tóc hơi xoăn và nhan sắc vô cùng xinh đẹp, ban đầu chỉ là hơi thích thú vẻ đẹp lai Tây kia nhưng càng nhìn thì bỗng dưng anh lại cảm thấy đã từng gặp cậu ấy ở đâu rồi. Cảm xúc xa lạ đan xen với thân thuộc khiến Soobin nhất thời cảm thấy kì quái, chính anh cũng không thể giải thích bản thân vì sao lại tò mò về cậu kia như thế.

Mãi cho đến khi cô bán đồ kêu anh một tiếng thì anh mới hoàn hồn khỏi những suy nghĩ của mình, anh quay mặt vào rồi rút ví đưa tiền cho cô ấy xong lại quay mặt nhìn lại thì đã không thấy bóng dáng của cậu học sinh đó đâu. Cậu ta cứ như bóng ma vậy, thoắt ẩn thoắt hiện khiến người ta tò mò.

"Chết mất. Hôm nay mình quên có giờ của giáo sư Lim Hee Cheon, vậy mà vẫn thảnh thơi ăn được."

Huening Kai chạy hết sức bình sinh đến phòng học, đầu óc dạo này cứ đãng trí làm sao ấy, có thể do cậu thức khuya đọc sách cùng với giờ giấc ở Hàn Quốc khác hoàn toàn so với Đức nên giấc ngủ thất thường dẫn đến tình trạng đầu óc mơ màng thiếu tập trung, chắc tối hôm nay ở phòng kí túc xá cậu phải điều dưỡng lại bản thân và ngủ một giấc thật là sâu mới được.

[ ... ]

"Này, khai thật đi, mày, đang thích thằng khứa nào trong trường?" Yeonjun khoác vai kéo Beomgyu vào sát người mình, nở một nụ cười ranh ma như muốn tra hỏi y đến cùng.

"Chẳng có chuyện thích hay không. Tụi mày nhảm vừa thôi." Beomgyu khó chịu ra mặt khi nhóm anh em tốt của y cả ngày hôm nay đã đeo bám y cùng với một câu hỏi lặp đi lặp lại như thế.

"Không, không, không! Mày chắc chắn đang thích ai đó, ánh mắt si tình cùng với cử chỉ luyến tiếc không muốn rời xa thì chỉ có thể là đã yêu!" Taehyun cứ như chuyên gia tư vấn tình yêu, chắc nịch khẳng định rằng Beomgyu nhà ta đã biết yêu rồi.

"Đúng rồi~ Chẳng ai không thích không yêu người ta mà lại tìm kiếm người ta dao dác trong đám đông." Soobin cũng không thua kém hùa theo câu nói của Taehyun, giọng điệu vô cùng mỉa mai.

"Mày sẽ đỏ mặt và tim đập thình thịch trước người ta như thể có một thế lực vô hình nào đó khiến mày không ngừng run rẩy trước người ta." Yeonjun miêu tả chi tiết lại cảm giác yêu một ai đó rất chân thật cứ như đã từng trải qua rồi vậy.

Beomgyu chán ngấy khi nghe mấy đứa bạn này nhảm nhí rồi, hiện tại y chỉ muốn đeo tai nghe vào và thưởng thức âm nhạc dù nhạc nó có tệ đến cỡ nào còn hơn là nghe những đứa bạn này của y luyên thuyên về tình yêu trong khi tụi nó còn chẳng biết yêu ai bao giờ. Tụi nó đã nói đi nói lại vấn đề này từ sáng đến giờ rồi và tụi nó vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Yeonjun nghe thấy chuông điện thoại reo lên và đó là tin nhắn của bố gã, mà toàn là tin nhắn thoại, gã ban đầu chỉ nghĩ là bố nói chuyện bình thường với mình nhưng không ngờ bật lên thì nghe bố mắng nhiếc chỉ vì hắn từ chối không muốn đi ăn cùng gia đình. Mọi người trong nhóm đều im bặt sau khi thấy việc này, nói quen thì cũng không quen mà nói ngạc nhiên thì cũng không ngạc nhiên vì họ hiểu được hoàn cảnh của gã, mỗi khi như thế thì họ chỉ biết im lặng và an ủi gã khi gã cần.

"Tao không cần biết mày có đồng ý hay không, mày có thể không đi ăn cùng gia đình tao nhưng tuyệt đối vào thứ bảy tuần này mày phải đi dùng bữa với đối tác của tao và mẹ mày. Tao thật là bất hạnh khi có đứa con như mày, nhìn con trai của đối tác mà tao ghen tị, biết thế lúc mày sinh ra tao đã vứt mày đi cho rồi!"

Lời nói giận dữ trong vô thức của phụ huynh lại làm tổn thương sâu sắc đến tâm lý của người con.

Yeonjun nghe xong cũng chỉ biết im lặng rồi trưng ra bộ mặt không quan tâm, nhưng ai nhìn cũng biết rằng gã chỉ đang chôn vùi cảm xúc tổn thương đó qua vẻ ngoài không quan tâm và ương bướng không nghe lời. Chẳng qua trong thâm tâm đều muốn bố mẹ có thể đối xử nhẹ nhàng với mình một chút, chỉ một chút thì gã đã có thể bộc lộ cảm xúc quan tâm đến gia đình mình nhiều hơn.

Bố mẹ gã chỉ được nhìn thấy gã giỏi giang chứ không bao giờ được thấy gã cật lực như thế nào để đạt được.

Vì thế nên mới có chuyện gã nổi loạn, chỉ đơn giản là đòi hỏi sự chú ý và quan tâm từ gia đình một chút.

[ ... ]

"Cậu là sinh viên năm nhất khoa Luật đúng không? Chào cậu nha, tớ là Kim Dong Tae, bạn cùng phòng của cậu đây hehe." Kim Dong Tae vừa mở cửa ra thấy cậu đang ngồi đọc sách thì liền thân thiện chào một cách nhiệt tình, khuôn mặt phất lên sự hồn nhiên và tốt bụng.

"Chào cậu nha, tớ là Huening Kai, hi vọng chúng ta có thể sống chan hòa nè~" Huening Kai cũng không ngần ngại niềm nở lại với bạn cùng phòng, cậu cũng thầm thở phào là gặp được người bạn cùng phòng hướng ngoại và nhiệt tình năng nổ, cũng phù hợp với lối sống thoáng của cậu khi ở trời Tây.

Hai người vừa gặp đã chào hỏi và trò chuyện vô cùng vui vẻ cứ như chẳng có một rào cản nào được đặt giữa hai người vậy, ai không biết nhìn vào còn tưởng họ là bạn thân cấp ba cùng vào trường và cùng vào kí túc xá không ấy chứ. Nhìn cách họ tiếp nối câu chuyện với nhau vô cùng ăn ý và tính cách vui nhộn của Kim Dong Tae khiến Huening Kai phần nào yêu thêm cuộc sống ở đại học này.

Họ đã phân chia công việc vô cùng rõ ràng, nếu ai về trước thì sẽ nấu ăn cho người còn lại và người còn lại ăn xong phải rửa bát, dọn dẹp thì chia ngày mà làm và phải luôn giữ gìn phòng kí túc xá ngăn nắp và sạch sẽ. Như thế thì sẽ không ai phiền đến cuộc sống của ai mà còn khiến cả hai chung sống chan hòa hơn.

"Nhìn cậu có nét đẹp lai Tây nhỉ? Cậu từ nước nào đến thế?"

"Tớ đến từ Đức, học ở Đức mười tám năm và chỉ vừa mới về Hàn Quốc cách đây vài tháng thôi. Hi vọng tớ sẽ sớm thích nghi với đất Hàn."

"Ồ, hèn chi nhìn cậu đẹp thật. Vừa mới bước vào là tớ đã cảm thán nhan sắc của cậu rồi, mà, chắc là cậu cũng sớm sẽ gia nhập nhóm kia thôi. Vì cậu đẹp trai như thế thì gia nhập nhóm đó thì thành bộ ngũ mĩ nam đấy." Kim Dong Tae tay dọn những thứ đồ cần thiết ra bàn của mình, miệng thì cười khanh khách khi nhắc đến bộ tứ mĩ nam của trường, đến trai thẳng như Kim Dong Tae mà cũng phải mê sắc đẹp của bốn người đó thì nam nữ nào chả mê.

"Nhóm kia? Nhóm nào cơ?" Huening Kai ngơ ngác một hồi, não vẫn không xử lí được thông tin, giờ cậu mới biết là trường này có nhóm gì đấy nổi tiếng mà cậu lại ngây thơ không quan tâm.

Kim Dong Tae tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Huening Kai ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Kim Dong Tae không tin rằng người điển trai như thế mà lại không biết đến danh của nhóm tứ mĩ nam kia sao, nói thì nghe cứ trẻ con nhưng trong trường thì sinh viên năm nhất cũng phải nghe được tin đồn về họ dù ít nhất là một tin nào đó chứ? Không ngờ vẫn có người như Huening Kai, không biết một tí gì về nhóm ấy cả.

Sau một lát thì Kim Dong Tae đã tin rằng Huening Kai thật sự không biết gì cả, Kim Dong Tae cười bí hiểm một cái rồi di chuyển đến ngồi sát bên cạnh Huening Kai, điều này làm gia tăng sự e dè của Huening Kai, không lẽ nhóm đó ghê gớm đến mức như vậy sao? Đến mức có một người không biết thì người đó là tối cổ à?

Một hồi sau được Kim Dong Tae khai sáng thì cuối cùng Huening Kai cũng biết bọn họ là ai, cậu thật tò mò nhan sắc của họ tuyệt mỹ đến nhường nào mà mọi người trong trường ai cũng mê đắm đuối và gái trai theo nườm nượp, theo như Kim Dong Tae kể thì họ vừa có nhan sắc lại vừa có gia thế lại thêm một phần tính cách ga lăng và tinh tế nên đó là lý do vì sao họ lấy lòng được từ mọi người. Nghe danh như thế chứ chẳng biết thực hư ra sao nên Huening Kai chỉ nghe từ tai này sang tai khác rồi thôi chứ chả mặn mà gì lắm.

@ifckingluvtakoyaki

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top