Chương 2

"Yeonjun à, mau dậy đi. Mày muốn gây ấn tượng xấu với các em năm nhất à?" Soobin không nhường dùng chân đạp thẳng vào mông Yeonjun để kêu gã dậy để chuẩn bị.

"Con mẹ nó, để tao ngủ, đau đầu vãi." Yeonjun bực bội vùng vẫy một chút lại nằm yên chuẩn bị đánh một giấc.

"Đệt mẹ, sao tối qua sung lắm mà? Mạnh mồm bảo chơi hết đêm nay, hôm nay lại như thế là sao? Đây là nhà tao đấy, mày mà nôn ở đây là tao giết mày." Beomgyu lườm nguýt thằng bạn trời đánh của mình, tửu lượng kém mà hay thể hiện ghê.

"Kệ mẹ nó đi, tí nó lại bị giáo sư nhớ tên thì cho nó nếm mùi." Taehyun đã chuẩn bị hình tượng tươm tất, chỉ có việc diễn xuất thành trai tốt thôi là được.

Yeonjun đưa tay quơ qua quơ lại nhằm lời muốn nói là bọn họ đi trước đi, rồi nằm bẹp dí trên giường, gã không có ý định rời khỏi chiếc giường ấm áp này và đến trường với thời tiết giá lạnh này đâu. Ba người thấy gã vẫn chung thủy với chiếc giường như vậy thì chỉ biết thở dài và nhanh chóng chuẩn bị rời khỏi biệt thự để đi đến trường, họ cũng không quên chuẩn bị hành lý cho một tuần học ký túc xá. Chủ yếu là đi sớm để nhận phòng ký túc xá mà thằng Yeonjun lại lười nhác như thế thì chịu số phận bị giáo sư nhớ tên đi.

Sau khi họ rời đi được nửa tiếng thì Yeonjun cuối cùng cũng bật dậy khỏi chiếc giường, gương mặt mệt mỏi và vẫn còn mơ ngủ cùng với chiếc đầu đang đau như búa bổ, tâm trạng hiện tại của gã không được tốt cho lắm như thể chỉ cần ai đó chọc giận thì  gã liền cắn xé người ấy ngay lập tức. Đang vệ sinh cá nhân thì điện thoại của hắn reo lên, hắn bật điện thoại lên xem thì thấy là số điện thoại của em trai hậu bối đang gọi điện cho hắn.

"Alo? Anh đi chưa thế? Chuẩn bị bế giảng rồi này."

"Anh đang cạo râu, chờ anh một chút nhé bé cưng. Em có muốn ăn gì không để anh mua?" Yeonjun dùng tone giọng ngọt ngào để dỗ ngọt cậu hậu bối kia.

"Giờ nào rồi còn ăn với uống. Anh nhận được phòng ký túc xá chưa đấy?"

"Tôi hỏi em ăn gì cái đã?"

"Em ăn sandwich..."

"Được rồi, chờ tôi chút"

Vừa tắt máy thì Yeonjun không nhịn được mà bày ra bộ mặt khó chịu, gã không thích bị quản thúc một tí nào, chỉ cần một trong những mối mập mờ của gã quản gã một tí thì gã liền không muốn tiếp tục mối quan hệ đấy nữa. Cuối cùng thì chỉ có gã yêu bản thân mình thôi.

Thôi nghĩ nhiều làm gì, gã nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thu xếp hành lý chuẩn bị cho một tuần ở ký túc xá trường học. Phong thái vô cùng nhàn hạ dường như chẳng có gì có thể vướng bận điều trên thế gian, trước khi đi vẫn không quên làm đẹp hình tượng của bản thân và xịt một tí nước hoa mang hãng Dior của thằng Beomgyu mới mua cách đây vài ngày. Sau đó mới tiêu soái rời khỏi nhà của Beomgyu, điệu bộ chầm chậm thật khiến người ta sốt ruột giùm.

[ ... ]

"Con vừa Hàn Quốc chưa được vài ngày đã sốt ruột đi học đại học rồi sao?"

"Thôi mà bố, bố thừa biết con vào đây chỉ vì mẹ con thích mà. Dù sao con cũng khá quen với thời tiết của Hàn Quốc rồi."

"Hi vọng con ổn với việc sống ở ký túc xá trường, bố đã nói cô hiệu trưởng sắp xếp cho con một phòng ký túc xá tốt nhất dành cho năm nhất rồi đó. Hiện tại bố đang ở Đức nên không thể chăm sóc con tận tình được, mà bố có nghe một người con trai của người bạn thân nối khối mà bố quen từ lâu cũng học đây-"

"Thôi bố ơi, con đến trường rồi, chúng ta nói chuyện sau nhé. Con yêu bố."

Chiếc xe dừng lại trước một trường đại học cao lớn tương đương với mức học phí cao ngất ngưởng kèm theo đó là chất lượng trường học theo tiêu chuẩn quốc tế, Huening Kai vừa mở cửa ra thì thấy xung quanh toàn là những cậu ấm cô chiêu đang được người hầu kẻ hạ bưng bê giùm hành lý, cậu hơi trầm tư một chút rồi tự mình xách hành lý của bản thân mà không cần đến sự giúp đỡ của quản gia, điều này trực tiếp khiến quản gia ban đầu hơi ngạc nhiên nhưng sau đó thì lo lắng không biết cậu chủ có thể ổn với môi trường học tập này không.

Huening Kai sải bước kéo hành lí đến khu ký túc xá nhận phòng, tâm trạng vô cùng vui vẻ bởi vì đây là lần thứ hai cậu ghé thăm Hàn Quốc sau một thời gian ở Đức chán ngắt, cậu không ngừng cảm thán Hàn Quốc tại sao lại đẹp đến như thế, nhìn vào cứ như một tên ngốc vậy nhưng điều đó cũng không kìm hãm được tính hiếu kì của cậu. Cậu vừa bước đến tầng một của khu C thì đã nghe tiếng nói chuyện của ai đó phát ra từ trên lầu hai, một phần vì tò mò không biết hiện tại đã bế giảng mà người nào lại không tham gia lại hiên ngang đứng ở đây nói chuyện nhưng sau đó thì Huening Kai lại gạt đi những tò mò đó sang một bên và dọn hành lý vào ký túc xá.

"Hôm nay nhân dịp sinh nhật mẹ con, con có thể đến tham dự không? Bố sẽ thương lượng với hiệu trưởng về việc xin phép cho con ra khỏi ký túc xá ăn tối với bố mẹ."

"Không phải bố mẹ vẫn rất ổn nếu không có con sao? Dù sao con với hai người cũng không gặp nhau bốn năm rồi kể từ khi con lên đại học rồi, thêm một năm cũng chẳng sao cả."

"Con không thể nói như thế được, đó là lý do vì sao bố mẹ không muốn con chơi với những người con trai của đối tác bố. Họ đã dạy hư con rồi đúng không? Đúng là phụ huynh nào con cái nấy."

"Hình như bố nhầm, con mới chính là người dạy hư bọn họ."

Cuộc trò chuyện căng thẳng của hai người bố con cũng đến hồi kết thúc sau khi Yeonjun chấm dứt câu nói của mình với bố, cuộc điện thoại vừa tắt thì Yeonjun chỉ thở hắt một hơi rồi dùng tay xoa xoa nhẹ thái dương để bản thân bình tĩnh lại, đúng là lúc nãy gã có hơi quá lời với bố nhưng gã không nghĩ bản thân mình sai trong khi lúc nhỏ bố cũng làm như vậy với gã, đó chính là sự công bằng.

Yeonjun bước xuống cầu thang để đi đến sân khấu bế giảng, vừa rời khỏi lầu hai thì đập vào mắt gã là một chàng thiếu niên cũng đang lật đật đi đến sân khấu trường, ở tầng dưới thì chắc là hậu bối vừa mới chuyển đến trường. Trong thâm tâm gã thầm cầu mong cậu hậu bối này không nghe được gì từ cuộc trò chuyện của gã với bố gã, nếu không thì hình ảnh gã cất công xây dựng lại đổ sông đổ biển, tuy lòng có hơi hoang mang không biết cậu hậu bối kia đã nghe chưa nhưng khuôn mặt lại điềm tĩnh đến lạ thường, Yeonjun vờ như không có chuyện gì thản nhiên bước xuống vài bậc thang cuối cùng, thậm chí còn cố tình đi nhanh một chút để có thể đuổi kịp được cậu hậu bối kia.

"Hello~" Yeonjun chủ động tiến đến bên cạnh Huening Kai, nở một nụ cười công nghiệp như một cách để gây được thiện cảm được với cậu.

"Dạ em chào tiền bối ạ, anh cũng chuẩn bị đi bế giảng ạ?" Huening Kai ban đầu có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng nở một nụ cười xem như một lời chào hỏi tiền bối.

"Trùng hợp thế nhỉ? Haha, không ngờ hai người chúng ta lại có thể trùng hợp đến mức đi bế giảng cùng nhau. Em học khoa nào ấy nhỉ?"

"Em học khoa Luật ạ."

"Anh thì học-"

"Yeonjun-sunbaenim~ em chờ anh lâu lắm đó."

Hai người đang vừa đi vừa trò chuyện thì đột nhiên cậu hậu bối đang trong mối quan hệ mập mờ với Yeonjun từ đâu xuất hiện lao thẳng đến ôm chầm Yeonjun khiến gã chưa kịp giới thiệu đã bị chặn họng, điều này gián tiếp làm gã khó chịu nhưng lại không thể hiện ra mặt. Huening Kai nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì cũng hiểu ra vài vấn đề, cậu cúi đầu chào tạm biệt hai tiền bối rồi một mình rời đi, gã mắt chữ A mồm chữ O nhìn Huening Kai cứ thế mà khuất bóng trước mặt gã.

Má nó, đang thả mồi thì bị hố rồi.

Yeonjun thầm nhắc đến dòng họ tổ tiên của cậu tiền bối kia trong đầu nhưng không thể nào để lộ ra vẻ ngoài cục súc đó được, gã mỉm cười với cậu hậu bối và ân cần dịu dàng đưa bánh sandwich mình vừa mua cho cậu hậu bối kia, thậm chí là có vài cử chỉ thân mật khiến người ta hiểu lầm. Tuy là ở bên cạnh người kia nhưng tâm trí của gã lại nhớ đến Huening Kai, khuôn mặt của cậu thật khiến gã mơ hồ nhận ra điều gì đó nhưng không nhớ ra là gì, cảm giác quen thuộc như từng gặp ở đâu rồi.

[ ... ]

"EM THẬT SỰ THÍCH ANH! XIN HÃY HẸN HÒ VỚI EM!"

Một thiếu niên lấy hết can đảm của mình để bày tỏ tình cảm với Beomgyu, đây chắc cũng là lần thứ một trăm lần Beomgyu được con trai tỏ tình nên cũng chẳng có gì làm lạ, nhưng điều lạ là lần này người con trai này lại chọn tỏ tình giữa chốn công cộng khiến y có hơi khó xử không biết làm thế nào, nếu từ chối thì cậu kia chắc sẽ tổn thương lắm vì y cũng không ít lần thả thính cậu kia, còn nếu đồng ý thì lại không phải vì rõ ràng y đâu thích cậu ta?

Mọi người trong trường sau tiết học mệt mỏi thì lại chứng kiến cảnh nam thần có nét đẹp phi giới tính của trường được nam sinh tỏ tình, mọi người trong trường đều ồ ạt ra xem và không ngừng mong ngóng kết quả, vài người thì hô hoán kêu Beomgyu đồng ý đi, vài người thì lại bày tỏ ra nét mặt thất vọng rõ ràng vì sợ Beomgyu đồng ý thì họ sẽ thất tình vài tháng mất. Khung cảnh này khiến Beomgyu cảm thấy khó xử càng thêm khó xử, y đảo mắt nhìn mọi người xung quanh thì ánh mắt dừng lại ở một người đang đứng xem trên lầu.

Một người khiến y mất nguyên cả buổi tối để có thể chấn chỉnh lại tâm trạng thất thường của mình, y nhìn thấy người đó như nhìn thấy tia sáng của cuộc đời của mình, y nhanh chóng nói từ chối và xin lỗi cậu hậu bối kia, không kịp nhìn biểu cảm của cậu kia ra sao đã vội vã chạy khỏi hiện trường và tìm kiếm hình bóng của người con trai kia. Điều này khiến mọi người vỡ òa trong thất vọng vì tưởng đâu sẽ được chứng kiến một chuyện tình đẹp, sau đó mọi người đều ồn ào thảo luận xem Beomgyu tìm kiếm thứ gì mà lại vội vã như thế.

Hành động của Beomgyu đã lọt vào tầm ngắm của hội anh em của y, cả ba người còn lại từ nãy đến giờ đều quan sát nhất cử nhất động của Beomgyu và phát hiện ra điểm khác thường của y từ hôm qua đến giờ, bọn họ nhìn nhau một phát liền hiểu ra vấn đề đang thật sự xảy ra là gì.

"Sao nay tiền bối Beomgyu lạ thế nhỉ? Anh ấy đang tìm kiếm ai thế?" Cô nàng hậu bối được xem là mối quan hệ mập mờ của Soobin đứng kế bên và khoác tay Soobin theo dõi vở kịch từ nãy đến giờ.

"Thằng này chắc thích ai đó con mẹ nó rồi. Đéo lệch đi đâu được." Taehyun cười khanh khách khi thấy đứa bạn của mình cuối cùng cũng cảm nhận được vị đắng của tình yêu.

Beomgyu chạy một mạch từ lầu một đến lầu ba như thể sợ không tìm được người đó, khuôn mặt đó thì không thể nào y nhầm lẫn được với ai được, y còn nhớ khi y ngước lên nhìn thì người đó vẫn đang chăm chú nhìn Beomgyu với ánh mắt xa xăm, có lẽ người đó đã nhận ra Beomgyu nhưng muốn xem hành động tiếp theo của y là gì. Vừa đặt chân lên lầu ba và sải bước đến chỗ mà người đó đứng thì chả thấy người đâu cả, người y nhễ nhại mồ hôi và y thở hổn hển nhìn xung quanh vẫn không thấy, mọi người trong trường đều dồn ánh mắt vào y nhưng y không quan tâm, y chắc chắn phải tìm ra được người đó.

@ifckingluvtakoyaki

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top