Chương 1
"Yah, đã bảo không được tới trễ rồi mà? Đi trễ phạt năm nghìn won. Đưa tiền mau." Yeonjun lên giọng khi thấy Soobin đến muộn, không cần biết đó lý do gì, chỉ cần đi muộn thì liền nộp phạt năm nghìn won, đó chính là luật của nhóm.
"Thằng chết tiệt này, tao đi trễ là do mua đồ cho "em gái" tao." Soobin khó chịu lườm nguýt đàn anh Choi Yeonjun đang giở trò mèo nhảm.
Nói là em gái chứ chẳng phải ruột thịt gì đâu.
Cả bọn cười phá lên sau khi nghe lý do đi muộn của Soobin, thừa biết đó chẳng phải em gái như lời mà hắn ta nói, đó chính là một cô nàng sinh viên năm hai cùng khoa với ngoại hình dễ thương và sở hữu nét đẹp mong manh dễ vỡ mà Soobin đã nhắm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Căn phòng khách rộng lớn nằm trong biệt thự hoành tráng ở giữa thành phố Seoul vốn có tiếng xa hoa tráng lệ, phía bên trong phòng chính là bốn thiếu niên đang chìm đắm trong rượu bia kèm theo đó những cười nói vui vẻ. Rải rác dưới mặt sàn chính là những chai soju đã được uống cạn nhưng bọn họ vẫn chưa thấm vào đâu, lúc nãy nhờ Soobin đi mua thêm vài chai soju thì đợi mãi hai tiếng mới thấy tên đó mò về nhà. Dù sao trong hai tiếng qua thì cũng nồng độ rượu của giảm dần trong cơ thể họ rồi, giờ chỉ xem như là nạp năng lượng lại từ đầu.
Hôm nay là ngày cuối của kì nghỉ hè, ngày mai chính là ngày khai giảng của trường đại học mà họ đang theo học nên nhân dịp hôm nay họ đã tổ chức một buổi tiệc lớn, nói là tiệc tùng chứ chẳng khác nào cuộc thi uống rượu cả, họ đã nhập tiệc từ chiều mà đến tận bây giờ tức tối khuya vẫn không có ý định tàn tiệc. Dù sao thì đến ngày đi học thì chỉ được ra ngoài trường vào ngày cuối tuần vì họ đã đăng ký vào ký túc xá, một phần vì ở nhà một mình thì nhàm chán, một phần vì ký túc xá nam nữ chỉ cách nhau một tòa nhà nên tha hồ qua đấy giao lưu với các nam sinh viên và nữ sinh viên.
"Mà này, lúc nãy tao đi mua đồ có gặp một cậu nhóc, nhìn cũng được ấy chứ." Soobin ngẫm lại vẫn cảm thán nhan sắc của cậu ta, nét đẹp nhìn cứ hao hao như lai Tây vậy.
"Sao không xin ig của cậu nhóc đó? Mày khen thì chắc chắn cũng vừa khẩu vị tụi tao." Taehyun đảo mắt qua nhìn Soobin, nhìn ánh mắt trầm ngâm của hắn cũng đủ biết nhan sắc của người kia đẹp như thế nào.
"Có chuyện vừa khẩu vị tụi bây á? Người mà tao nhắm thì chỉ có là của tao."
"Nhớ mồm mày nhé. Tao mà gặp mối ngon hơn thì đừng có mà chen vào." Beomgyu cười khẩy nhìn Soobin, tiện tay đưa ly soju lên uống một hơi.
Hình tượng hiện tại của bọn họ khác xa với khi ở trường, những cô nàng chàng trai mà thấy họ hiện tại chắc cũng phải sốc vài ngày mới có thể bình ổn lại tinh thần tổn thương, bởi vì ở trường thì họ đều hóa thân thành những nam thần học đường không giống gì với hiện tại. Ở trường, Choi Soobin được biết đến là chàng trai tính tình hiền lành, dịu dàng, tinh tế như nam thần học đường xé sách bước ra vậy, Choi Yeonjun thì được nhắc đến là đàn anh khóa trên ngoài lạnh trong nóng, giỏi thể thao và có gương mặt sắc sảo đến điên người, Choi Beomgyu thì được các thiếu niên ví như năng lượng em trai ngoan ngoãn dễ thương với ngoại hình đáng yêu, trắng trẻo và ngây thơ, Kang Taehyun thì được các thiếu niên gợi đến hình ảnh vẻ đẹp tri thức, vừa đẹp trai vừa học giỏi lại còn bá đạo như tổng tài. Bốn người họ lại thân thiết với nhau khi còn nhỏ nên càng làm tăng sự liên tưởng của mọi người đến một bộ tiểu thuyết ngôn tình nào đó.
"Con mẹ nó, lúc nãy sao không mua thịt nướng và gà rán thêm hả thằng này?" Yeonjun phụng phịu khi thấy món ăn đã hết nhưng rượu vẫn đang còn đó, lại phải tốn công mua thêm lần nữa.
"Tụi mày muốn thì tự đi mua, ông đây không rảnh phục vụ tụi mày." Soobin đưa ngón giữa lên với mọi người, thái độ vô cùng kiêu ngạo.
"Chết tiệt, để bố mày đi mua." Beomgyu là người tỉnh táo duy nhất trong đám này nên tự giác đứng lên đi mua.
Beomgyu khinh thường nhìn những con người tửu lượng kém hơn mình mới uống vài chai soju đã say hết mất lí trí nên tự giác đứng dậy mua đồ, bằng không lại thấy tụi nó nằm la liệt nôn thóc nôn tháo.
Beomgyu khoác một chiếc áo khoác gió không dày lắm bởi vì Hàn Quốc hiện tại đang là mùa thu nên chỉ hơi se se lạnh, y sải bước đến tiệm gà rán thịt nướng mà bọn họ hay ghé đến mua, bởi vì tiệm khá xa nên anh đã chuẩn bị sẵn khăn quàng cổ và một chiếc dù phòng trường hợp mưa bất chợt.
"Bán cho cháu một phần gà phô mai, một phần gà sốt cay và một phần gà sốt bơ tỏi, à, cho cháu thêm một suất thịt nướng cho bốn người."
"Có liềnnnnnn."
Beomgyu kiên nhẫn ngồi đợi trước quán giữa thời tiết khá lạnh của mùa thu, thân nhiệt bắt đầu lạnh dần nên y không ngừng xoa xoa hai bàn tay lại với nhau nhằm tăng hơi ấm cho bản thân, mắt không ngừng đảo xung quanh để ngắm phong cảnh về đêm của Hàn Quốc đẹp như thế nào. Ánh mắt của y dừng lại ở một người con trai đang ngồi ăn bánh gạo ở trong quán, cậu ấy vừa ăn vừa xem điện thoại nên không để ý đến đôi mắt đang nhìn chằm chằm của y đối với mình, nhan sắc của cậu thật khiến người ta không thể nhìn lại lần thứ hai chỉ vì quá đẹp.
Chà... Không biết cậu ấy có Ig hay Facebook gì không nhỉ? Người đẹp như thế mà không tiếp cận thì đúng là uổng của trời.
Beomgyu thầm nghĩ.
"Đây, của cháu đây. Tổng cộng là sáu chục nghìn won."
"Dạ vâng, cháu gửi tiền ạ- khoan đã, chờ cháu chút."
Beomgyu đút tay vào túi thì không thấy ví tiền đâu liền thoáng chút hơi hoảng hốt, tay không ngừng rà soát những chiếc túi còn lại với một tia hi vọng nho nhỏ là có ví tiền để trả không thì chẳng biết giấu mặt vào đâu. Khuôn mặt Beomgyu bắt đầu có thể vài nét khó xử khi liên tục nhìn vào cô chủ, còn tay thì cứ làm nhiệm vụ của mình.
Beomgyu thầm chửi thề.
Quên mất, lúc nãy ví tiền của mình để ở trên bàn chứ không phải ở túi áo khoác.
"Thế cháu có tiền không vậy?"
"Cháu có mà, chỉ là..."
Huhuhu mất mặt chết mất.
"Cháu sẽ trả thay em ấy. Tiền của cô đây."
Beomgyu nghe giọng nói trầm ấm phát ra từ đằng sau thì hơi ngạc nhiên, như phản xạ tự nhiên liền quay ra sau xem ai hào phóng đến mức trả tiền giúp mình chỗ đồ ăn này. Đập vào mắt y là cậu thanh niên có nhan sắc nổi bật mà y đã tia từ trước, khuôn mặt cậu áp sát gần làm y có hơi lúng túng không biết phải làm sao, đây là lần đầu tiên y để người lạ trả tiền cho bữa ăn của mình, lúc trước toàn là Beomgyu khao người khác chứ chả bao giờ có chuyện người khác được trả tiền thay cho y. Điều này gián tiếp vừa làm Beomgyu bẽ mặt vừa làm Beomgyu cảm thấy bối rối không biết làm sao.
Chỉ chờ cô chủ quán đi vào thì Beomgyu mới định thần lại tình huống đang xảy ra, đến khi y đã hoàng hồn thì thiếu niên kia đã rời khỏi quán vài phút trước rồi. Beomgyu nhanh nhẹn lấy đi bọc đồ ăn ấy và rời khỏi quán để tìm kiếm chàng thiếu niên kia, nhìn sang phía tay phải thì thấy người kia đang sải bước chầm chậm để đi về nhà. Beomgyu dùng hết sức chạy đến gần người đó cùng với túi đồ ăn mà không phải tiền y bỏ ra.
"Chờ đã... hộc hộc..." Beomgyu cuối cùng cũng đuổi kịp theo người này, tay nắm lấy áo khoác của thiếu niên như thể không cho người ta đi, không ngừng thở dốc vì chạy mệt.
"Có chuyện gì sao?" Thiếu niên thấy y đến thì gỡ một bên tai nghe của mình ra.
"Khoan đã... chúng ta có quen gì đâu mà cậu trả tiền bữa ăn cho tôi? Liệu tôi có thể trả lại cậu bằng cách nào không? Tôi không thể nợ người ta được."
"Chỉ có bữa ăn thôi mà, trả tiền cho người đẹp thì có gì nợ nần ở đây ấy nhỉ?"
Câu nói này thành công làm cho Beomgyu đứng hình mất mấy phút.
Cái gì cơ? Ng-người đẹp á?
"Mà công nhận người đẹp ăn nhiều thật đó. Tên tôi là Huening Kai, mong người đẹp nhớ rõ."
Nói rồi người đó xoay người rời đi bỏ lại Beomgyu chết trân tại chỗ không biết nói gì tiếp, sống hơn mấy chục năm mà đây là lần đầu tiên có người xem y như người đẹp và trả tiền cho bữa ăn của y chỉ vì y xinh đẹp? Không thể nào, Beomgyu bắt đầu nghi ngờ về vấn đề nghe hiểu của mình. Mà cậu ta tên gì nhỉ? Tên là Huening Kai sao? Nghe cứ như người ngoại quốc vậy, nhưng nét đẹp lai Tây như thế thì không phải người ngoại quốc thì là gì nhỉ?
Hàng nghìn câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu Beomgyu kể từ lúc đi từ quán và cho đến khi tận về nhà.
Đây là người đầu tiên khiến y phải bối rối như thế.
[ ... ]
"Này, mày đừng nói là mày đi mua đồ cho "em gái" như thằng Soobin nữa nhá. Tao lại đá một phát." Taehyun giơ sẵn chân như thể muốn tấn công Beomgyu thật.
"Mà này, ví tiền của mày để nhà mà sao giờ lại có đồ ăn thế. Đừng nói là dùng mỹ nam kế để dụ cô chủ quán ăn đó nhé?" Yeonjun cười khanh khách vì câu đùa của mình, cũng không thể loại trừ khả năng đó được vì tên này đẹp nên làm gì cũng được người khác tha thứ được.
"Này, bị sao thế? Nãy giờ thấy mày im lặng lắm nhé." Soobin phát hiện ra điều khác thường của Beomgyu từ lúc bước vào nhà đến khi ngồi xuống ghế.
Beomgyu không phản kháng gì với câu đùa của cả nhóm mà chỉ thẫn thờ nhớ đến câu nói của cậu thanh niên kia, điều đó thành công vụt tia sáng tò mò trong lòng bọn họ. Chỗ này đồ ăn cũng phải đến mấy chục nghìn won, không thể nào nó đẹp đến mức người ta xí xóa mấy chục nghìn won cho nó được, điểm khả nghi duy nhất. Từ lúc nó về thì tính tình thay đổi hẳn, cứ như thẫn thờ về ai đó, điểm khả nghi thứ hai. Ba cặp mắt dán vào hành tung kì lạ của Boemgyu như dò xét y vậy.
"Xinh đẹp... Tao có xinh đẹp không?"
"Gì chứ? Nói cái gì thế? Mày làm tao buồn nôn đấy." Taehyun mặt đầy khinh thường nhìn vào người bạn kì hoặc từ nãy đến giờ của mình.
"Lúc nãy... À thôi không có gì, tụi mày ăn trước đi, tao đi rửa mặt trước đã."
Beomgyu quay người rời khỏi phòng và đi đến nhà vệ sinh, để lại ba con người khó hiểu nhìn nhau, không ai có thể lí giải được vì sao chỉ vừa mới đi mua thức ăn thôi mà thằng này đã như bị trúng gió độc vậy, nhưng sau đó bọn họ cũng gạt đi những bâng khuâng trong lòng mà và nhập tiệc nhậu tiếp.
Người đẹp... Người đẹp...
"Trả tiền cho người đẹp thì có gì nợ nần ở đây ấy nhỉ?"
Má nó...
Beomgyu cố gắng dùng nước lạnh để dội đi nhiệt độ cơ thể đang một nóng dần và những suy nghĩ không tỉnh táo hiện tại, y nhìn mình mặt đỏ bừng bừng trong gương, không ngờ một người tồi tệ như mình và từng chơi đùa tình cảm của người khác lại có thể đỏ mặt chỉ vì một lời khen bâng quơ. Beomgyu không thể khống chế tâm trạng của mình lại, mọi thứ đến quá nhanh và người đó quá bí ẩn khiến y không kịp phản ứng gì cả, không lẽ y điên rồi sao?
Chắc do rượu bia nên tâm trạng bị ảnh hưởng, không sao cả.
Beomgyu tự nhủ trong lòng mình.
@ifckingluvtakoyaki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top