4. (VHope) Truyện thứ tư - Call me by your name
⸙ Couple: VHope
⸙ Số chữ: 8500+
⸙ Thể loại: Đời thường, thế giới ảo,...
⸙ Cảm hứng: Anime Belle: Rồng và công chúa tàn nhang, Vlive ngày 6/9/2019
⁂
"Chào mừng tới thế giới U. U là cộng đồng ảo đỉnh cao, do năm nhà hiền triết, gọi là Tiếng nói, tạo ra và chi phối. Xã hội internet lớn nhất trong lịch sử vẫn đang phát triển với năm tỷ người dùng. U dùng công nghệ chia sẻ cơ thể mới nhất giúp mọi người thư giãn, ở bên nhau và vui vẻ. Hình đại diện của bạn trong U là AS, được tạo tự động dựa trên thông tin sinh trắc học của bạn. U là một thực tại khác, hình đại diện là bạn ở phiên bản khác. Ở ngoài đời, bạn không thể bắt đầu lại, nhưng ở U, bạn hoàn toàn có thể. Bạn có thể sống như một người khác. Bạn có thể bắt đầu cuộc sống mới. Bạn có thể thay đổi thế giới."
Hoseok mất vài phút để tiếp nhận lượng thông tin mình vừa nghe được. Giờ thì anh đã hiểu vì sao những người xung quanh mình đều sử dụng ứng dụng này. Anh bắt đầu thấy tiếc vì đã không biết đến nó sớm hơn. Sống như người khác ở thế giới khác, chẳng phải nghe rất thú vị hay sao?
Hoseok là một idol đã hoạt động trong giới nghệ thuật 3 năm. Mặc dù lúc nào cũng được đánh giá cao về tài năng nhưng anh lại không đặc biệt nổi tiếng. Anh chưa từng lọt nổi vào top 50 bảng xếp hạng độ phổ biến của các nghệ sĩ trong nước. Nói chung là lúc nào cũng giữ nguyên vị trí ở hai chữ "tạm ổn".
Nhưng đó là chuyện của tuần trước, hiện tại, đã có một việc bất ngờ xảy ra. Một việc khiến cho Hoseok đột nhiên nhảy được lên hạng thứ 7. Và đây cũng là lí do mà anh dự định lập một tài khoản tham gia thế giới U.
Dòng chữ trên màn hình thay đổi, Hoseok lại mất vài phút để suy nghĩ. Tên? Giờ không thể lấy tên thật, cũng không thể lấy nghệ danh, biết đặt tên mới thế nào? Anh thở dài, chẳng hiểu sao bản thân lại nghiêm túc đến mức ấy, đặt bừa cũng đã là được rồi. Nghĩ là làm, anh nhắm mắt, ấn bừa lên bàn phím máy tính. Đến lúc mở mắt ra, trên ô điền có duy nhất một chữ 'V'. Thôi kệ, cứ cho là trời định sẵn đi.
Hoseok lấy kính và tai nghe đeo vào. Một tia sáng lóe lên. Bắt đầu quá trình đồng bộ.
♦♦♦
" Woa... Nhìn kìa... Cá voi kìa... Anh ấy đang đến..."
Vừa đến nơi, Hoseok đã giật mình vì xung quanh quá ồn ào. Dường như tất cả mọi người đều đang tập trung ở đây và họ đều đang la hét ầm ĩ. Đám đông này khiến cho anh thấy khó chịu. Mặc dù hình dạng của anh trong đây là hình hoạt họa, nhưng vì dựa trên thông tin sinh trắc học, vẫn có khả năng có người nhận ra anh.
Hoseok cẩn thận lách người về phía sau, quyết định sau bữa tiệc kì lạ này phải kiếm thứ gì đó che mặt lại. Sau đó, khi đã đứng gọn vào trong một góc khuất, anh mới ngẩng đầu, nhìn về thứ mà mọi người đang dõi theo.
Trên bầu trời dần chuyển tối, là hàng ngàn vì sao lấp lánh. Mặt trăng với đôi mắt to tròn, khẽ chớp chớp. Nó dửng dưng với mọi thứ và chỉ khẽ nhếch miệng lên khi phát hiện ra ai đang tiến tới gần. Khi con cá voi lưng gù khổng lồ chầm chậm bay đến giữa quảng trường, đám sao trên cao đồng loạt chiếu tia sáng về phía nó. Nói chính xác hơn, là người ở trên lưng nó.
Choàng chiếc áo lông màu đen lớn, nằm trên chiếc giường đặt nghiêng. Khuôn mặt được giấu trọn trong chiếc mặt nạ bạc, song vẫn có thể biết được là một người vô cùng đẹp. Hiện tại, đây chính là người nổi tiếng nhất thế giới U. Người khiến cho Hoseok nhảy được lên hạng thứ 7 trong bảng xếp hạng. Người đã lấy nghệ danh của anh đặt cho tên của mình "j-hope".
Tiếng nhạc được bật to hết cỡ để lấn át được tiếng hò reo vang dội của khán giả. Trái ngược với phong cách tươi sáng của Hoseok, âm nhạc của người kia mang đầy vẻ tăm tối. Bí ẩn và quyến rũ, như hố đen của vũ trụ, thu hút tất cả mọi thứ ở xung quanh về phía mình. Và khi đôi mắt xinh đẹp kia mở ra, toàn bộ đồng loạt nổ tung.
"j-hope... j-hope... j-hope..."
Lần đầu tiên Hoseok nghe thấy tên mình được gọi lớn như thế. Đáng tiếc, nó không dành cho anh. Nhưng anh không hề thấy tức giận, chỉ thấy tò mò. Tại sao lại là anh? Giữa từng ấy idol, tại sao lại chọn anh?
Như để trả lời cho câu hỏi của Hoseok, sân khấu xuất hiện thêm đạo cụ. Đó là một chiếc áo vest màu hồng đậm. Và nó giống hệt với chiếc áo được Hoseok dùng trong MV của mình. 'j-hope' ở phía trên kia, vừa chầm chậm quỳ xuống, vừa lấy từ trong áo choàng ra một đóa hoa hồng. Sau đó, cậu ta hôn lên nó một nụ hôn nhẹ rồi tặng cho chiếc áo vest kia.
Hoseok mở to mắt, trái tim càng lúc càng đập dữ dội. Bên cạnh thì càng ngày càng hỗn loạn. Mọi người bắt đầu xô đẩy nhau, cố gắng tiến lại gần con cá voi. Đến khi Hoseok tưởng mình sắp ngã xuống đến nơi, thì có người tháo mắt kính của anh, kéo anh trở về thực tại.
" Hoseok, cậu nhảy lên hạng nhất rồi" Namjoon – bạn thân kiêm quản lí của Hoseok siết chặt vai anh, không ngừng lắc qua lắc lại. Hoseok ngây người, khẽ lẩm bẩm " Tài năng như thế mà không lên hạng 1 mới là lạ ấy".
♦♦♦
" Vậy có nghĩa là 'j-hope' trong thế giới U không phải là anh, đúng chứ?" Phóng viên nhìn Hoseok, hỏi. Anh liền nhìn thẳng vào camera, gật đầu " Đúng vậy, người đó không phải là tôi. Tôi không có bất cứ liên hệ gì với người đó, không hề biết người đó là ai. Buổi họp báo đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đến tham gia cùng chúng tôi".
Hoseok nằm dài xuống mặt bài, uể oải. Cả tuần trời anh chạy hết chỗ này đến chỗ kia vì cái vị trí đứng đầu. Không quá nổi tiếng thì không sao, giờ ngay cả những người trước đó không hề đặt anh vào mắt cũng tỏ vẻ khó chịu với anh.
" Nếu tôi mà là Hoseok, tôi sẽ mặc kệ công chúng, chẳng cần phải đính chính gì cả. Ai bảo tên đó lấy tên đó dùng, có phải tôi bảo hắn làm đâu. Nghĩ mà xem, cứ thế tận hưởng sự nổi tiếng này không phải tốt hơn bao nhiêu sao!"
" Tôi nghe nói có 3 nhãn hàng lớn mời cậu ta làm người mẫu đại diện đúng không? Đấy, tử tế để làm gì nếu như không kiếm ra tiền".
" Đừng quan tâm đến lời họ nói" Namjoon đặt xuống trước mặt Hoseok một chai nước lọc " Họ không phải là chúng ta, họ không tài nào hiểu nổi đâu".
Hoseok với tay lấy chai nước, uống một ngụm lớn. Sau đó thì tiếp tục nằm dài ra bàn " Giờ tớ vừa muốn biết người kia là ai, vừa không muốn. Liệu người đó có phải là người hâm mộ của tớ?".
" Tớ chịu" Namjoon nhún vai " Thực ra thì tiền có thể giúp chúng ta điều tra ra. Nhưng hẳn là cậu không muốn thế phải không? Chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong vòng 1 tuần, không nhận thêm lịch trình gì nữa! Cậu tính thế nào thì tính đi!".
♦♦♦
Hoseok chọn mua một cái mặt nạ giống của 'j-hope' kia, đeo lên. Giờ thì ai trong U cũng dùng thứ này, như bọn họ nói, là để thể hiện sự ủng hộ cho idol. Thành ra cũng tiện để cho anh giấu mặt của mình.
Hoseok quyết định đi tìm 'j-hope', vì sự tò mò trong anh giờ quá lớn, không tài nào kiềm lại nổi. Chỉ có điều, cho đến nay là ngày thứ tư, ngoài việc nghe đồn người kia sống trong một tòa lâu đài ra, anh không tìm được thêm thông tin nào khác.
Cũng đúng thôi, chẳng phải có mình Hoseok tìm kiếm cậu ta, bao nhiêu người trên Trái Đất này cũng muốn tìm, thế mà đến hiện tại vẫn chưa tìm ra. Chắc là người đó làm cái gì cũng giỏi. Kể cả việc lẩn trốn.
" Thưa anh!" Một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra ở bên dưới Hoseok khiến anh dời sự chú ý. Anh cúi đầu, không biết từ lúc nào, bên cạnh đã xuất hiện thêm một đứa bé. Đứa bé đang nhìn lại anh với đôi mắt long lanh " Thưa anh, anh là fan của 'j-hope' đúng không? Chúng em có tổ chức một cuộc thi nhảy trên nhạc của 'j-hope', anh có muốn tham gia không?".
Hoseok hơi bất ngờ với lời đề nghị này. Đúng là anh cực kì giỏi về mảng dance, dù gì cũng là dancer underground. Nhưng mà để nhảy được thể loại nhạc của 'j-hope' kia, thật là làm khó anh quá.
Thấy vẻ do dự trên mặt của Hoseok, đứa bé không những không từ bỏ ý định mà còn nắm chặt lấy tay anh không buông " Đi mà! Anh thích nhảy thế nào cũng được, không cần phải giống 'j-hope' đâu".
Hoseok lúng túng, vẫn chưa quen việc tên mình được dùng để gọi người khác. Nhưng đến cuối cùng, anh gật đầu đồng ý. Hi vọng sẽ nhân dịp này, tìm được ra 'j-hope'. Nếu cậu ta có hứng thú với cuộc thi.
♦♦♦
Không ngoài dự đoán, vì là cuộc thi tự phát, đa số đều nhảy cho vui. Hoseok còn có suy nghĩ, họ vì thương đứa bé kia nên mới đến. Nhưng người ta thích làm gì thì làm, với anh, nhảy, lúc nào cũng là một việc vô cùng nghiêm túc. Dành hết lòng, dành hết sức cho việc biểu diễn. Đó là điều làm nên người mang tên j-hope.
Hoseok nhắm mắt, chăm chú nghe nhạc. Anh cẩn thận ghi nhớ từng đoạn một, sau đó, trong đầu, tự động hình dung ra động tác. Nhạc thì vẫn khó y như lúc ban đầu, quá khác phong cách của anh. Nhưng khó thì kệ khó, không có thứ gì cản được anh khi anh đã muốn nhảy.
Khi Hoseok bắt đầu nhảy, những người ở xung quanh lập tức im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn lên người anh, kể cả mặt trăng kiêu ngạo ở trên cao cũng dời tầm nhìn. Đám đông lớn dần lên, trong đó, có người tỏ vẻ thích thú, có người lại tỏ ra khó chịu. Bọn họ đang đồn đoán rằng anh có phải 'j-hope' kia không.
" Quyến rũ thật đấy, anh ấy hoàn toàn thuộc về một đẳng cấp khác luôn".
" Có phải 'j-hope' không nhỉ? Phong cách hơi lạ so với bình thường. Nhưng mà anh ấy nhảy như thế đó là bài hát của anh ấy vậy!"
" Không phải 'j-hope' đâu. Dù không nhìn thấy mặt nhưng tôi chắc chắn 'j-hope' đẹp hơn người cả ngàn lần".
" Có gì thú vị đâu, như này mà gọi là nhảy ấy hả? Thế thì tao cũng biết nhảy".
Hoseok chẳng thèm bận tâm tới những lời nói đó. Đơn giản là chúng còn không lọt được vào tai anh. Anh cứ thế mà nhảy, nhảy tới mức cơ thể thực bắt đầu đổ mồ hôi ướt đẫm lưng áo cũng không chịu dừng lại. Nhảy mãi cho đến khi bài hát kết thúc và bản thân bị hụt hơi, anh mới chịu ngừng.
Hoseok nở một nụ cười tươi rạng rỡ định cúi đầu chào mọi người thì mất đà, chúi về phía trước. May sao, lúc anh tưởng mình sắp ngã đến nơi, thì có người tốt bụng, đỡ lấy. Có điều, người đó cứ ôm anh như không hề có ý định buông tay.
" Cảm ơn cậu. Tôi ổn rồi, cậu có thể bỏ ra được rồi" Hoseok lúng túng, mọi người đang dần nhìn cảnh tượng này bằng ánh mắt kì lạ. Nhưng người kia thì vẫn thế, một mực giữ chặt anh " Anh... Là j-hope phải không?".
♦♦♦
Hoseok nuốt nước bọt, sực nhớ ra là giờ có đến 2 người được gọi với cái tên 'j-hope'. Anh dè dặt ngẩng đầu nhìn người kia. Giống như trong dự đoán, người đó có vẻ là fan của j-hope. Cái mặt nạ trên mặt là lí do cho Hoseok tin vào điều đó "Thật vinh dự cho tôi khi nhận được câu hỏi như thế! Tuy nhiên, thật tiếc quá, cậu nhầm mất rồi"
" Không đâu, không có chuyện em nhầm được" Người đó hạ giọng khi nói câu này làm Hoseok có cảm tưởng như cậu ta đang thì thầm bên tai mình " Dù anh có đeo mặt nạ, dù anh có ở hình dạng khác, em vẫn nhận ra anh".
Mấy lời đầy mùi ngọt ngào kì lạ này khiến Hoseok giật mình. Không phải vì anh ngại, mà là vì anh nhận thấy, hình như mình nghe cách nói này ở đâu rồi. Sau đó, không mất bao lâu để anh nhớ ra, đây chính là cách tỏ tình ở trong lời bài hát của 'j-hope' kia.
Cùng lúc đó, trong đám đông, có người ồ lên. Họ cũng như Hoseok, đã biết được, trong đám người tham dự cuộc thi nhảy hôm nay, có 'j-hope' thực sự. Như chỉ đợi có vậy, 'j-hope' bế bổng Hoseok lên. Nhanh như chớp, xuyên qua đám đông, chạy thẳng ra ngoài.
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Hoseok ngạc nhiên đến đơ cả người. Cái tình huống này không hề bình thường chút nào hết. Hơn thế nữa, điểm đến cuối cùng của cuộc chạy trốn, đúng là một lâu đài tráng lệ như trong lời đồn.
♦♦♦
Lâu đài của 'j-hope' được giấu trong một thác nước ở phía cuối đường chân trời thế giới U, nơi đáng lẽ ra không thể tồn tại. Lâu đài được xây dựng bởi những viên kim cương đen vừa kiêu sa, vừa vững chãi. Giữa không trung, lông vũ trắng bay nhè nhẹ như đang khiêu vũ. Khi 'j-hope' bước chân vào sảnh chính, tiếng nhạc jazz được bật lên thay cho lời chào.
'j-hope' nhẹ nhàng bỏ Hoseok xuống, song tay thì vẫn đặt ở eo anh. Cậu vô cùng hào hứng, bất giác nâng tông giọng " Chào mừng anh đến với lâu đài của em. Anh không biết em đã chờ ngày này bao lâu rồi đâu".
Hoseok không hiểu, anh gạt tay 'j-hope', đứng tránh sang một bên " Thật ngại quá, nhưng chúng ta có quen biết nhau sao?".
Không hề khó chịu với hành động của Hoseok, 'j-hope' đưa tay lên sờ cằm, ngẫm nghĩ " Nói là quen thì cũng đúng, mà nói không quen thì cũng đúng. Thôi, anh không cần phải để ý chuyện đó làm gì. Quan trọng là hiện tại anh đã chú ý đến em".
Lúc 'j-hope' đi về phía trước, chầm chậm bước lên cầu thang, một loạt những suy đoán kì lạ lướt qua trong đầu Hoseok. Cách hành động và nói chuyện của người kia khiến Hoseok liên tưởng tới fan cuồng. Nào là lấy nghệ danh của anh đặt cho tên của mình, nào là đưa anh về nơi này mà chưa được sự cho phép. Rồi còn những chuyện cậu ta có thể làm khi ở đây nữa. Nghĩ thế thôi, cũng đủ để Hoseok sợ sệt, vội nhìn quanh tìm đường chạy trốn.
" À đúng rồi!" Như đọc được ý định của Hoseok, 'j-hope' đang đi bỗng đứng khựng lại. Cậu xoay người, đưa tay lên mặt rồi gỡ mặt nạ ra " Để anh gọi em là 'j-hope' thì nghe không ổn lắm... Cũng chưa đến lúc em nói tên thật... Hừm... Vậy thì... Cho phép em, được lấy cái tên 'V' kia của anh nhé".
♦♦♦
Hoseok mở mắt, tỉnh dậy. Nói cho chuẩn thì phải là quay trở lại thế giới U. Vì có việc, nên chưa kịp bỏ chạy khỏi lâu đài của 'j-hope', à nhầm, của V, anh đã phải về thế giới thực. Thế là thành ra anh vẫn ở đây. Và anh sẽ gọi người kia bằng cái tên mà anh đã đặt ở thế giới ảo này...
Thật đúng là một mớ hỗn độn. Điều này khiến cho người ưa ngăn nắp như Hoseok thấy khó chịu. Nhưng cũng bởi chừng ấy lí do, anh đã thay đổi quyết định. Thay vì trốn tránh, anh sẽ ở lại và tìm hiểu xem người kia rốt cuộc là ai.
" Anh quay lại rồi" Giọng của V trầm hơn so với lần đầu nói chuyện với Hoseok. Cậu ngả lưng trên chiếc sofa ở góc phòng, thấy anh ngồi dậy thì cũng ngồi dậy theo. Thời gian Hoseok rời đi không ít, thế mà V đã nhận ra ngay khi anh trở lại. Anh nhìn cậu đang tiến lại gần mình, buột miệng hỏi " Cậu canh chừng tôi à?".
Câu nói của Hoseok khiến V không kìm được mà bật cười. Cậu lắc đầu, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng cả ngàn vì sao " Không có, em chỉ là lo anh không thấy ai sẽ sợ thôi".
"..." Hoseok im lặng, ừ thì, cái này cũng tính là chính xác đi. Anh là một người nhút nhát, sợ côn trùng, sợ bóng tối, sợ đủ loại thứ trên đời. Bảo mở mắt ra, phát hiện mình ở một nơi kì quái, không có ai bên cạnh, lúc ấy, anh mà không thấy sợ mới là lạ. Thật may, thay vì phải trải qua cái cảnh kia, giờ anh có một người vô cùng đẹp trai kế bên mình.
Hệt như những lời đồn đoán, bên dưới lớp mặt nạ màu bạc, là khuôn mặt đẹp tựa bức điêu khắc của một nghệ nhân tài ba. Kể cả trước đó nhìn xa, hay hiện tại với khoảng cách gần, Hoseok cũng bất giác nín thở khi nhìn thấy V. Sống mũi cao hay đôi môi đầy quyến rũ đó, đều hợp để làm idol hơn so với anh.
" Có vấn đề gì sao?" Thấy Hoseok cứ nhìn mình mãi, V đưa tay về phía anh, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. Lần này, đến lượt Hoseok lắc đầu, anh đặt tay vào tay cậu " Không có gì".
♦♦♦
Ẩn sâu trong thác nước, lâu đài của V tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Không một ai có thể ghé thăm, vì nguyên việc tìm được nó đã là cả một vấn đề lớn lao. Thành ra chỉ có hai người sống ở cái lâu đài to bằng một thị trấn.
Được dựa trên tạo hình bộ phim " Người đẹp và quái vật", nơi đây vô cùng lộng lẫy. Đồ đạc được chạm khắc kì công, giát vàng lóng lánh. Hoa văn trên tường được thiết kế chi tiết từng chút một. Hoseok chắc chắn, nếu có thể cảm nhận được hương vị ở thế giới ảo, V sẽ tổ chức tiệc trà cho anh.
V là người mơ mộng, sở hữu trí tưởng tượng phong phú, thú vị. Đặc biệt là vô cùng tươi sáng và có phần hơi trẻ con. Cậu thích nắm tay Hoseok, dắt anh đi dọc hành lang, kể cho anh câu chuyện được giấu trong những bức tranh treo trên tường. Là bầu trời xanh lam đầy sao, là hoa hạnh nhân trắng bung nở. Và là bảy bức vẽ có hình hoa hướng dương. Phong cách của họa sĩ Vincent Van Gogh.
Về phần Hoseok, dù không thích đọc sách nhưng anh dành hàng giờ ở thư viện trên tháp Đông. Những kệ sách kéo dài miên man, cao chạm trần, bao phủ cả căn phòng lớn. Có đủ mọi loại sách tại nơi này, chỉ cần Hoseok gọi tên, cuốn sách anh cần sẽ bay đến trước mặt.
Buồn cười là chủ nhân của chúng, V, chuẩn bị nhiều đến thế, nhưng mới chỉ đọc được một chút. Mà đúng ra thì mới dừng ở cái bìa. Thay vì đọc sách, cậu nằm dài xuống sàn, lăn qua lăn lại như một chú cún con đáng yêu. Rồi khi thấm mệt, cậu im lặng chống cằm, chăm chú ngắm nhìn Hoseok.
Suốt khoảng thời gian chảy trôi tại nơi này, V không nói gì về bản thân, cũng không hỏi han bất cứ thông tin gì từ Hoseok. Anh cũng thuận theo cậu, không dò tìm hay đả động gì đến lí do tạo nên mối liên hệ kì lạ này.
Cho đến ngày hôm ấy, ngày nghỉ cuối cùng của Hoseok, mọi thứ đã thay đổi.
♦♦♦
" Thực ra anh biết rằng anh có thể rời đi bất cứ khi nào anh muốn đúng không?" V đưa sách cho Hoseok, anh đang ngồi trên thang, cẩn thận cất những cuốn sách về đúng vị trí ở trên giá.
Hoseok một lúc sau mới lên tiếng, anh không trả lời câu hỏi, lảng sang chuyện khác " Em không biểu diễn nữa sao? Mọi người đang loạn lên vì mãi không thấy em xuất hiện trở lại đấy!".
Không nghe được câu trả lời mình muốn, V không hề tỏ ra khó chịu. Ngược lại, cậu còn nắm lấy tay anh, buộc anh nhìn vào mắt mình. Sau đó, thuận theo mà nói " Vốn dĩ, em biểu diễn chỉ để một người xem. Giờ người ấy xem được rồi, không cần thiết phải làm nữa".
Hoseok đơ người, suýt thì quên mất V biết mình là j-hope. Anh vội vàng rút tay mình ra khỏi tay cậu, quay trở về với đám sách " À tiện đây thì nói luôn, ngày mai anh sẽ trở lại hoạt động... Có thể sẽ không đến đây được mấy".
" Không thể đến đây?" V lẩm bẩm than phiền. Nói thì nói thế, song cậu cũng chẳng hi vọng anh đừng đi. Anh vốn là người của công chúng, không phải của riêng cậu. Ngay từ lần gặp đầu tiên, cậu đã hiểu rõ việc này rồi.
Không đành lòng nhìn thấy V ủ rũ, Hoseok mím môi. Anh mặc cả, trong khi đáng lẽ ra không cần thiết phải làm thế " Một tuần, nếu đúng như lịch trình, tuần sau anh sẽ quay lại đây. Lúc đó, anh hi vọng rằng em sẽ nói cho anh biết em là ai!".
♦♦♦
Hoseok nhìn mình trong gương, trầm mặc. Cái áo hồng đậm này, là của anh thật hả?
Chiếc áo vest hồng đậm được V dùng để biểu diễn, giờ đã được mặc trên người Hoseok. Nó vừa như in. Ngay cả bộ đồ bên trong, cũng hợp một cách kì lạ. Như thể chúng được may riêng cho anh vậy. Hơn nữa, không có kích cỡ mà may chuẩn xác như thế, thật giống như cậu ấy hiểu rõ từng cen ti mét trên người anh. Ý nghĩ này khiến cho Hoseok xấu hổ, mặt dần đỏ lên. Anh vội gạt chúng ra khỏi đầu rồi nhanh chóng đi đến nơi cần đến.
Địa điểm của cuộc hẹn là khu vườn phía cuối lâu đài. V muốn tạo bất ngờ cho Hoseok trước khi anh vắng mặt vài hôm. Nên cậu đã bảo anh thay đồ, còn mình thì đi trước để chuẩn bị những thứ cần thiết.
Và không ngoài sự trông đợi của Hoseok, anh thực sự choáng ngợp với khung cảnh ở trước mắt.
Một khu vườn được bao phủ bởi những bông hoa hồng đỏ thắm. Dưới ánh nắng trong lành, những giọt sương đọng trên cánh hoa lấp lánh như những viên pha lê. Làm cho đóa hồng giống hệt như một nàng công chúa diễm lệ. Rực rỡ, kiêu sa dành riêng cho người quan trọng nhất.
Cuối đường, ở một khoảng sân nhỏ, có một chiếc piano cũ. Một chiếc piano cổ mang vẻ quý tộc, biểu tượng của hoàng gia. Ngồi đàn trên đó, là một chàng hoàng tử. Choàng chiếc áo choàng lông màu đen. Đeo chiếc mặt nạ bí ẩn màu bạc. Nghe thấy tiếng động, cậu ấy ngẩng đầu lên. Và khi mắt hai người chạm nhau, dù không nhìn thấy, Hoseok vẫn cảm nhận được dưới lớp mặt nạ kia, V đang nở nụ cười.
" Anh tới rồi!" V đứng dậy, tiến lại gần Hoseok. Anh cũng chầm chậm bước về phía của cậu " Ừm, anh tới rồi".
♦♦♦
Không còn ai đàn, tiếng nhạc vẫn cứ thế ngân nga. Âm thanh dịu dàng, trong trẻo như tiếng nước chảy. V khụy gối, cúi người, đưa tay ra trước, mời Hoseok. Anh do dự trong vài giây, sau đó, quyết định đặt tay mình vào bàn tay to lớn ấy.
" Anh không biết khiêu vũ đâu" Hoseok thì thầm với V khi hai người bắt đầu di chuyển.
" Không vấn đề gì, nhìn em này!" V kéo Hoseok lại gần mình. Cậu ghé vào tai anh, nói nhỏ " Em biết là anh sẽ làm được thôi".
Hoseok làm được, đây là điều không cần tốn công sức để suy nghĩ. Anh vừa nhảy giỏi, vừa tiếp thu nhanh. Có là thể loại khác cũng không là vấn đề. Tuy nhiên, anh vẫn vướng phải chút rắc rồi ở những bước đầu tiên.
" Xin lỗi" Hoseok giật mình khi lỡ dẫm lên chân Taehyung.
" Xin lỗi em"
" Thành thật xin lỗi em".
Lực dẫm không mạnh, nhưng dẫm nhiều chắc chắn sẽ đau. Hoseok cứ lúng túng không thôi, không tài nào tập trung để học nổi. Hở một chút là lại cất tiếng xin lỗi. Trái ngược với anh, V lại vô cùng vui vẻ tận hưởng quá trình. Vì mỗi lần mắc lỗi, Hoseok lại vô ý mà tự mím môi mình. Với cậu, hành động này của anh cực kì đáng yêu.
" Anh biết không, em nhớ chính xác số lần em nói xin lỗi anh ngày hôm đó đấy" V nói với Hoseok, khi anh đã thuần thục với những bước nhảy hơn. Không rõ là Hoseok không nghe thấy hay nghe không hiểu. Anh ngơ ngác lặp lại " Số lần gì cơ?".
" Số lần em xin lỗi anh!" V cười thành tiếng, không ngại việc phải trả lời nhiều. Cậu cao hứng bao nhiêu thì tiếng nhạc càng nhanh bấy nhiêu. Nhịp độ cao khiến Hoseok bị cuốn lấy, anh nhanh chóng nằm trọn trong người cậu. Xoay vòng rồi nhún chân, toàn bộ các bước nhảy đều hòa hợp với người kia, vì người kia.
Từ đó, câu chuyện về lần đầu gặp mặt của hai người được mở ra.
♦♦♦
" Tớ không cần cậu phải thích hay đặc biệt trân trọng món quà này. Chỉ cần cậu nhận nó là đã đủ làm tớ vui rồi" Taehyung hét lớn, xô mạnh cửa, chạy một mạch ra ngoài. Bỏ lại cậu bạn ở phía sau, vẫn còn đang sững sờ nhìn theo. Dưới chân người bạn đó, là một hộp quà bị bật nắp. Bên cạnh là sợi ruy băng nhàu nhĩ và một máy chơi game được bọc xốp chống hỏng trong quá trình vận chuyển.
Cơn mưa bất ngờ ập xuống, làm ướt đẫm cơ thể nhỏ bé, lạc lõng của Taehyung. Nước mưa hòa cùng với nước mắt, khiến cho tầm nhìn cậu nhòe đi. Tuy nhiên, cậu không có ý định dừng bước, cứ thế vô định bước đi. Xung quanh, người ta vội vàng thì mặc người ta vội vàng. Bởi ít nhất thì người ta còn có chỗ để trú.
Taehyung sinh ra ở một gia đình có gia cảnh khó khăn. Đấy là đã cố ý nói giảm nói tránh đi rồi. Từ nhỏ đến lúc bắt đầu tuổi dậy thì, cậu vốn luôn nghĩ tương lai mình sẽ là một người nông dân. Thậm chí còn tưởng đó là ước mơ thực sự của mình. Cho đến bây giờ, cậu mới nhận ra rằng không phải như thế.
Dù cho nghèo khó, cha mẹ Taehyung không hề áp đặt hay ngăn cản cậu làm gì. Luôn luôn bảo cậu hãy làm những gì mà mình muốn. Taehyung cũng luôn là một đứa con ngoan, hiểu chuyện, không đòi hòi bất cứ điều gì. Thành ra, cậu quên mất, phải nghĩ cho cả bản thân.
Ngày hôm nay, Taehyung được một người bạn trong lớp mời đến dự sinh nhật. Lần đầu tiên, cậu hỏi xin cha tiền với mong muốn mua được một món quà tốt tặng bạn. Không ngờ, người bạn đó lại lừa cậu, cố tình đưa sai địa chỉ, khiến cậu đứng đợi mãi. Khi cậu đến đúng nơi, lại cười nhạo cậu và hất hỏng món quà cậu cất bao công chuẩn bị. Thôi cũng tốt, giúp cậu nhận ra bộ mặt thật của người bạn đó. Chấm dứt tình bạn không đáng có này.
Vấn đề là, sau chuyện này, Taehyung cảm thấy mình muốn nhiều hơn thế. Cậu không muốn làm nông dân nữa, cậu muốn làm gì đó to lớn hơn. Nhưng vì đã quá lâu không nghĩ cho riêng bản thân, cậu giờ không biết phải làm gì nữa. Sự ích kỉ này khiến cậu không dám về nhà. Bởi giống như, cậu đang phản bội cha mẹ vậy.
" Này, nếu em cứ đứng như thế, sẽ ốm đấy" Một giọng nói xuất hiện phía sau lưng khiến Taehyung giật mình. Cậu quay phắt người lại, mở to mắt. Trước mặt, là một người lạ không biết đã xuất hiện từ lúc nào.
Người lạ này là một người con trai không lớn tuổi hơn Taehyung là bao. Cao hơn cậu một cái đầu và khuôn mặt đang dần hình thành nét của sự trưởng thành. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, người cũng ướt như chuột lột. Mái tóc đẫm nước, nhỏ giọt xuống, chảy dọc sống mũi cao, sắc bén như dao. Và mặc cho hơi ẩm từ dưới đất bốc lên mùi ngai ngái bám vào người, cơ thể anh vẫn tỏa ra một hương thơm cực kì dễ chịu.
Thấy Taehyung vẫn đứng yên dưới mưa, anh tặc lưỡi rồi trực tiếp kéo cậu trú vào hiên của một căn nhà gần đó. Giọng anh hơi khàn, có chút mệt mỏi " Em ổn chứ? Người có chỗ nào không khỏe sao?".
Vừa dứt lời, người hỏi thăm sức khỏe Taehyung liền hắt hơi một cái. Cậu liền phì cười, gạt nước trên mặt đi " Đáng lẽ ra câu này nên để em hỏi mới đúng!". Anh chàng đẹp trai kia nhún vai, lấy trong cặp xách ra một chiếc khăn, đưa cho cậu " Lấy cái này lau qua đi, khăn sạch đấy, anh chưa dùng đâu. Anh là Jung Hoseok, gọi Hoseok cũng được".
" Anh Hoseok" Chẳng hiểu sao, Taehyung lại thấy hơi ngượng khi gọi tên anh. Ban đầu cậu định không nhận, nhưng thấy anh lấy thêm một cái khăn nữa ra thì quyết định cầm " Em là Kim Taehyung. Anh cứ gọi em là Taehyung, hay bất cứ tên nào anh thích em đều thấy ổn cả".
Hoseok cau mày, anh vừa lắc đầu để lau tóc, vừa để phản đối câu nói của Taehyung " Phải gọi tên hẳn hoi chứ, cha mẹ đặt cho mà. Taehyung nhỉ, là vạn sự như ý, thuận buồm xuôi gió ha. Thật là một cái tên đẹp".
" Vâng, cảm ơn anh" Chẳng mấy khi được khen, Taehyung lập tức xấu hổ. Cậu giấu mặt mình vào khăn lau, dùng mùi thơm từ nó trấn an tinh thần.
Trời thì vẫn mưa như thế, nhưng may sao, Taehyung đã tìm được chỗ trú rồi.
♦♦♦
" Anh khen tên của em đẹp, thế mà cuối cùng chỉ nhớ nó đẹp chứ không nhớ nó là gì" V cố tình bĩu môi, than thở với Hoseok. Một tay cậu cầm tay anh, một tay đặt ở eo anh, không rời.
Hoseok đã dần mất tập trung, vì anh thấy thật sự có lỗi. V đã kể cho anh biết về cuộc gặp mặt rồi, tuy nhiên, dù đã vắt cả óc ra để nghĩ, anh vẫn không nhớ ra. Anh liếm môi, rụt rè ngước lên nhìn cậu " Thật sự xin lỗi... Anh..."
Cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, tiếng đồng hồ báo thức chói tai vang lên. Hoseok giật mình, rời khỏi V, lùi lại vài bước " Đến lúc anh phải đi rồi".
V gật đầu, nhưng vẫn với lấy tay Hoseok, níu anh vài giây. Cậu hái một bông hoa hồng, cài nó lên vành tai của anh " Em sẽ đợi anh. Một tuần. Xin hãy nhanh chóng về bên cạnh em".
" Xin hãy nhanh chóng về bên cạnh em" Câu nói đầy ám muội này vọng về trong đầu Hoseok khi anh chuẩn bị đóng máy tính. Anh nhìn ảnh đại diện của mình, trong đó nhân vật "V" của anh đã có thêm một bông hồng cài bên tai.
Và Hoseok sực nhớ ra, V vẫn chưa kể cho anh, tại sao cậu lại xin lỗi. Anh cắn môi, tự nhiên lại thấy, khoảng thời gian một tuần, thật dài.
♦♦♦
Hoseok đã thất hứa, lần đầu tiên trong đời. Anh thề là anh không cố ý, nhưng có nói gì giờ này cũng chỉ là biện hộ. Vội vã chạy về phòng, mở máy lên. Anh chắc chắn, V đã tức giận lắm.
Một tuần vừa qua, đủ loại công việc đổ lên đầu Hoseok. Anh bận rộn đến mức không có thời gian chú ý đến bây giờ là ngày hay đêm. Đến lúc rảnh rỗi được một, mới sực tỉnh là mình đã trễ mất một ngày.
Hoseok nghe nói, sau cuộc hẹn không thành, V đã xuất hiện ở quảng trường và biểu diễn. Nhưng thay vì hôn lên đóa hoa hồng như mọi khi, cậu bứt cánh hoa ra rồi thả nó rơi xuống mặt đất. Nghe là biết trong lòng cậu lúc ấy hẳn là khó chịu lắm.
" Chào mừng tới thế giới U..." Hoseok ấn skip ngay lập tức khi nghe thấy câu nói này. Anh muốn gặp V càng sớm càng tốt. Sau khi tỉnh dậy ở căn phòng quen thuộc trong lâu đài, việc đầu tiên anh làm là sờ lên tai. Bông hồng vẫn ở đó, nguyên vẹn, không chút tổn hại.
Hoseok thở phào, hít một hơi thật sâu để mình ổn định lại tinh thần. Anh bước ra khỏi phòng, đi tìm V. Nhưng bước được vài bước, hơi thở vừa được hít vào đã ngừng lại. Một cánh hoa từ bông hoa hồng rơi xuống vai anh. Anh mở to mắt " Cái quái gì đây?".
Trên trời, một loạt những cỗ máy nhìn giống hệt những con chim yến bay lượn khắp nơi. Chúng lao nhanh hơn gió, cắt ngang mây và hình như đang cố đuổi theo thứ gì đó. À, không phải thứ gì đó, mà là ai đó.
Hoseok nheo mắt, cố dõi theo. Nhưng vì khoảng cách quá xa, anh không thể xác định đó là ai. Cứ thế chạy, không biết đến được vườn hoa từ khi nào. Chiếc piano được đặt ở giữa, trông thật cô đơn khi không ai đàn. Anh tiến lại gần nó, mở nắp đậy. Trên những phím đàn trắng, nổi bật một chiếc lông vũ màu đen tuyền.
Hoseok nhìn nó, liền thông suốt suy nghĩ, hiểu được chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Anh ngước lên trời một lần nữa. Nhìn theo chấm đen xa tầm với kia mà tự hỏi " V?".
♦♦♦
Hoseok không dùng tiền để tìm ra thân phận thật của "j-hope", thì người khác làm. Không ít các nhà tuyển dụng, các công ty giải trí muốn mời V đến làm thực tập sinh hay trở thành idol của họ. Tất nhiên là cậu từ chối toàn bộ. Vốn dĩ ngay từ đầu, mục đích của cậu là khiến anh chú ý, chứ không phải đám người kia. Sử dụng mặt nạ và giấu lâu đài đi, cũng là vì không muốn bị làm phiền.
Tuy nhiên, trong lúc buồn bã vì chờ mãi Hoseok không tới, V đã mắc phải sai lầm tai hại. Cậu quên mất chỉ cần có một đồ vật từ lâu đài bị lộ ra, người khác có thể dùng nó giải mã được vị trí lâu đài. Và cậu thì lại đi bứt cánh hoa hồng trong vườn thả xuống. Đúng là quá ngốc nghếch. Giờ thì bọn họ xâm nhập được vào lâu đài và cố bắt cậu.
Thực ra, bay khỏi không gian của lâu đài, lẩn vào đám đông sẽ giúp cậu dễ trốn hơn. Nhưng V vẫn giữ suy nghĩ phải ở bên cạnh Hoseok lúc anh trở lại đây, nên đã nấn ná không rời. Cậu cố gắng bay nhanh nhất có thể. Nhưng đám người kia thì càng ngày càng đông, sắp thành công bao vây cậu.
V cắn môi, cái áo choàng trở nên vướng víu, buộc cậu phải cởi ra. Thế rồi, khi cậu đưa mắt tìm nơi để bỏ chiếc áo, cậu nhìn thấy anh. Đôi tay nhỏ bé khua khắng loạn xạ hòng thu hút sự chú ý của cậu.
V lập tức chuyển hướng, bay về phía Hoseok. Đáng lẽ ra cậu định giả bộ tức giận hay giận dỗi gì đó. Song khi đến gần anh, thấy anh dang hay tay như muốn ôm lấy cậu và hét to " Anh về rồi đây!". Chỉ thế thôi, tất cả mọi muộn phiền trong lòng hóa thành tro bụi. Trái tim cậu tan chảy, không nghĩ được gì nữa.
V với tay ôm lấy Hoseok, kéo anh lên máy bay mini cùng mình. Cậu cúi người, hôn lên trán anh, khẽ thì thầm " Mừng anh trở về".
♦♦♦
Hoseok nín thở, không phải vì V vừa cởi áo choàng và để lộ sự quyến rũ gấp mười lần với chiếc áo trắng, mà là vì, ừm, anh sợ độ cao. Hoseok giấu mặt mình vào ngực V, uất ức vì đã không giúp được gì, còn trở thành gánh nặng. Còn V ở bên cạnh thì lại bắt đầu trở nên phấn khích. Giống như có anh rồi thì không sợ gì nữa.
" Em có một kế hoạch" Không biết là cố tình hay vô ý, máy bay đột ngột tăng tốc khiến Hoseok hoảng sợ ôm chặt V hơn. Anh mím môi, hỏi với giọng run rẩy " Kế hoạch gì cơ?".
" Thứ bọn họ đang cầm trong tay giống như đèn pin ấy, nếu bị chiếu vào, thông tin sẽ bị lộ, kể cả khi em đăng xuất. Cách duy nhất có thể sử dụng là xóa toàn bộ tài khoản. Mà để xóa được nó..."
" Là đến thác E" Hoseok tiếp lời V, nhảy xuống dưới đó, dữ liệu sẽ mất. V gật đầu " Nhưng mà, vấn đề là, làm thế nào chúng ta tới được đó trong tình hình hiện tại?".
Trời trở tối, mặt trăng nhanh chóng thay thế vị trí của mặt trời. Hai người cũng đã ra đến trung tâm thành phố. Vì những kẻ đuổi theo quá ồn ào, đám đông dồn hết sự chú ý về phía họ. Và khi nhận ra V, tiếng hò hét vang dội xuất hiện, lớn đến mức khiến mặt đất rung chuyển.
" Anh biết đây không phải lúc thích hợp để hỏi câu này" Hoseok thử nhẩm đếm số người đang dõi thêm họ, lâu lắm rồi anh không làm việc này, kể từ ngày anh debut " Nhưng em thực sự không muốn trở nên nổi tiếng sao?".
" Nói không muốn thì chắc chắn là nói dối" Ai cũng có tham vọng, kể cả V " Em đang tính toán!".
Hoseok nhíu mày, không hiểu ý của V. Nhưng thôi, anh mặc kệ. Anh biết V sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn, anh tin cậu.
" Mau đứng lại" Phía sau truyền đến tiếng đe dọa khiến Hoseok thoáng giật mình. Cả ở phía trước cũng đã bị chặn đường.
V ngay lập tức dừng lại, cậu cẩn thận quan sát xung quanh, tính toán. Sau đó, dưới lớp mặt nạ màu bạc, cậu nở nụ cười " Bám chắc vào em nhé!". Rồi, không đợi Hoseok trả lời, cậu phi thẳng xuống đám đông ở bên dưới.
♦♦♦
Dù đây là thế giới ảo và không thể chết được, nhưng Hoseok vẫn sợ đến co rúm người lại. Anh nhắm chặt mắt, không dám nhìn khung cảnh đang diễn ra. Khi cơ thể rơi vô định giữa không trung, anh loáng thoáng nghe thấy V nói gì đó. Hình như là " Em sẽ gọi nó tới". Và nó tới thật.
Con cá voi khổng lồ xuất hiện vừa kịp lúc, đỡ lấy hai người. Khi chân Hoseok đặt lên lưng nó, nó khẽ rùng mình cử động khiến anh giật mình mở mắt. V hạ cánh sau anh, đã quá quen với bé thú cưng này. Cậu dìu anh, giúp anh thích nghi với nó " Anh, nhảy đi, trước khi nó hất chúng ta đi".
Giống như một buổi biểu diễn, với sân khấu là lưng cá voi, ánh sáng là ánh trăng trên cao. Đặc biệt, âm nhạc là hợp thể tất cả tiếng nói của những người có mặt ở đây. Không giống như lần khiêu vũ trước, lần này Hoseok và V nhảy song hành cùng nhau. Hai người hòa hợp đến mức người còn lại như thể hình chiếu của bản thân trong gương.
Nếu nguồn năng lượng của Hoseok là âm nhạc, thì với V, đó là anh. Điều này làm cho trái tim Hoseok đập loạn. Hơn thế, có gì đó trong kí ức của anh trỗi dậy. Và khi V không cẩn thận, dẫm lên chân anh, thì mọi thứ lập tức sáng tỏ. "Lỗi lầm" mà cậu từng nhắc đến, đang lặp lại ngay tại đây, ngay lúc này.
" Taehyung?" Tiếng gọi của Hoseok khiến câu xin lỗi bị chặn lại ở họng V. Cậu mở to mắt, không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Đúng là cậu mong chờ điều này từ lâu lắm rồi, nhưng không ngờ nó lại xảy ra bất ngờ thế này.
" Anh... Anh vừa nói gì cơ... Anh lặp lại cái tên đó đi..." V sững sờ, quên cả phải nhảy. Cậu giữ lấy tay Hoseok, ngừng anh lại. Việc này làm con cá voi khó chịu, nó quẫy mạnh, suýt hất hai người xuống dưới.
Hoseok loạng choạng, ngã vào người V. Nhìn thấy phản ứng này của cậu, anh biết mình đã nói đúng " Vậy ra em là đứa nhóc đó! Đứa nhóc đã hỏi vì sao anh lại mang theo đến hai cái khăn!".
" Vâng, là em!" V ôm lấy anh, nhìn vào mắt anh mà nói " Cuối cùng anh cũng nhớ ra rồi!".
♦♦♦
" Tại sao anh lại mang theo tận hai cái khăn vậy?" Taehyung không kìm được tò mò, rụt rè hỏi Hoseok. Dường như đoán trước được cậu sẽ hỏi câu hỏi này, anh nhún vai, thản nhiên trả lời " Vì anh cần dùng chúng rất nhiều lần trong ngày. Anh là một dancer!". Phải luyện tập, luyện tập rồi luyện tập. Không ngừng nghỉ.
" Thực ra thì cũng không cần thiết phải đến hai cái" Hoseok nhìn thẳng phía trước, trời vẫn đang mưa dữ dội " Nhưng bản tính anh ưa sạch sẽ, nên để lau mồ hôi cho cả ngày thì một cái là không đủ".
"Dancer?" Taehyung nói kéo dài từ này, khiến nó ngân nga như câu hát. Cậu không tìm được từ gì để miêu tả về ngành nghề đặc biệt này. Không cố định? Đầy đam mê? Cậu chưa từng nghĩ tới, chưa từng cảm nhận tới.
" Em có muốn thử không?" Hoseok lấy trong cặp ra một chiếc loa mini, bật nó lên " Nhảy ấy!"
Taehyung bối rối, vội vàng xua tay " Em không biết nhảy đâu. Anh nhảy đi, em đứng đây xem là được rồi".
Hoseok tất nhiên là sẽ không làm thế. Anh kéo Taehyung lại gần mình, vừa để lát nữa di chuyển không bị lỡ bước ra ngoài dính mưa, vừa để nghe rõ tiếng nhạc hơn " Ngại gì chứ, cứ thoải mái đi. Anh thì lúc nào cũng nhảy rồi, quan trọng là em".
Hương thơm dịu nhẹ của Hoseok quấn lấy người Taehyung khi anh chỉ cho cậu nên khởi động thế nào. Nói là chăm chú lắng nghe, nhưng thực chất cậu chỉ nghe được tiếng tim mình đập thình thịch. Vì thế, mặc cho được khen là tiếp thu nhanh, cậu vẫn dẫm vào chân anh mấy lần. Mỗi lần như thế, cậu lại lúng túng xin lỗi anh không ngớt.
Hoseok vô cùng dịu dàng, không hề nổi giận hay tỏ ra khó chịu. Ngược lại còn cười lớn mỗi khi Taehyung phạm lỗi. Nụ cười của anh tươi tắn, khuôn miệng xinh đẹp tạo thành hình trái tim. Hệt như mặt trời nhỏ tỏa sáng trong cơn mưa giông.
"Anh Hoseok, anh định lấy tên nghệ danh là gì?" Taehyung tranh thủ hỏi Hoseok khi hai người ngừng nhảy lấy lại sức. Trời đã ngớt mưa, có vẻ như sắp tạnh.
Hoseok nghiêng đầu, cân nhắc "Anh có tính qua trước đó, nhưng chưa quyết định. Bắt đầu bằng chữ 'j' trong họ của anh... Và... Hừm... Vế sau, để là 'Hope' thì sao nhỉ?".
Lúc nói câu này, Hoseok đã quay sang nhìn Taehyung, giống như là tham khảo ý kiến. Taehyung chớp chớp mắt, ngẫm nghĩ "Hope? Hi vọng ạ?".
" Ừm! Là hi vọng!" Hoseok gật đầu, đôi mắt anh trong veo đến lạ lùng " Đó là thứ còn sót lại trong chiếc hộp Pandora. Là thứ cuối cùng dùng để cứu vớt loài người!".
Taehyung ngây người, đột nhiên thấy mình giống như chiếc hộp Pandora kia khi được mở ra. Tưởng như không còn gì, nhưng nếu cố gắng tìm kiếm, vẫn sẽ thấy, "hi vọng" ở bên trong. Giờ thì, mơ ước của cậu, là trở thành hi vọng, được như anh ấy.
♦♦♦
" Anh còn chẳng đợi mưa tạnh mà đã rời đi" V, à không, Taehyung tỏ vẻ trách móc. Chiếc mặt nạ bạc trên mặt Hoseok khiến cậu cảm thấy như hai người đang bị ngăn cách. Cậu liền cởi nó ra, tiện tay bỏ chiếc trên mặt " Jung Hoseok, j-hope, hai cái tên, chỉ từng ấy thông tin em biết về anh. Và chỉ đến khi anh debut, em mới tìm lại được".
Không để Hoseok kịp nói gì, đám đông bên dưới lại một lần nữa ầm ĩ cả lên. Rõ ràng là họ cũng giống anh, choáng ngợp trước vẻ đẹp của Taehyung. Mà đây còn chưa phải mặt thật ở ngoài đời. Bên ngoài chắc chắn là đẹp hơn rất nhiều.
Mà giờ không phải lúc để nói về việc này. Hoseok tránh ánh mắt của Taehyung, anh vừa quan sát tình hình, vừa hối lỗi mặc dù biết cậu không hề giận " Chúng ta trốn thoát đã rồi tính sau nhé! Anh sẽ bù cho em sau!".
" Bù cho em?" Hình như Taehyung chẳng còn để ý đến ai ngoài Hoseok nữa, cậu giữ chặt anh trong lòng mình, hỏi với khóe miệng nhếch cao " Anh định bù cho em như thế nào?".
" Anh bảo là chuyện đó tính sau mà!" Hoseok xấu hổ đến đỏ cả mặt. Anh nghĩ điều khiến mình mất bình tĩnh lúc này không phải là do đang bị truy đuổi, mà là do thái độ mang đầy ý chọc ghẹo này của Taehyung.
Taehyung phì cười, không trêu anh nữa. Dưới chân hai người giờ là dòng nước trắng đục ngầu. Chúng nối đuối nhau, từ trên thác rơi xuống một hố đen sâu không thấy đáy. Cuối cùng cũng đến được thác E.
" Anh, gọi em bằng tên của anh đi" Taehyung đột ngột đưa ra đề nghị làm Hoseok nhăn mày. Tuy nhiên, anh vẫn nghe lời cậu "j-hope".
" Không phải! Gọi bằng tên thật chứ không phải nghệ danh!" Taehyung xoay người Hoseok, một tay giữ vai, một tay nắm tay anh dẫn về phía đuôi của con cá voi.
"Ho... Hoseok!" Hoseok ấp úng mới nói được. Hóa ra cũng có lúc gọi tên mình mà thấy khó khăn như thế này.
Taehyung mỉm cười, cực kì hài lòng. Cậu cúi người, ghé sát vào tai anh, nói nốt câu cuối " Taehyung, anh nhớ là phải bù cho em đấy nhé!".
Rồi, không đợi chờ thêm gì nữa, Taehyung cứ thế, bình thản ôm Hoseok nhảy xuống thác. Nhanh tới mức khi Hoseok trở lại thế giới thực, ngồi đơ ra một lúc mới nhận ra. Vốn anh bị sợ độ cao, thế mà còn chưa kịp sợ đã xong hết rồi.
Mà vấn đề là, giờ Hoseok lại trở thành người không biết chút thông tin nào của Taehyung, ngoài cái tên. Anh thở dài thườn thượt, nhìn hình đại diện của mình trên màn hình bị xóa dần. Vậy mà, chẳng biết tại sao, đóa hoa hồng đỏ rực vốn được cài trên tai kia, không hề tan biến.
♦♦♦
Quay lại trạng thái bình thường, cuộc sống của Hoseok tiếp tục diễn ra như nó vẫn từng. Ca hát, nhảy múa, sáng tác, cứ quay vòng quay vòng những công việc giống hệt nhau. Sự biến mất của "j-hope" trong thế giới U có ảnh hưởng đến anh đôi chút. Nhưng chỉ là đôi chút mà thôi. Sự mất tích của Kim Taehyung mới khiến lòng anh lộn xộn.
Tay Hoseok lướt chuột, ra có nhiều người tên Kim Taehyung đến vậy. Nhiều đến mức khiến anh hoa cả mắt. Anh co hai chân lên ghế, ôm đầu gối. Tự nhiên lại cảm thấy tủi thân.
" Hoseok, đi với mình đi, mình muốn giới thiệu người này với cậu" Namjoon kéo Hoseok khỏi sự uể oải, nhanh chóng lôi anh ra ngoài.
" Gặp ai thế?" Hoseok chán nản, lê bước chân theo sau người bạn thân " Tớ đang không có tâm trạng, nhỡ làm người ta buồn theo thì sao?".
" Làm gì có chuyện đó. Cậu nhóc này thú vị lắm, sẽ giúp cậu vui vẻ trở lại thôi" Namjoon nhất quyết không buông Hoseok ra " Là vũ khí bí mật của công ty đấy. Nhỏ hơn chúng ta một tuổi, tiềm năng cực kì lớn, tuần sau debut".
Vũ khí bí mật? Được gọi bằng cụm từ này, chắc chắn không phải là người tầm thường. Như linh cảm được điều gì đó, Hoseok bắt đầu mong chờ cuộc gặp gỡ này. Rồi, anh quay sang Namjoon, buột miệng hỏi " Cậu nhóc đó đã chọn được nghệ danh chưa?".
Trả lời Hoseok, trước mặt anh, người đó xuất hiện. Chiếc áo khoác da màu đỏ rực rỡ, khác hẳn chiếc áo lông đen quen thuộc. Hai tay đút túi quần, khóe miệng nhếch cao. Thái độ ngổ ngáo đó làm Hoseok tưởng tượng ra cảnh cậu đuổi theo, đòi anh đền bù sẽ "đáng sợ" thế nào!
Lúc này, giọng Namjoon mới truyền đến tai Hoseok " Hình như là 'V' thì phải".
⸙ Tái bút: Xin chào, là Vie đây! Cảm ơn mọi người đã ghé tiệm sách của mình nha. Thật sự là đã khá lâu rồi nhỉ, thật xin lỗi vì đã để mọi người chờ. Mặc dù nói lời này nhiều lần, và lỡ hẹn cũng khá nhiều, nhưng mình vẫn muốn nói là mình sẽ cố gắng viết được nhiều fic và viết hay hơn. Kỉ niệm VHope không có fic thì đâu có được đúng không? Vì thế, mình đã quyết định viết short fic nhân ngày đặc biệt này. Cũng lâu không đặt bút, thành ra mình chật vật rất nhiều, khi hoàn thành còn thấy không hài lòng nữa. Nên có gì sai sót, mọi người cứ nói ra để mình sửa đổi nhé! Cuối cùng thì, vẫn hi vọng là mọi người sẽ thích và tiếp tục ủng hộ cho mình. Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top