3. (VHope) Truyện thứ ba - Limerence

⸙ Couple: VHope

⸙ Số chữ: 7000+

⸙ Thể loại: Truyện ngắn, tội phạm, Có H và chứa yếu tố loạn luân ...

⸙ Cảm hứng: chuyến du lịch tại Hawaii của VHope, chuyện tình của Harley Quinn và Joker, webtoon Hoa Dạng Niên Hoa

Màn đêm dần buông xuống thành phố New York hoa lệ. Tuy thế, bóng tối không hề xâm chiếm được nơi này. Vì ở đây, ánh đèn còn rực rỡ hơn cả ánh trăng trên cao. Trong một góc đường vắng vẻ, sâu vào bên trong, có một căn nhà đáng ngờ. Nhưng không cần quá lo lắng, bởi cảnh sát đã bao vây toàn bộ xung quanh chỗ đó rồi.

" Tất cả chú ý, tôi đếm đến 3 thì lập tức xông vào" Cảnh sát trưởng Jimin nhắc nhở mọi người rồi cẩn thận tiến sát lại gần cửa chính. Giọng của anh vô cùng nhỏ, song vì nó được nói trong tĩnh lặng nên lại hóa thành to. Tất cả đều vô cùng tập trung, có thể nghe rõ tiếng tim đập từng hồi.

Jimin giơ tay lên để ra hiệu, sau đó bắt đầu đếm " 1...2...3".

Vừa dứt lời, đồng loạt từ mọi hướng, cảnh sát phá cửa xông vào bên trong. Đáng tiếc, phòng trống không, không chút đồ đạc.

Jimin cau mày, tin tức chắc chắn chuẩn xác, vậy rốt cuộc người đâu? Cấp dưới cũng ngơ ngác, không hiểu.

Đột nhiên, từ trên trần nhà, một món đồ kì lạ rơi xuống. Một bông hoa năm cánh, mỗi cánh là một màu sắc riêng biệt, chính giữa nhị hoa, có hình một khuôn mặt cười. Từ bông hóa ấy, phát ra giọng nói giễu cợt " Ngại quá, các vị chậm một bước, ta và Hope đã đi mất rồi. Mà đừng buồn, vì ta có để lại quà cho các vị giải sầu đấy".

Nghe đến đây, Jimin lập tức hét lên " Chạy mau". Và rồi, bông hoa nổ tung cả căn nhà chỉ trong chớp mắt. Chỉ để lại tiếng cười đầy mỉa mai của tên tội phạm khét tiếng nhất đất nước – V.

♦♦♦

Hoseok ngẩng đầu, đưa mắt nhìn xung quanh. Hình như, anh vừa nghe thấy tiếng gì như tiếng thuốc nổ nổ. Nhưng ngay sau đó, anh nhún vai, tiếp tục việc đang làm là thư giãn. Làm gì có chuyện thứ đó xuất hiện ở một nơi chan hòa ánh nắng như thế này chứ.

Thiên đường du lịch của nước Mỹ - quần đảo Hawaii. Vẻ đẹp huyền diệu, thơ mộng, với những bờ cát trắng và bãi biển xanh. Và anh đang ở Wailea, nơi được mệnh danh là hòn ngọc của thiên đường tuyệt vời đó. Nằm tắm nắng và ngắm những cô nàng nóng bỏng trong bộ bikini đầy màu sắc.

" Anh đang nhìn gì vậy?" Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. Taehyung mang theo thứ đồ uống có màu xanh lục bắt mắt, đưa cho Hoseok. Anh ngồi dậy, nhận lấy nó, nịnh nọt " Nhìn gì đâu, đợi em thôi". Taehyung nhếch khóe miệng, hài lòng " Thế thì tốt".

Sau đó, cậu quay người, nhìn về một trong những cô gái vừa đi ngang, nói lớn " Đừng chụp ảnh". Vì không cưỡng lại được vẻ quyến rũ của hai chàng trai, cô nàng đó đã lấy điện thoại, định chụp lén. Chẳng ngờ chưa kịp làm gì đã bị phát hiện, rối rít xin lỗi rồi bỏ chạy.

Hoseok bật cười, nắm lấy tay Taehyung, kéo cậu lại gần mình " Đừng dọa người ta sợ thế chứ. Dù gì cũng là một phần lỗi của em, vì quá đẹp trai". Nhờ sự dỗ dành này, sự khó chịu của Taehyung biến mất. Cậu nâng tay anh, hôn nhẹ lên đó " Cô gái đó chụp anh chứ không phải chụp em. Vả lại, vừa mới đến, em chưa muốn cảnh sát phá đám chuyến hẹn hò của hai ta". Hoseok bĩu môi " Họ không giỏi đến mức đó đâu. Nếu có bản lĩnh, chúng ta sớm đã ngồi trong tù rồi".

Taehyung hay V, Hoseok hay j-hope, là hai tội phạm bị truy nã hàng đầu của nước Mỹ. Với các tội danh như lừa đảo, giết người, cướp của. Số tội trạng không thể đếm nổi trên hai bàn tay. Tuy nhiên, chưa lần nào cảnh sát bắt được hai người, lúc nào cũng đến chậm một bước. Sự tinh ranh đầy thông minh, khiến cho người khác không tài nào bắt kịp. Cũng một phần là do, khi tác nghiệp, hai người luôn phủ một lớp trang điểm dày quỵch trên khuôn mặt mình. Đã khó nhận diện, còn khó nhận diện hơn khi khuôn mặt thật lại sở hữu hai vẻ điển trai, thu hút cả phái nam lẫn phái nữ.

Vì thế, mặc cho cảnh sát ra công tìm kiếm, hai người vẫn thản nhiên, ung dung đi chơi như không chút bận tâm tới ai ngoài bản thân và người tình.

♦♦♦

Nến lung linh cùng hoa hồng thơm ngát. Khăn trải bàn trắng tinh, đối lập với màu đen của bóng tối ở bên ngoài. Bàn ăn được đặt ở bên cạnh hồ bơi, có view nhìn ra bãi biển đằng xa. Đồ ăn được chọn cẩn thận, vừa ngon vừa đẹp mắt. Một bàn tiệc hoàn hảo cho buổi hẹn hò về đêm.

Taehyung lịch sự kéo ghế để Hoseok dễ dàng ngồi xuống. Sau đó thì ngồi sang phía đối diện với anh. Bữa ăn bắt đầu ngay khi bản nhạc jazz được bật lên. Dưới ánh trăng thơ mộng, khung cảnh hai người dùng bữa trong tiếng nhạc thể hiện rõ họ là một cặp tình nhân.

Taehyung lấy rượu vang đỏ, rót vào ly cho Hoseok. Còn anh thì cắt miếng bít tết ra thành từng miếng nhỏ, rồi đổi đĩa của mình với đĩa của cậu.

" Không cần phải thế đâu, em tự làm được mà" Taehyung thích chăm sóc cho anh, thay vì thích được anh chăm sóc. Tất nhiên cậu vẫn mềm lòng mỗi khi được anh cưng chiều.

Hoseok với tay lấy ly rượu, nhấp một ngụm " Tại lâu rồi chưa ngồi đối diện nhau thế này, anh chợt tới lần đầu tiên hai ta gặp nhau". Taehyung lấy một miếng thịt nhỏ, đút cho anh " À, ra thế. Nhưng mà, thứ trong đĩa lúc đó là thuốc an thần".

Hoseok há miệng, cắn miếng thịt, nhai xong thì khẽ liếm môi. Hành động này khiến Taehyung bất giác nuốt nước bọt, cũng liếm môi theo.

" Đến bây giờ anh vẫn nhớ rõ số viên, tên và màu sắc của chúng. Và vẫn nhớ em đã bắt anh bỏ đi lớp vỏ thuốc bên ngoài viên con nhộng, chỉ uống phần bột bên trong" Hoseok thực sự nhớ từng chi tiết một.

Taehyung nghĩ lại thấy lúc đó thật ngốc nghếch " Vì em không muốn uống chúng nên đã cố kéo dài thời gian. Không ngờ anh lại kiên nhẫn, nghe theo em từng chút một. Cuối cùng thì vẫn phải uống, mà vị còn đắng gấp đôi bình thường".

Hoseok gật đầu, đôi mắt anh lấp lánh như chứa hằng hà sa số những vì sao ở trên cao " Đúng ha. Chúng ta đã gặp nhau như thế. Một đứa nhóc bị tống vào trại giáo dưỡng vì tội giết người..."

" Một bác sĩ tâm thần không thể chữa nổi bệnh điên của bản thân" Taehyung tiếp lời anh. Hai người nhìn nhau, cười lớn. Đó chính là cảm nhận đầu tiên của hai người khi nhìn thấy đối phương.

♦♦♦

Kim Taehyung là một đứa trẻ trong một gia đình có ba thành viên. Cha, mẹ và cậu. Nhưng cậu biết, cậu còn có một người anh lớn hơn một tuổi, một người anh cùng mẹ khác cha. Mẹ không yêu cha, thứ khiến mẹ đồng ý kết hôn với cha, là vì tiền bạc. Tiền bạc, cũng là lí do mà mẹ chia tay với người tình cũ, bỏ mặc đứa con vừa mới sinh của mình. Tất cả những điều này, cậu nghe được, là do lần nào cha say rượu, cũng gào lên kể về nó.

Cha của cậu, cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao. May mắn thừa hưởng được số gia tài kếch xù, xong lại không biết giữ gìn làm ăn, đem đi ăn chơi, thành ra tán gia bại sản. Cuộc sống thay đổi hoàn toàn, từ giàu có trở thành nghèo khổ, cha đâm ra suy đồi nhiều hơn. Trên người lúc nào cũng ám mùi rượu, thỉnh thoảng bị đánh cho bầm dập vì chủ nợ đến tìm mà không có tiền trả. Để giải tỏa uất ức, cha trút giận lên mẹ và cậu. Ở bên ngoài thì không sao, cứ về đến nhà là chỉ toàn đau đớn.

Ngày hôm ấy, khi cậu trở về nhà, cha mẹ đang cãi nhau. Sẽ chỉ giống như thường ngày nếu như mẹ không phản kháng. Mẹ chửi cha, hất tay ông ra và đánh lại. Chứng kiến mớ hỗn độn đó, cậu đứng bất động, chân như bị ghim xuống sàn, không thể làm gì để can ngăn. Mọi chuyện càng lúc càng tồi tệ. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, cha bóp cổ mẹ ngạt thở, với sức lực vượt trội của một người đàn ông.

Dù thế, cơn giận của cha vẫn chưa hết, chưa triệt để. Cha quay sang nhìn cậu, đôi mắt đỏ đục ngầu, đầy dữ tợn. Linh tính mách bảo cậu cần phải chạy, chạy đi thật xa. Nhưng nó cũng bảo, nếu cậu không giải quyết mọi thứ ngay lúc này, cậu sẽ chẳng bao giờ có nổi sự tự do thực sự. Và như mọi người đã biết, cậu đâm chết cha và bị bắt vào trại giáo dưỡng vì một tuần nữa mới đủ tuổi vào tù. Kể từ lúc ấy, câu chuyện về V bắt đầu.

Jung Hoseok là một đứa trẻ không có mẹ. Gia đình anh chỉ có anh và cha. Nhưng anh biết, anh có mẹ, mẹ của anh, luôn có thể đến gặp anh. Đáng tiếc, lựa chọn của mẹ là không. Cha nói mẹ đã có chồng mới, không cần cha. Cha nói mẹ đã có con trai mới, không cần anh. Cha không lấy vợ, có lẽ là vì nhà nghèo, không ai muốn cưới. Đối với cha, anh giống như một người họ hàng xa. Không quan tâm, song cũng không thể bỏ mặc. Việc đó diễn ra cho tới ngày mẹ đến.

Mẹ đến, mẹ không nói nhiều, cũng không hỏi han, chỉ đưa anh đến một công viên, cho anh chơi những trò mà anh muốn. Hạnh phúc đến bất chợt khiến anh mơ hồ, không tin là sự thật. Cuối ngày, mẹ nhận được một cuộc điện thoại. Mẹ tức giận, nói rằng cha đã lừa dối mẹ. Mẹ tưởng rằng nếu đến chơi với anh một ngày, sẽ được cha cho tiền. Mẹ nào đâu có biết, cha vẫn nghèo, chẳng khá khẩm lên được bao nhiêu.

Rồi mẹ bỏ lại anh, trước đu quay xe ngựa gỗ. Anh không biết đường về nhà, chỉ biết đứng đợi. Bảo vệ tới, hỏi han anh địa chỉ nhà và số điện thoại của cha. Cha không tới, anh được gửi vào cô nhi viện. Tiếp tục lớn lên ở đây, trong sự ruồng bỏ và bắt nạt. Cô đơn vẫn hoài cô đơn, anh cố tìm một công việc để thoát khỏi nơi này.

Một ngày, khi thất bại trong cuộc phỏng vấn, vì đám người đó coi thường anh còn quá non nớt, anh về ngôi nhà ngày xưa. Anh gặp lại mẹ, thơ thẩn trong căn nhà hoang. Lúc này anh mới biết, cha đã bỏ đi vào cái ngày mà mẹ đến. Mẹ nói với anh, mẹ cần anh. Nhưng hiện tại ngay cả bản thân, anh còn không lo được. Nên anh đã từ chối. Không ngờ, sự rũ bỏ ấy đã dồn mẹ đến bước đường cuối cùng. Chẳng bao lâu sau, anh nghe tin mẹ chết.

Anh chán nản, làm giả hồ sơ lí lịch, nâng tuổi và trình độ của mình lên, thành công trở thành bác sĩ tâm thần của một trại giáo dưỡng. Kể từ lúc ấy, câu chuyện về Hoseok kết thúc.

♦♦♦

Taehyung đặt dao và dĩa xuống, lấy khăn lau miệng. Sau đó, nhìn về hướng Hoseok đang nhìn. Anh nhận thấy điều đó, nói với cậu " Trời đẹp thật đấy, có thể nhìn rõ ánh sáng của trăng và sao. Điều không thể khi còn ở thành phố".

Taehyung thấy mình đã đúng đắn khi đưa anh tới đây. Cậu chẳng buồn ngắm trăng sao gì cả, cậu chỉ muốn ngắm anh. Bởi anh là ánh sáng duy nhất mà cậu cần.

Khi bản nhạc jazz kết thúc, Hoseok đột ngột đứng dậy. Anh vừa cởi cúc áo vừa bước nhanh đến hồ bơi " Taehyung, anh muốn bơi, bơi cùng anh đi".

Teahyung giật mình, vội vàng chạy đằng sau anh " Giờ này, anh chắc chứ?". Lúc này, trời đã về khuya, gió từ ngoài thổi vào buốt lạnh. Nước dưới hồ chắc chắn cũng lạnh chẳng kém.

" Chắc chắn" Hoseok nhắm mắt, ngả người, rơi xuống hồ kêu " Ùm" một cái. Nước bắn tung tóe, ướt cả người Taehyung. Cậu cười khổ, cách duy nhất để giữ anh không bị lạnh là tự lấy thân mình sưởi ấm. Vì thế, cậu bước xuống hồ, bơi cùng anh.

Nói thì nói thế, chứ bơi chẳng thấy bơi, chỉ thấy nghịch nước với trêu nhau. Hoseok là người khơi mào, anh hất nước trước. Taehyung chả thèm nhường anh, cũng hất lại. Hai người còn thử thách xem ai nín thở dưới nước lâu hơn. Người giành chiến thắng là Taehyung. Cậu ở dưới đó lâu tới mức Hoseok bắt đầu lo sợ cậu bị làm sao.

Tiếng cười vui của hai người hòa vào nhau. Lúc này, chẳng cần phải bận lòng bất cứ điều gì. Không cần quan tâm đến quá khứ hay tương lai. Hiện tai hai người có nhau là đủ rồi.

Dù đùa nghịch khiến cơ thể nóng dần lên, song Taehyung vẫn cảm thấy hơi lạnh. Cậu kéo anh sát gần mình, ôm chặt lấy " Chúng ta nên trở về phòng thôi". Hoseok không chịu, làm nũng " Thêm chút nữa thôi".

Trả lời thay cho Taehyung, trời bỗng nhiên đổ cơn mưa. Những giọt mưa lớn, rơi xuống mặt đất tạo ra âm thanh vui tai. Hoseok đưa tay đón lấy chúng, khiến chúng chảy dài trên cánh tay anh, nhỏ xuống mặt hồ tạo thành những hình tròn nhỏ bé xinh xinh.

Chẳng mấy chốc, mưa to, giọt mưa nặng nề, rơi vào người hai người có chút đau. Taehyung bế bổng anh lên, hôn lên chóp mũi anh " Giờ thì vào được chưa?". Hoseok chịu thua, vòng tay ôm cổ Taehyung, cười " Được rồi, vào thôi".

♦♦♦

Taehyung bế Hoseok đặt xuống cạnh bệ bồn tắm, còn mình thì đi chỉnh nhiệt độ nước. Trước khi ngủ, phải tắm rửa lại bằng nước ấm thì mới dễ dàng có một giấc ngủ ngon.

Hoseok ngồi ở bên cạnh, từ từ cởi nốt chỗ đồ còn lại ra. Dưới ánh sáng trắng cùng làn hơi nước nóng bốc lên mờ ảo, cơ thể anh lộ ra một cách hoàn hảo. Trên người anh, chỗ nào cũng đẹp.

Taehyung nhìn cảnh này liền day trán, hỏng cả ý định rồi còn đâu, giờ làm sao mà có thể ngủ được nữa. Cậu thử nước, thấy đã vừa vặn thì ngồi vào trong. Sau đó, đưa tay về phía Hoseok, gọi " Anh, mau lại đây".

" Em ra lệnh cho anh đấy à" Hoseok hất cằm tỏ vẻ bướng bỉnh song vẫn đặt tay mình vào tay cậu, nghe lời làm theo. Anh bước vào, ngồi lên chân của Taehyung. Nước ấm ngập đến ngang bụng, vô cùng thoải mái " Em thậm chí còn chưa cả cởi quần".

Taehyung cười, nắm lấy cằm anh " Em là có ý chờ anh cởi cho đấy". Rồi không để anh kịp phản ứng, cậu hôn anh, một nụ hôn cuồng nhiệt. Môi anh vừa mềm vừa ngọt, hệt như trái táo cấm nơi vườn địa đàng, đã lỡ nếm thử thì không dứt ra được nữa.

Taehyung mở mắt, ngắm nhìn Hoseok. Đôi mắt anh nhắm chặt, mí mắt khẽ run rẩy. Một giọt nước từ tóc lăn xuống má anh, khiến cho cậu chỉ muốn liếm lấy nó. Và thay vì làm việc đó, cậu tách môi anh, đưa lưỡi vào trong, để cảm nhận hương vị rõ ràng hơn.

Hai tay Hoseok đặt trên vai Taehyung siết chặt, tạo nên hai vệt đỏ. Mặt anh cũng ửng đỏ vì thấy hơi nóng, hôn được một lúc thì phải đẩy cậu ra để lấy lại sức. Taehyung liếm khóe môi anh, trêu chọc " Chỉ mới hôn thôi mà anh đã cương rồi sao?".

Hoseok lập tức bị những lời này làm cho lúng túng. Anh vội quay đầu đi, cố gắng tìm từ để nói " Em có chắc là mình không giống anh không?". Taehyung được đà, tiếp tục trêu " Em không chắc nữa, anh có muốn kiểm tra hộ em không. Quần của em, vẫn đợi anh cởi".

Hoseok ngượng chín người, đầu nổ bùm một cái, bốc khói. Anh lấy hai tay che mặt, không muốn để Taehyung nhìn thấy. Taehyung bật cười, nghiêng đầu, qua kẽ ngón tay nhìn vào mắt anh. Chỉ nhìn thế thôi, không nói thêm gì cả. Không phải là lần đầu nói những câu có ý tứ mờ ám thế này, song lần nào anh cũng xấu hổ. Thật sự rất đáng yêu, cứ thế này, bảo cậu không chết mê chết mệt sao được.

Hoseok hắng giọng, vẫn chưa chịu bỏ tay ra " Vậy chúng ta sẽ làm ở đây luôn à?". Taehyung được anh cho phép là vui rồi, không quá quan tâm đến vị trí. Cậu luôn chiều chuộng anh, lần này cũng không phải ngoại lệ " Đâu cũng được. Em chỉ sợ làm anh đau".

Hoseok cuối cùng cũng bỏ tay ra. Anh mím môi, khẽ đung đưa đôi chân " Cái đó... Nước sẽ giúp làm dịu cái đau. Với cả... Đau một chút cũng không hề gì".

♦♦♦

Hoseok mất nhiều thời gian hơn dự tính chỉ để cởi được cúc quần Taehyung. Một phần là do quần đã ngấm nước. Phần còn lại là cũng lâu rồi hai người chưa làm, còn là làm ở nơi thế này. Anh không sợ, anh chắc chắn cậu sẽ vô cùng dịu dàng với anh. Song vẫn cảm thấy hồi hộp, tim đập liên hồi.

Trong suốt quá trình Hoseok loay hoay với cái quần, Taehyung không nhịn được mà âu yếm anh. Cậu lấy khăn thấm đẫm nước ấm, dùng nó lau người cho anh. Lau tới chỗ nào thì hôn xuống chỗ đó một cái. Hôn trán, hôn mắt, hôn má, hôn tai. Dần dần dịch xuống dưới, hôn cằm, hôn cổ, hôn yết hầu. Làn da nhạy cảm của Hoseok nhanh chóng đỏ lên vì những vết hôn.

Lúc Hoseok cởi được chiếc quần trong của Taehyung, thứ đó được giải phóng, lập tức ngóc đầu dậy. Anh nuốt nước bọt, vòng tay qua cổ cậu, nhấc người lên. Cậu thuận theo anh, một tay đặt ở eo, một tay nâng đùi.

Chẳng cần phải bôi trơn, bên trong của Hoseok trực tiếp bị thứ đó của Taehyung đi vào. Tư thế này khiến cho đâm càng sâu. Anh căng cứng người, rên lên đầy quyến rũ. Taehyung vuốt ve anh, giúp anh thả lỏng trước rồi mới bắt đầu để anh di chuyển tiếp. Người Hoseok nhún lên nhún xuống, khiến cho thứ đó ra vào liên tục. Cứ đâm rồi lại rút, càng về sau, tốc độ di chuyển càng nhanh, kéo theo đó, giọng của hai người cũng dần trở nên trầm đục.

Trong căn phòng tắm nhỏ, hơi thở hổn hển của hai người quyện lấy nhau. Khói từ nước nóng bốc lên làm mọi thứ mờ mờ ảo ảo. Mi mắt Hoseok phủ một lớp nước, không rõ là nước mắt hay hơi nước tan. Ở bên dưới, thứ đó của Taehyung cứ lớn dần, anh cũng siết chặt cậu hơn.

Taehyung cúi đầu, ngậm lấy đầu ngực anh, mút lấy chúng. Hoseok rên rỉ, chân bám chặt xuống sàn bồn tắm. Anh luồn những ngón tay mình vào tóc của cậu, không ngừng gọi tên " Taehyung à... Ưm... Taehyung...". Taehyung vuốt má anh, trước khi dời nụ hôn từ ngực sang môi thì dịu dàng đáp lại " Em ở đây".

Và cho đến cuối, khi hai người đạt đến khoái cảm, Taehyung gầm lên bắn vào trong anh thì thằng nhỏ của anh cũng ra cùng một lúc với cậu. Cơ thể mềm nhũn, anh gục đầu vào vai cậu. Tay siết chặt lấy tóc cậu, còn cố tình cắn vào vai cậu một cái rõ đau.

Taehyung cười, cậu rửa sạch cho anh, lấy khăn tắm quấn quanh người rồi bế anh trở lại phòng ngủ. Tất nhiên là một lần với cậu là chưa đủ. Không để anh nghỉ ngơi được bao lâu, cậu đặt anh lên giường, nói với anh bằng tông giọng trầm đầy khiêu gợi " Thêm lần nữa nhé!".

Hoseok biết rằng mình không thể từ chối Taehyung, song vẫn làm bộ vờ từ chối. Anh nhéo má cậu " Tiếc là anh kiệt sức rồi". Taehyung liếm môi, lướt tay qua lại phần phía trong hai đùi của anh " Anh cứ thành thật như cơ thể của mình thì anh thiệt hả?". Và không chần chừ, cậu hôn xuống, nuốt lấy câu trả lời từ miệng anh.

Hai người lại quấn lấy nhau, còn nồng nhiệt hơn cả lúc trong phòng tắm. Cả đêm hôm ấy, làm không biết bao nhiêu lần.

♦♦♦

" Tránh ra" Hoseok đẩy mạnh Taehyung đang ôm chặt lấy mình ra, khiến cậu loạng choạng suýt ngã. Mặt anh tối sầm lại, hai tay khoang trước ngực như để tự vệ " V, nếu cậu gọi tôi đến chỉ để làm việc này thì tôi đi đây".

" Taehyung" Cậu nhóc vừa định cưỡng hôn anh nhìn lại anh với đôi mắt buồn bã. Chẳng hiểu sao Hoseok lại thấy chạnh lòng, quay đầu đi, tránh ánh mắt ấy " Cái gì cơ?".

Taehyung đi đến cái bàn được đặt giữa phòng, kéo ghế ngồi xuống " Hãy gọi em là Taehyung, trước đó em có bảo anh rồi mà". Hoseok dè chừng nhìn cậu, sau đó ngồi sang phía đối diện " Trong tài liệu có ghi chép cậu muốn được người khác gọi là V".

Taehyung gác chân lên bàn, nhún vai " Người khác là người khác, anh là anh. Anh là ngoại lệ, em muốn anh gọi em bằng tên thật". Hoseok thở dài, không đôi co nữa " Vậy rốt cuộc cậu gọi tôi đến để làm gì?".

Taehyung tiếp tục nhìn anh với đôi mắt buồn bã, không trả lời mà hỏi ngược lại " Tại sao anh không muốn làm bác sĩ của em nữa? Vì em đoán được tuổi thật của anh?".

Hoseok giật mình, biết rõ là trong phòng chỉ có camera chứ không có máy ghi âm, nhưng vẫn e dè nhìn quanh một lượt. Anh bắt chước cậu, không trả lời mà nói lảng sang chuyện khác " Nghe nói cậu đã đánh quản giáo đến mức phải ông ta phải nhập viện".

Taehyung nhướn mày, thản nhiên " Do ông ta nhìn ngứa mắt quá". Hoseok bĩu môi " Nói dối". Anh lúc này mới quan sát cậu một cách cẩn thận. Mới một tuần không gặp mà cậu đã gầy đi trông thấy. Nếu nhìn kĩ, có thể phát hiện ra một vài vết hằn lộ ra ở cổ và cổ tay.

Hoseok sững người, tay đặt dưới đùi siết lại thành nắm đấm " Cậu... Bị hắn đánh đập... Còn bị hắn sàm sỡ?". Taehyung bật ngồi thẳng, chống tay lên bàn, từ đầu đến cuối không hề rời mắt khỏi anh. Bị nhắc tới chuyện này cũng không hề tức giận, ngược lại lại còn tỏ vẻ thú vị " Sao anh nhận ra hay vậy? Anh có phải là bác sĩ tâm thần thật đâu".

Hoseok lần nữa bị phát hiện làm giả giấy tờ, anh mở to mắt, dưới gầm đá vào chân cậu một phát thật mạnh " Cái thằng bé này". Taehyung ôm chân vì đau, song vẫn cố nói nốt " Em chỉ nhỏ hơn anh 1 tuổi thôi".

Từ ngày đầu tiên gặp mặt, Hoseok đã vô cùng ấn tượng với Taehyung. Vẻ ngoài điển trai cùng lối tư duy vượt trội. Anh tránh cậu là do sợ cậu sẽ báo cáo về sự giả dối trong lí lịch của mình. Nhưng qua cuộc nói chuyện này, anh biết chắc chắn rằng cậu sẽ không tiết lộ sự thật ấy.

" Em có muốn anh xin đổi quản giáo không?" Hoseok lo lắng chuyện kia sẽ lặp lại. Taehyung lắc đầu, khuôn mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng " Có đổi thì cũng vô ích thôi, tên kia chắc chắn sẽ tìm cách trả thù".

Hoseok mím môi, không biết nói gì nữa, vì anh chẳng phải người uy quyền gì để đủ khả năng giải quyết. Taehyung tưởng mình dọa anh sợ, liền dịu dàng trở lại, nửa đùa nửa thật " Chắc chỉ có cách ra khỏi đây mới thoát khỏi hắn thôi". Câu nói này, ghim thật sâu vào trong lòng Hoseok.

" Nhưng em vẫn muốn nhờ anh một chuyện" Taehyung quay về vấn đề chính " Anh tiếp tục làm bác sĩ tâm lí của em được không?".

Hoseok gật đầu ngay lập tức " Được".

♦♦♦

Gió từ biển lùa vào người khiến Taehyung rùng mình. Cậu đổi tư thế ngồi để Hoseok đang say ngủ trong lòng mình có thể thoải mái hơn, cũng tiện chắn gió cho anh. Trời còn tối, những ánh đèn nhỏ vút ngang qua tầm mắt. Trên con đường lớn mà cậu đang đi, chỉ có một mình xe của cậu.

Đến đây du lịch, thứ đáng xem nhất chính là bình minh trên biển. Mặt trời ló dạng ở phía xa xa, bên dưới, mặt biển như một tấm gương, phản chiếu toàn bộ quá trình rực rỡ đến chói lóa ấy.

Thực sự thì Taehyung không quá thích thú với cảnh tượng ấy, vì cậu đã có mặt trời cho riêng mình rồi. Nhưng để tạo không khí lãng mạn và khiến Hoseok vui thì làm chuyện cỏn con này cũng chẳng hề gì.

Taehyung vừa lái xe vừa ngân nga hát. Thỉnh thoảng cúi đầu ngắm nhìn Hoseok thiu thiu ngủ. Hôm qua làm nhiều hơn bình thường, anh chắc chắn là mệt lắm. Cũng vì thế mà cậu đã không đánh thức anh dậy, cứ thế bế lên xe rồi đi.

Taehyung dừng xe ở móm đá cao, nơi có thể chiêm ngưỡng hừng đông và mặt trời mọc tốt nhất. Cậu hôn lên trán anh, gọi anh " Người yêu của em ơi, đến nơi rồi". Hoseok trở mình, lim dim mắt, tông giọng khi nói trầm đục vì mới tỉnh " Đến rồi sao?".

Chỉ là vô tình, song biểu hiện ngái ngủ này lại đầy khiêu gợi đối với Taehyung. Cậu tranh thủ lúc anh vẫn còn đang ngơ ngác chiếm tiện nghi, hôn anh thêm mấy cái nữa.

Hai người không xuống, mà ở trong xe ngắm cảnh luôn. Hoseok đứng tựa vào mui xe, nhìn ra ngoài. Ánh sáng bắt đầu xuất hiện ở phía chân trời, màu đỏ cam dần lan ra, xâm chiếm cả không gian. Giống như tình cảm của hai người dành cho nhau, cứ ngày một lớn dần.

Hoseok liếc nhìn Taehyung, quả nhiên là cậu cũng đang nhìn anh. Không cần phải nói gì, cầm lấy tay nhau, trái tim rung lên những nhịp đập xao xuyến. Cảnh đẹp này, sẽ mãi được ghi nhớ ở trong tim.

" Đoàng" Cắt ngang cảnh tượng ngọt ngào là tiếng súng không biết từ đâu ra. Hai người quay phắt lại, không rõ từ bao giờ, phía sau đã xuất hiện gần chục xe cảnh sát. Dẫn đầu đoàn xe, cũng là người vừa bắn súng là cảnh sát trưởng Jimin, người duy nhất có khả năng tóm được hai người lúc này.

Hoseok cắn răng, lục tìm súng ở ghế sau. Tahyung khởi động xe, đã lập xong kế hoạch chạy thoát trong đầu. Bọn họ vậy mà dám phá hỏng buổi hẹn hò của hai người.

" Chúng ta sẽ giải quyết việc này thế nào đây?" Hoseok kiểm tra súng và số đạn còn lại. Taehyung quay xe, nhếch miệng cười " Tất nhiên là đâm thẳng vào chúng rồi". Hoseok khựng lại, đơ ra vài giây. " Cái đó" Anh ấp úng " Anh cũng nghĩ tới nó đầu tiên. Nhưng không phải chỗ kia hơi nhiều xe quá sao".

" Không sao đâu, em lo được" Taehyung xoay bánh lái, cứ thế phi lên. Trước khi bọn họ nhận ra bánh xe có bọc bảo vệ, không bắn vào đó nữa, phải vượt lên trước " Có 2 xe vừa tách đoàn, anh hạ chúng cho em được không?".

" Được" Hoseok giơ súng, thành công hạ gục chỉ trong 4 phát bắn. 2 xe ô tô bị hỏng 2 bánh trước mất lái, còn kéo theo các xe ở bên cạnh, đâm sầm vào nhau.

Càng lúc xe của Taehyung càng đến gần với xe của Jimin. Hoseok tái mặt, phải hỏi lại lần nữa " Em chắc chứ". Taehyung dứt khoát gật đầu " Chắc chắn". Nói rồi, cậu tăng hết tốc độ, sẵn sàng cho cuộc va chạm.

Hoseok sợ hãi ngồi sụp xuống, ôm đầu. Taehyung liền vòng tay qua ôm anh, dỗ dành " Đừng sợ, em sẽ không để anh bị bắt đi đầu". Anh dính chặt lấy người cậu, tin là một chuyện, sợ lại là chuyện khác.

" Nhưng lúc ấy anh không sợ, sao giờ lại thế sợ thế" Taehyung nhìn thấy Jimin ở phía trước thì nụ cười càng sâu hơn. Khi ánh sáng lóe lên, Hoseok nhắm chặt mắt, hét " Lúc đó khác".

♦♦♦

Luồng ánh sáng đó cứ thế tiến lại gần Hoseok. Anh cắn môi đến bật cả máu, song vẫn nhất quyết nhìn thẳng nó, không bỏ chạy. Dù thế, người lái xe có vẻ không có ý định dừng lại, ô tô vẫn cứ chạy với tốc độ cũ, chỉ vài giây nữa, sẽ đâm vào người anh.

" Kít" Xe cuối cùng cũng chịu dừng. Hoseok ngã khụy xuống nền xi măng buốt giá. Tiếng cửa ô tô bị đẩy mạnh kêu rầm một tiếng dữ dội. Người ở bên trong chạy ra, tóm lấy tay anh, cực kì tức giận " Anh muốn chết à".

Hoseok nhìn vào mắt Teahyung, mi mắt đẫm nước. Anh cười với cậu " Anh biết anh có thể thể dừng chuyện điên dồ này mà. Vì anh là bác sĩ tâm lí của em".

Taehyung không biết tâm trạng mình lúc này dùng từ gì cho phải. Một tay siết chặt tay anh đến hằn đỏ, tay còn lại lại lau nước mắt cho anh " Em đã nói với anh rồi, em chỉ lợi dụng anh để thoát khỏi đó càng sớm càng tốt thôi. Em chưa từng yêu anh. Đừng cố tìm em, đừng dính líu đến em...". " Nói dối" Hoseok chen vào lời Taehyung " Em biết anh có thể nhận ra".

Taehyung thở dài, biết mình không thể thuyết phục được Hoseok nữa. Anh dám xông ra đường chặn xe của cậu, cả khi đã thấy cậu tiếp tục lái vẫn nhất quyết phải ngăn cậu lại. Chính xác, đúng như anh nói, bảo cậu không yêu anh là nói dối. Cậu yêu anh tới mức có thể rời xa anh để giữ cho anh được an toàn.

Tên quản giáo kia tìm mọi cách để trả thù cậu. Hắn chắc chắn đã định giết cậu khi cậu còn trong tù. May sao, anh đã đưa được cậu ra ngoài trước khi chuyện đó xảy ra. Nhưng sau đó, anh lại bị liên lụy. Bị phát giác tráo giấy tờ giúp cậu ra ngoài sớm hơn dự kiến. Nguy hiểm hơn cả là bị tên quản giáo kia truy lùng.

Hắn không phải là loại người hai người có thể đối phó. Cầm đầu một băng đảng xã hội đen, đút lót tiền cho cảnh sát. Lí do hắn giả vờ làm quản giáo là muốn chiêu mộ những đứa trẻ xấu làm đàn em của mình. Lời từ chối của Taehyung đã động tới lòng từ ái của hắn.

Lúc ấy, chỉ có hắn và một nhóm nhỏ là biết Hoseok có liên quan tới cậu. Vậy nên, cách để bảo vệ anh là phải triệt tiêu tất cả bọn chúng. Và sau khi giết kẻ cầm đầu, cậu bị đám đàn em bám theo. Thêm nữa, với tội giết người, cảnh sát cũng trở thành kẻ thù.

Xã hội thối nát, cảnh sát dễ dàng bị mua chuộc. Ngay từ đầu, Taehyung đã xác định không thể nhờ vả đám người tham lam ấy. Vì thế, tội trạng càng lúc càng nặng. Không còn có thể quay đầu lại được nữa. Cậu hoảng loạn, cảm thấy như mình thực sự đã trở thành một kẻ điên. Cho đến khi anh tìm thấy cậu. Anh cố chấp đi theo cậu dù bị cậu khước từ. Có lẽ là do anh biết, cậu làm mọi thứ là muốn giữ anh được an toàn.

Taehyung chịu thua, bế anh lên, trở về xe " Rốt cuộc là anh muốn cái gì vậy?". Hoseok mệt mỏi, dựa vào ngực cậu " Anh chỉ là một đứa trẻ muốn được về nhà thôi". Taehyung ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen ở trên cao, cười khổ " Còn em, lại là một đứa trẻ sợ phải về nhà".

♦♦♦

Hoseok định mở cửa xe thì sực nhớ ra cửa bị bay mất lúc va chạm rồi. Anh loạng choạng bước xuống xe, cố gắng định thần. Taehyung thì đỡ hơn, tinh thần ổn định, chỉ có một vết xước trên mặt là chứng mình cậu đã đâm vào đám người kia thật. Hai người nhìn nhau, sau đó, cùng phì cười. Thoát thật rồi này. Thoát theo cách vô cùng điên loạn. 

Xe chạy đến một công viên thì không chạy nổi nữa. Mà nó chạy được đến đây là tài lắm rồi. Hoseok không ghét công viên, kể cả khi đây là nơi mà anh bị bỏ rơi. Anh chỉ thấy sợ, không khí kì lạ của nó. Cả khi ban ngày, đông người qua lại, tràn ngập tiếng cười. Cả khi ban đêm, hiu quạnh, trơ trọi chỉ toàn hình nhân.

Taehyung nhìn thấy quầy bắn súng lấy điểm đổi quá thì đi thẳng tới đó. Mặc dù cậu có thể lấy luôn con hồng hạc trên kệ vì giờ đâu còn ai. Song cậu vẫn lấy súng, bắn cho đủ điểm mới thôi.

Không rõ là tại sao, cơ thể Hoseok tự duy chuyển, anh dừng lại ngay trước vòng quay ngựa gỗ. Kí ức ngày hôm ấy ùa về, rõ ràng hơn bao giờ hết.

" Taehyung này, anh chưa kể cho em đúng không, về quá khứ của anh" Hoseok mơ màng hỏi. Taehyung thấy hơi lạ khi anh hỏi câu này, nhưng không để tâm lắm " Anh chưa. Em cũng chưa". Cậu thấy không cần thiết phải biết quá khứ của nhau để yêu nhau.

Hoseok vẫn đứng im chỗ cũ, hỏi tiếp " Vậy em có muốn nghe không?". Taehyung ngừng bắn, cậu bỏ súng ra, ngồi lên quầy hàng, chú ý lắng nghe " Anh kể đi".

" Cũng không có gì to tát lắm. Ngày hôm ấy, mẹ cho anh đến công viên chơi. Nhưng anh không dám chơi gì mấy, vì sợ tốn quá nhiều tiền của mẹ. Anh nhớ, mình chơi 2 trò chơi, một là trò câu cá, trò còn lại là ô tô đụng. Tổng cộng hết 23 đô. Cuối buổi, mẹ dắt anh đến trước vòng quay ngựa gỗ, dặn anh chờ mẹ ở đây. Trước khi đi, mẹ có đưa anh một ..."

" Một thanh sô cô la" Taehyung và Hoseok nói cùng một lúc. Khớp nhau từng chữ một.

Hoseok giật mình, nhìn xuống hai tay, hình ảnh thanh sô cô la hiện lên trước mắt. Cả người anh run rẩy, giọng run theo " Sao em biết".

Taehyung trả lời ngay lập tức, như chỉ chờ anh hỏi " Vì mẹ đã gào lên như thế với cha trước khi chết. Mẹ bảo, biết thế lúc ấy mẹ cho đứa trẻ đó nhiều hơn, có lẽ nó đã chấp nhận nuôi mẹ".

Hoseok đau đớn ngoảnh mặt nhìn Taehyung, như mọi lần, cậu cũng đang nhìn anh. Không cần phải nói, hai người đều biết đối phương đang có suy nghĩ giống mình. Hai người họ, là anh em cùng mẹ khác cha. 

Không tính đến chuyện luân thường đạo lý, thì vẫn không thể nào xóa nhòa được một điều rằng, họ, chính là một phần nguyên nhân tạo nên quá khứ đau khổ của đối phương. Nếu ngay từ đầu, họ biết thân phận của nhau, có lẽ đã trở thành kẻ thù. 

Sau khi nhận ra sự thật và bình tĩnh đến lạ, đầu Taehyung ong ong, trái tim đau nhói như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Cậu định bước xuống song lại bước hụt, thành ra ngã. Cảnh tượng đáng sợ ngày hôm ấy tái hiện lại trong trí óc. Máu, toàn là máu. Xác chết, có 2 xác chết nằm ở bên cạnh cậu. Cậu gào lên, như thể người nằm đó là mình. Đau quá, làm ơn, ai đó cứu với, cậu sắp phát điên lên rồi.  

Mắt Hoseok nhòe đi, đứng không vững như thể bị ai đó rút cạn sức lực. Giờ người duy nhất anh yêu thương, ngay cả tư cách ở bên cạnh, cũng chẳng hề còn nữa. Nhưng anh vẫn cố gắng gọi tên cậu, vì lần nào cũng thế, chỉ có mình anh, duy nhất anh là người có thể ngăn cậu lại, dừng mớ hỗn loạn này lại. Quá khứ không phải mở miệng ra nói quên là quên, dòng máu chảy trong người cùng lấy từ một người phụ nữ không phải cứ nói bỏ là bỏ. Song, nếu không có cậu, cũng chẳng thể có anh ở đây. Họ đã không còn là con người của ngày xưa nữa, người phụ nữ kia cũng không đủ tư cách để họ gọi mọi tiếng mẹ. Vậy thì, không lí do gì để họ tiếp tục phải chịu khổ sở. 

Trong bóng tối, Taehyung loáng thoáng nghe thấy tiếng gì đó, có ai đó đang gọi tên cậu. Gọi mãi, gọi mãi cho đến khi cậu nhận ra, giọng nói này không phải của người cha bạo lực hay của người mẹ vô tâm. Phải thôi, họ đã chết rồi mà, người chết thì không thể sống lại. Hơn nữa, nghĩ mà xem, cuộc sống trước đó của cậu còn đau đớn hơn cả cái chết của hai người ấy. Mọi thứ đã thay đổi rồi, giờ họ không còn có thể hành hạ, đeo bám cậu. Giờ cậu không còn yếu đuối như trước, cậu đã trở thành kẻ mạnh. Giờ cậu không còn cô độc nữa, cậu đã có anh.

Taehyung gắng gượng đứng dậy, lên tiếng đáp lại Hoseok " Anh, chờ em, em đến ngay đây". Nhưng lần này, đến lượt Hoseok không trả lời. Ở chỗ vốn chỉ có mình anh, xuất hiện thêm một người nữa.

Jimin ôm Hoseok ngất xỉu trong tay, chĩa súng về phía Taehyung. Hoseok chưa từng giết người, nhiệm vụ là bắt về. Taehyung thì khác, cậu ta, đã giết quá nhiều người. Trong đó có cả đồng đội của anh. Vì thế, nhiệm vụ không còn là bắt sống nữa.

" Đoàng"

Viên đạn vút bay trong gió, nhắm thẳng tới mục tiêu.

♦♦♦

Hoseok buồn chán nghịch ngợm mấy sợi vải trong tay. Nơi này có mỗi anh, mà khi một mình, anh thường rất yên lặng.

" Chào buổi sáng j-hope" Cửa nhà tù mở ra, Jimin bước vào với tập tài liệu dày quỵch trên tay. Hoseok mặc kệ anh ta, vờ như không nghe thấy.

" Làm theo thủ tục một chút thôi" Jimin chẹp miệng, đã quen với việc Hoseok lờ mình đi " Tất đều ổn chứ?". Hoseok giơ tay, làm kí hiệu oke song lại đi nghịch vải tiếp.

Jimin không muốn tốn thêm thời gian, chốt sổ, định chào anh rồi đi. Cuối cùng lại bị chặn họng.

" V chẳng làm gì sai cảm, em ấy là muốn diệt trừ đám cặn bã của xã hội thôi" Hoseok lẩm bẩm như đang càu nhàu. Jimin hiểu, rất hiểu, nhưng đây là điều mà cảnh sát cỏn con như anh không tự mình giải quyết được " Dù người chết có là kẻ gây ra nhiều tội ác, là kẻ đáng chết thì giết người vẫn là sai trái".

Hoseok bĩu môi, chẳng buồn tranh cãi. Jimin tặc lưỡi, nhún nhường " Anh có muốn thứ gì không? Nếu trong khả năng của tôi, tôi sẽ mang đến cho anh".

" Vậy thì một cái máy pha cà phê" Hoseok ngẫm nghĩ, trước khi Jimin đi còn dặn " Lần sau đến tay không thì đừng có vào đây, tôi không cho vào đâu". Câu này làm cho Jimin cười, vào hay không đâu thuộc quyền hành của Hoseok.

Hoseok cuộn người, co tròn lại như cái kén. Mi mắt cụp xuống, buồn rầu. Anh thật sự rất nhớ Taehyung, nhớ đến chết đi được. Cảnh tượng cậu dằn vặt bản thân ngày hôm ấy vẫn luôn ám ảnh anh. Đúng mà, dù người cha có tệ thế nào, tự tay đâm chết cũng không tài nào mà vui vẻ nổi.

Bên ngoài truyền đến tiếng động, Hoseok bực mình, quay ra nói lớn " Đã bảo là khi nào có máy pha cafe thì mới được vào mà. Sao chưa chi đã quay lại rồi".

Trả lời anh, cả căn phòng đột ngột rung chuyển. Rồi trong nháy mắt, cửa phòng nổ tung. Từ trong làn khói mờ, một bóng hình quen thuộc xuất hiện.

Hoseok mở to mắt, tim đập nhanh tới mức như sắp bay ra ngoài. Người đó giang rộng hai tay, nhếch khóe miệng cười với anh. Anh lập tức đứng dậy, chạy thật nhanh, nhào vào vòng tay ấy.

Taehyung ôm chặt Hoseok trong lòng, cậu hôn lên tóc anh, dịu dàng đầy nuông chiều " Xin lỗi, để anh chờ lâu rồi. Chúng ta về nhà thôi". Hoseok hạnh phúc hơn bao giờ hết, ngẩng đầu hôn lên môi cậu " Được, về nhà thôi".

Vậy là, đứa trẻ sợ về nhà đã không còn sợ nữa. Còn đứa trẻ muốn được về nhà, đã được trở về nhà.


⸙ Tái bút: Xin chào, là Vie đây! Cảm ơn mọi người đã ghé tiệm sách của mình nha. Sinh nhật Hobi thì có gì nào! Chắc chắn là fic về otp VHope rồi. Cũng không phải nói nhiều về việc mình đã phấn khích thế nào khi biết Tae và Hope đi chơi Hawaii với nhau, vì đến giờ mỗi khi nghĩ lại mình vẫn phấn khích. Và chắc mọi người cũng giống mình phải không? Thực chất thì mình chỉ thích tình cảm của Harley và Joker ở phiên bản movie Biệt đội cảm tử thôi, chứ ở các phiên bản khác Joker không có yêu Harley. Và ở phiên bản của Hoa dạng niên hoa, mình cũng đã thay đổi một vài chi tiết. Mình có viết lẫn quá khứ với hiện tại nữa, không biết mọi người có hiểu và thích truyện lần này không, hãy chia sẻ cho mình nhé!  Cảm ơn vì đã ghé thăm, cửa tiệm luôn chào đón mọi người. Hẹn gặp ở lần sau nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top