3. (KookHope) Truyện thứ ba - Coisini

Coisini

⸙ Couple: KookHope

⸙ Số chữ: 7000 +

⸙ Thể loại: Fanfic, cổ trang,...

⸙ Cảm hứng: một phần lịch sử nhỏ Nhật Bản, chỉ tham khảo một phần, không hoàn toàn chính xác

Ánh nắng mặt trời ở trên cao chói chang, mặt đất nóng bỏng rẫy, tất cả đều như sắp sửa thiêu đốt cơ thể nhỏ bé của cậu. Nhưng Jungkook phải chạy, chạy đâm đầu về phía trước. Nếu không, cậu sẽ liên lụy đến cha mất.

" Đứng lại, thằng nhãi con kia!" Tiếng chửi mắng vẫn luôn bám sát ngay sau lưng " Tao mà tóm được mày thì mày chết chắc".

Mắt Jungkook nhòe đi, vừa là do mệt, vừa là do cậu sắp sửa khóc đến nơi rồi. Đó không phải lỗi của cậu, song cậu không tài nào dừng lại để giải thích, vì người đó đâu có nghe. Quả nhiên, chỉ còn cách chạy trốn.

Chạy mãi, chạy mãi, đến một ngã rẽ, xuất hiện một đám đông rất lớn. Họ đang tụ tập với nhau xem thứ gì đó. Jungkook tự nhủ trong bụng, thật là may mắn. Cậu lẩn vào trong kia, hẳn người đàn ông đó sẽ không tóm cậu được nữa.

Nghĩ là làm, Jungkook len lỏi vào dòng người chật kín, mặc cho những cùi trỏ đập vào mặt cậu đau đớn. Đúng như dự đoán, tiếng hò hét nhỏ dần rồi hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, có vẻ như hôm nay cậu đã bước chân trái lúc ra khỏi nhà, bởi may mắn chẳng kéo dài được lâu. Ngay khi tưởng rằng đã thoát, cậu vấp ngã vào một khoảng trống, khiến cho sự ồn ào ngưng bặt.

" To gan" Tiếng gầm đáng sợ nhất Jungkook từng nghe trong cuộc đời truyền đến. Hai cây đao lớn kề sát cổ, chỉ cần nhúc nhích, đầu sẽ lìa ngay. Jungkook run rẩy, chỉ biết rằng mình có nguy cơ lìa đời, ngoài ra, chẳng hiểu chuyện gì đang tiếp diễn.

" Có chuyện gì vậy?" Một giọng nói trong veo như nước chảy rót vào tai Jungkook. Lập tức, hai lính giữ đao lùi lại phía sau, cúi gập người chào người ấy " Thái tử, có kẻ dám chen ngang vào đoàn rước của ngài. Xin ngài đừng đến quá gần, có thể đây là sát thủ do Mạc phủ phái tới!".

" Sát thủ?" Người đó tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Sau đó, trong bầu không khí căng như dây đàn, bất ngờ bật cười " Cậu nhóc đó định ám sát ta? Sao lại có thể? Cậu ấy đáng yêu thế kia cơ mà!".

Nói rồi, người ấy bước về Jungkook. Một chiếc haori được phủ lên người cậu, thành công che chắn hình bóng cậu trước con mắt của những kẻ khác. Người đó nói thầm với cậu, giọng nói ngọt ngào như mật ong " Đi đi, trước khi chuyện này to lên và họ làm phiền đến em! Mau đi đi!".

Jungkook nghe lời, vội vội vàng vàng đứng dậy. Thế nhưng khi ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt của người kia, cậu đã bất động trong vài giây. Rồi không kiềm được mà cảm thán, không ngờ, trên thế gian, lại có người đẹp đến như vậy.

♦♦♦

Thế kỉ 19, Nhật Bản chịu sự ảnh hưởng của hai thế lực to lớn là Mạc phủ và hoàng tộc. Người đứng đầu của Mạc phủ là tướng quân, còn hoàng gia nằm trong tay Thiên hoàng. Vốn dĩ, với đất nước trọng dụng samurai, phe thiên hoàng được dân chúng tin tưởng hơn.

Thêm nữa, thái tử, người sắp kế thừa ngôi vị rất được lòng người. Vừa thông minh lại vừa hiểu chuyện. Dịu dàng và ân cần là tôn chỉ của ngài. Tự hỏi, nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời ấy có bao giờ biến mất hay không. Cả đôi mắt long lanh như chứa cả ngân hà ấy nữa, hẳn khi ngài khóc, nước mắt ngài sẽ hóa thành ngọc trai.

" Con có vẻ thích ngài ấy quá nhỉ?" Cha nuôi của Jungkook bất lực nhìn hài tử dán mặt vào bức tranh phác họa dung nhan thái tử và gần như là sắp hòa làm một với nó " Ta thì chưa ưng ý lắm. Ngài ấy không sở hữu khí phách của một samurai".

" Với con, ngài ấy vô cùng tuyệt vời!" Jungkook nằm dài ra sàn gỗ, cảm tưởng chưa thoát khỏi khoảnh khắc tươi đẹp mà hai người chạm mặt kia " Phong thái samurai gì đó không quan trọng!".

" Đừng nói thế khi ở bên ngoài đấy. Dù gì chúng ta cũng đang nhờ cậy vào sức mạnh nơi họ" Jeon gia chủ kéo tay Jungkook, dựng cậu dậy " Với lại mau làm việc cho ta nhờ. Vừa mới chuyển đến kinh đô được một ngày con đã gây họa, thật chẳng hiểu nổi".

Gia đình Jungkook sống ở một vùng quê nhỏ, đợi đến lúc cậu 17 tuổi thì quyết định chuyển lên Edo. Không ngờ, khi cậu đi mua đồ cho cha lại bị vu khống là ăn cắp. Vốn không phải là con ruột, chỉ may mắn được nhặt về, cậu luôn lo sợ việc mình làm sẽ ảnh hưởng tới cha. Vì thế cậu mới quyết định chạy trốn.

" Con còn chưa kịp nói lời cảm ơn với ngài ấy!" Jungkook vừa dọn dẹp đồ đạc vừa than thở " Làm cách nào để con có thể gặp lại ngài ấy được đây!".

" Đừng nghĩ linh tinh nữa, phần trăm cơ hội để con gặp ngài ấy là cực kì nhỏ" Cha của Jungkook vẫn kiên nhẫn giải đáp thắc mắc của hài tử " Lễ rước kiệu chỉ được tổ chức một lần mỗi tháng. Chưa kể, nếu phát hiện dù là một dấu hiệu nguy hiểm nhỏ thôi, thì sẽ lập tức bị hủy ngay. Ngoài chỗ đó ra, ngài ấy chỉ quẩn quanh trong cung điện.".

" Cung điện?" Mắt Jungkook lóe sáng khi nghe thấy hai từ ấy. Cậu mải nghĩ đến mức không nghe được lời đe dọa của cha là có hàng tá lính canh bảo vệ ở bên ngoài, và dù có là một con ruồi cũng khó lòng lọt vào nổi.

♦♦♦

Trăng trên cao tròn vành vạnh, chiếu xuống mặt đất ánh sáng huyền ảo, soi tỏ bóng dáng của Hoseok. Chàng ngồi ngoài thềm, tựa lưng vào cạnh cửa, chăm chú đọc sách. Gió nhè nhẹ thổi tới, làm đung đưa chiếc chuông gió mang họa tiết cẩm tú cẩu. Rồi, ở chiếc hồ nhỏ trước mặt, một chú ếch con từ chiếc lá sen nhảy xuống nước. Tiếng động ấy khiến chàng có chút giật mình, ngẩng đầu lên, dõi mắt nhìn theo chú ếch kia.

Đôi mắt trong veo không vướng chút bụi trần, đó là những gì Hoseok nhớ về cậu nhóc kì lạ kia. Gọi là cậu nhóc, nhưng chắc chỉ nhỏ hơn chàng, người còn nửa năm nữa là trưởng thành, vài ba tuổi. Trong cung chẳng có mấy người bằng tuổi chàng. Có cũng chẳng được phép lại gần. Thành ra, chàng thấy cô đơn và luôn mong muốn có một người bạn. Nếu có cơ hội gặp lại cậu nhóc kia và trở thành bạn thì thật tốt quá.

" Rầm!" Một tiếng động lạ tiếp tục vang lên. Tuy nhiên, lần này nó to, rõ và đáng sợ hơn rất nhiều.

Hoseok đặt cuốn sách sang một bên, với tay lấy thanh katana giấu dưới chiếu. Sau đó, chàng cẩn thận, bước từng bước chậm rãi đến nơi phát ra tiếng ồn.

Cung điện là một nơi an toàn. Chưa kể đến số lượng lính canh đi tuần, nguyên việc trèo được qua những bước tường kiên cố kia cũng đã là khó rồi. 19 năm cuộc đời, tuy lúc nào cũng được căn dặn về việc mình là người quan trọng, rất dễ bị ám sát. Nhưng để nói là đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng thì chàng chưa từng gặp phải.

" Có ai ở đó sao?" Hoseok nghiêng đầu, ngó vào bụi rậm.

Trả lời chàng, nó động đậy và phát ra tiếng "Rắc" như thể cành cây bị gãy. Và rồi, bụi cây bất ngờ tách ra làm đôi. Một loạt những con đom đóm bay ra từ chốn ấy. Để đến cuối cùng, đọng lại trong mắt chàng là một cậu nhóc đáng yêu vô ngần.

♦♦♦

Jungkook ê ẩm cả mông, lúc nhảy từ tường xuống cậu đã bất cẩn nên đáp hơi sai tư thế. Mà không sao cả, cái giá đó là quá ít để trả cho việc cậu gặp được ngài ấy. Cậu chỉnh lại tư thế, quỳ ngay ngắn rồi dập đầu " Thái tử, thần rất vinh hạnh được bái kiến ngài!".

"..." Hoseok đơ ra mất một lúc. Lúc sau chàng bật cười, cúi người đỡ cậu nhóc đó đứng dậy " Em làm gì vậy, không cần câu nệ như thế đâu".

" Là việc nên làm" Jungkook tự đứng được nhưng vẫn cố tình dựa dẫm vào tay thái tử " Mà chỗ này bảo an không tốt gì cả, ngài phải cho điều chỉnh đấy, nhỡ có kẻ xâm nhập".

Nụ cười trên môi Hoseok càng ngày càng tươi tắn, chàng cộ nhẹ vào đầu đứa nhóc kia " Này, em chính là kẻ xâm nhập đấy! Em nói thế chẳng khác nào đang bảo ta phải đề phòng em".

Jungkook giả bộ ngốc nghếch, chớp chớp mắt " Ừ nhỉ!".

♦♦♦

Jungkook ngồi trên cây được đặt giữa hồ, thoải mái đung đưa chân ngắm nhìn thái tử đang đi qua đi lại trong căn phòng nhỏ. Chàng đang chuẩn bị trà, mặc dù cậu đã bảo là không cần thiết phải như thế. Đúng là nhìn chàng ngoài đời đẹp gấp vạn lần so với tranh vẽ. Đây chính xác là kiệt tác mà không ngòi bút nào có thể họa được.

" Thái tử, em là Jeon Jungkook, một lần nữa, em rất vinh hạnh khi được gặp ngài" Jungkook ngồi dịch sang một bên, nhường chỗ cho thái tử.

" Ta cũng rất vui khi gặp được em" Hoseok đưa cho Jungkook cốc trà, dịu dàng hơn bao giờ hết " Mà không cần khách sáo như vậy đâu. Em cứ tự nhiên gọi tên thật của ta, Jung Hoseok là được rồi".

" Vậy ngài Hoseok, em đến đây là để cảm ơn ngài vì đã cứu mạng em" Jungkook chỉ đợi có vậy, đến cả trà cũng không uống lấy một ngụm, vào luôn việc chính " Ngài xem xem, em làm được gì để trả ơn ngài?".

'Ngài Hoseok?' Hoseok không hài lòng cách gọi kì lạ này cho lắm. Nhưng thôi, cũng đã lỡ rồi, chàng đành để Jungkook gọi mình như thế. Với cả, điệu bộ hớn hở kia khiến chàng không nỡ ngắt lời " Từ từ đã nào, em lúc nào cũng hấp tấp vậy sao? Ra đây là lí do em va phải đoàn kiệu?".

" Không phải đâu" Jungkook lắc đầu, đầy bất mãn " Để em kể cho ngài nghe!".

Hóa ra bạn bè tâm sự với nhau là thế này. Hoseok đã nghĩ thế khi chăm chú lắng nghe từng lời Jungkook nói. Câu chuyện có chút rối vì Jungkook không giỏi tìm từ để miêu tả. Song, với Hoseok, chàng chưa từng nghe được điều gì thú vị đến vậy.

" Em đúng là một đứa con ngoan" Hoseok dịu dàng xoa đầu Jungkook, khen ngợi.

" Cảm ơn ngài. Nếu cha nuôi không nhặt em sau khi em bị người sinh ra mình vứt bỏ, có khi em đã mất mạng ngay lúc ấy rồi. Phải trở thành người có ích, để không làm phụ lòng cha" Jungkook nũng nịu, thích thú khi được những ngón tay Hoseok luồn qua kẽ tóc " Nói thì nói thế, chứ giờ em toàn làm vướng chân cha".

" Đừng nói như vậy, tuy chưa từng gặp mặt nhưng ta chắc chắn là cha tự hào về em nhiều lắm" Hoseok rất tự tin về khoản đánh giá người khác " Với cả, có một người con đáng yêu như em, sao lại không yêu thương cho được".

" Vậy hẳn là thiên hoàng cũng sủng ái ngài lắm" Jungkook nói bâng quơ, không ngờ lại chạm vào vảy ngược của Hoseok " Bởi người vô cùng tuyệt vời mà".

Tay Hoseok ngừng lại, bất động giữa không trung. Mặt chàng tối sầm, thiên hoàng, hai từ dùng để gọi cha chàng, nhưng với chàng, lại là hai từ tối kị.

Hoseok cười trừ, cố gắng không lạnh nhạt " Được rồi, giờ về vấn đề chính, để ta xem, ta giao được cho em nhiệm vụ gì".

Sau một hồi ngẫm nghĩ, cũng là thời gian Hoseok bình tĩnh trở lại. Chàng xoay vai Jungkook, để cậu đối diện với mình " Thế này đi, tận nửa năm nữa mới đến lễ trưởng thành của ta, tuy nhiên, cung điện sớm sẽ ra lịch tuyển chọn hộ vệ cho đoàn kiệu. Có ổn không, nếu như em ứng tuyển? Ta muốn em ở cạnh ta vào ngày trọng đại ấy!".

Nghe xong lời này, đôi mắt Jungkook mở to, lấp lánh tia sáng. Không cần đắn đo suy nghĩ chi hết, cậu trả lời ngay lập tức " Tất nhiên là được ạ! Em sẽ cố gắng hết sức để được đồng hành cùng ngài!".

" Cảm ơn em rất nhiều!" Hoseok hài lòng với đáp án, mặc dù chàng đã biết rõ nó là gì " Tuy nhiên, em biết đấy, trước khi trở thành hộ vệ thì em không được phép lén đến thăm ta nữa. Nếu chuyện này bị lộ ra, nhẹ nhất là kỉ luật, nặng thì cái mạng nhỏ đó khó mà giữ được".

Việc Jungkook mạo hiểm vào được đây hôm nay đã là phép màu rồi, thật khó xảy ra thêm lần thứ hai. Một mình chịu phạt thì không sao, nhưng liên luỵ đến cả Hoseok thì cậu không cam lòng. Cậu gật đầu, chấp nhận thuận theo " Em hiểu rồi, vậy hẹn gặp ngài nửa năm sau. Xin ngài hãy chờ em".

Hoseok mỉm cười, ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán Jungkook " Được, ta đợi em".

Gió thổi tới, chuông gió khẽ reo vang. Đêm nay hệt một giấc mộng dài. Nếu không nhờ hai cốc trà, Hoseok đã tưởng như cuộc trò chuyện không có thật. Tâm tình thoải mái, chàng ngả lưng xuống sàn gỗ. Nửa năm lẻ loi chẳng là vấn đề, chàng vốn đã luôn một mình kể từ khi sinh ra. Một cuộc gặp mặt bất chợt đâu dễ dàng xua tan nỗi cô đơn đã hằn sâu trong tim. Nhưng, suy đi tính lại, chàng bỗng thấy thời gian trôi chậm và lòng đầy mong chờ.

Bên ngoài vọng đến tiếng gõ cửa, cung nữ thưa " Thái tử, thần nghe thấy tiếng ồn, có vấn đề gì không ạ?".

" Không có gì đâu, chỉ là, ta mới làm bạn được với một chú thỏ" Hoseok nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ.

" Làm bạn... với thỏ ạ?".

" Ừm... Là một chú thỏ con vô cùng dễ thương".

♦♦♦

Jungkook là một đứa trẻ ngoan ngoãn, vô cùng nghe lời. Cậu thực sự không lén lẻn vô cung điện thêm một lần nào nữa. Mặc dù trong lòng ngày đêm không ngừng nhớ thương Hoseok.

Với tài năng vượt trội, cậu không hề gặp chút khó khăn nào khi ứng tuyển vào vị trí hộ vệ. Trong số những người được chọn, còn là người trẻ nhất. Lần đầu cầm katana, đã thể hiện rõ dáng vẻ của một samurai với khí thế ngút trời.

Ai nhìn thấy quyết tâm của Jungkook cũng đoán rằng tham vọng của cậu hẳn phải lớn lắm. Cũng đúng thôi, người cậu muốn sánh bước bên cạnh là thái tử của đất nước này cơ mà. Để đạt được ước nguyện, để bảo vệ được ngài ấy cậu cần mạnh mẽ hơn tất thảy.

Trong suốt thời gian nửa năm, cách duy nhất Jungkook gặp được Hoseok là ngày rước kiệu. Gọi là gặp chứ họ chẳng nhìn nhau được lấy một cái, chứ đừng nói đến việc nói chuyện.

Trên con đường rộng lớn, có một chiếc kiệu cao quý đi ngang. Ngài ngồi trong ấy, được người người bảo vệ. Còn cậu, lẫn trong đám đông ven đường, đưa mắt dõi theo. Thầm hi vọng có một cơn gió thoảng qua, lật bay mảnh khăn che cửa sổ. Để dù chỉ là một giây thôi, cũng may mắn chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của ngài.

" Khó khăn thật đấy!" Mấy người bạn lính thực tập của Jungkook đầy thất vọng " Càng đến gần lễ trưởng thành của thái tử, càng khó đến gần ngài ấy".

" Phải thôi, bao nhiêu lính bảo hộ thế kia cơ mà. Thời điểm quan trọng thế này, dễ bị phục kích lắm. Thái tử chưa từ chối tham dự lễ rước kiệu là còn may ấy" Một người lính khác ngao ngán.

" Đúng vậy, thề chứ, ngài ấy mà không tham dự tôi sẽ mất hết tinh thần làm việc. Không đùa đâu, ngày trước, tôi được đến gần ngài ấy, chỉ cách có vài bước chân. Ngài ấy giống hệt vầng hào quang sáng chói. Được chiêm ngưỡng nụ cười của ấy thì chẳng còn gì hối tiếc nữa".

Jungkook nghe những lời này, không kiềm được mà thầm vui vẻ trong lòng. Cậu sờ lên trán, cảm tưởng như nơi đó vẫn còn vương vấn nụ hôn ngọt ngào kia. Phật nói 500 cái ngoái đầu lại kiếp trước, mới đổi được một lần gặp thoáng qua ở kiếp này. Không rõ ở cuộc đời trước, cậu đã dõi theo ngài đến bao nhiêu lần mới may mắn sở hữu cơ duyên tốt đẹp như vậy. Nhưng chắc chắn một điều, điều tuyệt vời ấy, cậu sẽ không ngốc nghếch để tuột nó khỏi lòng bàn tay đâu.

♦♦♦

Hoseok nhìn mình trong gương, tất cả đều vô cùng hoàn hảo đúng theo ý chàng. Thế mà chẳng hiểu sao chàng chẳng thể yên tâm nổi. Trái tim thấp thỏm, vừa lo lắng, vừa phấn khích. Chỉ chốc lát nữa thôi, chàng sẽ bước chân lên chiếc kiệu nguy nga ấy. Chiếc kiệu đã được định sẵn chàng sẽ ngồi, chiếc kiệu chàng luôn sợ hãi mỗi khi đối diện.

Tất nhiên 'bóng tối' trong lòng của Hoseok không phải là chiếc kiệu. Thứ chàng sợ là điểm đến của nó kìa. Chuyến đi ngày hôm nay, sẽ không quay lại phủ của chàng. Mà là đến thẳng điện chính, nơi người cha tồi tệ ở trên cao nhìn xuống chàng với đôi mắt khinh bỉ.

Kỉ niệm thơ ấu chợt ùa về khiến bụng Hoseok cồn cào. Cố trấn an bản thân rằng mọi thứ giờ đã thay đổi rồi. Chỉ còn vài tiếng nữa là chàng 20 tuổi, tuổi trưởng thành. Song, liệu có thật là chàng đã đủ mạnh mẽ thoát khỏi ác mộng hay chỉ là vọng tưởng để tự an ủi bản thân?

" Thái tử!" Giọng nói ấm áp cắt ngang mạch suy nghĩ của Hoseok, vừa hay xua đi những hồi ức tối tăm " Thần là trưởng đội hộ vệ, xin được phép ra mắt ngài".

Tuy xa cách tận nửa năm, nói chuyện với cũng mới được có một lần, song Hoseok vẫn dễ dàng nhận ra đó là ai. Chàng có chút gấp gáp, chạy ra mở cửa. Bóng dáng kia lọt vào tầm mắt, liền không chút do dự nhào vào lòng người ấy " Cuối cùng em cũng tới rồi!".

Jungkook cực kì bất ngờ vì hành động này của Hoseok. Cậu ngây người, không biết phản ứng thế nào cho phải. Đám lính phía sau cũng y như thế, bối rồi nhìn nhau. Được vài phút thì đọc được bầu không khí, lần lượt cúi chào rồi nhanh chóng rời đi.

Nửa năm trôi qua, Jungkook theo đó lớn dần. Từ nhóc con thấp hơn Hoseok một cái đầu, giờ cậu đã cao hơn chàng chục phân. Cơ thể săn chắc nhờ luyện tập, giờ dễ dàng bao bọc lấy chàng. Hoseok chính xác là nằm trọn trong vòng tay của cậu ấy.

" Thật tốt quá, ngài vẫn còn nhớ em" Jungkook nâng cằm Hoseok, âu yếm nhìn ngắm chàng. Mắt chàng ngấn nước, long lanh như sao xa " Sao có thể quên được! Ta còn ngạc nhiên khi em làm đến tận chức vị này đấy".

" Tất nhiên rồi, em là một người không chịu an phận mà" Jungkook cười. Và đây mới chỉ là một bước nhỏ trong kế hoạch to lớn là chinh phục trái tim chàng thôi.

♦♦♦

Jungkook đưa Hoseok vào phòng nghỉ, giúp chàng bình tình trở lại. Chỉnh lại bộ sokutai chín lớp vải của chàng, thật lòng, cậu không thích bộ phục trang này cho lắm. Tất nhiên là chàng vẫn rực rỡ như ánh dương, tuy nhiên, có vài điểm cậu không hài lòng. Như là nó quá nặng nề, gò bó, khó di chuyển. Và như là, nó khiến cậu liên tưởng tới một cái lồng khóa kín tự do của chàng.

Thiên hoàng ghét thái tử, ghét cay ghét đắng. Đây là bí mật đáng xấu hổ Jungkook biết từ các hộ vệ khác trong đội.

Chẳng cần phải bàn tán, ai ai cũng tự hiểu rằng thiên hoàng chẳng phải là một vị vua thực sự. Ông ta chỉ ngồi đó, làm một con bù nhìn mặc người ta sai bảo. Ngay cả người chung chăn chung gối cũng là được chuẩn bị sẵn. Bởi thế, ông ta chẳng tài nào ưa nổi đứa con chung của hai người. Nghe đồn, ông ta còn có thêm một người con với kĩ nữ ở bên ngoài. Nhưng bao nhiêu năm không thấy hoàng tử nào xuất hiện, nên có lẽ, lời đồn đại này chỉ dừng lại làm lời đồn đại thôi.

" Thái tử! Nếu ngài có chuyện khó chịu trong lòng, xin cứ tâm sự với em. Không biết có giúp gì được không, nhưng có người nói chuyện cũng đỡ hơn giữ một mình đúng không?" Jungkook cầm tay Hoseok, dịu dàng vuốt ve.

Hoseok mỉm cười " Sao đột nhiên nghiêm trọng thế? Là do ta khóc sao? Đừng lo lắng thế, ta hồi hộp nên mới không kiềm được cảm xúc! Vả lại, ta trước đó có nói em không cần khách sao, cứ gọi ta bằng tên rồi mà!".

" Thời thế xoay vần, em hiểu nhiều chuyện hơn rồi, nào dám làm thế nữa!" Jungkook thở dài " Khoảng cách giữa người bảo vệ và người được bảo vệ xa lắm".

Hoseok nghe nhắc đến chức vị khác biệt thì hơi chột dạ. Chàng ái ngại, cắn cắn môi " Đúng là chính ta bảo em giành lấy vị trí hộ vệ. Nhưng không phải để phân vùng giai cấp hay gì".

" Đùa thôi, đùa thôi" Jungkook bật cười vì vẻ mặt lúng túng của Hoseok " Em giả bộ đấy! Em còn định hỏi xin ngài, cho tiếp tục gọi ngài bằng tên thật. Vì nếu ngài chấp thuận, đặc quyền này khiến em có cảm giác như mình là người quan trọng".

" Vốn dĩ là thế mà" Hoseok đan tay mình vào tay Jungkook, nghịch ngón tay cậu " Em là người vô cùng đặc biệt đối với ta".

" Thái tử! Đến giờ khởi hành rồi!" Người hầu ở bên ngoài lớn tiếng bẩm báo, tách hai người đang tình tứ ở bên trong ra.

Jungkook là người đứng dậy trước nhất. Cậu đưa tay về phía Hoseok, dìu chàng " À, suýt chút nữa thì quên mất. Ngài muốn em tặng gì nhân ngày sinh nhật?".

" Quà?" Hoseok chớp chớp mắt, không tính đến trường hợp Jungkook sẽ đặt câu hỏi này " Chẳng phải việc em có mặt ở đây đã là quà rồi hay sao?".

" Đấy là việc em làm vì bản thân em" Jungkook lắc đầu " Không tính".

" Vậy thì..." Hoseok sờ cằm, ngẫm nghĩ. Sau đó, một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu chàng " Uống với ta một chén rượu, có được không?".

" Uống rượu?" Jungkook mở to đôi mắt đã to sẵn của cậu, trở về đúng với số tuổi, trông chẳng khác nào chú thỏ con ngơ ngác " Nhưng em chưa đủ tuổi, liệu làm thế có vấn đề gì không?".

" Một ngụm thôi cũng được" Hoseok nắm lấy tay Jungkook, lắc qua lắc lại. Tự trong lòng thấy như thế là sai, nhưng vẫn không kiềm được mà năn nỉ " Mọi người đều nói, uống rượu mà có bạn tâm tình thì rượu mới ngon. Đi mà, một ngụm thôi cũng được rồi! Ta sẽ giữ bí mật, không nói ra ngoài đâu".

Jungkook đôi chút lưỡng lự. Sau đó, cậu nghiêng đầu, ghé vào tai Hoseok, thì thầm " Thực ra, ngài chỉ cần ra lệnh là được! Với em, mệnh lệnh của ngài là tuyệt đối!".

Không để Hoseok kịp phản ứng, bên ngoài tiếp tục truyền đến tiếng hắng giọng " Thái tử, chúng ta sẽ tới trễ mất. Để thiên hoàng chờ thì không ổn đâu".

♦♦♦

" Cẩn thận" Jungkook một tay vén rèm kiệu, một tay đưa về phía Hoseok. Khi tay anh nằm trọn trong tay mình thì dịu dàng đỡ vào trong.

Hoseok căng thẳng đến mức không nói nổi lời nào. Người hầu nói gì làm nấy, đầu cứ lơ lửng trên tận mấy tầng mây. Đến lúc ngồi yên vị, Jungkook cần rời đi chàng vẫn không buông tay. Lại phải để nhắc nhở mới chịu tách ra.

Tiếng lộc cộc của móng ngựa gõ xuống nền đất. Hoseok mệt mỏi tựa đầu vào cạnh cửa sổ. Dù tấm mành che đã được buông xuống, song những tia nắng chói chang vẫn len lỏi vào bên trong dễ dàng. Chúng chiếu vào mắt chàng, khiến mí mắt chàng rủ xuống. Tuy nhiên, khó chịu thật đấy, nhưng chàng thà ở đây cả tiếng còn hơn đến nơi kia.

Sự thật là, thiên hoàng ghét thái tử bao nhiên, thái tử cũng ghét thiên hoàng bấy nhiêu. Lục lại kí ức, ngày đầu tiên gặp mặt sau bảy năm xa cách, ngoài sỉ nhục chàng ra, ngài chẳng thốt được lời nào tốt đẹp. Bảy năm bỏ mặc vợ con ở lãnh cung, chỉ cho gọi khi đám quần thần giật dây yêu cầu. Đến lúc thấy chàng được ca ngợi thì ghen tị, cho người hành hạ chàng không chút thương tiếc.

" Mày rồi cũng sẽ giống như tao, thành ra một con rối mà thôi! Vì thế, hãy cứ làm con rùa rụt cổ đi, đừng cố thể hiện bản thân nữa!".

Những lời này hiện lại trong suy nghĩ khiến Hoseok bất giác rùng mình, sờ tay lên má. Tưởng chừng, sự bỏng rát của cái tát trời giáng khi ấy đang được tái hiện. Chàng thở dài, mắt mờ dần đi. Bỗng, gió thổi tới, làm mành che tung bay. Bên ngoài có gì đó cử động, chiếm lấy sự chú ý của chàng.

Lọt vào tầm mắt Hoseok, là hình bóng cưỡi ngựa của cậu trai ấy. Jungkook trưởng thành hơn rất nhiều so với dự tính của chàng. Cả về bên ngoài lẫn bên trong. Chững chạc, vững vàng, mạnh mẽ. Thời gian qua không biết cậu đã làm những gì để được như vậy.

Hoseok chống cằm lên cạnh cửa, dõi nhìn theo. Thực ra, chàng không hề thích lễ diễu hành hàng tuần. Bị hàng trăm người quan sát đánh giá mình, đâu ai vui vẻ nổi. Nhưng vì trọng trách, chàng buộc mình phải làm. Đổi lại, chàng mặc cả rằng mình không bắt buộc phải nhìn ra ngoài. Bởi ngoài kia, chẳng có ai mà chàng muốn trông thấy.

Jungkook! Hoseok gọi thầm cái tên này trong lòng. Thế mà chẳng hiểu sao, dù không phát thành tiếng, Jungkook vẫn đột ngột quay người nhìn chàng như thể đã nghe thấy. Cậu lắc qua lắc lại cái đầu xinh xinh ra hiệu với chàng. Đợi chàng bị mình chọc cười thì liền cười theo.

Tiếng vó ngựa cứ thế đạp đất đều đều. May sao tâm trạng thái tử dần thay đổi. Không còn u buồn, sầu não nữa.

♦♦♦

Hoseok đứng lặng im trước cửa lớn. Chàng cúi đầu, hít thở đều đặn, trấn an nỗi lo lắng đang dần dâng lên.

" Thái tử, thiên hoàng cho mời ngài!" Người ở bên trong vừa bẩm báo, hai cung nữ ở hai bên lập tức kéo cửa. Về phần Hoseok, trước khi bước vào bên trong, chàng hơi nghiêng người để chắc chắn lần cuối Jungkook vẫn đang đứng đằng sau mình.

" Phụ hoàng! Thái tử xin phép được diện kiến!" Hoseok nhanh chóng hoàn thành các bước của nghi lễ chào hỏi. Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, thiên hoàng không nhìn chàng lấy một lần.

Thiên hoàng ngồi đó, béo tròn đến mức di chuyển còn thấy khó khăn. Ngồi xung quanh là những nàng geisha xinh đẹp đàn hát mua vui. Nếu không vì còn có giá trị lợi dụng, con rối này đã sớm bị đem vứt bỏ.

Theo thông tục, khi thái tử tròn 20 tuổi, tức tuổi trưởng thành, thiên hoàng sẽ ban ấn thay cho quà. Ấn cũng là sự đảm bảo cho ngôi vị tương lai. Đồng nghĩa là thông báo chính thức thiên hoàng đời tiếp theo.

Hoseok biết thừa cha không muốn giao ấn cho chàng. Càng đưa sớm bao nhiêu, vị thế của ông ta càng sớm mất bấy nhiêu. Tuy nhiên, đây là lệnh từ trên đưa xuống, có muốn chống cự cũng không nổi.

Thời gian dần trôi và Hoseok vẫn giữ nguyên tư thế quỳ gối. Thiên hoàng mặc kệ việc bị nhắc nhở tiếp tục cố trì hoãn bằng cách lờ đi. Jungkook thấy cảnh này, tức giận cắn môi đến bật cả máu. Mấy lần định lên tiếng đều bị đồng đội ngăn lại. Mãi đến khi chân chàng không kiềm được mà run rẩy thì thiên hoàng mới đứng dậy với bộ dạng thờ ơ.

Đợi chờ mãi thời khắc này, thế mà chẳng hiểu sao, mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán và lưng Hoseok. Từng bước rời khỏi ngai vàng, cái bóng của thiên hoàng phủ lên người chàng, to lớn đến choáng ngợp. Dù có coi thường ông ta thì vẫn không tài nào phủ nhận được chức vị đứng đầu một đất nước ấy.

" Rượu mừng thì chắc chắn sẽ ban. Có điều, ấn thì tính sau đi. Giờ, ta mệt rồi!" Tưởng rằng đã đến lúc, thật không ngờ thiên hoàng buông lời thờ ơ từ bỏ trách nhiệm.

Cả gian phòng chìm vào yên lặng, ai nấy đồng loạt sững sờ. Mí mắt Hoseok giật giật, chân chàng tê cứng không chút cảm giác. Thiên hoàng đang cố chấp dùng chút uy quyền cuối cùng để thị uy. Con cá mắc cạn cố giãy chết này đến cuối vẫn không hề để tâm tới con trai.

Làm thì làm luôn cho xong đi! Chàng đâu ham muốn gì ngôi vị giả dối đó. Hoseok tức giận, định đuổi theo, nhưng ngồi quá lâu, chân vì tê liệt không chịu cử động nên chàng vấp ngã. Chút sức lực cuối cùng giúp níu được ống tay áo thiên hoàng cũng dễ dàng bị ông hất ra.

" Ngài làm tốn nhiều thời gian quá rồi đấy!" Câu nói quá phận của Jungkook khiến cả gian phòng lần nữa im bặt. Ngay cả tiếng thở cũng như biến mất hoàn toàn, không chút động tĩnh. Không biết từ bao giờ, cậu đã chuyển vị trí đến bên cạnh Hoseok. Đôi mắt sắc bén nhìn thẳng phía trước, chẳng chút e sợ.

Hoseok sốc đến độ mãi lúc sau mới quay sang nhìn. Thiên hoàng chẳng khác, trợn tròn nhìn kẻ vô lễ với mình là Jungkook. Ông nheo mắt, cúi đầu như muốn nhìn rõ hơn gần hơn tên hộ vệ to gan lớn mật dám quát mắng mình " Ngươi...".

Hoseok nghe đến đây, vội vã kéo Jungkook ra sau lưng. Tùy ý mà chỉ giây lát thôi cái đầu của Jungkook sẽ được quyết định rằng có còn nguyên vẹn trên cổ hay không. Lần đầu tiên, chàng nói với cha nhiều từ như thế " Phụ hoàng, là lỗi của con không quản người cẩn thận. Xin người hãy để toàn bộ hình phạt cho con nhận thay!".

" Không thể như thế được" Cùng một lúc, cả Jungkook lẫn thiên hoàng đồng loạt thốt ra cùng một câu.

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác nối đuôi nhau xuất hiện. Trái ngược với dự tính, thay vì nổi điên, khóe môi thiên hoàng nhếch lên. Ông ta ngửa mặt lên trời cười sảng khoái. Không hề do dự, mạnh tay đẩy Hoseok sang một bên. Rồi sau đó, dùng chính đôi tay ấy, ôm chầm lấy Jungkook.

" Ha ha, ta chờ là chờ phép màu này đây. Người đâu, mau mau hủy bỏ buổi lễ này ngay, cần gì đứa giả mạo kia, thái tử thật sự giờ đã trở về rồi! Nhìn xem, cơ bắp thế này mới ra dáng samurai chứ!".

Nếu như trước đó Hoseok là một chén rượu đầy, chỉ cần rót thêm một giọt thôi là tràn. Thì hiện tại, chàng là chén rượu nứt, sắp vỡ thành từng mảnh. Ừ thì nó không bị đổ luôn một lần, nhưng cái tí tách nhỏ giọt ấy mới càng làm chàng đau đớn hơn cả.

Người bị bỏ rơi chỉ biết ngồi im thin thít ở một góc. Mắt mờ dần, không nhìn rõ khung cảnh hỗn loạn trong phòng. Âm thanh vang đến bên tai cũng mơ hồ lạ. Mà thôi, nghe làm gì nữa, khi câu chữ ấy chẳng dành cho chàng.

♦♦♦

" Thái tử, ngài yên tâm, ngôi vị thái tử nằm trong tay của ngài" Cận thần bên ngoài cửa hết lời khuyên nhủ Hoseok. Chàng không phải người suy nghĩ tiêu cực, nhưng việc chàng không cho ai vào phòng khiến đám người hầu vô cùng bất an.

" Ngài ngẫm xem, ngài là con của hoàng hậu, kẻ kia là con của một kĩ nữ quèn, ai hơn ai rành rành ra đó. Với cả từ trước tới giờ, nhân dân một lòng ủng hộ ngài, kẻ kia có được thiên hoàng che chắn cũng không ích lợi. Dáng vẻ samurai gì gì đó đều vô dụng cả, thời thế nào rồi mà chiến tranh còn dùng đến kiếm?"

Hoseok ngồi trên cây cầu nhỏ, cầm bình rượu rót xuống bóng trăng khuyết phản chiếu dưới hồ. Vị rượu thế nào chàng chưa nếm thử, ý định nếm thử cũng chẳng buồn níu giữ. Cứ để thời gian trôi vô vị, vỏn vẹn một canh nữa là hết ngày. Đâu ai bảo không uống rượu vào ngày trưởng thành thì không phải người trưởng thành?

Hai mươi năm cuộc đời, Hoseok chưa từng màng đến ngôi vị thiên hoàng. Nếu không vì bỏ trốn sẽ liên lụy đến mẫu hậu, chàng đã sớm lấy thanh katana rạch bụng cho lòng thanh thản.

Được khen là tài giỏi, được người người ngợi ca vốn luôn nằm trong kế hoạch của đám người giật dây. Để chàng học kiếm đạo cho ra dáng samurai chỉ tổ phiền phức. Với chúng, giảm được bao nhiêu khả năng phản kháng, chúng càng có lợi bấy nhiêu.

Sau bao lâu, một người đến cả bản thân mình còn không yêu như Hoseok, chàng cuối cùng cũng tìm thấy một người để mình nguyện dành tình thương. Để rồi kết quả thành ra thế này!

Một con ếch con nhảy lên tấm bèo làm mặt nước khẽ động. Nó ngồi im đó, nhìn trời nhìn trăng. Đôi mắt hứng trọn ánh sao, to tròn lấp lánh, gợi liên tưởng tới người nào đó. Hoseok sực nhớ đến câu có bạn rượu liền ngon. Bạn? Giờ thì chàng có rồi!

Hoseok lấy một chiếc chén nhỏ, rót nốt chỗ rượu còn sót lại trong bình chàng chưa đổ đi. Sau đó, chàng nâng chén ngang tầm mắt, cười nhạt " Cạn...".

Thêm một lần, con ếch con làm cho mặt hồ động đậy. Những vòng tròn to dần to dần rồi lan rộng ra xa. Điểm cuối cùng, nơi chúng tan biến, có một bóng người. Đây mới chính là bạn rượu của Hoseok.

♦♦♦

" Ngài rủ em uống rượu, mặc kệ cả chuyện em chưa đủ tuổi. Vậy mà em chưa tới, ngài đã thưởng rượu rồi! Nói một đằng làm một nẻo, quả là quá đáng!" Jungkook hai tay hai bình rượu quý, vừa giả bộ than phiền vừa bước chầm chậm về phía Hoseok.

" Sao em tới được đây?" Hoseok dụi mắt, nghi hoặc mình chưa uống rượu đã say. Jungkook thản nhiên nhún vai " Tất nhiên là trèo tường vào rồi. Lần trước em nhờ cậy may mắn, nhưng lần này là do lính canh vô dụng. Mai chắc chắn em phải chỉnh đốn lại toàn bộ một lượt!".

" Ý ta không phải như thế! Đáng lẽ em phải ở bên cạnh thiên hoàng mới đúng!" Hoseok nhận ra Jungkook sắp tiến sát mình, gấp gáp lùi lại. Quyền hạn của trưởng hộ vệ không lớn đến mức chỉ huy được cả lính canh phòng thái tử. Tuy nhiên, hoàng tử thì can thiệp được. Với giọng điệu này, phán đoán Jungkook là con riêng của thiên hoàng có lẽ đã kiểm chứng xong xuôi.

" Thiên hoàng? Việc gì em phải ở chỗ ông ta?" Jungkook không biết lấy đâu ra can đảm, to gan lớn mật đáp " Trên đời này em chỉ có duy nhất một người cha. Đêm khuya, người cha ấy ngủ một mình trên chiếc phản cứng, chứ không phải là nằm nệm lông vũ được cung nữ bao quanh"

Nghe xong những lời này, Hoseok cảm giác giống như miếng xương cá bị mắc trong cổ họng đã được gắp ra, dễ chịu hơn hẳn. Bên cạnh đó, chàng cũng thấy hơi xấu hổ vì suy cho cùng chàng vẫn để tâm đến ngôi vị kia nhiều hơn chàng tưởng.

" Ngay từ ban đầu, em đã không để tâm mình theo phe nào! Phụng sự thiên hoàng hay phò tá Mạc Phủ đều được" Jungkook ngồi xuống bên cạnh Hoseok, lấy một chén rượu, rót vào đó thứ rượu mình vừa trộm trong kho báu vật của thiên hoàng. Không hổ là rượu quý, nguyên mùi thơm tỏa ra thôi đã đủ làm người ta mê mẩn " Điều quan trọng trong tim em là nằm ở ngài. Dù ngài là thái tử hoàng tộc hay tướng quân Mạc Phủ, em vẫn nguyện làm hộ vệ của ngài!".

Trăng trên cao sáng rực rỡ, giờ thì thay vì nằm dưới lòng hồ, nó xuất hiện dưới đáy chén rượu của hai người. Jungkook đổi chén của mình với Hoseok, quyết định uống mặc dù bản thân chưa đủ tuổi. Thực ra lúc chàng ngỏ lời, cậu đã có câu trả lời luôn rồi. Chút chuyện cỏn con như phá luật này mới chỉ là một trong những việc cậu làm cho chàng. Tính cả tương lai, nhiều đến mức còn khó đếm xuể.

Hoseok mơ màng trong khi còn chưa nếm được ngụm rượu nào. Chàng lén nhìn Jungkook, cậu ấy cũng đang dõi mắt về đây. Không cần đợi chàng mở lời, cậu lên tiếng trước. Sau từ "Cạn", chén hai người đụng vào nhau khiến rượu bên trong dao động. Lượng rượu vừa đủ, chén rượu không chút sứt mẻ. Hoseok chẳng phải lo bị tràn hay chén vỡ nữa.

Jungkook uống cạn chén trong một lần còn Hoseok trái lại, nhấm nháp như đang thưởng trà. Vị cay trộn lẫn với vị đắng, lan tỏa trong miệng làm Hoseok khẽ cau mày. Bù lại, vị ngọt đọng lại lại tuyệt vời đến độ lỡ nếm thử thì khó mà lãng quên. Má chàng dần ửng hồng, cơ thể từ từ nóng lên. Chẳng mấy chốc đã say mềm, cả người lắc lư qua lại như con lật đật.

Khóe miệng Jungkook cong lên khi ngắm nhìn cảnh này. Cậu giữ lấy vai Hoseok, giúp chàng ngả lưng nằm xuống chân mình.

" Cảm ơn em đã xuất hiện, cảm ơn em đã đến" Hoseok co tròn như một đứa trẻ, gối đầu lên đùi Jungkook nói mớ như người mộng du. Jungkook mỉm cười, vén tóc chàng qua mang tai, cúi người hôn lên trán " Câu đó phải để em nói mới đúng!".

Trong hôn lễ của người Nhật có một nghi thức gọi là rượu giao bôi. Tân lang, tân nương đổi chén cho nhau rồi cùng uống. Thực sự, chính xác ra sau đó phải để một chén ngửa, một chén úp dưới gầm giường để thể hiện phu thê bách niên hòa hợp. Nhưng thôi, bước còn lại cứ từ từ làm cũng được. Với cả, giờ nên thay từ tân lang, tân nương thành tân lang, tân lang thôi.

♦♦♦

Lời đồn trở thành thật, sự xuất hiện của đứa con trai thứ hai làm kinh đô hoang mang. Đáng bàn hơn nữa, theo lời nữ thân cận của hoàng hậu, thái tử hình như không phải con ruột của thiên hoàng. Loạn lại càng thêm loạn, ngai vương tương lai chưa rõ người ngồi vì ấn vẫn chưa được trao.

Lợi dụng việc này, phía Mạc Phủ lên kế hoạch đem quân đi giao chiến. Không ngờ bại lộ, ngay đêm họp kín đã bị đánh úp. Tuy chưa bị diệt hết song tàn quân còn sót chỉ có mấy mống, không thể ngày một ngày hai đã phục hồi. Đây cũng là hồi chuông đầu tiên dự báo chiến thắng sẽ thuộc về phe nào.

Nói thì nói vậy, tranh cãi về ngôi vị chẳng kéo dài được bao lâu. Bởi trong lòng nhân dân và đám giật dây, thiên hoàng tương lai luôn chỉ có một. Tuy nhiên, vẫn có vấn đề khiến vòng quay không quay theo guồng như dự tính. Thái tử không phải người ngu ngốc để chúng dễ bề điều khiển. Hơn nữa, cánh tay phải của chàng còn vô cùng dũng mãnh. Cậu ta một tiếng nhắc thái tử, hai tiếng cũng nhắc thái tử. Thời thế xoay vần, nhưng lòng hướng về người ấy của cậu thì không di dời. Không dịch chuyển, dù chỉ là một chút.


⸙ Tái bút: Xin chào, là Vie đây! Cảm ơn mọi người đã ghé tiệm sách của mình nha. Người ta thì giỏi theo thời gian, mình thì ngược lại, thụt lùi quá nhiều mà không biết sửa sao. Fic lần plot không quá đặc sắc và mình cũng dùng hơi nhiều dự báo tương lai hơn dự kiến thành ra có chút hỗn loạn. Chưa bao giờ mình hài lòng hoàn toàn về một fic nào mình đã viết xong, fic lần này cũng không là ngoại lệ. Nhưng dù sao cũng đã bỏ công sức nên mình vẫn yêu nó lắm. Mình sẽ cố gắng nhiều hơn, mong rằng mọi người sẽ thích và ủng hộ cho mình. Cảm ơn mọi người một lần nữa và hẹn gặp lại ở truyện tiếp theo nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top