2. (VHope) Truyện thứ hai - Wonderwall

⸙ Couple: VHope

⸙ Số chữ: 7000 +

⸙ Thể loại: Fanfic, kỳ ảo,... Có H, nên cân nhắc trước khi đọc

⸙ Cảm hứng: Anime Houseki no Kuni ( Vương quốc bảo thạch)

                                                                                              ⁂

Sao băng đã từng ghé Trái Đất 6 lần, vào lần vỡ thứ 6, nó đã sinh ra 6 mặt trăng. Sợ hãi trước sự biến đổi của khí hậu và thiên nhiên, con người đã chạy trốn lên mặt trăng, xây dựng một vương quốc mới ở đó. Kể từ ngày ấy, những người sống ở mặt trăng, hay còn được gọi là nguyệt nhân, lãng quên hành tinh cũ. Và họ chỉ trở về để lấy một thứ duy nhất mà họ coi là còn giá trị.

Bỏ qua chuyện đó thì đêm nay, 6 mặt trăng mở hội lớn, tiếng nhạc tiếng kèn đồng vang lên ở khắp mọi nơi. Hàng loạt những pháo hoa được bắn lên trời, chúc mừng cho sinh nhật thứ 18 của hoàng tử. Đây cũng là lời báo hiệu, người sắp trị vị vương quốc đã bước sang tuổi trưởng thành.

Trên con đường dẫn đến lâu đài, chật chội toàn xe là xe. Ai cũng muốn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vị hoàng tử được ca ngợi như một vị thần song lúc nào cũng giấu mình trong cung. Thêm nữa, nếu dâng được món quà tốt, sẽ có cơ hội ngồi vào hàng ghế của tầng lớp quý tộc. Đám con gái thì xúng xính váy áo, mong sao lọt được vào mắt vị hoàng tử tài ba kia. Biết đâu sau này lại được trở thành công chúa, cùng chàng nắm giữ thiên hạ trong tay.

Thế mà trong không khí vui vẻ náo nhiệt ấy, có một người đang vô cùng buồn chán. Ngồi ở trên cao nhìn xuống mà lòng trống rỗng chẳng hứng thú gì. Không ai khác, người đó chính là chủ nhân của bữa tiệc, hoàng tử nguyệt nhân, Kim Taehyung.

♦♦♦

Khi nhắc đến hoàng tử, điều đầu tiên được nhớ đến chắc chắn là vẻ đẹp của ngài. Khuôn mặt chuẩn tỉ lệ vàng, là sự kết hợp hài hòa của cả phương Đông lẫn phương Tây. Chiếc mũi thẳng cùng xương quai hàm góc cạnh. Đôi mắt to với đuôi mắt dài vừa ý, đôi môi vừa vặn, không quá dày cũng không quả mỏng. Dáng người thanh mảnh nhưng lại vô cùng săn chắc. Chàng đã trở thành tiêu chuẩn để đánh giá cái đẹp. Mỗi bức tranh vẽ chàng đều đáng giá cả một căn nhà.

Và không chỉ có thế, chàng còn vô cùng thông minh. Từ nhỏ đã tiếp thu kiến thức vô cùng nhanh, hơn nữa còn biết phát triển chúng. Cho đến giờ, đã tạo không biết bao nhiêu là phát minh giúp cải thiện đời sống của nhân dân.

Chỉ có điều, chàng là một người vô cùng trầm tình, luôn nhốt mình trong cung điện, chẳng mấy khi đi ra bên ngoài. Kể cả có đi ra ngoài, cũng mang một vẻ mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc. Giống hệt như lúc này, dù ở bên dưới đang ca hát nhảy múa vui vẻ, chàng cũng chỉ ngồi trên ngai vàng, lặng lẽ nhìn ly rượu trong tay.

" Hoàng tử, thật vinh hạnh khi được ngài mời đến dự tiệc. Giới thiệu với ngài, đây là con gái cưng của thần. Con bé đã từng đọc sách ở tàng thư cùng ngài, ngài có nhớ không?" Một tên quý tộc không biết ở nhà nào đi tới, dùng giọng ngon ngọt cố nịnh nọt chàng.

Taehyung không muốn tiếp chuyện nhưng vì lịch sự nên vẫn phải ngẩng lên. Chàng gật đầu cho có, tàng thư có biết bao nhiêu người, ai mà nhớ nổi cô gái kia là ai. Ông già đó tiếp tục lảm nhảm, song có một thứ khác, đã dời sự chú ý của chàng.

" Đẹp thật đấy" Taehyung đột nhiên lên tiếng. Cô con gái liền giật mình, ngại ngùng lấy quạt che mặt " Cảm... Cảm ơn ngài". Taehyung thấy nàng như thế thì lập tức nhướn mày " Không phải, ý ta là đôi hoa tai của cô".

Sau câu nói của Taehyung, bầu không khí dần trở nên gượng gạo. May sao, nhìn thấy điều này, thân cận của hoàng tử đi tới. Namjoon phẩy tay cho hai người kia lui xuống rồi mỉm cười với Taehyung " Xem ngài kia, biết là ngài không có ý xấu, nhưng nói thế sẽ làm cô gái kia buồn, không nên thế đâu".

Taehyung nhún vai, ra vẻ hối lỗi " Lần sau ta sẽ không thế nữa". Namjoon là một học giả, đã cùng nghiên cứu khoa học với chàng tử nhỏ. Trong lâu đài, ngoài phụ thân và mẫu thân, chàng chỉ nghe lời mình anh ấy.

Không nỡ để Taehyung buồn chán hơn nữa, Namjoon lấy ra một chiếc hộp thủy tinh. Bên trong có đặt một thứ đang phát ra ánh sáng lấp lánh " Được rồi hoàng tử, món quà mà ngài hằng chờ đợi đến rồi đây".

♦♦♦

Mặc dù trên mặt trăng nguyệt nhân sinh sống hòa bình với nhau, chưa từng xảy ra chiến tranh, song ở đây vẫn có một đội quân vô cùng hùng mạnh. Đội quân này có một nhiệm vụ đặc biệt, đó là trở lại Trái Đất, đem thứ duy nhất còn giá trị đến mặt trăng. Và thứ giá trị đó, chính là bảo thạch.

Nguyệt nhân rất thích bảo thạch, coi chúng như là thước đo giá trị bản thân, càng có nhiều thì càng cao quý. Một phần vì vẻ đẹp tuyệt trần của chúng, một phần vì sự hiếm có khó tìm. Cũng vì thế, chỉ những ai đã trưởng thành mới được sở hữu chúng, kể cả đó là hoàng tử thì cũng phải đợi đủ tuổi.

Taehyung rất thích bảo thạch, ngay lần đầu tiên nhìn thấy, cậu đã choáng ngợp bởi hào quang tỏa ra từ chúng. Lúc nào cũng mong muốn được sở hữu một bảo thạch của riêng mình. Kiên nhẫn ngồi ở bữa tiệc này, chỉ để chờ đợi khoảnh khắc ấy.

" Đây là đá Heliodor. Helios là mặt trời, còn doron là món quà, nên khi ghép lại, bảo thạch này có nghĩa là món quà từ mặt trời. Độ cứng của nó từ 7,5 đến 8 và nó sẽ giúp ngài tăng cường trực giác, bảo vệ tâm hồn"

Taehyung gần như là nín thở khi mở hộp quà ra. Heliodor giống như ý nghĩa mà nó mang, lấp lánh ánh vàng của mặt trời. Chàng còn phấn khích hơn nữa khi nhận ra đây không phải là màu vàng nguyên chất mà đã được pha trộn thêm sắc xanh lá cây.

" Với từng ấy Heliodor ngài có thể dùng nó làm mặt nhẫn hoặc mặt vòng cổ" Namjoon thấy hoàng tử vui vẻ thì cũng vui vẻ theo. Tài giỏi thế nào thì quả nhiên chàng ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ đang học trưởng thành.

Taehyung cẩn thận ngắm nhìn bảo thạch trong tay, chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm rơi vỡ " Không cần làm thành trang sức đâu, để thế này là được rồi. Mà Heliodor dài quá, ta cần nghĩ ra cái tên ngắn gọn hơn. Heliodor... Helio... Hope! Được rồi, lấy là Hope đi".

"..." Namjoon ái ngại gãi đầu " Hoàng tử, hai cái tên đó... Hình như không liên quan đến nhau cho lắm".

♦♦♦

Từ ngày nhận quà, Taehyung không rời Hope dù chỉ là một giây. Giống như là bùa phòng thân, lúc nào cũng mang bên mình. Kể cả khi đọc sách, đặt nó ở trước mặt, thỉnh thoảng phải ngóc đầu lên cười cười một cái rồi mới yên tâm đọc tiếp. Nếu không vì đã biết trước tính cách cổ quái của hoàng tử nhà mình, Namjoon đã gọi bác sĩ đến kiểm tra xem đầu chàng có lỡ va vào đâu không.

" Hoàng tử, quả nhiên là ngài ở đây. Ngài xem xem, thần mang gì đến cho người này" Giọng nói kênh kiệu quen thuộc vang lên làm Taehyung khó chịu vì bị làm phiền. Nhưng khi nhìn thấy thứ mà quý tộc kia mang đến, cậu lại lập tức vui vẻ trở lại.

Taehyung chạy đến bên cạnh cái hộp thủy tinh, quỳ xuống mở nó ra. Bên trong có 2 viên đá Heliodor, to gấp đôi viên mà chàng có " Thứ này là tặng cho ta sao?".

Tên quý tộc cười lên ha hả, lấy ra thêm một chiếc hộp nữa nhỏ hơn " Đây nữa, đây nữa. Thứ này cũng là dành cho ngài. Đây là đồ hiếm chỉ có mình thần có thôi đấy".

Thứ này, đúng là làm cho Taehyung phải mở to mắt vì ngạc nhiên. Hai viên đá tròn xoe, nhẵn thín nhưng không phải do được mài mà vốn ban đầu nó đã như thế. Và đáng chú ý là chúng giống y như con ngươi của con người.

Tên quý tộc đạt được mục đích gây ấn tượng với hoàng tử, gửi lời chào rồi dời đi. Trước khi đi còn hứa hẹn nếu tìm được ra thêm Heliodor sẽ mang đến cho chàng. Đúng là quân đội thuộc sự kiểm soát của cung điện. Tuy nhiên trước khi Taehyung có hứng thú với bảo thạch, số Heliodor tìm được được bán cho các quý tộc khác và không có ghi chép là bán cho ai. Bây giờ muốn thu thập lại, chỉ còn cách đợi bọn họ tự đến dâng cho chàng.

Taehyung đã phát hiện ra rằng, nếu ghép những mảnh bảo thạch với nhau, sẽ tạo thành thứ gì đó. Cậu đã thử tìm trong tàng thư nhưng số sách liên quan đến việc đó bị cấm. Kể cả với hoàng tử là chàng. Điều đó càng kích thích chàng tìm ra, rốt cuộc đó là gì. Về căn bản, cũng đã đoán ra một vài chi tiết.

Taehyung chăm chú ghép những mảnh bảo thạch lại với nhau, khá dễ dàng vì ngay khi tìm được vị trí, chúng sẽ tự khớp với nhau. Tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết khi biết được những gì mà mình nghĩ là đúng. Ba mảnh kia ghép lại được thành phần nửa trên của đầu. Và khi cậu đặt hai viên đá còn lại vào chỗ được cho là hốc mắt, tay bất giác trở nên run rẩy.

Chớp chớp rồi lại chớp chớp. Đôi mắt của Hope mở ra, nhìn Taehyung với một ánh nhìn trìu mến.

♦♦♦

" Xin chào, rất vui được gặp ngài, ngài là ai và ta là ai vậy?" Vài ngày sau, Hope đã có được một cái đầu hoàn chỉnh. Vừa được lắp miệng vào, cậu ấy đã nở một nụ cười tươi tắn với Taehyung.

Taehyung không thể nào vui mừng hơn, chàng lấy cái gương cho Hope soi bản thân mình " Xin chào, thật vinh hạnh khi được gặp em. Ta là Taehyung, còn em là Heliodor, mặc dù là ta hay gọi em là Hope. Và em là món quà mà ta trân quý nhất".

Hope nhìn mình trong gương, khẽ chu môi " Em cũng thích được gọi là Hope hơn. Nhưng mà, nhìn thế này có chút đáng sợ ha".

Taehyung lập tức lắc đầu " Không đâu, em đẹp lắm. Nếu em muốn, ta sẽ phủ phấn lên giúp em".

Hope nghe xong liền cười tít mắt, cực kì đáng yêu " Vậy em đành làm phiền ngài".

Việc Hope có thể nói chuyện làm cho Taehyung càng ngày càng yêu quý cậu hơn. Tuy rằng không thể mang theo mình như trước nhưng chàng luôn cố gắng dành nhiều thời gian nhất để ở bên cạnh cậu. Làm được cái gì vừa ý cũng chạy đi khoe Hope đầu tiên. Lời khen của Hope dường như đã trở thành thuốc tăng lực khiến cho Taehyung thoải mái.

Taehyung cũng đưa ra thông cáo, mua lại toàn bộ số Heliodor. Chẳng mấy chốc, đã nhanh chóng ghép được một nửa cơ thể. Rồi đến 2 phần 3 cơ thể, giúp cho Hope có thể ngồi dậy. Từ đây cũng tạo nên một thói quen mới, để Hope ngồi trên xe lăn, hai người cùng nhau đi dạo. Cùng nhau ngắm nhìn cảnh đẹp, cùng nhau tâm sự từ sáng cho đến tối.

Hope mang trong mình năng lượng tính cực và vô cùng ấm áp. Khiến cho Taehyung từ một người trầm tính, hay buồn chán trở thành một người hoạt bát và tràn đầy sự vui vẻ.

Có một tính chất ở bảo thạch vô cùng đặc biệt, đó là kí ức của chúng nằm trong mọi phần thân thể. Nên khi mất phần thân thể nào sẽ mất một phần ký ức tương ứng. Càng thêm nhiều mảnh bảo thạch được ghép, trí nhớ của Hope càng được cải thiện. Cậu nhớ mình đã từng ở Trái Đất và cậu có 27 người anh em bảo thạch khác giống như mình.

Hope vô cùng hào hứng về việc đó, luôn miệng kể về cảnh trí của Trái Đất khác với mặt trăng thế nào. Ngược lại, Taehyung lại lo lắng, chàng sợ rằng một ngày nào đó, cậu ấy sẽ đòi về nơi kia, không chịu ở lại với chàng nữa.

Tất nhiên là Taehyung không hề thể hiện điều này ra. Vẫn luôn vui vẻ và tận hưởng khoảng thời gian ở bên cạnh Hope hết mình. Chỉ là phần chân của cậu ấy, chàng đã cố tình giấu nó đi thay vì ghép tiếp để hoàn thiện.

♦♦♦

Namjoon trở về sau chuyến đi công tác xa. Việc đầu tiên anh làm là đến tìm hoàng tử vì có việc gấp. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng ở trong phòng thì lại đơ người, không dám vào bên trong vì sợ phá hỏng mất không khí.

Taehyung ngồi ngoài ban công, dịu dàng cúi đầu trò chuyện với người ở trong lòng mình. Ánh mắt ôn nhu, mang đầy ý chiều chuộng, cưng phụng. Namjoon chưa từng thấy chàng nhìn ai như thế.

Về phần Hope, cậu nằm gọn trong lòng của Taehyung, nắng chiều phản chiếu trên cơ thể, khiến cậu càng thêm lộng lẫy. Đôi môi xinh xắn khi cười lên tạo thành hình trái tim. Hai tay khua giữa không trung, hình như đang cố miêu tả thứ gì đó cho Taehyung nghe.

Hai người họ chỉ nguyên việc ở bên cạnh nhau thôi cũng đã tạo nên khung cảnh đẹp như tranh. Làm cho người khác nhìn vào liền hiểu ra, rung động chỉ bởi một ánh mắt là như thế nào.

Namjoon đành lùi về sau, đóng cửa lại. Anh thầm thở dài, không rõ rằng mình tặng Heliodor cho hoàng tử có thực sự là chuyện tốt hay không. Bởi vì nguồn gốc của bảo thạch, không hề đơn giản một tẹo nào.

Khi con người chạy trốn lên mặt trăng và các sinh vật khác dời ra biển. Trên bờ biển trống đã xuất hiện một dạng sống mới. Đó chính là bảo thạch. Bảo thạch có cơ thể và ý thức giống hệt con người. Còn được tính là vượt trội hơn vì sống dựa vào vi sinh vật ký sinh, nên thành ra sở hữu được thêm sự bất tử.

Cách duy nhất có thể giết bảo thạch là đập chúng vỡ ra thành từng mảnh. Tuy nhiên, đây không được tính là chết thật sự, vì một khi các mảnh vỡ được ghép lại, bảo thạch sẽ sống lại. Đây cũng là lí do lớn nhất khiến nguyệt nhân luôn cố săn tìm bảo thạch. Sự ghen tị.

Vì thế, để đem được Heliodor cho hoàng tử. Hai bên đã giao chiến rất quyết liệt. Thử nghĩ xem, nếu Hope lấy lại toàn bộ kí ức, nhận ra người ở bên cạnh chính là kẻ thù của mình. Hơn nữa, còn là nguyên nhân khiến cơ thể mình vỡ vụn. Không biết được, cậu ấy sẽ trở nên như thế nào.

♦♦♦

Hope mở mắt, điều đầu tiên cậu làm sau khi tỉnh dậy là nhìn sang chiếc giường ở phía bên kia phòng. Taehyung đã đặt thêm một chiếc giường ở phòng cậu để hai người có thể gần gũi hơn. Ngài ấy nói rằng, mùi hương vanilla trên người cậu khiến ngài ấy dễ chịu. Mặc dù là cậu chẳng cảm nhận được điều đó và thắc mắc rằng bảo thạch thì có mùi hương sao.

Taehyung có việc nên đã dậy sớm và dời đi trước. Song vẫn để lại một mẩu giấy nhỏ báo rằng chàng sẽ trở lại nhanh nhất có thể. Nhìn những câu từ đáng yêu ấy, Hope bất giác mỉm cười. Cậu ngồi lên xe lăn, ra ngoài ban công đón nắng sớm.

Đột nhiên ở bên dưới, truyền đến tiếng ồn ào. Hope nhích người, ngó xuống, là một cỗ xe ngựa. Từ bên trong đi ra là một quý tộc béo bụng phệ và một tiểu thư duyên dáng. Khi nhìn thấy cảnh này, đột nhiên cậu lại thấy chạnh lòng.

Bảo thạch không có giới tính vì thế cũng không hề có bộ phận sinh dục. Ít ra thì được cái mông còn có chút cong cong chứ từ đầu đến cuối của cơ thể đều thẳng đuột. Vì là đá nên cũng không tỏa ra được hơi ấm, không có da thịt mịn màng như của người ta.

Hope tự nhìn lại mình, không biết điều gì khiến cho Taehyung yêu thương mình đến thế. Có lẽ, là do cậu là bảo thạch. Vậy nếu có thêm bảo thạch khác thì tình cảm ấy, có còn như cũ hay không? Cậu thậm chí còn chẳng phải là bảo thạch quý hiếm nhất.

Biết là không được phép nghi ngờ Taehyung, Hope vẫn không chịu được, bèn tìm đến căn phòng mà cậu đoán chàng đang ở đó. Qua khe hở của cửa, cậu đã nhìn thấy, một bộ mặt khác của chàng.

♦♦♦

Hoàng tử nguyệt nhân được ví như một vị thần, không chỉ bởi sắc đẹp và sự thông minh. Mà còn bởi khí chất hơn người. Kiêu kì, cao ngạo khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Lạnh lùng, vô cảm, không để ai vào trong mắt. Không khí xung quanh chàng dường như bị đóng băng, người ở gần tự động cảm thấy khó thở.

Taehyung ngồi trên ngai vàng, buồn chán liếc nhìn người đang quỳ ở bên dưới. Giọng nói của cậu mặc dù rất trầm nhưng lại mang đến sự lạnh lẽo " Rốt cuộc là có chuyện gì?".

Cách xa nhau cả một bức tường, Hope còn thấy sợ chứ đừng nói đến những người ở bên trong. Taehyung ở trước mắt biến thành một con người khác, hoàn toàn không còn dáng vẻ dịu dàng, ấm áp lúc ở bên cạnh cậu.

" Chuyện là dạo gần đây chúng thần thấy hoàng tử quá quan tâm đến Heliodor. Liệu rằng ngài đã thực sự hiểu rõ nguồn gốc của nó" Tên quý tộc quỳ ở dưới dè dặt trả lời, còn không dám ngẩng đầu lên.

Taehyung ngồi nghiêng sang một bên, không chút cảm xúc " Ta biết. Thì sao?". Với trí thông minh của mình, có cố giấu thế nào thì chàng vẫn tìm được ra.

Tên quý tộc kia lập tức run rẩy, cả người đổ mồ hôi hột " Tất... Tất nhiên là không sao. Ngài biết thì tốt. Chỉ là còn rất nhiều bảo thạch khác, ngài không nên quá chú tâm vào một bảo thạch. Không biết chừng nó sẽ làm hại ngài. Nếu hoàng tử muốn, chúng thần có thể mang thêm cho ngài. Màu đỏ của Ruby hay màu xanh lam của Sapphire cũng..."

" Câm miệng" Taehyung tức giận, ánh mắt trở nên sắc bén " Nếu ngươi đến chỉ để nói những lời thừa thãi này thì mau cút khỏi mắt ta ngay. Với ta, Heliodor là quá đủ rồi. Và đừng có gọi em ấy là nó".

Hope nắm chặt tay mình đến mức cậu nghe thấy cả tiếng nứt vỡ trong lòng bàn tay. Nhưng không sao cả, vì giờ đây cậu đang rất hạnh phúc. Taehyung không hề thay đổi, chàng chỉ là thể hiện sự yêu thương cậu theo một cách khác mà thôi.

Tên quý tộc kia không dám nói gì nữa đành phải đứng lên cúi đầu chào rồi dời đi. Nhưng vì Hope quên mất rằng mình đang đứng chắn ở ngoài nên khi cánh cửa được mở ra, hai người đã chạm mặt nhau.

Người đó sững sờ, trợn tròn mắt rồi chỉ vào mặt cậu " Sao... Sao có thể thành ra thế này rồi". Hope bị dọa, vội vàng lùi về sau. Song vì quá lúng túng, cậu trượt tay khiến cả chiếc xe lăn đổ xuống.

Tên quý tộc kia rút thanh kiếm của người lính đứng gần, hét lên " Tất cả là tại mày" rồi chém mạnh xuống. Hope hốt hoảng nhắm chặt mắt lại, cả người co rúm. Nếu như cậu có nước mắt, chắc chắn lúc này chúng sẽ trào ra.

Nhưng chờ mãi, không hề cảm nhận được gì, cơ thể không bị vỡ ra dù chỉ một chút. Thay vào đó, có chất lỏng ấm nóng chảy xuống người cậu, làm trôi đi lớp phấn phủ.

Hope mở mắt, che chắn cho cậu là Taehyung. Chàng dịu dàng mỉm cười với cậu, mặc cho cánh tay đang chảy máu đầm đìa " May quá, em không sao".

♦♦♦

Vết thương của hoàng tử không quá nghiêm trọng nhưng vì mọi người cứ làm quá lên nên mãi chàng mới đuổi được hết đám người đó đi. Cuối cùng thì căn phòng cũng trở lại với sự yên tĩnh vốn có.

Taehyung nằm trên giường, nhịn cười nhìn Hope lủi thủi trong góc " Em ngồi đó làm gì vậy?". Cậu ấy len lén quay lại, giọng sụt sịt " Là lỗi của em". Hope đang cực kì ân hận, thà rằng cậu đừng đến căn phòng đó, chàng sẽ không bị tên quý tộc kia chém phải.

Khóe môi Taehyung càng nhếch cao hơn, chàng vỗ vỗ chỗ ở bên cạnh mình " Lại đây". Hope ban đầu định từ chối nhưng nhìn ánh mắt quả quyết kia thì vẫn lăn sang, cẩn thận từng chút một sợ làm chàng đau.

" Thà rằng cứ để em chịu, dù sao em cũng là bảo thạch, chỉ cần dán lại là xong. Bây giờ ngài bị thương, biết bao giờ mới khỏi được. Rồi nhỡ để lại sẹo thì sao?" Hope vòng tay qua ôm eo Taehyung, rúc đầu vào lòng chàng. Cậu không muốn để chàng thấy mặt mình lúc này.

Taehuyng hôn nhẹ một cái lên tóc cậu rồi dựa cằm mình lên trên " Nhưng em vẫn thấy đau mà. Ta thà để mình bị như này còn hơn là thấy em đau".

" Em không thể chết, nên dù có cố gắng thế nào cũng không thể hiểu nổi từ này. Vì thế đừng thế nữa được không, em đã rất sợ lúc thấy chàng chảy nhiều máu như thế" Hope ôm chặt Taehyung hơn, cái cảm giác lồng ngực đau nhói như bị đập vỡ khi ấy vẫn còn ám ảnh cậu.

Taehyung nâng cằm Hope lên để mắt hai người nhìn thẳng vào nhau " Ta sẽ không để mình bị thương và cũng sẽ không để ai làm tổn hại đến em nữa. Vì thế đừng lo lắng nữa được không? Như ta đã nói trước đó, em buồn thì ta cũng không tài nào vui nổi".

Sau đó, chàng cúi đầu, hôn lên đôi môi xinh xắn kia một nụ hôn sâu.

Hope đơ người khi cảm nhận được nhiệt từ người chàng, nó truyền dần từ môi rồi lan ra toàn bộ cơ thể. Khi đã thích ứng, cậu nhắm mắt, mở hé miệng để hai người gần nhau hơn. Thoáng thấy cơ hội tốt, Taehyung liền chộp lấy ngay. Chàng đưa lưỡi mình vào trong, nếm rõ hơn vị ngọt ấy.

Dù chỉ mới hôn thôi, bên dưới Taehyung đã bắt đầu rục rịch. Chàng không nhịn được và cũng không có ý định kiềm chế bèn lật người, định đổi vị trí. Chẳng ngờ chạm phải vết thương, lỡ miệng rên một tiếng.

Hope lập tức mở mắt, dùng hai tay đẩy chàng ra rồi bật ngồi dậy, xót xa nhìn về phía cánh tay đang được băng bó. Taehyung chỉ còn biết cười khổ, chàng lấy gối để kê sau lưng, cũng ngồi dậy theo " Đã nửa đêm rồi mà em còn sung sức như thế".

Nghe lời Taehyung nói, Hope nhìn ra ngoài, mặt trăng lúc này, mang ánh sáng trong lành của mình đến khắp mọi nơi. Chàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, mỉm cười với cậu " Ta là hoàng tử của mặt trăng, em là món quà từ mặt trời. Mặt trăng muốn chiếu sáng thì cần phải có ánh sáng của mặt trời. Vì thế em là điều quan trọng nhất với ta. Là độc nhất vô nhị, không thể thay thế".

♦♦♦

Căn phòng thoang thoảng mùi nến thơm khiến cho không khí trở nên dễ chịu. Bảo thạch hấp thu ánh sáng để tạo chất dinh dưỡng nên thường đến tối sẽ không có mấy sức lực. Tuy nhiên, đêm nay Hope lại không thấy mệt, có lẽ là nhờ trăng sáng.

Hoàng tử và món quà của ngài ấy ngồi cạnh nhau ở trên giường, lặng lẽ nhìn nhau. Vừa nãy, để tiện chữa cho cái tay bị thương của Taehyung, chàng đã cởi hết áo ra. Mà vì cứ thấp thỏm nên giờ Hope mới nhận ra điều này. Cơ ngực trần săn chắc cùng làn da trắng khiến cho người khác nhìn mà muốn chạm vào. Nếu cậu có trái tim, cậu cam đoan lúc này nó đang đập thình thịch.

Hope chớp chớp mắt, đưa tay đến trước ngực Taehyung rồi chầm chậm vẽ hình tròn trên đó " Vì... Vì em không có thứ đó, nên việc đó có lẽ sẽ không được như người khác. Nhưng ngài có thể để em làm cho ngài không?".

Phải mất mấy giây sau, Taehyung mới hiểu được ý Hope nói là gì. Chàng nắm lấy tay cậu đặt trên ngực mình, có chút không tin " Em đồng ý cùng ta làm việc đó sao?". Đến khi thấy cậu gật đầu thì vui sướng, trước khi vòng tay kéo cậu lại gần mình còn cố tình trêu " Mà người khác em nhắc tới ở đây là ai vậy?". Tất nhiên là cậu ấy không trả lời.

Tay của Hope đặt trên ngực Taehyung nghe rõ nhịp đập từ con tim chàng. Cậu tìm đến môi chàng, đầu tiên chỉ nghịch ngợm liếm qua, sau đó mới bắt chước chàng khi nãy, hôn xuống thật lâu.

Dù chỉ có một tay, Taehyung vẫn rất thuận lợi cởi được đồ của Hope. Cái lạnh lẽo của bảo thạch không ngờ lại càng làm cho chàng thêm nóng nực. Lướt tay trên cơ thể mỏng manh của cậu, khiến phấn phủ rơi ra cũng khiến chàng thấy phấn khích.

Khi Hope dời khỏi môi Taehyung, má cậu chuyển sang màu hồng. Giọng nói nhỏ tẹo, tựa như thì thầm " Ngài cứ nằm đó đi, để em giúp ngài thoải mái hơn". Khi chàng ghép từng mảnh cơ thể cậu, chắc chắn đã thuộc lòng mọi vị trí. Giờ đổi lại để cậu xem xem, những chỗ nhạy cảm của chàng là ở đâu.

Hope hôn lên trán, lên mi mắt, dọc xuống dưới, hôn cằm, hôn yết hầu. Những nơi có thể hôn được cậu đều dịu dàng hôn xuống. Cắn xuống xương quai xanh và múi ở bụng. Tay luồn xuống dưới, lần mò cởi nốt chỗ đồ còn sót lại trên người Taehyung.

Chịu từng ấy kích thích, thứ đó của Taehyung đã ngẩng đầu dậy. Thứ đó của chàng khá lớn, một tay của Hope không thể cầm trọn. Khi cậu di chuyển có hơi khó khăn. Sợ rằng sự thô ráp của mình sẽ làm chàng đau, cậu quyết định chuyển sang bước kế tiếp.

Cả người Hope khẽ run rẩy lúc cậu tận mắt nhìn thấy thứ đó. Cậu liếc nhìn Taehyung một cái rồi mới cúi quỳ gập người xuống, mở miệng ngậm lấy. Vì lớn, nên nó đã đâm khá sâu, nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian để thích nghi. Cậu dần dần thuần thục, đem đến khoái cảm cho chàng.

Cơ thể Taehyung và thứ đó căng cứng, những ngón tay bám chặt lấy tấm đệm. Chàng ngửa người ra sau, hơi thở gấp gáp, khẽ rên rỉ. Từng cái lên xuống đều khiến cho ý nghĩ trở nên trống rỗng.

" Ưm... Đúng rồi... Là chỗ đó... Hope à... Nhanh một chút... Thêm chút nữa" Chất giọng trầm của Taehyung dần khàn đi. Thứ của chàng trong miệng cậu cũng lớn dần theo thời gian.

Từ đầu đến cuối, Hope luôn thuận theo chàng. Khi chàng lên đỉnh, tiếng gầm đến cùng với tinh dịch thì cậu vẫn giữ ở đó, nuốt trọn từng chút một, không để rơi giọt nào.

Taehyung giật mình, định ngăn cậu lại thì cậu lắc đầu, ngồi thẳng dậy rồi nở một nụ cười tươi tắn. Chàng thở dài bất lực, lấy tay lau miệng cho cậu " Cơ thể em sẽ bị nhiễm bẩn đấy".

Hope vòng tay ôm eo Taehyung, dựa đầu vào lòng chàng " Không đâu. Quà của ngài thì sao bẩn được". Mà nếu có bẩn, cậu cũng nguyện vì chàng vấy bẩn nó.

♦♦♦

Hope vươn vai, uể oải thức dậy. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chan hòa khắp cả căn phòng. Đúng là một bữa sáng ngon lành giúp hồi phục thể lực sau một đêm vận động mạnh. Taehyung nằm bên cạnh cậu vẫn còn đang say giấc nồng. Tật xấu mở mắt khi ngủ làm cho chàng trông vô cùng đáng yêu.

Hope nhẹ nhàng vuốt mi mắt Taehyung xuống, bất giác mỉm cười. Cậu nhớ tới những lần cậu cùng chàng đi dạo với nhau ở vườn thượng uyển. Cho dù độ cứng của cậu là 8, trong suy nghĩ của chàng lúc nào cậu cũng vô cùng mỏng manh, dễ vỡ. Cần được bảo vệ, chở che.

Hope thích thế, thích làm cho Taehyung phải chú ý đến mình. Nhưng cậu cũng khao khát làm gì đó cho chàng ngoài việc ngồi yên đây cho ngài ngắm. Cậu nhìn xuống dưới chân, còn một đoạn từ đầu gối trở xuống nữa là sẽ hoàn thiện.

" Vậy cậu không muốn trở về nhà sao?" Giọng nói kì lạ vọng đến bên tai khiến Hope giật mình. Cậu vội vã ngẩng đầu nhìn quanh phòng, song hiển nhiên chẳng có thêm ai ngoài cậu và Taehyung.

" Heliodor, cậu không nhớ anh em của cậu sao?" Giọng nói kia tiếp tục, nhỏ dần nhỏ dần như cố dẫn dụ cậu theo mình. Hope ngồi lên xe lăn, quyết định đi theo. Sự bất tử tiếp thêm cho cậu can đảm, cậu cũng muốn tìm hiểu xem ý của nó là gì.

" Tất nhiên là nhớ, nhưng giờ đấy tôi có ngài ấy rồi. Bảo thạch có đến 28 thành viên, thiếu 1 cũng không sao. Còn ngài ấy, chỉ chấp nhận mình tôi thôi" Hope đi dọc theo hành lang, xung quanh không có một ai, chẳng biết lính canh đi đâu hết rồi.

" Ôi, tình yêu làm cho Heliodor của chúng ta mù quáng rồi. Cậu nghĩ rằng chỉ có mình cậu là bảo thạch ở mặt trăng sao". Những lời này khiến Hope sực tỉnh. Cậu chợt nhớ ra, tên quý tộc kia có nhắc đến Ruby và Sapphire.

" Vậy thì, tôi sẽ nhờ hoàng tử thu thập lại và cứu họ. Giống như là ngài ấy đã cứu tôi" Giọng nói dẫn Hope đến một căn phòng. Cậu có chút chần chừ khi thấy cánh cửa đang đóng nhưng vẫn hít một hơi thật lớn lấy tinh thần rồi mở nó ra.

" Cứu? À, ra thế? Heliodor ngây thơ đã hiểu lầm mất rồi. Cậu vẫn chưa nhớ ra nhỉ, lí do mà cậu bị phá hủy tan tành như thế". Đây chính là lời cuối cùng của giọng nói bí ẩn kia.

Cả căn phòng lớn không có bất cứ thứ gì ngoài một chiếc rương. Khi Hope bước lại gần nó, cơ thể cậu cứ nhộn nhạo cả lên. Giống như vi sinh vật trong người chạy nháo nhào khắp nơi vậy.

Và đến khi nhìn thấy thứ được đặt trong rương, Hope sững sờ, không tin vào mắt mình. Cậu cắn môi đến mức nó bị nứt ra. Một phần bảo thạch lớn mang sắc vàng pha với xanh lá cây, tỏa ra hào quang rực rỡ như ánh mặt trời. Bảo thạch Heliodor. Phần chân còn lại của Hope.

♦♦♦

Taehyung trở mình khi nghe thấy tiếng lạch cạch, chàng xoay người, định với tay ôm Hope vào lòng nhưng sờ mãi ở bên cạnh không thấy đâu. Chàng im lặng rồi từ từ mở mắt ra " Em dậy rồi sao? Bình thường em hay thức sau ta mà".

Tiếng ồn vừa nãy là do tiếng bảo thạch va chạm với sàn nhà gây ra. Hope đã lắp nốt phần chân, hoàn thiện cơ thể mình. Lúc này, hai tay cậu cầm chặt con dao, đặt trước cổ Taehyung, chỉ đợi rạch nát họng chàng.

" Tại sao? Tại sao lại đối xử với chúng tôi như thế? Chúng tôi có làm tổn hại gì đến các người đâu. Tại sao? Tại sao lại không để tôi nhớ ra?" Giọng Hope run rẩy, mãi mới nói thành lời.

Taehyung vẫn điềm tĩnh trước sự phẫn nộ của cậu, nằm im không nhúc nhích " Sự thật đơn thuần và thẳng thắn có thể gây tổn hại đến xung quanh. Và khiến chúng biến dạng ngoài sức tưởng tượng. Ta chỉ là thận trọng, không muốn làm em đau lòng".

" Khi lấy lại toàn bộ kí ức, ngài biết hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí em là gì không? Đó là cảnh tượng những người anh em thân thiết bị vỡ vụn thành từng mảnh. Còn kẻ gây ra tội trạng đó thì nhe răng cười, nhặt nhạnh những mảnh cơ thể của họ đem về làm vật trang trí. Em còn nhớ rõ, ánh mắt của Ruby khi bảo em mau chạy đi. Thế mà... Thế mà em lại lãng quên mất... Còn ở bên cạnh ngài... Người đứng đầu của đám man rợ kia...".

Taehyung không nỡ nhìn Hope đau khổ, theo thói quen chàng đưa tay định xoa đầu cậu. Điều này càng dọa Hope hơn, cậu đẩy con dao cứa nhẹ vào cổ chàng, hét lên " Đừng cử động". Chàng lập tức dừng lại, song lại nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn đầy sự ấm áp, ôn nhu " Giờ em định làm gì? Giết ta rồi chạy trốn khỏi đây?".

Hope nín thở, cậu không biết. Cậu chỉ là hành động theo bản năng, đến đâu thì đến. Cậu tưởng rằng mình muốn giết Taehyung. Vậy mà đến lúc nhìn thấy lại không dám xuống tay.

" Nếu như bây giờ em bỏ thứ này ra và quay lại bên cạnh ta. Ta sẽ không tính toán những tổn thương em vừa gây ra. Dừng tay lại, được không? Ta không muốn đánh mất em".

Hope tuyệt vọng đến mức lồng ngực nghe thấy rõ tiếng nứt vỡ. Tại sao chàng vẫn đối xử dịu dàng với cậu như thế? Cậu thu tay lại, lùi dần về đằng sau, nhìn Taehyung một lượt từ trên xuống dưới, sau đó thì quay đầu, dùng hết sức lực để bỏ chạy " Vĩnh biệt".

♦♦♦

Namjoon đang ngồi đọc sách thì nhìn thấy một tia sáng xoẹt qua trước mắt mình. Khi nhận ra đó là gì, anh vội vội vàng vàng chạy đến phòng của hoàng tử. Taehyung ngồi trên giường, khuôn mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc. Namjoon khẽ rùng mình, dè dặt hỏi " Thần có nên báo cho lính canh không?".

" Không cần đâu" Taehyung đứng dậy, chầm chậm bước ra ngoài ban công " Chỉ cần mang cung tên đến cho ta là được".

Chàng cúi đầu, nhìn xuống bên dưới, món quà nhỏ bé đang chạy như bay. Chàng thản nhiên lắp tên vào cung, trước khi nhắm bắn, khẽ lẩm bẩm " Không ai được phép làm em bị đau. Ngoại trừ ta".

Mũi tên vút bay trong gió, và rồi " Rắc". Cơ thể Hope đổ xuống, chân trái của cậu bị bắn trúng. Rồi thêm một mũi tên nữa, chân còn lại cũng bị vỡ vụn. Vỡ đến đâu, kí ức trong cậu tan biến theo đến đấy.

Dù đã không còn đi nổi, Hope vẫn cố gắng di chuyển, bám chặt xuống đất, lết người đi. Ở đằng xa, Taehyung cũng không buồn để tâm tới việc chỉ ở vết thương bắt đầu bục ra và chảy máu. Chàng giương cung lần nữa, mũi tên bay đi làm nát cánh tay trái của cậu.

Mỗi lần mũi tên được bắn xuống là mỗi lần chàng tự tay tổn thương người mình yêu, xóa đi kí ức của mình trong cậu. Trong lòng chua xót, đau thấu tận tâm can. Nhìn thấy cậu đau, chàng còn đau đớn hơn gấp bội. Nhưng không sao cả, kỉ niệm có thể tạo thêm, đau đớn có thể chữa lạnh, song mất cậu rồi thì không thể lấy lại được nữa. Chàng sẽ làm tất cả mọi thứ, để giữ cậu ở lại.

Cứ thế cứ thế, chỉ cần nhìn thấy Hope còn di chuyển, Taehyung còn lấy thêm cung tên. Chỉ cho đến khi không còn mảnh nào có khả năng cử động mới chịu dừng lại.

Con ngươi Hope lăn ra khỏi hốc mắt. Chút ý thức còn sót lại đủ cho cậu nhìn thấy chàng. Một bên cánh tay đã thấm đẫm máu, nhưng cậu biết cái đau trong tâm khảm mới là cái đau đớn hơn cả. Vì cậu cũng như vậy.

Ước gì, cậu có nước mắt. Để có thể khóc cùng chàng lúc này.

♦♦♦

Hoàng tử cẩn thận ghép lại từng mảnh một, chỉ cần có chút sai sót, có thể gắn nhầm vị trí các bộ phận với nhau ngay. Nói thì nói thế, với sự thông minh và kinh nghiệm từ trước, chỉ trong một đêm chàng đã gần như hoàn thiện toàn bộ. Tính ra thì chỉ giống như Heliodor ngủ một giấc rồi tỉnh dậy thôi.

Taehyung nhẹ nhàng đặt nốt mảnh cuối cùng ở cánh tay vào cho Hope, sau đó thì hồi hộp chờ đợi. Chớp chớp rồi lại chớp chớp, Hope mở mắt ra và ngồi dậy. Cậu quay sang nhìn chàng, nghiêng đầu, hỏi " Xin chào, rất vui được gặp ngài, ngài là ai và ta là ai vậy?"

Biểu hiện này không nằm trong dự đoán của Taehyung. Vì chàng chỉ không lắp phần chân thôi, đáng lẽ ra Hope chỉ thiếu đi phần kí ức khi còn ở Trái Đất. Thấy chàng tròn xoe mắt nhìn mình, Hope không nhịn được phì cười, đập bốp một cái vào ngực chàng " Xem ngài kìa, em đùa đấy. Sao em có thể quên được!".

Taehyung thở phào, bế bổng Hope lên, vừa hôn nhẹ vào trán cậu vừa rảo bước về phòng mình " Vậy nói ta xem, em là ai và ta là ai nào!".

Hope dựa vào ngực chàng, giả bộ đưa tay lên gõ gõ đầu ngẫm nghĩ " Để xem nào. Em là Heliodor, bảo thạch tượng trưng cho món quà của mặt trời. Ngài là Kim Taehyung, hoàng tử của mặt trăng"

Taehyung mỉm cười, hôn thêm một cái vào chóp mũi cậu " Giỏi lắm. Và em là món quà mà vị hoàng tử này trân quý nhất". Kể từ bây giờ ta sẽ lấp đầy cơ thể em bằng kí ức về ta. Ta sẽ không để em nhớ hay nghĩ về đám bảo thạch kia nữa. Không bao giờ.

                                                                                                            ⁂

                                     Một vài đoạn đối thoại ngắn dành cho phần ngoại truyện nè:

1. Tuổi tác và cách xưng hô

Hope: Taehyung, em có điều này muốn nói với ngài.

Namjoon: Cậu không nên gọi thẳng tên hoàng tử ra như thế đâu.

Taehyung: Không sao, em ấy gọi ta thế nào cũng được.

Hope: Em chợt nghĩ ra là chúng ta nên đổi cách xưng hô đấy!

Taehyung: Tại sao?

Hope: Vì như Namjoon nói thì tuổi thọ của em ít nhất cũng phải 300 rồi

Taehyung:... Được rồi!... Vậy thì... Hoseokie hyung!

Namjoon: ???... Hoàng tử, ngài nói cái quái gì vậy?... Và cả Hope nữa, sao cậu lại ngượng?

2. Lí do

Hope: Taehyung, tại sao tên quý tộc đó lại khó chịu với em?

Taehyung: Ai? À, là do ban đầu ông ta mang một phần của em đến tặng cho ta nhằm gây thiện cảm, muốn ta cưới con gái ông ấy. Song sau đó thì em biết rồi đấy, ta không những không để ý tới cô gái kia mà còn càng yêu em hơn. Hoàn toàn phản tác dụng.

Hope: Vậy sao. Em còn tưởng vì em, ngài bỏ bê chuyện triều chính nên ông ta mới nổi giận.

Taehyung: Cái đấy cũng là một lí do.

Hope: Ngài cứ đùa, ha ha. 

Hope: ....Thật hả?

3. Bộ phận cơ thể

Hope: Em mới nhớ ra lúc mình ở Trái Đất nhảy rất giỏi. Ước gì có thể tìm thấy những mảnh ở phần chân, để em có thể nhảy cho ngài xem.

Taehyung: Lần sau nhé, lần sau ta sẽ ghép chân cho em.

Hope: Dạ? ( Không nghe rõ)

Taehyung: Không có gì. ( Cười)

                                                                            ⁂

                                             Lí giải một vài điều sau khi đọc truyện nha:

1. Truyện chỉ dựa vào 1 phần nội dung của anime Houseki no Kuni, chủ yếu là phần tính chất của bảo thạch. Còn lại thì là do bản thân mình biến tấu, nên hãy đọc nó với ý của mình nha.

2. Lí do mình chọn Heliodor là bảo thạch tượng trưng cho Hope chủ yếu do ý nghĩa của nó và bên cạnh đó thì Heliodor cũng là bảo thạch đầu tiên được nhắc tới đã bị nguyệt nhân đem đi mất. Còn bảo thạch theo tháng thì Hope là Amethyst ( Thạch anh tím), V là Blue Topaz ( Hoàng ngọc). Và nhờ mấy vụ bảo thạch mà mình đã tìm ra được thêm một lí do V thích màu tím.

3. Vì không cố định kí ức nào gắn với bộ phận cơ thể nào nên mình đã mặc định rằng kí ức cuối cùng được nhớ lại sẽ là kí ức mà bảo thạch không muốn nhớ đến nhất. Giọng nói dẫn dắt Hope chính là từ chính trong người phát ra. Nên là trong tương lai sẽ còn nhiều lần như thế nữa, cậu ấy sẽ lại tìm thấy phần còn thiếu và sẽ nhớ lại kí ức đau khổ kia. Chắc chắn càng về sau thì sẽ càng đau đớn hơn trước rất nhiều.

4. Cái này có spoil nên ai có ý định xem Houseki no Kuni thì đừng đọc nhé. Thực chất trong truyện, có một truyền thuyết thế này. Con người đã sống kiên trì trên Trái Đất 5 lần sao băng rơi. Chỉ cho đến lần thứ 6, không thể chịu đựng được nữa đã bỏ cuộc và chết, phân tán thành 3 phần. Phần Nhục ( xác thịt) là tộc Admirabilis sống dưới biển, cơ thể mềm, có vỏ ốc, sở hữu sự sinh sản của con người. Phần Cốt ( xương cốt) là bảo thạch sống trên bờ biển, sở hữu cơ thể bất tử. Còn phần Hồn ( linh hồn), nguyệt nhân, thì di cư đến mặt trăng, sở hữu ý chí thuở ban đầu. Vì muốn trở lại làm con người nên phần Hồn đã luôn săn bắt 2 phần còn lại. Cái lí do này thì không thực sự cần thiết nên mình đã không cho vào truyện. Mà vì hay nên muốn kể cho mọi người cùng nghe cho vui.

5. Trong truyện thì có một cặp đôi là bảo thạch và nguyệt nhân thật. Nhưng mà thực sự thì mình không nuốt nổi, nói thẳng ra là ghét. Nên nếu ai có biết thì đừng nghĩ cặp trong truyện mình giống cái cặp đấy nhé. 

Trên đây là một vài chú thích nho nhỏ trong truyện, có gì thắc mắc thì mọi người cứ hỏi, mình sẽ trả lời và bổ sung sau.


⸙ Tái bút: Xin chào, là Vie đây! Cảm ơn mọi người đã ghé tiệm sách của mình. Về truyện lần này thì mình muốn viết về tình cảm hơi điên rồ tí, có thể làm tất cả để giữ người mình yêu ở bên cạnh mình, thậm chí cả việc giết người ấy. Mà mình thì không muốn ai chết, nên đã để cho nhân vật sở hữu sự bất tử. Thực ra ban đầu thì mình định lấy Amethyst làm bảo thạch cho Hope, vì nó có màu tím nên cũng hợp lí. Xong sau đó khi xem lại anime một lượt và phát hiện ra Heliodor, mình đã cảm thấy đây là ông trời mách bảo cho nên mình đã bắt tay viết và dùng nó như món quà cho sinh nhật V luôn. Khó khăn lần này thì là đoạn kết, mình tưởng rằng mình sẽ viết lâm li bi đát lắm, nhưng khi viết xong, mình đọc lại thì lại chẳng có cảm xúc gì. Hay là do mình là tác giả nên thế, chả biết luôn. Cuối cùng thì hi vọng mọi người sẽ thích truyện lần này và hẹn gặp lại ở truyện tiếp theo nha. À, bảo thạch yêu thích của mình là Lapis Lazuli ( Ngọc lưu ly), không biết mọi người thì sao, hãy chia sẻ với mình nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top