2. (Namseok) Truyện thứ hai - Iridescent

⸙ Couple: Namseok

⸙ Số chữ: 7500+

⸙ Thể loại: Fanfic, kỳ ảo, thế giới tương lai, robot,...

⸙ Cảm hứng: Anime Vivy Fluorite Eye's Song

Thế giới tương lai, khi toàn bộ công việc được thay thế bằng máy móc. Ở đây, số lượng robot sở hữu trí thông minh nhân tạo, hay còn được gọi là A.I, còn nhiều hơn cả con người. Chúng được duy trì và làm theo một từ duy nhất, "sứ mệnh". Chúng chỉ vận hành vì lợi ích của sứ mệnh được giao cho. Đồng nghĩa với việc, nếu chúng thất bại với nhiệm vụ của mình thì chẳng khác gì con người đánh mất mục đích sống.

Trớ trêu thay, A.I mất đi sứ mệnh thì có thể chết máy. Nhưng với một con người mất đi mục đích sống như Namjoon anh lại không thể "chết máy" được.

Namjoon cẩn thận kiểm tra lại phòng làm việc một lần nữa, để chắc chắn mọi đồ đạc đã được đóng gói xong xuôi. Sau đó anh rời phòng, khóa nó lại rồi đi xuống sảnh chính. Nơi đó, nhân viên đã xếp thành hàng, chuẩn bị nói lời tiễn biệt với nhà nghiên cứu trẻ nhất và tài năng nhất của viện nghiên cứu.

Trời bắt đầu nổi cơn giông, gió thổi tới, thúc đẩy cuộc trò chuyện của Namjoon trở nên chóng vánh hơn. Anh bắt tay mọi người cho có lệ rồi vội vã ra xe đang chờ sẵn bên ngoài. Chẳng hiểu sao, A.I đảm nhận công việc mở cổng lại giữ anh lại. Nó đưa mắt về phía xa xăm, đột ngột cất lời " Ngài có biết, dưới chân cầu vồng có giấu hũ vàng của người lùn không?".

♦♦♦

" Dưới chân cầu vồng có vàng của người lùn?" Bác tài xế già của Namjoon ngẫm nghĩ trong vài giây, đến khi sực nhớ ra thì bật cười " À, chắc chỉ là mấy khẩu hiệu vớ vẩn của đám A.I thôi, cháu không cần để tâm đâu. A.I ở chỗ đổ xăng cho bác cũng hay lảm nhảm mấy câu như thế".

" Ra là vậy!" Namjoon gật đầu, quay lại với khung cửa. Trời đang mưa, những giọt nước lăn dài trên kính, làm nhạt nhòa hình bóng của anh đang được phản chiếu trên đó. Khuôn mặt gầy đi trông thấy vì ăn không ngon miệng, nhưng như thế cũng chẳng tài nào che giấu được vẻ đẹp vốn có. Đôi mắt rồng cao quý sắc sảo, điểm thêm chút duyên dáng với núm đồng tiền mỗi khi cười. Trên người mặc áo blouse trắng giản đơn, song càng mang đến sự tinh tế đầy quyến rũ. Đây chính xác là nét đẹp mà chỉ cần nhìn một lần thì sẽ ghi nhớ cả đời, chẳng bao giờ quên nổi.

Và nếu có cơ hội nghe đến tài năng của anh, sẽ còn ấn tượng hơn nữa bởi trí thông minh siêu phàm. Là con trai duy nhất của vị tiến sĩ đầu tiên đạt được cả ba giải Nobel Hóa học, Sinh học, Vật lý. Bảy tuổi đã tham gia vào quá trình hình thành nên lõi "sứ mệnh". Mười lăm tuổi hoàn thành chương trình bậc đại học với tấm bằng xuất sắc. Cuối cùng, mười bảy tuổi, trước mặt toàn bộ các quan chức cấp cao thế giới, cùng cha công bố thí nghiệm về A.I.

" Cũng đã 10 năm rồi chứ ít ỏi gì đâu" Như thường lệ, thay vì bật đài để nghe ca nhạc gì đó, bác tài xế vẫn thích tám chuyện với Namjoon hơn " Từ ngày ta gặp cậu nhóc với ánh mắt lấp lánh niềm tin ấy".

" Vâng, giờ cháu đã thành chàng thanh niên 25 tuồi rồi" Namjoon quay lại hiện tại, cố tỏ ra vui vẻ " Nhưng không ra dáng thanh niên cho lắm bác nhỉ!".

" Vớ vẩn gì thế, cháu có biết ngoài kia có bao nhiêu thanh niên ao ước đạt được danh hiệu như cháu không?" Bác tài liếc xéo Namjoon, tất nhiên đây chỉ là hành động mắng yêu của người già. Nhưng câu sau đó thì đúng là hơi động chạm thật " Mọi người đều bảo vài năm nữa cháu sẽ thành công như cha cháu".

Namjoon bất động trong vài giây, tay vô thức vò vạt áo. Biết mình lỡ lời, bác thở dài " Nói thật là bác chẳng thích gì cảnh cháu cứ mãi ở phòng thí nghiệm đâu, nên là rời đi cũng chẳng là vấn đề. Quan trọng, quyết định nằm trong tay cháu, cháu vui là được".

" Vâng, cảm ơn bác" Namjoon gượng cười, đúng là anh làm theo lựa chọn của mình, nhưng anh không biết, bản thân có vui không " Cháu sẽ cố gắng".

♦♦♦

May mắn thay, khi xe vừa đến nhà của Namjoon thì trời tạnh mưa. Việc chuyển đồ vào trong dễ dàng hơn, anh cũng khỏi phải lo máy móc bị hỏng hóc. Bác tài xế ngỏ ý giúp anh bê đồ nhưng anh từ chối, từ đầu đến cuối tự mình lo liệu.

" Này, sau này bác không lái xe nữa đâu. Giờ người ta đi xe điện hết rồi, chẳng ai cần cái xe cà tàng này nữa, kể các bác. Nhưng, nếu cháu cần thì cứ điện cho ta" Trời hửng nắng và bác trở về cái xe của mình.

Namjoon vội vàng cúi đầu cảm ơn bác. Đáp lại anh, bác vẫy tay thật lâu, trước khi biến mất ở ngã rẽ, còn hét lớn " Mà, không biết cháu có tin không. Bác tin dưới chân cầu vồng có chứa vàng của người lùn đấy!".

Namjoon ngạc nhiên đến độ phì cười. Mới vừa giây trước thôi còn bảo là chuyện vớ vẩn, giờ bác lại lấy chuyện đó ra để trêu anh. Nắng lên xuyên qua từng kẽ lá, trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ, nếu có cầu vồng, anh sẽ thử nghe lời, đi tìm hũ vàng đó xem sao.

Thế rồi, loay hoay nửa tiếng, Namjoon chuyển xong hết các thùng vào nhà. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong xanh không một gợn mây. Đáng tiếc, là không có cầu vồng. Tuy nhiên, thay vào đó, ở dưới chân, bất ngờ xuất hiện một chiếc hộp lạ. Trên bìa của nó có vẽ một thác nước và vắt ngang qua thác nước đó, là một cầu vồng rực rỡ sắc màu.

♦♦♦

Namjoon không nhớ mình có một chiếc hộp nào như thế này. Nhưng ngoài anh ra, thì không còn ai ở xung quanh nữa. Không thể bỏ mặc nó trơ trọi bên ngoài, anh đành bê tạm nó vào bên trong.

Dọn dẹp một hồi, đến lúc thấm mệt thì mọi thứ cũng đã vào đúng vị trí của nó. Namjoon để gọn chiếc hộp lạ vào một góc, còn mình thì ngả lưng trên chiếc sô pha. Nghỉ ngơi một lúc, có gì lát nữa gọi hỏi thử nhân viên công ty xem có nhầm lẫn gì không.

Namjoon nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đáng tiếc, chẳng được bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng sấm lớn khủng khiếp. Anh hoảng hốt bật dậy, tim đập vội vã như trống dồn. Phòng tối om như hũ nút, nỗi lo lắng dần dâng lên trong lòng. Điều đầu tiên cần làm để trấn an, chắc chắn là bật đèn lên.

Thêm một tia sét lóe lên khiến Namjoon giật mình. Đáng sợ hơn cả, nó soi sáng chiếc hộp kì lạ ở góc phòng. Chiếc hộp đó đang động đậy và phát ra tiếng như có thứ gì đó đang cố thoát ra.

Mặt Namjoon tái mét, anh biết rằng mấy câu chuyện cổ tích thường mang đến thứ gì đó quái dị. Nhưng thật không ngờ, nó lại áp dụng lên anh. Chẳng lạ gì, nếu từ trong cái hộp đó nhảy ra một người lùn. Vấn đề là người lùn đó sẽ làm gì anh thì anh không rõ.

Namjoon không ngốc nghếch như mấy nhân vật hay chết sớm trong phim kinh dị. Anh sẽ tìm cách thoát thân chứ không vì tò mò mà tiến lại gần mở cái hộp kia ra. Nhưng ngay lúc ấy, như đọc được ý định của anh, nắp chiếc hộp bật mở. Anh cũng bật dậy, lần này là tỉnh dậy thật.

Namjoon thở phào, tưởng rớt tim ra ngoài luôn rồi. Hóa ra chỉ là mộng trong mộng. Bên ngoài cửa sổ, trời vẫn còn trong xanh như lúc ban đầu. Tính ra, anh mới chỉ thiếp đi chưa đầy 15 phút. Nhưng nhờ giấc mơ này, anh đột ngột có ý muốn mở cái hộp kia ra, xem xem bên trong có chứa thứ gì.

Nghĩ là làm, Namjoon vớ tạm một cây gậy bóng chày mà trước đó chỉ được dùng làm đồ trang trí để phòng thân. Bước từng bước chậm chạp đến đúng vị trí, anh còn lấy gậy chọc chọc vô hộp vài cái, thấy không động tĩnh thì mới cẩn thận mở cái nắp ra.

Namjoon mở to mắt, bên trong hộp, là những bộ phận của một A.I. Thú vị hơn cả, đây là loại đã ngừng sản xuất từ rất lâu rồi.

♦♦♦

Khi một loại A.I ngừng sản xuất thì số A.I còn sót lại sẽ hoạt động cho đến khi các phụ kiện bên trong bị hỏng hóc. Vì không có phụ tùng để thay thế, chúng sẽ ngừng hoạt động và được gửi đến viện bảo tàng.

" Đâu rồi nhỉ?" Namjoon gần như lục tung cả cái nhà kho lên " Mình nhớ nó ở chỗ này mà!".

Ngừng hoạt động vì hỏng phụ kiện thì vẫn còn cách cứu vãn được, tìm một hãng khác có cấu tạo tương tự thay thế là xong. Quan trọng là lõi "sứ mệnh" ở bên trong có còn ổn không. Đây cũng là lí do Namjoon muốn khởi động lại nó, anh muốn biết, "sứ mệnh" của A.I này là gì.

Nhà kho chứa rất nhiều đồ đạc, đều là được tích cóp từ ngày cha Namjoon còn sống. Sau đó, khi chuyển công việc từ chỗ này đến viện nghiên cứu, cha anh vẫn để đám đồ ở nguyên đó, không hề di dời.

" Đây rồi" Namjoon reo hò, cuối cùng cũng tìm ra được mảnh ghép chủ chốt. Anh nhìn A.I đã được ghép lại hoàn chỉnh vài phút trước, có chút căng thẳng trước khi đặt nốt phụ kiện vào trong. Nhưng việc gì đến rồi cũng phải đến, anh cẩn thận nối dây, sau đó, lùi lại phía sau vài bước, nín thở chờ đợi.

A.I từ từ cử động. Điều đầu tiên nó làm sau khi tái khởi hành là chớp chớp đôi mắt to, nghiêng đầu nhìn Namjoon. Rồi, trên môi, hiện lên nụ cười rực rỡ như ánh mắt trời sau mưa " Xin chào, tôi là 'Hope', sứ mệnh của tôi là làm cho mọi người cảm thấy hạnh phúc".

♦♦♦

Hope là một A.I vô cùng đẹp. Cậu tựa như một búp bê sứ được đặt trong tủ kính, cũng tựa như bức tượng thiên thần đặt trước cửa nhà thờ. Làn da trắng mịn màng vô cùng chân thật. Mái tóc đen dài uốn xoăn kết hợp với đôi mắt to tròn đầy mơ màng. Khuôn miệng cười không ngớt, thêm núm đồng tiền bên má điểm thêm sự đáng yêu. Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp, lúc nào cũng mang đến niềm vui. Chốt lại, Namjoon thấy cậu giống như một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích.

" Ngài có muốn cho mật ong vào trà không?" Hope hỏi Namjoon đang nằm dài trên sô pha vì anh nói anh cần đi ngủ. Một tách trà ấm sẽ khiến giúp thư thái hơn.

Nói thì nói thế, chứ Namjoon giờ làm sao mà ngủ nổi. Anh ngồi dậy, lắc đầu " Đừng cho vào, tôi đâu phải trẻ con đâu. Với lại, không phải gọi là 'ngài' đâu, cứ xưng hô bình thường đi. Cậu nên dùng từ đó cho chủ nhân của cậu!".

" Ai bảo ngài không phải chủ nhân của tôi?" Hope đưa tách trà cho Namjoon, giọng cậu ngâm nga như câu nói kia là một lời nhạc. Không rõ có phải do hương hoa nhài từ tách trà kia không, Namjoon chẳng hiểu câu này có ý là gì.

" Sứ mệnh của cậu chắc là vất vả lắm!" Namjoon uống một ngụm trà, ngon hơn anh nghĩ " Hai từ 'hạnh phúc' trước giờ luôn là khái niệm trừu tượng mà!".

Hope nhún vai, ngồi ngay ngắn xuống cái ghế nhỏ đối diện Namjoon " Không hẳn. Với con người, thay đổi là một yếu tố tất yếu. Bởi thế, theo thời gian định nghĩa về hạnh phúc cũng đổi thay. Tuy nhiên, với A.I như tôi thì khác. Hạnh phúc vốn đã được mặc định ngay từ ban đầu rồi".

" Vậy đối với cậu, nó là gì?" Namjoon hào hứng đến mức chồm hẳn người về phía trước. Hope cười, dùng ngón tay trỏ chọc vào trán anh, ấn trở lại ghế " Bí mật!".

♦♦♦

" Không phải là chuyển nhầm?" Namjoon nói vọng vào trong điện thoại, nghi hoặc liếc Hope một cái. Cậu ấy đang đứng tựa vào tường, chăm chú đọc thứ gì đó.

" Được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn cậu" Namjoon cúp máy với sự ngờ vực. Anh định bụng thử tra tìm công ty sản xuất xem sao. Nhưng vừa quay đi đã vội quay phắt lại, vì chợt nhận ra thứ trên tay Hope là gì " Này, sao cậu lại đọc nhật ký của tôi?".

Hope ngẩng đầu, thản nhiên trả lời với vẻ vô tội " Vậy à, ngài không ghi ở ngoài bìa nên tôi không biết đấy!".

" Thì tôi cố tình làm thế mà!" Namjoon lấy lại quyển nhật ký, giấu nó ra sau lưng. Thường thì vì có chữ 'nhật ký' nên người ta mới có hứng thú đọc.

Đây là cuốn nhật ký năm 7 tuổi của Namjoon và cũng là cuốn duy nhất anh viết trong cuộc đời. Thực sự thì nó chỉ là ghi chép nghiên cứu từng ngày, song, nó vẫn bao gồm những điều anh không muốn cho ai biết. Ví dụ như...

" Ngài đã có bạn gái chưa?" Hope như có như không bất ngờ hỏi " Cô gái giống như mong muốn của ngài được ghi trong cuốn sổ đó ấy!".

Namjoon sụp đổ, biết ngay chuyện sẽ thành ra thế này mà. Mặt anh đỏ lựng, xấu hổ quá trời quá đất. Được một lúc thì nhớ ra mình phải thanh minh " Đó chỉ là mấy thứ vớ vẩn của một đứa trẻ con ngây thơ thôi! Giờ tôi không còn như thế nữa!".

" Thật sao?" Hope lách qua người Namjoon, bí bí ẩn ẩn làm gì đó " Tuy nhiên, muộn rồi!".

" Muộn gì cơ?" Namjoon thấy mình ngốc đi trông thấy sau khi gặp vị A.I kì lạ này.

" Tôi đã đặt lịch hẹn hò cho ngài trên web rồi!" Hope bật máy tính. Trên màn hình, là hồ sơ lí lịch của Namjoon. Còn được chèn thêm tấm ảnh chụp cá nhân mà anh ghét nhất.

Rồi chẳng để Namjoon kịp phản ứng, Hope ồ lên " Quào, quả không hổ danh nhà bác học nổi tiếng thế giới, mới vài phút, đã có người chấp nhận rồi này!".

Sau đó, Hope tiếp tục nói liến thoắng, không cho Namjoon có cơ hội chen vào " Ngài đừng lo, cô gái này, chính xác là mẫu hình lí tưởng trong mơ của ngài!".

♦♦♦

" Ngài có muốn cho thêm mật ong vào trà không?" Hope tươi cười, một nụ cười chói lóa nhưng chỉ tổ chọc tức Namjoon. Anh xua tay, mặt xị xuống " Đã bảo là tôi không phải con nít ranh rồi cơ mà!".

Một nhà hàng sang trọng được thiết kế theo kiểu lồng kính. Ban ngày đã đẹp rồi, ban đêm còn đẹp hơn gấp bội vì có thể ngắm nhìn được những vì sao. Bàn tiệc được bày trí ở một khu vườn xinh xắn, đáng yêu. Đồ ăn cũng toàn là món mà Namjoon thích. Hope đã giúp anh chuẩn bị một buổi hẹn hò cực kì hoàn hảo.

Nhưng mà Namjoon đâu có muốn. Đầu tiên là do bản thân anh mấy ngày này nuốt không trôi bất cứ món gì. Thứ hai là việc lâu lắm rồi anh không tiếp xúc với bạn khác giới, lỡ lát nữa làm gì không phải thì đúng là mất mặt. Và cuối cùng là cái thái độ tươi tỉnh như đã làm được việc tốt của Hope khiến anh hơi ngứa mắt.

" Ngài không cần lo lắng quá như thế đâu!" Hope nháy mắt, trước khi  đi còn tranh thủ cổ vũ " Ngài yên tâm là luôn có tôi luôn ở bên cạnh ngài".

Không cần, Namjoon suýt nữa thì hét lên câu đó, nếu không vì đối tượng hẹn hò của anh đã đến.

Cô gái xuất hiện quả như Namjoon dự đoán, hệt như mẫu hình lí tưởng của anh thuở nhỏ. Mang đầy nét thanh lịch và dịu dàng. Mái tóc dài ngang vai, chiếc váy liền đơn giản nhưng vẫn thể hiện được sự tinh tế của người chọn.

" Thật ngại quá, tôi đến muộn rồi phải không?" Đặt chiếc túi gọn sang một bên, cô ấy từ tốn ngồi xuống trước mặt Namjoon.

" Không đâu, tôi cũng vừa mới đến thôi!" Namjoon lịch đáp lại, anh xốc lại tinh thần, không muốn đối phương vì mình ủ rũ mà khó xử. Nhưng chưa bình ổn được mấy giây đã lại bị làm phiền.

Hope ở sau lưng cô gái, cụ thể là sau bụi cây, đang khua khoắng gì đó. Hình như là muốn ra hiệu với Namjoon điều gì. Bất ngờ, Namjoon hiểu ý của cậu ta. Hope muốn nhắc anh đứng dậy kéo ghế cho cô ấy. Tiếc là đã quá muộn rồi.

" Tôi sợ mình làm phí mất thời gian quý báu của anh" Cô gái kia thấy Namjoon bị phân tâm thì mở lời kéo anh về.

Cuộc trò chuyện vô cùng thuận lợi. Với người không giỏi giao tiếp vì suốt ngày cứ cắm mặt vô máy móc như Namjoon, nhờ sự khéo léo của cô gái kia mà không hề thấy gượng gạo. Cứ thế, buổi hẹn hò kéo dài hơn khoảng thời gian anh dự tính. Nhưng suy cho cùng, vẫn chẳng thể thành công.

" Anh không thích đồ ăn ở đây sao? Từ nãy đến giờ anh chưa động đũa mà chỉ uống trà thôi!" Cô gái nhắc Namjoon, đối phương không ăn làm cô cũng ngại nếm thử.

" À" Namjoon giật mình, quên mất tiêu việc này " Không cần để ý đến tôi đâu. Em cứ tự nhiên đi!".

" Việc này... Có liên quan đến cái chết của ngài Kim phải không?"

Câu hỏi không rõ là cố ý hay vô tình này làm Namjoon sững sờ. Anh mím môi, trở nên rụt rè hết mức có thể " Cũng không hẳn là do nó... Vì đám tang cũng khá lâu rồi!".

" Vậy, những lời mấy nhà báo đó viết là đúng sao?" Lần này thì chắc chắn là cố tình rồi.

" Có rất nhiều bài báo, tôi không biết em đang nói về chuyện gì cả!" Namjoon hạ giọng, bắt đầu thể hiện ra sự khó chịu của mình. Giọng của anh vốn rất trầm, nên bình thường anh toàn nâng lên một tông để người khác có thể nghe rõ hơn.

Hảo cảm từ đầu buổi đến giờ của Namjoon đều vì sự tò mò vô duyên này làm cho bay hết. Tất nhiên không thể vì một lỗi mà quy chụp toàn bộ con người ta, nhưng anh thấy là đã đến lúc kết thúc buổi hẹn này rồi.

" Thật cảm ơn em đã đến..."

" Ông ấy phải lòng một A.I, vùi đầu vào nghiên cứu, cố gắng làm cho nó có tình cảm. Kết cục là tốn công vô ích, sau đó mất vì kiệt sức. Trong thời gian ấy, còn bỏ mặc vợ con..."

" Ông ấy không có như thế!"

♦♦♦

Cả khu vườn, không, cả nhà hàng chìm vào im lặng. Tiếng hét lớn khiến mọi người dồn sự chú ý về hết một chỗ. Nơi đó, có một cô gái đang co rúm người lại. Hết nhìn chàng trai ở trước mặt rồi lại quay lưng nhìn A.I ở phía sau. Không chỉ Namjoon nổi giận, mà cả Hope cũng nổi giận theo. Một A.I lại có thể nổi giận, nghe thật là vô lý!

Đôi mày đang cau lại của Hope dãn ra, nụ cười cũng trở lại trên khuôn miệng xinh xắn. Cậu tiến lại gần cô gái kia, ra hiệu mời " Tôi biết cô nóng lòng muốn tìm hiểu về đối tượng của mình, tuy nhiên thế này là đi quá xa rồi! Tôi đã gọi xe giúp cô luôn, không cần cảm ơn!".

" Nhưng mà..."

" Ồ, xe đến rồi!" Hope tươi tỉnh song không hề cho cô gái kia từ chối " Đi không tiễn nha. Tạm biệt!".

Namjoon nhìn theo bóng cô gái từng có thể là người chia khăn sẻ gối của mình ở tương lai. À thì, cũng chỉ là "có thể" và "từng" mà thôi. Anh nghĩ mình sẽ không liên lạc với cô ấy một lần nào nữa. Nhưng điều đó, không quan trọng bằng điều anh đang băn khoăn trong lòng.

" Cậu có quen cha tôi?" Namjoon chặn Hope lại " Rốt cuộc là cậu biết bao nhiêu?"

" Tôi không muốn phải trả lời câu hỏi mà người hỏi đã biết đáp án" Hope lảng đi " Có vẻ lần này không thành công rồi, tôi sẽ tìm cho ngài một cuộc hẹn khác!".

" Tôi không cần một người bạn gái!" Namjoon kéo tay Hope, bắt cậu nhìn vào mắt mình " Tôi cần một đứa con"

"..." Hope 'chết máy' trong vài giây, hình như, Namjoon còn 'nóng lòng' hơn cô nàng kia.  Cậu chớp chớp mắt, nghiêng đầu " Ngài thất vọng quá trở nên ngớ ngẩn rồi hả?".

♦♦♦

Hope ngẩng đầu, qua lớp kính trong suốt ngắm nhìn những vì sao. Quả nhiên, một khu vườn theo kiểu lồng kính đẹp hơn rất nhiều khi về đêm. Nhưng mà, đây không phải là khu vườn ở nhà hàng kia. Mà là khu vườn của một cửa hàng hoa.

Namjoon xoa cằm, cẩn thận xem xét từng loài hoa, loài cây cảnh một. "Con" anh nói trước đó với Hope chính là chúng. Trước giờ luôn muốn thử trồng xem sao, nhưng vì quá bận rộn nên chưa có dịp.

" Ngài có chắc là mình chăm nổi chúng không?" Hope lo lắng. Ngài còn chẳng tự chăm sóc được cho bản thân. Tất nhiên cậu không nói câu phía sau ra thành tiếng.

" Được chứ!" Không biết lấy đâu ra tự tin, Namjoon khảng khái đáp " Hoa tượng trưng cho ngày sinh của tôi là Clematis, cậu nghĩ chúng có ổn không!"

" Tuyệt đối không được!" Hope xua tay, phũ phàng dập tắt ý tưởng mới chớm nở của Namjoon " Đó là loài thuộc giống dây leo, trồng thứ gì trong chậu thôi".

" Hừm" Namjoon chìm vào trầm tư " Vậy cậu nghĩ xem, tôi nên chọn cây nào".

Hope thử rà lại kí ức trong bộ nhớ của mình. Nào là cắm cơm quên không bỏ ruột. Nào là gọt táo không bỏ vỏ dao. Đến giờ chưa lấy được bằng lái xe cũng là do sợ bất cẩn gây ảnh hưởng đến hòa bình thế giới.

" Xương rồng" Hope vỗ tay kêu bốp một cái khiến Namjoon bên cạnh hết cả hồn. Cậu trả lời với giọng chắc nịch " Chắc chắn phải là xương rồng".

"..." Namjoon mím môi nhìn chậu xương rồng con được mang đến trước mặt mình. Đúng là anh thấy nó dễ thương đáng yêu mặc cho mấy cái gai nhọn kia thật. Nhưng mà... " Tôi đâu có vô dụng đến mức ấy. Trồng xương rồng chẳng khác nào bảo là không cần phải chăm".

" Chứ còn sao nữa" Hope thản nhiên, còn chuẩn bị quay đầu đi tính tiền.

" Ha ha" Tiếng khúc khích phát ra phía sau lưng khiến Namjoon cùng Hope đồng loạt quay lại. Một cô nàng A.I đời mới nhất đang nhìn họ với đôi mắt long lanh " Hai người thân nhau thật đấy!".

" Thân nhau á?" Namjoon và Hoseok nói cùng một lúc. Rồi lại quay sang nhìn nhau cùng một lúc.

" Xin lỗi, công chúa của tôi làm phiền hai người rồi!" Tiếp tục xuất hiện là một chàng thanh niên trạc tuổi Namjoon. Đây cũng chính là chủ của cửa tiệm " Nhưng quả thật là trông hai người rất thân với nhau".

♦♦♦

Cửa hàng hoa hôm nay đóng cửa sớm, bởi có một vị khách quý ghé thăm. Chọn vị trí chính giữa khu vườn, nơi được ánh trăng chiếu rọi. Đặt ở đó một chiếc bàn tròn nhỏ, bên trên bày biện bánh và trà. Namjoon và Hope bị giữ lại bởi sự tốt bụng của ông chủ của tiệm hoa.

" Thật không ngờ là tôi lại có vinh hạnh gặp anh ở đây" Chủ cửa hàng – Alan vui vẻ nói với Namjoon " Anh đừng khách sáo, cứ tự nhiên như ở nhà!".

Namjoon không còn bất ngờ gì về việc mình bị nhận ra nữa. Chỉ là anh vẫn chưa quen việc được người khác coi là người nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng. Như thường lệ, bụng cồn cào vì bỏ bữa. Anh ăn thử một miếng bánh, uống thử một ngụm trà nhưng dừng ở đó thôi. Bởi anh không cảm thấy bất cứ vị gì ở chúng.

Hope phát giác ra việc này, trà trước đó Namjoon uống hết đều là trà do cậu pha. Cậu quay sang, hỏi Flora, cô nàng A.I " Chỗ pha chế ở đâu vậy, tôi muốn tự mình pha trà".

" À, để tôi chỉ cho cậu" Flora không chút khó chịu vì Namjoon không uống trà của cô. Ngược lại còn nhiệt tình dẫn Hope đi, ở bên cạnh cậu, chuẩn bị những vật dụng mà cậu cần.

Alan nhìn theo hai người họ, mắt tuyệt nhiên không dời khỏi nàng công chúa của mình. Anh ta như có như không, nói với Namjoon " Mọi người bảo rằng A.I thì không có cảm xúc. Tuy nhiên, tôi lại thấy A.I còn sở hữu tình cảm trân thành hơn cả con người".

Alan nói ra lời này là đã thể hiện rõ lí do anh muốn mời Namjoon ở lại. Chắc chắn đây tiếp tục là một người tò mò về câu chuyện của cha anh. Nhưng anh không thấy khó chịu hay tức giận giống như lúc cô gái trong cuộc hẹn đề cập đến nó. Vì thế, anh quyết định đem sự thật ra.

" Câu chuyện tôi kể sau đây không hề có ý mong anh thay đổi suy nghĩ hay gì" Namjoon cúi đầu, nhìn những cánh hoa trôi nổi trong tách trà " Mà hẳn là có muốn cũng không thể. Dù thế nào thì cũng hi vọng anh sẽ lắng nghe thật kĩ".

Ngày xửa ngày xưa, có một nhà khoa học vô cùng điển trai. Nhưng vì cứ cắm mặt vào máy móc nên dần dà chẳng còn ai để ý tới. Chẳng thể kéo dài mãi tình trạng tẻ nhạt, anh ta được khuyên nên thử tham gia hẹn hò với một người bất kì. Anh nghe theo, và gặp cô gái chẳng hề ưng ý. Không phải anh không thích nàng, mà nàng không hợp với người như anh. Hệt như sơn ca, nàng xứng đáng được tung cánh bay ngoài bầu trời rộng lớn. Chứ chẳng phải là bị nhốt lại trong lồng là căn phòng bụi bặm của anh. Nghĩ đến đây, anh chợt nhận ra, mình chẳng ở bên người nào được.

Nhà khoa học trẻ quay lại với bộn bề công việc. Có điều, không ngờ tới, cô gái hôm ấy lại liên lạc với anh. Nàng bảo, nàng rất thích món quà mà anh dành tặng. Mặc cho nó là một hộp nhạc ngốc nghếch, thay vì có một vũ công ba lê hay một cặp đôi đang khiêu vũ, nó lại chứa một chú hề. Nhưng nhờ thế, mà hai người thành đôi và không lâu sau, đón chào một hoàng tử đáng yêu.

Công việc của anh càng ngày càng suôn sẻ, cộng thêm người con tài năng, thành tựu cứ thế mà đến tới tấp. Vợ của anh cũng mang thai một nàng công chúa cho vui cửa vui nhà. Tưởng rằng câu chuyện cứ thế mĩ mãn, có thể kết thúc bằng câu nói 'và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau'. Đáng tiếc, lòng tham của con người vốn dĩ là không có đáy, không để mọi thứ dễ dàng cho qua.

Gánh nặng trên lưng anh lớn lên theo thời gian. Bận tối tăm mặt mũi, không có cả thời gian trở về nhà. Thậm chí, khi vợ sảy thai, đến tận một tuần sau anh mới biết tin. Hối hận thêm chồng chất, khi nàng trầm cảm, cứ mở miệng là lại nói xin lỗi đứa con chưa kịp ra đời. Con trai thì thu mình lại, trở thành bản sao lầm lỗi của mình ngày xưa.

Nếu mình có thể tạo ra một A.I thay thế con gái mình, có lẽ sẽ cứu vãn được tình hình? Anh nghĩ thế và rồi, cố tạo ra một A.I có cảm xúc. Vì chỉ có thân xác thì không được gọi là con người. Thế rồi, chuyện gì đến cũng phải đến. Với trái tim nặng trĩu nỗi đau, anh qua đời vì kiệt sức.

♦♦♦

" Hóa ra đó là câu chuyện thật sự" Alan thở dài, chỉ biết an ủi Namjoon bằng cách vỗ vai anh.

Namjoon gật đầu, cười khổ. Mấy năm qua anh cố gắng gắng gượng làm việc để quên đi nỗi đau. Nhưng việc mẹ tự kết liễu đời mình tháng trước đã làm anh sụp đổ hoàn toàn. Anh trở nên sợ hãi mỗi lần nhìn vào máy móc, nhất là những A.I mới sắp sửa ra mắt. May Hope là A.I loại cũ, nếu không, có khi anh cũng chẳng dám thử sửa cậu ấy.

" Tôi biết tình cảm của anh đối với Flora vô cùng đặc biệt. Như đã nói từ trước, tôi không có ý kiến gì hết" Namjoon vừa nhìn Hope quay về, vừa nói nốt những lời muốn nói " Nhưng đến giờ chưa có ai phát minh ra A.I có tình cảm là thật. Anh nên suy nghĩ thật kĩ, nó không phải vấn đề đơn giản đâu".

" Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Flora hỏi với giọng nói trong trẻo. Không hổ là kĩ thuật hiện đại nhất, thật giống như con người, cực kì sống động. Ánh mắt ấy, cử chỉ ấy, thật khó để không chú ý tới.

" Không có gì đâu" Alan kéo Flora ngồi xuống cạnh mình, trước khi lảng sang việc khác, không quên nói hai từ "Cảm ơn" với Namjoon.

" Trà của ngài!" Hope đưa cho Namjoon tách trà rồi lùi về phía sau lưng anh. Không hề mang khuôn mặt hí hửng vì anh chỉ uống trà của mình pha, cậu ấy lơ đãng nhìn lung tung khắp vườn. Giống như còn mải ngẫm nghĩ chuyện gì đó.

Namjoon nán lại ở đây được thêm vài chục phút. Chẳng nói gì ngoài mấy cách chăm sóc cây xương rồng của anh. Sau đó thì đứng dậy, chào tạm biệt để ra về. Suốt quá trình ấy, Hope không mở miệng nói ra một từ nào.

" Này!" Namjoon mở cửa nhà, nhường cho Hope vào trước " Cậu đang bất mãn chỗ nào hả?".

Hope dừng bước khi nghe thấy câu hỏi này. Sau đó cậu nghiêng đầu, nhìn vào mắt Namjoon, hỏi " Ngài có nhớ, chiếc hộp nhạc của mẹ ngài, giờ nơi đâu không?".

♦♦♦

" Cha đã lấy nó" Namjoon ngẩn người, lẩm bẩm " Để làm một việc quan trọng...". Một việc quan trọng mà anh không rõ là gì.

" Vậy ngài có nhớ, 'sứ mệnh' của nó là gì không?" Hope tiếp tục hỏi, tròng mắt của cậu thu hẹp dần, nụ cười trên môi tuyệt nhiên biến mất.

Trên trời, những đám mây che khuất đi trăng và sao. Ánh sáng duy nhất còn tồn tại là từ mấy cột đèn đường. Bóng tối dần xâm chiếm khắp nơi và nó sắp sửa lan đến chỗ của hai người.

" Tại sao cậu lại biết chuyện đó?" Namjoon tóm lấy tay Hope, siết chặt cổ tay cậu " Việc lõi 'sứ mệnh' đầu tiên được ghép vào A.I nhỏ bé đó chỉ có mình tôi và cha biết. Rốt cuộc cậu là ai?".

" Đối với A.I thì không dùng từ 'ai' được đâu!" Hope hất tay Namjoon ra, hờ hững lùi lại phía sau vài bước " Quý ngài thiên tài, ngài biết những điều mà người bình thường không biết. Song đổi lại, ngài lại không biết những điều người bình thường sẽ biết".

" Sao cậu lại tỏ vẻ khó chịu?" Namjoon trừng mắt " Đáng lẽ ra tôi mới là người tức giận chứ?".

" Tôi khó chịu?" Hope cười khỉnh " Chính ngài là người bảo A.I không có cảm xúc mà".

" Cái đó..." Namjoon định phân trần, nhưng anh buộc phải dừng lại. Mắt mờ dần đi, tim cũng đập nhanh bất thường. Bụng thì quặn thắt, vô cùng đau đớn. Đây hẳn là hậu quả của việc bỏ bữa. Anh vốn biết hậu quả sẽ như này, nhưng thật không ngờ, nó lại xảy ra vào khoảnh khắc này.

Namjoon đẩy người Hope, thẳng thừng đi vào trong nhà rồi đóng sầm cửa lại, bỏ mặc cậu ở bên ngoài. Không đứng vững, anh khụy xuống, gắng gượng lắm mới lấy được điện thoại trong túi ra, bấm gọi. Sau đó, anh ngất xỉu ngay giữa bậc thềm.

♦♦♦

Namjoon hi vọng, mình lại đang gặp phải mộng trong mộng. Để khi tỉnh dậy, anh chưa mở cái hộp đó ra. Tuy nhiên, nghĩ thì nghĩ thế, nếu điều đó trở thành sự thật, anh không chắc bản thân sẽ kìm được lòng không mở nó.

Ngay khi Hope chế giễu Namjoon, nhại lại lời anh rằng A.I không có cảm xúc, anh đã nhớ ra đáp án câu hỏi của cậu ấy. Nó vốn dĩ không hề bị quên lãng, mà là vì anh cố giấu nó ở nơi sâu nhất của lòng mình, nên mất nhiều thời gian để lấy ra.

Lõi "sứ mệnh" đầu tiên được chế tạo, cha Namjoon đã đặt nó vào chú hề trong hộp nhạc mà ông tặng vợ mình ngày đầu hai người gặp nhau. "Sứ mệnh" ấy, chính là đem hạnh phúc đến cho mọi người. Đáng tiếc, A.I này gặp trục trặc và chỉ hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Vì thế, nó trở về kệ lưu giữ kỉ vật, nơi nó vốn thuộc về.

Namjoon chẳng nhớ mất bao lâu nó được đem ra sử dụng lần nữa. Chỉ nhớ lúc đó nó bụi bặm và bám đầy mạng nhện. Cũng đúng thôi, người duy nhất chăm lo cho nó là mẹ đã nhập viện, mà có thể, bà đã quên luôn sự tồn tại của nó rồi.

Cha đem nó vào phòng thí nghiệm rồi không bước chân ra ngoài dù chỉ là một bước cho đến lúc chết. Nhân viên phong tỏa căn phòng đó, ngăn không cho Namjoon vào. Mặc thế, anh vẫn đoán ra dự định của cha. Dùng món quà lưu giữ kỉ niệm từ ngày đầu tiên để tạo ra một "đứa con" thay thế.

Namjoon chưa từng nghĩ đó là lỗi của A.I chú hề ấy. Chỉ là anh không hề suy tính đến việc sẽ diễn ra thế này, vì thế không biết đối diện thế nào cho phải. Thành ra, lại làm một chú rùa rụt cổ, trốn bên trong cái mai của mình.

A! Đau quá đi mất! Nhưng đau này không phải là ở bụng. Mà là ở trong tim.

♦♦♦

" Hừm..." Namjoon bảy tuổi xị mặt nhìn tách trà ở trước mặt. Chưa gì cậu đã cảm nhận được vị đắng trong khoang miệng mình rồi. Mẹ cậu nhìn thấy cảnh này thì bật cười, đem đến một lọ mật ong, hỏi dò " Con có muốn một ít không?"

" Không thưa mẹ" Namjoon lắc đầu nguầy nguậy, dứt khoát từ chối " Con lớn rồi, không còn là trẻ con nữa. Con sẽ uống hết cho mẹ xem".

" Bảy tuổi mà đòi làm người lớn" Tiếng khúc khích ở chiếc hộp trên bàn đặt cạnh Namjoon thu hút sự chú ý của cậu. Rồi, khi tiếng "byong" vang lên, nắp hộp bật mở, từ bên trong, một cậu nhóc bé tí tẹo nhảy ra.

Chỉ bé bằng nắm tay của Namjoon, mặc trang phục hề song lại mang dáng vẻ của một tiểu hoàng tử. A.I đầu tiên có lõi sinh mệnh đứng chống nạnh, hất cằm đùa Namjoon " Để được gọi là người lớn thì còn rất lâu nữa nhé nhóc con".

" Đừng có gọi tôi là nhóc con" Namjoon búng tay vào người chú hề nhỏ, khiến nó ngã kềnh xuống đất " Có mà A.I lỗi nhà cậu mới là nhóc con ấy".

" Nào, đừng trêu nhau như thế!" Cha của Namjoon đến, một tay đỡ cậu bé tí hon, một tay xoa đầu con trai " Đáng ra hai đứa phải thân nhau mới đúng chứ! Dù gì 'lỗi' của A.I cũng là vì con".

Namjoon phụng phịu nhưng không phủ nhận lời cha. Cậu bĩu môi " Nhưng con không phải là nhóc con!".

"Rồi rồi" Cha Namjoon dỗ dành con trai. Mẹ Namjoon cũng tranh thủ chen vào " Thế con có muốn cho mật ong vào trà không".

Namjoon giả bộ thở dài rồi đáp bằng một giọng nhỏ như đang thì thầm " Dạ có ạ!".

" Biết ngay mà" A.I bé nhỏ cười lớn. Lời này không làm Namjoon dỗi, cậu nhẹ nhàng quỳ xuống, để mặt mình đối diện với mặt nó rồi dặn " Bây giờ thì chưa, nhưng khi nào tôi lớn, cậu phải gọi tôi là 'ngài' đây!

" Được" Câu trả lời có ngay lập tức " Tôi hứa với cậu".

Và lời hứa này, kéo dài đến tận 18 năm sau.

" Ngài có muốn cho mật ong vào trà không?".

♦♦♦

Hương trà thơm dịu bao phủ lấy cả người Namjoon. Anh lật người khiến chiếc chăn nhỏ đang đắp rơi xuống đất. Có tiếng bước chân vọng tới, kéo theo đó là mùi gì đó ngọt ngọt. Người đó nhặt chiếc chăn, cẩn thận đắp nó lại cho anh. Sau đó, để tách trà và lọ mật ong lên chiếc bàn ở bên cạnh sô pha.

Namjoon mặc cho cơ thể ê ẩm và đau đớn, cố gắng chồm dậy, giữ tay người kia lại. Nói chính xác hơn, là giữ A.I đó lại " Tại sao cậu còn ở đây? Tôi gọi người đến đón cậu rồi cơ mà!".

" Thì đúng như thế còn gì" Hope nhỏ giọng, sợ lớn tiếng sẽ làm cho Namjoon khó chịu " Ngài nói hãy trả tôi về với chủ nhân thật sự và giờ tôi đã về đúng nơi".

" Tại sao vậy?" Namjoon nhìn Hope, hình bóng cậu mờ mờ ảo ảo " Tôi đã bỏ mặc cậu cơ mà!".

" Bản thân tôi cũng không hiểu" Hope ngồi xuống sàn, tay vẫn được Namjoon nắm lấy " Có lẽ là do 'lỗi' vốn có trong lập trình chăng?"

Sứ mệnh của Hope là mang đến hạnh phúc cho mọi người. Tuy nhiên, lỗi của cậu đã biến từ 'mọi người' thành riêng mình 'chủ nhân'. Thành ra, đến cuối cùng, với cậu "mọi người" ở đây chỉ là một mình "Namjoon" mà thôi. Định nghĩa hạnh phúc của cậu chính là bằng với hạnh phúc của anh.

" Tôi không quan tâm mình bị bỏ lại ở trên kệ sách hay ở góc phòng thí nghiệm" Hope co người, tựa đầu vào chân Namjoon " Bất kì lựa chọn nào của ngài, tiếp tục làm theo kì vọng của mọi người hay từ bỏ tất cả về ở ẩn, tôi đều ủng hộ ngài. Tôi chỉ quan tâm ngài có đang hạnh phúc với cuộc sống này hay không thôi".

" Xin lỗi" Namjoon nước mắt lưng chòng, ngoài lời này, anh chẳng biết nói gì khác " Thành thật xin lỗi cậu. Cả việc trước đó, cả việc nói rằng A.I không có cảm xúc. Lại thêm một chi tiết báo chí đứa sai rồi. Cha tôi không hề thất bại, mà ông ấy đã hoàn toàn thành công".

" Được rồi" Hope hài lòng gật đầu. Giải quyết xong vấn đề rồi, giờ có chuyện quan trọng hơn phải làm. Cậu với tay lấy tách trà, đưa cho Namjoon " Tôi đã gọi bác sĩ, chắc ông ấy sắp đến nơi, ngài uống tạm một chút cho ấm bụng đi".

" Không mật ong" Namjoon quả quyết trước khi Hope định hỏi thêm " Lần này là thật".

" Tùy ngài" Hope nhún vai, nụ cười phảng phất trên môi " Suy cho cùng, dù bao nhiêu năm trôi qua, trong mắt tôi, ngài vẫn chỉ là một cậu nhóc mà thôi!".

Namjoon không nghe rõ, chỉ nghe được vế sau. Anh ngẩng đầu, tỏ vẻ bất mãn " Cậu vừa gọi tôi là 'nhóc con' đấy à?".

" Chính xác" Hope thản nhiên, tính cách trẻ trâu thích khiêu khích Namjoon ngày xưa chợt quay về " Cái người không chăm sóc nổi cho sức khỏe của bản thân thì không được gọi là người lớn".

" Cái đó..." Namjoon ấp úng, không tìm được lí lẽ nào trong bộ não thông minh xuất chúng để cãi lại. Vì thế anh lảng sang chuyện khác " Cậu cũng đâu người lớn gì? Thời nào rồi mà còn lấy chuyện hẹn hò bất kì ra để tính hôn nhân lâu dài?".

Lần này đến lượt Hope không nói được gì. Namjoon thấy vậy tiếp tục ra oai " Với cả mẫu hình lí tưởng của tôi cũng phải thay đổi theo thời gian chứ! Nhỡ hiện tại tôi thích nam giới thì sao?".

" Chả là vấn đề" Hope từ tốn đáp " Ngài có muốn kết hôn với A.I tôi cũng chấp nhận!".

Sau lời này của Hope, căn phòng chìm vào im lặng. Cậu quay người nhìn Namjoon thì thấy mặt anh nghiêm túc một cách kì lạ. Anh hạ tông giọng " Thật chứ?".

"..." Hope.

" Rengggg" Tiếng chuông vang lên khiến hai người giật mình. Hope vội vàng chạy ra đón bác sĩ, trước khi bầu không khí trở nên gượng gạo.

" Trước tiên thì mở cái cửa sổ ra cho thông thoáng giúp ta cái" Bác sĩ vừa vào phòng đã lên tiếng quở trách " Vừa nãy trời có đổ mưa, nhưng đã tạnh khi ta đến nơi rồi".

" Để tôi mở cho" Namjoon đỡ hơn phần nào nhờ cuộc trò chuyện. Cửa sổ cũng gần anh, chỉ cần với tay là tới.

Khi cảnh cửa được mở ra, bầu trời xanh trong hiện lên trước tầm mắt Namjoon. Vắt ngang qua bầu trời ấy là một cây cầu bảy màu lấp lánh. Anh bất giác mỉm cười, lòng tự nhủ, hóa ra câu chuyện cổ tích về hũ vàng của người lùn là có thật.


⸙ Tái bút: Xin chào, là Vie đây! Cảm ơn mọi người đã ghé tiệm sách của mình nha. Mình dạo này đang bị đam mê mấy câu chuyện cổ tích, thần thoại vì thế chèn chúng vô trong fic khá là nhiều. Do đó, nếu fic sau cũng có thì cũng đừng lạ quá hen. Mình nhớ là mình chưa từng thấy Hobi và Namjoon gây hấn với nhau bao giờ, nên muốn viết thử xem sao. Nói thì nói thì, cãi nhau mà dễ thương thế này thì chẳng giống cãi nhau lắm phải không? Cuối cùng thì mong rằng mọi người sẽ thích fic lần này nha! Hẹn gặp lại ở fic tiếp theo! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top