2. (MinHope) Truyện thứ hai - Flipped

⸙ Couple: MinHope

⸙ Số chữ: 6000+

⸙ Thể loại: Fanfic, đời thường, thanh xuân, học đường,...

⸙ Cảm hứng: Anime Sasaki to Miyano 

Jimin không ngờ, mình lại dùng cách này để thuyết phục Hoseok tham gia buổi ngoại khóa với lớp. Nhưng ngoài việc đi cho đủ sĩ số, cậu thực sự muốn người bạn này đến chơi cùng. Cậu thở dài, cảm giác như đang đe dọa người ta. Mà đâu phải là cảm giác, cậu đe dọa người ta thật mà. Đúng là tội lỗi!

" Hoseok, nếu cậu đăng kí tham gia chuyến dã ngoại lần này, tớ hứa với cậu, nhất định sẽ không đem chuyện cậu là tác giả boy love nói ra".

♦♦♦

Jimin trầm ngâm, cẩn thận đếm lại số đơn đăng kí thêm lần nữa. Nhưng dù có đếm bao nhiêu lần, vẫn thiếu một trên tổng số học sinh của lớp. Cậu buồn bã, sắp xếp lại chúng, mang đến phòng của giáo viên chủ nhiệm.

Park Jimin, thủ khoa đầu vào của trường A với số điểm tuyệt đối, chính xác là con nhà người ta trong truyền thuyết. Sở hữu khuôn mặt khả ái, ưa nhìn, khiến cho cả phái nam lẫn phái nữ đều yêu thích. Cộng thêm trí thông minh và cách ứng xử hòa nhã hợp lòng người, thực sự là ở cậu không có gì để chê. Thật không nói quá nếu như bảo rằng chưa từng có ai từ chối cậu điều gì. Ngoại trừ người bạn đó.

Jung Hoseok, con trai của thầy giáo môn Ngữ Văn trường A. Nếu có bảng xếp hạng nhan sắc nam sinh trong trường, Jimin là thứ nhất thì vị trí thứ hai chắc chắn thuộc về cậu. Nụ cười với khuôn miệng hình trái tim, núm đồng tiền xinh xắn ở bên khóe má là nét đặc biệt riêng của cậu. Là con nhà gia giáo, cậu cư xử vô cùng phải phép. Tuy nhiên, mặc dù luôn hòa đồng với mọi người, cậu chưa từng tham gia hoạt động chung nào của lớp, cũng không hề tham gia câu lạc bộ. Cứ đến giờ ra về là lại khẩn trương trở về nhà. Cứ bí bí ẩn ẩn một cách kì lạ.

Năm nay hai người đã học lớp 11 rồi, năm sau sẽ là cuộc chiến thi đại học. Vì thế, đây gần như là chuyến đi chơi cuối cùng. Trước khi phát đơn, Jimin cũng đã cố nói thêm với Hoseok vài lời song quả nhiên là không ăn thua. Cậu ấy vẫn nhất quyết từ chối.

Nắng chiều xuyên qua lớp kính mỏng chiếu dọc hành lang. Jimin bước từng bước chậm rãi, chăm chú lắng nghe những thanh âm của đời thường. Là tiếng gió hòa lẫn tiếng học sinh hoạt động câu lạc bộ ở đằng xa. Là tiếng trao đổi của các giáo viên trong phòng hội đồng về vấn đề trường lớp. Và, là tiếng bút chì cọ vào giấy.

Không khó để Jimin nhận ra ai là người đang ngồi trên thảm cỏ. Cậu bạn đó ngồi co gối ở một góc, chăm chú phác họa gì đó trên trang giấy trắng. Đôi mắt long lanh mở to, đôi môi thỉnh thoảng khẽ mỉm lại. Các bạn hay nói với nhau rằng Hoseok lúc tập trung làm gì đó trông cực kì đáng sợ. Nhưng trái với họ, Jimin cho rằng biểu cảm này của cậu ấy vô cùng đáng yêu.

Thật lạ khi giờ này còn thấy Hoseok ở đây, Jimin đoán rằng cậu ấy đang chờ cha. Dù là gì, cậu vẫn quyết định thử thách bản thân thêm lần nữa. Mặc cho Hoseok có thuộc kiểu người quyết đoán, nói một là một, hai là hai, thì chuyến đi này, vẫn nên có cậu ấy.

Jimin chậm rãi vòng ra phía sau lưng Hoseok, cố gắng không gây ra tiếng động. Mà thực ra không cần thiết phải làm thế, vì sự tập trung Hoseok cao đến mức hét bên tai cậu có khi cậu mới nhận ra.

Jimin cúi người, định đặt tay lên vai Hoseok " Hoseok, tôi muốn..."

Cắt ngang lời Jimin, một cơn gió mạnh đột ngột thổi đến, khiến cho toàn bộ giấy trong tay cậu và trước mặt Hoseok bay loạn lên. Chúng rối tung và lẫn lộn vào nhau, may sao, Jimin vẫn kịp tóm lại được vài tờ. Tuy nhiên, chúng không thuộc về cậu.

Jimin gần như là há hốc mồm ngạc nhiên khi nhìn thấy nội dung của tờ giấy. Những khung chia quen mắt và những nét phác họa sắp thành hình hoàn chỉnh. Đã từng đọc qua manga nên cậu biết, đây chính là bản thảo của một trang truyện. Vấn đề là, nhân vật chính trong này, không phải là nam x nữ mà là nam x nam.

Jimin ngờ ngợ ra gì đó không được đúng cho lắm. Cậu lật giở thêm mấy trang nữa, vẫn không khép được mồm vào. Không chỉ dừng lại ở trò chuyện hay nắm tay, trong này có cả cảnh hôn luôn. Đây chính xác là boy love trong truyền thuyết!

♦♦♦

" Cái đó..." Không rõ lúc này Hoseok mới dám lên tiếng hay giờ Jimin mới nghe được tiếng cậu. Cậu ấy ấp úng, cố tránh ánh mắt của Jimin " Cái đó không phải của tôi đâu... Ừm... Là tôi cầm hộ người ta đấy!".

Jimin nhìn bộ mặt dần đỏ ửng lên của Hoseok, bật cười " Tôi biết là cậu không giỏi nói dối, nhưng không biết là tệ đến mức này đấy!".

Hoseok xấu hổ, chỉ muốn đào cái hố ở dưới đất rồi chui xuống đó trốn. Cậu với tay, lấy lại những trang vẽ " Dù gì thì cũng không liên quan tới cậu. Mau trả lại tôi đây!".

Jimin ban đầu định trả lại thật. Song, một ý nghĩ chợt lóe lên bên trong đầu cậu. Với thái độ này của Hoseok, chắc chắn là cậu ấy không muốn cho ai biết chuyện này. Cũng đúng thôi, để lộ việc này sẽ ảnh hưởng tới công việc của người cha. Vì thế, nếu như dùng điều này để đe dọa, hẳn, Hoseok sẽ đồng ý với điều kiện của cậu?

Nghĩ đến đây, Jimin tự giác giơ cao tờ giấy còn sót Hoseok chưa kịp lấy. Tuy chiều cao của hai người không kém nhau là bao, nhưng cũng đủ để Hoseok chật vật trong vài phút. Và vài phút đó thì đủ để Jimin đấu tranh nội tâm, xem giữa thiên thần bảo không làm và ác quỷ bảo có làm thì đứa nào sẽ chiến thắng.

Hoseok rõ ràng là không kiên nhẫn nổi, không đòi nữa, lùi lại vài bước " Rốt cuộc thì cậu muốn thế nào?".

Jimin khựng lại, hạ tay xuống. Cậu chớp chớp mắt, mím môi trong vài giây. Sau đó quả quyết nói " Hoseok, nếu cậu đăng kí tham gia chuyến dã ngoại lần này, tớ hứa với cậu, nhất định sẽ không đem chuyện cậu là tác giả boy love nói ra".

♦♦♦

" Hoseok, ngồi cạnh tôi đi" Jimin hăng hái chạy theo sau Hoseok, định làm bạn đồng hành trên chuyến xe đến nhà trọ. Nhưng tất nhiên là Hoseok không đồng ý, cậu ấy liếc xéo Jimin một cái rồi đi xuống cuối cùng, ngồi gọn vào một góc. Hoseok biết rõ, là lớp trưởng, Jimin cần ngồi gần đầu để có thể dễ dàng quản lý lớp.

Hoseok đã chấp nhận điều kiện của Jimin với một thái độ đầy khiên cưỡng. Sau đó cứ mỗi lần chạm mặt cậu, Hoseok lại cố gắng tránh cậu càng xa càng tốt. Jimin nghĩ, kết thúc chuyến đi này, e là cậu phải tính đến chuyện phòng vệ, nếu không thì sẽ bị tẩn cho một trận.

Nói thì nói thế, thực ra không nghiêm trọng đến mức ấy. Chắc chắn sẽ không có chuyện Hoseok gây hấn với Jimin. Chỉ là, Jimin không muốn dừng lại ở việc thuyết phục, thực ra là đe dọa, được Hoseok đi chơi. Mà giờ, cậu còn muốn trở thành bạn thân của cậu ấy.

" Chào mừng mọi người đến với chuyến du lịch của lớp ***" Jimin cầm lấy mic, dễ dàng thu hút sự chú ý " Mọi người đã ngồi yên vị ở chỗ của mình rồi phải không? Được rồi, vậy thì có ai xung phong lên thể hiện tài năng để làm nóng không khí không?".

Chẳng cần có người thể hiện tài năng, nguyên câu hỏi này của Jimin đã đủ khiến cho cả xe trở nên phấn khích. Mọi người vô cùng sôi nổi, bàn tán từ ghế này qua ghế khác. Tuy nhiên, vẫn có một người từ đầu đến cuối không nói một câu nào. Hoseok ngồi ở đó, trên môi phảng phất nụ cười như có như không, chỉ im lặng lắng nghe mọi người trò chuyện.

Jimin nhếch một bên mày, nghịch cái mic một hồi rồi bảo " Bạn Hoseok thì sao nhỉ? Chẳng mấy khi góp mặt, có lần đầu thì mới có lần sau đúng không?"

Jimin nói liền một mạch, rõ ràng là không để Hoseok kịp có cơ hội từ chối. Tất cả đổ dồn về phía cậu. Mấy bạn nữ ủng hộ nhiệt tình, mấy bạn nam thì hô hào bảo cậu lên. Đây là lần đầu tiên Hoseok ngại ngùng đến thế.

Jimin mỉm cười khi thấy Hoseok không còn cách nào khác phải đi lên. Cậu chìa tay đỡ lấy cậu ấy nhưng lập tức bị gạt đi. Jimin nhún vai, tránh sang một bên, nhường sân khấu.

Hoseok lúng túng mất một lúc mới chọn được bài để hát. Một bài hát nổi tiếng, vừa quen thuộc vừa dễ nghe. Các bạn trong lớp đùa, may không phải là quốc ca. Ban đầu giọng cậu nhỏ tẹo, nghe câu được câu chăng. Dần dần, nhờ tiếng vỗ tay, to lên.

Giọng Hoseok trong lành, cảm tưởng như một dòng nước mát gột rửa tận vào lòng, khiến cho người nghe cảm thấy dễ chịu. Đến lúc cậu ấy rap, mọi người còn bất ngờ hơn. Giờ họ mới hiểu hết được, rap không phải cứ đọc nhanh là hay. Jimin, vốn có tài năng về khoản này, cũng không ngừng được mà thầm cảm thán. Nếu được rèn luyện, có khi còn debut thành idol được.

Tuy nhiên, có một thứ khiến Jimin thấy thích thú hơn cả. Chính là những vết sáp dính trên tay Hoseok. Chẳng biết là do cậu ấy quên rửa hay là do vẽ quá nhiều, dính không rửa hết. Nó khiến cho cậu chỉ muốn lau đi giúp cho cậu ấy.

Nghĩ tới đây, Jimin bất giấc giơ tay, chạm vào tay Hoseok. Ngay lúc ấy, bài hát của Hoseok vừa hay kết thúc. Cậu ngạc nhiên, mở to mắt nhìn lại Jimin. Cứ như thế, nắm lấy tay nhau, cho tới khi tiếng vỗ tay ở bên dưới vang lên khiến hai người giật mình.

Hoseok vội vàng rút tay ra, nhìn thẳng về phía trước. Cậu cúi đầu cảm ơn mọi người rồi trở về chỗ ngồi. Jimin cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, coi như không có gì xảy ra. Cậu điều khiển lớp, giữ tinh thần mọi người cho đến lúc đến nơi cần đến.

♦♦♦

Chuyến đi lần này kéo dài 3 ngày, 2 đêm. Ban ngày đi tham quan di tích lịch sử, ban đêm nghỉ ở một nhà trọ kiểu Nhật. Vì phải dẫn đầu lớp, Jimin chẳng có mấy thời gian để ý đến Hoseok nữa. Ngay cả lúc ăn trưa hay ăn tối, cũng không nói được với nhau câu nào. May sao, đến lúc chia phòng ngủ, hai người được ở cùng phòng với nhau.

" Vậy 5 người chúng ta sẽ ở phòng này sao? Được phết nhờ!" Một trong những người bạn chung phòng ồ lên khi vừa mở cánh cửa " Một bên 3, một bên 2 à! Thế thì tôi sẽ chọn bên nhiều hơn!".

Một phòng có tổng cộng 5 chiếc đệm ngủ. Phía bên trái phòng đặt 3, phía bên phải phòng đặt 2. Jimin thích chỗ rộng rãi hơn, nên chọn phía bên phải. Với sự mệt mỏi, cậu vứt cặp vào góc rồi lăn kềnh xuống đệm, nằm im không thèm động đậy. Được một lúc thì bị người ưa sạch sẽ như Hoseok nhìn thấy ngứa mắt, không kiềm được mà gọi dậy.

" Ít nhất thì cũng cởi áo khoác ra đã" Hoseok kéo tay Jimin " Đi nhiều như thế, chắc là bám bụi nhiều lắm rồi!".

Jimin nghe lời, ngồi dậy cởi cái áo ra, sau đó lại nằm xuống. Từ giờ đến lúc ăn còn 2 tiếng, cậu định tranh thủ chợp mắt một chút. Hoseok chưa yên tâm, song vì bộ dạng đáng thương đó cũng đành thở dài cho qua.

Jimin ngủ say đến tối muộn mới dậy, đến lúc tỉnh đã gần sát giờ ăn. Bất ngờ hơn cả, là khi mở mắt, trong phòng không có một mình cậu, mà còn có một người nữa. Hoseok không đi với các bạn, ngồi gọn bên đệm của mình, vẽ gì đó. Bộ dạng này, giống như là đang chờ Jimin.

" Cậu tốt bụng thật đấy!" Jimin mỉm cười, trong lòng vô cùng ấm áp. Hoseok nghe câu này, không ngẩng mặt lên, lạnh lùng nói " Cảm ơn đã khen nhưng cậu hiểu lầm rồi! Vì không thể để lớp trưởng đáng mến bị bỏ rơi, mọi người đã bốc thăm chọn ra một người ở lại. Và không may mắn, đó lại là tôi".

Jimin nhún vai, càng lúc càng quả quyết việc Hoseok không biết cách nói dối. Nhìn bộ dạng lúng túng của cậu ấy là đủ biết. Thêm nữa, bởi Hoseok vẫn mặc bộ đồ cũ, một ý nghĩ nảy ra trong đầu cậu.

Hoseok ngó đồng hồ, giờ đi ăn là vừa hay. Cậu cất bản vẽ, đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài, còn quay lại nhắc nhở Jimin " Không biết mọi người có đợi không, nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn nên nhanh chân một chút!".

" Từ từ" Jimin níu Hoseok, nhìn cậu ấy với đôi mắt long lanh " Muộn thì cũng muộn rồi,  hay chúng ta đi tắm trước đi. Cậu cũng không muốn đi ăn với sự bụi bặm này phải không?".

♦♦♦

Hoseok nhìn hình bóng phản chiếu của mình dưới làn nước ấm, tự hỏi rốt cuộc tại sao mình lại đồng ý với đề nghị của Jimin. Đáng lẽ cậu nên mặc kệ cậu ta, chờ cho đến khi chuyến đi này kết thúc, chấm dứt mọi chuyện mới đúng.

" Xin lỗi, để cậu chờ lâu rồi" Jimin bước vào bồn tắm lớn, ngồi xuống bên cạnh Hoseok. Hoseok không đáp, cậu ngồi xích sang bên cạnh.

Thực ra Hoseok không hề ghét hay khó chịu gì với Jimin. Chỉ là cậu luôn có cảm giác kì lạ khi nhìn thấy cậu ấy. Như hiện tại, sau khi bất ngờ vì không nghĩ với cơ thể có chút mảnh mai kia, Jimin lại sở hữu múi bụng, Hoseok thấy hơi xấu hổ.

" Tôi hỏi cậu câu này được không?" Jimin phá vỡ bầu không khí gượng gạo. Hoseok gật đầu, nói nhỏ " Được, hỏi đi!".

" Tại sao cậu lại vẽ boy love" Jimin vào thẳng vấn đề, đây là vướng mắc quẩn quanh trong lòng cậu ngay khi phát hiện bí mật của Hoseok.

Hoseok im lặng trong vài giây, có vẻ cậu không thấy lạ với câu hỏi này. Cậu chỉ là, tìm từ ngữ thích hợp để trả lời " Nói thế nào bây giờ... Thực ra, cũng chỉ là xuất phát từ sự ghen tị của tôi thôi..."

" Nhà tôi có bốn người, cha, mẹ, tôi và chị gái. Chị gái tôi là một người vô cùng tài năng, sớm đã đạt học bổng đi du học ở nước ngoài. Ngược lại, tôi như là gánh nặng của gia đình ấy, không giỏi giang điều gì. Vì thế, tôi muốn làm gì đó khác đi, đột phá đi. Và bởi chị là nhà thiết kế, tôi cũng có tài lẻ về vẽ vời. Thế là, chuyện thành ra thế này. Trước đó, tôi cũng không tính đến việc, truyện của mình được xuất bản luôn".

Giọng của Hoseok chậm rãi, rành mạch từng chữ một. Phong cách kể cũng cực kì truyền cảm, không hổ danh là con trai thầy Ngữ Văn. Rõ ràng đây là một câu chuyện vô cùng nghiêm túc, song Jimin vẫn không nhịn được mà bụm miệng cười. Lúc này, Hoseok cực kì đáng yêu.

" Chắc cậu nghĩ chuyện này hài hước lắm" Như đọc được suy nghĩ của Jimin, Hoseok nói với giọng buồn bã làm Jimin bên cạnh vội lắc đầu nguầy nguậy " Cả việc chọn truyện nam x nam chứ không phải nam x nữ cũng là do tôi muốn làm chuyện nổi trội".

" Thế để tôi hỏi cậu thêm câu nữa" Jimin tiếp tục " Làm việc này có đem đến niềm vui cho cậu không?".

Hoseok khựng lại vài giây, hơi nước ấm bốc lên phủ mờ mắt cậu, đáp lại vẻn vẹn một từ " Có!".

" Thế là được rồi" Jimin vui vẻ đập mạnh tay xuống, khiến cho nước văng vào mặt Hoseok. Đối với cậu, Hoseok vui là được rồi. Hỏi những thứ kia, chỉ là để cậu hiểu hơn về người bạn này thôi.

" Cậu làm cái gì vậy?" Hoseok bị hất nước lên mặt thì theo phản xạ hất lại về phía Jimin. Jimin được đà, cũng hất tiếp về phía cậu. Thành ra, phòng tắm lớn thành nơi để hai người hỗn chiến với nhau. Từ luôn e ngại và lảng tránh, Hoseok dần trở nên thân thiện hơn. Chẳng mấy chốc, cậu đã thoải mái nở nụ cười.

" Giờ đến lượt tôi hỏi cậu?" Hoseok gạt đi nước trên mặt " Cậu không cảm thấy khó chịu sao với tôi sao? Vì tôi đã vẽ nên một tình cảm không đúng luân lý".

" Không đúng luân lý là ý gì" Jimin chốt hạ cú cuối cùng, đẩy mạnh Hoseok xuống nước, sau đó ngả người xuống theo " Tình yêu thì đâu phân biệt điều chi".

♦♦♦

" Hai đứa bây chắc chắn là không tham gia?" Một người bạn cố tình nán lại, hỏi Hoseok và Jimin lần cuối " Chúng ta sẽ chơi ném gối với bọn con gái đó. Là chơi cùng bọn con gái đó! Biết bao lâu mới có một dịp thế này?".

" Các cậu cứ đi chơi đi, tôi không sao đâu" Hoseok vừa xua tay vừa liếc Jimin. "Các cậu" trong câu này bao gồm cả cậu ấy.

Tất nhiên là Jimin vẫn ngồi im chỗ cũ, không chút ý định rời khỏi phòng. Cậu bắt chước Hoseok, xua tay nói " Các cậu cứ đi chơi đi, chúng tôi không sao đâu".

" Chúng tôi không sao đâu!" Hoseok đóng cửa phòng, nhại giọng Jimin " Nửa tiếng đồng hồ không khiến chúng ta trở nên thân thiết thế đâu!".

Jimin thản nhiên nhún vai, rồi nhắc lại chuyện không nên nhắc ban nãy " Cậu nhìn thấy 'em trai' của tôi rồi còn gì. Chả thân quá còn gì!".

Hoseok nghe xong câu này xấu hổ đến đỏ bừng tai, thẹn quá hóa giận " Là do cậu tự làm tuột khăn tắm mà, có phải tôi muốn xem đâu".

" Không biết, nhìn thấy là nhìn thấy, không cần bàn cãi làm gì nữa" Jimin mặt dày bĩu môi. Nhưng thấy Hoseok sắp cạch mặt mình thì lập tức nói lảng sang chuyện khác " Mà sao cậu lại từ chối tham gia với bọn họ?".

" Tôi có việc cần phải làm cho xong" Hoseok ngồi gọn vào một góc, lấy trong cặp ra bản vẽ mình đang vẽ dở. Jimin thấy vậy thì cũng lăn sang, đáng ra cậu định sang bên kia chơi với các bạn, nhưng vì Hoseok nói không muốn chơi nên cậu chọn ở lại cùng cậu ấy. Giống như cậu ấy từng làm.

" Tôi giúp cậu một tay, có được không?" Jimin thấy thú vị với việc Hoseok đang làm, chọc tay cậu ấy " Càng nhanh càng tốt mà".

Hoseok ngừng bút, cậu không trả lời ngay, có vẻ đang ngẫm nghĩ xem có nên đồng ý hay không. Đúng là mỗi đứa một việc thì sẽ nhanh hơn nhiều, nhưng với bản tính cẩn thận của mình, cậu thấy không được yên tâm cho lắm.

" Nếu cậu thấy lo lắng thì hãy nhớ..." Jimin tự hào vỗ vai, dõng dạc " Tôi là lớp trưởng của cậu đấy".

Bộ dạng kiêu ngạo đầy đáng yêu này của Jimin khiến Hoseok phì cười. Cậu nhún vai, chịu thua " Vậy thì nhờ cậu, bôi đen những chỗ được đánh dấu x giúp tôi".

Jimin gật đầu, cẩn thận làm theo lời của Hoseok. Sau đó, căn phòng dần chìm vào yên lặng, vì cả hai người đều quá tập trung, quên việc cất tiếng nói. Mặc kệ bên ngoài đang chơi đùa vui vẻ thế nào, trong đây, là thế giới của riêng hai người.

Jimin hoàn thành công việc của bản thân trước, khi cậu đặt bút xuống, Hoseok vẫn đang chăm chú chỉnh nét. Jimin nhẹ nhàng xích lại gần cậu, cúi đầu ngắm gương mặt điển trai ấy. Nhìn nghiêng, các nét càng trở nên hoàn mĩ. Này cằm, này mũi đều sắc bén như lưỡi dao. Vài sợi tóc khẽ rơi xuống, khiến cho khung cảnh điểm thêm chút rối. Nhưng nhờ chút rối này, mà mọi thứ càng quyến rũ hơn.

" Này!" Hoseok lên tiếng nhắc nhở Jimin " Gần quá rồi đấy".

Không biết từ bao giờ, mặt Jimin đã tiến sát mặt Hoseok. Gần đến mức có thể nghe rõ tiếng thở và tiếng tim đập tức nhịp. Và gần đến mức, Jimin cam đoan, chỉ cần Hoseok hơi nghiêng đầu, môi hai người sẽ chạm vào nhau.

" Ồ, xin lỗi" Jimin vội vàng lùi về sau, ngại ngùng " Tôi muốn giúp cậu vén tóc ấy mà!".

" Cảm ơn cậu đã có ý tốt, nhưng không cần thiết đâu" Hoseok không để tâm lắm, tự mình vén tóc ra sau mang tai, vẫn chẳng rời mắt khỏi trang giấy vẽ " À, phiền cậu, xem giúp tôi mấy giờ...".

Cắt ngang lời Hoseok, bên ngoài vọng đến tiếng trò chuyện rất to. Rồi, những người đó dừng lại trước cửa phòng của hai người, định đẩy cửa ra " Ể? Sao lại khóa thế này!".

Jimin và Hoseok nhìn nhau vài giây, lập tức hiểu ngay ý nhau, đồng loạt thu dọn đồ đạc.

" Sao bọn họ về sớm quá vậy?" Hoseok hơi hoảng, không thể để thêm một ai khác biết chuyện này nữa. Cậu vừa cất đồ vào cặp vừa lẩm bẩm như nói mớ " Nếu không vì deadline, mình đã không mạo hiểm thế này!".

" Tôi tưởng vì đây là thói quen của cậu?" Jimin ngạc nhiên " Như kiểu hôm nào cũng phải vẽ một ít ấy".

" Không, tôi đâu có đam mê đến mức ấy!" Hoseok thấy mọi thứ đã giấu xong thì vội ra mở cửa. Bên ngoài đã bắt đầu đập cửa rồi.

" Hai đứa bây làm gì trong đó mà phải chốt cửa vậy?" Các bạn đã trở về, may mắn là họ chỉ thấy lạ chứ không tức giận vì bị nhốt bên ngoài.

" Bí mật!" Jimin ra vẻ thần bí, thay Hoseok không biết cách nói dối trả lời. Cậu còn tranh thủ những người bạn kia còn đang tiếc nuối vì giáo viên bắt giải tán sớm, ghé tai Hoseok hỏi " Thế deadline của cậu là khi nào?".

" Sáng sớm ngày kia!".

♦♦♦

Đêm muộn, nhà trọ chìm vào giấc ngủ. Ngoài những chiếc đèn ngủ nhỏ, còn có ánh trăng sáng len lỏi qua khung cửa kính giúp xua bớt đi bóng tối. Dế mèn và ếch ương đến giờ mở nhạc, tiếng ở khá xa, nhưng vẫn đủ để nghe thấy lảng vảng bên tai. Ngó ra cửa sổ, còn có thể thấy mấy chú đom đóm chập chờn bay lượn. Nhưng, giờ không phải là lúc để tận hưởng bầu không khí thơ mộng này.

Jimin nhếch người, kiểm tra xem ba người bạn ở phía bên kia đã ngủ chưa. Sau khi chắc chắn hơi thở của họ đã đều đều như được lập trình sẵn cậu mới lăn sang phía bên cạnh, lay Hoseok, thì thầm " Này, tôi nghĩ chúng ta bắt đầu được rồi đấy!".

" Nếu mai mà tôi lỡ ngủ gật, cậu đi mà tìm cách giải thích với giáo viên đấy!" Hoseok lật mình, nhấc chăn cho Jimin chui vào nằm cùng.

" Cậu yên tâm, tôi là lớp trưởng mà. Mấy việc đó tôi lo liệu được!" Jimin vừa chỉnh đèn pin trên điện thoại cho vừa phải, vừa dỗ dành Hoseok. Cậu là học trò cưng của các thầy cô, lựa lời nói vài câu thì mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa.

Hạn nộp bản thảo của Hoseok là sáng sớm ngày kia. Hiện tại, cậu đã gần xong, chỉ còn vài trang nữa. Theo kế hoạch, cậu sẽ hoàn thành chúng vào đêm thứ hai tại nhà trọ. Tuy nhiên, Jimin không chấp nhận việc đó. Cậu ấy bảo, nếu đêm mai Hoseok không tham gia cùng lớp thì chuyến đi này sẽ thành ra công cốc.

Hoseok không hiểu tại sao Jimin lại cố chấp muốn mình hòa nhập với các bạn đến thế. Cậu ấy có nhắc đến hai từ "tuổi trẻ" gì gì đó, nhưng lúc đó quá ồn, cậu không nghe ra vế đằng sau. Thôi kệ, biết cự tuyệt thế nào khi cậu ta đang nắm giữ bí mật trọng yếu của cậu.

" Dịch ra một chút, vướng tay tôi quá!" Hoseok đẩy nhẹ Jimin, chỉ sợ làm những người còn lại trong phòng tỉnh dậy. Jimin ngoan ngoãn nghe lời, dù cùng chui vào một chiếc chăn chật chội, cậu cũng cố thu mình nhường Hoseok nhiều chỗ hơn.

" Xin lỗi cậu" Jimin đột ngột nói lời xin lỗi khiến Hoseok giật mình vẽ chệch một đường, may là vẫn sửa được. Có điều, gây ra tiếng động khiến một người bạn phía sau trở mình.

Sau vài phút nín thở bất động, cảm nhận được sự yên ắng đã trở lại, Hoseok nghi hoặc, hỏi Jimin " Sao tự nhiên lại nói vậy?".

" Nếu không vì tôi thì cậu đã chẳng vất vả thế này" Jimin hối hận, song vẫn không ngừng việc tô đen khung tranh " Tôi biết cậu là người tỉ mỉ, cẩn trọng, luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trước hạn vài ngày để đề phòng sự cố bất ngờ xảy ra. Lần này sát hạn đến vậy, chắc là do tôi đã ảnh hưởng tới cậu".

Hoseok nhướn mày, đưa mắt nhìn lén Jimin. Môi cậu ấy mím nhẹ, mũi chun lại, trông có chút đáng thương. Bộ dạng này, có muốn giận cũng không giận nổi " Đúng là tôi có căng thẳng và mọi việc bị đình trệ, nhưng dù thế cũng không phải lỗi của cậu. Tôi còn cảm thấy, thật may mắn khi người đầu tiên tôi để lộ bí mật này là cậu!".

" Thật sao?" Jimin vui mừng đến độ hét toáng lên. Tiếng lớn đến mức Hoseok giật mình, hốt hoảng lấy hai tay bịt miệng cậu ấy lại.

Trong bóng tối, ba người bạn phía bên kia đồng loạt trở mình. Sau khi tạo ra vài tiếng động kì lạ, họ lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc này, Hoseok mới bỏ tay ra.

" Cậu suýt chút nữa làm tôi chết ngạt" Jimin hít lấy hít để không khí, bù vào chỗ trống vừa bị mất đi.

" Còn cậu thì suýt làm chúng ta bại lộ" Hoseok càu nhàu, giờ vẫn còn thấy hồi hộp.

Dừng lại vài giây, hai người nhìn nhau. Rồi, cùng phì cười. Vừa cười vừa nhịn không gây ra tiếng quả là khó khăn. Nhưng hai người cứ như thế, cho đến khi hoàn thành xong bản thảo. Khi Jimin trở về đệm của cậu ấy, Hoseok chẳng hiểu sao, mình vẫn không kiềm được mà nhoẻn miệng cười.

♦♦♦

Câu 'thật may khi người đầu tiên tôi để lộ bí mật này là cậu' mà Hoseok nói Jimin là thật lòng. Ngay từ lúc đầu, cậu đã biết cậu ấy là người vô cùng tốt bụng. "Tốt" theo cách của cậu ấy, không phải "tốt" theo cách của cậu.

Hoseok không biết cách từ chối sự nhờ vả của người khác. Cậu luôn đồng ý với họ, dù bản thân không hề muốn làm. Đúng là cũng chỉ vài việc lặt vặt, nhưng việc này cứ kéo dài và dần thành thói quen. Cậu lại không dám nói thẳng, vì thế cứ âm thầm mà vác việc vào người.

Hôm nay, lại một ngày như thế.

" Hoseok, cậu có ghé căng tin thì mua hộ tôi chai nước ngọt với!" Một người bạn đi ngang qua, thản nhiên đặt tiền xuống mặt bàn, còn không thèm đợi câu trả lời của Hoseok.

" Việc đó..." Hoseok ngập ngừng, cậu không có ý định xuống căng tin. Nhưng vẫn khẽ thở dài " Được rồi, để..."

" Thế sao cậu không tự đi mua rồi mua hộ Hoseok luôn" Jimin chen ngang vào cuộc nói chuyện, lấy số tiền cậu bạn kia vừa mua gộp chung với tiền mới của mình " Làm phiền cậu, mua cả phần cho tôi nữa".

Hoseok ngạc nhiên, cậu bạn kia ngạc nhiên và cả lớp ngạc nhiên. Khuôn mặt Jimin thể hiện rõ sự nghiêm túc, đây không phải là cậu ấy đang đùa. Những người hiền lành, không mấy khi bực bội, đến lúc nổi giận sẽ trở nên cực kì đáng sợ. Cậu hiểu rõ điều này, vì cậu cũng là một người như thế.

" Không sao đâu" Hoseok níu tay Jimin " Tôi cũng không có bận gì, để tôi mua là được".

" Vấn đề không nằm ở việc bận hay không bận, mua hay không mua" Jimin gằn giọng " Mà là nằm ở việc bọn họ cứ mãi lợi dụng cậu".

Hoseok không nhớ rõ, rốt cuộc sau đó mọi chuyện diễn ra thế nào. Chỉ nhớ là những người bạn kia dần ý tứ hơn, cậu cũng đã nắm được cách từ chối. Mặc dù khoảng cách cậu và Jimin vẫn như cũ, nhưng cậu luôn thầm cảm động và muốn kéo xích cậu ấy lại gần mình. Tính ra, cậu cũng không rõ, là do vô tình gió mạnh thổi bay trang giấy vẽ, hay là bản thân cố tình buông tay nữa. Thôi thì, cứ kệ đi, dù gì nó cũng là chuyện của quá khứ, điều cần để tâm, là hiện tại đây này.

♦♦♦

Hoseok ngẩng đầu, trăng đêm nay khuất sau đám mây lớn, chẳng thấy mặt mũi đâu. Được cái, những ngôi sao thì nhiều kì lạ, khiến cho cả bầu trời lấp lánh mặc thiếu vắng ánh trăng. Và những ngôi sao dưới mặt đất thì cũng đẹp không kém.

" Cậu có biết, tuổi thọ của đom đóm rất ngắn không?" Jimin bước đến bên cạnh Hoseok, vui vẻ cười tươi nhìn đám ánh sáng chập chờn đang bay tán loạn xung quanh kia.

" Tôi biết, là 1 tháng phải không?" Hoseok nhẹ nhàng úp hai tay lại, giữ một con đom đóm ở trong. Jimin thấy vậy thì cúi người, quan sát đứa nhóc đó qua kẽ hở của tay Hoseok. Sau đó cậu nghiêng đầu, đưa mắt nhìn Hoseok " Gần chính xác. Nói đúng ra thì, chúng chỉ sống được 2 tháng mà thôi!".

" Ngắn quá, thật là đáng tiếc" Hoseok thở dài, buông tay, thả tự do cho con đom đóm. Vừa nhìn nó bay đi, Jimin vừa đứng thẳng dậy " Đúng vậy, thật đáng tiếc. Vì thế, mặc dù tuổi thọ của chúng ta dài hơn rất nhiều, nhưng tính thì vẫn là chóng vánh, nên là, mau mau lại kia chơi đi".

Nói dài dòng từ nãy giờ, mục đích của Jimin chỉ là để lôi kéo Hoseok đến chỗ cả lớp đang tụ tập. Cậu bắt Hoseok hoàn thành bản thảo sớm cũng là mong đêm nay cậu ấy có thời gian để tận hưởng nốt chuyến du lịch.

Các bạn đang quây thành một vòng, lấy pháo bông được chuẩn bị sẵn ra. Kế hoạch này Hoseok không tham gia, nên cậu có chút ngại khi được rủ. Định bụng tách ra song lại bị Jimin kéo trở về.

Jimin đưa một chiếc pháo bông cho Hoseok, rồi tự lấy cho mình một chiếc. Sau đó, cậu còn cẩn thận, châm lửa hộ.

" Lách tách, lách tách" Pháo bông bắt đầu cháy, mọi người theo đó cùng hò reo. Đôi môi Hoseok tự động mỉm cười. Không phải là lần đầu thấy pháo bông, nhưng đây là lần đầu cậu thấy nó đẹp và rực rỡ đến thế.

" Vui chứ?" Jimin huých vai Hoseok, còn tranh thủ đan tay mình vào tay cậu. Mải ngắm nghía, Hoseok không hề bỏ tay ra, cậu gật đầu, gương mặt tỏa sáng, còn đẹp hơn gấp nghìn lần khung cảnh đang diễn ra " Vui, thực sự rất vui".

♦♦♦

Hoseok nhìn tập giấy vẽ, phân vân xem có nên mang đi không. Hôm nay là ngày tựu trường, chủ yếu đến nhận mặt lớp, xét ra cũng không có thời gian rảnh để cậu tranh thủ vẽ. Nhưng nghĩ thế nào, cậu vẫn quyết định bỏ vài tờ vào cặp.

Con đường quen thuộc, ngôi trường quen thuộc, Hoseok cũng sớm đoán được mình ở lớp nào. Song, khi bước chân vào trong, trái tim cậu không ngừng đập liên hồi. Vì đến sớm, lớp mới có vài học sinh, cậu chào họ rồi chọn một bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống.

Hoseok mở cặp, lấy một cuốn sách ra để đọc. Không may cầm lẫn thêm cả một trang giấy vẽ. Hệt như lần trước, một cơn gió thổi đến, cuốn tờ giấy trong tay cậu bay đi. Và rồi, cũng hệt như thế, khi Hoseok vội vàng quay lưng, phía sau, Jimin đứng đó mỉm cười.

" Cậu hãy cảm thấy may mắn khi người bắt được nó là tôi đi" Jimin vẫy vẫy tờ giấy, cố tình hất cao cằm, nhìn Hoseok từ trên xuống.

Hoseok nhướn mày, tự hỏi bộ dạng kênh kiệu kia của Jimin là học ở đâu ra. Cậu xoay người, đối mặt với cậu ấy " Tờ giấy đó tôi chưa vẽ gì cả, nó trắng tinh".

" Vậy cậu có cảm thấy may mắn khi người bắt được nó là tôi không?" Mắt Jimin long lanh lạ khi hỏi câu này, có vẻ cậu chờ mong câu trả lời lắm.

Hoseok bối rối vài giây, cậu gật đầu, thật lòng đáp " Có, đúng là may mắn, khi người đó là cậu".

" Năm học này, hi vọng cậu tiếp tục giúp đỡ tôi". 


⸙ Tái bút: Xin chào, là Vie đây! Cảm ơn mọi người đã ghé tiệm sách của mình nha. Quả nhiên, xét đi xét lại thì mình vẫn hợp viết mấy thứ kiểu ma pháp, huyền bí hơn. Nhưng truyện đời thường, thanh xuân này cũng không có tệ lắm phải không? Mình đang cố gắng chau chuốt vốn từ của mình nhiều hơn, thành ra cũng tả cảnh nhiều hơn bình thường nữa. Nói chung là, vẫn hi vọng mọi người sẽ yêu thích truyện lần này. Cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ cho mình nha. Thêm nữa, giờ Hoseok nhà chúng ta hoạt động solo nhiều hơn rồi, mong rằng mọi người hãy dành nhiều tình yêu và sự chú ý của mình vào anh nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top