2. (KookHope) Truyện thứ hai - Hoffnungsschimmer
⸙ Couple: KookHope
⸙ Số chữ: 6500 +
⸙ Thể loại: Fanfic, kỳ ảo, siêu năng lực,...
⸙ Cảm hứng: Nhân vật Camilo trong hoạt hình Encanto của Disney
⁂
Mỗi loài hoa đều sở hữu một vẻ đẹp riêng, một ý nghĩa riêng. Loài người cũng thế, không người nào giống người nào, không cuộc đời nào là giống cuộc đời nào. Dù bắt chước người khác giỏi đến đâu, cũng không thể trở thành người đó. Có khi, còn tự đánh mất chính bản thân mình.
Ngày hôm ấy, Jungkook đã rơi vào tình trạng này. Lạc lõng, không biết mình thực sự là ai, không biết đi đâu, về đâu. May sao gặp được anh. Niềm hy vọng mỏng manh, nhưng đã cứu vãn được tất thảy con người cậu.
♦♦♦
Hoseok trở mình, ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ đã đánh thức anh. Cùng lúc đó, đứa nhóc bên cạnh anh cũng vừa hay nhúc nhích. Thấy cậu định dụi mắt, anh liền ngăn lại, đồng thời gọi cậu dậy. Nhưng Jungkook đâu dễ dàng thức giấc như thế. Cậu không những không nghe lời anh, còn vươn tay ôm lấy anh, kéo nằm xuống lại với mình " Một chút nữa thôi".
Hoseok biết rõ bản thân không thể chống chọi được với sức mạnh của Jungkook, đành chịu thua " Một chút thôi đấy!". Jungkook nở nụ cười hài lòng, đáp nhẹ một tiếng " Vâng". Thực ra thì, cậu chẳng phải muốn ngủ thêm gì cả, mà là muốn ôm anh thêm chút nữa.
Hoseok ở trong lòng Jungkook, mơ hồ suy nghĩ lung tung. Cho đến tận bây giờ, tròn 1 tháng, anh vẫn chưa thể xác định được mối quan hệ của mình với cậu là gì. Không phải người thân, bạn bè, họ hàng. Cũng không phải là người yêu, người tình. Jungkook chỉ là một đứa nhóc đột ngột xuất hiện trước cửa nhà anh, kể cho anh một bí mật động trời. Sau đó thì bám riết anh không rời một bước.
Tất nhiên, cái bí mật mà Jungkook nói cho Hoseok, anh vẫn chưa nói cho ai biết. Một là do bản tính tốt đẹp, luôn giữ lời hứa của anh. Hai là, dù có nói ra, chưa chắc đã có người tin lời anh. Có khi, còn tưởng rằng anh bị tâm thần.
Hoseok thở dài, ngước lên nhìn Jungkook. Từng đường nét trên khuôn mặt đẹp tới không tưởng. Mi mắt cậu nhắm chặt, che giấu đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sao. Đôi môi nhỏ nhắn, xinh xắn, vừa quyến rũ lại vừa đáng yêu. Thấy cảnh này, Hoseok không kiềm được mà với tay, nhéo mũi Jungkook " Này, truyện cổ tích miêu tả em trông đáng sợ lắm cơ mà, sao ngoài đời em lại đẹp thế? Nhất là cái mũi ấy, đáng ra nó phải to đùng và nhọn hoắt chứ?".
Jungkook không buồn tám chuyện với Hoseok. Cậu nắm lấy tay anh, không để anh nghịch ngợm " Em làm sao mà biết được! Hơn nữa, truyện cổ tích toàn dùng để lừa gạt trẻ con, anh tin làm gì". Hoseok không chịu, bĩu môi " Làm như bí mật em kể cho anh thì đáng tin lắm".
Jungkook nghe xong thì lập tức mở mắt. Cậu lật người, nằm ở trên anh " Vậy để em biến hình cho anh xem nhé!". Hoseok nhận thấy tình cảnh này không được ổn cho lắm, vội vàng rút lui. Đáng tiếc là Jungkook đã kịp tấn công trước khi anh thoát được. Trên chiếc giường ấm áp, đầy ắp tiếng cười đùa vui vẻ của hai người.
Thế gian này, có rất nhiều điều mà khoa học không tài nào giải thích nổi. Phù thủy là một trong số đó. Nói đến đây chắc hẳn ai cũng đoán được ra, bí mật của Jungkook là gì. Không sai, Jungkook là một phù thủy có năng lực sao chép hình dạng.
♦♦♦
" Nhiệm vụ lần này của ngươi là đem về thông tin cuộc trao đổi vũ khí giữa nhà họ A với quân đội Mỹ. Ta không quan tâm ngươi định biến thành ai, nhất định phải thu thập trong ba ngày. Nhớ kĩ đấy, đừng làm ta thất vọng" Người ở đầu dây bên kia cúp máy ngay sau khi đưa ra mệnh lệnh. Mặc kệ có đủ khả năng thực hiện hay không, ba ngày là ba ngày.
Jungkook chán nản, đá mạnh vào tường một cái rồi nằm lăn ra giường. Chỉ dám nói chuyện qua điện thoại vì sợ cậu sao chép hình dạng mà còn ra vẻ. Thử đến đây gặp trực tiếp cậu xem nào, liệu được bao nhiêu phần thái độ giống ngày hôm nay.
Cắt ngang dòng suy nghĩ của Jungkook, đồ dùng phục vụ cho nhiệm vụ được ném vào phòng. Cậu uể oải, với lấy chúng, lật giở qua mấy trang tài liệu. Lật đến gần cuối, xuất hiện hình ảnh thu hút sự chú ý của cậu. Một ý nghĩ lóe lên bên trong đầu, Jungkook cắn môi, nếu thành công, cậu sẽ thoát được nơi này. Nghĩ là làm, đúng vào thời gian này của ngày hôm sau, cậu đã chạy khỏi ngục tù.
Chạy mãi chạy mãi, trên đường chạy trốn, cậu gặp được anh. Người mà cậu không tài nào sao chép được hình dạng. Trước mặt anh, cậu là cậu, chỉ là cậu mà thôi. Không cần phải giả vờ, đóng giả làm ai khác. Được làm những việc mình thích, ở cạnh người mà mình thương. Cậu cứ thế bám riết lấy anh, không chịu rời. Còn bịa chuyện rằng, vì anh mà mình mất hết sức mạnh, cách duy nhất để hồi phục là tiếp xúc thân thể. Tất cả là để tiếp diễn mong muốn, khoảng thời gian này sẽ kéo dài mãi mãi.
Jungkook tựa cằm vào vai Hoseok, vòng tay ôm anh " Hoseok, sao em không thể biến thành anh nhỉ?". Hoseok bị nhột vì hơi thở của cậu phà vào cổ, phải nghiêng người sang một bên. Một tay anh lướt màn hình máy tính, tay còn lại thì nhấn trán cậu, đẩy ra phía sau " Sao anh biết được, em phải tự hỏi em chứ, sức mạnh của em cơ mà!".
Jungkook bĩu môi, rúc sát vào người Hoseok hơn. Thực ra cậu chỉ hỏi thế thôi, không cần tìm ra đáp án cũng được. Mà kể cả có biết, cậu cũng mong anh không biết. Bởi đây là cái cớ cậu dùng để được anh cho ở cùng.
Jungkook luồn tay lên trước ngực Hoseok, từ từ cởi nút áo anh. Vì đang mải xem video nhảy, mãi cho đến khi cái cúc cuối được tháo ra, Hoseok mới giật mình nhận thấy. Anh xấu hổ, đẩy cậu ra " Em lại làm trò gì thế? Tránh qua một bên cho anh tập trung làm việc đi".
Jungkook không nghe, cậu thích nhìn là da của anh ửng đỏ lên khi được cậu chạm phải. Anh càng xấu hổ cậu càng muốn trêu chọc anh. Cậu nghiêng đầu, ngửi hương thơm thoải mái của anh rồi thơm lên má anh " Em chỉ muốn được tiếp thêm sức mạnh thôi mà. Mà làm gì nữa, anh đã làm rất tốt rồi, họ chắc chắn sẽ nhận anh.".
Hoseok mím môi, mắt dán vào màn hình. Nhìn hình ảnh bản thân nhảy đi nhảy lại một bản nhạc không biết bao nhiêu lần, thế nhưng vẫn chưa thể yên tâm nổi. Anh rất muốn chiến thắng cuộc thi này, video xét tuyển thôi cũng vô cùng cẩn thận " Làm sao mà em biết được, em có phải họ đâu".
Jungkook gật gật đầu, âu yếm dỗ dành anh "Được rồi được rồi, đừng lo lắng quá, tin em, được chứ". Với lại, ai bảo anh, em không thể là họ. Tất nhiên, vế sau cậu không nói thành tiếng.
♦♦♦
" Này, không phải Jung Hoseok kia sao?" Trong đám đông, tên của Hoseok được nhắc đến khiến Jungkook dời sự chú ý nhìn sang. Người nói đến anh, theo đánh giá của cậu, là một người vô cùng tầm thường. Ngoài kiểu ăn mặc nhìn phát biết là dancer thì không có gì đặc biệt. Đến lúc cậu định quay về với Hoseok thì người bên cạnh tên đó tiếp tục câu chuyện về anh " Thật kìa, chết dở, hoàng tử nhảy của Gwangju cũng tham dự thì những kẻ tầm thường như chúng ta sao có thể thắng!"
Mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu như tên kia không tiếp tục đáp trả bằng một giọng đầy giễu cợt " Vậy hoàng tử mà hỏng chân thì liệu chúng ta có cơ hội thắng không nhỉ?".
Dù cho đây là một câu hỏi, Jungkook vẫn nhận ra ý xấu trong đó. Cậu cau mày, định đi tới chỗ tên kia nói cho ra lẽ thì bị Hoseok giữ lại. Anh nhìn vẻ mặt khó chịu của cậu, lo lắng " Có chuyện gì sao?".
Jungkook lập tức thay đổi thái độ, cậu mỉm cười, kéo anh đi, tránh khỏi chỗ bẩn thỉu này " Không có gì đâu, em chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi". Hoseok đã đủ áp lực rồi, Jungkook không muốn để anh thêm căng thẳng. Việc đám người kia, để mình cậu trông chừng là được.
♦♦♦
" Nhanh lên một chút, có người vào thì sao?" A nhìn bạn mình loay hoay bỏ những mảnh vỡ vào trong giày nhảy của Hoseok mà vội vã thay. Không khác gì hắn, B cũng sợ sệt không kém, trán đẫm mồ hôi " Giỏi thì qua đây mà làm. Chết tiệt, còn đứng đấy nữa, không thì ra ngoài canh chừng đi".
Đồ đạc của thí sinh được cất ở phòng chứa, không có tủ, tất cả để lẫn lộn với nhau. Chờ đợi lâu, trời thì nóng, với bản tính sạch sẽ của Hoseok, anh sẽ không đi giày ngay. Lợi dụng điều này, 2 tên kia đã tranh thủ giở trò.
Hoseok là người vô cùng nổi tiếng trong giới nhảy, không riêng gì ở Gwangju. Không mấy khi tham dự, nhưng đã đến thì chắc chắn sẽ giật giải nhất. Cuộc thi vô cùng lớn, kể cả không thắng, lọt top thôi cũng có thể gây chú ý với công chúng, tiến được một bước vào giới chuyên nghiệp. Vì thế, loại kẻ mạnh như anh, là điều cần thiết.
" Kể cả anh ấy không tham gia, chiến thắng cũng không đến lượt ngươi" Giọng nói đột ngột xuất hiện phía đằng sau khiến B giật mình, tự cứa vào tay mình một vệt dài. Hắn không nghe rõ lời người kia nói nên chưa kịp hiểu mình đang trong hoàn cảnh gì. Lúc đứng lên còn lẩm bẩm càu nhàu " Làm tao hết hồn, bỏ đi, xong rồi đấy, đi thôi".
Thêm một lần hoảng hốt nữa, B sững sờ nhìn người đứng trước mặt mình. Không phải A, mà là một thiếu niên đẹp trai, song lại mang bộ mặt vô cùng lạnh lùng. Từ người cậu ta tỏa ra một luồng áp lực khiến cho hắn không tài nào thở nổi. Rồi, cơ thể của cậu bắt đầu biến đổi. Cho đến khi, biến thành một người giống hệt hắn.
B dụi mắt " Mày... Mày là cái quái gì vậy?". Jungkook bẻ khớp tay, tiến thẳng tới chỗ hắn " Tao hả? Nếu tao nói tao là phù thủy, mày có tin không?".
♦♦♦
Hoseok hoàn thành phần thi một cách trơn tru, không chút trở ngại. Hỏi anh rằng có hài lòng không, câu trả lời sẽ là không. Vì đâu mấy khi anh hài lòng, kể cả có làm tốt tới đâu, vẫn sẽ có điều làm anh vướng bận. Nói thì nói thế, xong rồi là xong. Anh vừa tìm khăn lau, vừa đưa mắt kiếm đứa nhỏ nhà mình.
Không để Hoseok chờ lâu, Jungkook nhào đến, ôm chầm lấy anh, khen ngợi " Quá tuyệt vời, quá ngầu, đỉnh cao". Anh phì cười, đẩy cậu ra " Người anh đang nhớp nháp lắm, đừng động vào". Jungkook chỉ chờ có thế, lấy khăn chuẩn bị sẵn, lau mồ hôi cho anh " Anh làm tốt lắm, giờ thì...".
Cắt ngang câu nói của Jungkook, bên ngoài đột nhiên trở nên ồn ào. Mọi sự chú ý dồn về phía cửa lớn, nơi bảo vệ và ban tổ chức đang tập trung lại. Ban giám khảo cũng tạm dừng cuộc thi, ra xem tình hình.
Hoseok không phải người hay tò mò, vừa nhảy xong, sức lực cũng chẳng còn bao nhiêu, thế nên, thay vì đi hóng chuyện như những thí sinh khác, anh tìm chỗ để nghỉ ngơi. Jungkook không có ý kiến gì về vấn đề này, ngồi xuống để anh dựa vào vai mình. Cậu chẳng cần xem cũng biết là chuyện gì, vì cậu là người đã gây ra nó.
♦♦♦
" Không ngoài dự đoán nhỉ?". " Thì đã bảo là Jung Hoseok đã đến tham gia thì đừng hòng mơ tưởng đến giải nhất rồi mà!". " Nghe nói có người trong hiệp hội chuyên môn ngỏ lời mời cậu ta gia nhập đấy!". " Nghe nói gì nữa, là thật đấy, Jung Hoseok mà! Giờ chỉ còn đợi thông báo thôi".
Hoseok vừa mở cửa lớn, định ra về thì nghe thấy những lời này lọt vào tai. Nhưng không để anh kịp bận tâm đến, bên ngoài đã có thứ khác thu hút sự chú ý của anh.
" Tôi nói thật mà, chính miệng hắn nói hắn là phù thủy. Chứ làm gì có chuyện hai người chúng tôi tự ẩu đả với nhau" Tiếng cãi nhau truyền đến cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoseok. Phía trước mặt anh, xuất hiện một vài cảnh sát và cán bộ y tế. Người vừa nói mặt sưng phù vì bị đánh, không còn nhận ra được là ai, đang cố biện mình gì đó. Ở bên cạnh, có thêm một người khác cũng bị đánh, nằm trên cáng, bất tỉnh nhân sự. Hình như đều là người liên quan đến vụ ban nãy.
Hoseok đứng lại, tự nhiên lại muốn nghe tiếp, xem xem chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Jungkook lại không hề muốn thế. Ngay từ lúc nhận ra mình đi nhầm đường, cậu đã bất giác nắm chặt lấy tay anh " Về nhà thôi, em mệt rồi".
Hoseok hơi ngoái về phía Jungkook, song vẫn không nhúc nhích " Đợi một chút, anh vẫn chưa hiểu lắm". Đám người kia đang nói về việc hai thí sinh tranh chấp, đánh nhau. Tuy nhiên, một trong hai người đó, còn tỉnh, cố cãi rằng người khác mới là người đánh họ. Một người có khả năng biến hình thành họ.
" Em muốn hai ta về ngay bây giờ" Jungkook lớn giọng hơn bao giờ hết. Không đợi sự đồng ý của Hoseok, kéo anh đi thẳng một mạch. Hành động này khiến suy nghĩ của Hoseok trở nên thông suốt. Đến một chỗ vắng người, anh giằng tay mình khỏi tay cậu " Là em?"
Mặc cho Jungkook luôn nói về khả năng biến hình của mình, Hoseok vẫn không tin nó là thật. Vì nói thì nói, cậu chưa bao giờ thể hiện nó trước mặt anh. Ngay cả khi câu chuyện đã được kể rõ ràng, anh cũng mất một lúc lâu mới hiểu ra.
" Em là người đánh họ? Tại sao" Hoseok mãi mới nói tiếp được cậu này. Jungkook tránh mặt anh, dù thế, cũng không thể nói dối " Bọn họ định làm hại anh. Em là không muốn thấy anh tổn thương. Việc đó sẽ ảnh hưởng đến bài thi của anh".
" Em không thể vì một từ 'định' mà đánh người ta đến mức ấy. Hơn nữa, anh không yếu đuối đến mức ấy đâu. Và em nghĩ em làm thế này thì anh không tổn thương?" Hoseok tức giận. Phần nhỏ là vì Jungkook đã sử dụng bạo lực. Phần lớn là vì Jungkook sử dụng bạo lực vì anh.
" Em... Em..." Jungkook thấy cổ họng mình đắng ngắt, nghẹn ứ " Em thật sự..."
" Thôi được rồi, không cần nói nữa đâu. Anh cần ở một mình để bình tĩnh lại, em về nhà trước đi" Hoseok quay lưng, rời đi ngay sau câu nói lạnh lùng kia. Để lại Jungkook ở đó, sững sờ và chỉ có một mình.
♦♦♦
Thực sự, với Jungkook, lần ra tay này, vô cùng nhẹ nhàng. Nhiệm vụ của cậu từ trước đến giờ còn dã man hơn nhiều. Không phế tay, phế chân thì làm mù mắt, điên dại. Chắc chỉ còn lấy mạng người ta là cậu chưa làm thôi. Chút nhân tính sót lại không cho phép cậu làm thế.
Hỏi Jungkook, cậu có nhớ những người cậu từng biến hình thành không? Cậu cũng không biết phải trả lời thế nào cho phải. Vì số lượng quá nhiều, có những người cậu ở trong hình dáng họ đến cả tháng trời, song lại có những người chỉ vỏn vẹn vài giây. Tuy nhiên, ai cũng khiến cậu cảm thấy ám ảnh.
Mọi thứ bắt đầu vào một ngày đẹp trời. Jungkook thức dậy và nhận thấy cơ thể mình trở nên bất thường. Cậu nhìn xuống, những ngón tay bỗng trở nên xa lạ. Cử động cực kì khó khăn, chớp mắt thôi cũng đủ để làm cậu khó chịu. Cố gắng lắm mới đến được trước gương, rồi lại bất động khi nhìn vào đó.
Jungkook không còn là Jungkook nữa, hình ảnh cậu được phản chiếu trong gương không ngừng biến đổi. Những khuôn mặt lẫn lộn với nhau, mắt thì rơi nước mắt, trong khi miệng thì cười. Cậu hoảng sợ, ngã xuống đất, trái tim không ngừng run rẩy.
"Không được, phải nhanh chóng trở về hình dạng thật" Jungkook lẩm bẩm. Nhưng cậu lại tiếp tục ở trong tình trạng này. Nước mắt chảy ướt đẫm cả một vùng áo trong khi miệng càng lúc càng nhếch lên cao. Vì, cậu đột nhiên, không nhớ nổi mình là người có hình dáng như thế nào. Không nhớ dù chỉ là một bộ phận. Giống như cậu đang tự đánh mất chính mình vậy. Kể từ lúc ấy, Jungkook đưa ra một quyết định vô cùng mạo hiểm. Chính là để cho người bị hại biết được người thực sự hại mình là ai.
Chắc sẽ có nhiều người thắc mắc, sao cậu không biến hình ngay từ lúc bắt đầu ra tay. Như thế chẳng ai biết được kẻ đứng sau tất cả. Với Jungkook, cậu sợ nhất là sự nghi ngờ. Cậu biến hình thành người thân của mục tiêu chỉ để tiếp cận dễ dàng hơn, và nếu cảnh sát có để mắt tới, thì cũng bị rối loạn. Chứ không phải để cho người khác hiểu lầm mình bị phản bội. Chửi cậu ngu ngốc cũng được, vì chính sự cố chấp ấy mà cậu bị Hoseok giận mất rồi. Mà nói rằng cậu sợ nhất là sự nghi ngờ, song cậu lại tự nghi ngờ chính mình. Vẫn không tài nào hiểu nổi rốt cuộc mình là ai.
" Anh bảo em về nhà trước, sao giờ còn ở đây?" Giọng nói quen thuộc khiến Jungkook giật mình. Cậu ngẩng đầu nhìn Hoseok, giọng như sắp khóc đến nơi " Nhà mà không có anh thì không phải là nhà!".
Hoseok ngây người, đứng đơ ra vài giây. Mọi nặng nề chồng chất trong lòng đột nhiên bay đi đâu mất. Anh gãi đầu, cúi người, đem thứ vừa mua đến trước mặt Jungkook " Anh nhớ em nói ngày sinh của mình là 1 tháng 9. Bông hoa này dành cho em".
Đóa hoa Hoseok tặng cho Jungkook là Lily Hổ. Màu cam rực rỡ đi cùng với những chấm đen li ti bắt mắt. Vừa nhìn qua đã thấy là một đóa hoa tràn đầy sức sống. Hoseok vừa rời đi để đến tiệm hoa mua đóa hoa này.
" Em biết Lily Hổ mang ý nghĩa gì không?" Hoseok hỏi Jungkook, đã hoàn toàn hết giận. " Em không!" Jungkook sụt sùi, nước mắt ngắn nước mắt dài. Bộ dạng này khiến Hoseok suýt nữa thì phì cười " Là hãy yêu tôi nhé!".
♦♦♦
Hoseok nhận thấy mình là một người vô cùng dễ dãi. Hết nhặt một đứa nhóc không rõ tung tích về nhà nuôi, giờ còn tha thứ cho lỗi lầm của cậu ấy một cách nhanh chóng. Chẳng biết được bao nhiêu thông tin về Jungkook, song anh vẫn nhận thấy cậu rất giống đóa hoa Lily Hổ này, luôn luôn tìm kiếm người yêu thương mình. Một tình yêu thật lòng, tình yêu mà chính cậu cũng không thể dành cho bản thân.
" Giờ thì về nhà thôi" Hoseok kéo Jungkook, đỡ cậu đứng dậy. Tuy nhiên, Jungkook lại níu tay anh " Đợi một chút, em cũng muốn mua hoa tặng anh, anh dẫn em đến cửa hàng được không?".
Hoseok ban đầu định từ chối, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Ngắm nhìn cây hoa sẽ làm cho họ thả lỏng hơn. Nghĩ là làm, chẳng bao lâu sau, hai người có mặt tại tiệm hoa. Và đúng như Hoseok dự tính, những bông hoa rực rỡ cùng hương thơm dịu nhẹ khiến trái tim hai người trở nên thanh thản.
Không khó để Jungkook tìm ra được đóa hoa đại diện cho Hoseok. Màu vàng tươi tắn trên những cánh hoa tròn mỏng manh. Loài hoa mao lương vàng xinh đẹp, mang ý nghĩa hồn nhiên chân chất.
" Hoseok, lại đây, em muốn anh xem thứ này" Jungkook hào hứng, cất tiếng gọi Hoseok, nhưng không hề nghe được lời đáp lại. Cậu quay người, trước mặt, chỉ còn một màu đen. Ngay cả chậu hoa trong tay cũng từ từ bị bóng tối nuốt chửng. Một cơn gió ùa tới sau lưng, khiến cả người cậu run rẩy.
" Đến giờ về nhà rồi!" Giọng nói lạnh lùng xuất hiện bên tai Jungkook. Một bàn tay trắng muốt đặt lên vai cậu " Đừng đóng kịch nữa!".
Jungkook bất động, mồ hôi lạnh chẳng mấy chốc đã lấm tấm trên trán. Cậu đã đoán trước được sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ xảy ra. Chỉ là không ngờ nhanh đến mức này. Nhưng còn may, người đến bắt cậu là anh ấy.
" Em không hề đóng kịch. Chính công việc kia mới là thứ khiến em phải giả dối" Jungkook lớn tiếng hơn bao giờ hết. Phải làm thế, mới át đi nỗi sợ đang lớn lên trong lòng cậu.
" Cũng to gan lớn mật ra phết! Trước giờ em đâu dám nói kiểu này với ta" Giọng nói phía sau chậm chạp như thể chẳng thèm để ý đến tâm trạng của Jungkook " Lo sợ gì vậy?".
Rồi không để Jungkook trả lời, người đó buông tay, ồ lên một tiếng " Ra là sợ ta làm hại đến người kia."
Nhắc đến Hoseok, chính là nhắc đến điểm yếu của Jungkook. Đúng, cậu không sợ người kia làm gì mình, mà sợ anh ta tổn thương trân quý của cậu. Lấy hết can đảm, cậu nhìn thẳng người đã nhặt mình từ viện nghiên cứu về cho tổ chức, nói " Yoongi, em biết là anh sẽ không động tới anh ấy. Hơn thế nữa, anh cố ý tự mình đến đây, là muốn giúp em phải không?".
Yoongi cau mày, khoanh tay trước ngực, từ từ dựa lưng vào tường. Là một trong những trụ cột quan trọng của tổ chức, việc nắm bắt thông tin với anh quá đỗi dễ dàng. Khi nghe được chuyện đứa nhóc mình nhặt về bỏ trốn, anh đã lập tức lên đường bắt nó về.
" Biết được như thế rồi thì mau theo anh!" Yoongi gằn giọng " Nếu là người khác, sẽ không dễ dàng cho qua đâu".
" Em muốn sống ở bên cạnh người ấy" Jungkook hiểu rõ hậu quả đáng sợ đến mức nào, song vẫn cố chấp không buông " Là 'sống', chứ không phải 'tồn tại' như một con rối bị người khác sai khiến".
" Em coi trọng người đó, coi người đó là người đặc biệt. Nhưng người đó có nghĩ giống như em?" Yoongi không nể nang gì, nhìn Jungkook, nói thẳng " Nhớ lại đi, từ khi sinh ra, em đã bị đối xử như thế nào!"
♦♦♦
Hoseok giật mình, hốt hoảng nhìn xung quanh. Khung cảnh vẫn nguyên vẹn như lúc đầu. Những chậu cây cảnh và hoa được đặt ngăn nắp trên giá treo. Hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp nơi. Tuy nhiên, những thứ vốn giúp anh thư giãn, giờ lại khiến tim anh đập liên hồi.
" Jungkook" Hoseok vội đưa mắt tìm kiếm đứa nhóc phù thủy kia. Và mặc dù nhìn thấy cậu ở chỗ cũ, giọng anh vẫn trở nên kì lạ " Jungkook?".
Jungkook ôm một chậu hoa mao lương, nghe tiếng Hoseok thì đặt nó về vị trí cũ. Cậu quay người, đứng đối diện với anh, giọng lạnh lùng đến lạ " Có vấn đề gì sao anh?".
" Không có gì!" Hoseok im lặng một vài giây rồi mới trả lời tiếp " Chỉ là anh nghĩ đã đến lúc về nhà của anh rồi!".
Jungkook không chút phản đối, gật đầu ngay lập tức. Cậu cho tay vào túi quần, bước chậm rãi theo sau Hoseok. Đúng là bầu không khí giữa hai người vô cùng gượng gạo, nhưng không có gì đặc biệt khác thường cả. Việc này Yoongi đã đoán ra được, nhưng không hiểu sao bụng lại thấy cồn cào. Thật chẳng giống anh gì cả.
Như đọc được suy nghĩ của Yoongi, Hoseok chuẩn bị đẩy cửa bước ra ngoài thì bỗng dưng đứng khựng lại. Sau đó, anh lấy điện thoại ra, bật đèn flash và bất ngờ chiếu xuống dưới chân Yoongi.
Từ đây, người trước mắt Hoseok, từ hình dáng của Jungkook, biến thành một người đàn ông xa lạ.
♦♦♦
Khóe miệng Yoongi không kìm được mà nhếch lên. Bắt đầu cảm thấy Hoseok thật thú vị. Ngược lại, Hoseok thì sợ đến run cả người. Di chuyển đến gần cửa ra vào cũng là để dễ dàng cho việc chạy thoát. Nhưng anh chưa thể đi " Anh là ai? Jungkook đâu mất rồi?".
" Trước khi nhắc đến chuyện đó, giải thích cho tôi, sao cậu có thể nhận ra tôi không phải Jungkook?" Yoongi lấy một cái ghế, ngồi xuống.
Hoseok thực sự muốn gặp Jungkook thật càng nhanh càng tốt. Anh vừa dè chừng vừa trả lời " Đầu tiên là về thái độ của anh, khác hoàn toàn đứa nhóc nhà tôi. Lúc tôi nói rằng 'trở về nhà của tôi', anh đã không hề quan tâm. Với Jungkook, em ấy sẽ để ý và sửa thành 'nhà của chúng tôi'. Và một khi anh biết được rằng, trên thế giới này có năng lực sao chép hình dáng, thì việc nghĩ có người giả mạo là chuyện bình thường".
" Vậy tại sao lại tìm được ra cách thoát khỏi sức mạnh của tôi?" Yoongi tiếp tục hỏi. Rõ ràng là anh sẽ không giao người nếu không giải mã được hết thắc mắc trong đầu.
" Là do cái bóng, anh không có bóng. Mà trong mấy bộ phim điện ảnh, đó cũng chính là điểm yếu" Hoseok giữ chặt cái điện thoại trong tay, đề phòng Yoongi xông tới anh sẽ lại chiếu anh sáng vào bóng anh ta.
" Thông minh đấy!" Yoongi gật gù, ra vẻ tán thưởng. Không sai, anh không hề có năng lực giống Jungkook, mà là năng lực điều khiển bóng tối. Và một khi lọt vào trong thế giới này của anh, sẽ bị anh điều phối toàn bộ mọi giác quan.
Sau đó, Yoongi đứng dậy, xoay người nhìn vào góc phòng. Ở đó, không biết từ bao giờ, xuất hiện Jungkook đang bị trói chặt. Cậu nhìn Hoseok với đôi mắt ngấn nước, miệng bị dán không tài nào nói nổi.
" Thế này đi, vì tôi thực sự rất hứng thú với cậu, nên lần này, sẽ tha cho cái mạng nhỏ bé đó" Yoongi cười, một nụ cười vô cùng đáng sợ. Hay đúng hơn, là trở về đúng bản chất của mình " Giờ đi ra ngoài và đừng ngoảnh mặt lại.".
Hoseok mở to mắt, cả người run rẩy. Đây chẳng phải là bảo anh bỏ mặc Jungkook, tự cứu lấy bản thân hay sao?
" Đừng tưởng phát hiện được việc ta không có bóng là đe dọa được ta" Yoongi thay đổi cách xưng hô ngay khi nhận ra Hoseok định làm gì đó với cái điện thoại trong tay " Thứ cỏn con đó không có ích gì hơn ngoài việc giúp ngươi thoát khỏi ảo giác đâu".
Hoseok mím chặt môi, vốn biết mình vô dụng đi đối mặt với những con người đặc biệt này, nhưng vẫn cố gắng nghĩ cách cứu cả anh và Jungkook khỏi tình cảnh sống chết. Anh nhìn sang Jungkook, cậu ấy không ngừng hất đầu, ý bảo anh mau đi đi.
" Nhanh một chút, ta không có thời gian đâu" Yoongi khó chịu, càu nhàu " Ta đếm đến 3, không đi thì đừng có hối hận".
" 1... 2..." Thay vì chờ cho Hoseok rời khỏi, Yoongi giơ ngón tay, chĩa về phía Jungkook. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hoseok không chút do dự, nhào tới chắn cho Jungkook.
Cùng lúc đó, khi Yoongi đếm đến số "3", một tiếng "Bằng" chói tai vang lên.
♦♦♦
Jungkook nín thở nhìn cánh cửa trước mặt đang được phá khóa. Chỉ đợi nó mở ra thì lập tức tung cú đấm vào bất kì kẻ nào xuất hiện. Mặc kệ cho cậu mới chỉ là đứa trẻ 9 tuổi.
"Cạch" Cửa mở, mang theo trái tim Jungkook kêu đánh thịch một cái. Cậu hét lớn, đâm đầu về phía trước rồi nhanh chóng bị hất bay vào bức tường sau lưng.
Jungkook nằm im dưới đất. Đầu choáng váng, mắt nhòe dần. May sao vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe được những kẻ lạ mặt kia trao đổi gì với nhau.
" Cái gì vậy?" Là giọng của một người đàn ông.
" Chỉ là một đứa nhóc thôi!" Lại có thêm một giọng nam nữa. Vẫn là kiểu tông trầm phổ biến, vậy mà, chẳng hiểu sao, sự hờ hững của người đó làm cho Jungkook phải run sợ " Chắc là định dùng nó để giữ chân chúng ta. Kệ nó, tấn công tiếp đi".
Jungkook nghe hai từ "tấn công" thì liền cựa quậy. Cậu gắng gượng bò tới chỗ người kia, cố ngăn người ấy lại. Nhưng chưa kịp với tay đến cổ chân người ta, đã bị dọa cho sợ đến mức bất động.
" Ngoan ngoãn nằm im đó đi" Yoongi trừng mắt " Giả vờ ngất lúc này có thể cứu được bản thân ngươi đấy. Còn đám người lôi một đứa trẻ ra làm bia chắn thì không đáng để ngươi bảo vệ đâu!".
Những lời này khiến Jungkook sững sờ, bởi cậu cũng luôn giữ cho mình cái suy nghĩ hệt như người ấy nói. Sinh ra với năng lực kì lạ, cậu bị cha mẹ gửi vào viện nghiên cứu. Lúc nào cơ thể cũng đau đớn vì hết làm thí nghiệm này đến thì nghiệm khác. Giờ còn bị lôi ra làm khiên che, quả thật lúc nào cậu cũng hi vọng mình thoát được khỏi nơi đây.
Nhưng Jungkook không thể sống một mình, cậu chỉ là một đứa nhãi con. Dù có thêm chút sức mạnh đặc biệt cũng không hề gì với thế giới đáng sợ này. Và quan trọng nhất là, cậu sợ cô đơn.
Vì thế, mặc lời đe dọa của Yoongi, Jungkook vẫn bám lấy chân anh " Xin anh, đừng giết em. Hãy cho em đi cùng, em chắc chắn mình sẽ giúp ích".
Lời cầu xin này khiến cho Yoongi bất ngờ. Anh cúi đầu nhìn xuống, đứa nhóc kia còn đau đến không mở hẳn được mắt mà dám to gan nói thế với anh. Song nhờ thế, anh chấp nhận " Nhắc trước cho ngươi, đến chỗ ta, sống không dễ thở hơn chỗ này là bao đâu!".
Jungkook vội vàng gật đầu. Ít nhất thì phải tồn tại đã. Rồi sau đó, mới tính đến chuyện tìm một ngôi "nhà" thực sự được.
♦♦♦
Jungkook lặng lẽ nhìn Hoseok đang ngủ say trong lòng mình, chỉ nghĩ đến việc phải rời xa anh thôi đã đủ làm cậu đau lòng, nói chi điều đó xảy ra thật " Anh ấy là người đầu tiên có ý muốn bảo vệ em!".
Làm đến mức này rồi mà Yoongi còn ngăn cản Jungkook thì quả là không phải. Anh thở dài, trở nên tốt bụng " Lần này anh trở về mà không đem theo em, chắc chắn sẽ có người đến tìm tiếp. Và em đoán được chuyện gì sẽ diễn ra rồi đấy!"
" Em hiểu, cảm ơn anh" Jungkook gật đầu, cẩn thận bế Hoseok lên " Em biết được rằng, một trong 7 trụ cột vừa mới mất. Anh nghĩ, em có thể thay thế vị trí đó được không?".
" Được!" Yoongi khẳng định, hiểu ra Jungkook đang dự tính điều gì " Yên tâm, anh sẽ hỗ trợ cho em về vấn đề này!".
" Một lần nữa, cảm ơn anh" Jungkook chầm chậm bước ra ngoài, cậu muốn tự mình đưa Hoseok về nhà của hai người " Đợi em, em sẽ quay lại ngay!".
Trên đường về, Hoseok khẽ động trong vòng tay Jungkook. Không biết là do anh nghe được cuộc hội thoại giữa cậu và Yoongi nên thông suốt mọi chuyện, hay chỉ là nói mớ. Chỉ biết là anh nắm chặt áo cậu với khóe mắt ngấn nước. Lẩm bẩm " Đừng đi!" không thôi.
♦♦♦
Hôm nay, cửa hàng hoa vẫn tất bật như mọi khi. Cũng không có gì lạ, vì họ có một nhân viên nam vừa giỏi vừa tài như thế cơ mà. Một nụ cười thôi, là đủ để mấy cô nàng mua thêm đến mấy chục bông hoa nữa rồi. Mà hình như, có lời đồn cho rằng, anh ấy còn là dancer chuyên nghiệp của giới underground. Nghĩ thử xem, ban ngày là một chàng trai tươi sáng bên những đóa hoa xinh đẹp, ban đêm lại là bóng tối đốt cháy vũ trường. Quào, không phải là quá tuyệt vời hay sao?
Không biết là do có người nói xấu hay gì, Hoseok đang yên đang lành hắt hơi một cái rõ to. Sau đó, anh mải tránh con ong nhăm nhe tấn công mình thế là quên mất luôn. Quả nhiên, có làm việc ở đây lâu đến thế nào anh vẫn không thể sống cùng mấy con côn trùng nổi.
Vị khách cuối cùng đặt lên bàn bó hoa cuối cùng của ngày. Hoseok tưởng rằng, việc đã xong. Không ngờ, vị khách đó tính tiền nhưng không hề mang hoa đi. Đến lúc anh nhận ra, chạy theo, thì đã đi mất rồi.
Hoseok nhìn xuống bó mao lương, ngẫm nghĩ. Tự hỏi không biết người đó bỏ quên hay có ý gì khác. Hay là, người mà anh chờ đợi, giờ đã trở về?
♦♦♦
" Cậu đến rồi, mau tới đây đi, gấp lắm" Cậu bạn dancer kéo tay Hoseok vào trong phòng, giọng hổn hển " Có đứa nhãi ranh nào dám ăn cắp động tác nhảy của cậu ấy!".
Hoseok ngạc nhiên, loại dancer đáng khinh nhất chính là đi sao chép động tác của người khác. Mỗi dancer có một chất riêng, phong cách riêng, bắt chước người khác là đánh mất đi chính mình.
Trong phòng, những tiếng hò hét vang dội khắp nơi. Nhưng toàn bộ đều mang ý mỉa mai, chế giễu. Ở trung tâm của tiếng cười nhạo là một cậu trai trẻ, mặc áo khoác lớn, đội mũ trùm kín mặt.
Hoseok không vào đó mà nép gọn sang một bên dõi theo. Và cũng không mất nhiều thời gian để anh khẳng định, đúng là cậu ta nhảy giống mình thật. Tuy nhiên, từ "giống" này có chút khác thường.
Cách dùng lực và điều chỉnh hơi thở của mỗi người là khác biệt, dù có nhảy cùng một động tác. Người này, ngay cả những chi tiết như thế, cũng giống anh đến mức kì lạ. Hoseok cảm thấy, như thể là mình đang nhảy và nhìn vào trong một tấm gương. Người con trai kia, chính là hình bóng của anh trong tấm gương ấy. Một bản thể vô cùng hoàn hảo.
Nghĩ đến đây, Hoseok chợt nhớ về bó hoa ban nãy. Hai mảnh ghép nhỏ tạo thành một bức tranh lớn. Anh bước từng bước thẳng về phía trước, rồi không chờ được mà chuyển sang chạy. Mọi người ở xung quanh thấy vậy vội dạt sang hai bên nhường đường. Cậu nhóc kia cũng vì thế mà ngừng di chuyển.
Lúc chiếc mũ tuột xuống, Hoseok vừa vặn tới nơi. Anh nhào vào lòng Jungkook, khuôn mặt thân quen kia lập tức nở nụ cười. Trước sự ngạc nhiên của cả khán phòng, cậu ôm lấy anh thì thầm " Cuối cùng thì em vẫn không thể sao chép hình dáng của anh!".
" May thật đấy, nếu không, anh đã không còn là người đặc biệt của em nữa!".
" Làm gì có chuyện đó! Dù sau này thế nào, anh vẫn mãi là người đặc biệt của em!".
⁂
Một vài đoạn đối thoại ngắn dành cho phần ngoại truyện nè:
1. Đề phòng
Jungkook: Nếu không có việc gì, phiền anh tránh Hoseok của em xa một chút!
Yoongi: Có vấn đề gì à!
Jungkook: Không ạ!
Jungkook (tự nói thầm): Chỉ là đề phòng trước thôi!
2. Siêu năng lực
Người trong tổ chức: Hoseok, anh có siêu năng lực không?
Hoseok: Tất nhiên là có rồi!
Người trong tổ chức: Là gì vậy?
Hoseok: Là siêu thích Jungkook!
Người trong tổ chức: ....
Hoseok: ....
Hoseok: Thật ngại quá, làm phiền cậu rồi!
⸙ Tái bút: Xin chào, là Vie đây! Cảm ơn mọi người đã ghé tiệm sách của mình nha. Thật ra thì bộ này mình viết từ lâu lắm rồi, trước cả "Call me by your name" bên VHope cơ, mà cứ viết dở rồi lại ngừng, giờ mới hoàn thành xong, nên nếu có hơi rời rạc thì mọi người thông cảm cho mình nha. Bản thân mình lúc nào cũng suy nghĩ rằng rốt cuộc mình là ai, nên khi xem được một chiếc fanart nhân vật Camilo của hoạt hình Encanto đã viết nên fic lần này. Không biết mọi người có ý kiến thế nào về vấn đề này, nếu được, hãy chia sẻ cho mình nghe với. Cảm ơn mọi người một lần nữa và hẹn gặp lại ở truyện tiếp theo. Và chúc mừng ngày sinh nhật của Army nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top