1. (Vminhope) Truyện thứ nhất - Petrichor

⸙ Couple: VMinHope

⸙ Số chữ: 6500 +

⸙ Thể loại: đời thường, nhật ký,...

⸙ Cảm hứng: Anime Blue Period

                                                                                                   ⁂

♦ Park Jimin ♦

Ngày.... tháng... năm...

Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới, mình đã hồi hộp và lo lắng rất nhiều. Trên xe mình không ngồi yên nổi, cứ nhấp nhổm mãi. May là chẳng có mấy ai, nếu không sẽ ngại lắm. Mình cũng chẳng muốn làm phiền đến họ. Nhưng quả là có nghĩ thế, mình vẫn không thể giữ được bình tĩnh. Thời gian trôi chậm như rùa bò, mình cảm tưởng như là đã trôi qua mấy thập kỷ. Thật may là đến được nơi cần đến an toàn. Người đến đón mình là một anh chàng vô cùng lịch sự. Ban đầu mình còn tưởng anh ấy là nhân viên của công ty. Sau đó khi anh ấy nói với mình, về việc anh ấy thích nhảy giống mình, hi vọng rằng mình và anh ấy sẽ nói chuyện nhiều với nhau, mình mới nhận ra rằng anh ấy cũng là một thực tập sinh. Sự dịu dàng và ấm áp của anh ấy giúp cho mình thả lỏng, thoải mái hơn. Thời gian đến công ty cũng nhanh hơn. Không biết là do có thêm người đi cùng hay là do quãng đường ngắn. Mình có hơi tiếc rằng không nói được với anh ấy nhiều. Do mình quá lúng túng. Mong rằng sẽ đúng như lời anh ấy nói, sau này hai đứa sẽ thân với nhau. Vì mình cảm nhận được anh ấy là một người tốt. À, suýt thì không nói, tên của anh ấy là Jung Hoseok.

Ngày.... tháng... năm...

Lại là một ngày tập luyện đúng theo kế hoạch. Mọi người bảo rằng mình quá chăm chỉ và không dành cho bản thân thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng mình lại chẳng hề thấy mệt mỏi một tẹo nào. Hơn thế nữa, việc không làm gì còn đáng sợ hơn phải bận rộn trong công việc. Bởi vì chuyên ngành của mình là đương đại, nên vẫn còn nhiều thiếu sót trong những bước nhảy dành cho idol. Để có thể hòa hợp với mọi người, mình thấy mình cần cố gắng nhiều hơn nữa. Các thực tập sinh khác vẫn đang cố gắng từng giờ, từng phút. Làm sao mình có thể đi ngủ được.

Ngày... tháng... năm...

2 tiếng dành cho việc ngủ. Đúng là mình có chút lo lắng rằng cơ thể không chịu nổi, nhưng thật sự là mình không hề thấy mệt. Kể cả không đặt báo thức, mình vẫn dậy lúc 6 giờ 30 và đi ngủ lúc 4 giờ sáng. Mình nghĩ nó đã trở thành thói quen hàng ngày. Giờ thì mình có quá nhiều thứ cần phải học, kể cả vũ đạo cũng không còn là sở trường của mình nữa. May mà việc học ở trường không bị ảnh hưởng, các bạn ở lớp đã giúp đỡ mình rất nhiều. Cả Taehyung và Jungkook nữa, mỗi lần mình hỏi về thanh nhạc, họ đều chỉ bảo cho mình cẩn thận. Nhờ thế, mình đã có thêm lí do để cố gắng trở thành thành viên của BTS. Mình không muốn để những người ủng hộ mình phải thất vọng. Có một thứ ngoài ước nguyện được debut, một ước muốn nhỏ nhoi ích kỷ, mình muốn nói chuyện với anh Hoseok. Quá bận rộn cho việc luyện tập, sau lần anh ấy đến đón mình ở bến xe, hai đứa chưa nói được thêm câu nào. Hình như, đã gần 6 tháng rồi.

Ngày... tháng... năm...

Sau bao ngày chờ đợi, mình cũng được nói chuyện lại với anh ấy. Dù đứng xa hay đứng gần, anh ấy vẫn sáng chói như vầng hào quang ở trên cao vậy. Khả năng nhảy đứng đầu, là hình mẫu mà các thực tập sinh khác hướng tới. Anh ấy còn có thể rap và sáng tác nhạc, điều mà mình chưa thể làm nổi. Chưa thể chứ không phải là không thể, anh ấy đã nói với mình như thế. Giống hệt thuốc tăng lực, nói chuyện với anh giúp mình tiếp thêm sức mạnh. Càng ngày, khao khát trở thành thành viên của BTS trong mình càng lớn. Mình muốn gia nhập một nhóm, có thành viên tuyệt vời như anh.

Ngày... tháng... năm...

Tưởng chừng như không còn gì để mình phải đau đớn khi đã biết mình nằm trong những người được debut. Thế mà, hôm nay, Hoseok bảo, anh bỏ cuộc. Anh nói, mình không muốn debut nữa. Mình không nhớ rõ lúc ấy mình đã phản ứng thế nào nữa, mình chỉ nhớ Jungkook đã khóc rất nhiều. Anh cũng khóc, ôm Jungkook khóc. Còn mình thì đau tới mức đến ghi viết những dòng này mình vẫn còn thấy đau. Trái tim bị bóp nghẹt, không thở nổi. Không phải làm quá lên đâu, song mình thật sự không ngờ chuyện xảy sẽ xảy ra. Ý mình là, anh ấy lúc nào cũng đứng ở vị trí cao, anh ấy là trụ cột phần nhảy của nhóm. Nhưng, khi nghĩ lại, mình nhận ra anh ấy, đã giấu suy nghĩ của bản thân đi. Với một người từ chuyên ngành đương đại như mình khi chuyển sang nhảy phong cách mới, đã nhiều lần bị cho là không phù hợp, suýt bị loại. Còn anh, anh là bậc thầy của phong cách này. Nhưng, anh đâu có thể hiện được hết tài năng của mình ra. Anh chỉ có thể kiềm lại, để phù hợp với nhóm. Vậy thì, cũng chẳng khác gì mình cả. Chắc rằng, có nhiều lúc anh cũng giống mình, nghĩ rằng không nhất thiết phải trở thành idol. Theo đuổi sự nghiệp nhảy chuyên nghiệp cũng không tệ. Miễn là vẫn được nhảy. Ai bảo, theo đuổi thứ mà mình yêu thích, không có đau khổ, không có thất vọng?

Ngày... tháng... năm...

Cuối cùng, điều mình hằng mong đợi đã diễn ra. Debut cùng với các thành viên mình luôn ngưỡng mộ, debut với anh, debut thành một nhóm. Nghĩ đến việc được ra mắt trước công chúng, được biểu diễn và nhận được tình yêu thương. Cảm tưởng, như không thật, như một giấc mộng giữa ban ngày. Mình sẽ không bao giờ quên ngày này, sẽ ghi nhớ tới tận lúc chết. Cảm ơn mọi người, cảm ơn bản thân, cảm ơn anh đã quyết định ở lại.

Ngày... tháng... năm...

Bây giờ có ai nói với mình, debut xong là không còn phải lo lắng nữa thì mình sẽ đánh người đó ngay lập tức. Debut mới chỉ là bắt đầu, làm idol mới là khó khăn thật sự. Mình không muốn phàn nàn quá nhiều, vì các thành viên khác cũng đang trải qua những điều tương tự. Song mình muốn hỏi anh ấy, rằng anh có thấy hối hận không? Bên cạnh đó, mình lại không dám hỏi. Ngày hôm nay, khi đưa những bức thư đầu tiên fan gửi cho anh, khuôn mặt anh lúc ấy khiến cho mình muốn khóc theo. À thì anh không khóc, nhưng chỉ là không khóc trước mặt mình. Con người hiếm khi hài lòng với ai khác ngoài bản thân mình. Có khi họ còn không hài lòng cả bản thân. Họ nói mình quá béo, được, mình giảm cân. Nhưng họ chê người khác xấu xí, người đó đâu thể thay đổi khuôn mặt được. Và kể cả có phẫu thuật thẩm mĩ thì lại càng có thêm cái cớ để họ mắng chửi. Hoseok, làm cách nào để em giải thích điều này mà không làm tổn thương anh đây. Em thích khuôn mặt anh, chắc chắn không chỉ mình em. Như anh đã bảo, không phải "không", mà là "chưa". Sớm thôi, họ sẽ nhận ra vẻ đẹp của anh. Vì thế, đừng trách bản thân về thứ thậm chí còn chẳng phải là điều gì sai trái nhé.

Ngày... tháng... năm...

Anh phải đi rút máu tụ ở đầu gối, vì cú khuỵu chân trong We are the bulletproff pt2. Lại một lần nữa, phải chứng kiến anh bị đau mà không làm được gì. Vũ đạo đó, vừa khó lại vừa nguy hiểm. Bản thân mình khi thực hiện cú lộn nhào cũng vô cùng lo lắng. Nếu để xảy ra sai sót, nếu không cẩn thận, sẽ làm cả hai bị thương. Mình đã có nhiều tự tin và can đảm hơn trước, nói với anh rằng hãy tin mình. Anh đã gật đầu, anh tin mình thật, lúc nào cũng nhắm mắt, phó mặc cho mình. Vậy nếu anh đã tin em như thế, em mong rằng anh sẽ tin em hơn nữa. Đủ để anh có thể chia sẻ nỗi lòng của anh.

Ngày... tháng... năm...

Đã lâu lắm rồi kể từ khi mình viết nhật ký. Mình viết, không phải cho nỗi buồn nữa, mà muốn kể về niềm vui. BTS chiến thắng, mang về chiếc cúp đầu tiên của I Need You. Và không chỉ dừng lại ở đó, phía sau còn nhiều giải thưởng nhiều hơn thế nữa. Cái gì cũng có giá của nó, bao công sức bỏ ra, cuối cùng cũng được đền đáp rồi. Mình cảm thấy thật may mắn khi có những thành viên không bao giờ chấp nhận từ bỏ. May mắn khi có Army, dù người ta có nói BTS thế nào, vẫn luôn ủng hộ, yêu thương BTS, yêu thương mình. Hi vọng rằng, điều này sẽ tiếp diễn mãi. Vì mình vẫn còn cố gắng, vẫn chăm chỉ để đạt được mục tiêu mới lắm.

Ngày... tháng... năm...

Daesang. Daesang. Daesang. Điều quan trọng phải được nhắc lại nhiều lần. Tin được không, BTS đã được Daesang rồi đấy. Lúc mà tên nhóm được gọi, mình đã không tin vào tai mình và phải quay sang hỏi các thành viên khác. Nhưng các thành viên khác cũng bất ngờ chẳng kém, thành ra cả bọn ngơ ngác, ngơ ngác cả lúc lên bục nhận giải luôn. Hài thật đấy. Song chính sự hài đó, lại làm nước mắt bọn mình tuôn rơi. Thật tốt quá, lại thêm một ước mơ trở thành hiện thực rồi.

Ngày... tháng... năm...

Kí túc xá được nới rộng, không còn là căn phòng chặt chội 7 người ở chung với nhau nữa. Không biết là do ông trời sắp đặt hay do may mắn, mình được xếp chung phòng với anh. Anh là một người vô cùng kỉ luật và ngăn nắp. Và vì mình có chưa theo kịp anh nên vẫn còn bị nhắc nhở nhiều. Dù gì thì anh chỉ muốn tốt cho mình nên anh mắng mình bao nhiêu cũng không sao. Jungkook và Taehyung còn ghen tị với mình khi được chung phòng với anh. Cũng đúng thôi, anh rất nhạy cảm với mùi hương, nên vô cùng chú trọng vấn đề này. Người anh tỏa ra mùi rất dễ chịu, dù nằm hai giường, cách nhau một cái bàn, mình vẫn nhờ ngửi thấy nó mà ngủ ngon hơn. Tự nhủ phải dọn dẹp phòng thật sách, để được anh khen.

Ngày... tháng... năm...

Haha, quả nhiên hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu. Bây giờ, ngay cả khi nhận được giải thưởng, mình cũng không thể vui mừng, hạnh phúc như trước nữa. Mình từng đọc được một câu như thế này, nếu người khác ghen tị với bạn, không phải là bạn không giỏi, mà là chưa đủ giỏi. Nếu như bạn đã đủ giỏi, người ta sẽ ngưỡng mộ thay vì là ghen tị với bạn. Đúng là đau thật, đúng là buồn thật đấy. Nhưng những lời mắng chửi ngu ngốc ấy, sẽ trở thành động lực để mình hoàn thiện bản thân. Không phải lo lắng gì, vì mình còn có BTS, còn có Army ở bên cạnh.

Ngày... tháng... năm...

Cả nhóm đã ngồi lại với nhau, và bàn về việc tan rã. Gánh nặng ở trong lòng mình và mọi người, có lẽ giống như thuốc nổ đã được châm ngòi từ lâu. Nó cứ cháy từ từ, âm ỉ khiến cho người ta cảm nhận được gì đó nhưng lại không thể nhận ra một cách rõ ràng. Rồi cái gì đến cũng phải đến, nó nổ tung, phá hủy toàn bộ mọi thứ. 7 người đã cùng nghe Tear cùng nhau, rồi cùng khóc. Chẳng ai muốn chuyện này xảy ra. Tất cả, đều coi nhau như người một nhà, làm sao có thể tách ra một cách dễ dàng đây. Mình chỉ còn biết hi vọng, mọi khó khăn sớm qua. Mọi người vẫn sẽ ở cùng nhau, BTS vẫn sẽ ở cùng nhau như trước.

Ngày... tháng... năm...

Mình đã sáng tác một bài hát, bài hát mang tên Promise. Ban đầu, nó là một bài hát buồn, vì khi ấy, mình quá u uất và từng lời ca chủ yếu, đều là tự trách bản thân. Nhưng sau khi nói chuyện với các thành viên, nói chuyện với anh, mình đã thay đổi nó. Giống như việc anh luôn che giấu khó khăn của mình vì sợ sẽ khiến người khác lo lắng. Không phải ai cũng có thể chia sẻ những vướng mắc tồn đọng trong lòng. Một Jimin buồn bã, tuyệt vọng sẽ không thể nào giúp đỡ được ai. Vì thế, mình đã viết lại lời hát, thành sự an ủi, tiếp thêm sức mạnh cho những ai lắng nghe. Và cũng là tiếp thêm sức mạnh cho bản thân.

Ngày... tháng... năm...

Một năm thành công đến choáng ngợp, cũng là một năm đau đớn đến quặn lòng. Và thứ khiến mình hạnh phúc nhất, là nhóm đã không đi đến tan rã. Vào lễ trao giải MAMA, anh Jin đã chia sẻ điều này cùng Army. Chắc anh ấy muốn cho Army biết, Army quan trọng đến thế nào với BTS. Chính họ, là điều níu giữ bước chân bọn mình lại. Hôm nay anh khóc, mặc dù đã cố gắng kiềm những giọt nước mắt nhưng chúng vẫn không ngừng tuôn rơi. Mình cũng khóc, mình ôm lấy anh, ôm thật chặt. Thôi, khóc thì có sao đâu, nếu khóc có thể giải tỏa hết mọi buồn đau, thì cứ khóc cho khi không thể khóc được nữa.

Ngày... tháng... năm...

Dạo này, mình chú ý đến anh nhiều hơn. Có lẽ là do, mình đã quen dần với cuộc sống của idol và dành được thời gian cho riêng mình. Kí túc xá lại đổi, nhóm đã đủ lớn để mỗi người sở hữu một phòng riêng. Song cả lí trí lẫn tình cảm đều mách bảo rằng, mình phải giữ anh lại. Mình nói với anh, mình không thể ở một mình. Không rõ là anh tin thật hay chỉ coi là đùa, may sao, anh gật đầu đồng ý. Lần đầu tiên, tim mình đập dữ dội như vậy khi được ngủ cùng phòng với anh. Những cảm xúc bị lãng quên do quá bận rộn nay đã trở về. Nhắc mình nhớ, mình đã thích anh nhiều đến thế nào.

Ngày... tháng... năm...

Mình bắt đầu đề phòng Taehyung, tất nhiên là trong chuyện tình cảm. Mình vốn biết rõ, cậu ấy cũng thích anh, biết còn sớm hơn cả biết bản thân mình thích anh cơ. Ừ thì đúng là Taehyung đã hạn chế biểu hiện tình cảm với anh so với thời thực tập sinh, nhưng giống như một thói quen, kể cả cậu có làm những hành động thân mật, anh cũng không tránh như trước nữa. Mình ghen tị là ghen tị ở điều đó. Ví dụ như là mình không thể vô duyên vớ cớ tiến lại gần ôm, hôn anh như cậu ấy được. Mình là một đứa nhóc ngoan trong mắt anh, mình thích thế, nên không thể để những ham muốn lấn áp rồi phá hỏng đi mối quan hệ đang tốt đẹp này. Những lúc nghĩ về điều đó, mình lại ước được làm trẻ hư. Thế thì không phải bận tâm quá nhiều rồi.

Ngày... tháng... năm...

Mình đã làm một việc quá phận, việc khiến mình xấu hổ đến mức chẳng nhớ được tại sao mình làm thế. Mình đã hôn anh, trong lúc anh ngủ. Đặc quyền chỉ một mình mình có, là được chung phòng với anh. Vì thế khi chắc chắn anh đã ngủ say, mình đã đến bên giường anh ấy. Khuôn mặt của anh khi ngủ, hơi thở khe khẽ ấy, khiến mình không kiềm chế được. Lúc nhận ra thì môi mình đã đặt trên môi anh rồi. Dù thế, hỏi rằng có hối hận không, mình sẽ trả lời là không. Vị ngọt lịm ấy, khiến mình muốn nếm thêm nhiều lần nữa.

Ngày... tháng... năm...

Mọi người nói rằng mình đã trở nên hài hước và ngổ ngáo hơn. Anh cũng nói thế và phản ứng của anh làm cho mình nhận ra mình nên tiếp tục làm thế. Có lẽ mình sẽ không nói với ai, mình bày trò là muốn được nghe thấy giọng cười của anh. Có lẽ mình sẽ không nói với ai, mỗi lần được anh chạm vào, mình lại bày ra vẻ nghịch ngợm, là để giấu đi sự thích thú. Thôi thì bí mật này, mình mình biết là được rồi. Và cũng nhờ đó, mình cũng đã dễ dàng tiếp cận anh hơn.

Ngày... tháng... năm...

Mình chính thức đối đầu với Taehyung, hai đứa nói rõ với nhau, sẽ trực tiếp theo đuổi anh cho đến cùng. Có hi vọng không, có chứ. Dù cho Taehyung có theo đuổi anh trước thì hiện giờ anh vẫn chưa chấp nhận cậu ấy. Nghĩa là mình vẫn còn có cơ hội. Mình tin vào bản thân, sẽ chinh phục được anh. Hoseok, anh đợi ở đó, em tới ngay đây.

♦ Kim Taehyung ♦

Ngày... tháng... năm...

Nhận được tin nhắn báo trúng tuyển, mình không tin nổi vào mắt của chính mình luôn. Thì bởi ban đầu mình đâu có ý định dự thi đâu. Vì staff năn nỉ quá, nên mới thử xem sao. Ai ngờ là lại được thật. Bà nội bảo rằng không đáng tin lắm, nhưng nhờ bố nói rằng mình hãy làm việc mà mình thích, nên mình vẫn quyết định đi một chuyến xem sao. Dù gì, mình đã không thực hiện tốt cho phần thi saxophone. Nhìn những tòa nhà cao lớn chắn ngang tầm mắt, mình vừa sợ vừa háo hức. Cánh cửa mới mở ra ngay trước mắt một cách kì diệu. Không biết bên trong nó, chứa đựng những báu vật gì đây.

Ngày... tháng... năm...

Mẹ chuẩn bị cho mình một bộ quần áo nhìn có vẻ... Ừm... Phá cách? Mẹ nói rằng mẹ không muốn mình thua kém những đứa trẻ trên thành phố, nên đã lựa chọn bộ đồ này. Mình hồi hộp và lo lắng đến mức ai bảo gì nghe nấy nên cũng không quá bận tâm. Mà mặc quần áo chứa đựng tình cảm của mẹ sẽ cho mình thêm can đảm. BTS, mình đã nghe qua cái tên này. Mới nghe thôi đã thấy ngầu rồi. Không biết, những thành viên trong nhóm là người như thế nào? So với đứa nhóc vì may mắn mà được tuyển như mình. Những người đã tốn bao công cố gắng mới đạt được, không biết sẽ nghĩ như thế nào.

Ngày... tháng... năm...

Quả thật, ai cũng đều giỏi và ngầu hết. May sao, họ đều rất hòa đồng và yêu quý mình. Giống như định mệnh, mọi người ở khắp nơi trên đất nước, không ai giống ai, tụ họp lại đây, cùng nhau tìm ra một nhóm đặc biệt. Trong số đó, người mà mình muốn debut cùng nhất chính là anh Hoseok. Nguồn năng lượng từ anh ấy giống hệt mặt trời, vừa lớn vừa ấm áp. Anh ấy làm gì cũng vô cùng cuốn hút, khiến cho mình không thể rời mắt. Nụ cười hình trái tim với má núm đồng tiền, đôi mắt sáng ánh hào quang. Đến khi viết những dòng này, mình mới nhận ra mình để ý nhiều đến anh ấy như thế, để ý đến từng chi tiết một. Hi vọng rằng mình và anh sẽ thân nhau hơn. Mà với tính cách tươi vui ấy, chắc là sẽ được thôi.

Ngày... tháng... năm...

Luyện tập, luyện tập rồi lại luyện tập. Ca hát và nhảy múa, mình chưa từng nghĩ sẽ theo đuổi con đường này nên hai lĩnh vực đó, chưa từng rèn luyện qua. Để theo kịp những người đã có đam mê ngay từ ban đầu, ngoài cách chăm chỉ ra, không còn cách nào khác. May mắn sẽ không nở nụ cười với người không biết trân trọng nó. Mình đã quyết định một cách chắc chắn, mình phải được debut, phải trở thành thành viên BTS. Đây cũng là cách, để mình được ở bên cạnh anh.

Ngày... tháng... năm...

Không biết có thứ gì dùng để đo mức độ chăm chỉ và cố gắng không nhỉ. Mình tưởng rằng mình đã phân bổ thời gian hợp lí, tiết kiệm đủ thời giờ nghỉ ngơi để dành cho việc luyện tập rồi. Không ngờ, có người còn chăm chỉ, cật lực hơn. Dù mình có đến sớm thế nào, hay về muộn ra sao, phòng tập lúc nào cũng có anh ở đó. Mình tự hỏi anh có mệt không, khi từ đầu đến cuối, mọi bước nhảy đều vô cùng mạnh mẽ và chuẩn xác. Mình phải tiếp tục luyện tập, cố gắng hơn nữa. Chắc chẳng thể sánh ngang bằng anh đâu. Song ít nhất, cũng phải giành được lời khen ngợi từ anh.

Ngày... tháng... năm...

Từ bỏ, chưa bao giờ là một lựa chọn dễ dàng. Nhất là phải từ bỏ một thứ mình yêu thích, thứ mình đã dành ra mọi thứ để có được. Hôm nay, anh nói, anh không muốn debut nữa, anh nói, anh bỏ cuộc. Mình sốc, thật sự rất sốc. Anh nỗ lực bao nhiêu, cố gắng biết bao nhiêu. Đến thời khắc này lại nói những lời ấy. Đúng là mình có nhận ra, khi tham gia nhóm, việc nhảy của anh bị giới hạn. Quanh đi quẩn lại, chỉ toàn hiphop. Thành ra một ông hoàng như anh, lại chẳng hơn được đứa học vài ba bước nhảy như mình. Khi mình quá mệt mỏi, không chịu đựng được nữa, mình đã gọi điện cho cha. Cha nói, không sao cả, con còn nhiều lựa chọn khác ngoài con đường này. Lúc đó, mình đã hối hận và không bỏ cuộc. May thay, anh cũng thế, may là, anh đã suy nghĩ lại. Mình không trách anh giấu gánh nặng, cố tự mình giải quyết. Mình chỉ trách bản thân mình, còn quá ngu ngơ để nhận ra nỗi lòng của anh. Phải trưởng thành thật nhanh, để có thể cùng anh chia sẻ gánh nặng.

Ngày... tháng... năm...

Mình biết, mình sẽ được ra mắt cùng các thành viên sớm thôi. Nhưng việc giữ bí mật lúc này vẫn làm cho mình thấy buồn. Kiểu, mình đáng ra cũng đứng trên sân khấu ấy, đáng ra sẽ biểu diễn những bài hát đấy. Thế mà mình lại ngồi đây, chỉ dõi theo trong chờ đợi. Công ty nói mình là vũ khí bí mật, là người đặc biệt nên sẽ xuất hiện sau cùng. Nghe thế làm mình vui, song kèm theo đó cũng là trọng trách nặng nề. Các thành viên khác giỏi, anh giỏi, liệu rằng mình có giúp ích được gì không.

Ngày... tháng... năm...

Anh Namjoon nói với mình, mình và Jungkook là hai thành viên thu hút fan đến với nhóm. Thật tốt, khi mình đã thực hiện được đúng như kì vọng của mọi người. Nhưng nhóm vẫn không có tiến triển và những lời chê bai vẫn luôn quẩn quanh trong đầu mình. Có một câu hỏi như này: nếu được lựa chọn giữa việc là thành viên nổi tiếng trong một nhóm kém nổi tiếng hay là thành viên kém nổi tiếng trong một nhóm nhạc nổi tiếng thì bạn sẽ chọn cái nào. Mình đã lập tức chọn cái thứ hai, để giải thích lí do thì mình cũng không biết giải thích thế nào cho đúng. Và có thể, lựa chọn sẽ thay đổi theo thời gian. Nhưng suy cho cùng, lí do mình nhắc đến câu hỏi này, là vì mình đã nhìn thấy cảm xúc của anh khi nhận được những bức thư đầu tiên của fan. Mắt anh đỏ, mũi cũng đỏ vì nghẹn ngào. Mình có thể dễ dàng tới ôm lấy anh như mọi khi, vậy mà lúc ấy, mình chỉ đứng ngây ra nhìn và suýt bật khóc. Mình muốn nói với anh, hào quang chỉ tạm thời bị mây che khuất, sớm thôi, ánh dương sẽ đến lúc lộ diện. Dù thế nào, anh vẫn luôn có một fan là mình, luôn ở ngay đây.

Ngày... tháng... năm...

Lại thêm một lần nữa, mình thấy bản thân thật vô dụng. Anh phải vào viện rút máu bị đông ở đầu gối, vì vũ đạo gập gối đầy nguy hiểm. Vì quá quen với sự xuất sắc của anh trên sân khấu, mình đã quên mất những vũ đạo được anh thể hiện một cách dễ dàng vô cùng khó. Không biết cơn đau đã dày vò anh từ khi nào. Liệu rằng có phải đó là vết thương duy nhất, hay còn nhiều nữa. Mà đấy còn là sự đau đớn thể xác, còn có thể nhìn thấy, trông thấy. Thế những vết thương trong lòng anh, nếu anh không chịu nói ra thì sẽ không bao giờ biết được thì sao?

Ngày... tháng... năm...

I Need You, chiến thắng đầu tiên của BTS. Theo đà đó, những giải khác cũng lần lượt kéo tới. Mình không nhớ mình đã cười và khóc bao nhiêu lúc nhận được cúp nữa rồi. Điều cả nhóm luôn trông đợi đã tới, đền bù cho mọi cố gắng vất vả bấy lâu. Người ta thường đề cao kết quả hơn quá trình, khoảnh khắc đứng trên bục nhận giải, mình nhận rõ ra nó đúng đến thế nào. Lúc ấy, mình mới có thứ, để tự hào, để lấy làm minh chứng. Có lẽ chỉ những người trong cuộc, tự mình trải nghiệm mới trân trọng quá trình. Không sao cả, vì chính những bài học tích lũy từ quá trình đó, mới làm nên thành công hôm nay.

Ngày... tháng... năm...

Daesang. Không phải chưa từng có hi vọng, mà là chưa từng nghĩ nó xảy ra vào thời khắc đó. Ai cũng bất ngờ, tiếng reo hò lấn án cả tâm trí, kể cả đã lên đến nơi, cầm cúp trong tay mình vẫn không tin đây là sự thật. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Thật tốt quá, đã làm được rồi. Đã có thể để những người luôn ủng hộ, yêu thương mình tự hào rồi. Nước mắt không phải chỉ dành cho nỗi buồn, mà còn để dành cho niềm vui. Hay nó, là sự pha trộn của cả hai? Mình không biết nữa, chỉ biết mình hạnh phúc mà trong lòng khẽ quặn đau. Có lẽ, nó là vết thương của sự chờ đợi, chờ đợi ngày này xảy đến. Song cũng có lẽ, nó là dấu hiệu nhắc cho mình biết mình không phải đang nằm mơ. Vì trong mơ, chẳng có đau đớn bao giờ.

Ngày... tháng... năm...

Cả nhóm được chuyển sang một kí túc xá mới, rộng hơn và tiện nghi hơn. Phòng được chia ra, tiện cho việc sinh hoạt. Mình thì được phân ở với anh Namjoon, còn anh là với Jimin. Mình có chút tiếc nuối khi không được chung phòng của với anh, à, không phải một chút, mà là rất nhiều. Cái cảm giác khi được ở gần bên anh vô cùng thoải mái. Người anh có mùi vanilla, vừa ngọt vừa thơm, thật sự dễ chịu. Tưởng tượng xem, kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, được ôm anh trong lòng, không còn gì tuyệt vời bằng. Một cách tiếp năng lượng cực kì hiệu quả. Tất nhiên là có 2 giường trong phòng, và tất nhiên là mình không được ở chung với anh. Nhưng biết đâu, tương lai lại được thì sao. Mơ mộng là một trong những điểm đặc biệt của mình.

Ngày... tháng... năm...

Mệt quá! Ngay cả khi không làm gì, lòng mình vẫn nặng trĩu, nặng đến mức khó thở. Vì nổi tiếng hơn, nên càng bị chú ý nhiều hơn. Đúng, mình dùng từ " bị" chứ không phải là từ " được" vì nó đi theo chiều hướng tiêu cực. Xăm xoi, đào bới từng chút một. Biến những điều bình thường thành sai trái. Mình thậm chí còn không dám tiếp xúc nhiều với các thành viên trong nhóm, với anh. Khi đã trở thành ước mơ, mục tiêu của người khác, làm gì cũng phải để ý thật cẩn thận. Gò bó và không thể làm những điều mà mình muốn, giống như dần biến thành một con người khác vậy. Hoàn hảo, song lại vô vị vô cùng. Nhưng, mình là mình, chỉ là mình thôi. Mình sẽ không dừng chân, không thụt lùi vì những áp đặt, định kiến. Mình sẽ thay đổi ý nghĩ của họ, chứ không phải biến đổi bản thân mình.

Ngày... tháng... năm...

Mình đã từng nghĩ, bọn mình sẽ cứ sống với nhau thế này cho đến cuối đời. Không ngờ, hôm nay, cả nhóm đã ngồi xuống, nói với nhau về chuyện tan rã. Không giống như mới debut, kì vọng đặt trên vai cả nhóm đã biến thành tảng đá khổng lồ rồi. Đi kèm với thành công là trọng trách lớn lao. Đối diện với nó, ai cũng thấy sợ hãi. Sợ sẽ không thể vượt qua được bức tường đang dần cao lên. Sợ sẽ làm cho mọi người thất vọng. Mình rất thích những bài rap của rap line, ngầu và đầy ý nghĩa. Tear cũng như thế, xong nó không khiến mình phấn khích như những bài trước, mà ngược lại, nó khiến mình đau lòng và khóc. Mình không biết, sau khi không còn BTS, mình sẽ đi đâu về đâu. Chỉ còn biết thầm hi vọng, mọi chuyện mau qua khỏi. Và 7 người bọn mình vẫn ở đây, sát cánh cùng Army.

Ngày... tháng... năm...

Anh đang tất bật chuẩn bị cho mixtape đầu tay. Mình cũng cố gắng làm việc để không còn thời gian rảnh rỗi suy nghĩ lung tung. Bận rộn là cách duy nhất để mình không tự hỏi mình là ai trên thế gian này. Mình nghĩ mình nên học cách sáng tác. Viết nhạc cũng là một cách để giải tỏa ưu phiền, thanh lọc tâm hồn. Hay cũng là để bày tỏ, tình cảm của mình với anh. Mối tình đơn phương bao lâu, chưa thấy được kết quả. Nhưng may là, anh đã không còn tránh mình như trước nữa. Liệu rằng những bước chân của mình có đang đi đúng đường. Liệu rằng bàn tay mình có chạm được tới anh. Không biết nữa, chỉ biết, mình sẽ không bỏ cuộc, sẽ tiếp tục tiến về phía trước.

Ngày... tháng... năm...

MAMA. Ngoại trừ nhớ việc người nào người nấy trong nhóm cũng khóc sướt mướt ra thì kí ức cứ mơ hồ như trong một giấc mộng. Mình nhớ các thành viên khóc, khi anh Jin nhắc đến chuyện BTS suýt chút nữa đã tan rã. Mình nhớ anh khóc, cơ thể anh run lẩy bẩy, chỉ ngừng lại khi được Jimin ôm lấy. Mình muốn chứ, muốn là người ôm anh, vỗ về, an ủi anh. Song bản thân mình còn không kiềm chế nổi cảm xúc thì làm cách nào để che chở cho người khác đây. Cầm chiếc cúp nặng trịch trong tay, trước mắt là vô số ánh đèn chiếu vào người. Sẽ rất sợ, nếu như cô độc, đứng le lỏi một mình trong cảnh tượng ấy. Vì thế, mình thầm cảm ơn vì 7 người bọn mình vẫn ở đây.

Ngày... tháng... năm...

Có lẽ đã quen với cuộc sống thế này rồi, gần đây tâm trạng mình khá ổn định, không thất thường nắng mưa như trước. Kí túc xá thay đổi, mình có phòng riêng, thời gian của dành riêng cho bản thân tăng lên đáng kể. Nhưng có một vấn đề, Jimin vẫn chung phòng với anh, cậu ấy đã đề nghị như thế. Tất nhiên là việc anh đồng ý không ngoài dự đoán của mình. Chỉ là mình nhận ra, nên bắt đầu đề phòng Jimin. Mình sớm biết tình cảm cậu ấy đối với anh không dừng lại ở ngưỡng là sự ngưỡng mộ. Xong vì Jimin trước đó chưa nhận ra nên mình vẫn thấy chưa cần cảnh giác. Giờ thì khác. Mình cảm nhận được, có gì đó đã thay đổi.

Ngày... tháng... năm...

Jimin đề phòng mình, thế là thành ra hai đứa đề phòng nhau. Thường thì người ta trong tình huống này sẽ tránh xa nhau ra. Nhưng hai đứa mình thì ngược lại, dính nhau như sam. Cố gắng ngăn cản tình địch, để tình địch không có thời gian đến gần người mình thương. Song cũng đồng thời, làm tiêu tốn thời gian của cả bản thân. Mình không quan trọng người tới trước tới sau, cũng không hề khó chịu với việc Jimin thích anh. Đó là anh mà, sức hút ấy, làm gì có ai cưỡng lại được. Mình cũng không vì cậu ấy là bạn thân mà nhân nhượng. Tình cảm của mình đối với anh, bị chính anh ruồng rẫy mà vẫn không thể tài nào dứt ra được. Thế thì nghĩ mà xem, làm gì có cách nào để ngăn mình yêu anh được nữa.

Ngày... tháng... năm...

Điều đối lập của mình và Jimin, chính là mình không ngại để anh biết mình thương anh bao nhiêu. Còn Jimin, cậu ấy lại ngại để anh biết mình đã phải lòng anh. Không thể phân định việc tấn công trực tiếp hay tấn công gián tiếp sẽ dễ dàng giành thắng lợi hơn, nhất là trong chuyện tình cảm. Mỗi cái có một điểm mạnh, điểm yếu riêng. Dù thế nào, cuối cùng, quyết định cũng nằm trong tay anh. Mà biết đâu, lỡ như lựa chọn của anh không nằm trong hai đứa mình thì sao. Không biết lúc ấy, sẽ là vui hay là buồn nữa.

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay, mình đã làm một chuyện mà không thể kể cho ai. Mình đã hôn anh khi chưa được sự cho phép của anh. Mình đã làm việc đó trong vô thức, lúc xong rồi mới nhận ra. Mình ghé thăm anh ở studio sau khi thu âm xong, như mọi lần. Trong phòng tắt đèn, chỉ còn lại chút ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính. Anh ngủ quên trên ghế, hệt như một thiên thần đang say giấc nồng. Mùi vanilla ngọt ngào lan tỏa khắp phòng, kích thích mọi giác quan trong người mình. Mình đến gần anh, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Chỉ trong khoảnh khắc, vị ngọt đã từ môi lan tỏa khắp cơ thể. Mình lúc ấy, vừa muốn anh tỉnh dậy, vừa muốn anh đừng tỉnh. Mà đã lỡ một lần rồi, lỡ thêm mấy lần nữa chắc không sao đâu nhỉ.

Ngày... tháng... năm...

Mình chính thức đối đầu với Taehyung, hai đứa nói rõ với nhau, sẽ theo đuổi anh cho đến cùng. Mình đã luôn đấu tranh với tình cảm này ngay từ ban đầu. Có thêm Jimin như có thêm trở ngại khiến tình yêu này sâu đậm hơn thôi. Mình tin vào bản thân, mình tin vào tình cảm của mình. Hoseok, nhắm mắt lại và đếm đến 10, em đến với anh ngay đây.

♦♦♦

Jimin trở về kí túc xá sau một ngày luyện tập mệt mói. Nói thế thôi chứ cậu đang rất phấn khích, vì sắp được cùng Hoseok độc chiếm kí túc xá. Công ty cho BTS nghỉ phép mấy ngày, 5 thành viên khác đều đã về nhà, chỉ còn cậu và anh. Thực ra thì không có gì quá to tát, song lòng cậu vẫn vô cùng hứng khởi. Nhưng đấy là Jimin nghĩ thế. Khi mở cửa phòng ra, nhìn thấy người ở bên trong, thế giới dành riêng cho hai người mà cậu tính hoàn toàn sụp đổ.

" Kim Taehyung, tớ tưởng cậu đã về nhà rồi" Jimin nhìn bạn thân đang thản nhiên nằm trên giường anh thì thở dài. Taehyung với chăn, trùm kín người, giả vờ ngái ngủ " Tớ đã thay đổi quyết định trước khi lên đường".

Jimin nhướn mày, vừa cất đồ vừa hỏi tiếp " Thế sao cậu sang đây, về phòng của mình đi". Tất nhiên là Taehyung không nghe, cậu vẫn trốn trong chăn " Tớ muốn chơi với cậu mà cậu lại đuổi tớ đi à".

Jimin bĩu môi, nói chẳng có tí thuyết phục nào. Cậu không nói không rằng, trèo lên giường, cố giựt chăn khỏi người Taehyung. Taehyung cũng không vừa, cố gắng giữ nó lại. Hai đứa vật lộn cho đến khi ngã xuống đất. Cùng lúc ấy, cửa phòng mở ra.

Hoseok nhìn chiếc giường lộn xộn rồi lại nhìn hai đứa nhóc nghịch ngợm đang lăn lộn dưới đất thì sững người. Ngạc nhiên không nói được câu gì. Mãi một lúc sau, mới phản ứng " Hai đứa làm trò gì thế?".

" Em muốn ngủ cùng..." Taehyung vùng dậy, nói được nửa câu thì bị Jimin chen vào " Em". Hai người quay sang lườm nhau, đúng là không phá nhau thì không được.

Hoseok nghe xong thì mỉm cười, nhìn thì có vẻ đã hiểu nhưng thực chất thì không " Hai đứa muốn ngủ với nhau hả? Được thôi, anh sẽ vào tạm phòng Taehyung ngủ vậy".

"..." Jimin, Taehyung. Chuyện này sai quá là sai rồi. Biết là cần phải giải thích cho anh, song đến lúc này vẫn chẳng ai chịu nhân nhượng cho ai, không ai muốn người kia được ngủ riêng với anh, thành ra Hoseok tin rằng suy nghĩ của mình là chính xác.

" Được rồi, anh đi đây. Hai đứa nhớ để ý giờ giấc, đừng thức muộn quá" Hoseok vui vẻ vì thấy hai người em trai thân thiết với nhau, chẳng mảy may nhận ra điều gì lạ.

Taehyung không cam tâm, với lấy tay anh, níu lại " Trước khi đi, anh hôn chúc ngủ ngon em được không?". Hoseok nhíu mày, cúi người, hôn nhẹ một cái lên đầu Taehyung. Trước khi hôn còn phàn nàn " Lắm trò".

Jimin ở bên cạnh vội quay mặt đi chỗ khác. Cậu không có can đảm để nhìn cảnh ngọt ngào ấy, cũng không có can đảm để bảo anh làm thế với mình. Đây là điểm khác giữa cậu và Taehyung.

Dù không thể hiện rõ, Hoseok vẫn nhận ra vẻ ỉu xỉu, buồn bã của Jimin. Anh xoa đầu đứa nhỏ ấy làm cậu quay đầu lại. Rồi để cho công bằng, anh cũng tặng cho cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Hoseok rời đi trong sự tiếc nuối của cả Jimin lẫn Taehyung. Jimin, với khuôn mặt đỏ lên vị ngượng liếc bạn " Tại cậu đấy". Taehyung đẩy bạn một cái " Có mà tại cậu ý". Sau đó, hai người vừa cười vừa trêu đùa nhau.

Sự nghiệp theo đuổi anh vẫn cứ thế mà tiếp tục tiếp diễn.


⸙ Tái bút: Xin chào, là Vie đây! Cảm ơn mọi người đã ghé tiệm sách của mình nha. Vì đã bỏ bê viết nhật ký một khoảng thời gian khá dài nên nhân dịp năm mới, mình đã viết 1 fanfic dưới dạng nhật ký để lấy lại được động lực. Và như mọi lần mình viết truyện thể loại đời thường, nó lại đi chệch khỏi quỹ đạo mình mong muốn. Kể cả mẩu truyện nhỏ ở cuối cũng là ngẫu hứng thêm vào, đến lúc đọc lại thấy cứ bị sao sao. Nói chung thì, vì đây là nhật ký, nên giống như những tâm sự, chia sẻ của mình khi thử đặt mình vào nhân vật hơn. À, cảm hứng lấy từ Blue Period là hai câu nói ' Không phải làm thứ mình thích lúc nào cũng vui' và ' Bỏ cuộc chẳng phải dễ dàng' nha. Chứ nó chả liên quan tới nhau lắm đâu. Blue Period là một bộ anime truyền cảm hứng rất hay, mình khuyên mọi người nên xem để có thêm động lực theo đuổi điều mình thích nhé. Cuối cùng thì cảm ơn mọi người một lần nữa, chúc một năm mới tốt lành, đầy hạnh phúc, may mắn nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top