1. (VHope) Truyện thứ nhất - Gnasche

⸙ Couple: VHope

⸙ Số chữ: 9000 +

⸙ Thể loại: Truyện ngắn, fanfiction, kỳ ảo,... Có H nhẹ, hãy cân nhắc trước khi đọc

⸙ Cảm hứng: Seasons Greeting 2022; chuyện tình của thuyền trưởng Davy Jones và nữ thần biển Calypso trong Cướp biển Caribbean

                                                                                                  ⁂

Bạn đã từng được nghe, lời đồn về người Hà Lan bay. Con tàu ma phát ra những ánh sáng kì quái, lênh đênh trên biển tìm kiếm những linh hồn phục vụ cho mình hàng thế kỷ. Và chỉ có thể đặt chân lên đất liền một lần mỗi mười năm.

♦♦♦

Bến cảng vẫn như mọi ngày, những con tàu cập bến rồi lại rời bến. Mùi muối mặn từ biển trộn lẫn với mùi mồ hôi, những cánh buồm bay phất phơ trong gió. Người ở khắp mọi nơi trên thế giới đến đây để trao đổi hàng hóa. Từ vải vóc, dược phẩm đến cả gia súc, nô lệ. Đường thủy phát triển, tàu thuyền được sử dụng phổ biến hơn cả xe ngựa. Và con tàu lớn nhất ở đây, là của một vị thuyền trưởng vô cùng danh tiếng.

" Thuyền trưởng Jung Hoseok, nhìn mặt ngài thế này là biết chuyến đi thành công rồi phải không? À, không không, phải nói là, chuyến đi nào do ngài làm thuyền trưởng đều sẽ thành công mới đúng!" Giọng của chủ công ty Đông Ấn rất lớn, khiến cho người ta không kìm được mà ngẩng đầu lên nghe ngóng. Khi nhìn thấy người được nói đến thì lại không kìm được cảm thán một phen.

Thuyền trưởng của con tàu Hà Lan có một sức hút kì lạ mà không ai có thể miêu tả được bằng lời. Đôi mắt sáng cùng với khuôn miệng khi cười tạo thành hình trái tim. Mũi cao cùng với chiếc cằm sắc bén. Bàn tay đẹp cùng những ngón tay dài thon, khi bắt tay làm cho đối phương không nỡ buông ra. Cả người tỏa ra vầng hào quang ấm áp, khiến cho người khác tin tưởng. Có điều, anh ấy trông vẫn quá là trẻ so với những chiến công lẫy lừng của mình.

" Ngài lại nói quá lên rồi, hoàn thành công việc một cách suôn sẻ là trách nhiệm của tôi" Hoseok nở nụ cười tươi tắn nhưng lại tránh cái ôm nồng nhiệt của chủ công ty. Anh thừa biết, những lời khen này chỉ là vì anh có ích cho ông ta.

Chủ công ty Đông Ấn không buồn để tâm với sự né tránh này, ông như sực nhớ ra gì đó, vẫy tay gọi người mang một chiếc rương lớn đến " Để cảm ơn cậu vì đã chuyển giao hàng hóa của ta đến nơi an toàn, đây là một món quà nhỏ, mong rằng cậu không chê".

Bên trong rương chất đầy vàng bạc châu báu, lấp lánh đến lóa cả mắt. Vậy nhưng Hoseok chỉ lấy một bộ quần áo rồi từ chối số còn lại. Mà lấy cũng chỉ là cho có, vì anh thì thích màu xanh lục trong khi bộ đồ đỏ lại có màu đỏ.

" Chẳng tài nào ưa nổi lão già hám tiền đó" thuyền viên đợi đến khi ông chủ đi khuất liền quay sang phàn nàn với thuyền trưởng. Hoseok nhún vai, nói lảng sang chuyện khác " Không có ta ở đây, mọi thứ vẫn ổn chứ?".

Không ngờ, anh nói xong câu này, xung quanh lại im thin thít. Phải mất một lúc lâu sau mới có người báo cáo " Thuyền trưởng, thật ra thì, trong lúc ngài vắng mặt, một vài thuyền viên của chúng ta đã bị mất tích".

Hoseok lập tức cau mày " Mất tích?".

♦♦♦

Hoseok đã đi rất nhiều nơi trên những chuyến hành trình của mình, nhưng có một nơi, ở ngay phía sau bến cảng của anh, anh lại chưa từng đặt chân đến. Trước khi chuyện này xảy ra, anh cũng không hề có ý định ghé thăm nó.

Khu ổ chuột với đủ hạng người, từ những tầng lớp thấp bé, nghèo hèn đến cả tầng lớp thượng lưu như quý tộc đều đủ cả. Và họ đến đây, cũng với đủ loại mục đích. Hoseok cố tránh ánh mắt nhòm ngó của những kẻ ngồi la liệt trên đường, không mở miệng với những cô gái điếm. Những tiếng ồn ào, chửi rủa khắp nơi làm cả người anh thấy ngứa ngáy. Mà cái mùi xú uế, bẩn thỉu như là có hàng trăm xác chết đang thối rữa của nơi này mới là điều khiến anh khó chịu nhất.

Đúng là trái ngược với bến cảng, một bên tràn ngập ánh sáng, một bên lại tăm tối không thể nào hơn.

Chẳng bao lâu thì cũng đến được nơi cần đến, mặc dù đối với Hoseok thì thời gian vừa trôi qua chậm chạp y rùa bò. Anh và các thuyền viên dừng chân ở một căn nhà gỗ nhỏ, thật may là nó trông có vẻ còn sạch sẽ, ngăn nắp. Bên ngoài cửa có treo vài ba chiếc lưới bắt mộng cùng những viên tinh thể nhiều màu sắc. Bên trong, tỏa ra mùi hương liệu không rõ là mùi của thứ gì.

Hoseok dặn dò thuyền viên ở ngoài đợi mình, nếu nghe thấy hiệu lệnh hay nghi ngờ nguy hiểm thì mới được xông vào. Anh cẩn thận chạm thanh kiếm bên hông để kiểm tra, hít một hơi thật lớn rồi đẩy cửa, đi vào bên trong.

♦♦♦

Vừa đóng cánh cửa lớn lại, tất cả những âm thanh ồn ào đều im bặt, giống như chúng chưa từng tồn tại. Trong nhà tràn ngập khói là khói, khiến cho tầm mắt của Hoseok bị giới hạn. Anh nhìn thấy những chiếc lọ đựng trứng hay đá gì đó, một chiếc vạc lớn chứa dung dịch màu tím vẫn còn sôi sùng sục. Trên đầu, rủ xuống những nhành tầm gửi khô và vài nhánh tỏi. Chỉ thế thôi, còn lại thì chẳng nhìn rõ được gì khác. Đi hết một vòng, vẫn không tìm được người mà mình muốn tìm.

" Xin chào" âm vực trầm ấm đột ngột vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng khiến Hoseok giật mình. Anh vội quay lại, chĩa kiếm về người vừa mới xuất hiện.

Khuôn mặt đẹp như tạc tượng, chuẩn tới từng centimet. Đôi mắt lớn đen láy được điểm thêm chút nhũ vàng, lấp lánh ánh sáng hệt bầu trời sao. Đầu đội vương miện bạc, tay cầm theo một lá bài. Người đó ngồi nghiêng trên ghế tựa, nở một nụ cười đầy vẻ ma mị. Khí chất bức người khiến cho người khác không thể rời mắt, cảm tưởng như không thật. Thấy Hoseok không đáp lại lời chào của mình, liền nhướn mày tay gõ xuống bàn theo nhịp, lặp lại thêm lần nữa " Chào buổi tối, quý ngài thuyền trưởng danh tiếng của tôi".

Hoseok thấy nhắc đến hai từ 'thuyền trưởng' thì lấy lại tinh thần, hạ kiếm " Chào buổi tối, cậu cũng vô cùng nổi tiếng đấy... Ừm... Nhà tiên tri!".

" Thật hân hạnh khi được ngài biết đến" Người kia vẫn giữ nguyên nụ cười mờ áp, úp lá bài xuống mặt bàn, thay vào đó, lấy ra một quả cầu thủy linh " Tôi thích được gọi là người đọc số mệnh hơn, nhưng không sao, là ngài thì gọi thế nào cũng được. Hoặc ngài có thể gọi tôi là V, nếu ngài muốn".

Hoseok có chút dè chừng, lùi lại phía sau vài bước " Vậy thì V, chắc cậu cũng đoán được ta đến đây để làm gì... Ừm... Bằng tâm linh hoặc bằng cái gì gì đó ta không nhớ cách gọi". V thấy Hoseok ngập ngừng thì càng vui vẻ, cậu xoa tay lên quả cầu " Và tôi cũng đoán được ngài không tin vào chúng. Ngài là một người rất lí trí và thực tế".

Hoseok không trả lời, vì giờ anh lại bị thu hút bởi hành động của V. Có thứ gì đó trắng trắng nổi lên bên trong quả cầu, lởn vởn như những linh hồn trong những câu chuyện tuổi thơ. Rồi khi anh bị hút vào đó, những khuôn mặt hiện ra, gào thét.

" Ngài thuyền trưởng, bình tĩnh lại nào" Giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai Hoseok khiến anh lần nữa giật mình. Không biết từ bao giờ, quả cầu đã được che phủ bằng một tấm vải. Còn anh, thì tiến lại gần, chỉ cách V một bước chân.

Hoseok day trán, cảm thấy khó chịu " Đó là thứ gì vậy?". V đứng dậy, đi vòng qua người anh " Linh hồn các thuyền viên của ngài, tất nhiên rồi. Đó không phải thứ ngài đang tìm kiếm sao". Hoseok gượng cười, đầu trở nên choáng váng " Không thể nào?".

" Tại sao lại không thể?" V đứng phía sau, một tay đặt ở eo, một tay giữ lấy vai Hoseok để anh không ngã " Bọn họ đã ký kết trao đổi, đó chính là cái giá phải trả".

Hoseok càng lúc càng không hiểu, đến khi V đặt cằm của cậu ấy lên vai anh thì liền vùng ra, bước nhanh về phía cửa lớn " Xin lỗi nhưng ta cảm thấy không khỏe, chúng ta sẽ nói chuyện này vào một ngày khác. Tạm biệt!".

V có chút hụt hẫng, song vẫn vẫy tay với Hoseok " Tôi sẽ chờ ngài! Hẹn gặp lại!". Sau đó, cậu nhìn theo anh đến lúc không thể nhìn được nữa thì mới thôi. Trở về chiếc ghế đẩu, ngả người và nhặt lại quân bài. Cậu khẽ hôn lên nó, thì thầm " Đúng như dự đoán, ngài ấy có hương thơm của vanilla. Quả là dễ gây nghiện mà".

♦♦♦

Hoseok mở mắt, cái đèn chùm trên trần đu qua đu lại, đột nhiên lại có cảm giác như say sóng. Hồi nhỏ anh có vài lần bị thế này, nhưng đã hết từ lâu lắm rồi.

" Dậy rồi đấy à?" Giọng nói quen thuộc cùng với tiếng đàn piano khiến Hoseok quyết định ngồi dậy. Cậu quay sang nhìn thuyền phó, cũng là người anh họ của mình, hỏi " Em ngủ thế này bao lâu rồi?".

" Không rõ, chỉ nhớ là vừa về tàu em đã lăn ra ngủ. Thuyền viên còn định biểu quyết xem có nên khênh em về nhà không." Những ngón tay Yoongi lướt trên phím đàn, một bản nhạc nhẹ nhàng giúp bình ổn tâm hồn.

Hoseok cười khổ, đúng là để anh ở tàu hiệu quả hơn ở nhà " Em chẳng nhớ gì cả. Cảm ơn anh vì đã ở lại cùng em". Yoongi tặc lưỡi, vẫn lảng tránh mấy lời thân thiết như mọi ngày " Cảm ơn gì. Anh ở đây là vì cây đàn piano này".

Hoseok gật gật đầu ra vẻ tùy Yoongi, anh thu xếp đồ đạc, chuẩn bị về nhà. Vừa cập bến đã đi lo việc, còn chưa kịp gặp gia đình, nếu về quá muộn họ sẽ lo lắng. Yoongi cũng đứng dậy, đóng nắp cây đàn lại, chầm chậm đi theo sau.

" Anh thấy em đối đãi với thuyền viên có chỗ nào không tốt không?" Hoseok đột nhiên lên tiếng hỏi. Yoongi liền nhăn mày " Hỏi vớ vẩn cái gì vậy".

Cứ nghĩ đến lời đó của V, Hoseok lại nghĩ đến điều này. Ký kết trao đổi? Thuyền viên của anh còn thiếu thốn thứ gì mà phải trao đổi? Nhưng nói gì thì nói, anh vẫn không tin là ma quỷ, thần linh, hiến dâng linh hồn gì đó có tồn tại.

" Giúp em hỏi thăm gia đình những thuyền viên bị mất tích, hỏi xem họ có gặp phải khó khăn gì không? Chúng ta nên giúp đỡ họ và có thể tìm được ra một vài thông tin có ích trong việc điều tra".

♦♦♦

Phải mất một tuần sau lần gặp đầu tiên, Hoseok mới quay trở lại căn nhà gỗ của V. Một phần hàng hóa gặp vấn đề, anh đã mất nhiều thời gian để giải quyết nó. Ngày mai, còn phải lập tức lên tàu đi kiểm tra.

Lần thứ hai đến đây, không hiểu sao, Hoseok lại thấy hơi hồi hộp. Không phải là sự lo sợ trước đó, mà là sự trông mong. Và vừa chạm vào cánh cửa, chưa kịp định hình điều chi, cả người anh bị kéo mạnh vào trong rồi bị ai đó đẩy ngã xuống đất.

" V? Làm gì vậy!" Hoseok ngạc nhiên nhìn người ở trên mình. Hôm nay V đội mũ của áo choàng che đi một phần mặt. Tuy vậy, Hoseok vẫn thấy rõ đôi mắt sâu tựa không đáy kia. Đuôi mắt rũ xuống mang theo sự buồn bã. Cơ thể của V lớn hơn Hoseok nên dù đang được V dựa đầu vào ngực, Hoseok vẫn có cảm giác mình mới là người được ôm.

" Ngày khác của ngài hơi xa hơn tôi tưởng đấy" Quả nhiên, tông giọng trầm kia pha thêm chút hờn dỗi. Có lẽ cũng vì thế mà Hoseok dù không có lỗi thành ra lại thấy có lỗi, bất giác đưa tay lên chạm vào tóc V " Ta tưởng thần linh sẽ nói cho cậu biết trước".

V bật ngồi dậy, quay mặt đi " Đúng, thần linh không hề nói cho tôi biết. Cũng không hề nói rằng ngài sẽ cho đám lính đó đến điều tra tôi".

Hoseok vỡ lẽ, hóa ra là giận vì điều này " Ta đã lệnh cho họ không làm gì quá đáng...". V ngắt lời anh, đứng lên, đi về phía cái bàn ở góc phòng " Đúng là bọn họ không làm gì quá đáng nhưng tôi ghét người lạ đến nhà khi không được cho phép".

Hoseok đi theo sau V, làm như anh thì không phải là người lạ ấy. Ngày đầu tiên hai người gặp mặt, cậu đâu khó chịu như thế.

" Xin lỗi, là lỗi của ta khi không báo trước. Tuy nhiên, đến cuối cùng cậu đâu tiết lộ thêm điều gì" Hoseok dịu giọng, dỗ dành. V bỏ mũ của áo choàng ra, lăn quả cầu tuyết qua lại giữa hai mép bàn " Vì tôi đã nói hết cho ngài rồi".

Hoseok lắc đầu " Cứ cho là ta tin lời cậu, thì vẫn còn một thứ cậu chưa nói. Tại sao cậu lại cần linh hồn của con người?". V hơi sững người, mất một lúc lâu sau mới trả lời " Cái đó thì ngài không cần biết đâu". Hoseok chặn quả cầu không cho nó lăn nữa " Thế thì ta vẫn không thể tin cậu".

Nghe Hoseok nói xong, V bật cười. Cậu lần nữa kéo lấy anh, đẩy mạnh vào bàn, hôn nhẹ vào vành tai, dùng giọng nói quyến rũ của mình dụ dỗ anh " Tôi muốn nhiều thứ lắm. Vàng bạc, châu báu, tước hiệu,... Như bây giờ, thì là khoái cảm".

Ngón tay V lần mò cởi cúc áo Hoseok, luồn vào bên trong. Hơi thở dần rở nên trầm đục. Cậu từ từ hôn xuống dưới, từ cổ, xương quai xanh rồi đến ngực. Hoseok không ngờ lại diễn ra tình huống này, biết rằng mình có thể đẩy cậu ấy ra, hoặc rút kiếm để chém. Nhưng bản thân lại không có ý bài xích. Vì thế, chỉ còn cách cắn chặt môi, hai tay bám chặt vào cạnh bàn.

Quần áo Hoseok nhanh chóng bị cởi quá nửa. Chỉ đến khi quả cầu kia vì chiếc bàn rung lắc rơi xuống đất, V mới sực tỉnh, ngừng hành động quá trớn của mình lại. Cậu ngẩng đầu, lè lưỡi " Chết, đùa hơi quá rồi". Sau đó, không đợi Hoseok phản ứng, cậu nâng cằm anh lên, nhìn vào mắt anh " Ngày mai ngài ra khơi phải không? Nhớ phải cẩn thận. Và nhớ, dù ngài chẳng chút tin tưởng vào thần linh. Thần linh vẫn rất yêu thương ngài".

♦♦♦

Hoseok trầm mặc xoay bánh lái, xoay qua xoay lại, đến khi thuyền viên không nhịn được nữa bảo rằng sắp chệch ra khỏi hải trình thì mới nhận ra. Anh ngơ ngác đưa cho người khác, trở về phòng của mình. Vừa nhìn thấy Yoongi đã hỏi " Anh có tin vào thần linh không?".

Yoongi không biết là cố tình hay vô tình, đánh một nốt nhạc cao đến chói tai " Ai chứ em hỏi câu đấy là hơi bị lạ đấy". Hoseok lập tức đồng tính, vỗ tay kêu bốp một cái. Đúng, như này chẳng giống anh gì cả.

Bản thân Hoseok từ nhỏ đã tin tưởng, những thứ trên thế giới đều có cách thức để lí giải. Tàu hoàn thành chuyến hành trình, trở về bến cảng thành công là nhờ vào công sức của thuyền trưởng và thuyền phó. Một con tàu tốt, một thuyền trưởng giỏi biết cách chỉ huy, thuyền viên đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Thế là đủ. Chẳng cần phải cầu trời cầu đất gì, chẳng cần phải xin xỏ ai. Anh lúc nào cũng làm như thế, trong suốt từng ấy năm, vẫn luôn thuận lợi.

Vậy mà, mới chỉ gặp người kia có mấy ngày, nhìn mấy hành động, nghe thấy mấy lời nói, lòng đã bắt đầu rung chuyển. Nhưng như thế, chẳng khác nào phủ nhận công sức bấy lâu nay của mọi người.

Hoseok tự vỗ vào má mình, tập trung nào, đừng lo lắng gì cả, sau khi tìm được thuyền viên mất tích, tất cả sẽ chấm dứt. Anh sẽ không cần phải gặp cậu ấy nữa. Không cần gặp V nữa...

♦♦♦

" Mừng ngài trở về, chuyến đi thượng lộ bình an, tốt qua ha" V cười tươi tắn, chẳng đợi Hoseok đáp, ôm lấy eo anh, bế xuống thuyền nhỏ. Hoseok nhận ra, từ ngày gặp V, tim anh chẳng lúc nào yên ổn. Vừa cập bên đã vội vàng chạy đến gặp vì nghe nói có việc gấp. Rồi giờ thì đang ngồi trên thuyền, lênh đênh trên biển, không biết đi đâu về đâu.

Hoseok liếc nhìn V, chắc chắn là cậu đang cao hứng chứ không phải tức giận mới dám mở lời " Chúng ta đang đi đâu vậy?". V vừa chèo thuyền, vừa ngân nga " Tí nữa sẽ biết, cam đoan là ngài sẽ không hối hận đâu".

Hoseok nhìn xuống mặt nước phản chiếu bầu trời đen, thà không hỏi còn hơn, nghe xong câu trả lời càng sợ. Hay là cậu ta định giết mình rồi phi tang xuống đáy biển, bịt miệng vụ mất tích kia. Nghĩ đến đây, tay anh liền đổ mồ hôi lạnh. Thôi, đừng nghĩ nữa, chỉ giỏi tự dọa bản thân.

Thực ra thứ khiến V vui vẻ hiện tại là do sự rụt rè của Hoseok. Nhìn anh hết ngó này ngó kia, thỉnh thoảng lại e dè liếc nhìn mình. Chẳng mấy khi có cơ hội, thật là muốn trêu chọc.

" Đến nơi rồi" V đưa tay về phía Hoseok, đỡ anh đứng dậy. Còn tranh thủ ôm lấy anh, viện cớ thuyền chòng chành sợ anh ngã. Hoseok bị dọa, ngoan ngoãn nghe lời, bám chặt V không chút đề phòng. Hoàn toàn chẳng còn dáng vẻ của vị thuyền trưởng oai phong được người người ngưỡng mộ.

Ở dưới biển, từ từ xuất hiện, thứ mà V muốn cho Hoseok xem. Chúng giống hệt như hình ảnh mà Hoseok nhìn thấy trong quả cầu tuyết. Những linh hồn trắng lởn vởn, trôi theo dòng chảy, càng lúc càng nhiều, bao phủ toàn bộ xung quanh con thuyền. Nhưng Hoseok không sợ, có lẽ, là do bên cạnh có V che chở.

" Họ là gì vậy?" Hoseok tò mò, vẫn luôn nhìn xuống dưới. V nhìn thấy đôi mắt anh sáng lên thì hài lòng, nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, đan vào nhau " Là những linh hồn lưu lạc trên biển. Đừng lo, lúc này họ đang được chỉ dẫn sang thế giới bên kia".

Trong kí ức của V, Hoseok không thay đổi dù chỉ một chút. Anh luôn như thế, trải qua bao nhiêu khó khăn, sự hiền hậu, trong sáng ấy vẫn không di dời. Khiến cho người ta không kiềm được mà muốn giấu đi, giữ cho riêng mình. Nếu không vì nhiệm vụ, nếu không vì bất...

" À, suýt thì quên mất" Hoseok trong lòng V khẽ động đậy. Anh lục trong túi, lấy ra một chiếc vòng cổ hình ổ khóa. Sau đó thì trân thành đưa nó cho V " Tặng cậu, để đền bù cho chuyện hôm trước".

V chớp chớp mắt, không vì tay đang ôm Hoseok, đã tự đánh mình xem có phải là mơ không. Cậu cúi người để anh đeo cho, ngay cả khi cái lạnh lẽo của bạc chạm vào da vẫn cảm giác không thật.

" Chuyến trở về lần sau, tôi sẽ kể cho ngài biết tất cả mọi chuyện. Không giấu bất cứ điều gì" V thì thầm với Hoseok được bế trong lòng mình. Anh đang gà gật, chỉ chực lên giường là thiếp đi. Ngáp một cái, giọng nhỏ tẹo " Là tự cậu nói đấy nhé".

♦♦♦

Chuyến hành trình kế tiếp nhanh hơn Hoseok tính, ngay ngày hôm sau. Cùng với cơ thể mệt mỏi và những câu hỏi chưa được giải quyết, anh lại lên đường ra khơi.

Hoseok cầm bút máy, suy nghĩ vài giây rồi bắt đầu viết.

" Gửi gia đình nhà..., khoảng thời gian qua mọi người chắc đã rất khổ sở, nỗi nhớ về ... chưa khi nào là nguôi ngoai. Suy nghĩ toàn bộ là về ..., ước chi có đôi cánh, để lúc nào cũng có thể bay thật nhanh đến bên cạnh..."

" Đang làm gì vậy?" Yoongi mang theo một cái rương nhỏ, tiến lại gần Hoseok.

Hoseok bơm thêm mức để kí tên, trả lời " Viết vài chữ cho gia đình của thuyền viên mất tích, mong sẽ an ủi họ phần nào". Nói thì nói thế, khi anh đọc lại bức thư, tay cầm bút run run, mặt đỏ bừng vì ngượng. Toàn bộ những chỗ anh tưởng là gửi cho gia đình người kia đều thay bằng tên cậu ấy. Gửi V, khoảng thời gian qua ta đã rất khổ sở, nỗi nhớ về cậu chưa khi nào là ngừng nguôi ngoai... Chẳng khác nào một bức thư tình.

Hoseok vò đầu, bình tĩnh nào, thử nghĩ xem từ lúc nào tình cảm này nhen nhóm trong tim mình. Liệu có phải là lúc trên biển, V mang cho anh cảm giác an toàn. Liệu có phải là sự kích thích lúc chạm vào nhau khi ấy. Liệu có phải anh ăn phải thứ gì có chứa tình dược. Hay ngay từ ban đầu, vẻ đẹp huyền bí ấy đã đánh gục anh. A, mới ở cạnh nhau có 3 ngày thôi. 3 ngày thôi. 

Yoongi nhìn Hoseok lăn qua lộn lại, không biết nên cười hay khóc, tốt bụng để lại cái rương cho em trai, trước khi rời khỏi còn nói vọng lại " Lấy đi, có lẽ em cần nó hơn anh".

♦♦♦

" Thuyền trưởng, con tàu đó đang quay ngược lại tấn công chúng ta" Thuyền viên hớt hải, chạy lên báo cáo. Trái ngược với cậu ta, Hoseok vô cùng bình tĩnh. Anh đưa tay lái cho Yoongi, đến bên mạn tàu, lấy ống nhòm ra quan sát. Trên đường trở về, anh đã phát hiện một con tàu cỡ vừa có hành động kì lạ. Đến hiện tại thì đã xác định được, chắc chắn là làm việc không đứng đắn.

Hoseok nghiến răng, lập tức ra lệnh " Chuẩn bị đại bác, sẵn sàng nghênh chiến"

Nhưng không để anh nói hết câu, hàng loạt những tiếng ầm ầm từ mọi phía dội đến. Không biết làm cách nào, ở xung quanh, xuất hiện thêm hơn chục con tàu giống y hệt. Và trên buồm của chúng, có vẽ hình đầu lâu.

Hoseok sững sờ, tay siết lại thành nắm đấm, chặt đến mức chảy cả máu " Dừng lại. Đừng làm gì cả. Ưu tiên bảo toàn mạng sống của mình".

♦♦♦

" Ào" Hoseok tỉnh lại sau khi bị dội một thùng nước lớn vào người. Cái lạnh và mùi hôi thối khiến cho anh ho sặc sụa. Song chỉ thế thôi, khuôn mặt vẫn lạnh tanh không chút sợ sệt. Mặc dù đang bị trói vào cột, nằm trong tay của kẻ địch. Một kẻ địch vô cùng hung dữ và lớn mạnh: hội Brethren liên minh hải tặc gồm 9 hải tặc lớn nhất thế giới.

" Chà chà, chẳng phải là thuyền trưởng của tàu Hà Lan đây sao? Hàng hóa của các công ty khác ta đều đã cướp qua, chỉ có hàng hóa của công ty Đông Ấn trong tay ngài là chưa có cơ hội chạm tay tới" Một tên cướp biển bụng phệ ngồi trước mặt Hoseok cười lớn.

Hoseok không để ý lời hắn, vừa tính toán cách trốn thoát vừa hỏi " Thuyền viên của ta đâu? Họ có còn an toàn hay không?".

Gã kia với chai rượu, tu một mạch đến hết rồi ném vỏ về phía Hoseok. Tuy tránh được nhưng nó bị đập vào cột nên vẫn vỡ tan tành. Một vài mảnh vỡ văng tới cứa vào người anh. " Bản thân còn chưa lo xong còn rảnh rỗi lo cho người khác, ngài vĩ đại quá ngài thuyền trưởng".

" Nhưng ngài cũng đừng lo, chúng ta sẽ không làm hại ngài cho đến khi hoàn thành việc đó" Một tên cướp biển khác xuất hiện, trẻ hơn và lễ độ hơn. Đồng thời cũng ranh mãnh và nguy hiểm hơn.

Hoseok di chuyển người một cách kín đáo, thành công giấu được một mảnh vỡ " Việc đó?".

Tên cướp biển tưởng rằng đã khơi dậy được sự tò mò của anh, nhếch mép " Chắc ngài có biết đến nhà tiên tri..."

" Cậu ấy muốn được gọi là người đọc số mệnh" Hoseok gằn giọng.

" Gì cũng được" Tên cướp biển mặc kệ " Hắn tiếp cận ngài chỉ là muốn lợi dụng ngài, muốn ngài thay chỗ của hắn thôi".

Tim Hoseok đập nhanh hơn bình thường, lòng quặn lên, cực kì bất an " Nói dối".

Đến đây thì nụ cười của tên kia càng rõ ràng hơn, cả tên béo đằng sau cũng bắt đầu nhảy múa phụ họa " Thuyền trưởng nhỏ bé của ta thật đáng thương, ngài còn chẳng biết thân phận thật của hắn. Ôi, cũng khó tin phải không, một vị thần biển lại ở ngay bên cạnh mình. Nhưng ngài phải tin ta, nhiệm vụ của hắn là đưa những kẻ chết mất xác trên biển sang thế giới bên kia. Những gì mà hắn muốn, là tìm một kẻ thế thân cho mình".

♦♦♦

Hoseok vặn cổ tay, vết hằn của dây thừng làm anh ngứa ngáy. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng, chắc chắn lính canh đều đã bị đánh ngất thì cẩn thận di chuyển ra bên ngoài. Trước tiên phải tìm được vị trí của Yoongi và thuyền viên, đảm bảo họ ổn rồi mới tìm cách chạy thoát khỏi đây. Nếu bị phát hiện là bỏ trốn, đám hải tặc kia có thể sẽ giết họ để trút giận. Hơn nữa, lịch trình trở về từ biển không cố định, thỉnh thoảng sẽ bị di dời một vài ngày cập bến, không có hi vọng gì về việc có người nhận ra sự khác lạ và đến cứu.

Đây không phải là lần đầu Hoseok gặp cướp biển, anh đã gặp rất nhiều, nhưng tất cả bọn chúng đều nhanh chóng bị đánh bại. Cũng chính nhờ những chiến công này anh mới nổi danh đến thế. Một thuyền trưởng giỏi, một chiến lược gia tài ba. Vậy mà lần này lại khinh suất để rồi bị dụ vào bẫy, bọn chúng đã nhắm đến anh ngay từ đầu. Những lời của tên cướp biển vẫn đang luẩn quẩn trong tâm trí. Phong ấn thần biển vào hình dạng con người để dễ bề điều khiển? Bọn chúng điên cả rồi.

Một đám linh tuần đi ngang qua khiến Hoseok lẩn vào trong góc, cắn môi chỉ muốn chửi bậy. Điều khiến anh tức giận hơn cả, chính là anh tin vào điều này. Một người luôn lí trí và không tin những chuyện tâm linh. Phải chăng, là do người được nói đến là cậu ấy nên anh mới thay đổi. Bất giác tay sờ lên cổ, ở đó có một chiếc vòng hình ổ khóa, cùng cặp với món quà đã được tặng kia.

" Nhanh lên, tên thuyền trưởng đó thoát được rồi" Lại thêm một đám linh nữa, và bọn chúng khiến Hoseok chửi bậy thật. Chết tiệt, bị phát hiện quá sớm, anh vẫn chưa làm được gì.

" Hoseok, cuối cùng ta cũng tìm được được ngài rồi" Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Hoseok giật mình. Anh quay phắt người lại, tim hẫng mất một nhịp, không rõ lí do.

" Tại sao cậu lại ở đây?" Hoseok tóm lấy tay V, định kéo vào trong góc cùng mình. V nắm lấy tay anh nhưng lại kéo ngược lại vào lòng " Tất nhiên là để tìm ngài. Nhanh, phải mau chóng rời khỏi đây, nơi này rất nguy hiểm. Lỗi của ta không đọc được số mệnh của đám cướp biển kia nên mới để ngài gặp phải chuyện xấu".

Hoseok khựng lại, không chịu nhúc nhích " Không được, thuyền viên của ta". " Đừng lo, ngài cứ đi cùng ta trước, ta sẽ quay lại cứu bọn họ sau" V cực kì lo lắng, lần đầu tiên Hoseok thấy cậu vội vàng đến như vậy.

Hoseok rút tay mình ra khỏi tay V, lắc đầu " Không được". V bất lực khi nhìn ánh mắt quả quyết của anh, dịu giọng dỗ dành " Ta hứa với ngài, sẽ cứu lấy họ. Chuyện ta đã hứa, nhất định sẽ giữ lấy lời".

" Ôi, cảm động quá đi mất! Ta đã nói là hắn sẽ đến vì kẻ đó mà" Bên trên, một nữ cướp biển xuất hiện. Ở bên cạnh là một lão cướp biển, nhìn hệt như con kền kền già " Đầy đủ những yếu tố cần rồi, triệu tập hội nghị Brethren đi".

♦♦♦

V bước lên phía trước, đứng chắn cho Hoseok. Từ lòng bàn tay, biến ra một thanh kiếm, đưa cho anh. Khuôn mặt lạnh lùng, đầy kiêu ngạo, ánh mắt sắc bén tựa dao găm " Các ngươi sẽ ân hận cả đời vì dám động tới ta đấy".

" Chỉ khi chúng ta đang ở biển thôi. Tiếc thay, giờ ngươi đang ở Shipwreck Cove, thành trì của hội Brethren. Ở đây, dù là thần biển thì cũng trở nên vô dụng" Đám cướp biển ngửa mặt lên trời, cười ha hả.

V cắn răng, cậu biết chứ, biết rõ là đằng khác. Nếu bị giam vào cơ thể của con người và chịu lời sai bảo của chúng, cậu sẽ sống không ra sống, nhưng cũng chẳng thể nào chết được. Ít nhất thì, phải đưa được Hoseok ra ngoài.

" Cậu là thần biển thật sao?" Người đang bám chặt lấy tay V đột nhiên buông ra. Cậu vội vàng quay lại, Hoseok đã cách xa mấy bước, nhìn lại với đôi mắt ngờ vực. V giật mình, suýt thì quên mất, cậu chưa nói chuyện này với chàng. " Hoseok, ta..."

Ngắt lời V là những phát tiếng súng liên tiếp , không còn cách nào cậu đành tạm gác lại việc giải thích, trở lại đối đầu với đám cướp biển kia " Ai nói với các ngươi là ta vô dụng".

Cả hòn đảo rung chuyển dữ dội sau câu nói của V. Hoseok loạng choạng, suýt ngã xuống đất. Đầu óc anh trống rỗng, không suy nghĩ được ngoài những linh hồn trôi dưới đáy đại dương. Nhiệm vụ của V là đưa họ sang thế giới bên kia, và cậu ấy đang muốn đẩy nó cho anh.

Dưới chân, hàng loạt những tiếng sột soạt xuất hiện. Hàng nghìn con cua trắng bò đến từ khắp mọi nơi. Xếp thành một bức tường lớn, chắn giữa hai người với đám cướp biển. V không thuyết phục Hoseok nữa, trực tiếp bế anh lên, chạy theo những con cua mở đường. Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi chạy đến vách đá cao, bên dưới là nước biển đen ngòm mới dừng lại.

" Đến được đây là ổn rồi, đợi ta, ta sẽ mang ngài trở về" V vẫn ôm chặt lấy Hoseok, một tay chỉ về phía xa, những cơn sóng từ từ dâng cao lên từng chút một. " Tại sao? Tại sao cậu lại cố chấp muốn cứu ta như vậy? Trốn thoát một mình chẳng phải sẽ dễ dàng hơn hay sao?" Hoseok nằm im trong lòng V, nhưng giọng nói lại như muốn khóc " Hay là cậu cần gì ở ta".

V thấy anh run rẩy trong lòng mình thì đau đớn chẳng kém. Không đọc được số mệnh khiến cậu phát điên lên được. Đám hải tặc theo sát đằng sau, những cơn sóng đang tiến đến, không có thời gian để giải thích. Đành phải dùng biện pháp mạnh vậy.

V cúi đầu, định cắn vào cổ Hoseok để anh thiếp đi. Nhưng lại một lần nữa khựng lại. Cổ của anh, có đeo một chiếc vòng có hình ổ khóa. Là vòng đôi cùng với cậu. Cậu không kìm được, đưa tay lên chạm vào nó. Và ổ khóa tách ra làm đôi, từ bên trong rơi ra một đồng xu.

V sững sờ, trái tim thắt lại, như bị ai bóp lấy. Đó là 1 đồng Tám.

Tập hợp đủ 9 đồng Tám, sẽ phong ấn được thần biển.

" Ra là thế, ngài chưa từng tin tưởng ta. Chắc đó cũng là lí do ngài chưa cười với ta một lần nào" V đau lòng, buông Hoseok ra, để sóng đằng sau cuốn lấy mình " Lần cuối, hãy để ta thực hiện lời hứa trước đó của mình với ngài. Cho ngài biết tất cả mọi thứ".

♦♦♦

Làm thần biển thì có gì vui? Tất nhiên là Taehyung không có quyền năng được như thần Poseidon, nhưng cũng không phải dạng tầm thường. Muốn gì được nấy, tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, chỉ cần hô biến đều sẽ có ngay. Và một thứ khiến con người vô cùng khao khát mà không thể với tới được, sự bất tử.

Nhưng đối với người ham vui như cậu, quả thực sự rất nhàm chán. Rượu uống nhiều đến mức chán ghét, đồ ăn ăn nhiều cũng chẳng còn ngon. Vàng bạc để làm gì khi chẳng có thứ gì làm anh vui vẻ. À, không vẫn còn một thứ, con người.

Giả dạng làm một nhà tiên tri, đi khắp nơi tìm kiếm sự thú vị. Từ thành thị đến nông thôn, nơi đâu có người, Taehyung đều tới. Nhưng giống như trước, theo thời gian, hứng thú cứ vơi dần rồi gần như cạn kiệt. Thật may, lúc đến bến cảng đó, trái tinh nguội lạnh của cậu đã được người ấy thắp lửa.

" Ngài đúng là một người may mắn, thần linh lúc nào cũng phù hộ cho ngài. Chẳng bao lâu nữa những điều mà ngài mong muốn đều sẽ trở thành sự thật" Taehyung lặp lại câu nói ngày nào cậu cũng nói, dù cho quân bài bốc lên là quân gì.

" Đấy, em biết mà, anh lúc nào cũng trả lời như vậy" Một giọng nói non nớt vang lên bên tai khiến Taehyung ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt cậu là một đứa bé, tay chắp sau lưng, ra vẻ người lớn.

Taehyung nghiêng đầu, vừa trộn bài vừa hỏi " Nhóc con, em theo dõi ta sao mà biết lúc nào ta cũng nói lời này". Đứa nhỏ đó lập tức gật đầu, đôi mắt chớp chớp, vô cùng đáng yêu " Đúng thế! Từ nãy đến giờ có bốn người đến xem, anh đều nói cùng một câu".

Taehyung nghe xong liền bật cười, vậy mà cậu không biết mình bị theo dõi, cũng giỏi đấy chứ " Chẳng phải con người chỉ thích nghe những lời tốt đẹp hay sao. Anh có nói thật mà là chuyện xấu, họ sẽ chẳng tin đâu".

Đứa nhỏ đó mím môi, suy nghĩ một hồi rồi đáp " Em chẳng tin vào thần linh. Nếu tin vào họ, nói rằng mọi việc thành công là nhờ họ, thì giống như là bảo mọi cố gắng đều chẳng có ích gì vậy".

Taehyng không ngờ cậu bé lại nói như vậy, khóe môi khẽ cong lên. Cậu nhìn đứa bé đó kĩ hơn, cẩn thận đánh giá. Khuôn mặt sáng sủa, cười lên sẽ rất hút mắt. Qua cách nói chuyện đủ biết là thông minh. Lòng hiếu kì của cậu bị kích thích, muốn tìm hiểu thêm về đứa trẻ này.

" Vậy anh có thể bắt tay người tài giỏi đã vạch trần bộ mặt thật của anh không?" Taehyung đưa tay về phía trước, làm bộ trông mong. Đứa nhỏ kia ngây người một chút, lúc đặt tay mình vào tay cậu thì quay mặt đi ngại ngùng " Tất... Tất nhiên là được rồi. Chỉ là bắt tay thôi mà".

Taehyung cười tươi tắn, để xem, đứa trẻ này là ai nào...

♦♦♦

Hoseok sinh ra ở một gia đình tầm trung, không giàu cũng chẳng nghèo. Nhà ở gần bến cảng nên từ nhỏ, cậu đã có niềm đam mê với tàu thuyền. Cứ mỗi lần nhìn những còn tàu đi đi lại lại trên biển, ước mơ được lái chúng trong cậu càng lớn hơn.

Tuy vậy, bản tính của Hoseok lại là một đứa nhỏ nhút nhát. Cậu sợ côn trùng, rắn rết và những điều bí ẩn. Có lẽ việc cậu không tin vào thần linh một phần là do cậu không hiểu rõ về chúng. Vì thế cha của cậu rất e ngại việc cậu phải ra khơi, đi đến những nơi mới và có thể gặp đủ loại chuyện không hay. Những ngày đầu khi con trai nói rằng mình muốn trở thành thuyền trưởng của một con tàu, ông đã nhất quyết phản đối, ngăn cản.

Không chịu khuất phục, Hoseok cố gắng tích lũy mọi kiến thức trên đời để chứng minh với cha mình có đủ khả năng. Đến cuối cùng, sau bao nhiêu công sức, cậu đã thuyết phục được.

Taehyung không thể rời mắt khỏi hào quang tỏa ra từ người Hoseok. Sự kiên định ấy khiến cậu chắc chắn mình phải trở thành vị thần bảo hộ cho anh. Đi theo đằng sau, chiêm ngưỡng những thành công tuyệt vời ấy. Ngắm nhìn anh từ từ trưởng thành. Và như cậu đã nói, dù anh chẳng chút tin tưởng vào thần linh, thần linh vẫn rất yêu thương, che chở. 

Chỉ là, vẫn có một rắc rối, khiến Taehuyng luôn giấu mình, không để Hoseok nhìn thấy sự tồn tại của mình. Bất tử. Cậu không muốn nhìn thấy anh chết trước mình, nếu không còn anh, cậu không còn lẽ sống. Đây cũng là lí do cậu trao đổi với đám thuyền viên kia, tích lũy linh hồn để bỏ đi sự bất tử.

Đám thuyền viên kia, chết là đúng. Chúng chẳng tốt đẹp gì, được làm thủy thủ dưới trướng Hoseok là diễm phúc, vậy mà chúng định tạo phản, dám to gan muốn cướp thuyền của anh. Vậy cứ để thần biển này, thay anh trừng phạt chúng. Không chịu nói ra ngày từ đầu, là vì cậu sợ anh sẽ thấy đau lòng.

Giờ thì tốt rồi, vì bọn đáng khinh đó mà Hoseok nghi ngờ cậu, từ chối cậu. Nhưng Taehuyng vẫn phải cảm ơn chúng, nhờ có chúng, anh mới đến gặp cậu. Cậu mới có cơ hội được anh nhìn thấy lần nữa.

Suy cho cùng, chỉ có một tiếc nuối. Là không kịp nói với Hoseok, Taehuyng này thà chết còn hơn trói buộc anh vào nhiệm vụ của mình.

♦♦♦

Lúc Hoseok thoát ra khỏi chuỗi hình ảnh của quá khứ cũng là lúc V bị lũ cướp biển kia khênh đi. Cậu ấy đã hoàn toàn bị phong ấn vào cơ thể của con người. Biển ở bên dưới tỏa ra ánh sáng huyền diệu, những linh hồn lưu lạc trôi loạn khắp nơi. Vì người dẫn dắt bọn họ đâu còn có thể chỉ đường nữa.

Tay Hoseok sờ lên chiếc vòng cổ, siết chặt. Không được, không thể để như này được. Nghĩ rồi, anh vùng đứng dậy, rút kiếm xông về phía đám cướp biển kia. Chẳng rõ là đánh trong bao lâu, hạ gục được bao nhiêu tên, anh chỉ cần biết mình phải giành lại cậu ấy.

Khi tay Hoseok chạm được vào người V, nước mắt anh liền ứa ra. Cùng lúc đó, một nhát chém chém thẳng vào mặt anh.

Hoseok mặc kệ máu chảy, kể cả có văng vào mắt làm mọi thứ chỉ còn lại một màu đỏ vẫn gồng sức lùi lại về sau vách đá. Rồi khi đến nơi, không chút trần chừ, ôm V nhảy xuống dòng chảy linh hồn kia. À không, phải gọi là Taehyung mới đúng.

♦♦♦

Người Hoseok nóng bừng, nhớp nháp vì mồ hôi. Tay cậu ấy đang vuốt ve cơ thể anh, mong muốn chạm vào tất cả những chỗ bí mật.

" V... Chậm... Chậm lại một chút" Hoseok miết tay lên tấm lưng rộng của người đang nằm trên mình, giọng nói run rẩy đầy kích thích. Người đó cười nhẹ một cái rồi cúi xuống, hôn vết sẹo trên mặt anh " Ta đã bảo ngài không được gọi như thế nữa rồi mà. Tên thật của ta là gì nào?".

Hoseok cắn môi, cố giữ tiếng rên trong miệng nhưng không thể " Ưm... Tae... Taehyung... Không phải chỗ đó... Đừng chạm vào chỗ đó".

Tất nhiên là Taehyung đâu có nghe, cậu cắn lên xương quai xanh của Hoseok, khiến cho anh khẽ rùng mình. Làn da trắng mịn màng giờ đỏ ửng vì những vết hôn. Tay cậu lướt dọc xuống dưới, nhẹ nhàng tách hai chân anh ra.

Khi Taehuyng chạm vào thứ đó, Hoseok không kiềm được mà căng cứng người, hơi thở trở nên rối loạn, đôi mắt nhắm hờ ngấn nước. Taehyung thấy biểu hiện đầy quyến rũ này, bất giác nuốt nước bọt. Diễm lệ đến mức không yêu không được.

Taehuyng dùng một tay đỡ lấy lưng Hoseok, để anh nằm thẳng xuống. Tay còn lại từ từ di chuyển lên xuống, mang khoái cảm đến cho anh. Chân Hoseok bám chặt xuống đệm, hơi thở trở nên gấp gáp, không ngừng gọi tên. 

Khóe miệng Taehuyng nhếch lên, còn chưa tiến vào mà đã nhạy cảm thế này. Cậu nhẹ nhàng liếm môi Hoseok, tranh thủ đưa lưỡi vào bên trong " Ta đây".

Ánh nến mờ ảo, soi sáng hình bóng quấn quít lấy nhau không rời. Trong không gian tĩnh lặng, có thể nghe rõ tiếng thở hổn hển của đối phương. Mùi hương vanilla của Hoseok bao phủ cả lên người Taehuyng. Cậu thì thầm bên tai anh " Giờ ta cho vào trong nhé?".

Hoseok giật mình tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi. Ở xung quanh, chăn gối trên giường bị anh đạp bay tứ tung. Anh vội vội vàng vàng, chộp lấy chăn, quấn chặt lấy cả người mình. Lời thì thầm nóng bỏng ấy vẫn quẩn quanh bên tai. Gò má ửng đỏ vì ngượng, mắt mờ như được phủ lên một màn sương mỏng.

" Em chắc chắn cậu ta đã bỏ bùa em" Hoseok quay sang Yoongi, giọng chắc nịch. Người anh họ nhíu mày, nhìn lại với sự ngờ vực " Ai?".

♦♦♦

" Kỉ niệm 77 năm ngày thuyền trưởng điều khiển tàu Hà Lan bay nã đại bác bắn tan tác thành trị của bọn Brethren, cạn li"

" Cạn li"

Tiếng hò hét, reo vang khiến Hoseok bật cười. Anh lắc đầu từ chối uống rượu rồi từ trên boong tàu chầm chậm đi xuống " Bây giờ tàu Hà Lan vẫn nã đạn vào những con tàu khác mà".

Đã tròn 77 năm kể từ ngày sự kiện đó xảy ra. Đến tận bây giờ vết sẹo ở trên mặt Hoseok vẫn còn nhức nhối. Kể từ ngày ấy, anh chính thức thay V làm người chỉ đường cho những linh hồn chết trên biển. Chắc đó là cái giá phải trả khi một người bình thường như anh dám nhảy xuống dòng chảy linh hồn. Giờ thì tàu Hà Lan trở thành một con tàu ma, lang thang trên biển. Cứ mười năm mới xuất hiện một lần để cập bến.

V đã biến mất khi Hoseok lấy lại được nhận thức. Tuy rằng, lên được bờ là anh lại ráo riết đi kiếm, nhưng trong 77 năm qua, không hề nhận được chút tin tức chứ đừng nói là gặp được nhau. Sợ rằng sẽ chết trước khi được nhìn thấy cậu ấy thêm lần nữa, anh đã quyết định trả thêm một cái giá nữa cho sự bất tử bằng cách rạch trái tim của mình cho vào một cái rương rồi đem giấu đi. Chừng nào cái rương chưa được mở ra thì anh còn an toàn, còn sống để đi tìm cậu ấy.

Hoseok đi tới đuôi tàu, nơi những tù nhân bị trói. Họ là những tên cướp biển xấu xa, bị bắt lại để làm phục vụ cho tàu Hà Lan bay. Anh dừng lại trước mặt tên đầu tiên, hỏi " Ngươi có sợ chết không?".

Nếu câu trả lời là có thì sẽ được giữ lại. Còn nếu không, thuyền trưởng sẽ cho kẻ đó được toại nguyện.

Hỏi rằng Hoseok đã thay đổi gì trong 77 năm qua, câu trả lời sẽ là độc ác hơn. Và khao khát tìm ra V mạnh liệt hơn.

♦♦♦

Hoseok đóng nắp bút, để sang một bên rồi cất bức thứ vừa viết xong vào trong rương. Yoongi đang đàn piano thấy cảnh tượng này cũng phải ngừng lại để nói " Làm cách nào em có thể nhét số thư được viết mỗi ngày trong 77 năm vào cái rương bé tẹo đó. Vả lại cái rương đó đựng tim của em đấy, đừng có thản nhiên lôi ra lôi vào như thế". Đây là câu nói dài nhất trong cuộc đời của anh.

Hoseok cười cười, định trả lời thì bên ngoài có thứ gì đó vụt qua khiến anh phải dời sự chú ý. Anh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Ở bên ngoài, vẫn như mọi ngày, chỉ có sương mù với bóng tối. Nhưng khi anh quay trở lại, Yoongi đã ngất xỉu bên cây đàn. Còn chiếc rương thì không thấy đâu nữa.

Hoseok tức giận, lập tức ra lệnh cho thuyền viên lục soát toàn bộ con tàu. Đến khi nhìn thấy một chấm trắng le lói lơ lửng trên mặt biển thì cho tàu bám theo. Nơi mà ánh sáng đó đến, là một hòn đảo hoang.

Linh tính mách bảo Hoseok nên đi một mình. Vì thế mặc cho các thuyền viên hết sức ngăn cản và cơ thể bị bào mòn vì không trong khoảng thời gian được phép lên đất liền, Hoseok vẫn nhất quyết một mình mình đi.

♦♦♦

Hòn đảo hoang này sở hữu đủ tất cả mọi yếu tố dọa Hoseok sợ. Côn trùng, rắn rết bò trườn khắp nơi. Những cây cổ thụ có hình dạng kì quái, chốc chốc lại rung rinh như đang vẫy chào. Hoseok không hề biết chút gì về hòn đảo này. Cũng không rõ lấy đâu ra can đảm để bước tiếp. Nếu nhìn kĩ, sẽ phát hiện ra ánh sáng kia là một con mèo. Nó chính xác là đang dẫn đường cho anh. Vì khi anh dừng lại nó cũng dừng lại chờ anh. Nó dẫn anh đến một cái hang đáng sợ.

Hoseok kiểm tra kiếm ở bên hông, hít một hơi thật lớn rồi đi vào. Bên trong hang động tối tăm vô cùng, thỉnh thoảng gió lùa tới phát ra những tiếng động ghê rợn. Tim anh càng lúc càng đập nhanh, hồi hộp đến mức khó thở.

Và ở cuối con đường, ở trên một mỏm đá được chiếu sáng bởi sáng ánh trăng. Người ngồi đó, lộng lẫy như một vị thần.

" Chào buổi tối, ngài thuyền trưởng, giờ ngài đã tin vào thần linh chưa?" Người đó cất giọng hỏi, âm vực trầm đầy sự ấm áp.

Hoseok cười, nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời " Ta không tin vào thần linh. Ta tin vào cậu, Kim Taehyung".

Taehuyng đặt chiếc rương vừa lấy được sang một bên, cầm bộ bài lên " Vậy để ta xem cho ngài một lá nhé?".

Hoseok bước lại gần, đáp " Là vinh hạnh của ta".

" A! Tiếc quá, là một lá bài xấu" Taehyung giơ lá bài, bên trong có vẽ hình một người mặc áo choàng đen che kín người, cúi đầu khóc thương cho thứ điều gì đó " Lá 5 Ly tượng trưng cho sự mất mát. Ngài sẽ gặp đau khổ trong đoạn tình cảm này".

Hoseok không hề cảm thấy lo sợ, chầm chậm trèo lên mỏm đá, từ đầu đến cuối không hề rời mắt khỏi Taehyung " Ta còn tưởng cậu sẽ nói dối ý nghĩa của lá bài cho ta vui vẻ đấy. Không sao cả, tuy 3 ly đã đổ nhưng còn 2 ly đứng. Ta nguyện mất đi tất cả để có được cậu. Giờ ta tìm thấy cậu rồi, nhất định không buông tay".

Taehyung nghe những lời này liền bật cười, giận dỗi trong 77 năm bỗng chốc tan biến hiến. Cậu giang tay ôm trọn lấy người Hoseok, kéo anh vào lòng. Lau dòng nước mắt chảy dài trên má của anh, rồi dịu dàng hôn lên đôi môi xinh đẹp kia " Ngài nói phải giữ lấy lời đấy nhé, ngài thuyền trưởng".

" Người đọc số mệnh, cậu đọc được rằng ta sẽ không thất hứa phải không?" Hoseok nhắm mắt, nhận lấy nụ hôn ngọt ngào. 

" Đúng vậy".

Cậu đọc được rằng, hai người sẽ ở bên nhau mãi mãi. Không thứ gì chia cắt được.


                                                                                                           ⁂

Một vài đoạn đối thoại ngắn dành cho phần ngoại truyện nè:

1. Sau khi hôn xong:

Hoseok: Được rồi, bỏ ta ra đi

Taehyung: Không, bao nhiêu lâu mới gặp lại nhau, ta muốn ôm ngài thêm chút nữa

Hoseok: Là do ai bỏ đi chứ. Sau này chúng ta sẽ ôm nhau tiếp mà. Bỏ ra đi. Không thì ta sẽ chết thật đấy!

Taehyung: ... A! ( Sực nhớ ra Hoseok không được phép đặt chân lên đất liền)

Taehyung: Trở về tàu thôi. Ta mới nhớ ra ta còn chưa được lên tàu Hà Lan của ngài lần nào ( Cứ thế ôm Hoseok về, không chịu bỏ ra)

2. Trên tàu

Hoseok: Con mèo đó là gì vậy?

Taehyung: Là bạn của ta, Jimin. Cậu ta là một tên trộm.

Hoseok: Ồ, ra thế. Trong lúc ta không có bên cạnh còn kết bạn được, giỏi ha.

Taehyung:... Ngài ghen hả?

Hoseok: Không ( Trả lời ngay lập tức)

Taehyung: Ha ha ( Phì cười)

Taehyung: Không thì quay mặt lại nhìn ta nè! ( Dỗ dành)

3. Thư tình

V: Chụt ( Hôn lên trán Hoseok)

V: Chụt ( Hôn lên má Hoseok)

V: Chụt ( Hôn vào cổ Hoseok)

Hoseok: Làm gì vậy????

V: Cảm động quá, không hề biết được là ngài đã viết cho ta nhiều thư thế này

Hoseok: À, không có gì. Là do ta rảnh rỗi thôi, 77 năm cơ mà

V: Nói thật đi, là do ngài nhớ ta mới đúng. Ở đây có tất cả bao nhiêu bức thư vậy?

Hoseok: Ta không biết nữa, ta không có đếm...

Hoseok: ... Đừng hôn nữa, thuyền viên nhìn kìa!

4. Bàn việc hệ trọng

Hoseok: Ta muốn có một đứa bé!

Taehyung: Được thôi, chúng ta sinh một đứa đi.

Hoseok: Nhưng mà, cả hai người chúng ta đều là...

Taehyung: Không sao, thần linh không quan trọng giới tính, ta có thể biến đổi.

Hoseok:... Nhưng... Người ở bên trong là cậu mà...

Taehyung:... Ừm thì... Nhận nuôi cũng được.

5. Bé con

Baby: Papa, xem con tìm được thứ này thú vị lắm nè!

Taehyung: Cái gì vậy con?

Baby: Tim của mama!

Hoseok: Ựa!!!! ( Thổ huyết)

                                                                                                     ⁂

Lí giải một vài điều sau khi đọc truyện nha:

1. Hình dạng của V lúc bị giam lại vào cơ thể con người vẫn giống khi cậu ấy lúc làm thần. Hình dạng của Hope cũng không bị biến đổi (Không giống như Davy Jones bị biến thành xúc tu trong phim)

2. V vẫn sở hữu sức mạnh như lúc ban đầu. Chỉ là khi bị giam, cậu sẽ phải tuân lệnh chủ nhân của đồng Tám. Nhưng vì cả 9 tên cướp biển kia đều bị Hope cho nghoẻo rồi nên giờ người mà cậu nghe theo là Hope. Mà cái này thì V tự nguyện.

3. V có thể xóa vết sẹo trên mặt Hope nhưng vì Hope không muốn nên nó vẫn được giữ nguyên. Có thể là do Hope muốn lấy nó làm bài học cho mình. Dù sao thì việc phán đoán sai lầm là điều tối kị của một chiến lược gia.

4. Các thuyền viên chính thức của Hope được hưởng sự bất tử giống anh, nhưng cũng phải chịu cảnh 10 năm mới được 1 lần lên bờ. Còn thuyền viên kiếm được trên hành trình thì có kì hạn là 100 năm. Ý này chủ yếu là nói cho Yoongi.

5. Jimin là người bình thường, nhờ V mới hóa được thành mèo.

6. Lá bài 5 Ly trong truyện cũng chính là lá được V cầm trong Seasons Greeting. Có lẽ đây là 1 trong những theory cho album mới. Nhưng vì mình thực sự không hiểu rõ lắm về Tarot nên chỉ viết theo ý mình, có gì mong mọi người bỏ qua.

7. Baby được nhận nuôi có thể lớn lên và phát triển bình thường vì không phải là thuyền viên. Tất nhiên là vẫn gặp rắc rối liên quan tới việc tàu chỉ lên bờ 1 lần 10 năm. Quyết định tương lai của baby cũng là do baby tự quyết định. Ở lại tàu hay lên bờ thì cả V lẫn Hope đều đồng ý. Mình không cố định giới tính của baby nha.

Trên đây là một vài chú thích nho nhỏ trong truyện, có gì thắc mắc thì mọi người cứ hỏi, mình sẽ trả lời và bổ sung sau.


⸙ Tái bút: Xin chào, là Vie đây! Cảm ơn mọi người đã ghé tiệm sách của mình nha. Mình đã ngưỡng mộ chuyện tình yêu của Davy Jones và Calypso từ lâu lắm rồi. Vì thế khi nhìn thấy tạo hình của V và Hope, mình đã lập tức muốn viết một fic như thế này. Việc khó khăn nhất khi viết truyện thì là cách xưng hô và tên gọi, và việc Hope là chiến lược gia tài ba cũng không được miêu tả rõ ràng cho lắm. Tuy là vẫn không hợp ý mình nhưng cũng không nghĩ được gì để thay thế nên cũng đành chịu vậy. Không biết mọi người thấy truyện lần này như thế nào, mong rằng mọi người sẽ thích và ủng hộ cho mình. Vie xin cảm ơn mọi người một lần nữa và hẹn gặp lại ở truyện tiếp theo nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top