1. (Namseok) Truyện thứ nhất - Aurora
⸙ Couple: Namseok
⸙ Số chữ: 7500 +
⸙ Thể loại: fanfic,...
⸙ Cảm hứng: Manga Cô dâu thảo nguyên
⁂
Bình minh, hay hừng đông là thời điểm bắt đầu của buổi sáng, là khoảnh khắc xảy ra trước khi Mặt Trời mọc. Trời chưa sáng hẳn, mây trên cao mang sắc đỏ làm bầu trời như bị thiêu đốt. Ánh nắng dịu nhẹ, rải sự ấm áp xuống nhân gian. Đối với dân du mục sống ở thảo nguyên, họ cho rằng đây là khoảng thời gian đẹp nhất. Một cách báo hiệu ngày mới vô cùng dịu dàng.
Nhưng đối với Namjoon, người được sinh ra trong thời khắc ấy, thì lúc mặt trời mọc mới là lúc in dấu vào trái tim cậu. Mặt trời từ từ xuất hiện ở phía đường chân trời, to lớn và hùng vĩ. Ánh sáng của nó vô cùng lộng lẫy, khiến cho con người không thể nhìn trực diện. Và nguồn năng lượng tràn trề đó khiến cho người ta như được tiếp thêm sinh lực.
Cũng vì thế, cậu luôn nghĩ rằng, mình sinh ra là để chờ được ngắm mặt trời. Thế rồi ngày hôm ấy, sau 18 năm chờ đợi, cậu cũng tìm được, mặt trời của riêng mình.
♦♦♦
Nhà của Namjoon hôm nay vô cùng tấp nập, người ra kẻ vào như nước, trên tay ai nấy đều cầm rất nhiều đồ. Chỉ có mình cậu là không làm gì, ngồi lặng lẽ ở góc phòng. Cậu cũng thấy ái ngại việc mình cứ ngồi nhìn, nhưng mọi người không cho giúp thế thành ra vẫn ngồi im một chỗ.
Vốn tính Namjoon hậu đậu, lúc này lại đang vô cùng hồi hộp. Thôi thì cứ nghe lời, không động chạm gì còn hơn là phá hỏng rồi để mọi người tốn thêm công sửa. Nhưng không làm gì thì cậu lại càng dễ nghĩ linh tinh, trái tim trong lồng ngực càng dễ kích động. Mặc dù, hôn lễ đã được thông báo trước 1 tháng.
Ngay từ khi còn nhỏ, Namjoon đã được đính ước với con gái của nhà họ Jung phía bên kia núi. Thật ra chỉ là lời hứa hẹn bằng miệng của ông nội cậu và bố mẹ cô gái kia chứ cũng chẳng để lại bằng chứng gì chứng minh. Song vì cậu con trai lúc nào cũng đâm đầu vào sách vở, không để mắt tới ai. Cha mẹ cậu đã buộc cậu kết hôn bằng đính ước thuở bé này.
Namjoon không có ý kiến với việc này, với cậu, thế nào cũng được, quan trọng là cô gái kia. Cậu tự an ủi bản thân, thư vừa được gửi đi chưa được bao lâu đã có hồi đáp, chắc là sẽ không sao đâu.
" Anh hai, chuẩn bị tới giờ rồi đấy" Em gái kéo tay Namjoon, kéo cậu đứng dậy. Trước khi đẩy cậu ra bên ngoài còn chỉnh đốn quần áo cậu cẩn thận. Những lúc thế này con bé mới thể hiện là nó yêu quý anh ra sao.
Lễ vật đều đã được chuẩn bị đầy đủ, mọi người cũng đã đứng thành hàng sẵn sàng, chỉ còn chờ cô dâu tới. Trời hừng sáng, được tô điểm bởi một màu đỏ pha lẫn vàng. Từ đằng xa, mặt trời vươn cao, khiến cho một người một ngựa đang tiến tới được phủ lên một lớp nắng hồng.
Cơ thể có chút nhỏ bé so với con ngựa, đôi mắt cụp xuống, nặng trĩu sự buồn rầu. Nhưng khi nhìn thấy đám đông đang đợi mình, đôi mắt đó liền bừng tỉnh, lấp lánh ánh sao. Hoseok mỉm cười. Nụ cười rực rỡ hơn cả mặt trời phía sau lưng.
♦♦♦
Namjoon len lén liếc nhìn Hoseok ngồi bên cạnh mình, lúng túng mãi mà chẳng làm được việc định làm là đưa cho cậu ấy cốc nước. Đến khi có đủ can đảm để đưa cho thì cậu ấy lại quay đi.
" Vậy cháu là con trai sao." Cha của Namjoon trầm giọng nói " Và chị gái cháu đã bỏ trốn theo người tình, buộc cháu đến đây để thay thế?".
Hoseok liếm môi, hai tay đặt trên đùi không ngừng động đậy " Đúng là chị ấy đã bỏ đi. Nhưng chị ấy không bắt cháu thay chị ấy kết hôn".
Cha mẹ của Hoseok đã mất 7 năm trước, để hai chị em lại cho họ hàng. Gia đình nhận được không hề chăm sóc họ như đã hứa mà coi bắt họ làm việc như nô bộc. Người chị gái cuối cùng cũng tìm được một chàng trai có thể giải thoát mình khỏi căn nhà kia. Song vì còn vướng bận cậu em trai nên chưa nỡ rời đi. Cho đến khi bức thư của nhà họ Kim được gửi đến. Đám người kia đã bắt người chị gái chấp nhận để họ có thể lấy được lễ vật. Và phần còn lại thì ai cũng đã biết rồi.
Tiếng ồn ào xôn xao lại một lần nữa vang lên, giống như khi họ phát hiện ra nàng dâu mới là một cậu con trai. Dù không quá đặt nặng việc giới tính, nhưng từ lâu việc cưới vợ vẫn luôn được cho là để kiếm người sinh con đẻ cái.
Cha của Namjoon thở dài, đến gần vỗ vai Hoseok " Chắc cháu đã mệt rồi, đi một chặng đường dài như thế mà. Nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết vấn đề này sau."
Hoseok gật đầu, cười khổ " Cảm ơn bác".
♦♦♦
" Anh bằng tuổi anh hai em đúng không?" Cô em gái tinh nghịch cướp lấy cốc nước từ tay Namjoon đưa cho Hoseok. Hoseok hơi giật mình vì câu hỏi này, cậu chớp chớp mắt nhìn Namjoon " 18 tuổi?".
" 18" Namjoon trả lời ngay lập tức, sau đó cậu bật dậy, vừa khua khoắng tay vừa đi lùi về phía sau " Anh sẽ ra ngoài xem lũ ngựa". Và chạy đi ngay sau đó, trước sự ngạc nhiên của hai người kia. Kim cô nương chỉ còn biết cười trừ, giải thích với Hoseok " Anh hai em hay ngại lắm".
Ở ngoài chuồng ngựa, Namjoon đi đi lại lại lung tung như người mất trí. Trong đầu cậu giờ chỉ toàn hình ảnh của Hoseok. Khuôn mặt, nụ cười, dáng hình, kể cả là hình thêu trên trang phục cậu cũng nhớ như in. Cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại như thế.
Namjoon đi đến bên con ngựa đi cùng Hoseok, nó là một con ngựa lớn và khỏe mạnh. Cậu tò mò muốn biết làm cách nào mà Hoseok có thể thuần phục được nó.
" Xin lỗi cậu" Giọng nói quen thuộc vọng đến bên tai khiến Namjoon giật mình. Cậu quay phắt lại, nhận ra mình đã dùng từ quen thuộc cho một người mới gặp là Hoseok. Cậu xấu hổ, gãi đầu " Xin lỗi gì chứ, đâu phải lỗi của cậu đâu".
Hoseok vẫn giữ nguyên nụ cười của mình, lách qua người Namjoon, vuốt ve con ngựa của mình " Cảm ơn cậu, cậu và gia đình cậu thật tốt".
Từ lúc đến đây, ngoài kể lại tình hình, Hoseok chỉ nói đi nói lại 2 từ xin lỗi và cảm ơn. Namjoon thật sự muốn cậu ấy nói gì đó khác. Nhưng hệt như lúc đưa cốc nước, cậu cứ suy nghĩ mãi không biết nên bắt chuyện thế nào. Không phải không nghĩ được gì để nói, mà là có quá nhiều thứ cần nói.
" Ừm, tôi có thể hỏi cậu một câu không?" Namjoon nhìn xuống chân mình. Hoseok chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý " Cậu cứ hỏi đi".
" Cậu đã giúp chị mình trốn đi đúng không?" Namjoon hỏi rồi nhắm mắt chờ đợi. Hoseok đơ người, lại mất thêm một lúc nữa mới trả lời " Đúng vậy".
Vừa nói xong, Hoseok làm gì đó như cúi chào rồi đi ra ngoài. Namjoon giật mình, vội vàng chộp lấy tay cậu, giữ lại " Nếu cậu không được ở đây thì cậu sẽ trở về căn nhà kia sao?".
Hoseok rút tay mình khỏi tay Namjoon, không còn cười nữa " Tôi không biết".
♦♦♦
Trời sẩm tối, Namjoon ngồi ngoài sân đọc sách, cả ngày hôm nay có mỗi lúc này là cậu tập trung được vào việc mình đang làm. Hoseok ở trong nhà, giúp chuẩn bị bữa tối. Tính cách cậu vui vẻ, hòa đồng nên dễ thân. Lại còn khéo léo, chăm chỉ nên rất được lòng người. Chẳng mấy chốc đã kéo gần khoảng cách.
Nhưng chuyện gì tới cũng phải tới, sau bữa ăn, cha của Namjoon đem chuyện ra để bàn bạc nốt. Ông rót cho Hoseok cốc nước, cố gắng thoải mái nhất có thể để cậu không quá căng thẳng " Ta sẽ nói ý kiến của chúng ta trước, chúng ta quyết định hủy bỏ hôn lễ. Giờ không thể bắt chị gái cháu về, cũng không thể bắt cháu thay chị gái cưới con trai ta. Điều này chắc cháu cũng đã đoán ra từ trước. Vấn đề là, sau đó cháu định làm thế nào"
Hoseok uống một ngụm nước, dáng vẻ tươi tắn hoàn toàn biến mất. Khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng khiến cho Namjoon ngồi sau lưng cha chỉ muốn tới ôm cậu vào lòng " Cháu..."
" Cậu ấy có thể ở nhà chúng ta được không?" Namjoon nói cùng một lúc với Hoseok. Song vì Hoseok ấp úng nên thành ra là Namjoon cắt ngang lời cậu.
Hoseok ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Namjoon. Những người trong nhà vì điệu bộ đáng yêu này của cậu không kìm được mà bật cười.
" Câu này con phải hỏi Hoseok mới đúng" Mẹ của Namjoon đến bên cạnh Hoseok, chìa tay về phía cậu " Hoseok, con có đồng ý ở lại đây với gia đình chúng ta không?"
Hoseok sững người, cậu nhìn đi nhìn lại từng khuôn mặt đang tươi cười ấm áp với mình. Chần chừ nhìn vào bàn tay đang đưa ra " Thế này có được không ạ?".
" Tất nhiên là được rồi" Cha Namjoon nói " Nếu như ta biết sớm hơn đã đến đón cháu về rồi. Đừng lo, ta sẽ viết thư gửi cho nhà bên kia. Mà vì ta không muốn họ đắc ý nên sẽ không gửi lễ vật qua đâu".
Quả thật, lúc đầu khi đi đến nơi này, Hoseok đã mang theo niềm hi vọng tìm được một gia đình mới. Nhưng giờ đây, khi nó trở thành sự thật, cậu lại không tài nào tin nổi. Nước mắt tuôn rơi, những uất ức khi sống trong căn nhà kia cũng theo đó mà tan biến.
Cậu vừa lau nước mắt, vừa nắm lấy bàn tay đang vươn ra kia " Cháu cảm ơn... Cảm ơn mọi người rất nhiều".
♦♦♦
" Lộn xộn thật đấy" Hoseok ôm đồ mình mang theo vào phòng. Namjoon nghe câu này thì lại đứng đơ ra, ái ngại nhìn quanh phòng mình một lượt. Hoseok thấy cậu như thế thì cũng dừng lại, lát sau mới nhận ra là mình lỡ lời.
" Không phải đâu, ý tớ không phải là phòng của cậu lộn xộn" Hoseok khua tay loạn xạ, giải thích " Ý tớ là ngày hôm nay ấy, chắc cậu đã bất ngờ lắm. Chuyện đám cưới này, chuyện của tớ này, rồi thì từ giờ tớ còn ở lại đây nữa".
Namjoon hiểu ra, lấy đồ từ tay Hoseok, giúp cậu cất vào tủ " Đúng là do quá nhiều chuyện xảy ra nên tạo cảm giác không thật. Nhưng tớ thấy thật may khi cậu đến đây và ở lại. Cũng thấy thật may khi chúng ta đã thay đổi cách xưng hô".
Hoseok cũng chỉ mới phát hiện mình đã đổi gọi từ " tôi" sang " tớ". Cậu mỉm cười, đưa mắt ngắm nhìn căn phòng nhỏ " Mà... Căn phòng này... Ừm... Cũng kì lạ thật...".
Để chuẩn bị cho đám cưới, phòng của Namjoon đã được trang trí để phù hợp cho đêm tân hôn. Sắc đỏ làm màu chủ đạo, chữ hỉ có ở khắp mọi nơi. May thay là Hoseok không để tâm cho lắm, ngày trước cậu còn không được ngủ trong một căn phòng hẳn hoi.
Thảo nguyên đêm đến rất lạnh, Namjoon cẩn thận chỉnh lại đệm và chăn, làm ấm chỗ ngủ trước. Chẳng lâu sau thì Hoseok cũng chầm chậm trèo lên rồi nằm xuống ở bên cạnh. Hai người không nói điều gì với nhau, trong bóng tối chỉ còn nghe thấy tiếng thở của đối phương.
Namjoon thì thầm nho nhỏ " Chắc cậu mệt rồi, mau ngủ đi". Hoseok khẽ ngáp, cậu cuộn tròn người " Ngủ ngon". " Ngủ ngon".
♦♦♦
Namjoon tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, không thấy ai cả. Thế là bèn ngẫm nghĩ, chắc chuyện ngày hôm qua không phải là do cậu tự tưởng tượng ra đâu nhỉ.
Namjoon rời giường, bước đến bên cửa sổ, để nắng chiếu vào người cho tỉnh táo. Vừa nhìn ra ngoài, đã nhìn thấy Hoseok đang cầm chổi quét sân. Dụi mắt một cái, đã thấy cậu ấy ở chỗ dây phơi quần áo. Dụi thêm cái nữa thì đổi luôn thành chặt củi.
" Anh hai, anh còn chưa chịu dậy à?" Em gái thản nhiên đẩy cửa kêu rầm một cái. Đã quen với việc này, Namjoon chẳng buồn phản ứng nữa " Đã em dặn bao nhiêu lần là phải gõ cửa trước khi vào rồi? Mà này, là do anh hoa mắt hay đúng là Hoseok đang xuất hiện ở khắp mọi nơi?"
Em gái chớp chớp mắt, ném cái áo vào người Namjoon " À, anh ấy bảo rằng ở nhờ mà không làm gì thì thấy ngượng lắm. Nên là dù mọi người bảo rằng không cần đâu, anh ấy vẫn xung phong làm hết việc".
Namjoon tựa người vào cạnh cửa sổ, nếu vì muốn giúp thì không sao, nhưng nếu là vì việc làm quần quật khi ở căn nhà kia đã trở thành thói quen thì không ổn tẹo nào.
" Chào buổi sáng" Tiếng nói vui vẻ đột ngột vang lên phía sau lưng khiến Namjoon giật mình đánh rơi cả áo đang cầm trong tay. Cậu gãi đầu, tránh ánh mắt của Hoseok " Chào buổi sáng".
Hoseok vỗ nhẹ một cái vào tấm lưng trần của Namjoon " Tớ không biết cậu có thói quen ngủ không cần áo đấy". Mặt của Namjoon lập tức đỏ bừng lên, cậu đã hoàn toàn quên mất vụ này.
" Không sao, cùng là con trai với nhau, không cần ngại" Hoseok cười khi thấy Namjoon vội vàng mặc áo, song vì lúng túng nên mãi không chui được đầu ra. Cậu vỗ thêm một cái vào vai bạn trước khi đi " Xong thì ra ăn sáng nhé!"
♦♦♦
Em gái của Namjoon nhỏ hơn cậu 4 tuổi, xấp xỉ tới tuổi cập kê. Theo thông lệ, lễ vật của nhà gái bao gồm quần áo, vải vóc để làm rèm cửa, chăn gối,... Đặc biệt là, tất cả hoa văn trên đó đều do cô dâu tự mình thêu lấy. Không chỉ cần đảm bảo về số lượng mà còn cần đảm bảo về chất lượng, những đường thêu đều được thêu vô cùng tinh tế. Từng đường chỉ được thêu xuống chứa đựng tâm tình của người thêu, cầu mong cho người mặc sẽ gặp được may mắn, hạnh phúc, bình an.
Hoseok ngày bé rất thích ngồi xem chị thêu, chăm chú chẳng khác nào mình là người làm. Vì thế khi thấy em gái của Namjoon thêu thì cũng lại gần xem.
" Anh có muốn thử không?" Cô bé ngồi dịch sang một bên, nhường chỗ cho Hoseok. Hoseok định từ chối nhưng nghĩ thế nào lại quyết định ngồi xuống cùng. Chẳng mấy chốc đã hoàn toàn đắm chìm vào nó.
Namjoon mang thêm đồ đến, nhìn thấy cảnh này thì ngây người, mắt dán chặt vào người Hoseok. Hoseok khi tập trung, vô cùng quyến rũ. Khuôn mặt nghiêm túc cùng đôi lông mày khẽ nhíu lại khi lỡ làm sai. Chiếc mũi cao sắc bén làm cho góc nhìn nghiêng càng thêm tuyệt vời.
Namjoon cứ lặng im ngắm nhìn Hoseok thêu như thế đến khi hoàn thành. Hoseok thở phào khi cắt xong đường chỉ, cẩn thận kiểm tra lại một lượt. Không được như ý muốn lắm, nhưng trông cũng ổn.
" Cái này tặng cho cậu" Hoseok vẫy vẫy tay gọi Namjoon, đưa cho bạn món đồ mình vừa thêu "Mà nó không đẹp lắm nên cậu không lấy cũng được".
Namjoon lập tức nhận lấy " Tất nhiên là phải nhận rồi. Cảm ơn cậu". Namjoon không ngờ Hoseok làm thứ này cho mình, một chiếc túi thơm được thêu với ý nghĩa cầu bình an. Với cái tính hậu đậu của cậu, thêu thì thêu được nhưng không rõ thành phẩm sẽ ra hình thù thế nào " Nếu được, để lần sau tớ...".
Cắt ngang lời Namjoon là tiếng đổ vỡ rất lớn ở bên ngoài vọng đến. Hoseok và Namjoon quay sang nhìn nhau rồi không đợi thêm gì nữa, chạy ra ngoài.
♦♦♦
Ngoài sân, chật chội toàn người là người. Trước cổng, những chiếc chum đựng nước vỡ tan tành. Namjoon thấy bất an, đứng chắn trước người Hoseok. Không ngoài dự đoán, là người nhà bên kia đến làm loạn.
" Hoseok đâu, mau bảo thằng bé đó ra đây" Một người đàn ông có vẻ ngoài lực lượng nói lớn, bộ dạng hằm hằm như muốn đánh người. Đằng sau ông ta là một đoàn người to lớn không kém. Cha của Namjoon đã đi ra ngoài từ sớm, nếu không có người dân xung quanh đứng thành vòng không cho vào thì hẳn đã vào tận trong.
" Tao bảo là mang Hoseok ra đây, thằng nhãi đó trốn đâu rồi" Tiếng quát tháo càng lúc càng lớn, dọa cho Hoseok sau lưng Namjoon sợ hãi. Cậu bám chặt lấy cánh chặt lấy cánh tay Namjoon, cả người run rẩy. Đã biết trước sớm muộn bọn họ cũng sẽ đến, nhưng không ngờ là dẫn theo nhiều người như thế này.
Namjoon cau mày khó chịu, đám người kia quá đông, một mình cậu không giải quyết được, phải chờ cha về. Cậu đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm cây cung của mình. Vừa thấy nó ở đâu, từ bên ngoài, hàng chục viên đá bay về phía cậu. Hoseok lập tức kéo cậu lại, may mắn là không bị viên nào rơi trúng người.
" Đám người đó" Namjoon tức giận, định xông ra ngoài. Nhưng trước khi cậu kịp làm điều ấy thì Hoseok đã bước ra trước " Đừng làm loạn nữa, tôi ở đây".
" Cuối cùng cũng chịu ra mặt, thằng nhãi con" Một người đàn ông nhỏ thó đến trước mặt Hoseok, tóm lấy tay cậu. Vì luôn trốn đằng sau tên to con kia, lúc này người ta mới nhìn thấy ông ta.
Hoseok hất tay ra, khinh bỉ " Ông bắt tôi đến đây là ý muốn đuổi đi cho khuất mắt. Sao giờ lại muốn tôi trở về rồi".
Tên kia cũng chẳng thèm giả vờ, nói thẳng " Là do mày không mang lễ vật trả tao chứ còn sao nữa. Mày nghĩ tao dễ dàng buông tha cho mày mà không nhận được thứ gì à".
Hoseok cười nhạt " Đừng tưởng tôi không biết các người cướp được bao nhiêu tài sản sau khi cha mẹ tôi mất".
Sống ở thảo nguyên rất khó khăn, vì thế dù rất muốn Hoseok cũng không thể bỏ đi. Cậu cần một căn nhà, một mái ấm để bảo vệ cho mình. Nhẫn nhục, cam chịu bao nhiêu năm chỉ vì lí do đó. Nhưng giờ thì khác, cậu đã tìm được nơi mà cậu thuộc về, cậu không muốn trở lại nơi tăm tối, khổ sở kia nữa.
Người đàn ông đó đơ ra một lúc, bực tức đến đỏ cả mặt, song vẫn không chịu bỏ cuộc. Ông ta lần nữa tóm lấy tay Hoseok, lôi cậu đi " Tao bảo về thì phải về. Con chị mày đã đi mất rồi, tao không thể để mày cũng đi nốt".
Hoseok giằng ra " Tôi..."
" Cậu ấy không phải đồ vật, ông bảo gì thì phải nghe nấy" Lại thêm một lần nữa Namjoon cắt ngang lời Hoseok. Cậu kéo Hoseok vào lòng mình rồi ôm chặt lấy, trừng mắt nhìn kẻ kia.
♦♦♦
Hoseok biết là không nên cười, nhưng không nhịn được đành cúi đầu xuống để không ai nhận ra cậu đang che miệng cười. Việc làm này khiến cho Namjoon tưởng nhầm rằng cậu khóc, càng ôm chặt hơn. Giống như muốn giấu cậu vào trong lòng để chở che vậy.
Gã đàn ông kia định mắng chửi gì đó nhưng không nói lên lời. Biện hộ không được thì dùng bạo lực. Ông ta phất tay, sai bảo đám đánh thuê chém mướn đằng sau bắt hộ.
Em gái Namjoon vừa vặn chạy tới, đưa cho cậu cây cung. Lúc này, Namjoon mới buông Hoseok ra. Cậu giương cung, bắn mà không cần phải nhắm trước. Mũi tên vút bay trong gió, xoẹt ngang qua đỉnh đầu của tên kia, khiến tóc rơi lả tả, mất mất một mảng lớn.
Không khí lập tức bị đóng băng, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn ông ta. Rồi từ đằng xa, truyền đến tiếng vó ngựa. Cha của Namjoon đã về.
" Khách không mời mà đến, lại còn dám làm loạn. Ta cho vị đây 3 phút để quay đầu. Hoseok giờ đã là thành viên của nhà này, chúng ta sẽ thay cha mẹ cậu bé chăm sóc cậu bé cẩn thận" Trên yên ngựa, ông nhìn xuống với dáng vẻ kiêu ngạo. Khí chất áp đảo, vừa giơ tay lên, những người còn lại đều cùng lúc giương cung.
Biết là không đối chọi nổi nữa, đám người kia chỉ còn cách rút lui. Đã không đòi được người về, lại còn mang thêm nhục nhã. " Tao sẽ không để mày sống yên ổn đâu, tao sẽ quay trở lại" chú họ của Hoseok hét lớn, tức tối bỏ đi.
Hoseok chớp chớp mắt, đột nhiên trong lòng cảm thấy trống rỗng. 7 năm ở căn nhà kia, không phải nhiều cũng chẳng phải ít. Rời đi, dù là mong muốn của bản thân, vẫn hơi chạnh lòng.
Như đọc được suy nghĩ của Hoseok, Namjoon nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đan những ngọn tay của họ với nhau. Không nói gì với nhau và chỉ thế thôi cũng là đủ.
" Chắc mấy đứa sợ lắm, không sao nữa rồi, vào nhà đi" Cha xuống ngựa, bảo hai người con trai và dịu dàng xoa đầu con gái. Tương lai có lẽ sẽ khó khăn, song trước mắt, cứ tận hưởng những gì mình có là hạnh phúc rồi.
Hoseok huých vai Namjoon, đùa " Tớ không ngờ là cậu thích chen vào lời tớ nói như vậy đấy". Cậu bạn cười cười, trở lại vẻ hiền lành có chút ngốc nghếch thường ngày " Tớ cũng không biết điều đó đấy".
♦♦♦
Cuộc sống của Namjoon cứ tiếp diễn như cũ, chỉ là có thêm một vài thay đổi. Bình minh tới, trong lúc chờ đợi mặt trời, cậu sẽ có mặt trời khác bên cạnh cùng tập thể dục. Bàn ăn có thêm một chỗ, giường của cậu cũng bị chiếm mất một nửa. Thói quen ngồi ngoài hiên đọc sách sẽ đi cùng với việc lắng nghe những tiếng động đáng yêu Hoseok vô tình gây ra khi dọn dẹp nhà cửa. Nụ cười tươi sáng ấy làm cậu dễ chịu, chỉ là làm những điều đơn giản thôi cũng thấy vô cùng vui vẻ.
" Hoseok, làng bên có tổ chức phiên chợ lớn, cậu có muốn đi cùng không?" Namjoon cẩn thận kiểm tra lại đồ đạc, từ từ dắt ngựa khỏi chuồng. Ban đầu cậu không có dự định đến đó, nhưng vì nghe nói có nhiều thương nhân từ khắp nơi đến trao đổi nên đã đi với hi vọng tìm được những cuốn sách mới.
Hoseok ngẫm nghĩ một lát, tính ra lúc đến đây cậu không mang nhiều đồ, luôn phải mượn tạm của Namjoon. Mà cơ thể cậu ấy thì lớn hơn cậu nên thỉnh thoảng hơi bất tiện. Vì thế liền nắm lấy tay Namjoon, để cậu đỡ lên ngựa " Đi thôi".
Bầu trời xanh trong, những đám mây trôi nhè nhẹ, đám cỏ thảo nguyên khẽ đung đưa trong gió. Hoseok ngồi trên lưng ngựa, dựa vào người Namjoon, ngắm nhìn cảnh vật lướt qua mắt mình.
Đột nhiên, ngựa dừng, Namjoon quay lại, đưa tay lên môi ra hiệu Hoseok im lặng. Rồi cậu nhảy xuống ngựa, cúi người, chầm chậm bước về bụi cây phía trước. Hành động kì lạ làm Hoseok ngơ ngác, vội nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra được gì. Không thể để mình trơ trọi trong lo lắng, cậu chỉ còn cách xuống ngựa, bám theo.
Hoseok núp sau lùm cây cùng Namjoon, tự giác thì thầm, hỏi " Cậu làm gì thế?". Namjoon không trả lời, vòng tay qua vai Hoseok, kéo sát lại mình. Hoseok mím môi, tự nhiên thấy hồi hộp. Không phải vì sợ, mà là vì đang ở quá gần Namjoon. Cậu có thể nghe rõ nhịp tim của mình đang nhanh dần lên.
Ở phía bên kia lùm cây, có con di đó đang di chuyển. Hoseok nhìn theo ánh mắt của Namjoon, khi nhìn thấy nó thì lỡ miệng kêu lên " Woa, con thỏ kìa".
Sống ở thảo nguyên, việc nhìn thấy thỏ là chuyện vô cùng bình thường. Song lần nào Hoseok cũng phấn khích khi nhìn thấy chúng. Con vật bé nhỏ, xinh xắn, với bộ lông trắng mềm mịn. Chẳng người nào có thể cưỡng lại được sự đáng yêu ấy.
Namjoon ban đầu định bắt nó mang đến cho Hoseok xem. Giờ nghĩ lại, như thế này thành ra lại tốt hơn. Đỡ phải dọa cho con thỏ sợ. Và hai người đã dừng chân để ngắm nó trong một khoảng thời gian khá dài.
♦♦♦
Phiên chợ đông đúc, chật chội, người ngựa đi lại khắp mọi nơi. Những gian hàng sặc sỡ màu sắc với đủ loại món đồ kì lạ. Hoseok vừa tròn xoe mắt nhìn chúng vừa bám sát Namjoon để không bị lạc. Cậu thực sự muốn mua tất cả chỗ đồ đó về nhà.
Namjoon ghé một gian hàng của người quen trước, vì cậu muốn mua sách nên cũng không để ý tới thứ khác cho lắm. Thấy Hoseok thích thú thì mỉm cười. Hai người hẹn nhau tại gian hàng sách này rồi tách ra, mỗi người đi một đường riêng.
Hoseok chầm chậm bước từng bước, lên danh sách những thứ cần mua trong đầu rồi cứ thế đi tìm thứ phù hợp. Cậu cũng cân nhắc xem làm cách nào có thể tiết kiệm tối đa nhất.
" Hoseok, là em đúng không?" Giọng nói quen thuộc mang chút nghẹn ngào khiến tim Hoseok hẫng một nhịp. Cậu vội vàng quay lại, dang rộng tay đón lấy cái ôm của người con gái vừa xuất hiện.
" Chị hai, sao chị lại ở đây?" Hoseok cực kì vui mừng khi nhìn thấy chị của mình. Từ đêm trốn ra ngoài ấy, hai người chưa gặp lại nhau lần nào. Cậu vẫn luôn lo lắng vì không rõ chị có ổn không. Và chị gái của cậu cũng thế.
Chị gái Hoseok vừa lau nước mắt vừa trả lời " Chị đang trên đường đi có việc thì nhìn thấy ai đó giống em chơi cùng với thỏ nên đã đi theo. May mắn thay đó là em thật".
Hoseok gật đầu, hóa ra là nhờ lúc ấy " Em rất nhớ chị. Dạo này chị sống sao, anh rể có tốt với chị không?". Chị gái cậu véo nhẹ má cậu như hồi bé " Còn tốt hơn cả hồi trước ấy chứ. Cái gì cũng đầy đủ cả, chỉ thiếu mỗi em.". Sau đó, chị nhìn vào mắt cậu, nghiêm túc hỏi " Thực ra việc mà chị nói chính là đến tìm em. Hoseok à, nghe nhé, chị muốn em đến sống với vợ chồng chị".
Câu nói của chị khiến Hoseok đơ người, cậu gượng cười, hàng loạt những suy nghĩ hiện lên trong đầu. Gia đình của anh rể không được vừa ý hai chị em cậu, những đứa trẻ không có cha mẹ. Kể cả lúc này, khi chị gái cậu đến nhà họ với cách không đoàng hoàng, họ càng có thêm nhiều lí do để không thích.
" Không được đâu, người nhà bên đó sẽ không đồng ý đâu" Hoseok tránh ánh mắt của chị. Chị gái nắm lấy tay cậu, cố thuyết phục " Chỉ cần có chị em ta là được, nhà chồng chị cũng không quá đáng lắm đâu".
Hoseok càng thêm lúng túng, cậu lùi lại phía sau, không biết nên trả lời thế nào. Chị cậu thấy sự hoang mang thì dừng lại, nhận ra vì quá phấn khích được gặp lại em trai mà mình đã nói chuyện như ép buộc " À, chị xin lỗi. Cái đó, nghe nói em sống ở nhà họ Kim cũng khá tốt. Nên cứ cân nhắc lời chị nói nhé, ừm, không phải quá vội vàng đâu".
Hoseok hiểu chị chỉ muốn tốt cho mình nên gượng cười, vuốt ve tay chị " Vâng, em sẽ suy nghĩ cẩn thận. Trước đó, em muốn hỏi ý kiến một người đã".
♦♦♦
Namjoon bỏ chạy, chính xác là chạy một mạch không dám quay đầu lại. Cậu không muốn gặp Hoseok, không muốn trả lời câu hỏi mà cậu ấy định hỏi.
Một vài phút sau khi hai người tách nhau ra, Namjoon sực nhớ là mình chưa đưa tiền cho Hoseok. Đến lúc tìm thấy cậu ấy thì nghe được cuộc đối thoại kia. Và chuyện sau đó thì chắc ai cũng đã biết, cậu bỏ chạy.
Mặc dù mọi người thường nói Namjoon là người lí trí, vì cậu rất thông minh. Nhưng cậu lại thấy mình sống dựa nhiều vào tình cảm. Ví như lúc này đây, cậu biết mình nên làm gì nhưng lại không làm mà lựa chọn chạy trốn khỏi nó.
Chạy khắp mọi ngõ ngách khu chợ lớn, Namjoon dần trở nên kiệt sức và tạm dừng chân. Hơi thở nặng nề, tim đập nhanh như chạy việt dã, song không hẳn là do cậu mệt. Đáng lẽ ra cậu phải ở bên Hoseok, nói với cậu ấy rằng hãy đến ở cùng chị gái đi. Nếu nhà đó còn dám gây khó dễ, cậu sẽ cùng cha đến nói chuyện rõ ràng với họ.
Vấn đề là, cậu không muốn phải rời xa cậu ấy. Dù chỉ mới vài tuần thôi, Hoseok đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Cậu thật sự rất thích người bạn này. Song đây cũng là điều khiến cậu không thể ích kỉ bảo Hoseok ở lại. Rối ren đến mức lòng quặn lại, đau nhói.
" Em, có phải là người đi cùng Hoseok không?" Giọng nói nhỏ nhẹ sau lưng khiến Namjoon giật mình. Cậu chậm chạp ngẩng đầu, quả nhiên, trước mắt là khuôn mặt phiên bản nữ của Hoseok.
" Vâng, em là Kim Namjoon, rất hân hạnh được gặp chị" Namjoon lúng túng đưa tay ra bắt tay với chị gái Hoseok. Quên mất là chị ấy còn chưa giới thiệu cho cậu biết mình là ai. May là chị ấy không quá để ý, đưa tay bắt lại " Rất vui được gặp em, nghe nói thời gian qua gia đình em đã chăm sóc em trai của chị, thật lòng cảm ơn mọi người nhiều lắm".
Namjoon cười mà trong lòng không cười " Có gì to tát đâu ạ, Hoseok cũng giúp nhà em nhiều lắm". Chị gái Hoseok buông tay cậu ra, nhìn quanh " Nhưng mà, Hoseok không ở cùng em sao. Chị tưởng người thằng bé muốn tìm là em.".
" Cái đó..." Namjoon ấp úng, không biết đáp lại thế nào. Vừa hay, một người khác xuất hiện, nói thay vào " Em à, anh nghĩ chúng ta sẽ khởi hành sớm một chút. Anh vừa thấy họ hàng của em ở gần đây".
Nghe đến đây, Namjoon bất giác đổ mồ hôi lạnh. Cảm giác bất an dâng trào trong lồng ngực. Cậu cắn môi, nói gọn lỏn mấy từ " Em sẽ đi tìm Hoseok", rồi chạy đi mất.
♦♦♦
Một lần nữa, Namjoon lại chạy khắp khu chợ, tưởng như đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Cậu có trở lại gian hàng kia song cũng chẳng tìm thấy Hoseok đâu. Trái tim cứ vội vã đập không ngừng nghỉ. Miệng cứ mãi lẩm bẩm " Hoseok, cậu đi đâu mất rồi!".
" Này, nhanh lên một chút, nhỡ người ta để ý thì sao".
" Giọng của mày mới là thứ khiến người khác chú ý ấy, nhỏ cái mồm lại".
Không biết có làm ai khác chú ý không, nhưng chắc chắn là làm Namjoon đang cực kì lo lắng nhìn sang. Hai người đàn ông to lớn đang khênh những cái thùng lên xe ngựa. Cái thùng thì không có vấn đề, chỉ là hai người đàn ông kia, hình như Namjoon đã từng gặp ở đâu rồi. Lục lại trí nhớ, cậu sực nhớ ra, bọn họ có ở trong đám người lần đó đến gây sự.
Namjoon bám theo sau, nhân lúc đám người kia không để ý thì nhảy lên xe ngựa. Trong đám thùng gỗ kia, lần lượt kiểm tra từng cái một. Cho đến cái ở gần cuối, cậu nghe thấy nghe thấy tiếng thở nhẹ cùng với tiếng sụt sịt. Cậu lập tức mở nó ra, bên trong có một cơ thể nhỏ nhắn cuộn tròn lại như em bé. Vừa thoáng thấy chút ánh sáng, cậu vội vã ngẩng đầu, trong mắt ngập tràn sự sợ hãi. Khi nhận ra đối phương là ai thì vươn tay ôm chầm lấy rồi khóc nức nở.
Namjoon vỗ về Hoseok trong lòng mình, hối hận vì đã không đến sớm hơn. Hoseok không ngừng run rẩy khiến cho trái tim cậu đau đớn như bị ai đâm phải. Namjoon hôn nhẹ lên tóc Hoseok, lau nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy " Không sao rồi, có tớ đây rồi. Xin lỗi, vì đã để cậu đợi lâu đến thế". Và xin lỗi, vì đã bỏ chạy lúc ấy.
♦♦♦
Namjoon ngó ra bên ngoài, trời đã chuyển sang chiều tà, bóng tối dần dần xâm chiếm khắp mặt đất. Hoseok đã bình tĩnh nên giờ là lúc tìm cách thoát ra khỏi đây mà không bị phát hiện. Namjoon bước xuống trước, quan sát cẩn thận rồi mới đỡ Hoseok xuống.
Nhưng tất nhiên là không dễ dàng đến thế. Hệt như đã chuẩn bị sẵn, người chú họ của Hoseok ló mặt ra, vừa nhìn hai người vừa cười " Nhìn xem ai đây nào!".
Namjoon quá chán ghét bản mặt kia dù mới chỉ gặp nhau được có một lần. Phần tóc bị cậu bắn tên cắt mất chưa mọc thêm được tẹo nào, tạo ra một mảng hói nổi bật. Cậu quyết định, hôm nay sẽ cắt thêm một mảng nữa cho cân xứng.
Namjoon lấy thân mình che chắn cho Hoseok, vì đi quá vội cậu quên mất không mang theo cung tên. Mà muốn đối phó với nhiều người ở cự li gần, cung tên cũng không có hiệu quả. Nhưng nói gì thì nói, với đám người vừa đông vừa to lớn này, cách tốt nhất là kéo dài thời gian chờ người tới cứu.
" Các ngươi cứ yên tâm, ta bỏ ý định bắt thằng nhãi kia rồi. Chỉ là thấy bọn mày ngứa mắt quá, muốn đập cho một trận thôi. Nếu hai đứa mày ngoan ngoãn thì mọi việc sẽ xong sớm ấy mà"
Namjoon nghe xong liền cười khinh " Nhìn thế nào cũng thấy là nói dối. Với cái cách các người bắt cóc Hoseok, rõ ràng là muốn đem cậu ấy đi bán. Không ăn được thì phá cho hôi? Đúng là lũ ngu xuẩn".
Namjoon hiếm khi nói những câu quá nặng nề hay mang ý xúc phạm. Hoseok biết, lúc này cậu ấy đang rất tức giận. Cậu thật sự không ngờ, chuyện lại thành ra thế này. Khu chợ đã vắng bớt người, dù có để ý sang phía này thì cũng không dám bén mảng tới vì sợ liên lụy.
Hoseok cắn môi, đứng sát lại gần Namjoon " Tớ sẽ tìm người tới. Đợi tớ". Rồi nhân lúc đám người kia chỉ tập trung chú ý đến Namjoon thì vùng bỏ chạy.
♦♦♦
Hoseok thành công chạy khỏi đó, vì tên đầu sỏ đã có ý khác, đó là khiêu khích Namjoon. Hắn vẫn giữ nụ cười ngạo mạn, chầm chậm nói " Chán nhỉ, thằng nhãi kia bỏ rơi ngươi rồi, đáng thương quá".
Namjoon lùi lại sao để có thể quan sát rõ hơn " Cậu ấy đi rồi sẽ trở về, không biết đến lúc ấy người đáng thương sẽ là ai".
" Có lẽ là mày chưa biết chuyện này" Hắn phẩy tay, phân tán thuộc hạ " Lúc ta nhìn thấy Hoseok, thằng nhãi đó đang bàn việc đi cùng chị gái. Có khi nhân chuyện này nó sẽ bỏ mày lại và đi cùng chị luôn không chừng".
Và những lời này, đâm trúng vào chỗ hiểm của Namjoon, là điều mà cậu đang lo sợ nhất. Cậu không sợ Hoseok không tới cứu mình mà sợ rằng sau khi cứu cậu xong thì cậu ấy cũng đi mất.
Một thoáng bối rối hiện lên trên mặt Namjoon, nhân cơ hội ấy, tất cả những kẻ vây xung quanh nhảy bổ vào, đè cậu xuống. Namjoon cố gắng phản kháng, song dù chống cự được khá lâu, cậu vẫn bị ghìm lại.
Máu từ mồm chảy ra, hai tay bị giữ chặt, không cựa quậy nổi. Tên chú họ của Hoseok đi tới, bóp cằm cậu, bắt cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn. Ánh mắt của cậu sắc bén, chứa đầy khinh bỉ khiến cho hắn giật thót.
" Ta thực sự không muốn làm điều này đâu. Nhưng vì mày quá ngang ngạnh, không làm không được" Hắn đưa tay ra, lấy từ thuộc hạ một con dấu. Con dấu đốt dành cho nộ lệ.
Namjoon sửng sốt, nhận ra lí do Hoseok sợ đến mức ấy. Con dấu nóng đỏ càng lúc càng dí sát gần mặt cậu, nhưng giờ cậu chẳng nghĩ gì ngoài người ấy. Cho đến lúc nó gần chạm đến da thì " Vút", tiếng mũi tên bay xuyên gió đột ngột xuất hiện.
Tay của tên kia bị đâm phải khiến cho hắn đau đớn làm rơi con dấu. Ở đằng xa, Hoseok thở hổn hển nhìn lại Namjoon, tay cầm cung run rẩy, bị dây cung cứa phải bắt đầu chảy máu.
♦♦♦
Hoseok chạy chưa được bao lâu thì gặp chị, ngay ở bên cạnh còn có thêm gia đình nhà họ Kim. Mấy người họ đều đang đi tìm hai người. Không chần chừ, cũng chẳng giải thích, cậu lập tức kéo họ quay trở lại. Vừa đến thì thấy cảnh tượng đáng sợ kia, tay nhanh hơn não, vớ ngay cây cung ở bên cạnh nhắm bắn. Làm thế nào mà lại trúng được mục tiêu dù chưa bao giờ bắn cung trước đó.
Trong lúc Hoseok còn đang cố lấy lại bình tĩnh thì đám người xấu trước mắt đã bị nhà họ Kim trói hết lại. Namjoon đứng dậy, đi thẳng về phía cậu. Cậu ấy lấy cây cung trong tay cậu vứt sang một bên. Rồi trước mặt bàn dân thiên hạ, xé áo Hoseok ra.
Hoseok há hốc mồm vì ngạc nhiên, cậu cố giữ lại nhưng lực tay của Namjoon mạnh hơn nên thành ra càng thêm rách " Cậu... Cậu làm cái gì thế?".
Namjoon chỉ mải xót xa, đúng như cậu đoán. Trên người Hoseok có rất nhiều vết thương, chúng mới chỉ lành không được bao lâu. Ở căn nhà kia, cậu không chỉ bị đối xử như người hầu mà còn bị đánh đập như nô lệ. Vì vậy, cậu mới sợ hãi và chị gái của cậu ấy dù cho đã nghe được rằng em trai sống tốt ở nhà mới, vẫn không tin tưởng được. Người cùng dòng máu còn dã man, nói chi là người ngoài.
Thế mà cậu vẫn cười đẹp đến thế, vẫn vui tươi đến thế. Namjoon rất muốn hỏi, rốt cuộc, Hoseok giấu những gì trong trái tim ấm áp ấy.
Namjoon gục đầu vào vai Hoseok, giờ thì cậu ấy chọn đi hay ở lại đều được hết. Chỉ cần hạnh phúc, vui vẻ, bình an.
♦♦♦
" Tất nhiên là tớ sẽ ở lại rồi" Hoseok thản nhiên trả lời khi được Namjoon đỡ lên ngựa " Ngay từ đầu tớ đã định thế rồi". Namjoon trèo lên ngựa ngồi phía sau, ngửa mặt nhìn lên trời, cạn lời. Này thì bày đặt buồn bã, toàn là do mình tự biên tự diễn.
Hoseok nắm lấy tay của Namjoon đặt ở dây cương, cùng nhau điều khiển ngựa " Không thể nào cứ ở bên chị mãi, thôi thì cứ tách ra sớm, tránh gây khó dễ cho chị. Dù sao sống ở nhà cậu rất tốt, lần này thấy mọi người quan tâm tớ, chị cũng yên tâm phần nào rồi".
Hoseok mới 18 tuổi, tương lai với cậu còn dài lắm. Cậu đã từng lo sợ phải đối mặt với nó. Nhưng giờ cậu ổn rồi. Khó khăn đến mấy rồi cũng sẽ tìm ra giải pháp. Giống như cái cách cậu tìm thấy Namjoon, thấy nhà họ Kim vậy.
Khi căn nhà ấm cúng xuất hiện trong tầm mắt, bầu trời chuyển dần từ sắc đen sang sắc đỏ. Bình minh tới, hệt như cái lúc mà Hoseok đến đây lần đầu tiên. Namjoon kéo dây cương, cho ngựa đi chậm lại cũng là kéo dài thêm khoảnh khắc tuyệt vời này.
Mặt trời bắt đầu ló qua những dãy núi, thảo nguyên chuẩn bị đón chào một ngày mới. Namjoon ôm mặt trời của mình trong lòng, cảm thấy bình mình không tệ như trước nữa. Bởi vì phải có nó thì mặt trời sau đó mới xuất hiện. Chờ đợi một chút cho đến thời khắc kì diệu sẽ khiến cho người ta càng thêm trân trọng thời khắc ấy.
" Hoseok, có chuyện này tớ muốn nói với cậu" Namjoon nói nhỏ, chỉ để cho một mình Hoseok nghe thấy. Hoseok hơi ngái ngủ, lim dim dựa vào lồng ngực cậu " Cậu cứ nói đi, tớ nghe đây".
Namjoon cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của Hoseok " Ngày hôm ấy, lúc cậu đến. Tớ đã nghĩ có cậu là cô dâu thật tốt". Hoseok không rõ là có nghe hiểu không, lẩm bẩm như nói mớ " Kể cả tớ là con trai?". " Kể cả cậu là con trai!".
⸙ Tái bút: Xin chào, là Vie đây! Cảm ơn mọi người đã ghé tiệm sách của mình nha. Truyện lần này thì không có gì để bộc bạch lắm. Mình dự định viết một truyện cưới trước yêu sau mà thực ra thì trong truyện 2 vị này chưa được tính là cưới nên chắc một ngày nào đó mình sẽ viết thể loại này sau. Vì mình luôn thấy tình cảm của 94z vô cùng nhẹ nhàng, ấm áp nên cũng không để họ có quá nhiều trắc trở, cũng không quá nồng ấm. Quan tâm nhau từng tí một, song nhiều khi lại ngại ngùng vì những thứ đơn giản như cố bắt chuyện với nhau. Nói thì nói thế, đây là truyện tốn nhiều thời gian nhất trong những truyện mình đã viết trước đó, mong rằng mọi người sẽ thích nha. Cảm ơn mọi người một lần nữa và hẹn gặp lại ở truyện tiếp theo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top