1. (2Seok) Truyện thứ nhất - Wabi-sabi

⸙ Couple: 2Seok

⸙ Số chữ: 6500 +

⸙ Thể loại: Fanfic, kỳ ảo,...

⸙ Cảm hứng: Alice in the wonderland

                                                                                       ⁂

Bạn đã bao giờ mơ tưởng đến một vùng đất thần tiên? Vùng đất xinh đẹp với đủ điều kì diệu mà bạn có thể tưởng tượng ra. Nơi những loài động vật có thể nói, hành động như con người. Nơi sở hữu loại thuốc khiến cơ thể bạn thu nhỏ hay loại bánh khiến bạn to lên. Vùng đất huyền ảo đầy màu sắc ấy có tên là Wonderland. Và người cai trị nó không ai khác ngoài Red King.

Ngay lúc ấy, tại lâu đài trái tim của vị vua quyền lực, một việc khủng khiếp đã xảy ra.

" Uỳnh " Chiếc cửa lớn được đẩy rất mạnh, va vào tường gây ra tiếng động lớn khiến cho mọi người trong phòng giật mình run sợ. Red King mặc một bộ đồ đen xen lẫn đỏ, khuôn mặt được che bởi mạn che cũng không thể giấu được sự giận dữ. Trên tay cầm theo bộ đồ bị nhuộm trắng vẫn còn đang rỏ sơn xuống sàn.

Red King đưa mắt nhìn toàn bộ căn phòng một lượt, giơ bộ đồ lên, quát to " Là kẻ nào to gan dám làm ra chuyện này? Còn nữa, chiếc mũ yêu thích nhất của ta đâu mất rồi?".

Tất cả đều cúi đầu nhìn xuống đất, không dám nhìn thẳng, cũng không dám lên tiếng. Sự im lặng càng làm cho Red King bực bội. Ngài ném đồ trong tay đi, chầm chậm bước đến trước mặt từng người một. Đi tới đâu, không khí lạnh lẽo như bị đóng băng tới đó.

Ngài dừng trước một tên lính ếch, cúi đầu rồi hỏi " Là ngươi à?". Nó lập tức lắc đầu " Dạ không phải thần thưa đức vua". Red King tặc lưỡi, quay sang kẻ ở bên trái " Vậy là ngươi sao?". Nó lắc đầy nguậy nguậy " Cũng không phải là thần thưa đức vua".

Red King lùi lại sao, cười khỉnh " A, ta biết rồi, không phải một mình các ngươi mà là tất cả các ngươi". Trả lời ngài lại là một sự yên ắng đến ghê người, cũng phải thôi, ngài đã nói đúng, làm gì còn ai dám cãi.

Nụ cười của Red King từ từ biến mất, kéo cả theo cơn giận dữ, biến mọi thứ trở nên nhạt nhòa. Ngài khẽ thở dài trong lòng, thôi bỏ đi, từ đầu đến cuối chỉ có một mình ngài nói, một mình ngài quan tâm. Có đuổi việc đám hầu hỗn xược kia thì đám đằng sau vẫn sẽ làm thế. Làm thế này lại thành ra tự làm xấu mặt mình. Red King với lòng trống rỗng trở về phòng trong sự hả hê của đám người làm. 

Vị hoàng đế tưởng như có tất cả mọi thứ trong tay, lại không hề được người dân ủng hộ. Không những không tôn trọng mà còn đem ra làm trò đùa. Tất cả đều là vì ngài có khuôn mặt không giống với tiêu chuẩn của một vị vua.

♦♦♦

Bầu trời hôm nay vô cùng thoáng đáng và trong xanh. Bầu không khí trong lành, thoải mái. Thỉnh thoảng còn nghe được tiếng các loài hoa đang ca hát, nhảy múa. Một ngày thích hợp để tổ chức tiệc trà. Mad Hatter nghĩ như thế lúc đang trên đường đến cung điện. Hắn cực kì mong chờ vào phản ứng của Red King khi nhìn thấy chiếc mũ mới mà hắn làm cho ngài.

Vừa đến nơi, tiếng ồn ào đã thu hút sự chú ý của hắn. Đám lính canh và người hầu tụ lại một chỗ, bàn nhau chuyện gì đó. Với một người có tính cách cổ quái như Mad Hatter, chắc chắn là hắn sẽ tới hóng chuyện. Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, câu chuyện này chẳng thú vị tẹo nào.

" Lần đầu tiên trong đời ta thấy Red King nổi giận đấy. Bình thường ngài ấy lúc nào cũng vờ như không thấy".

" Một trận lôi đình luôn. Nói thật là lúc đó ta sợ run cầm cập, còn tưởng mất mạng luôn rồi".

" Mà sao lại thế, chúng ta đem đồ đi nhuộm trắng không phải lần một lần hai, sao nay lại phản ứng gay gắt đến mức ấy. Hay là do chúng ta lấy trộm thêm chiếc mũ lông vũ đó?".

" Là do các ngươi còn điên hơn cả ta ấy" Mad Hatter chen vào, tông giọng cao đầy mỉa mai " Cứ thế đi rồi sớm muộn đầu các người sẽ chẳng còn ở trên cổ nữa".

Đám người đang nói xấu sau lưng người khác giật mình hốt hoảng, tự giác sờ lên cổ mình. Con ếch nhảy lên tưng tưng, trợn tròn đôi mắt to đùng của nó, chửi Mad Hatter " Đúng là đồ điên".

Mad Hatter chẳng lấy làm tức giận, hắn cầm mũ, cúi chào theo kiểu hoàng gia, nhoẻn miệng cười " Cảm ơn vì đã khen ngợi".

♦♦♦

Hoseok ngồi ngẩn ngơ trên giường, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời trong xanh, gió thổi nhẹ nhè tươi mát. Một ngày phù hợp để tổ chức một buổi tiệc trà. Song không phải là tiệc trà dành cho một người.

" J-Hope" Tiếng gọi vui vẻ vang lên cùng lúc cửa phòng Hoseok được mở ra. Đứng ở ngoài là một người với trang phục sặc sỡ màu sắc, trên đầu đội một chiếc mũ rộng vành cũ kĩ. Khuôn mặt được tô lên một lớp phấn trắng dày, môi cùng má đỏ ứng, mắt có màu khói. Nhìn không khác gì một gã hề, trông cực kì buồn cười.

Chếch xuống dưới ở bên cạnh anh là một con thỏ trắng, quản gia của lâu đài. Nó vội vội vàng vàng nhảy vòng quanh, chốc chốc lại ngó xuống cái đồng hồ quả quýt luôn đeo theo mình " Giờ này là giờ hoàng đế nghỉ ngơi, không được phép làm phiền. Và đừng có gọi hoàng đế bằng cái tên đó nữa, ngài ấy không thích nó đâu".

Hoseok chớp chớp mắt, thấy nhẹ nhõm hơn hẳn " Ai bảo là ta không thích!". Nghe được lời này mắt Seokjin sáng bừng lên " Thế có nghĩa là thích hả". Hoseok mỉm cười " Không hẳn. Nhưng nếu nó giúp anh làm mũ tốt hơn thì cứ gọi. Ta không cho rằng đây là vấn đề gì to tát".

Seokjin liếc nhìn con thỏ với vẻ đắc ý. Sau đó thì tóm lấy hai tai nó, xách lên mang ra ngoài. Con thỏ không còn cách nào đành giận dỗi bỏ đi. Thời gian với nó rất quý báu, nên làm gì cũng phải khẩn trương.

Seokjin vẫy tay chào tạm biệt nó, bước vào phòng và đóng cửa lại. " J-hope" Anh gọi thêm lần nữa, cái tên mà chỉ mình anh được phép gọi " Thời tiết đẹp thế này, ngài có muốn ra ngoài thưởng trà cùng ta không? Không thì làm gì cũng được, không nhất thiết phải là trà."

Đây là cách mở đầu cuộc trò chuyện của hai người. Thực sự thì chẳng cần là ngày đẹp, trời có giông bão, sấm chớp đùng đùng thì với Seokjin, vẫn là một ngày thích hợp để mời Hoseok uống trà cùng mình. Hoseok giả bộ ngẫm nghĩ, ra vẻ cân nhắc kĩ càng lắm, xong câu trả lời hệt như mọi lần " Ta đã bảo rồi mà, khi nào anh bỏ lớp trang điểm ra thì ta sẽ đi cùng anh".

Seokjin nhún vai, trèo lên giường, vén mành che mặt của Hoseok lên, dịu dàng nhìn vào mắt cậu " Ta cũng đã nói với ngài rồi, khi nào ngài không giấu khuôn mặt của mình đi nữa thì ta sẽ không trang điểm". Khuôn mặt tuyệt đẹp, càng nhìn lại càng khiến người ta say mê của Hoseok lại vì những điều tầm thường mà che đi. Thật là khiến người khác thấy phí hoài. Nếu không có chiếc mành kia, Seokjin đã được chiêm ngưỡng nó nhiều hơn rồi.

Hoseok thấy ngại liền quay mặt đi, vờ nói lảng sang chuyện khác " Chắc anh cũng nghe rồi phải không, chiếc mũ anh mới làm cho ta đã bị mất mất rồi". Seokjin nhớ ra mục đích chính mình đến đây, với tay lấy chiếc hộp. Ở bên trong có một chiếc mũ rộng vành màu đỏ. Trên thân mũ được đính những viên đá quý hình trái tim xinh xắn. Quả như dự đoán, Hoseok rất thích chiếc mũ này, lập tức lấy đội thử lên đầu. Và như thường lệ, nó rất hợp với cậu.

" Nó đẹp lắm, cảm ơn anh" Hoseok vui vẻ, mọi muộn phiền ban nãy đều tan biến hết. Seokjin thấy Hoseok vui thì cũng vui theo. Anh cầm lấy tay cậu, đặt lên đó một nụ hôn " Cảm ơn gì chứ, được làm mũ cho ngài là vinh dự của ta".

♦♦♦

Hoseok thức dậy 1 phút trước khi chuông báo thức kêu lên. Cậu rời giường, đến bên cửa sổ hít thở không khí trong lành. Lúc nhìn xuống bên dưới, lại thấy hối hận vì đã ra đây. Hiện lên trước mắt Hoseok là một giàn hoa hồng bạch, trên những cánh hoa trắng muốt còn đọng lại những hạt sương sớm, lấp lánh như những viên kim cương. Cậu thở dài, đã dặn rõ ràng là trồng hoa hồng đỏ rồi còn cố tình.

Song đến lúc định bỏ đi thì có người xuất hiện, tiến lại gần những đóa hoa hồng. Người ấy ăn mặc sặc sỡ, trên tay cầm theo một thùng sơn đỏ nhỏ. Mặc kệ đám lính đang cố ngăn cản mình, thản nhiên tô sơn đỏ lên những đóa hoa.

Hoseok bật cười, mỗi một bông hoa được tô đỏ là mỗi lần thế giới xung quanh cậu tươi sáng hơn. Hoseok ghét màu trắng vì đây là màu mà mọi người gán cho cậu. Ai ai cũng nói cậu là một người nhạt nhòa, một vị hoàng đế bù nhìn, không được tích sự gì. Trái ngược hoàn toàn với Seokjin, một người thợ làm mũ có chút điên dồ, hài hước và được nhiều người yêu mến. Không thể lựa chọn được màu nào gán cho anh, vì anh là tất cả. Là hỗn hợp của tất cả màu sắc ở trên đời.

Người đặc biệt như thế, vậy mà lại muốn làm thân với cậu. Hoặc cũng có thể là do đó là người đặc biệt, nên mới chú ý đến cậu chăng? Nhiều lúc Hoseok tự ngẫm nghĩ, Seokjin ở bên cạnh mình là muốn nhuốm màu cho mình, muốn giúp mình thay đổi, không để mình chỉ là một màu đơn điệu nữa. Đáng tiếc, dù cố gắng bao lâu nay, cậu vẫn luôn là cậu. Thậm chí, lúc ở bên anh, cậu mới đúng với bản thân mình nhất. Có thể nói những điều mình suy nghĩ, có thể làm những điều mình thích làm. Thật sự kì quái. Chắc không phải mình anh điên, mà cả cậu cũng điên luôn rồi.

" Rầm" Tiếng động lớn cắt đứt mạch suy nghĩ của Hoseok. Thỏ đồng hồ xông vào phòng, ngã uỵch một cái. Hoseok đưa tay tới đỡ nhưng chưa kịp thì nó đã tự mình đứng lên. Cậu vội rụt về vì ngại, lấy lại vẻ nghiêm túc " Có chuyện gì?".

Con thỏ vừa thở hổn hển vừa nói " Thưa hoàng đế, người đó đến rồi!".

Hoseok cau mày, linh cảm có chuyện không hay xảy ra " Ai?"

Giọng con thỏ càng lúc càng nhỏ đi " Là người được nhắc đến trong cuốn lịch tương lai ấy"

Nghe đến đây là đủ, Hoseok đã hiểu ra. Wonderland có một cuốn lịch tương lai, có khả năng dự đoán được những việc trọng đại sắp đến. Trong đó, có một ngày mà dân chúng vô cùng trông đợi. Ngày mà một người đặc biệt xuất hiện, lật đổ vị hoàng đế mà bọn họ không ưa nhưng không tài nào phế truất được ngôi vị.

Hoseok cắn môi, hai tay siết chặt thành nắm đấm, lẩm bẩm " Alice".

♦♦♦

Seokjin ném cây chổi sơn sang một bên, phủi tay rồi nhìn giàn hoa hồng được nhuộm đỏ với vẻ mặt tự hào. Những việc có thể khiến Hoseok khó chịu, anh đều sẽ giải quyết hết trước khi cậu kịp nhìn thấy. Vừa nhớ đến Hoseok, Hoseok liền xuất hiện.

Seokjin hào hứng, chạy về phía cậu " J-hope, ngài có biết tại sao một con quạ lại giống một chiếc bàn làm việc không?".

Buồn là Hoseok không có tâm trạng trả lời anh. Cậu vẫn tiếp tục về phía trước, trèo lên con ngựa đã được chuẩn bị sẵn. Chỉ nói vọng lại " Xin lỗi, giờ ta đang bận lắm, có gì thì nói sau nhé", rồi cứ thế mà cưỡi ngựa đi mất. Để lại Seokjin trơ trọi một mình không hiểu gì. À, không phải một mình.

" Ngài ấy vội vàng làm việc gì vậy?" Seokjin quay sang nhìn Thỏ đồng hồ. Nó đang cụp tai lại, chắc là sợ bị anh tóm lấy như hôm trước " Ngài ấy đi tìm Alice".

" Alice?" Cái tên chẳng mấy khi được nhắc tới khiến cho Seokjin không kịp nhớ ra là ai. Như để trả lời cho thắc mắc của anh, từ trên trời, thứ gì đó rơi xuống, là một cơ thể người.

Seokjin cùng con thỏ trợn tròn mắt, dè chừng nhìn người đang bất động kia. Anh nghiêng đầu, chầm chậm tiến lại gần " Ờm, cậu gì ơi! Cậu không sao chứ?".

" Không sao!" Người kì lạ bật dậy ngay khi được hỏi khiến Seokjin giật mình lùi lại đằng sau. Còn thỏ đồng hồ thì quá nhát gan, ngất xỉu luôn.

Người lạ đó là một cậu bé tầm mười hai, mười ba tuổi với đôi mắt to tròn, lấp lánh ánh sao. Rơi từ trên cao như thế nhưng lại không chút xây xát, cũng chẳng có vẻ đau đớn gì. Cậu đứng dậy, phủi bụi trên người. Sau đó chống tay, thích thú nhìn khung cảnh xung quanh " Giấc mơ này kì lạ thật đấy".

Vừa nhìn qua cũng nhận biết được đây là một kẻ ngoại lai, Seokjin liền hỏi xem cậu ấy có phải Alice mà Hoseok đang tìm không " Cậu đây là?".

" À, em là Jungkook" Cậu bé đó cười với anh " Hay như sâu bướm Absolem nói thì tên của em ở nơi này là Alice. Rất vui được gặp anh".

♦♦♦

Hoseok cưỡi ngựa nhìn lên bầu trời đã sẩm tối, lòng trống rỗng, không suy nghĩ được gì. Cả ngày hôm nay, cậu một mình đi tìm kiếm Alice. Cuối cùng, đã đi cả vương quốc rồi, vẫn không hề tìm ra. Thất vọng cùng nỗi cô đơn khiến sức cậu kiệt quệ, đành phải quyết định trở về cung điện. Chỉ thầm cầu cho không có ai tìm được Alice trước mình.

" Chào buổi chiều hoàng đế! Liệu thần có vinh dự được biết ngài đang làm gì ngoài này không?" Một giọng nói mang theo ý đùa cợt bất ngờ xuất hiện giữa không trung. Lởn vởn qua lại quanh người Hoseok.

Hoseok đã đủ quen để không phản ứng với kiểu chọc ghẹo này nữa " Chester, đừng nghịch ngợm nữa, ngươi muốn nói gì thì nói luôn đi". Con mèo với nụ cười rộng ngoác hệt như trăng khuyết từ từ hiện ra trước mắt cậu. Cái đuôi nó ngoe nguẩy, đôi mắt sáng rực " Đâu có, thần hỏi để xem mình có giúp gì được cho ngài không thôi".

Hoseok tất nhiên là không tin " Nói thật đi". Chester nhún vai " Được rồi, không tốn thời gian vàng bạc của ngài nữa. Absolem có chuyện muốn nói với ngài nên bảo ta tới dẫn đường".

Hoseok ngạc nhiên " Absolem? Nói với ta?".

Absolem là một con sâu bướm già màu xanh lam và là con vật thông thái nhất Wonderland. Có một câu nói, thiên tài thường là những kẻ điên. Và câu nói này tương ứng chính xác với Absolem. Sâu trong khu rừng tăm tối, có một chỗ chỉ có mình Chester biết đường đi. Absolem ngồi trên một cây nấm độc khổng lồ, hút thuốc khiến cho khắp nơi chỉ toàn khói là khói.

Hoseok cau mày, xua đi đám khói mù mịt chắn cả tầm nhìn " Absolem, ông ở phía nào vậy?". Giọng của Absolem khàn đặc, có lẽ là do hút thuốc quá nhiều " Ở ngay trước mặt ngài". Nói xong thì hút một ngụm thuốc lớn rồi nhả khói vào thẳng mặt Hoseok.

Hoseok sặc khói, ho sù sụ. Chẳng hiểu nổi người giữ cuốn lịch tương lai, người dự báo cậu sẽ bị mất ngôi vị định nói gì với cậu. Đừng bảo là lại thêm một dự báo xấu nữa đấy. Mà làm gì còn điều gì tồi tệ hơn được nữa?

" Ngài biết rằng ngài không thể thay đổi tương lai phải không?" Absolem chỉnh tư thế cho thoải mái. Hoseok gật đầu, cậu biết rõ là đằng khác. Song dù thế, vẫn cố chấp muốn sửa đổi " Nếu ông chỉ muốn nói với ta lời đó thì ta đi đây. Ông cũng biết không thể thuyết phục được ta đúng không?".

" Tất nhiên là ta không làm phiền ngài chỉ vì câu này" Absolem đột nhiên nghiêm túc một cách kì lạ, giọng trầm hẳn xuống " Ta gọi ngài là muốn chào tạm biệt".

Hoseok càng lúc càng thấy khó hiểu " Tạm biệt? Ông đi đâu à?". Absolem tiếp tục hút thuốc, khói lại bay ra mọi nơi. Khung cảnh trở nên nhạt nhòa, màu xanh trên người sâu bướm từ từ biến mất " Đã đến lúc ta chuyển sang một cuộc đời mới rồi. Tuy nhiên, tạm biệt này là tạm thời. Sớm thôi, ta sẽ gặp lại ngài ở thế giới khác".

♦♦♦

Hoseok trở về cung điện với nỗi buồn man mác. Tính ra số lần cậu gặp Absolem còn chưa đầy hai bàn tay. Ông ấy còn là người mang rắc rối và nỗi lo lắng đến cho cậu. Song đến khi chia tay thì cậu vẫn thấy tiếc nuối.

Cung điện trống rỗng, không thấy dù chỉ là một bóng người. Tiếng bước chân cô độc của Hoseok vang vọng khắp hành lang rộng lớn. Cậu đoán người hầu và binh lính đều đã đổ đi tìm hi vọng của bọn họ - Alice rồi. Nếu không vì bọn họ không thể tự phá bỏ di chỉ thì cậu đã sớm bị đuổi cổ khỏi đây. Có thể còn chẳng có cơ hội ngồi lên ngai vàng.

Cậu nhìn xuống cái bóng của mình, hối tiếc vì phí cả ngày trời. Biết thế cứ ở lại nói chuyện với Seokjin có phải là vui hơn bao nhiêu không. Cậu chán nản, đá một viên đá nhỏ chắn đường rồi tự lẩm bẩm với bản thân " Ước gì anh có ở đây".

Vừa dứt lời, phòng trước mặt truyền đến tiếng động lớn. Nghe như tiếng thứ gì đó đụng vào trần nhà. Và trên đầu Hoseok, vài hạt bụi li ti rơi xuống.

Hoseok dừng chân, không dám bước tiếp. Cậu mím môi, chờ đợi phản hồi song không nghe thêm tiếng động nào khác ngoài tiếng trái tim mình đang đập nhanh hơn bình thường. Cậu có chút sợ nhưng linh tính mách bảo cậu nên vào căn phòng đó. Thế là, mặc cho sự sợ sệt bủa vây, cậu quyết định mở cửa ra.

Cuối cùng, cảnh tượng ở bên trong khiến cậu ngạc nhiên đến mức đứng hình.

♦♦♦

Sau khi chắc chắn Jungkook là Alice được nhắc tới, Seokjin đã giấu cậu bé đi. Nhờ thế mà không ai ngoài anh phát giác ra, ngoại trừ Absolem. Có vẻ như Jungkook đã gặp sâu bướm trước khi rơi xuống cung điện. Rồi Absolem báo với dân chúng thông qua Chester.

Seokjin nằm dài xuống ghế tựa, nhìn lên trần nhà, thầm thở dài. Chuyện thì càng lúc càng rối tung lên, vậy mà nguồn cơ là Jungkook lại đang thích thú đi ngắm nghía đồ đạc trong phòng. Anh nghĩ rằng cậu bé chắc chẳng biết được lí do mình được đưa đến đây đâu. Thôi thì cứ đợi Hoseok trở về rồi tính giải quyết việc này sau.

Jungkook vẫn chỉ coi Wonderland như là một giấc mơ. Không ai có thể tổn thương cậu và cậu tỉnh dậy thì tất cả mọi thứ sẽ biến mất hết. Không còn động vật biết nói, không còn mèo biết cười. Và... Một cái bánh ghi dòng chữ " Ăn tôi đi".

Jungkook cắn môi, liếc nhìn Seokjin một cái rồi cầm cái bánh lên. Kể cả cái bánh không bảo cậu ăn, cậu vẫn sẽ ăn. Jungkook cắn một miếng nhỏ, không nếm được vị gì ngoài sự bột bột. Lúc cậu cắn thêm miếng nữa, sự biến đổi xuất hiện.

Cái bánh trong tay nhỏ lại, không, đúng hơn thì cơ thể Jungkook to dần lên. Cứ lớn dần lớn dần cho đến khi cậu đụng phải trần nhà mới dừng lại. Thỏ đồng hồ tỉnh dậy thấy cảnh này lại ngất xỉu thêm lần nữa. Còn Seokjin thì cạn lời, bất lực ngước mắt lên nhìn cậu.

Khi anh định nói gì đó, cánh cửa chính mở ra. Hoseok đứng đó, tròn xoe mắt nhìn người khổng lồ ở bên trong.

" Xin chào" Jungkook ngại ngùng, giơ tay vẫy vẫy Hoseok. Nhưng vì cậu quá lớn, giọng nói cũng lớn theo, tạo thành gió, thổi bay chiếc mũ của Hoseok. Lần này, đến lượt Jungkook mở to mắt, sững sờ vì khuôn mặt của Hoseok. Cậu không kìm được mà lỡ lời " Woa, đẹp thật đấy".

Hoseok nghe không rõ, lúng túng hỏi lại " Gì cơ?". Và hai người cứ nói chuyện với nhau bằng cách kì lạ nay cho đến lúc Seokjin tìm được thuốc thu nhỏ.

♦♦♦

" Giờ chúng ta làm quen lại nhé! Rất hân hạnh được gặp anh, em là Jungkook" Jungkook cực kì thích Hoseok, cứ cầm tay cậu lắc qua lắc lại. Khiến cho Seokjin thấy bất an, phải chen vào giữa để tách hai người ra.

" Cậu, không giống như ta hình dung cho lắm" Hoseok thú thật. Trong đầu cậu, Alice là một người đáng sợ, to lớn và có sức mạnh khủng khiếp. Mặc dù để lật đổ cậu thì không đến mức phải như thế. Nhưng Alice là một cậu bé đáng yêu, dễ thương thì quả là cậu chưa từng nghĩ tới.

" Em cũng không ngờ em đến đây là để cướp vương miện của anh" Jungkook không rời mắt khỏi Hoseok " Đừng lo, em không làm thế đâu. Đây là giấc mơ của em, em sẽ làm những việc mà em muốn làm".

Hoseok muốn tin đứa bé này, nhưng cậu biết Absolem không nói dối. Cậu cúi đầu, kéo mành che kín mặt mình, tự hỏi mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu. Nếu cậu không còn là hoàng đế, Seokjin có tiếp tục làm mũ cho cậu không?

" Tại sao ngài lại muốn làm hoàng đế?" Seokjin hỏi. Trong suy nghĩ của anh, Hoseok không hề tham lam hay đam mê quyền lực. Vì thế, anh luôn thắc mắc lí do cậu cứ khăng khăng giữ lấy vị trí này. Nhiều lần muốn hỏi song lại sợ phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp vẫn luôn được gìn giữ.

Hoseok im lặng một lát rồi mới trả lời " Nếu không là hoàng đế, ta sẽ không còn giá trị". Trái tim Seokjin khẽ nhói lên khi nghe lời này từ chính miệng Hoseok nói. Anh vội nắm lấy tay cậu, như sợ chỉ cần mình chớp mắt cậu liền biến mất " Không phải như em nghĩ đâu".

Không để Hoseok phản ứng lại, cửa chính lại bị đẩy ra. Đám lính canh từ bên ngoài ập vào, bao vây ba người " Red King, Alice đã đến, ngài mau mau cởi bỏ vương miện đi".

Seokjin bước lên trước, che chắn cho Hoseok. Khuôn mặt gây cười hàng ngày giờ lại làm cho đám người kia sợ sệt. Hoseok nhận thấy tình hình quá bất lợi cho mình, không muốn liên lụy tới anh. Cậu kéo áo anh, bảo anh dừng lại " Vô ích thôi. Tương lai đã được định sẵn, không thể thay đổi được".

Tất nhiên là Seokjin không nghe, anh vòng tay, bế bổng Hoseok lên trước sự ngạc nhiên của những người có mặt trong phòng. Hiểu được ý định của anh, Jungkook lập tức phối hợp, xông lên mở ra đường thoát.

Cứ thế, Mad Hatter ôm chặt Red King, chạy trốn. Seokjin vừa chạy vừa nói bên tai Hoseok " Đôi khi. Cách duy nhất để đạt được điều bất khả thi là tin rằng nó khả thi".

♦♦♦

Trời âm u và bắt đầu đổ mưa. Hai người không thể chạy quá xa, tạm dừng chân ở một nhà thờ lớn gần cung điện. May mắn là không có ai, binh lính cũng không đuổi kịp họ. Nhà thờ yên ắng cùng những ngọn nến vàng ấm áp xua đi cái lạnh, làm dịu một phần nỗi lo lắng của Hoseok.

Seokjin cởi áo khoác, trải xuống sàn để hai người cùng ngồi xuống. Hoseok thấy mặt anh lấm lem vì cả ngày dài không dặm lại phấn thì lấy ống tay áo lau cho anh. Seokjin ghét bị chạm vào mặt, đúng ra thì ghét bị ai khác nhìn thấy mặt mình không trang điểm. Đây cũng nằm trong thỏa thuận của anh và Hoseok, một người bỏ mạn che mặt, một người bỏ lớp trang điểm. Tuy nhiên hiện tại, chẳng cần Hoseok bỏ mạn, anh cũng để cậu lau đi lớp phấn ấy. Có lẽ vì hai người đang ở nhà thờ.

" Ngài có nhớ nơi này không?" Seokjin chăm chú nhìn Hoseok, ghi nhớ từng biểu cảm của cậu.

" Nhớ chứ" Hoseok đáp, cẩn thận để không làm anh bị đau " Đây là nơi tổ chức lễ đăng quang cho ta mà". Seokjin cười, đây cũng là nơi anh gặp cậu lần đầu tiên " Vậy ngài có nhớ chiếc vương miện đó không?".

Hoseok lau gần xong thì dừng lại, cậu nhìn vào mắt Seokjin " Người đó là anh à?".

Seokjin một tay nắm lấy tay Hoseok, một tay quệt nốt vết phấn còn sót lại. Khuôn mặt đẹp nhất Wonderland toàn vẹn lộ ra. Anh chớp chớp mắt, hồi tưởng " Đúng thế, anh là người đã làm hỏng vương miện của em".

♦♦♦

Ở Wonderland, thường thì hai từ đẹp và xấu không được sử dụng. Theo tiêu chuẩn và không theo tiêu chuẩn mới được dùng để nói về vẻ ngoài của người khác. Nhưng tiêu chuẩn là gì thì không ai biết.

Seokjin là ngoại lệ của hai câu nói này. Anh hợp tiêu chuẩn tới mức người ta dành từ đặc biệt " đẹp" cho một mình anh. Sinh ra đã đẹp, lớn lên càng đẹp hơn. Lông mày đậm thẳng cùng đôi mắt sâu hút hồn đầy vẻ nam tính. Xương quai hàm mềm mại, đôi môi dày đầy đặn lại mang vẻ nữ tính. Chính là sự hòa hợp hoàn hảo.

Cũng vì lẽ đó, dù nhà anh là một gia đình có truyền thống làm mũ, anh là một thợ làm mũ, mọi người chỉ nhớ tới anh với cái mác người đẹp nhất vương quốc. Ban đầu nó cũng giúp ích, thu hút được nhiều khách đến mua hàng. Song càng về sau, họ mua mũ không phải vì họ cần mũ mà họ muốn gây chú ý với anh. Điều này khiến anh thất vọng, những thứ anh tận tâm, giành hết công sức thành ra chẳng có giá trị. Ngày hôm ấy, nhận được vinh dự đội vương miện cho tân đức vua cũng là nhờ vào khuôn mặt đẹp.

Tai nạn của đức vua và hoàng hậu xảy ra vô cùng đột ngột, làm cho hoàng tử duy nhất của hai người phải lập tức lên kế vị mặc cho đang rất đau buồn. Vì khuôn mặt 'không theo tiêu chuẩn' của mình, cậu luôn trốn trong cung điện, chẳng mấy khi ra ngoài. Ra ngoài làm gì khi người ta cứ nhìn thấy là lại cười chê. Có lẽ nếu thân phận của cậu chỉ là dân thường, thì sẽ không trầm trọng đến như này.

" Mọi người chắc chắn là muốn con làm việc này?" Seokjin run tay khi nhận lấy đệm đặt vương miện. Cha của anh vỗ vai anh trấn an, mẹ ở bên cạnh cổ vũ " Đừng lo lắng quá, con sẽ làm tốt mà".

Seokjin gật đầu, trong đầu lặp đi lặp lại hai từ tập trung. Đợi đến khi kèn báo hiệu cùng tiếng nhạc vang lên thì từ từ đi ra.

Anh cúi gằm mặt xuống đất, không dám nhìn lên. Ở bên dưới truyền đến tiếng ồn ào. Sau khi bước được vài bước, anh nhận ra người dân dồn sự chú ý vào mình thay vì hoàng tử. Anh bối rối, bước chân trở nên xiêu vẹo. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, anh vấp ngã ngay trước mặt hoàng tử. Chiếc vương miện trắng rơi xuống, lăn vài vòng trên bậc thềm rồi tách làm đôi.

Đám đông cười ầm lên, theo đó bụng của Seokjin quặn đau. Anh biết họ không cười vì anh ngã mà họ cười vì vương miện không còn. Xấu hổ cùng tội lỗi, anh bất động như một pho tượng, hai tai đỏ ửng lên như cà chua chín.

Hoàng tử nhỏ không nói gì, chậm chầm tiến về phía anh. Ngài quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng cằm anh, để hai người nhìn trực diện nhau. Và lúc ấy, Hoseok đã cười, một nụ cười mang ánh hào quang của mặt trời " Không sao cả, chỉ là một chiếc vương miện thôi".

Seokjin ngây người, mở to mắt. Sai rồi, dân chúng sai hết rồi. Không theo tiêu chuẩn gì chứ. Đây là người đẹp nhất vương quốc mới đúng. Trái tim anh đập vội vã, cảm tưởng như không thật. Chỉ mong sao thời gian dừng lại, để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp này mãi.

Hoseok tưởng Seokjin còn sợ hãi thì tiếp tục an ủi anh " Đừng lo, ta cũng chẳng thích chiếc vương miện màu sắc đơn điệu ấy". Nghĩ ngợi mấy giây, cậu chạm vào đôi tai đỏ bừng của anh " Thế này đi, anh đền cho ta một chiếc vương miện màu đỏ được không?".

Seokjin ấp úng, mãi mới đáp lại " Nhưng thần chỉ là một thợ làm mũ cỏn con". Hoseok không lấy đó làm khó chịu, tâm tình càng thoải mái hơn " Càng tốt. Anh sẽ làm cho ta một chiếc mũ đỏ có mạn che nhé".

Thế là, đến cuối cùng, tại lễ đăng quang, hoàng tử lên ngôi không cần vương miện. Về phần Seokjin, anh không chỉ làm một chiếc mũ cho Hoseok mà làm rất nhiều, nhiều tới mức không đếm xuể. Và tất cả chúng đều dành riêng cho mình cậu.

♦♦♦

" Nhìn thế này thì nhớ rõ rồi. Anh đúng là người đó!" Hoseok vuốt ve mặt Seokjin " Ta còn tưởng là họ hàng của anh. Vì thường người sở hữu một khuôn mặt đẹp đến nhường ấy hiếm khi giấu đi lắm".

Seokjin cởi mũ của Hoseok ra, khẽ chạm lên mặt cậu " Nếu việc đó khiến em cười thì ta chẳng việc gì phải đắn đo". Vả lại, lớp trang điểm này giúp anh sống thật với bản thân hơn. Người ta dần quên đi khuôn mặt thật của anh, không chú ý quá nhiều và làm phiền anh. Có kẻ còn trêu anh là một người điên. Điên thì có sao, anh được làm những thứ mình muốn là được.

Và điều khiến anh hạnh phúc nhất, chính là tình cảm mà Hoseok dành cho anh là vì con người anh chứ không phải vẻ ngoài của anh.

" Đừng đeo mạn che nữa được không? Em cứ là em. Không để những lời bình phẩm của người ngoài ảnh hưởng đến mình" Seokjin cúi đầu, hôn lên trán Hoseok, đem những lời muốn nói nói ra hết.

Anh che mặt đi là vì anh muốn thế. Nhưng còn Hoseok, cậu ấy chưa bao giờ muốn giấu nó đi. Nhẫn nhịn, chôn giấu nỗi buồn vào sau lớp mặt nạ, cứ thế tích tụ lại. Cơn giận hôm trước chính là lời cảnh báo cho việc đã không thể chịu được nữa. Ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng, sắp sửa bùng lên. Thiêu rụi mọi thứ, kể cả chủ nhân của nó.

Hoseok nghe xong thì buông thõng tay, mắt cụp xuống. Bỏ mạn che không khác gì từ bỏ ngôi vị " Nếu cả thứ đó em cũng không giữ được thì em sẽ chỉ còn một mình".

" Thiệt tình!" Seokjin thở dài thườn thượt. Sau đó, anh véo má Hoseok " Thế anh thì em vứt đi đâu rồi?".

Hoseok im lặng, không biết trả lời thế nào cho phải. Tảng đá luôn đè nặng lên tái tim cậu, đột nhiên như không còn nữa. Cậu vòng tay qua eo Seokjin, ôm lấy anh, dựa vào ngực anh " Jin, tại sao một con quạ lại giống một chiếc bàn làm việc?".

Seokjin xoa đầu Hoseok, thản nhiên " Anh không biết". Hoseok liền bĩu môi, đánh anh một cái " Anh là người đố em câu này đấy".

Seokjin ôm chặt Hoseok hơn " Chẳng cần tìm ra lí do chúng ta vẫn có thể nói chúng giống nhau được mà. Giống như anh yêu em không cần lí do đấy thôi".

Hoseok nghe xong thì bật cười, đánh anh thêm cái nữa " Sến sẩm. Sao anh có thể nói mấy lời đó mà không thấy xấu hổ vậy?".

Seokjin cười theo Hoseok, tựa cằm lên đầu cậu " Không dễ dàng đâu. Em phải biết là tai anh bắt đầu đỏ lên rồi này".

♦♦♦

Không rõ là do Hoseok và Seokjin trốn quá giỏi hay là do binh lính quá bất tài, chẳng ai tìm được hai người, phải để hai người tự mình trở về. Jungkook đang ăn bánh ngọt nhìn thấy, vẫy tay chào. Có vẻ cậu bé được cưng phụng, chăm sóc chu đáo.

Tiếng xì xầm, ồn ào vang vọng khắp nơi như mọi khi. Tất cả đều bất ngờ vì hoàng đế đã bỏ mạn che. Bất ngờ đến quên cả chú ý đến khuôn mặt đẹp của thợ làm mũ.

" Mặt của Red King như thế này sao? Tôi không nhớ đấy". " Nhưng nhìn đâu có xấu đâu, tôi thấy ổn đấy chứ". " Là không theo tiêu chuẩn". " Thế còn không theo tiêu chuẩn thì thế nào mới là theo tiêu chuẩn?"

Hoseok đi đến trước mặt Jungkook, đưa tay về phía cậu bé " Anh quyết định rồi, anh sẽ từ bỏ ngôi vị. Nhiệm vụ của em, hãy thực hiện nó đi". Jungkook làm ra vẻ khó hiểu, sau đó lại như sực nhận ra gì đó, nhìn về phía Seokjin " Anh có muốn đi cùng không?".

Đến lượt Hoseok và Seokjin không hiểu gì. Song Seokjin vẫn trả lời " Chỉ cần có em ấy, anh có thể tới bất kì chỗ nào".

Jungkook gật đầu, cầm lấy tay hai người. Đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sao sáng hơn bao giờ hết. Cậu mỉm cười " Cách để thoát khỏi một giấc mơ. Là tự làm đau mình".

♦♦♦

Hoseok mở cửa sổ đón nắng sớm vào. Dọc con đường ở phía đối diện mới trồng thêm vài chậu hoa hồng bạch. Tuy không còn ác cảm với màu trắng như hồi trước, cậu vẫn muốn mang sơn đỏ tô lên những bông hoa ấy.

Chuông cửa vang lên, hai vị khách ghé qua tiệm để lấy mũ đã đặt. Seokjin mang hộp đồ đã được chuẩn bị sẵn ra, còn không quên dặn dò khách cách giữ gìn. Chiếc mũ mới là dành cho con trai của một quý tộc trong ngày lễ trưởng thành. Cậu bé núp sau lưng cha, hết nhìn Seokjin lại nhìn sang Hoseok. Lúc bị phát hiện thì ngượng ngùng, kéo tay áo cha " Con muốn lớn lên đẹp được như hai anh ấy".

Ba người lớn trong phòng bật cười. Thực ra không quan trọng là phải đẹp như thế nào, quan trọng là tìm được người nhận thấy vẻ đẹp của ta. Giống như con sâu nào rồi cũng sẽ trở thành bươm bướm, người nào cũng sẽ trở nên đẹp. 

Một con bướm màu lam bay từ ngoài vào, đậu trên vai Hoseok. Cậu nghiêng đầu, thì thầm với nó " Xin chào, Absolem".


⸙ Tái bút: Xin chào, là Vie đây! Cảm ơn mọi người đã ghé tiệm sách của mình nha. Lần này thì mình đã lấy việc đánh giá ngoại hình để viết truyện. Với mình, mỗi người có con mắt nhìn và tiêu chuẩn khác nhau, do thế việc quyết định ai xấu ai đẹp cũng là khác nhau. Nhưng không vì thế mà mình cho những người chê bai người khác là đúng. Mình thấy tiếc cho họ, vì đã không nhận ra điều gì mới là quan trọng. Giống như khi ở Wonderland, ban đầu họ cho rằng Hope không đẹp, đến cuối họ lại thấy đẹp. Hay Jungkook là đại diện cho thế giới khác, thích vẻ đẹp của Hope,  không quá chú ý đến Jin. Nhưng khi Jin đến thế giới mới, vẫn được gọi là đẹp. Hình như giải thích hơi khó hiểu thì phải, dù sao đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân của mình, mong rằng mọi người sẽ cho nhận xét. Và những lúc Hope với Jin ở cạnh nhau đa phần đều vô cùng vui vẻ, vì thế trong truyện mình cũng để họ luôn mỉm cười khi bên nhau. Cuối cùng cảm ơn mọi người rất nhiều, hãy mong chờ truyện sắp tới nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top