- coldhoang -
꒷꒦︶꒷꒦︶ ๋ ࣭ ⭑꒷꒦
nguyễn đắc nhật hoàng và đỗ hoàng hải không ưa gì nhau. chúng nó ghét cay ghét đắng người kia, ghét nhau đến độ cả cái trường này ai cũng biết.
mà ngày nhỏ ý, nhật hoàng và hoàng hải lại thân với nhau lắm cơ, dính lấy nhau cứ như hình với bóng. nhật hoàng nơi đâu, sẽ có hoàng hải ở nơi đó. ngày đó, những người xung quanh cho rằng, thật khó để tưởng tượng ra được một ngày nhật hoàng chẳng còn nũng nịu với hoàng hải để vòi vĩnh mấy viên kẹo, hay hoàng hải sẽ chẳng còn chở che lấy nhật hoàng mỗi khi em bị đám bạn cùng lớp bắt nạt.
nhưng thật không may, điều đó thế mà lại xảy ra.
mọi thứ dần trở nên tệ hơn vào những năm cuối cấp hai.
hoàng hải quen được bạn mới, là người vừa theo gia đình chuyển đến khu nó và em sinh sống vào tuần trước. người ấy tên anh quân.
và rồi từ đấy, nhật hoàng liên tục phải nghe những lời khen ngợi có cánh thoát ta từ miệng hoàng hải. những lời hoa mỹ ấy không phải dành cho em, mà là anh quân.
tiếng liến thoắng của hoàng hải lảng vảng bên tai em suốt mỗi khi em và nó ở cạnh nhau. em bực mình, khó chịu hết sức.
và rồi chuyện gì đến cũng đến.
"hải đừng có nói nữa coi! bực mình quá! thích quá thì hải đi mà chơi với bạn ấy đi, đừng chơi với tớ nữa!"
nhật hoàng quát lên khi cơn giận trong em đang dâng lên như sóng trào.
hoàng hải đơ người, chưa kịp định hình chuyện gì vừa diễn ra. lần đầu tiên trong đời, nó thấy được mặt này của nhật hoàng. một mặt rất khác, chẳng phải dáng vẻ hiền lành thường ngày nữa.
"bạn?..."
"bạn bạn cái gì?! tớ bực bạn cả tuần này rồi đấy nhé! tớ không muốn nghe bạn kể lể gì nữa đâu!"
"nhưng tớ chỉ-"
"tớ không cần biết! tớ mệt, về đây"
cứ thế nhật hoàng bỏ đi, để nó lại một mình, lạc lõng ngay giữa sân trường đang đông kịt người là người.
những ngày sau, chính nhật hoàng nhận ra bản thân có lỗi khi đột nhiên lại quát vào mặt nó như thế. em định tặng nó một món quà - mấy thứ bánh ngọt do mẹ và em đã cùng nhau cất công làm, xem như là quà xin lỗi. nhưng món quà ấy sẽ mãi chẳng đến được tay hoàng hải.
hôm ấy, nhật hoàng cầm túi bánh được gói nhỏ gọn xinh xinh mà lòng vui sướng không thôi. em đã nghĩ ra được cả tá cảnh tượng mà trong đấy, hoàng hải sẽ luôn vui mừng khi cầm trên tay túi quà em tốn công chuẩn bị.
"a hải!" em đứng từ xa, thấy nó đang một thân một mình chơ vơ thì gọi lớn. thế nhưng anh quân lại xuất hiện, chạy đến bên nó, cả hai cười đùa với nhau, song hành ra về.
em chết lặng. hoá ra, nó vẫn vui vẻ đến thế, chỉ có em là dằn vặt bản thân vì những chuyện đã qua. những tưởng, hoàng hải sẽ mang tâm trạng ủ rũ rối bời vì em chẳng còn bên cạnh. có lẽ em đã sai...
em nghe, tiếng trái tim mình vỡ vụn. chẳng biết vì lí do gì, lòng em lại dâng lên cơn nhói đau khó tả. em cắn chặt môi, ngăn bản thân không được khóc trước cơn đau nhói âm ỉ nơi lồng ngực.
em biết rồi. với nó, em còn chẳng quan trọng bằng người bạn mới quen chưa đến một tháng kia.
...
hoàng hải tự hỏi, rằng tại sao dạo này chẳng thấy bóng dáng nhật hoàng đâu.
nó nhớ em quá. nhớ gương mặt ngơ ngác đáng yêu của em, nhớ mấy câu đùa nhạt toẹt, nhớ điệu cười tít mắt chẳng thấy mặt trời, nhớ cả chiếc răng khểnh xinh yêu sẽ lộ ra mỗi khi em cười tươi. nhớ hoàng.
ba hôm nữa là đến sinh nhật em. hoàng hải mong chờ lắm, vì nó sẽ được gặp em. quà cáp đã được chuẩn bị chỉn chu từ trước, chỉ cần tấm thiệp mời từ em nữa thôi.
đỗ hoàng hải sẽ chẳng ngờ được rằng, nó không được mời.
nó bối rối không nói nên lời. nó không biết bản thân đã làm gì sai để rồi bị cho ra rìa như thế. uất ức, nó phải tìm em hỏi cho ra ngô ra khoai.
tan học, nó cố thu dọn mọi thứ thật nhanh chóng rồi chạy vội đến lớp nhật hoàng chờ sẵn. nó muốn gặp em.
"hoàng!"
nhật hoàng đang dọn dẹp mớ viết bút lộn xộn trên bàn, mọi người về cả rồi, còn mỗi em là chậm chạp vẫn chưa dọn xong. em nghe tiếng nó gọi thì giật mình, ngước lên đã thấy hoàng hải đứng trước mặt.
"gì?"
"sao bạn không mời tớ? sinh nhật ấy..."
"tớ quên"
"quên? bạn đùa tớ à? tớ là bạn thân của bạn mà, sao bạn lại quên được? nói thật đi hoàng"
"bạn thân? tớ tưởng anh quân mới là bạn thân của bạn chứ"
"hoàng nói gì vậy?!"
"rõ ràng còn gì. hai người hiểu nhau vậy mà. tớ có là gì đâu"
"hoàng nói vớ vẩn gì vậy?!"
hoàng hải dần phát hoảng. rốt cuộc là em đang muốn nói về cái gì vậy?
"thế đó. hải thích chơi với quân thì đi tìm bạn ấy mà chơi. tớ không chơi với hải nữa"
em thu dọn đồ xong xuôi, không nhanh không chậm mang balo lên vai, đi lướt qua nó.
"khoan?! là sao?! hoàng nói cho rõ đi chứ"
"nói gì nữa đây hả hải?!" em gắt lên. "tớ ghét hải! được chưa!?"
"ghét...thì ra là vậy..."
"ừ vậy đó. buông ra đi, tớ còn về"
sau hôm đấy, chẳng còn ai thấy tụi nó đi chung lối. chẳng còn thấy mấy màn tình cảm sến rện của cả hai. người ta thấy, giữa chúng nó giờ đây, là một bức tường vô hình.
...
ông trời thật giỏi trêu ngươi.
biết nhật hoàng cố tình tránh né hoàng hải nên đã sắp đặt cho chúng nó học cùng một lớp. khổ đấy lại là lớp chọn, là điều mà cha mẹ nó đã mơ ước nó sẽ làm được từ lâu nên dù nó có muốn chuyển lớp, cha mẹ nó chắc chắn từ chối.
thôi thì, ba năm thôi mà. chớp mắt một cái là hết.
đúng là thế.
thời gian thấm thoát thôi đưa. vèo một phát, cả nhật hoàng và hoàng hải đều đã là học sinh cuối cấp, chuẩn bị bước vào kì thi quan trọng trong cuộc đời.
suốt thời gian ấy. mối quan hệ giữa em và nó ngày càng tệ đi. em và nó sẵn sàng cãi nhau ở bất kì đâu, mặc cho xung quanh đang có cả tá người đang hóng hớt, chỉa điện thoại về phía cả hai. có những lần, mọi chuyện đi xa đến nỗi cả em và nó đều bị bế lên phòng hiệu trưởng làm việc.
nhật hoàng luôn cố kiếm chuyện với nó. em cố tình cả đấy, em muốn nó ghét em, muốn đỗ hoàng hải tự mình bước ra khỏi cuộc đời của nguyễn đắc nhật hoàng. vì bản thân em, không thể tự mình làm điều đó...
ngược lại, trong thâm tâm, hoàng hải chưa từng ghét nhật hoàng. nó luôn mong chờ cái ngày mà cả hai sẽ trở lại như xưa nhưng mỗi khi đối diện trước cái tính ương ngạnh của em, nó không chịu nỗi để rồi chỉ có giọng nói cáu gắt cùng những lời lẽ sắc như dao thoát ra, đẩy mọi chuyện ngày một đi xa.
...
nhật hoàng mệt mỏi lê cái thân tàn vì thức đến tận một, hai giờ sáng đến trường. dưới đôi mắt giờ đây xuất hiện thêm quầng thâm, đậm đen rõ rệt, minh chứng cho một đêm không ngủ của em.
"anh hoàng ốc eiii- ơ what the?! giật cả mình! làm gì mà mắt đen thui vậy?"
nhóc anh vũ - bí thư 10a1, em quen nhóc này vì cả hai đều làm việc trong đoàn trường. nhìn loi choi vậy chứ học giỏi phết ấy.
"gì đâu. thiếu ngủ thôi"
"uầy bình thường thiếu nữ, nay còn thiếu ngủ nữa. tội anh tui quá" nhóc vũ trêu, không ngại ngần mà khoác vai em.
em cười xoà, mệt đến không phản bác nổi câu đùa của anh vũ. được anh vũ khoác vai, thế là em ngã đầu lên vai nó luôn. anh vũ phút đầu còn hoảng, tưởng em ngất, nhìn lại thì thấy em vẫn ổn, cậu mới yên tâm hơn, thuận theo đấy xoa xoa đầu nhật hoàng.
mọi cử chỉ hành động thân mật của cả hai, xui sao lại lọt hết vào tầm mắt của đỗ hoàng hải.
khó chịu. gai mắt. ghen tị. lo sợ.
là những gì miêu tả về nó ngay lúc này.
kể từ khi ngô anh vũ xuất hiện, nó thấy tần suất em cười tăng lên rõ rệt. thằng nhóc ấy đúng là rất biết cách khiến em nở nụ cười. em bên cạnh cậu ta, chỉ có niềm vui ngập tràn trong đáy mắt.
chỉ vì thế mà khiến đỗ hoàng hải ghen tị đến phát điên. nó ước giờ đây nó có thể bên em khi cần, làm em cười mỗi lúc em buồn bã mệt mỏi. nhưng nó không làm được, anh vũ thì có. lòng đố kỵ dần dà lớn lên trong tâm thức nó, rồi chuyển hoá thành sự sợ hãi. nó sợ mất em.
nó nhận ra, từ lâu nguyễn đắc nhật hoàng đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong tim nó, không thể thay thế bởi bất kì ai.
nếu không là em thì không là ai khác.
đỗ hoàng hải luôn cố gắng tìm trong mớ tro tàn một tia hi vọng có thể xoay chuyển mọi thứ. vô ích, nó không tìm được.
và có thể, nó mãi mãi sẽ không thể tìm được thứ nào giống vậy, từ đây đến hết đời này.
...
nhật hoàng cảm thấy không ổn.
thầy vũ dạy văn vẫn đang miệt mài với từng câu thơ nhưng chẳng có từ nào lọt vào tai em. đầu em choáng váng, tai ong lên, tầm mắt mờ đi. em không tập trung nổi.
"nhật hoàng đứng lên đọc giúp thầy câu hỏi số ba nhá"
em nghe không rõ lắm nhưng có vẻ thầy đang gọi em. thật không đúng lúc.
"dạ em-"
nhật hoàng đứng dậy, cơn choáng váng lần nữa đổ ập đến. em không thể chống cự được nữa. trước mắt em, mọi thứ mờ dần đi rồi tối sầm lại. trước khi mất đi hoàn toàn nhận thức, em cảm nhận được cơn đau ê ẩm đang ôm lấy thân mình, có lẽ em vừa ngã. em nghe cả những tiếng hét từ mọi người xung quanh, chắc họ đang hoảng lắm. và cuối cùng, em cảm thấy bản thân được ai đó bế lên và hơi ấm từ người đó mang lại, thật quen thuộc và an toàn biết bao.
như ngày ấy...
...
"tỉnh rồi à? chuông reo tan học nãy giờ rồi đấy"
"còn đau đầu không?"
cái giọng dịu dàng, nhẹ nhàng, ngọt ngào đặc trưng này, cô y tế trang anh chứ còn ai nữa.
"còn hơi choáng ạ..."
"vậy em cứ nằm nghỉ một lát nữa đi. lát nữa sẽ có người đến đưa em về"
"thế ạ...mà thầy vũ đưa em xuống đây hả cô?"
"không phải"
"vậy ai...?"
"nói ra thì em sẽ bất ngờ đó. chính cô khi thấy cũng bất ngờ nữa mà"
em vò đầu. cô trang anh nói chuyện rối quá, không có hiểu!
"hoàng hải bế em xuống đây đấy"
hả?
"hả?" - nhật hoàng.
"hả?" - trang anh.
"hả?" hoàng hải vừa bước vào đã nghe hai người cứ "hả? hả?" cái gì đấy. không biết chuyện gì mà nó cũng làm theo.
"chuông reo nãy giờ, sao xuống trễ vậy?" cô trang anh trách móc hoàng hải.
"đi đổ rác ạ. nay tổ em trực"
"à. thôi hai em trò chuyện đi ha. cô đi lấy đồ"
không biết đồ gì nhưng trông cô có vẻ vội lắm.
phòng y tế còn hẳn hai người nhưng lại tĩnh lặng đến lạ. đơn giản, cả hai không biết nên nói gì với nhau, sượng trân hết sức!
"cô nói cậu bế tôi xuống phòng y tế...cảm ơn..."
"chuyện nên làm thôi"
"mà, cậu còn xuống đây làm gì? không về đi"
"đưa cậu về chứ còn gì. bệnh phát sốt thế kia, về một mình thế nào được?"
"không cần đâu. cậu về với anh quân của cậu đi"
"anh quân? anh quân thì liên quan gì?"
"thì, chẳng phải cậu với cậu ấy đang hẹn hò sao? trên confession người ta đồn ầm lên kìa..."
"người ta cũng đồn cậu với nhóc vũ đang mập mờ kia kìa"
"cái gì?! cái đấy-cái đấy là sai sự thật! tin đồn thất thiệt! đừng có tin!"
"tin đồn cậu nghe được về tôi và anh quân cũng vậy đấy. đừng tin"
"xạo"
"không có xạo. tôi thích cậu, không thích anh quân"
?
??
???????
"hải? tôi lây sốt cho cậu rồi à? sao lại nói sảng vậy?"
hoàng hải chộp lấy bàn tay trắng nõn của em đang áp lên trán mình, nắm chặt mà đặt lên phía ngực trái của bản thân. em giật mình muốn kéo tay ra nhưng bệnh rồi, sức yếu xìu không làm lại nó.
"không phải nói sảng, là lời thật lòng"
"điên-điên rồi hải ơi!"
"hoàng có thể không thích tớ...nhưng xin đừng tránh né tớ nữa, được không?"
"..."
"ai nói...không thích cậu?"
từ "thích" được em phát ra rất khẽ nhưng trong không gian tĩnh lặng như tờ này, thật dễ dàng để có thể nghe được những gì em vừa nói.
"bạn! vậy là, vậy là bạn thích tớ hả?"
"chắc-chắc vậy..."
nhật hoàng tim nhảy thình thịch như sắp rớt ra ngoài. không ngờ là em hiểu lầm người ta. dù không biết hoàng hải thích em từ lúc nào nhưng kệ đi, quan trọng gì nữa khi nó đã tỏ tình với em rồi, việc em cần làm chỉ đơn giản là gật đầu và nói lời đồng ý thôi.
hoàng hải nghe em nói thì vui như trẩy hội. ôi trời ai mà có ngờ, nhật hoàng cũng thích nó. nó đã ngỡ người trong lòng em chắc hẳn là anh vũ, hoặc ai đó khác mà không phải mình, vì sau những gì đã xảy ra, thật khó có lí do để nhật hoàng phải thích hoàng hải.
niềm vui hân hoan dâng trào nơi lồng ngực. nó nhào đến ôm em, chặt cứng.
"ư buông ra đi hải, tớ đau..."
"hoàng đau hả?! tớ xin lỗi, tớ vui quá..."
trong căn phòng y tế chẳng mấy rộng rãi của trường ngày hôm ấy thế mà lại chứa được hai con người, cùng thứ tình yêu to lớn hơn tất thảy mà họ dành cho nhau.
hoá ra, trong trái tim của đỗ hoàng hải, nguyễn đắc nhật hoàng còn quan trọng hơn cả một người bạn.
...
chuyện hoàng và hải yêu nhau rầm rộ cả trường là chuyện của một tuần sau. người ta nhìn vào, chẳng còn thấy chúng nó chí choé nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt nữa, cãi nhau to tiếng lại càng không. thay vào đó là mấy pha trách móc hờn dỗi thường thấy ở mấy đôi yêu nhau.
"sao bạn mua nhiều vậy?! sao tớ ăn hết?"
"mua vỗ béo bạn đấy. tuần trước bệnh mà còn thức khuya học, sụt mất mấy kí của người ta rồi. giờ phải bù lại"
"thôiii, tớ ăn không nổi mà!"
"đừng có bướng, hoàng"
"hức...hải gia trưởng quá à..."
ví dụ là thế đấy.
về anh vũ, từ hồi nghe tin người anh yêu dấu của cậu có người yêu, cậu bớt đi hẳn cái trò xưng hô vợ chồng với em mặc cho em đã nói rằng không sao, hoàng hải không ghen đâu và chính hoàng hải cũng xác nhận điều đó. ừ thì người trong cuộc không hiểu lầm, nhưng người ngoài thì có. tốt nhất vẫn nên thiên giảm mấy kiểu đùa này.
phía anh quân. anh nghe tin xong mừng còn hơn cả hoàng hải. anh nhìn là biết hai đứa này rõ là thích nhau, có những lần anh còn cố tình để hai đứa tụi nó gần nhau hơn nhưng cuối cùng, giữa tụi nó chỉ có mấy cuộc cãi vã. giờ thì vui rồi. anh quân thấy nhẹ lòng hơn hẳn.
đỗ hoàng hải và nguyễn đắc nhật hoàng yêu nhau. tụi nó vui. cả trường cũng vui lây.
꒷꒦︶꒷꒦︶ ๋ ࣭ ⭑꒷꒦
ᝰ.ᐟ: req của bạn minhhankia
cảm ơn bạn đã quan tâm chiếc fic này ạ! 🥺 ( và cũng xin lỗi vì mình viết nó trở nên dài dòng quá thể như này )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top