Quan tâm nhưng không thổ lộ

Sáng hôm sau Joon Myeon thức dậy sớm để chuẩn bị đến lớp, ăn sáng xong lấy xe đạp chạy từ từ ,"hôm nay mình thức sớm chắc không trễ đâu ".Cậu chạy tung tăng đến ngã tư ,bổng dưng có gì đó đang tiến tới chỗ mình định xoay lưng lại thì có giọng nói quen thuộc nói "thật là trùng hợp cậu cũng ở đường này à".Joon Myeon mỉm cười chào Sehun "chào buổi sáng Hunni (kêu vậy cho thân mật 😏😏)
Chúng ta cùng đi nha Joon Myeon. "Được đi nào "
Suốt quãng đường đến trường hai người cười nói vui vẻ, mà có ai ngờ có một ánh mắt đang nhìn về phía hai người một to, một nhỏ đang đùa giỡn trên đường,môi hé lên nụ cười mà nhiều chua xót.
Hai người một to, một nhỏ ruốt cuộc cũng chạy đến trường. Khi cả hai vừa đặc chân đến cổng thôi, đã có hàng trăm ánh mắt và những lời bàn tán to nhỏ, "tôi không tin vào mắt mình nữa rồi... OMG hôm nay Sehun đi học bằng xe đạp đó. Phải chăng ta đang nằm mơ"
"Còn người đi bên cạnh là ai? Biết bao câu hỏi đang được đặc ra... "
Bên cạnh đó còn nhiều lời chỉ trích về cậu trai lạ mặt. "Sau hắn ta dám đi cùng oppa của chúng ta, gan to bằng trời mà, tức điên lên được "Một đứa trong đám lên tiếng "tao biết nó là ai, là học sinh mới chuyển đến hôm qua .Vậy à tao sẽ cho hắn biết thế nào là đi cùng Hunni của ta sẽ có số phận như thế nào "
(Câu nói trên của Hứa Vy là một người cũng không tầm thường nên hóng hách không xem ai ra gì. Là người thích Sehun từ rất lâu bám theo mọi lúc mọi nơi. Cô ta thấy ai đi cùng Sehun cô ta đều sử đẹp hết)
Suho với bản tính hòa đồng gặp ai cũng cười và chào mọi người, rất là hồn nhiên vô tư Làm cho lòng Hunni vui biết mấy khi thấy người mình thương cười vui vẻ như vậy.
Đến lớp khi vào chỗ ngồi Suho nhìn sang người bên cạnh đang gục mặt xuống bàn mà tim cậu đập loạn cả lên ,cảm giác đó từ đó đến nay chưa từng xuất hiện trong con người của cậu, phải chăng cậu đã thích người đó rồi 😍.
Cậu quyết định theo đuổi cậu ấy. (Mọi người có đón được Su đang thích ai không? )😏😏😏😏





➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
◽◽◽◽◽◽◽◽◽◽◽
Mình có thay đổi cách xưng hô ,mọi người cho mình tí xíu động lực để viết đi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: