gặp gỡ, quen biết

Một ngày đẹp trời, trên con đường đầy nhộn nhịp, ánh nắng vàng chiếu nhẹ và nơi đó có một người đang chạy lon ton trên đường, suy nghĩ một số chuyện trong đầu, suy nghĩ khi bắt đầu một năm học mới ở một ngôi trường mới cậu sẽ ra sao khi không có một người bạn nào cậu biết cả, cậu hơi lo và suy nghĩ đủ điều. Cậu con trai đó không ai khác ngoài Kim Tuấn Miên, cậu có gương mặt cực kì dễ thương, trắng hồng, xinh đẹp, luôn giúp đỡ mọi người, mà có đều là tính cách ngang bướng khó chìu .
Ở một nơi khác có 4 người đang chạy môtô vèo vèo chớp nhoáng, trong đó có một cậu chạy vượt lên trước và........
. ......rầm.... Chết tiệt, cậu chạy xe cái kiểu gì vậy, không có mắt àk va vào tôi rồi này.
Này cậu kia tôi chưa chạy đến thì cậu đã ngã rồi nhé, tôi đây chưa nói đến cậu mà cậu đã lớn tiếng la mắng tôi rồi àk. Hai người cứ thế cải nhau ,rồi ba người kia cũng đến, Xán Liệt àk cậu làm gì ở đây thế.Cả ba người nhìn chằm chằm vào cậu trai đứng trước mặt mình chẳng để ý tới thằng bạn thân mình làm sao nữa. Thế Huân nghĩxui ong đầu không dám nói với tụi bạn sợ tụi nó sẽ cướp mất  thỏ bông đang đứng trước mặt mình (người gì đâu mà dễ thương đáng yêu thế không biết phải bắt về nuôi mới được) và sao đó bước đến hỏi cậu tên gì thế?
Cậu đang say nắng người trước mặt bổng nhiên câu trả lời lại ngang trái như vậy. Cậu hỏi làm gì không quen gì nhau không cần biết. Tôi đi trước đây không đôi co với mấy người nữa phiền phức quá.... Haizzz xui xẻo thật... 😒😒
Còn hai người kia là Chung Nhân và Mân Thạc chưa kịp nói câu nào người đã đi mất
rồi, thật  thật tiết xoay qua nhìn thằng bạn Xán Liệt của mình và nói, cậu tìm đâu ra một người đáng yêu như thế vậy, chưa nói hết thì Xán Liệt đã xen ngang cái gì mấy cậu nói cậu đó đáng yêu àk. Khi nãy cậu ấy còn cải tay đôi với tôi nữa đấy .
Ba cậu cùng hét vào mặt Xán Liệt, cậu bắt nạc cậu ấy àk...
Xán Liệt đầu bốc hỏa la hét các cậu vì một người không quen biết trách móc thằng bạn bao nhiêu năm àk.
Và thế náo loạn cả khu phố
Tuấn Miên trên đường về nhà trong miệng lẩm bẩm chửi người mới đụng vào mình, mới ngày đầu đi dạo trên con phố mình mới chuyển đến, đi dạo một vòng xem như thế nào mà ai ngờ ra vậy. Mà  không nghĩ nữa vào nhà tắm trước cái đã.
Trong một căn biệt thự ở nhà họ Park, có một người ngồi chầm tư trong phòng và trong đầu chỉ có hình bóng của cậu con trai lùn tịt, da trắng, môi hồng ôi thật là dễ thương. Đập tất suy nghĩ đó ngay lập tức và tự vấn bản thân, Xán Liệt ơi Xán Liệt mày đang nghĩ gì thế sao mày lại nghĩ đến tên đó. Thôi không suy nghĩ nữa đi ngủ mai phải bắt đầu một năm học mới, nghĩ đến năm học mới Xán Liệt lại tức điên lên vì Anh chẳng thích đi học xíu nào. 😌😌
Sáng hôm sao trước của phòng Tuấn Miên đã có người gọi không ai khác đó chính là mẹ Kim. Tiểu Miên bảo bối của mẹ mau mau dậy đi xuống ăn sáng rồi còn đến trường nữa. Mẹ àk cho con ngủ tí xíu nữa đi, con mau dậy đi sắp tới giờ học rồi, mẹ mẹ cho con ngủ chút nữa nha. Tuấn Miên nhớ lại câu nói trước của mẹ, sắp trễ học vội mở điện thọai xem đã gần 7h rồi  mình sắp trễ giờ rồi ngày đầu tiên đến lớp ở trường mới mà trễ là tiêu lun. Cậu vội chạy đi vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống bếp uống một li sửa trước khi đi  học ,cậu cũng muốn đi học ngay mà sức khỏe cậu không đảm bảo nếu buổi sáng cậu không ăn uống gì. Vì vội quá chỉ uống sữa cho nhanh tạm để đi học không thôi trễ mất. Trưa kịp ra khỏi của mẹ Kim đã nói sao con không ăn sáng rồi hãy đi học, còn không biết tình trạng sức khỏe con àk. Mẹ ơi con biết rồi mà, con mà ăn thì sẽ trễ học đấy. Việt đó không quan trọng mẹ chỉ lo cho con .Mẹ àk con khong sao mà con đi trước đây. Để mẹ kêu bác Lee trở con đi chưa kịp nói hết câu cậu đã lấy chiếc xe đạp chạy đi mất. Mặc dù biết sắp trễ học mà cậu vẫn chạy xe đạp vì cậu chỉ muốn đi xe đạp đến trường thôi vì đó là sở thích của  cậu không ai khuyên được.
Đến trường cậu lay hoay tìm bản thông báo không để ý cậu lại đụng vào người khác, cậu nhỏ bé như thế nên dù là người đụng vào người khác cậu cũng té, ui da đau quá... Cậu có sao không một giọng nói ấm áp nhìn vào cậu và đỡ cậu dậy, tôi xin lỗi đã làm cậu té, không pải tôi mới là người đụng phải cậu tôi mới là người phải xin lỗi.
Cậu là học sinh mới chuyển đến àk từ đó đến giờ tôi mới nhìn thấy cậu, Vâng tôi mới chuyển đến đây lo tìm bản thông báo mới va phải cậu đấy, hihi. Để tôi dẫn cậu tìm mà cậu ten gì vậy??
Tôi tên  là Kim Tuấn Miên.
Còn tôi là Lộc Hàm
Đang tìm kiếm tên Tuấn Miên đây thấy rồi 11/5 cậu học chung với tôi này để tôi dẫn cậu vào lớp .
Ở trong lớp 11/5 đang xì xào hôm nay có học sinh mới cả lớp điều nhao nháo cả lên trong đó có cả ba vị thiếu gia Thế Huân, Chung Nhân, Mân Thạc, còn một thiếu gia đang ngủ trên bàn vì hôm qua không ngủ được vì suy nghĩ m.n cũng biết ai rồi chứ.
Lộc Hàm đang dẫn Tuấn Miên vào lớp. Khi đến lớp Lộc Hàm vào trước và nói với Tuấn Miên ổ ngoài chờ đợi cô chủ nhiệm gọi vào giới thiệu với cả lớp
Cô chủ nhiệm kêu cả lớp im lặng và giới thiệu, em vào  đi  Tuấn Miên bước vào với tất cả ánh nhìn của mọi người từ nữ đến nam. Woa dễ thương quá 😍😍
Cô lên tiếng kêu cả lớp im lặng chi bạn giới thiệu. Em hãy giới thiệu về mình. Chào cô và các bạn mình là Kim Tuấn Miên rất vui được làm quen với mọi người. Cả lớp vỗ tay rầm rầm ở đó có 6 con mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt đó không phải tiểu thỏ bông mình gặp hôm qua àk, không phải duyên số đó chứ. Tuấn Miên em tìm chỗ ngồi đi, Tuấn Miên đi xuống chỉ còn chổ trống duy nhất là ở cuối lớp gần cái tên đag ngủ. Và cậu ngồi xuống cạnh tên đó mọi người đang đuổi đứa ngồi kế bên ra để tiểu  Miên  ngồi mà chẳng kịp. Cậu ngồi sao Lộc Hàm cậu cũng yên tâm vì đã quen trước.Tên bên cạnh cũng thức giất vì có người ngồi vào bán của hắn,khi ngước mặt lên thì bất ngờ vô cùng là người hôm qua đã gặp còn cải nhau nữa  chứ. Trước mặt thấy bực bội sao lại gặp nữa nhưng trong lòng thì đang vui vui. 😄😄😄
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Lần đầu viết fic 😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: