Chương 8

Cơ thể vỡ vụn, từng thớ cơ bị chặt đứt được rửa bởi dòng nước giữa bầu trời xám xịt. Mặc kệ cậu la hét thì xung quanh vẫn một màu đen và im lặng, chẳng có lấy một tia sáng nào cho cậu cả. Đau cả mặc thể xác lẫn tâm lý, thân thể thì đau đớn cùng với đầu óc mụ mị sau khi thấm đẫm nước mưa giữa đêm...

" Dù cậu có hiện diện bất cứ đâu, ta sẽ luôn ở phía sau nhìn "
.
.
.
" Hinata... "

Cậu đắm chìm vào hỗn loạn, cảm nhận được nhiều bàn tay đang cầm nắm cơ thể cậu. Sự hoảng sợ đến tột độ nhưng không tài nào di chuyển hay thoát ra được.

" Cứu... "

Cái cảm giác khi này rất giống hôm ấy, cái hôm mà cậu suýt chết. Nhưng cuối cùng kẻ giết cậu lại là chính bản thân mình, đúng là nực cười.

" Đầu tôm! "

Cậu giật mình choàng tỉnh và chợt nhận ra mình đã thiếp đi ở băng ghế, mọi người trong đội và có cả Shiratorizawa nữa. Bấy giờ cậu mới nhận thức được mọi người đang lo lắng cho cậu.

" Ah... "

" Để ý rằng dạo này cậu lạ lắm đấy, chẳng giống cậu thường ngày "

Chàng trai với mái tóc đỏ rực dựng thẳng lên, bên cạnh là Wakatoshi, cậu bị hỏi đúng tim đen nên chột dạ.

" Khô...không! Em vẫn là em mà haha... "

Cậu giật mình nói lắp bắp rồi đưa tai ngãi ngãi đầu cười, điều đó càng khiến mọi người sinh nghi hơn nhưng rồi họ lại im lặng. Còn cậu đang cố vắt óc nên làm gì tiếp theo đây trong khi mọi người ai ai cũng đang nhìn cậu.

" Vậy là em ổn rồi đúng không? Ngồi yên đây đi, anh đi báo huấn luyện viên xin cho em nghỉ hôm nay "

" Em không cần đâu ạ! Em ổn mà "

" Cứ ngồi yên đấy đi! "

Sau khi nghe đàn anh Sugawara la thì cậu ngoan ngoãn ngồi yên đấy, nhìn Sugawara hiền lành vậy chứ khi tức giận thì đáng sợ lắm. Ai trong đội cũng sợ hết, kể cả những người cứng đầu như Tanaka còn phải rén.

" Mau mau khoẻ lại đi rồi xách cái mông lên tập luyện, cú chuyền tôi sẽ rất hoàn hảo đấy! "

Kageyama hậm hực nói xong rồi dúi vào tay cậu 1 hộp sữa bò rồi nhanh chóng bỏ đi, chẳng phải Kageyama rất thích uống sữa và ít chia sẻ cho ai sao? Nhưng thôi cậu vẫn nhận lấy và cảm ơn.

Mọi người tản ra bắt đầu tập luyện, họ phải tranh thủ hè này để nâng cao khả năng của bản thân lên. Vì vậy mới có thể thoát khỏi vỏ bọc của chính mình.

" Em uống nước không? Em tên gì ấy nhỉ? "

Một chai nước màu xanh được đưa trước mắt cậu, chất giọng quen thuộc lại lần nữa chạm vào vết thương sâu trong lòng cậu.

" Em cảm ơn anh, Tsum-...  Miya - san "

Atsumu ngạc nhiên vì sao Hinata biết mình mặc dù đây là lần đầu anh gặp cậu, nhưng nào có biết cả hai người từng là nửa kia của mình không thể nào rời xa.

" À trước khi tới đây em có tìm hiểu chút tới mọi người, vì vậy em mới biết anh đấy! "

Cậu vội giải thích trước, Atsumu thấy vậy cũng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu. Hiện tại mọi người trong Karasuno đã tản ra tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo. Vì hiện tại Inarizaki đang được nghỉ ngơi, đúng lúc thấy cậu nhóc hôm trước đáp bóng bằng mặt đang ngồi ở đây và còn chảy nhiều mồ hôi nên bèn ra đưa nước, nhưng Atsumu không ngờ Hinata lại quan tâm và chú trọng với từng người trong trại tập hè lần này nên khiến Atsumu càng hứng thú với cái đầu cam này.

" Này này, em nhỏ như thế chơi được bóng chuyền sao? Chắc em chơi mỗi vị trí đỡ bóng thôi? "

Mới vừa gặp lại Atsumu lúc còn 17 tuổi mà đã khiến Hinata muốn tránh né người này, cậu đâu ngờ là anh ấy lại khinh người như thế chứ. Trong tương lai Atsumu luôn một mực khen cậu hay nhưng nào ngờ...

" chắn bóng và đánh bóng "

Cậu cố ý trả lời cụt ngủm tỏ ý khó chịu nhưng Atsumu không nhận ra.

" Hả? "

Hinata khó chịu nhắc lại lần nữa, giờ mà cho cậu gặp Atsumu ở tương lai kia chắc cậu nhào tới cạp đầu anh ta quá.

" Em nói em chơi vị trí chắn và đánh bóng "

Tự nhiên cậu nói to khiến Atsumu giật mình, sau đó nhận ra bản thân mình khá vô duyên nên ngại ngùng xin lỗi.

" Ah... anh xin lỗi, haha... "

Cái hành động này dù quá khứ hay tương lai đều giống nhau, nhìn bên ngoài đẹp trai cao ráo nhưng thật ra là một tên ngốc! Mỗi lần Atsumu bên cạnh cậu thì luôn làm ra những hành động ngốc ngốc cùng Bokuto, nhưng sau đó cậu cũng nhanh chóng nhập hội cùng bộ ba ngốc nghếch Hinata - Bokuto - Atsumu, có mỗi Sakusa là lặng lẽ đứng bên ngoài rồi lắc đầu ngao ngán thôi.

" Chẳng phải giờ anh phải tập luyện sao? "

" Hửm? Không đâu, anh mệt lắm rồi. Cả người nhể nhãi mồ hôi, nóng chết mấttt "

Atsumu làm điệu bộ nóng với bàn tay quạt quạt mặc dù nó chẳng ra chút gió hay làm mát chút nào, nhưng mọi người vẫn hay dùng hành động đó rồi than nóng. Còn cậu thì ngã người dựa vào tường, cái mát từ gạch truyền từ từ vào gáy cổ cậu nó giúp tỉnh táo phần nào trong cái nóng bức này.

Con mắt cậu đảo quanh một vòng nhà thể chất - nơi mà nhiều người thấm đẫm mồ hôi và mệt mỏi, nhưng họ không thể nào dừng tay được vì đam mê của họ ngay trước mặt.

" Hinata này "

Cậu nhắm mắt tận hưởng cái không khí đã lâu không gặp này, nó giống hệt nơi mà những người đồng đội cậu đang cực lực tập luyện cho trận thi đấu cấp quốc gia hồi ấy.

" Vâng? "

" Em nói chuyện như cụ non vậy ấy, nhóc con à! "

" Hahaha vậy sao? Em chỉ mới... 16 tuổi thôi đấy nhé "

Cậu ngồi bật dậy đánh nhẹ vào vai Atsumu.

Đúng thật... Hinata đã lớn rồi, đã trải qua thời gian khổ của bản thân rồi mới bước vào đội MSBY được. Bản thân cái tâm hồn và linh hồn trú ngụ cũng đã hơn 20 tuổi rồi, cũng chẳng là trẻ con nữa. Chẳng thể nào có thể chơi thoã thích không lo âu mà chạy nhảy như bao đứa trẻ, trưởng thành rồi. Để rồi trưởng thành cậu mới ngỡ ra rằng mình đã bỏ lại bao nhiêu thứ ở chặn đường đằng sau mình, không thể lùi lại hay với tới mà chỉ có thể tiếp tục bước tiến trên con đường của mình.
——————
Đang bí ý tưởng mọi người ơi
CN, 2 / 7 / 2023
15:00

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top