Chương 5
" Hinata, dậy đi em. Nằm ngoài đây bệnh đấy "
Ennoshita khẽ lay lay Hinata dậy, cậu cảm giác ai đó lay nên mờ mờ mở mắt tỉnh dậy. Ra là đàn anh Ennoshita gọi, cậu ngồi dậy mà dụi dụi con mắt. Giọng còn ngáy ngủ?
" Cho em hỏi là mấy giờ rồi ạ? "
Ennosnita khẽ cười mà đưa một cái khăn qua cho cậu mà cằn nhằn nhắc nhở.
" Anh đã nói bao lần mà sao cứ thích nằm ngủ ngoài thế? Mau vào trong thôi, đã trễ lắm rồi đấy "
Cậu đứng dậy phủi phủi rồi cười trừ theo anh đi vào trong, khi đi ngang qua đồng hồ thì đã hơn 9 giờ hơn. Giờ mới thấy lạnh người, mong sẽ không cảm. Kể từ khi lớn lên thì cậu hay ít quan tâm tới sức khỏe của bản thân. Khi ấy toàn được Atsumu hoặc Sakusa nhắc nhở, cứ thế cậu cứ ỷ vào và giờ thành như thế. Nhưng giờ chắc không còn được anh ấy nhắc nhở rồi bưng vô rồi, nghĩ tới đây cậu lại nhói nhói trong lòng.
Kể từ khi ấy, cậu đã xác định rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ được như thế nữa.
" Em về rồi hả? Mau vào đây sửi ấm, kẻo bệnh đấy "
Sugawaga thấy cậu về đứng trước cửa phòng, liền đi ra nắm tay kéo vào. Mọi người cũng đã tập trung trong phòng đầy đủ và ai nấy cũng đều có việc riêng. Do cậu cũng mới về đây chưa được lâu nên giờ còn bối rối không biết nên cư xử như nào, tay chân cứ lung tung cả lên. Đàn anh Sugawara chú ý tới điểm kì lạ này nên đặc biệt chú trọng cậu.
" Em sao thế Hinata? Ổn chứ "
Cậu cũng cố hết sức lấy lại bình tĩnh nhưng hành động nó vẫn cứng nhắc chứ không thoải mái như " cậu " vài ngày trước.
______
Tác giả :
" cậu " ở đây nghĩa là Hinata nhưng là vào lúc Hinata của tương lai chưa vào thân thể này.
______
" À vâng, em đâu có sao đâu. Chắc là đầu em vẫn còn hơi nhói sau cú bóng đó thôi "
Sugawara nhìn cậu chầm chầm hồi cũng đưa tay kéo cậu lại hoà chung với mọi người trong phòng, sau khi bị kéo đến giữa phòng thì được thả ra. Mọi người thì cũng có vài người làm việc riêng còn lại thì vùi đầu vào nhau chơi đánh Hanafuda * còn cậu thì lủi tới nơi đồ đạc hành lý của mình xem coi mình đã đem những gì, cũng cách đây nhiều năm nên giờ cũng chỉ nhớ được chút ít thôi.
Tiếng cười đùa và vài tiếng la oai oái của Sugawara khi không còn thẻ để chơi nữa, trời hiện tại cũng đêm rồi, gió lạnh thì tràn vào khắp căn pòng khiến vài người mà khẽ run la lên.
" Sao nay trời lạnh dữ, ai đó đóng dùm cái cửa với "
Nghe thấy thế cậu liền đứng lên chay ra đóng, sẵn tiện đứng đó hóng vài cơn gió mát để bay đi cái phiền muộn trong lòng từ nãy tới giờ. Bên trong cách một lớp cửa đầy nhữn tiếng ồn ào cười đùa của mọi người, còn bên ngoài là sự im ắng đến lạ người.
Cơn gió lại lần nữa đưa cậu vào dòng suy nghĩ của bản thân, cảm xúc cũng thế mà bay đi theo từng cơn gió lên bầu trời đen kịt đầy ánh sao nhỏ. Mặc dù bây giờ đã quay về, nhưng bên trong cậu vẫn có gì đó lạ lắm, nó bồn chồn khó chịu làm ngứa ngáy cả lòng ngực cậu. Tâm trí liền không ngừng hỏi tại sao? Nên làm gì? Tiếp tục hay dừng lại?
Cả tá câu hỏi trong đầu nhưng chưa có cái nào là có đáp án. Cậu dựa vào lan can thật gần mà như muốn buông xuôi cả cơ thể, thân thể cứ từ từ mềm nhũng mặc kệ từng cơn gió thổi qua làm da như muốn đẩy cậu trở lên.
" Hinata! "
Cậu chợt choàng tỉnh và nhanh chóng được một bàn tay cầm tay cậu kéo lại, bấy giờ cậu mới nhận ra là bản thân muốn tụt khỏi lan can và rơi xuống. Nhưng thật may mắn? Cậu đã được Daichi kéo lại, nhưng thay vì biểu hiện hoảng loạn như người bình thường nhưng cậu lại không thể hiện điều gì cả. Khuân mặt vẫn không có nét gì sợ hãi hay hoang mang mà điềm tĩnh đến lạ khiến cho Daichi nổi da gà.
" Em biết mình đang làm gì không hả?! "
Cậu chầm chậm đứng lên mà mỉm cười đáp lại, một nụ cười như hể chưa có chuyện gì.
" Em vẫn bình thường mà, xin lỗi đã làm anh lo lắng. Ở đây lạnh quá, em vào phòng trước anh cũng nên mau vào đi "
Tiếng đóng cửa phòng khiến cho đàn anh Daichi khó chịu mà nhăn mày, không phải vì cách ăn nói của Hinata trở nên kì lạ mà vì đang thắc mắc tại sao Hinata lại có thể điềm tĩnh đến thế chứ? Nhưng Daichi cũng đứng đó hít một hơi thật sự rồi mở cửa bước vào phòng lại.
" Cậu làm gì ngoài đó thế? Mao vào đây, ta chơi trò này đi! "
Sugawara quay đầu nhìn Daichi mà rủ cùng chơi nhưng Daichi lại không nhìn, thật chất Daichi đang chăm chú theo dõi cậu. Người con trai vờ như chưa có gì mà tiếp tục cười đùa cùng mọi người, nhưng nụ cười ấy lần nữa khiến anh sởn gai óc.
__________
Xin chào mọi người, có lẽ lâu rồi tôi chưa chap. Giờ là hè nên tôi sẽ tập chung chau chuốt truyện hơn, thành thật xin lỗi vì đã bỏ bê bộ này
_________
T6, 2 / 6 / 2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top