Chương 4
" Đã xong chưa Hinata, anh tìm được rồi nè. Mà có tận 3 cái, em xách 1 cái đi còn lại để anh "
Daichi luống cuống quá không chú ý tới Kenma, sau khi nói một tràng xong mới chú ý tới con người tóc nửa đen nửa vàng kia.
" Ah là em à, ừm em tên gì nhỉ? "
Kenma cũng một tay cầm giúp Daichi một cái, một cái đưa cho cậu.
" Kenma ạ "
Daichi ngại ngừng gãi sau đầu, hỏi có ngại không. Có chứ! Daichi muống tìm cái lỗ để chui xuống thôi, tự nhiên quên ngang tên người ta. Do quá ngại nên đã lái qua Hinata.
" Xong hết rồi chứ Hinata "
" Dạ xong hết luôn rồi "
Kenma vẫn im lặng chú ý tới trên tay Daichi có tận 3 cái, mà hiện giờ có 3 người. Thấy thế cậu mở lời cầm giúp.
" Ừm... em có thể giúp mọi người cầm được không? Dù gì cũng có 3 cái "
Cậu nghe thế bối rối từ chối, không thể nào làm phiền tới người khác được. Dù gì người ta mới ăn xong mà.
" Không được đâu Kenma, cậu vừa ăn no xong mà nên nghỉ ngơi đi. Cái này tớ và anh Daichi có thể làm được mà "
Kenma khẽ nhăn mày rồi vương tay cầm cái đồ đựng nước nói.
" Shouyo không muốn tớ giúp hả, để tớ phụ một tay cho "
Cậu cũng đành đồng ý, thế là cả 3 người mỗi người xách nước ra sân sau. Cậu đi sau cuối tiếp tục nhìn hình ảnh từ đằng sau lưng Kenma, tim cậu bất chợt nhói. Cậu biết hành động tự tử của cậu rất dại dột, lúc bây giờ tự hỏi khi ấy chính mình đã nghĩ cái gì. Cậu đã hứa sẽ cùng mọi người đi chơi, vậy mà... chính cậu là người đã thất hứa mà rời bỏ họ. Không biết giờ bọn họ giờ sao nhỉ, cậu muốn được gặp lại họ lần nữa. Bọn họ vẫn ở ngay trước mặt, nhưng đó chỉ là những cậu nhóc mười mấy. Còn người mà cậu yêu thương và mong muốn gặp lại thì lại là những người đã trưởng thành. Không phải phân biệt đối xử đâu, chỉ là cậu muốn gặp lại họ để nói một câu xin lỗi. Muốn ôm họ thật chặt, muốn nói hết tất cả cảm xúc của bản thân cho họ nghe. Nhưng tiếc là giờ họ chẳng còn ở đây.
Giờ mục đích chính của cậu chính là nhìn lại mọi thứ và sửa chữa các lỗi lầm của bản thân hồi quá khứ, cậu sẽ thật trân trọng những khoảnh khắc bên mọi người. Ai mà lại muốn bước vào vết xe đổ của mình chứ.
" Ồ, đây không phải cậu nhóc bên Nekoma sao. Xin chào em "
Cậu để đồ xuống rồi duỗi tay, chỉ bê nước mà sao mỏi tay dữ vậy. Chắc là phải luyện tập thêm rồi. Kenma cũng để đồ xuống.
" Dạ, chào anh. Em không làm phiền chứ "
Sugawara cười cười mời cậu nhóc mèo này ngồi xuống chung vui với cả bọn, Kenma cũng lựa chọn chỗ kế cậu mà ngồi xuống. Mặc kệ ánh mắt nhìn chầm chầm từ người nào đó.
" Ăn xong mấy đứa tính làm gì, giờ chỉ mới 7 giờ thôi. Đừng nói đi ngủ đấy nhé "
Sau câu hỏi mà cả đám trầm mặt suy tư, sau khi ăn thì vận động mạnh sẽ không tốt. Cậu vẫn tích cực suy nghĩ.
" Em định đi dạo xung quanh đây cho mát "
" Em muốn đi tìm cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn vặt "
" Đi ngủ, ăn no xong phải đi ngủ chứ "
" Em sẽ đi tập bóng! "
Cậu bó gối nhìn mọi người xung quanh, Kenma cũng theo cậu mà bó gối giống cậu. Tranh thủ nhồi xích qua cậu một chút, cậu thấy thế cũng không nhúc nhích gì cứ để đấy cho Kenma dựa vào. Ăn no xong còn ngồi ở sân sau, gió hiu hiu thổi làm cậu có chút buồn ngủ. Nhắm mắt vào, cậu cảm giác có ai đấy vỗ lưng cậu dỗ dành. Cứ thế cậu chìm vào giấc ngủ.
" Hey hey hey Hinataa! Em thấy cú đánh nãy của anh hay không?! "
" Em thấy mà Bokuto - san, cú đó đẹp lắm! "
Cậu theo thói quen mà trả lời, nhưng chợt cậu khựng lại mà nhìn xung quanh. Hình ảnh những con người khác đang luyện tập với bóng, nhưng điểm đáng chú ý họ là đồng đội cậu. Những đồng đội mà cậu trân trọng mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại được, mà giờ đang hiện diện trước mắt cậu. Này có phải gọi là nhớ tới mơ luôn chăng?
" Làm gì ngơ ngác thế? Em ổn chứ? "
Một đàn anh có mái tóc ngắn và cực kỳ cao lớn lực lưỡng, có thể anh ấy cao hơn tận 2m. Người mà lúc nào trước trước đấu cũng làm dịu cậu, đàn anh Oriver Barnes.
" Em chỉ hơi mệt do vận động nhiều thôi "
Barnes đưa cho cậu chai nước xong xoa xoa mái tóc cam đặc trưng của cậu mà cười nói.
" Mệt thì đừng cố sức quá "
Cậu nhận lấy chai nước rồi tươi cười cảm ơn anh, tiếp tục ngồi nhìn mọi người chơi bóng. Một lúc sau cả phòng tập còn đúng 4 người, cũng khá trễ nên mọi người đã kéo nhau về hết chỉ còn lại Bokuto, Atsumu và Sakusa tính luôn cả cậu. 3 người họ là người mà cậu thân nhất trong đội, cũng là người mà cậu yêu thương quý mến.
" Về thôi Hinata! Chà anh đói quá đii "
" Dạ "
Bước ra đường, ánh cam của mặt trời khi lặn xuống chíu rọi vào 4 người. Cả 4 sánh vai nhau mà đi cười nói, dù biết đây là mơ nhưng nó mang lại cho cậu cảm giác rất đỗi quen thuộc. Bỗng nhiên cậu đi trước mọi người một khoảng rồi quay người lại hướng về họ mà nở nụ cười tươi nói.
" Em yêu mọi người lắm luôn đấy hì hì hì "
3 người kia đứng lại mà cũng bất giác cười theo cậu.
" Em yêu sự trầm tính, điềm tĩnh của Omi - san "
Sakusa được nhắc tên mà khẽ đỏ mặt, dù bị khẩu trang che đi nhưng 2 vành tai vẫn đỏ lên. Cậu thích thú nói tiếp.
" Em cũng yêu tính thân thiện và cái " tính khí thất thường " của anh nữa đấy Koutaro - san! "
Bokuto nghe thế tuy hơi ỉu xìu do " tính khí thất thường " của mình được Hinata nhắc tới, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.
" Anh biết mà hahahaa "
" Cuối cùng là tính vô tư và tự tin của anh đấy Tsumu "
Atsumu bĩu môi do anh bị nhắc cuối cùng mà còn ít nữa, cậu biết nên đã bồi thêm một câu mà tức khắc Atsumu cười tươi như hoa liền. Cậu nhìn 3 người đồng đội và cậu hết mực yêu, họ cũng là động lực của cậu để bước tiếp trên con đường bóng chuyền. Cậu thầm nghĩ ước hì hiện tại, tại đây cậu sẽ chụp được bức ảnh của khoảng khắc này nhỉ. Chỉ tiếc là đây chỉ là mơ thôi.
" Em yêu mọi người lắm đấy "
Nói xong cậu nhào tới ôm 3 người họ, họ thấy thế cũng ôm lại. Tay cậu ôm chặt 3 người họ như sợ ai đánh cắp họ khỏi cậu vậy, cậu không muốn rời xa họ đâu. Cậu muốn bên họ, cậu tự trách bản thân sao lại ngu ngốc như thế. Sao lại có thể nhẫn tâm bỏ họ lại chứ, nếu ông trời cho cậu trở lại. Cậu sẽ trân trọng mọi thứ, nắm chặt cơ hội này mà không buông tay!
____________________________________________________
T5, 23 / 6 / 2022
1612
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top