Chương 1
Một con chim có thể bay cao trên bầu trời, bay lượm thoải mái bằng chính đôi cánh dang rộng đầy mạnh mẽ của bản thân. Mà giờ đây đôi cánh ấy đã đi đâu rồi? Sao để lại một cậu con trai với đôi mắt cam u buồn đến đáng sợ này chứ.
Hinata Shouyou đã từng là một cầu thủ bóng chuyền toàn quốc, có thể chạy nhảy trên chính đôi chận mạnh khỏe kia. Mà giờ sao đôi chân ấy đâu? Cái đôi chân thon dài đến đẹp đẽ ấy đã đi đâu rồi, sao chỉ còn lại hai bắp đùi ngắn cụt thế kia chứ? Ra là ông trời đã nhẫn tâm lấy đi đôi cánh ấy cũng như hi vọng sống của cậu ta, có chăng là ông trời đã cho cầu nhiều thứ nên giờ mới lấy lại ư. Có thể nghe thấy tiếng nức nở cùng với sự run rẩy đến đáng sợ của người con trai mang tên Hinata Shouyou kia. Sự run rẩy xuất hiện khi cậu vừa tỉnh lại với đôi chân đã bị cắt đi. Thật trớ trêu làm sao, trớ trêu đến đáng sợ. Giờ đây cậu còn thể làm được gì với thân thể tàn tật không thể đi nổi đây? Cậu cũng không thể mãi ăn bám cậu bạn thân tên Kenma kia được, đâu thể nào mặt dày chứ.
" Hinata! "
Hinata giật mình khi bị gọi lại, quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói thì cậu thật sự rất bất ngờ. Bất ngờ vì có rất nhiều người đứng trước cửa phòng bệnh cậu, trên tay vài người có đem giỏ hoa quả và hoa. Cậu cố mĩm cười nhìn mọi người, lần lượt mọi người đi vào phòng bệnh rồi đóng cửa tránh ồn ào. Cái bàn trắng vốn trống trơn giờ đây đã đầy ấp những bó hoa xinh tươi và hoa quả tươi ngon. Tuy rất vui nhưng trong lòng mỗi người thầm thương tiếc thây cho cậu, một người nhịn không được liền mở miệng nói.
" Cậu... Thật sự ổn không? "
Hinata nhìn cậu con trai đã từng chuyền bóng cho cậu, Kageyama. Hinata lắc đầu nở nụ cười tươi nắng ấy, chỉ tiếc rằng giờ đây nụ cười ấy đã không còn tươi như trước kia nà chứa đựng đầy tan thương.
" Tớ ổn mà, mọi người không cần lo đâu "
Mọi người thấy vậy cũng im lặng, bầu không khí như đóng băng. Chẳng ai dám mở lời với cậu, kể cả người năng động luôn ồn ào như Bokuto cũng ngoan ngoãn im lặng. Cảm thấy bầu không khí có vẻ không được tốt nên Sugawara khó khăn nói chuyện với Hinata.
" Ờ thì Hinata này, em có thể kể rõ chuyện khi ấy được không? Em không muốn cũng Được "
Sugawara ngại ngùng gãi cổ thì Hinata lại mĩm cười nói.
" Được chứ "
Mọi người bất ngờ trước sự đồng ý của cậu, mọi người bắt đầu tụ tập xung quanh cậu ngồi im lặng nghe
" Em nhớ cũng không rõ lắm, em chỉ mơ màng nhìn gương mặt của kẻ đó thôi... Hắn ta đã đánh mê em rồi kéo vô hẻm nhỏ ít người, sau đó... "
Hinata run lên đầy sợ hãi khi đang nói, mọi người bắt đầu nháo nhào lên dỗ cậu tránh cho giọt nước mắt ấy rơi. Kenma bước tới ôm cậu vào lòng khẽ vỗ về an ủi.
" Sẽ ổn thôi, có bọn tớ ở đây mà. Đừng lo lắng quá Shouyou "
Hinata bình tĩnh lại kể lại, cái đêm định mệnh ấy cậu dù có chết cũng không quên được. Từng cơn đau đớn dồn dập khi đôi chân bé nhỏ của cậu bị tên kia bẻ gãy, tiếng gãy răn rắc cùng tiếng la hét đến thảm thương đã phát tan sự im lặng trong con hẻm kia. Kẻ kia nhẫn tâm chà đạp trên đôi chân ấy rồi lấy tay mạnh mẽ cầm chân cậu bẻ ngược lại, lúc ấy cậu cũng biết đôi chân ấy đã không còn... Vì nó đâu còn cảm giác nữa, lúc ấy cậu cũng mất đi hi vọng phản kháng. Dù sao phản kháng cũng không nổi, vì cậu cũng bị đánh mê rồi. Hắn ta lấy chân đá thẳng vào người cậu không tiếc nuối và liên tục văng ra câu chửi tục vào người cậu
" Mày! Sao mày lại có thể hoàn hảo như vậy chứ hả! Tao ghét cách này bay cao giang cánh trên không trung, tao đã tự hỏi nếu mất đi đôi cánh thì này sẽ như nào hahahaha... "
Hắn ta mạnh bạo cầm tóc cậu kéo gần mặt hắn nói
" Giờ thì hãy cảm nhận cuộc sống của kẻ tàn tật đi... Hinata Shouyou! "
Sau đó là hàng loạt tiếng bẻ gãy xương cùng tiếng hét đến làm người ta lạnh gáy. Con người bé nhỏ ấy đã hoàn toàn gã gục rồi, kể từ đêm ấy niềm hi vọng cùng với đôi cánh đã không còn...
Mọi người dường như nín thở sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, có người thậm chí đã bật khóc cho cậu. Những người không khóc chỉ biết cuối gằm mặt không nói gì, trong phòng giờ chỉ còn tiếng khóc thút thít thôi. Mọi người ra về khi đã thăm cậu xong, họ hứa sau khi bình phục sẽ cùng nhau dẫn đi chơi... Đi chơi cho thật vui. Khi Sugawara chuẩn bị ra về, thì Hinata kéo anh lại nói.
" Sugawara senpai khoan đã "
Sugawara tức khắc quay lại chỗ cậu ngồi xuống nhìn Hinata với ánh mắt ôn nhu ấy.
" Em... Em rất cảm ơn anh, cảm ơn anh vì quãng thời gian qua "
Đôi mắt Hinata đã long lanh trực chờ khóc, nhưng lại không rơi. Sugawara đau lòng ôm Hinata vào lòng, tham lam hít lấy hương thơm từ cái con người bé nhỏ này, sóng mũi anh cũng bắt đầu cay lên
" Em có cái này cho anh, nhưng đừng mở bây giờ nhé. Về nhà anh hẳn mở nha, hứa đấy! "
Sugawara tuy tò mò nhưng cũng không dám mở ra, vuốt lấy mái tóc cam bồng bềnh kia.
" Em hãy mau bình phục nhé Hinata, bọn anh sẽ luôn chờ em. Sau khi bình phục bọn anh sẽ dẫn em đi chơi. Được chứ? "
Hinata khựng lại khi Sugawara nói sẽ dẫn đi chơi, nhưng nhanh chóng đáp lại bằng nụ cười tươi cùng cái gật đầu. Sugawara ra về để lại cậu trong căn phòng trống kia, trả lại sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Hinata ngước nhìn bầu trời đêm kia, đêm nay thật nhiều sao nhỉ? Thật muốn đi ra ngoài ng... Ah mình còn chân đâu nhỉ? Mình không còn đôi chân nữa, mình cũng không được bật nhảy đập những quả bóng ấy nữa...
Hinata đưa tay kéo mở cái cửa sổ rộng kia ra, nhìn xuống dưới nền đất kia. Cậu thật sự muốn giang đôi cánh bay nữa, bay mãi trên bầu trời đêm kia. Bay qua từng đám mây cảm nhận sự mát lạnh của chúng cùng với cơn gió mát của màn đêm. Đêm nay thật mát nhỉ?
.
.
.
* reng reng reng *
Điện thoại của mỗi người đều nhận được cuộc gọi từ Sugawara cùng với gióng nói hấp tấp của anh.
" Mau tới bệnh viện ngay!!! "
Mọi người bắt đầu cảm thấy có gì không đúng lắm cũng khoác áo chạy tới bệnh viện, nơi mà cậu đang yên giấc nằm. Trên đường cũng gặp được nhiều người quen, chứng tỏ có gì đó đang len lỏi trong lòng họ. Họ chỉ mong thầm là cậu vẫn ổn, khi đến nơi cậu vẫn sẽ mĩm cười ôn nhu nhìn họ... Nhưng thứ trước mắt họ đã nhẫn tâm đập nát đi cái sự mong thầm ấy. Trước mặt họ là thân xác của một người con trai tóc cam mà họ đã từng yêu thương, chăm sóc như bảo bối. Mà giờ trước mắt chỉ còn thân ảnh tóc cam đã bị vấy bẩn bởi thứ đỏ chói mắt kia, đỏ tới làm lòng họ đau đớn. Kenma, Kageyama và Tsukishima chỉ biết đứng hình nhìn con người mà họ yêu thương hết mực giờ chỉ nằm yên một chỗ giữa đống màu đỏ kia. Có vài người đến sau thì chứng kiến những người đang đau khổ khóc lóc ôm chặt thân xác của cậu vào lòng mà đơ người, Astumu dường như phát điên phát dại nắm lấy bàn tay giờ đã lạnh kia vào lòng bàn tay ấm kia, chỉ mong bàn tay ấy sẽ cử động... Nhưng không nó hoàn toàn cứng đơ rồi, không còn cái cảm giác ấm áp kia nữa.
Sáng hôm sau lễ tang đã diễn ra... Một bầu không khí u ám đến đáng thương bao trùm mọi người, gia đình Hinata đang khóc thút thít ôm di ảnh hình người con trai đang nở nụ cười tươi nắng. Cô em gái Nastu đã hoàn toàn ngồi gục xuống trước cái hòm chứa người anh trai đã từng hứa sẽ dạy cô bóng chuyền. Mà sao giờ anh nằm im rồi, mau mau đứng dậy chỉ em chơi bóng đi... Mọi người bây giờ không ai nói một lời mà bần thần nhìn gương mặt đang say giấc kia, chỉ tiếc rằng là một giấc ngủ vĩnh hằng không bao giờ tỉnh.
.
.
.
.
" Nay là ngày giỗ của Hinata đấy! Nên trực tự lại coi đám người này "
Daichi la mấy con người đang nháo nhào kia, cười khổ cùng mọi người xuất phát tới bia mộ kia. Nhìn bia mộ khắc tên Hinata Shouyou mà lòng họ cay đắng, vài người yếu đuối giờ đã rơi nước mắt. Akaashi ngồi xuống trước bia mộ vuốt kia tản đá lạnh lẽo kia cười nói
" Bọn anh đến rồi nè Hinata, em ổn chứ "
Dù đã cố không bật khóc nhưng đôi mắt Akaashi giờ đã đỏ hoe chứng tỏ đã cố kiềm nén cỡ nào. Mọi người trải khăn ra trước bia mộ rồi ngồi xuống lấy đồ ăn ra, thật ra đồ ăn đa số là của anh em nhà Miya nên toàn là cơm nắm. Nhưng mọi người vẫn ăn một cách ngon lành, Kageyama cầm dĩa cơm nắm nhiều loại lên trước bia mộ cậu nói
" Ăn cho nhiều vào boke Hinata, ăn nhiều cho cao vào "
Mọi người không kiềm được nước mắt mà thầm lặng khóc, Sugawara đặt lên trước bia mộ là mảnh giấy mà lần cuối Hinata gặp và đưa cho anh. Anh giờ vẫn còn hối hận khi đã không mở tờ giấy sớm hơn, nhưng đã quá muộn màng khi mở tờ giấy đọc nhưng dòng chữ nắn nót đẹp đẽ
" Anh chắc đã về đến nhà rồi nhỉ Sugawara senpai, em rất kính trọng anh và luôn muốn nói cảm ơn. Nhưng tiếc rằng em đã còn không thể mở miệng được nữa. Em thật sự chẳng ổn chút nào cả, em bây giờ rối lắm. Nên em quyết định buông bỏ tất cả mà bay một lần cuối, đêm nay thật nhiều sao anh nhỉ? Chúng đẹp lắm nên em thật sự muốn ngắm nhìn chúng cùng các anh... Nhưng đôi chân đã không còn nữa, em muốn cùng mọi người làm ván bóng chuyền như xưa. Thoải mái bật nhảy đập nhưng quả bóng ấy, em rất thích nghe âm thanh khi đập bóng vì chúng mang đến cho em niềm hi vọng, nhưng giờ em sẽ mãi mãi nghe không được nữa. Sugawara nhờ anh gửi tới mọi người là em yêu mọi người lắm, yêu bằng cả con tim mình. Nhưng em ít kỉ lắm... Em không muốn một mình cô độc nhìn mọi người chơi bóng chuyền một mình đâu, em muốn làm mọi thứ cùng mọi người... Em xin lỗi, em yêu các anh nhiều lắm. Các anh hãy xem em giang đôi cánh bay lần cuối nhé?
Hinata Shouyou "
Giang đôi cánh đen to rộng trên bầu trời, đưa con mắt màu cam đẹp đẽ nhìn đám người tụ tập trước bia mộ. Cậu nở nụ cười tươi, nhưng lần này nụ cười ấy đã không còn héo úa như trước kia nữa mà giờ đây đã tươi như ánh mặt trời. Bọn họ dường như cảm nhận được gì mà đồng loạt ngước đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao kia
" Các cậu... Cảm nhận được gì không? "
Osamu ngước nhìn bầu trời hỏi mọi người, mọi người không ai trả lời mà thầm lặng trả lời trong lòng. Bọn họ cảm thấy tia ấm áp lướt qua người họ dù đã giữa đêm khuya, sự ấm áp đến quen thuộc về với bọn họ. Họ tin chắc là mặt trời bé nhỏ của họ đang cười hạnh phúc trên bầu trời sao kia
------------------------------------------------------------
Mắt đỏ luôn rồi :') lời văn có thể chưa hoàn mỹ nên thông cảm nha
3/6/2021
14:53
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top