Phiên Ngoại: Xa lạ

~ Xa lạ ~

__________

[⚠️]: Phần "Phiên Ngoại" tức là những phiên đoạn ngắn cũng nằm trong cốt truyện chính mà nó chắc chắn là sẽ được diễn ra trong những chapter mà tác giả update ở một tương lai khá xa.

P/s: Mọi thắc mắc sẽ được T/g giải đáp trong phần cmt.
__________


Sano Manjiro đang thảnh thơi dạo bước trên khắp mọi nẻo phố.

Dù cho, luôn luôn có những ánh mắt chế giễu dè chừng đến từ những người xa lạ xung quanh đây không chút kiêng nệ mà lạnh lùng áp đặt lên hắn, bởi vì, trong mắt họ, hắn chính là một tên bất lương mang vẻ bề ngoài như một thằng ăn mày bị nghiện rượu và thường xuyên hút chích. Nhưng mà, bản thân một kẻ tồi tàn như hắn đây, thì cũng sớm đã quá quen với mấy kiểu ánh mắt mang hàm nghĩa xem thường và kì thị giống hệt như vậy rồi.

Âm thanh tiếng chuông điện thoại lúc này bỗng reo lên bên trong túi quần, Sano Manjiro mạnh bạo đá phăng một viên đá nhỏ đang nằm lăn lóc ở dưới chân mình. Và gã cũng bắt đầu nhấc máy nghe.

"Buổi họp mặt nói chuyện với liên minh Touman sẽ diễn ra vào tám giờ tối nay, mày đừng nên tới muộn."

"..."

"Mày biết điều đó mà, ai cũng được nhưng đừng có mặt lầm lì với liên minh Touman của chúng nó. Izana Kurokawa và Kisaki Tetta vẫn đang luôn canh me để nắm thóp mày mà một ngày nào đó hai chúng nó sẽ có thể dễ dàng nuốt trọn mày vào trong bụng đấy, Mikey."

"Tao biết rồi."

"A, quả nhiên là không được, không được rồi. Buổi họp mặt lần này với liên minh Touman thật sự rất quan trọng, tao không thể để cho mày đi muộn như mấy lần trước được. Bây giờ mày đang ở đâu hả?"

"Tao..."

Dừng lại một chút. Sano Manjiro, vị thủ lĩnh đầy lừng lẫy tiếng tâm của một trong những băng đảng khét tiếng nhất hiện nay của Nhật Bản, Phạm Thiên, đã để cho bản thân hắn vô tình bị điêu đứng trước một vật thể sống kì lạ khác đang tồn tại ở ngay trước mặt.

"Xin lỗi vì đã vô tình đụng trúng vào người anh, chúng tôi đang có một chút việc quan trọng nên hơi vội!"

"..."

"Đây...đây là tiền bồi thường, coi như là lời xin lỗi. Mong anh hãy nhận lấy một chút tấm lòng này của tôi..."

"..."

Hắn yên lặng, giương hai đôi mắt đen thuần trừng lớn, mở to hết sức bất ngờ. Mặc cho, đầu dây ở phía bên kia điện thoại của hắn vẫn không ngừng truyền tới những lời quan tâm lo lắng của tên hậu cận trung thành nhất của mình.

"Oka-san, người đàn ông này trông bộ dạng thiệt là ốm trơ xương và tàn tạ quá. Oto-san sẽ lo lắng nếu như biết mẹ đã đứng nói chuyện với một người kì lạ như gã ta..."

"Im lặng và tôn trọng người lớn một chút đi nào, Natsu!"

Chậm rãi bỏ lại một vài đồng cắt bạc lẻ vào tay Sano Manjiro, nhanh chóng, một cảm giác mát lạnh của kim loại tự dưng truyền đến cơ thể hắn. Buốt giá. Đó là chiếc nhẫn cưới với thứ kim loại đắt tiền sáng chói mà con người thường gọi là "kim cương" cô ta đang mang ở trên tay, đã vô tình va chạm vào da thịt của hắn.

"Xin lỗi anh, bây giờ chúng tôi phải đi rồi."

Sau đó, cô ta cũng nhanh chóng cùng lạnh lùng mà dắt theo đứa con trai của mình mà rũ bước bước đi.

"Mikey? Sao tự dưng mày lại im lặng vậy?"

"Có chuyện gì vậy, Mikey?"

Rồi qua chiếc điện thoại đời mới chỉ vừa được mua vào mấy ngày trước của chính mình, quý như ngọc ngà châu báu, Haruchiyo Sanzu cặn kẽ nghe rõ mồn một, tiếng khó thở phì phò nhẹ nhàng không quá rõ ràng đến một cách kì lạ từ vị thủ lĩnh vô địch bất khả chiến bại mà hắn ngày đêm đã vô cùng kính trọng.

"Không có gì cả, tao đang ở trên một con phố nhỏ gần sân bay của Tokyo."

Quay trở lại cuộc nói chuyện, đầu dây điện thoại bên kia của Haruchiyo Sanzu nhanh chóng truyền tới một chất giọng khản đặc của Sano Manjiro. 

"Mày có chắc là mày ổn chứ?"

"..."

"Được rồi, đừng đi đâu nữa, hãy đợi tao ở đó một chút. Tao cùng với một vài đàn em sẽ lái xe đến đón mày ngay."

"..."

Hắn chỉ im lặng, chờ đợi cho tới khi Haruchiyo Sanzu chịu cúp máy.

Sano Manjiro mới nhanh chóng cất điện thoại của mình vào trong túi quần, sau đó, người ta thấy hắn ta chậm rãi hướng mắt đi xung quanh, đôi mắt đó đỏ ngầu, thâm quầng và thiếu sức sống. Nhưng kì lạ thay là nó lại mang một niềm tin rất mãnh liệt, vô cùng mãnh liệt, giống như dường như là đang cố gắng tìm kiếm một bóng hình thân quen mà vô cùng đáng quý gã đã để cho bản thân ngu ngốc vô tình đánh mất từ lúc nào.

"Em đâu rồi...? Em đâu rồi...?"

Gã xoay người, chạy nhanh đi.

Chỉ mới vừa ở đây thôi, một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần đã vô tình va trúng vào gã, sau đó, cô ta đã cúi người xuống thấp và rất thành tâm xin lỗi. Thậm chí, cô ta còn tốt bụng muốn nhét vài đồng cắt bạc vào tay gã như để cho gã có thể có được một bữa trưa ngon lành. Bởi vì, thành thật mà nói, thì nhìn bộ dạng của gã vào ngay lúc này đây, thật sự chẳng khác gì một thằng ăn mày vô gia cư đang dạo bước trên một con phố xịn xò để xin một ít tiền từ những người có gia thế thượng lưu. Một mái tóc trắng dã, rối đùng, và hai quầng thâm mắt dày, bộ đồ đen độc nhất từ trên xuống dưới đang mặc trên người, cũng sớm đã cũ rích nhưng chẳng chịu bỏ.

Ở cái bộ dạng thảm hại này đây, như vậy cũng thật ngu ngốc khi mà có kẻ có thể nghĩ rằng, gã ăn xin này chính là No.1 của băng đảng Phạm Thiên lừng lẫy.

"Em đâu rồi..."

Gã gọi.

Đó chính là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, với trên người mặc một chiếc đầm màu đen tay dài, nó rất dài, dài đến tận đầu gối hai chân, thế nhưng nó lại có thể quyến rũ mọi cánh đàn ông ở đây đã tận mắt chứng kiến một cách bất thường. Không hở hang, nhưng em lại có thể khiến cho người ta không thể rời mắt. Nhìn sơ, thì cô ta quả thật là còn rất trẻ. Đoán chừng, cũng chỉ mới ở ngưỡng tuổi hai mươi lăm, hai mươi sáu của một con người đang tuổi xuân sắc ngời ngời mà thôi. Thế nhưng mà, đi kế bên cô ta, lại còn dắt thêm một đứa trẻ, là một cậu con trai tầm mười một, mười hai tuổi gì đó, ăn mặc theo phong cách của Mĩ thời thượng cũng không kém. Trên tay của mỗi hai người bọn họ còn kéo theo một cái vali to đùng. Đoán chừng, bọn họ có thể là đã vừa đi du lịch ở một nơi rất xa xôi về, mà đó cũng có thể là, bọn họ có thể là đã vừa quay trở về Nhật Bản sau nhiều năm đã sinh sống ở một nơi đất khách quê người xa lạ.

"Hina...Hina...?"

Đúng vậy.

Sano Manjiro hắn đã vô tình đã tưởng tượng ra, rằng người phụ nữ xinh đẹp mà hắn vừa mới được diện kiến mới lúc này thôi đó chính là Tachibana Hinata. Người con gái mà hắn của hơn mười hai năm về trước, người con gái mà hắn của năm mười bảy tuổi, cái độ tuổi mà được coi là thanh xuân rạng ngời nhất của một con người, đã đem lòng cảm nắng và hết mực yêu thương, trân quý như một món bảo vật nâng niu yêu chiều dịu dàng ở trên tay. Thế nhưng, bản thân hắn của năm thanh xuân ngời ngời đó lại có thể ngu ngốc và dại dột đến nỗi, mà vô tình chính tay đánh mất cô từ lúc nào không hay.

"Hina..."

Hắn chạy, dùng hết sức lực cuối cùng của mình để mà chạy đi, chạy mãi, vượt qua hàng trăm, hàng ngàn con người và những chướng ngại vật từ nhỏ cho đến lớn, cho tới khi, hai đôi bàn chân gầy trơ xương đầy đáng thương này của hắn mỏi nhoài, xụi lơ.

"Mikey! Mày đang chạy vì cái gì vậy hả?!"

"..."

Phải rồi.

Hắn đang chạy vì cái gì, vì cái gì mà phải tốn công tốn sức đến hụt cả hơi và xém tắt thở đến như vậy, vì cái gì, vì ai, chính bản thân hắn cũng còn không biết rõ nữa. Người ta nhìn thấy, hắn khó khăn thở dốc, ôm chặt lồng ngực gầy gò của mình. Cả cổ họng như đang uất nghẹn lại, sau đó Haruchiyo Sanzu thấy hắn vẻ mặt mệt mỏi vô cùng mà bắt đầu tựa tấm lưng gầy vào một bờ tường lạnh ngắt gần đó, trả lời.

"Không có gì."

"Nếu đã không có gì, vậy thì chúng ta phải mau đi chuẩn bị thôi. Chỉ còn vài giờ nữa thôi là đến buổi hẹn quan trọng rồi..."

Mệt nhoài lấy hơi sau vài lần cố gắng điềm tĩnh trở lại, Sano Manjiro sau đó quay lưng, cùng với Haruchiyo Sanzu mà cất bước bước đi. Hắn đã nghĩ rằng, người phụ nữ đó chính là cô, là người con gái mà năm đó hắn từng yêu. Nhưng mà, chắc chỉ là do nỗi nhớ ngày qua ngày, làm cho một kẻ như hắn bị hoa mắt thôi...

Trên con phố nhỏ và những ánh đèn thượng hạng lấp ló, hai tấm lưng gầy đứng đối diện vào nhau. Càng đi, lại càng cách xa.

Nhưng mà kẻ và người nào có biết, cuộc đời trớ trêu thay là, hắn và cô chỉ cần bước thêm vài bước nữa thôi là đã có thể gặp được người mà cả hai ngày đêm đã mong mỏi muốn gặp. Nào có biết, chỉ cần đi thêm vài bước nữa thôi, chỉ cần đi thêm vài ba bước, là hai người bọn họ đã có thể cùng nhau đoàn tụ rồi...

Nhưng mà, nếu đã ở gần nhau đến vậy mà vẫn không thể nắm bắt được nhau, thì đây ắt hẳn đã chính là duyên phận của hai người bọn họ rồi.

"Lần sau, con không có được tùy tiện coi thường người khác như vậy nữa. Con đã nghe rõ lời mẹ nói hay chưa vậy, Natsu?"

"Gã ta trông kì lạ và nguy hiểm rõ ràng như vậy mà, Oka-san. Mẹ xinh đẹp đến như vậy...gã rõ ràng là muốn được mẹ để ý tới cho nên mới cố ý va vào người chúng ta..."

Rõ ràng, là nó đã nói đúng mà.

Nó rất giỏi và tài ba trong việc nhìn thấu tâm tư của người khác, tuyệt vời ở chỗ nữa là, những thứ mà nó đoán, đều đúng một cách răm rắp. Một gã đàn ông trông tàn tạ không hề khác gì một tên ăn mày, như nghiện hút chích, trên một con đường lớn này, tự dưng lại bị va phải vào mẹ nó, một người phụ nữ xinh đẹp và giàu có. Vậy mà mẹ của nó lại còn mở lời xin lỗi trước và tốt bụng bố thí cho gã ta một vài đồng tiền lẻ. Sau đó, còn dạy dỗ cho nó một trận. Rõ ràng là nó đã đúng, cớ vì sao lại luôn là người bị đem ra chịu trận bởi mẹ của nó như vậy. Bố của nó, quả thật đã nói đúng rồi, mẹ của nó chính là một người vô cùng dễ bị lừa, bụng dạ quá mức tốt tính, tốt bụng đến một cách mù quáng, ngu ngốc.

"Nếu như chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài mà đã có thể đoán được tâm tư bên trong thân tâm của con người ta, thì bây giờ, cả cái thế giới này đã trở thành một cái giống gì rồi. Hơn nữa, cách mà họ chọn để sống, không đến lượt một người ngoài miệng còn hôi mùi sữa như con xen vào mà lên tiếng xỉ xói..."

"Không biết, con không cần biết đâu."

Chán chê trước sự ương ngạnh của chính con trai mình, Tachibana Hinata chỉ biết mệt mỏi dùng tay xoa lên thái dương. Cái tính cách luôn tự cho bản thân mình là đúng và coi thường người khác này, cũng thật sự là giống hệt như người bố của nó đi ?

Thế nhưng mà khác ở chỗ, là Natsu Tetta lại rất hiếu thảo. Nó không bao giờ muốn nhìn thấy mẹ của nó phải buồn bã, một cái bĩu môi, mày nheo nhỏ thôi cũng tuyệt đối không được. Cho nên, mỗi khi Tachibana Hinata thật sự tức giận, nó đều sẽ chấp nhận nhận sai.

"Oka-san, mẹ giận rồi sao? Mẹ đừng giận. Con hiểu rồi, sau này con sẽ không nói bậy nữa là được chứ gì?"

Đang kịch liệt, thì từ đâu ra lại xuất hiện một gã đàn ông đang mặc trên người một bộ vest đen đầy lịch lãm, tóc tai được vuốt keo rất kĩ lưỡng, mắt thì đeo một chiếc kính hàng hiệu đắt tiền, bước chân xuống khỏi từ một chiếc ô tô đen giới hạn chỉ có vài chiếc trên thế giới, nhẹ nhàng, đi tới mà không kiêng nệ gì ôm hôn lấy cô.

Sau đó, gã ta còn thảnh thơi mà bế cậu bé không rõ gia vế là gì lên trên tay mình, mỉm cười đầy dịu dàng và ân cần với hai người bọn họ.

"Ngồi máy bay để đến Nhật Bản phải mất thời gian lâu như vậy, hai mẹ con có phải là đang cảm thấy mệt lắm hay không?" 

"Oto-san, con không có mệt, Oka-san lúc nãy thì bảo với con là mẹ có hơi nhứt đầu một chút. Nhưng mà ở trên máy bay chỉ có mỗi một chiếc máy tính bảng để làm bạn với con mà chơi thôi, bài tập hè nâng cao mà người cho con làm thêm con cũng đã làm xong từ rất lâu rồi. Sau khi về lại Los Angeles, con sẽ kể lại với bạn con, Nhật Bản này, thật sự chán lắm..."

"Con còn chưa được hưởng thức hết sự phồn vinh của chính quê hương này của mình, làm sao mà con biết được Nhật Bản rất chán?"

Chỉ mới đặt chân xuống máy bay, ở Los Angeles Mĩ hơn mười một năm trời, thì làm sao nó có thể biết được, Nhật Bản, quê hương của chính bố mẹ nó có gì đặc biệt.

"Không biết, con không cần biết đâu, Oto-san. Los Angeles của con vẫn là nhất. Hai người mau mau chóng giải quyết xong chuyện quan trọng cần làm ở Nhật Bản, rồi cho con về lại Los Angeles của con đi."

Tuy là con trai hắn tính cách có phần hơi ngỗ nghịch, nhưng mà Kisaki Tetta hắn lại không bao giờ có một lần nào dám lên tiếng trách móc hay dùng vũ lực để dạy dỗ. Bởi vì, Natsu Tetta cũng đã phải chịu cực khổ không ít để hoàn thành hết tất cả những yêu cầu thiết yếu mà người bố chức cao vọng trọng của nó hằng mong muốn ở nó. Mỗi hè đến, nếu phụ huynh khác dành cho con cái họ thời gian để nghỉ ngơi, để vui chơi sau một năm học dài thì Kisaki Tetta hắn lại khác. Hè đến, hắn đều sẽ cho nó cả một núi bài tập nâng cao vượt xa trình độ của một học sinh bình thường có thể làm. Cho tới khi nó thật sự hoàn thành xong hết tất cả, thì mới được chính bố của nó cấp phép cho ra ngoài cùng bạn bè vui chơi được một chút. Nghiêm túc khi dạy dỗ con cái là vậy, nhưng mà chỉ cần là thứ mà con trai độc nhất của hắn không muốn, thì Kisaki Tetta hắn nhất định sẽ không bao giờ ép buộc. Huống chi là, lần này để cho vợ con của hắn trở về lại quê hương Nhật Bản, không thực sự chính là mong muốn của bản thân hắn.

"Được. Nhưng nếu con muốn như vậy thì con phải ngoan ngoãn một chút, để cho ta và mẹ của con có thể nhanh chóng giải quyết xong chuyện quan trọng ở Nhật Bản lần này, rồi ba người chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại nhà ở Los Angeles."

"Con đã hiểu rồi, oto-san..."

Natsu Tetta chính là một đứa trẻ thông minh, và những đứa trẻ thông minh thì luôn có cái tôi to lớn của chính nó. Là con trai độc nhất của Kisaki Tetta và Tachibana Hinata, cũng là người sẽ thừa kế vị trí cao cả nhất của bố nó ở trong tương lai, thì đương nhiên, là Natsu Tetta sẽ lầm lì hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi khác.

Chậm rãi di chuyển ánh mắt sang Tachibana Hinata đang đứng mỉm cười vui vẻ với cuộc nói chuyện của hai bố con ở một bên, Kisaki Tetta sau đó nhẹ nhàng vòng tay qua ôm chầm eo lấy cô. Mà Natsu Tetta nó tuy còn rất nhỏ, cái tôi ở bên trong cũng rất lớn, thế nhưng cũng thật sự rất hiểu chuyện. Nó biết, bố của nó đặc biệt rất rất yêu thương mẹ nó, cho nên ngày hôm nay nó mới có thể đứng ở đây. Thằng bé ngượng ngùng, đỏ mặt tía tai, lấy hai đôi bàn tay của mình ra che lên mắt.

"Em cảm thấy mệt sao?"

Và rồi, Kisaki Tetta không còn kiêng nệ gì mọi thứ xung quanh nữa mà đặt thẳng một nụ hôn nồng cháy lên hai cánh môi xinh đẹp của Tachibana Hinata.

"Sau khi xuống máy bay thì em cảm thấy đầu mình hơi bị choáng váng một chút, nhưng mà bây giờ thì đã đỡ hơn nhiều rồi..."

"Vậy đi, đi thôi, anh đưa em về biệt thự của chúng ta nghỉ ngơi một chút."

"Được!"

"Phu nhân, tiểu thiếu gia. Xin mời hai người lên xe."

Một tên vệ sĩ lạ mặt kiêm luôn vị trí tài xế sau đó từ trong chiếc xe đen bóng đắt tiền nhanh chóng tiến đến, cẩn thận cùng từ tốn mà bắt đầu mở cửa xe ra chào đón cho gia đình nhỏ của ba người bọn họ. Người bên ngoài không biết gì nhìn vào, còn tưởng đây chính là một gia đình thượng lưu quý tộc cao giá nào đó nắm trong tay số tài sản đến hàng trăm triệu tỷ yên, thật sự là khiến cho con người ta nhìn vào, phải ghen tỵ đến đỏ cả hai mắt.

"Nào. Để anh dìu em lên xe, Hina..."

"Vâng."

~

"Buổi họp mặt lần này, chiếc chìa khóa quan trọng của liên minh Touman cũng có mặt...đúng chứ?"

"Phải. Kisaki đã hứa rằng sẽ đưa vợ con của hắn đến đây, lần này, rốt cuộc thì chúng ta cũng sẽ được tận mắt diện kiến tiểu quỷ nhỏ của hai người bọn họ...lúc trước, chỉ được nhìn nó qua màn hình máy tính, chán chết đi được..."

Đáp trả cặn kẽ một tên hiếu kì ở trong băng, Kurokawa Izana, một trong ba vị lãnh đạo lừng lẫy hiện nay của liên minh Tokyou Manji. Sau đó người ta nhìn thấy hắn chậm chạp đưa lên miệng mình một ly rượu vang đã được ủ lâu năm đắt tiền, cũng chậm chạp mà thỏa mãn bắt đầu hưởng thức.

"Boss của Phạm Thiên đã đến rồi."

Một lời vừa dứt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của cánh cửa ra vào.

"Đến rồi sao, Mikey?"

"..."

"Tao đã chờ mày lâu lắm rồi đó. Biết hôm nay là buổi gặp mặt định kì thì phải tự giác đến sớm hơn mới được chứ? Dù có là băng khách mời thì cũng đừng không có tí tôn trọng nào với bọn tao như vậy chứ..."

"..."

Dường như không hề muốn đáp trả lại những lời khó nghe đó của Kurokawa Izana, Sano Manjiro sau đó lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế mà từ lâu đã được chuẩn bị sẵn và dành riêng cho hắn. Chiếc ghế của một trong năm vị khách quan trọng vào ngày hôm nay.

"Theo tao thấy, thì Kisaki Tetta mới là kẻ không tôn trọng buổi họp mặt định kì này đấy, Izana à."

Thẳng thừng ra mặt thay mặt hắn, Haruchiyo Sanzu không mấy vui vẻ gì khi chính vị thủ lĩnh của mình bị đem ra làm một trò tiêu khiển, trong khi còn một kẻ khác, thậm chí còn cố ý đi trễ hơn Phạm Thiên. Rõ ràng, Haruchiyo Sanzu hắn muốn nói lên với tất cả mọi người có mặt ở đây rằng, Phạm Thiên bọn chúng, không có dễ chơi như vậy.

"Không phải là do Kisaki đâu, là vì lần này còn có vợ và con của hắn đi theo cùng mà. Đàn bà phụ nữ mà, ai mà lại không làm đẹp chứ...tao cá chắc, khi ả ta xuất hiện là sẽ ánh đèn lồng lộn lên lắm cho coi."

Hanma Shuji ở một bên, mỉm cười hứng thú mà tiếp tục lên tiếng.

"Lần này, chiếc chìa khóa quan trọng của liên minh ba băng chủ chốt Tokyou Manji cũng sẽ có mặt. Chúng mày tốt nhất là đừng có mà ngu ngốc dè bĩu ả ta, khi mà ả ta tức giận, thì có thể rút súng ra bắn chúng ta bất kì lúc nào đấy..."

Và Kurokawa Izana ở một bên, vã bốp bốp vào gáy của một tên đàn em đang rót rượu kế bên mình.

"Mày gọi cô ta là chìa khóa, cô ta mới nổi điên."

"Coi ai đang nói kìa, Izana, tao mới là người nên tặng cho mày câu đó chứ?...Lần này, mày mà còn chưa chừa cái tật gọi cô ta là chìa khóa, thì cây súng thật sẽ chỉa trực tiếp vào đầu mày chứ chẳng còn qua màn hình máy tính nữa đâu..."

"Haha."

"...Chìa khóa?"

Cho tới lúc này đây, thì Sano Manjiro mới chịu mở lời bởi vì tò mò.

"Ơ kìa. Đừng có nói với tao, là mày không hề hay biết gì đấy nhé, Mikey?"

Kurokawa Izana sau đó bật cười lên thành tiếng.

"Thằng Sanzu không hề nói gì cho mày biết thật hay sao vậy? Rằng chiếc chìa khóa tập hợp của liên minh ba băng Tokyou Manji là vợ của Kisaki..."

Ả đàn bà đã khiến cho ba băng đảng lớn tập hợp lại thành một, tồn tại như một chiếc chìa khóa hòa bình giữa Tokyou Manji, Hắc Long và Thiên Trúc. Và người ta bắt đầu gọi nó với một cái tên rất thân thuộc đó là, liên minh Touman.

"Trời đất. Đừng có nói với tao là ngay cả chuyện thằng Kisaki đã có vợ con ở Los Angeles của Mĩ, mày cũng không hề được hay biết gì luôn đấy nhé? Sanzu a, sao mày lại không hề nói gì lại với boss của mày vậy?"

"Thằng chó...mày vốn không hề thông báo cho tao và Phạm Thiên biết rằng hôm nay cũng có sự góp mặt của cô ta!"

Gằn giọng, Haruchiyo Sanzu tức giận đáp trả. Thế nhưng, Kurokawa Izana hắn tiếp tục bỡn cợt mà nói tiếp.

"Nghe cho rõ tao nói đây này, Mikey...

Mười năm trước, từng có một ả đàn bà đã xuất hiện và dang hai bàn tay ra, mời gọi cả Tokyou Manji, Hắc Long và Thiên Trúc liên thủ lại với nhau. Để rồi đến ngày hôm nay, bọn tao được biết tới với cái tên là liên minh Touman. Ả, chính là chiếc chìa khóa quan trọng của bọn tao, chỉ cần con ả còn tồn tại, cả ba băng đảng nhất định sẽ hòa bình, chỉ cần con ả còn tồn tại, không một ai dám ngang nhiên đứng lên chống lại cái liên minh to lớn của chúng tao này. À, ả cũng chính là vợ của thằng Kisaki, hai người bọn họ đã có với nhau một đứa con trai đã rất lớn rồi nha. Thằng nhỏ học rất giỏi, chỉ có điều, là nó có hơi láo toét một chút...nhưng không sao, dù sao thì, nó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, tao không chấp một đứa trẻ.

Ả...chính là Tachibana Hinata."

Cửa phòng chậm mở, cùng với Kisaki Tetta, Tachibana Hinata yêu chiều nắm tay Natsu Tetta mà cả ba bắt đầu tiến vào bên trong.

"Ở đây, đang khá náo nhiệt đấy nhỉ..."

Khẽ khàng thì thào, Tachibana Hinata nghiêng đầu, nở một nụ cười tươi tắn hơn bao giờ hết.

"Phải đợi chúng tôi tham gia nữa chứ."

"Ồ ồ, vừa nhắc, Kisaki và chiếc chìa khóa của liên minh Touman đã đến rồi kìa..."

Kurokawa Izana lại dở giọng trêu chọc.

"Câm miệng, Kurokawa..."

Thẳng thừng lên tiếng ra lệnh cho vị thủ lĩnh tối cao nhất của Thiên Trúc hai từ câm miệng, thế nhưng mà, những tên đàn em ở đó phía sau lưng của hắn, lại không có lấy một kẻ nào dám bật lại mà ăn nói xấc xược với cô ta.

"Tetta-san, Tachibana-san!"

Ngay lập tức. Ngoại trừ những kẻ có quyền lực tối cao nhất ở nơi này, thì những tên đàn em hay lính đánh thuê phong phanh đều cúi gập người đầy lễ nghi. Rõ ràng là, năm chiếc ghế quan trọng nhất còn trống ở đây, đều là để tượng trưng cho...

Kurokawa Izana, tổng trưởng của Thiên Trúc, đại biểu thứ hai của liên minh Touman.

Kisaki Tetta, tổng trưởng của Tokyou Manji, đại biểu thứ nhất của liên minh Touman.

Shiba Hakkai, người đại diện cho tổng trưởng của Hắc Long, đại biểu thứ ba của liên minh Touman.

Sano Manjiro, tổng trưởng của Phạm Thiên, nhân vật khách mời.

Và cuối cùng, là Tachibana Hinata, đã xuất hiện ở đây, như một tổng bí thư quan trọng nhất của cả Tokyou Manji, Thiên Trúc, và Hắc Long này.

"..."

Xa lạ, hoàn toàn xa lạ.

Sano Manjiro không biết ả đàn bà này là ai, nhưng mà hắn biết rõ một điều rằng, ả ta chắc chắn không phải là Tachibana Hinata mà hắn từng quen biết. Cái cảm giác từ người thương trở thành người dưng này...rốt cuộc, là có mấy ai...có bao nhiêu người có thể thấu hiểu được đây?

"Hina...?"

"Sano-kun...?"

~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top