Chapter 8: Em và bản ngã của "em"


~ Em và bản ngã của "Em" ~

Khi Tokyou Manji mở lời tuyên bố chiến tranh ở mọi phương diện với Hắc Long, đội trưởng phiên đội ba là Takashi Mitsuya đã quyết định một mình cậu ta sẽ giải quyết mọi thứ trong êm đẹp.

Bằng việc miễn cưỡng để cho Shiba Hakkai dưới trướng mình gia nhập vào Hắc Long, đổi lại là sự giải thoát cho người chị gái duy nhất đang bị bạo hành của Hakkai, Shiba Yuzuha. Với mong muốn của Sano Manjiro là tránh gây tổn thất lực lượng hai bên cũng như để giữ hòa bình dài lâu giữa Black Dragon và Touman. Thế nhưng qua quyển nhật kí mà Hanagaki Takemichi trước khi chết đã để lại cho cô, thì mọi chuyện sẽ không có được suôn sẻ tốt đẹp như vậy. Một kẻ say mê làm bá chủ của thế giới này như Kisaki Tetta sẽ không bao giờ là chịu ngồi yên một chỗ.

- Vào ngày lễ giáng sinh Kisaki-kun có việc phải làm mà, đúng chứ? Em có nghe nói nó từ Hanma rồi. Thế nên anh không cần phải lo lắng cho Hina đâu, cứ từ từ giải quyết chuyện mà anh cần phải làm đi.

- Thật sự là em không để tâm về nó? A, có vẻ như là anh không thể nào để em lại một mình trong một ngày lễ quan trọng như thế được...

- Vậy thì Kisaki-kun chỉ cần dành một ngày khác đền bù lại cho em là được rồi, Hina không muốn để cho bản thân phải trở thành kẻ sẽ cản trở công việc của anh đâu.

- Vậy cũng được, hôm khác anh sẽ đền bù lại cho em. Xin lỗi em, Hina.

- Ừ.

- Được rồi, anh cúp máy ngay đây, hẹn gặp lại em sau, Hina.

- Hẹn gặp lại anh sau, Kisaki-kun.

Vứt thẳng tay chiếc điện thoại màu hồng phấn bản thân yêu thích vào cặp sách, Tachibana Hinata sau đó tỏ vẻ chán ghét, đưa tay, cẩn trọng hút thật sâu điếu thuốc lá đã cháy một nửa ở trên tay mình. Hanemiya Kazutora nhìn chằm chằm, rằng từ lâu sớm đã để ý, một bên khác giọng nói của cô qua cuộc điện thoại với Kisaki Tetta có chút dịu dàng ngọt ngào, gương mặt của Tachibana Hinata ở bên này lại nhuộm đầy sự căm phẫn tột cùng. Cho nên thật khó để cho Hanemiya Kazutora có thể đoán được tâm tư của cô, thật khó để nhìn thấu nỗi lòng lần này của Tachibana Hinata.

"Quả nhiên là giống hệt như những gì cậu đã nói, Hinata. Vào cái đêm Hakkai cùng Yuzuha giết chết Shiba Taijuu, Kisaki Tetta cũng sẽ có mặt..."

Kazutora thì thầm, mọi chuyện đều đang diễn ra hoàn toàn giống hệt như những gì mà Tachibana Hinata đã dự đoán từ trước đó, cậu nghĩ thầm, Hanagaki Takemichi đã chết kia thật sự là người đến từ tương lai. Loại chuyện khôi hài này, cũng thật là quá khó tin rồi, thế nhưng khi nhìn thấy mọi chuyện đều đang đi theo giống hệt như những lời Tachibana Hinata đã nói, cậu ta không thể không tin.

"Vậy chúng ta sẽ phải làm gì đây?"

"Làm gì?"

"Hinata? Cậu định đứng yên trơ mắt nhìn Hakkai và Yuzuha giết chết Shiba Taijuu sao...chúng ta sẽ không làm gì cả ư?"

Tachibana Hinata sau đó chậm rãi xoay người nhìn cậu, một cách lặng lẽ nào đó, môi cô trong lúc suy nghĩ có hơi nâng lên một chút, khiến cho khói thuốc từ chỗ hở mà cũng bắt đầu từ từ xông ra. Sau đó, Hanemiya Kazutora nhìn thấy, cô nở một nụ cười dịu dàng không mang âm hưởng chân thật như cách mà bản thân vẫn thường hay làm.

"Phải, ta sẽ không làm gì cả."

Kazutora trợn to mắt. Tachibana Hinata sẽ chỉ chứng minh cho Sano Manjiro thấy rằng Kisaki Tetta là kẻ đứng đằng sau giật dây mọi chuyện. Còn về chuyện Shiba Hakkai cùng với Yuzuha trên tay có dính đầy máu tanh hay không, vốn không phải là thứ mà cô muốn để tâm. So với một tương lai tươi đẹp của chính cô cũng như của chính Tokyou Manji mà Hanagaki Takemichi mong muốn thì hai người bọn họ không là cái gì cả. Không là bất kì một cái thá gì cả.

"Từ lúc nào, từ lúc nào...tại sao, tại sao mà cậu lại có thể trở nên thành ra nhẫn tâm như vậy chứ, Tachibana Hinata?!"

Người con gái này, không phải là Tachibana Hinata mà Hanemiya Kazutora quen biết. Tuyệt đối không phải. Tachibana Hinata mà cậu quen biết luôn tồn tại như một ánh mặt trời, tỏa sáng khắp mọi đau thương tăm tối của người khác. Không phải là một Tachibana Hinata luôn chạy theo thù hận đến cùng như cô ta, bất chấp hy sinh cả những người ngoài cuộc, cho nên, cô ta tuyệt đối không phải là Tachibana Hinata hiền lành, ấm áp mà cậu và Touman từng quen biết. Tuyệt đối không phải.

"Tại sao vậy, Hinata!"

"Tại sao kẻ được giúp sau khi được người muốn giúp giúp đỡ thì có một cuộc sống nhởn nhơ, bội bạc quên đi sự giúp đỡ của người muốn giúp. Còn người muốn giúp lại chẳng thể tiếp tục chứng kiến vòng tuần hoàn của thế giới này..."

"?"

"Sau khi Hanagaki Takemichi chết đi, tôi mới hiểu ra được một chân lí, đó là họ nhẫn tâm thẩy ta vào một bầy sói, và chỉ thật sự quay trở lại cứu giúp khi ta đã trở thành con đầu đàn. Đây chính là thứ mà tôi đã học được, Hanemiya à."

Thế giới này đã dạy cho cô như vậy. Khi còn bé xíu, ai cũng sẽ được người lớn dạy, Tachibana Hinata cũng được người lớn dạy là trên đời này có hai khái niệm, màu trắng chính là người tốt, còn màu đen chính là kẻ xấu. Mẹ đã từng dặn dò cô, màu đen là xấu, phải né, phải tránh càng xa càng tốt. Thế nhưng đến khi trưởng thành, cô mới nhận ra thế giới này vốn không có hai màu đen trắng dễ phân biệt đơn giản như vậy, thế giới này còn có một tông màu khác, là màu xám. Mà dường như sau khi Hanagaki Takemichi chết đi, cô cũng hiểu ra một điều, rằng kẻ xấu không đáng sợ, đáng sợ là kẻ xấu mà giả vờ làm người tốt. Trên cái cuộc đời này, đừng bao giờ rộng lượng dang hai bàn tay ra giúp đỡ người khác khi mà họ còn chưa hề mở lời muốn cần đến sự giúp đỡ của mình. Bởi vì họ vốn không cần, mà bản thân sau khi đã rộng lượng giúp đỡ người khác cũng chẳng nhận lại được gì. Không một lời cảm ơn, không một cái ôm tự tế, không một sự động viên nhỏ nhặt, mà còn sẽ trở thành giống như Hanagaki Takemichi, sẽ chết. Thế giới này, mặt tối khác mặt sáng chính là tồn tại tàn nhẫn như vậy đấy.

"Đây đều là những lời thật lòng của cậu sao, Tachibana Hinata."

"..."

Hanemiya Kazutora giữ chặt lấy lòng bàn tay mình. Khôi hài hơn, thật ra đây vốn là Tachibana Hinata mà cậu và Touman quen biết, không phải kẻ mạo danh nào khác. Tachibana Hinata vẫn chính là Tachibana Hinata, chỉ khác một chỗ là cô đã bắt đầu nhìn nhận thế giới này bằng tất cả sự đau thương mà Hanagaki Takemichi và cô phải vô tội vạ gánh vác. Nhìn nhận thế giới này bằng một sự thù hận tột cùng. Đã có một khoảng thời gian dài Hinata dùng cả ngày trời của mình chỉ để nhìn lên trời và suy nghĩ về một thứ, đó là vì sao con người ta khi rộng lượng mở lòng muốn giúp đỡ người khác thì lại bị chính họ nhẫn tâm gạt bỏ. Rồi chết tức tưởi bởi một con dao, dưới tay kẻ mà cậu ta muốn cứu. Thế sự cuộc đời này đã quá tàn nhẫn, chính vì vậy, cho nên tuyệt nhiên cô ấy chỉ còn có một con đường duy nhất để tiếp tục sống mà thôi. Đó là, trở thành kẻ sẽ dồn người ta đến bước đường cùng trước khi trở thành người bị dồn vào đường cùng.

"Là thật lòng hay giả dối thì cũng không còn quan trọng nữa..."

"Cậu đã không còn là cậu nữa rồi."

Hinata lặng yên nhìn Hanemiya Kazutora ở một bên đau khổ nhìn mìmh, sau đó cô buồn cười quay đi. Thật lòng hay không thật lòng vào lúc này thì còn có nghĩa lí gì nữa, Tachibana Hinata của giờ đây vốn đã không bao giờ còn là chính bản thân cô ta nữa rồi.

Gió sau đó cũng bắt đầu nổi lên, dịu dàng tung bay mái tóc dài của Tachibana Hinata. Vào cái mùa đông lạnh giá này, cô mơ hồ cảm nhận được hơi ấm, giống như là một bàn tay ấm áp muốn xoa lên hai bên da mặt, giống như là một sự an ủi cùng lời động viên cho những đau thương mất mác mà ông trời dành tặng cho cho cô.

Mà cô, cũng thật là quá nhẫn tâm rồi.

~

Nhìn đăm đăm vào chiếc điện thoại màu hồng phấn mà bản thân hết mực yêu thích, Tachibana Hinata trông hơi lưỡng lự khi bản thân cô vào danh bạ của chính mình mà không làm bất cứ điều gì khác đã trong vòng mười phút hơn. Đã từ lâu rồi, có lẽ là vài tháng, tính nhẩm trong đầu thì cô đoán vậy.

Đã vài tháng kể từ khi Tachibana Hinata không có bất cứ liên lạc qua điện thoại gì với Sano Manjiro, bởi vì Kisaki Tetta đã không cho phép cô làm như vậy. Và mệnh lệnh của hắn chính là tuyệt đối. Đã vài tháng, mỗi một cái khi Mikey liên lạc với cô, cô chỉ có thể ngồi yên và trơ mắt nhìn điện thoại của mình reo lên trong nỗi vô vọng. Mà những lời giải thích sau đó, đơn giản chỉ là Hinata ngu ngốc quên không mang theo điện thoại ở bên mình. Có lẽ điều đó thật sự, thật sự điều đó rất tàn nhẫn, vô cùng tàn nhẫn với Sano Manjiro. Thế nhưng chỉ có bản thân cô mới biết, trái tim trì trệ này của cô cũng phải chịu từng cơn đau đớn khôn cùng suốt những ngày tháng qua. Thế nhưng, nếu lần này Tachibana Hinata lại mạo muội cả gan dám phá đi luật lệ mà Kisaki Tetta đặt ra, thì chắc hẳn là phải có chuyện gì đó rất, rất quan trọng.

- Xin chào?

- Chào buổi chiều, Mikey-kun.

- Hina-chan? Hina-chan?!

- Sao mà trông cậu hoảng hốt thế...Hina tò mò không biết là bây giờ cậu có thời gian cho tớ hay không, Mikey-kun?

- À, tớ đang rất rảnh...

- Hina đột nhiên lại muốn đi đến bờ sông chỗ con rãnh. Nếu không phiền thì Mikey-kun hãy đưa tớ đi nhé?

- Không phiền! Nhưng mà sao tự dưng Hina-chan lại muốn đi đến đó?

- ...

- Cậu lại có tâm sự gì sao, Hina-chan?

- Chỉ là đột nhiên muốn đi đến đó mà thôi, cậu đừng hỏi nhiều...Mikey-kun sẽ vẫn đến đón tớ như mọi khi chứ?

- Được rồi. Tớ sẽ đến đón Hina-chan ngay bây giờ!

- À, đừng có lái xe nhanh quá, nhớ lái cẩn thận vào đấy!

- ...

Tachibana Naoto thẫn thờ nhìn tình cảnh trước mắt, rồi không bao lâu sau, cậu vô thức nhận ra một điều vô cùng mới mẻ. Đó là mỗi một cái khi kẻ đối diện trước Tachibana Hinata là Sano Manjiro, thì chị gái của cậu trong vô thức đôi khi sẽ mỉm cười. Không giống như những nụ cười dịu dàng ân cần đầy giả tạo mà cô đã được dạy bởi chính Kisaki Tetta, Tachibana Hinata mỗi cái khi ở bên Sano Manjiro chính là giống hệt như một thiếu nữ mới biết yêu, giống như là một cô gái ngây thơ chưa từng bị dính chút bụi hồng trần.

"Onee-san, chị sẽ ra ngoài ngay bây giờ sao?"

"Ừ, nhưng chị sẽ đi sớm về sớm."

Lặng yên nhìn Tachibana Hinata chạy lon ton ra khỏi cửa nhà, Naoto nghĩ thầm trong lòng, hay là cứ để như thế này đi, những lúc như thế này có Sano Manjiro ở bên cạnh cô quả thực rất tốt, rất tốt..

"Nè nè, Hina-chan, cậu có biết hôm nay tớ đã cùng Kenchin làm những gì không? Hôm nay ấy nhé, tớ và Kenchin đã bị Mitsuya mắng cho một trận lớn ơi là lớn, bởi vì lỡ làm rơi cây kem lên con mô tô bé mèo Impulse yêu dấu của cậu ta...xong rồi Baji và Chifuyu ấy..."

Một buổi chiều yên ả, dù cho ngày mai có là ngày hai mươi lăm tháng mười hai lạnh giá, vẫn không thể nào vùi đi cái ấm áp giữa hai con người tưởng chừng như đã là tri kỉ ngồi bên bờ sông cạnh con rãnh. Hôm nay, trông nhiệt độ cao hơn bất thường.

"Nè Mikey-kun.."

Tachibana Hinata cắt ngang.

"Sao, Hina-chan?"

"Con người ấy, tại sao sau khi được người khác rộng lượng cứu giúp hết lần này đến lần khác cho đến khi đã thực sự thoát khỏi khó khăn lại tàn nhẫn chối bỏ mọi sự cố gắng của người kia mà vẫn có thể sống nhởn nhơ đến tận bây giờ vậy nhỉ..."

"Đó là một câu hỏi trù tượng có đúng không, Hina-chan?"

Tachibana Hinata không trả lời.

"Chà, người ta gọi thường đó là kẻ bội bạc nhỉ. Thế nhưng mà, Hina-chan có từng nghĩ đến chuyện kẻ được giúp từ chối mọi sự giúp đỡ từ người khác là bởi vì vốn không muốn chuyện khó khăn của bản thân sẽ liên lụy đến người muốn giúp chưa?"

"Hả?"

"Haha, Hina-chan quả thật chưa bao giờ nghĩ đến điều đó nhỉ."

"..."

"À và, Hina-chan có từng nghĩ qua, kẻ bội bạc đó có thực sự là bội bạc hay không chưa?"

"..chưa, chưa từng."

Thù hận đã che mờ mắt Tachibana Hinata, cho nên cô ta vốn chưa bao giờ có một lần từng nghĩ đến một mặt khác của vấn đề giống như thế này của Sano Manjiro.

"Không một ai ngoài kẻ được giúp biết được kẻ được giúp có thật sự bội bạc hay không cả, Hina-chan. Đôi khi con người ta chỉ tin vào cái mà mình thấy, chứ làm sao mà thần thông quảng đại đến nỗi biết hết được nguyên do của mỗi việc làm. Làm sao mà Hina-chan biết được, kẻ được giúp đó có bội bạc với người muốn giúp hay không..."

"..."

"Từ chối mọi sự giúp đỡ là do không muốn để cho người muốn giúp bị liên lụy, còn mặc cảm sống nhởn nhơ qua ngày chính là bởi vì người muốn giúp đã giúp cho kẻ được giúp có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nên mà vì vậy, kẻ được giúp nhất định phải sống thật tốt, thật tốt để không phải phụ lại tấm lòng của người muốn giúp."

Rồi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, trước mắt Tachibana Hinata nhiều ngày tháng qua vốn là một mảng tăm tối vô định bỗng dưng bừng sáng. Dưới trời mùa đông lạnh lẽo, nhìn thấy những tia nắng ban mai nhẹ nhàng soi rọi lên mặt hồ, nhẹ nhàng soi rọi lên cả gương mặt non nớt của Sano Manjiro khi cậu ta xoay người lại nhìn cô và nở nụ cười thật tươi.

"Manjiro tốt bụng thật nhỉ.."

Cũng là trong một khoảnh khắc, Sano Mikey nhận ra thế giới to lớn ở trước mắt cậu ta bỗng dưng lại trở nên diệu kì vô cùng. Manjiro sao, đã từ lâu không có ai gọi Mikey như vậy, đã từ lâu lắm rồi, không có ai gọi tên thật của cậu bằng một cách trìu mến giống như anh hai vậy.

"Chà, bây giờ thì Hina biết mình cần phải làm gì rồi. Hina sẽ học cách tha thứ, tha thứ cho cái kẻ bội bạc đáng ghét ấy và hạnh phúc cứu lấy tất cả mọi người chứ không phải sự thù hận!"

Hinata mỉm cười khoan dung nhìn về một khoảng không vô định. Nơi mà cô nhìn thấy, Hanagaki Takemichi trong y phục màu trắng, xinh đẹp như một thiên thần đứng ở đó nở nụ cười hạnh phúc trông vô cùng mãn nguyện về phía cô, ấm áp lạ thường trao cho Tachibana Hinata tất thảy ngàn vạn sự yêu thương trong ánh mắt.

"Sano Manjiro Mikey-kun..."

"Sao?"

Mikey ngáo ngơ không hiểu chuyện gì đã sảy ra, trong lúc còn đang mơ hồ với tình cảnh trước mắt, lại nhìn thấy người con gái cậu thương trao cho cậu một cái hôn nồng ấm lên trán đầy trìu mến.

"Cảm ơn cậu."

"..."

Mạo muội cả gan phá đi luật lệ mà Kisaki Tetta đặt ra, đều chỉ là muốn, có được một lời khuyên chân thành của Sano Manjiro. Bởi vì, chỉ cần mỗi khi Tachibana Hinata ở bên cạnh Mikey, mọi thứ trước mắt của cô sẽ không còn là đầy rẫy sự thù hận đang nặng trĩu trên đôi vai gầy. Mỗi khi ở bên cạnh Sano Manjiro, Tachibana Hinata mới là tìm lại được bản ngã của chính mình, mới thực sự là chính bản thân cô.

Giống như Hanagaki Takemichi, Mikey giống như một mặt trời ấm áp, dẫu cho thế giới này có tăm tối đến đâu, vẫn sẽ chỉ mãi mãi tỏa sáng mà soi rọi đường đi cho con người.

Rằng, Tachibana Hinata rơi vào lưới tình sai trái này mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top