Chapter 6: Ngày thứ hai bộn bề

~ Ngày thứ hai bộn bề ~

Tachibana Hinata đã có một ngày thứ hai đầu tuần vô cùng tồi tệ, cô cá, đây chắc chắn sẽ là một sự khởi đầu vô cùng, vô cùng tồi tệ cho một tuần vừa học vừa làm việc dài sắp tới.

"Xin chào quý khách."

"Xin chào, cháu muốn mua năm cái bánh Taiyaki nhân đậu đỏ, hai cái bánh kem phô mai, hai cái bánh kem dâu tây, hai cái bánh kem socola, hai cái bánh kem vị chanh, hai cái bánh kem vani...à và còn, một cái bánh kem hạt dẻ."

Với số tiền vừa đủ đang cầm sẵn ở trên tay, ắt hẳn Hinata đã quyết định mua những cái bánh này từ trước. Sau đó người ta thấy cô kiên nhẫn đứng trước quầy bánh chờ đợi chủ tiệm giao cho cô thứ cô cần. Một vài phút sau đó, nó khá lâu, Hinata đoán, có lẽ ước chừng là hơn mười phút thì thứ cô cần mới được mang ra. Không giống như mấy cái bánh kem, Taiyaki khiến cho Hinata phải đợi khá lâu. Bởi vì loại bánh Taiyaki ở đây luôn cần được hâm nóng trước khi mang đi, như vậy thì mới giữ được độ giòn của lớp vỏ bánh bên ngoài và nhân kem bên trong thì phải thật mềm, thật tan chảy ở trong miệng người ăn.

"Lần sau lại đến ủng hộ nhé, Hinata-chan."

"Vâng, cháu cảm ơn."

Nhanh chóng rời khỏi đó, Hinata cùng với cái giỏ bánh lớn mang thương hiệu khá nổi tiếng ở vùng này trên tay mà tiếp tục tiếp bước về phía trước. Cho tới khi chiếc điện thoại màu hồng phấn mà cô yêu thích ở yên trong cặp bỗng dưng reo lên, không đợi người đối diện bên kia đầu dây đợi lâu, Hinata ngay lập tức nhấc máy.

- Kisaki-kun.

- Vừa rồi tan học Hanma lái xe đến rước em thì liền gọi điện báo cho tôi là không thấy em ở trường. Rốt cuộc em đã đi đâu rồi?

- Không có việc gì. Hôm nay em được trống tiết thứ tư, vốn không nghĩ là Hanma sẽ đến rước cho nên muốn đi mua một ít bánh mang sang chỗ Touman cho các anh.

- Lần sau muốn đi đâu thì hãy nói để Hanma đưa đi, đừng để tôi phải lo lắng cho em như vậy, Hina.

- A!

- Có chuyện gì vậy?

Kisaki Tetta giọng nói qua chiếc điện thoại có chút sốt ruột. Hinata bàng hoàng nhìn cảnh tượng ở trước mặt, rõ ràng sự tình trước mắt đã bắt buộc cô phải ngay lập tức dừng lại. Trước một con hẻm vắng.

- Đang có một cuộc ẩu đả ở trong một con hẻm nhỏ...hình như bọn họ đang dùng thanh sắt để đánh một người đàn ông...

- Bây giờ em đang ở đâu?

- Đang ở con hẻm gần tiệm bánh Izuito. Em nghĩ nếu không có sự giúp đỡ của em thì anh ta sẽ chết mất...

Sau đó, chất giọng sốt ruột lãnh đạm thường ngày của Kisaki Tetta dâng lên một nỗi lo sợ không hề nhỏ. Cô nghe thấy qua chiếc điện thoại mình yêu thích, Kisaki bắt đầu hét lên, và sau đó là hàng loạt những giọng nói tò mò vô tình lọt qua chiếc điện thoại của hắn mà tới tai cô. Rõ ràng, Kisaki Tetta đang ở cùng với Sano Manjiro và những người khác trong Touman.

- Em đừng có làm bừa mà xông vào cuộc ẩu đả đó!

- Nhưng mà anh ta sẽ chết mất, Kisaki-kun!

- Đừng ngu ngốc như vậy, Hina! Tôi sẽ đến chỗ em ngay, thế nên đừng có hành động lỗ mãng gì hết!

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, chỉ có vỏn vẹn bốn phút mười hai giây, Hinata đoán, có lẽ bây giờ Kisaki Tetta đang dùng hết thảy mọi tốc độ mà hắn ta có để chạy ngay đến chỗ cô.

Sau đó Hinata nhìn lén qua con hẻm. Ở vùng Tokyo này, Hinata thầm nghĩ, có lẽ sẽ chẳng có một băng đảng nào có đủ lòng can đảm để dám lộng hành ở một nơi đang được Tokyo Manji bảo vệ như thế này. Chính vì vậy mà cô rất nhanh chóng đã đoán ra được, đây ắt hẳn chính là những thành viên dưới trướng của Touman.

"Cảnh sát đến rồi! Cảnh sát đến!"

Đứng núp kín đáo ở một góc khuất, cô không kiêng nhường mà hét lên thật to. Không giống như Sano Manjiro hay Ryuguji Ken, Tachibana Hinata chẳng qua chỉ là một đứa con gái có học qua loa bộ môn Karate để phòng thân chứ không có lấy một tí sức mạnh vĩ đại nào để có thể giải cứu cho những người đồng đội của mình.

"Tôi gọi cứu thương cho anh nhé?"

Cho đến khi tất cả bọn họ gầm gừ rời đi hết thảy, Tachibana Hinata mới dám đi tới gần nạn nhân của cuộc ẩu đả mới nổ ra đó. Cô nhìn xuống anh ta, người đã bị một đám bất lương hội đồng tơi bời đang nằm ở dưới đất. Ấy là một vị thiếu niên, cô đoán thế, bởi vì anh ta để râu rất dài, mặc trên người độc nhất một bộ quần áo trắng lùm xùm, tóc tai thì bù xù để rối tung cả lên. Trong suy nghĩ ngây thơ của Hinata, cô nghĩ rằng vị thiếu niên này giống như là một người đàn ông vô gia cư đã bị chính gia đình mình đuổi ra khỏi nhà.

"Không cần."

Trầm ngâm một lúc lâu sau, anh ta mới bắt đầu đáp trả. Không giống như là vừa mới bị một đám bất lương trong Touman vây quanh đánh hội đồng cho ra bả, Hinata nhìn chằm chằm. Anh ta rất từ tốn đứng dậy và dùng tay không phủi đi một lớp bụi đang bám ở phía sau cái quần dài màu trắng tinh của mình.

"Anh là người vô gia cư hả?"

"Hả?"

Giọng anh ta trầm, khò khè như khó thở, cô đoán, có lẽ là anh ta đã từng hút rất nhiều thuốc lá trước đó. Và sau đó, Hinata cảm nhận, giọng nói khò khè ấy bắt đầu cáu gắt hẳn lên khi cô nói tiếp.

"Cô nói cái gì?"

"Anh đói rồi chứ gì? Nói đi, tôi sẽ cho anh một cái bánh ăn để lót dạ."

Trái với thái độ tốt bụng của cô, anh ta cọc tính và vô cùng bất lịch sự khi mà đã thẳng thừng dùng tay hất văng đi cái bánh Taiyaki còn nóng hổi ở trên tay Hinata. Nhìn nó bị tàn nhẫn hất văng xuống dưới đất, sau đó còn bị dẫm lên một cách không khoan nhượng, cô trợn đỏ mắt nhìn.

"Ngu ngốc."

"Anh làm cái gì vậy?"

Hinata rít lên. Đây là loại bánh mà Sano Manjiro yêu thích nhất, là một trong những cái bánh mà Tachibana Hinata đang định chuẩn bị mang đến cho Sano Manjiro và những người bạn của cậu ta hưởng thức. Mặc cảm với hành động vô lễ và làm ơn mắc oán ấy, cô ngay lập tức vứt lại cho kẻ vô gia cư đồi bại trước mặt một ánh mắt sắc lẹm vô cùng coi thường trước khi rời đi cùng với mấy cái bánh còn lại đang nằm yên ở trong giỏ bánh trên tay mình.

"Đồ tồi."

Và như thế, cô bỏ đi. Đi kiếm một chỗ nào đó khuất bóng mát cùng cái giỏ bánh to tổ bố trên tay để mà chờ đợi Kisaki Tetta đến rước. Ngày thứ hai đầu tuần tồi tệ mà Hinata đã đề cập đến trước đó đã diễn biến như vậy đấy.

"Đã cứu được người muốn cứu rồi, sao mà tâm trạng của em lại trông không vui như thế?"

"Bởi vì cứu người không nên cứu."

"Là sao?"

"Tóm lại là em đã làm ơn mắc oán rồi. Tự nhiên lại đi cứu một kẻ không ra gì, còn tốt bụng muốn tặng cho anh ta một cái bánh ăn thì liền bị người ta nhẫn tâm hất văng xuống đường...anh cười cái gì?!"

"Cảm thấy gương mặt em lúc giận dỗi rất không tồi. Rất thú vị."

"Đừng cười nữa, đến cả anh mà cũng cười, chuyện này có gì đâu mà đáng cười. Thật là tức chết mất!"

"Được được, không cười, không cười nữa."

~

"Bốn cái Taiyaki cho Mikey-kun, một cái bánh phô mai cho Draken-kun, một cái bánh phô mai cho Takashi-kun, một cái bánh dâu tây cho Hakkai-kun, một cái bánh dâu tây cho Yuzuha-chan, một cái bánh socola cho Smiley-kun, một cái bánh socola cho Angry-kun, một cái bánh chanh cho Baji-kun, một cái bánh chanh cho Chifuyu-kun, một cái bánh vani cho Hanma-kun, một cái bánh vani cho Kazutora-kun...và một cái bánh hạt dẻ cho Kisaki-kun."

Đó là câu nói dài nhất trong ngày hôm nay của Tachibana Hinata. Sau đó người ta thấy cô đặt giỏ bánh lớn mang thương hiệu nổi tiếng là tiệm Izuito lừng danh nhất nhì ở Tokyo lên bàn, mỉm cười dịu dàng trước khi trao cho mỗi người mỗi một cái bánh của chính họ. Nhìn trông giống như là một bà bảo mẫu đang giữ trẻ vậy.

"Hinata, tại sao tôi và Chifuyu lại là bánh kem vị chanh chứ?"

Ngừng lại một chút, Tachibana Hinata xoay người lại nhìn chằm chằm vào Baji Keisuke, sau đó người ta lại thấy cô mỉm cười dịu dàng một lần nữa, chỉ là lần này nó có vẻ được thêm một chút chanh chua hơn.

"Chifuyu-kun ấm áp như mặt trời vậy, một mặt trời màu vàng luôn tỏa sáng. Cậu thì khác, bên trong cậu chanh chua, vẻ ngoài thì đắng nghét, không có lấy một tí khôn khéo nào."

"Hả?"

Bộ dạng tức giận của Keisuke Baji, không những không làm cho Tachibana Hinata ái ngại sợ sệt, ngược lại còn làm cho cô thêm muôn phần cảm thấy rất thú vị. Sau đó tất cả bọn họ thấy cô bật cười phá lên, đôi bàn tay nhỏ con bắt đầu trao sang tay vị đội trưởng nhất phiên đội của Touman một cái muỗng bằng nhựa khi nói tiếp.

"Sao cậu không thử nếm thử mùi vị của cái bánh ấy rồi mới tức giận với tớ đi, Keisuke Baji-kun?"

"..."

Đôi mắt phượng màu hổ phách nhanh chóng mở to, chỉ ngay sau khi cho hết muỗng bánh lớn ấy vào miệng, Keisuke Baji như hoàn toàn biến thành một con người khác. Không những không trách cứ Hinata nữa, cậu ta còn tỏ ra ngại ngùng vì lo sợ sẽ bị người khác phát hiện là bản thân đã lỡ sa vào lưới tình của cái bánh kem vị chanh trên tay mình. Thì ra không giống với tên gọi của nó, chanh tuy chua, vỏ có đắng nhưng khi được hòa quyện với sữa thì mới thật ngon, thật ngọt, thật béo.

"Có phải là ngon lắm đúng không?"

"Không ngon, không ngon chút nào!"

"..."

Hinata sau đó lặng lẽ liếc qua nhìn Sano Manjiro, quả nhiên chỉ mới có vài phút, thì liền đã giải quyết xong hai cái Taiyaki nhân đậu đỏ cỡ lớn, người bình thường chắc là sẽ bị nghẹn đến chết. Thật là biết cách làm cho người ta lo lắng muốn chết.

"Xin lỗi nhé, Mikey-kun. Lẽ ra cậu sẽ phải có đến năm cái bánh."

"Trên đường đi Hina-chan đã gặp phải chuyện gì sao?"

Thật ra câu hỏi vì sao cậu lại chỉ có bốn cái Taiyaki này, đã chật chờ ở trong cổ họng của cậu lâu lắm rồi. Bởi vì mỗi khi không có việc gì làm, Tachibana Hinata sẽ lại mua thật nhiều bánh tới cho tất cả bọn họ, mà lúc nào Sano Manjiro cũng được ưu ái có tận năm chiếc Taiyaki cỡ lớn. Hôm nay chỉ có bốn cái, gương mặt lúc bước vào đây của cô cũng thật khác với lúc bình thường. Thế cho nên Mikey nghĩ, ắt hẳn trên đường đi tới đây cô đã gặp phải chuyện gì khiến cho bản thân không vui rồi.

"Tớ bắt gặp một cuộc ẩu đả nhỏ. Sau đó liền không màng nguy hiểm mà nghĩ cách cứu nạn nhân."

"Hina-chan cừ ghê!"

Angry lóng ngóng cho nốt miếng bánh còn lại vào trong miệng, sau đó liền không khỏi tiếc lời khen ngợi. Vẻ bề ngoài thường ngày cau có, khi đối diện trước Tachibana Hinata lại có đôi phần hơi dịu dàng, dường như là không muốn để cho cô một phen sợ bị hãi.

"Chẳng phải là đã làm được một việc tốt rồi sao, sao trông Hina lại không vui như vậy?"

"Chỉ tiếc là cứu nhầm người rồi. Anh ta không nói không rằng gì thì thôi, tớ tốt bụng muốn cho anh ta một cái Taiyaki thì liền bị phũ phàng hất văng xuống dưới đất. Thật là bất lịch sự."

Cứ tưởng bọn họ sẽ hào hùng khí thế như mọi ngày đòi cầm súng, cầm chổi muốn kéo bầy kéo đám đi đánh kẻ đã dám làm cho Tachibana Hinata thấy không vui, không ngờ, đến cả mấy người bọn họ mà cũng giống hệt như Kisaki Tetta, sau khi nghe cô kể chuyện xong, không những không thấy tức giận mà ngược lại còn cười phá lên như là chuyện đó rất đổi thú vị. Hinata bực tức cùng ngán ngẫm chỉ biết dẫm chân tại chỗ. Bọn họ chính là những người có quyền có thế nhất ở Touman này, một người dân bé nhỏ chẳng có thứ gì đáng quý như cô, làm sao dám lên tiếng than trách đây.

"Có gì buồn cười đâu...?"

~

"Con về rồi đây."

Sau đó sau khi trở về nhà, không khí sau đó không có vui vẻ đầm ấm giống như vậy. Sau khi trở về nhà, chính là cái bầu không khí vừa nặng trĩu, vừa có chút lạnh lẽo. Rất khác biệt.

"Con ăn xong rồi."

Mà Hinata vừa ăn cơm tối xong, không nói không rằng gì với người nhà mà đi thẳng lên phòng. Thật ra chuyện này, ngày nào cũng là diễn ra như vậy.

"Chị, thuốc mà tháng trước chị đã nhờ em mua, em đã mua rồi đây."

Tachibana Naoto gõ cửa, không thấy hồi đáp, như mọi lần mà tự nhiên kéo tay nắm cửa mà tiến vào. Phòng ngủ của cô luôn không có bật đèn, cậu chỉ có thể lờ mờ thấy Tachibana Hinata đang nằm sấp ở trên giường, không nói gì cả, cô chỉ nằm yên ở đó mà thôi.

"Em để nó ở trên bàn cho chị."

Đặt yên lọ thuốc ở trên chiếc bàn học cạnh giường của Hinata, Naoto sau đó còn lắng hỏi thăm cô trước khi hoàn toàn rời khỏi. Lọ thuốc mà Tachibana Naoto đã mua là thuốc chống trầm cảm, mà dường như người đã nhờ cậu mua cho, lại chính là Tachibana Hinata buổi chiều còn rất vui vẻ ở bên cạnh Touman cười đùa.

"Nhưng mà chị, tháng này chị dùng thuốc cũng quá nhiều rồi..."

Mấy tháng trước, khi cảm thấy mệt mỏi Tachibana Hinata sẽ chỉ dùng có mỗi một lần là một viên, nhưng dạo gần đây số viên được uống lại tăng lên rất bất thường. Nhất là kể từ khi Kisaki Tetta cảm thấy vô cùng khó chịu khi Sano Manjiro cùng với cô có vẻ thân thiết, tin tức đồn thổi về hai người bọn họ bay xa, sau đó hắn liền dặn dò không cho Hinata tiếp xúc quá nhiều với Mikey nữa. Cũng là sau đó, buổi sáng đi học hay buổi chiều tan trường đều sẽ tự mình Kisaki đến rước, nếu không rảnh thì người đưa đón cô cũng chỉ có thể là Hanma Shuji kẻ mà hắn tin tưởng chứ không ngoài ai khác.

Vẫn giữ lời hứa với cô năm đó, Kisaki Tetta tuyệt đối sẽ không để lộ chuyện bọn họ đang yêu đương qua lại cho người ngoài hay là những thành viên trong Touman biết. Cho đến khi, Hinata hoàn toàn vào được trường đại học mà cô mong muốn, hắn sẽ trịnh trọng công bố. Chỉ có điều, nếu Tachibana Hinata đã là bạn gái của hắn, là người con gái mà hắn yêu thì không được có bất kì một tin đồn yêu đương thân mật nào với người con trai khác.

Nhưng mà cho tới lúc này đây, Hinata sợ sệt cảm nhận, Kisaki Tetta đã bắt đầu độc đoán hơn bất cứ thứ gì khác.

"Tích, tắc"

Tiếng đồng hồ chạy.

Cho nên mới nói, lúc chiều vui vẻ cùng với Touman cười đùa, chính là giả, nhưng cũng không hẳn tất cả hoàn toàn chỉ là giả. Ở bên Kisaki Tetta mà có Touman ở bên cạnh, còn tốt hơn gấp vạn lần là chỉ có một mình cô ở cùng với Kisaki Tetta giả tạo cười nói.

"Thuốc trầm cảm hôm nay, hình như đắng hơn bình thường..."

Và rồi Hinata bật khóc nức nở như một đứa trẻ ở trong một góc tường khuất tối, như cái cách mà cô vẫn thường hay làm trước khi không có Sano Manjiro đến bên cạnh. Nhưng mà giờ đây, cũng là không có cậu ấy ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top