Chapter 5: Cô gái của hắn
~ Cô gái của hắn ~
Sano Manjiro không biết, hoàn toàn không biết lí do vì sao cậu ta có thể lái con CB250T của mình trên một đoạn đường xa lạ lâu đến vậy. Ấy vậy mà chỉ sau hai tiếng đồng hồ, cậu đoán thế, Mikey đã đến được nơi cậu muốn đến một cách dễ dàng.
"Ai vậy?"
"Là cháu, Sano Manjiro."
"Mikey-kun đó à."
"Vâng."
Bà lão sau đó đẩy mắt đi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, bóng dáng mà, đáng lẽ ra nó nên có ở đây vào lúc này.
"Sao cháu lại đi tới đây một mình thế? Hina-chan nhà ta đâu rồi?"
"Hina-chan sáng sớm hôm nay có việc đột xuất, bà đừng trách cô ấy..."
"Có Mikey-kun mở lời, ta liền không tính toán với đứa trẻ ham chơi ấy nữa."
Bà lão bỗng dưng nghe đến đó, liền bật cười dữ dội hơn. Vốn không biết hôm nay Sano Manjiro sẽ đến thăm, cũng không lường trước được người tới đây chỉ có một mình cậu. Ngắm nhìn người thanh thiếu niên với mái tóc vàng chóe lễ phép ngồi xuống cởi bỏ đôi giày bốt màu kem và đặt nó ngay ngắn lên trên kệ để giày, bà lão cười tươi tắn cùng sự hiếu khách bắt đầu đưa Mikey vào sâu trong nhà.
"Cháu uống nước quýt có ga nhé?"
"Nước quýt có ga sao ạ?"
Loại thức uống ngọt có ga này, vốn không có phù hợp để xuất hiện ở trong tủ lạnh của một bà lão ở một căn nhà đơn thân. Sau đó, Mikey thấy bà lão mang tới một khay đồ ăn vặt, với trên đó là vài ba cái bánh gạo, một chai nước có ga bằng thủy tinh. Tuổi đã cao, muốn ngồi xuống ghế cũng là một chuyện vô cùng khó khăn.
"Lúc còn nhỏ Hina-chan nhà ta thích nhất là cái loại nước ngọt có ga này. Cứ mỗi cuối tuần được bố mẹ nó gửi nó về đây, sẽ liền đòi ta mua cho loại nước này bằng được. Thế mà đứa trẻ ấy, bây giờ cũng đã trưởng thành rồi."
"Thật sao, haha..."
"Sao cháu lại cười?"
Mikey sau đó trở về dáng vẻ lãnh đạm mặc cảm thường ngày, bà lão chỉ thấy cậu nhìn xuống đôi bàn chân mình, sau đó nở một nụ cười dịu dàng khi đáp trả.
"Bởi vì quen biết cô ấy đã lâu, chưa từng có lúc nghĩ tới một mặt khác không phải nghiêm túc của Hina-chan lại ngang bướng đáng yêu như vậy."
Tachibana Hinata mà cậu quen biết, từ trước cho đến giờ, đều chưa từng để lộ một bộ mặt ngang bướng ra như thế. Những gì cậu biết về cô, thật ra vẫn còn rất ít. Vậy nên xem ra hôm nay, bội thụ được không ít rồi.
"Cháu biết yêu rồi, Mikey-kun."
Bà lão đã quan sát rất kĩ, hành động này cùng với những thái độ mà Sano Manjiro đối với cháu gái bà ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tuyệt đối không phải là cái loại quan hệ bằng hữu tầm thường.
"Sao ạ?!"
"Mikey-kun thích Hina-chan nhà ta mất rồi."
Thật ra, bà già này không phải là không biết danh tiếng của Mikey cùng những chuyện mà cháu gái mình đã trải qua bấy lâu nay. Cho nên bà không vô dụng đến mức, tuyệt đối đứng yên nhìn cho Hinata đánh mất một người con trai tuyệt vời như Sano Manjiro như vậy. Thấy Mikey không trả lời, chỉ ở một bên ậm ừ ngại ngùng qua loa, bà nói tiếp, khi mà chất giọng ân cần hằng ngày bỗng dưng đanh lại một cách quyết đoán.
"Đã có một khoảng thời gian dài Hina của ta chẳng thèm ra khỏi phòng, bỏ ăn bỏ uống, chẳng muốn nói chuyện với ai. Cho nên ta đoán, ấy là bởi vì cái chết của Hanagaki Takemichi đi?"
Bà lão nhớ như in cái khi gương mặt tàn tạ cùng với mái tóc rối bời, đôi mắt sưng húp, quầng thâm rộng lớn. Hinata đã đứng ở một bên, trước chiếc quan tài gỗ, vô hồn nhìn vào người thiếu niên xinh đẹp sớm đã rời khỏi nhân thế nằm yên tĩnh ở bên trong. Rồi chỉ vài ngày sau cái đám tang ấy, bà già lại nhận được tin từ bố mẹ của cô, chẳng thèm ăn uống, chẳng thèm ra khỏi căn phòng sáng đêm tắt đèn tối om.
"Hina, chắc hẳn là đã rất yêu cậu con trai tên Hanagaki Takemichi ấy hả, Mikey-kun?""
Cho tới khi bà được nghe kể lại, cháu gái bà đã ôm cậu trai ấy trên tay, lúc cậu ta đang hấp hối vì vết dao đâm thẳng qua lồng ngực. Đối với lứa tuổi này, làm sao có thể chịu được một đả kích lớn như vậy. Huống chi kẻ ra đi, còn là người mà bản thân yêu sâu đậm chết ngay trước mắt mình. Bà đã không lên tiếng hỏi thăm gia đình phía bên kia, chẳng ngỏ có tí lời nào muốn nói với gia đình của Hanagaki Takemochi. Bởi vì bà già lạnh lùng vô tâm này chỉ biết có một sự thật, rằng cậu con trai tên Hanagaki Takemichi này thật sự cũng rất là yêu cháu gái của bà.
"Phải, Hina-chan đã rất yêu Hanagaki Takemichi, cậu ấy cũng vậy, cậu ấy cũng rất yêu Hina-chan. Hai người bọn họ chính là cặp đôi đẹp nhất cháu từng được gặp từ trước đến giờ..."
Mikey nhẹ nhàng nói tiếp.
"Lúc Takemichi ra đi, cô ấy đã khóc rất nhiều, nhiều đến đến nỗi đôi mắt xinh đẹp hằng ngày cũng sưng húp, sau đó lại chẳng chịu tìm đến ai để giải tỏa. Có một lần không ăn không uống đến mức nhập viện, sau đó đến giờ truyền dịch thì y tá lại chẳng thấy đâu. Làm cho cả đám người bọn cháu bàng hoàng đi tìm, lại thấy cô ấy đứng lặng ở trên tầng cao nhất của bệnh viện. Lúc đó cháu đã rất sợ, thật sự rất sợ. Bởi vì cháu đã hứa với Takemicchi trước khi cậu ấy nhắm mắt, là sẽ thay cậu ấy bảo vệ cho Hina một cuộc đời không lo không nghĩ. Nếu như lúc đó, lúc đó Hina thật sự rời khỏi thế gian này, cháu chắc chắn sẽ dằn vặt đau khổ tới chết mất..."
"Thế nhưng ấy không phải chỉ đơn thuần là cháu thực hiện lời hứa với cậu Hanagaki ấy, có đúng không?"
Bà lão hỏi.
Sano Manjiro bảo vệ cho Tachibana Hinata vì không chỉ đơn thuần là thực hiện lời hứa với Hanagaki Takemichi. Từ trước tới giờ Mikey chưa từng nghĩ đến những chuyện làm cho bản thân nhứt não này. Cậu luôn suy nghĩ mọi việc bằng một chiều hướng đơn giản. Bởi vì Sano Shinichiro đã dạy cậu như thế này, đừng bao giờ phức tạp hóa vấn đề lên, hãy suy nghĩ mọi thứ theo một chiều hướng đơn giản đi, nên mỗi khi ta nghĩ nó đơn giản, tự động nó sẽ trở nên đơn giản mà thôi.
"Cháu không biết, vì cháu ngốc lắm."
Mikey cười trừ.
"Cháu chỉ là cảm thấy bản thân không muốn để cho lời hứa quan trọng ấy với Takemichi bị lệch đi, dù nửa tấc cũng không được."
"..."
"Và cháu cũng không muốn để cho, Hina phải đau khổ, một chút cũng không được phép."
Bà đã để ý từ rất lâu rồi, Sano Manjiro cũng có một đôi mắt buồn sâu lắng như cháu gái bà. Nhưng bà già sẽ không hỏi, bởi bà vốn không phải là kiểu người sẽ đi nhiều chuyện chuyện của người khác. Thế nhưng bà biết, chuyện mà Mikey đã trải qua chắc chắn còn khó khăn hơn Hinata rất nhiều. Nhiều khốn khổ đến mức, ngày hôm nay cậu đã có thể tự mỉm cười để đi tiếp trên con đường mà cậu đã lựa chọn.
"Hina-chan nhà ta rất xinh đẹp, chắc hẳn ở Tokyo đứa trẻ ấy có rất nhiều cậu thanh niên theo đuổi nhỉ?"
"Phải..."
"Mikey không thấy khó chịu khi nhìn đứa trẻ ấy thân thiết với người khác giới sao?"
"Khó chịu sao? Cháu không dám."
Sano Manjiro làm gì có tư cách để khó chịu. Tachibana Hinata chẳng qua chỉ xem cậu là một người bạn tầm thường để giải tỏa tâm trạng căng thẳng mà thôi.
"Ta đã từng dạy mẹ của Hinata như thế này, thích một người là luôn nhìn về hướng người đó, còn yêu một người là luôn tìm mọi cách để người đó hạnh phúc. Yêu một người là, dù cho người đi bên cạnh người đó có không phải là mình, cũng sẽ mãn nguyện mà chúc phúc cho người đó. Chính vì vậy khi mẹ của Hina gặp Masato, cũng chính là bố của Hinata. Làm cái nghề cảnh sát, có nguy hiểm hay không rất khó nói. Cho nên ông già ta ngày đó rất sợ con gái ta sẽ có một ngày kẻ đầu xanh tiễn kẻ đầu xanh. Mặc dù đã bị ta và ông già nhà ta kịch liệt ngăn cản, nhưng một nấc cũng chẳng thể làm lay chuyển sợi dây liên kết tình yêu giữa hai người bọn họ. Từ đó mới có Hina-chan và Naoto-kun bây giờ."
"..."
"Chính vì vậy, Mikey-kun, nếu đã thích thì, là đàn ông phải mạnh dạng hành động. Đừng để cho bản thân là một người đàn ông mà lại đi thua chính đứa con gái của ta."
Là đàn ông con trai, thì phải là người hành động trước. Mặc kệ đối phương có tình cảm với mình hay không, điều trước tiên, là nhất định phải thổ lộ. Đâu ai mà biết được, lỡ như Mikey thật sự thành công, cậu liền có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Tachibana Hinata, cùng cô trải qua những tháng ngày sau này.
Suy nghĩ đơn thuần này của cậu, đúng là có hơi quá đơn giản. Thế nhưng nếu mà nó có thật sự thành công, một thằng ngốc như Mikey, có lẽ nên xứng danh để trở thành một trong những người thông minh nhất trên thế giới này.
"Bà hứa với cháu, là đừng nói cho Hina biết chuyện này nhé."
"Biết rồi, biết rồi. Đi về đi."
"Bà tuyệt đối đừng nói với Hina chuyện này đấy nhé."
"Có phải sau khi thích nó, thì liền bị lây cái tính phiền phức của nó không?"
"Hina không có phiền mà, bà đừng mắng cô ấy như thế nữa. Nhưng mà, bà hứa đi, đừng nói cho Hina tất cả những chuyện đã sảy ra ngày hôm nay nhé?"
"Hứa, hứa. Ta hứa."
~
"Cảm ơn cậu, Mikey-kun."
"Sao tự dưng lại nói cảm ơn?"
"Bởi vì..."
Tachibana Hinata cũng chẳng biết lí do vì sao. Cô chỉ biết, những ngày tháng qua có Sano Manjiro bên cạnh là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Cô chỉ muốn nói với cậu, rằng cô muốn cảm ơn cậu vì cậu đã cùng cô vượt qua những khi cảm thấy bản thân cô độc trong một căn phòng tối. Sợ hãi chính bản thân đã vô dụng chẳng thể bảo vệ cho Hanagaki Takemichi, sợ hãi tột độ khi giờ đây cô phải trở thành một phần của Kisaki Tetta. Nhưng dường như, giờ đây khi nhờ có sự xuất hiện của cậu, những đêm cô độc đã biến thành những khoảng thời gian tươi đẹp nhất, hạnh phúc nhất mà Hinata từng có.
"Bởi vì?"
"À, không có gì. Chẳng qua, chỉ là bỗng dưng bản thân lại cảm thấy rất muốn nói cảm ơn với Mikey-kun."
"Hina-chan ngốc quá."
Lẽ nào lời cảm ơn này, Sano Manjiro lại chẳng hiểu hàm ý của nó hay sao. Tuy cậu ngốc, luôn suy nghĩ mọi chuyện theo một chiều hướng đơn giản, nhưng ít ra, cậu lại rất giỏi trong chuyện đoán được tâm tư của con gái.
"Hả?"
"Tớ từ sớm đã ở đây rồi. Và tớ cũng sẽ luôn luôn ở đây."
"Là sao?"
Mikey mỉm cười. Câu nói này, ý nói chính là Sano Manjiro sớm đã ở đây rồi, ở cái nơi mà cậu có thể nhìn Tachibana Hinata nở nụ cười tươi tắn nhất, hạnh phúc nhất. Và cho đến sau này cũng vậy, cho đến sau này, mười năm, hai mươi năm, hay là mãi mãi về sau, Mikey sẽ vẫn sẽ ở đây. Ở yên tại ở nơi này. Ngay tại vị trí này, nơi cậu có thể quan sát cô rõ nhất. Ngày ngày nhìn ngắm cô nở nụ cười hạnh phúc mỗi ngày, trong một cuộc sống không lo không nghĩ, không bộn bề lo âu.
"Không có gì đâu."
"Nè nè, rốt cuộc câu nói đó là có ý gì chứ. Hina chẳng hiểu Mikey-kun đang nói gì cả."
Hinata rất tò mò, rốt cuộc câu nói ấy là có ý gì, nó là một câu nói châm biếm, một lời khen ẩn ý, hay là một câu đố. Mọi thứ Sano Manjiro đã nói ra, cô đều sẽ ghi nhớ lại ở trong não bộ mình, bởi vì khoảng thời gian Hinata được ở bên cạnh Sano Mikey là những khoảng thời gian vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất. Cho nên cô muốn mọi thứ liên quan đến cậu, tất thảy đều phải được giải đáp, đều phải thật hoàn hảo, thật tuyệt vời.
"Không có gì đâu mà, Hina-chan đừng bận tâm nữa."
"Nhưng mà Hina thật sự tò mò lắm, Mikey-kun."
"Trước giờ tớ đều chưa từng nghĩ đến Hina-chan lại bám người dai nhách tới như vậy."
Ngày hôm nay, Sano Manjiro lại biết thêm được một mặt khác của Tachibana Hinata. Đó là khi cô tò mò, sẽ luôn không khỏi phiền phức bám dính theo cậu. Mikey ở một bên âm thầm mỉm cười một cái.
~
Cho đến những ngày tháng tốt đẹp sau này, Sano Manjiro và Tachibana Hinata thật sự là qua lại với nhau vô cùng thân thiết. Nhiều đến mức, khi những thành viên cốt cán của băng Tokyo Manji bắt gặp Hinata ngồi trên con CB250T của Mikey cũng chẳng còn cảm thấy xa lạ gì.
"Tớ có mua vài lon nước có ga, cuộc họp của Touman lần này có lẽ sẽ diễn ra lâu hơn bình thường. Hina-chan có muốn uống một chút nước trong lúc ngồi đợi tổng trưởng không?"
"Không cần đâu. Cảm ơn cậu, Chifuyu-kun."
"Vậy hay là để tớ quạt cho cậu nhé?"
Nhìn vài ba lon coca đã được ướp lạnh và một chiếc quạt tay nhỏ trên tay Chifuyu Matsuno, ngay lập tức Hinata hiểu ra, đây chắc chắn là chủ ý của kẻ đó. Ngoài hắn ra, sẽ chẳng có ai quan tâm đến cô một cách thái quá đến như vậy. Vừa dứt suy nghĩ, là liền có một giọng nói âm trầm vang lên.
"Cậu mà không đồng ý, là tôi sẽ dùng vũ lực ép cậu đồng ý đấy."
"Baji-kun, đừng có lúc nào cũng lo lắng cho tớ như con nít vậy!"
Hinata thật sự rất tức giận. Cớ sao lúc nào khi xuất hiện, Baji Keisuke không hỏi cô có nóng không hắn sẽ sai người quạt cho cô, thì cũng sẽ hỏi cô có khát nước không hắn sẽ cho người đi mua nước giải khát cho cô. Giống như, là hắn đã mắc nợ Hinata cái gì lớn lao lắm ở kiếp trước vậy. Luôn luôn muốn để cho cô không phải cảm thấy khó chịu, làm cho cô phải luôn cảm thấy thỏa mãn với mọi thứ xung quanh một cách hoàn hảo đến lạ lùng.
"Hả, con nít? Con nít thời nay còn cao hơn cậu cả một cái đầu đấy, Tachibana Hinata."
"Keisuke Baji!"
Trò đùa này, rõ ràng là hình như có hơi quá đà. Bởi vì từ trước tới giờ, Tachibana Hinata luôn bị mặc cảm với chính chiều cao hiện nay của mình.
"Baji, đừng có mà được nước lấn tới chọc ghẹo Hina như vậy. Với lại cô ấy không có uống coca đâu."
Cuộc vui nhanh chóng dừng lại, Hinata sau đó xoay người lại, liền thấy Sano Manjiro từ đâu xuất hiện đứng ngay ở phía sau lưng cô, chồm người dậy, một tay mạnh bạo giật lấy lon coca còn lạnh trên tay Keisuke Baji. Tay còn lại, trái ngược khí thế dữ tợn với anh em của nó, vô cùng ân cần lại dịu dàng trao sang tay Tachibana Hinata một chai nước quýt có ga đã được cắm sẵn cái ống hút.
"Uống cái này đi, Hina."
"Mikey-kun."
"Cậu đi tới chỗ Emma ngồi đợi tớ một chút, tớ hứa là sẽ kết thúc cuộc họp nhanh chóng thôi. Tới lúc đó tớ sẽ lái xe đưa cậu về nhà."
Vừa rồi đi kiếm chỗ đỗ xe, Mikey vốn không có biết được ở một bên Hinata đang bị Keisuke Baji quan tâm săn sóc và ức hiếp chiều cao của cô một cách quá đáng đến thế. Lần này có cậu ở đây, sẽ không để cho bất kì một ai được phép lấn át Tachibana Hinata nữa.
"Thì ra là chê coca, thích nước quýt ép có ga hơn sao? Chifuyu, mày đi mua liền một thùng nước quýt ép có ga giống như vậy về đây cho tao..."
"Keisuke Baji!"
"Gì chứ, cái kia không được cái này cũng không được, Tachibana Hinata, làm người ai lại kén chọn như vậy?"
"Đây không phải là kén chọn, đây là bức người quá đáng!"
Tình cảnh buồn cười này, không những người khác nhìn vào không cảm thấy kì cục, mà còn khiến cho người ta cảm thấy, Touman kể từ khi có Tachibana Hinata, liền trở nên giống hệt như một đại gia đình của những thành viên không cùng chung huyết thống. Nhưng cũng rất nhanh, tất thảy những gì họ nói, họ làm tất thảy mọi thứ đều thu về ánh mắt của Kisaki Tetta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top