Chapter 21: Giấc mộng về một ngày hè
~ Giấc mộng về một ngày hè ~
Một giấc mộng đẹp về một ngày hè mát mẻ, cùng người tung tăng đi dạo dưới nắng, vui vẻ cười đùa. Bỗng chốc, hóa thành hư vô, và bọt biển.
"...Cậu không sợ tớ sẽ vô cớ lao ra ngoài đường cho xe tông chết hay sao..?"
"Không, tớ không sợ. Có tớ ở đây, tớ sẽ không bao giờ để cho Hina-chan gặp phải bất cứ chuyện gì nguy hiểm..."
"...Cậu không sợ...nếu như tớ thật sự gặp phải chuyện gì đó khi đang lúc đi cùng với cậu, tớ sẽ chết hay sao...?"
"...Sợ."
"..."
"...Sợ chứ...rất sợ là đằng khác."
Một giấc mộng đẹp về một ngày hè mát mẻ, cùng người, tung tăng đi dạo dưới nắng, vui vẻ cười đùa. Bỗng chốc, cũng hóa thành hư vô, và bọt biển.
Đôi cặp mắt phượng màu đen thuần thường ngày lãnh đạm kì lạ nay lại nhanh chóng dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng. Sano Manjiro thở gấp gáp xông đến bên bãi biển vắng người, không ngừng cố gắng tìm kiếm một chút ít tung tích người con gái cậu ta thương. Thần, con nguyện dùng cả sinh mệnh của mình này, chỉ để cầu người một chuyện...giấc mộng về một ngày hè mát mẻ ấy, xin ngài, hãy, cho phép nó được trường tồn mãi mãi.
"...Chia ra đi tìm đi! Nhanh đi tìm đi!"
Kawata Nahoya nhanh chóng xoay người, hét lên một tiếng thật lớn với Kawata Souya. Người, nhất định không thể được để sảy ra chuyện gì bất trách.
"...Rồi Gió sẽ đưa Bồ Công Anh đi...đi đến bất cứ nơi nào mà nó muốn..."
Giấc mộng về một ngày hè yên bình mát mẻ ấy, xin người, hãy đừng để cho tôi phải cô độc một mình ở giữa nắng.
"...Hinata...!!!"
Kawata Souya bỗng dưng giật thót mình mà xoay người lại.
"...Mikey...?"
Mĩ thiếu niên với đôi mắt phượng màu xanh ngọc bất chợt mở to hết mức có thể.
Cậu vừa nghe thấy, nghe thấy, đó là một loại âm thanh như là con tim đang tan nát, là một loại âm thanh như là cơ thể đang bị vỡ tan ra thành hàng ngàn, hàng vạn mảnh nhỏ. Có một loại đau đớn, một loại hối tiếc, một loại buồn bã ở trên đời này mà con người ta rất khó có thể để diễn tả chỉ bằng vài ba lời nói tầm thường. Tiếng gọi thất thanh cái tên Tachibana Hinata mang âm hưởng đau đớn của Sano Manjiro đang vang lên khắp phương trời này, nó giống y hệt như vậy. Và có lẽ, là Sano Manjou cũng đang đau đớn giống hệt như vậy đấy...
"...Hinata...!!!"
~
Giống như một ngày hè mát mẻ, cùng người đi dạo dưới nắng chiều hoàng hôn...
"Anh nhìn kìa, nhìn kìa, pháo hoa bắt đầu rồi kìa, Takemichi-kun!"
"..."
Đây là nơi, mà Tachibana Hinata và Hanagaki Takemichi lần đầu xem pháo hoa cùng với nhau.
Tachibana Hinata lại háo hức đi đến bên cái lang cang sắt, nơi thành trì cao chót vót, nơi mà bất kể là ai đứng từ đây, cũng đều có thể nhìn thấy một bầu trời khi về đêm rực rỡ và lộng lẫy cùng những ngôi sao và những tiểu hành tinh nhỏ tỏa sáng lấp lánh đến dường nào.
"...Pháo hoa đẹp quá...anh nhỉ."
Trong giấc mơ nhớ về lại những kí ức đã đánh mất của buổi đẹp trời hôm nào, Hanagaki Takemichi vẫn như thế, vẫn đứng ở đó, vẫn dịu dàng nắm chặt lấy tay mĩ thiếu nữ vì cậu mà đã phải chịu uất ức nhiều rồi, vẫn mãi mãi ở bên cạnh Tachibana Hinata như là bi kịch, như là định mệnh, như là ông trời vẫn chưa hề tàn nhẫn chia lìa hai người bọn họ.
"...Hina à."
Thương thay rằng, thần lấy lại những kí ức về những ngày tháng tươi đẹp, yên bình về thiếu niên như ánh nắng mặt trời cho cô, nhưng lại trời giấu trời mang đi thật xa, thật xa những kí ức về những người vô cùng yêu thương cô ở hiện tại.
"...Em đây?"
Bỗng chốc nghẹn uất, thiếu niên như ánh nắng mặt trời khó khăn lắm mới có thể nói ra.
Đau, nó đau khủng khiếp. Hanagaki Takemichi chỉ biết siết chặt lấy ngực áo mình, hận, hận tại sao khi ấy lại để lại thứ trách nhiệm to lớn đó lên vai người con gái cậu thương nhất đời. Hận vô cùng, hận bi đát.
"...Quay về đi em...Hina, trở về nhà đi em..."
"..."
Đêm nay là một buổi đêm đầy sao mát mẻ, một đêm đầy sao lộng lẫy và tuyệt vời. Rốt cuộc, là tại sao cậu lại trở nên uất nghẹn như muốn khóc như vậy. Bỏ qua màn pháo hoa xinh đẹp lỗng lẫy đang bùng nổ trước mắt, cô vô cùng khó hiểu xoay người trở lại. Tachibana Hinata nhìn thấy không biết từ đâu, từ bao giờ mà bộ đồng phục học sinh của Hanagaki Takemichi đã biến thành bộ đồng phục của Tokyou Manji, anh dũng và nghiêm nghị, cậu lại nhẹ nhàng và yên bình mà hướng đôi cặp đồng tử buồn sâu lắng đến nhìn người con gái cậu dùng cả sinh mạng để yêu thương.
"Anh đang nói gì vậy, Takemichi-kun?"
"...Em quên rồi sao, Hina...?"
Tachibana Hinata vô cùng khó hiểu hướng ánh mắt nhìn lo lắng về thiếu niên như ánh nắng mặt trời đang đứng trước mặt. Không hiểu vì sao, dù khi cả hai chúng ta đang ở rất gần nhau, rất rất rất gần nhau, chỉ còn cách nhau vài ba bước chân ngắn ngủi nữa thôi, nhưng trông cậu lại trở nên vô cùng xa vời với cô đến như thế.
"Hina đã quên mất điều gì sao anh...?"
Cô cúi đầu xuống thấp, lo lắng cùng bứt rứt mà bắt đầu suy nghĩ. Không đúng, Tachibana Hinata cô thì làm sao mà có thể quên bất cứ điều gì về Hanagaki Takemichi được. Cô là người duy nhất hiểu rõ được cậu, còn hơn cả chính bản thân của cậu kia mà.
"...Em quên người đã luôn ở bên cạnh em những lúc em cần nhất rồi sao?"
Đôi cặp đồng tử màu xanh ngọc dần xuống sắc, bắt đầu nhuộm đẫm một màu đầy bi đát.
"...Em quên người thứ hai đeo chiếc bùa bình an cặp trên cổ của em rồi sao?"
Tachibana Hinata thật tình...là chẳng nhớ nổi cô có xin lá bùa nào ở bên mình. Lại vô cùng khó hiểu mà nhìn xuống lồng ngực mình. Nhanh lắm, có lẽ là chỉ vài ba giây sau đó Tachibana Hinata rất nhanh trong thoáng chốc đã bị bất ngờ khi chính mắt mình nhìn thấy lá bùa đỏ ở trên cổ đã được mang theo đến nơi này từ lúc nào không hay. Rốt cuộc là từ đâu, tại sao mà nó lại bất ngờ xuất hiện ở đây vậy nhỉ.
"...Bùa...em đã lấy ở đâu vậy nhỉ...?"
Hanagaki Takemichi bất chợt tĩnh lặng, chỉ một lòng ngắm nhìn Tachibana Hinata kì thực đang ở trước mặt nhưng thật ra lại xa đến hàng ngàn, hàng vạn dặm. Nếu như cõi chết có thể một lần xâm phạm cõi sống, nếu như cõi chết có thể một lần được quay trở lại cõi sống, nếu như cõi chết có thể một lần được chạm vào cõi sống...thì giá như, em à, giá như lúc đó thời gian giữa chúng ta có thể ngừng lại, lúc mà em đang phải nặng vai cực lực đấu tranh với thế lực bên ngoài...để anh có thể ôm em vào lòng một lần thật chặt, một lần nói với em rằng đã có anh ở đây rồi, một lần nói với em rằng, em sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Hanahaki Takemichi thật ra chẳng mong điều gì nhiều, chỉ mong giá như thế.
"Thiệt tình...em không hiểu anh đang nói gì cả..."
"...Em đã quên Sano Manjiro rồi sao?"
Rồi Hanagaki Takemichi bật khóc nức nở.
"...Takemichi-kun...?"
Lại gấp gáp chạy tới bên cạnh thiếu niên như ánh nắng mặt trời, Tachibana Hinata vô cùng đau lòng nhìn ngắm gương mặt giàn giụa nước mắt của người con trai cô thương.
"...Anh à...Takemichi-kun đang đau ở đâu sao...?"
Đôi cặp đồng tử màu xanh ngọc lại chậm ngước, khẽ chạm hạt dẻ sắc sảo.
"...Quay trở về đi em, em à. Về đi em..."
"..."
"...Em đã quên Mikey-kun rồi sao?"
"..."
"...Mikey-kun, người con trai mà em yêu."
"..."
Thoáng chốc, hình bóng mơ hồ của mĩ thiếu niên như ánh nắng tựa buổi hoàng hôn chiều tà lộng lẫy, lãnh đạm mà cũng uy quyền, mỉm cười dịu dàng dang tay về phía cô.
"...Manjiro."
Mắt xanh bừng mở to, nhớ rồi sao, rốt cuộc, Tachibana Hinata rốt cuộc cũng đã nhớ ra rồi. Hanagaki Takemichi trong lòng thật tình hết sức mừng rỡ, nhưng bên ngoài mặt, mĩ thiếu niên vẫn đang không ngừng khóc lóc. Tachibana Hinata cuối cùng, cũng rơi nước mắt.
"...Phải rồi, Hina...tên của cậu ấy, chính là Manjiro."
Nụ cười tựa như ánh nắng của buổi hoàng hôn chiều tà...lộng lẫy và rực rỡ.
"...Thế nên, hãy quay trở về đi em...về nhà đi em."
"...Không...không thể..."
"Hina..."
"...Không thể nữa rồi...anh à. Em không thể trở về được nữa rồi..."
"..."
Như một giọt nước làm tràn cả ly, Tachibana Hinata bất ngờ ngã khụy. Với hai bên đầu gối trần mạnh mẽ dập xuống nền đất lạnh...và một trái tim đã sớm bị trì trệ đang dần hóa thành hư vô. Tội lỗi đầy khiếp đảm này, cần phải được trả giá.
"...Em...em đã khiến cho họ bị thương..."
"..."
"...Em đã khiến cho đôi chân đang bình yên của họ bị gãy...em đã khiến cho đôi tay đang lành lặn của họ bị bẻ...em đã khiến cho gia đình họ bị tan nát...em đã khiến cho cuộc đời họ bị phá hủy..."
"..."
"...Còn, còn có người đã phải chết nữa...anh à..."
"..."
"...Và em khiến cho bản thân em bị thay đổi..."
"..."
Bản ngã đã sa dời, trượt khỏi quỹ đạo và mục đích sống ban đầu. Cả cuộc đời này, tội lỗi khiếp đảm này của Tachibana Hinata, cũng đừng hòng đền hết.
"...Đã đủ rồi, Hina à..."
"Sao...?"
"...Em đã đền đủ rồi."
Mĩ thiếu niên như ánh nắng mặt trời, cùng một ngọn lửa nhiệt huyết, và cùng một nụ cười trấn an luôn luôn giữ ở trên môi...yên bình và lặng lẽ mà chậm rãi sưởi ấm đi trái tim lạnh ngắt, hiu quạnh của tất cả mọi người.
"...Tất cả, đều đã được trả đủ. Suốt thời gian qua."
Hanagaki Takemichi không chậm mà cũng không nhanh từ tốn khụy gối xuống đất, ôm lấy Tachibana Hinata vào trong lòng.
"...Em đã đền đủ rồi, Hina à."
Hai năm chống chọi, hai năm bôn ba, hai năm đánh mất chính mình, hai năm chịu uất ức, hai năm mang cho mình nỗi buồn thấu ruột, hai năm mạnh mẽ đối đầu với tử thần, dẫu cho có bao nhiêu lần bị vấp nhã, hai năm lặng lẽ chịu mọi tổn thương. Bấy nhiêu đó, là đã quá đủ để đền bù cho tội nghiệt kia lắm rồi.
"..."
Dẫu có là ngày mai, ngày mai khi nắng vàng lên, khi mặt trời lại một lần nữa soi rọi sự sống cho muôn loài, khi con người lại bắt đầu một cuộc hành trình khác, khi vạn vật bước tiếp khuông thời gian, khi tất cả đều quên mất sự tồn tại của cậu, khi thậm chí cả cô gái cậu thương cũng quên đi cái tên Hanagaki Takemichi...thì Hanagaki Takemichi cậu vẫn sẽ mãi mãi đứng ở nơi đây. Mãi mãi dõi theo, mãi mãi bảo hộ cho Tachibana Hinata từng ngày, từng ngày. Cho đến suốt cuộc đời này của cô.
"...Giá như, giá như thời gian lúc này có thể ngừng lại...để cho anh có thể ôm Hina của anh ở trong lòng lâu hơn một chút..."
Mĩ thiếu niên như ánh mặt trời trở nên uất nghẹn, kéo cơ thể của người con gái cậu thương vào sâu trong lòng hơn. Chỉ hận, không thể dùng cả đời này để ôm em, cả đời này để được em ôm.
"...Được rồi..."
"...Takemichi-kun..."
"...Đi đi em. Nhảy xuống từ nơi này, và mò theo sợi chỉ trên tay mà đi về hướng của hoàng hôn..."
"..."
Tachibana Hinata thẫn thờ nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt. À, ra là vậy, phải rồi nhỉ, lúc nãy không hiểu sao lại đột nhiên bất chợt quên mất...bây giờ thì cô đã nhớ ra rồi. Đây là nơi ngắm pháo hoa lần đầu tiên của hai người bọn họ, nhưng cũng là cái nơi mà cô muốn gieo mình xuống trong cơn mưa để tự vẫn nhưng bất thành đây mà.
"...Anh sẽ đi cùng Hina chứ...?"
"Giá như anh có thể, em à."
"...Takemichi-kun..."
Ngàn vạn lần từ tận sâu trong đáy lòng này, thật tình giá như, giá như anh có thể đi cùng em một đoạn đường ngắn. Chỉ là, định mệnh đã không cho phép đôi ta đi cùng nhau.
"...Nhanh lên, Hina. Nếu như pháo hoa tàn, em sẽ không không bao giờ có thể trở về được nữa...!"
"...Anh...anh à..."
Không nói không rằng gì, Hanagaki Takemichi thẳng thừng cùng lạnh lùng đẩy Tachibana Hinata xuống nơi cao chót vót. Nhưng trên gương mặt của thiếu niên như ánh nắng mặt trời...nước mắt lại tự động tuông rơi.
Hinata, điều mà tôi có thể làm cho em, chỉ có bấy nhiêu đây mà thôi.
Dũng cảm hy sinh, để rồi lại bỏ em lại nơi cuộc sống bộn bề này một mình, để cho em cô độc đối chọi với thế lực tà ác, và để cho bản thân tôi chỉ có thể đi cùng em đến đây, là điều mà đời này hối hận nhất tôi từng làm. Chỉ có thể đưa em đến đây, còn lại, mọi chuyện của sau này, của tương lai...xin làm phiền đến Sano Manjiro vậy.
"Còn một điều nữa, Hina à..."
"..."
"Em đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt."
~
"...Mikey-kun."
Phảng phất nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng mà yên bình vô cùng quen thuộc vang lên ở đâu đó bên tai, tồi tệ thay, Sano Manjiro lại bất chợt quên bén mất thứ chất giọng êm ả đó là của ai.
"Mikey-kun"
Lần nữa, Sano Manjiro ngay lập tức bực nhọc xoay người trở lại.
"..."
Hanagaki Takemichi.
Và rồi thiếu niên như ánh nắng mặt trời lại dịu dàng mỉm cười. Với bộ y phục trắng tinh, với cái hình ảnh mờ mờ ảo ảo đứng lưng chừng trên mặt biển dậy sóng. Thiên thần sao. À, phải rồi, phải rồi nhỉ. Làm sao mà cậu lại có thể quên được...đó chính là giọng nói của cậu ấy chứ. Thật tồi tệ làm sao. Sano Manjiro đúng là làm ơn mắc oán mà.
"...Ở đây, Mikey-kun..."
"..."
"...Hina ở đây này..."
Chỉ tay về phía con sóng đang vồ dập nơi phía xa bờ, Hanagaki Takemichi sau đó chậm rãi tan biến. Chỉ có thể đi được đến đây, chỉ có thể giúp đỡ cậu bấy nhiêu này, thật tình, tôi xin lỗi vì đã không thể giúp ích được gì nhiều. Nhiệm vụ, hoàn thành.
Đôi cặp đồng tử màu đen thuần bật mở to hết cỡ, trên làn sóng đang vồ dập dữ dội ngoài biển khơi, chiếc lọ thủy tinh chứa đựng bên trong bông hoa Bồ Công Anh nhỏ yên ả trôi nổi.
"Hinata...!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top