Chapter 20: Mặt trời và Sao chổi
Từ đây, sẽ đổi xưng hô của hai em bé thành anh-em =))))
~ Mặt trời và Sao chổi ~
Nếu như, nếu như là thật sự, cuộc đời này không dịu dàng với em...thì đâu đó ở phía sau lưng em, vẫn còn có anh ở đây.
"..."
"...Đừng khóc..."
"...Hức..."
"...Có anh ở đây."
Từ tận đáy lòng này, Sano Manjiro yêu em, rất yêu em.
Sóng vỗ, dạt dào nhưng êm đềm, lại dịu dàng yên ả nhưng có chút ướt át.
Kawata Souya lặng người. Cậu, chưa từng nhìn thấy một Tachibana Hinata trong cái bộ dạng hoàn toàn tồi tệ đến mức này. Thật sự. Từ trước cho tới nay, mĩ thiếu niên chưa hề từng một lần nào được tận mắt nhìn thấy qua dáng vẻ vô cùng tiêu cực, vô cùng vô cùng đau khổ thấu tận tâm can này của cô gái nhỏ bé đang đứng bật khóc nức nở trong vòng tay của Sano Mikey vô địch ở đằng xa.
"Tâm trạng của Hina-chan trông tệ quá, anh nhỉ..."
"Ừ..."
Lặng nhìn Tachibana Hinata ở trong lòng Sano Manjiro bật khóc nức nở chẳng khác gì một đứa bé bị dành mất kẹo ngon, Souya lúc này không thể khỏi bàng hoàng hơn.
"Em ấy...em, từ trước tới nay, chưa từng thấy tâm trạng của cô ấy tồi tệ đến mức này..."
"Phải..."
Và Kawata Nahoya, kẻ đã trông có vẻ rất đồng cảm mà đáp trả lại với suy nghĩ hiện nay của người em trai song sinh đang đứng bên cạnh của chính mình.
Mĩ thiếu niên không biết Tachibana Hinata đã phải trải qua những gì, đã phải một mình vượt qua những khó khăn ấy như thế nào, cũng chẳng hề hay biết rõ gì về chuyện đời tư cuộc sống của cô gái. Mĩ thiếu niên chỉ cảm thấy, cảm thấy Tachibana Hinata là thực sự, thực sự rất đáng thương. Nếu như, người em trai duy nhất của mĩ thiếu niên trong một lúc nào đó cũng sẽ phải ra đi giống như với Hanagaki Takemichi ngày đó...cậu, chắc chắn là cũng sẽ giống như Tachibana Hinata ngày hôm nay.
Không hiểu vì sao, hai anh em lại cảm thấy thương cảm cho Tachibana Hinata vô cùng. Bởi vì, thật ra bọn họ cũng vốn không có nghĩ tới, lại có một ngày đẹp trời nào đó, ngày đó, không nắng cũng chẳng mưa, không giông bão gì, Tachibana Hinata hằng ngày luôn luôn nở nụ cười tươi tắn ở trên môi, tưởng chừng như một vầng hào quang sáng lấp lánh mang đến niềm vui cho người khác ở cái nơi tăm tối hiu quạnh này của lũ ranh bất lương bọn họ, lại có thể suy sụp và trở nên đáng thương đến thế. Cũng là, họ cũng là bỗng nhiên lại cảm thấy...vô tình thôi, chỉ vô tình...họ cảm nhận được, ở trên đôi vai gầy của cô gái này, luôn có những gánh nặng đến hàng ngàn cân mà mắt thường con người ta không thể nhìn thấy được. Nhưng mà chẳng qua thì, cô, cũng chỉ là một cô gái mới tuổi mười lăm, mười sáu tuổi đầu thôi mà. Cô còn có ước mơ, cô còn cả những hoài bảo chưa làm được, có một gia đình nhỏ, người em trai đáng yêu và những người bạn thân sẵn sàng vì cô mà làm mọi thứ. Còn trẻ đến như vậy, tương lai còn cả một chặng đường dài và những việc phải làm ở phía trước. Vậy mà cớ vì sao, cớ vì sao mà trong đôi mắt đó, trong cái đôi mắt màu nâu sáng xinh đẹp kia lại luôn ẩn chứa trong nó cả một bầu trời đau khổ cùng bi thương rõ mồn một đến lạ lùng. Khiến cho con người ta, mỗi cái khi nhìn vào, mà thân tâm bị dao động, không thể cưỡng lại, phút chốc xao xuyến đến lạ lùng.
"_____Ngoan."
"..."
"_____Đừng khóc."
Ngày mai sẽ vẫn đến, nắng vẫn sẽ ươm vàng. Nhưng nếu như ngày mai vắng bóng đi em, cuộc đời này của anh, chắc chắn sẽ rất rất rất tẻ nhạt.
"_____Có anh ở đây."
Sano Manjiro yêu em...
"_____Anh ở đây."
Yêu em, đến tận xương tận tủy này...
~
"Sao vậy? Mày đã nhìn về nơi vô định từ nãy đến giờ đã được hai mươi phút rồi."
"Như vậy sao?"
"..."
Hanma Shuji hơi ngồi xổm xuống dưới, như thường ngày, gã trai bất lương nghiện thuốc lá trên tay cẩn thận rít lấy một điếu thuốc vừa mới đốt.
"Hừm_____ Kisaki nè."
"Có chuyện gì?"
Gã trai cao nhòng hơi lưỡng lự.
"...Tại sao mày lại yêu Tachibana Hinata mà không phải là một cô gái khác vậy?"
"..."
Hanma sau đó lại rít thêm một hơi thuốc nữa. Phải rồi. Tại sao một thằng hề như Kisaki Tetta lại yêu sâu đậm Tachibana Hinata mà không phải là một cô gái khác như vậy nhỉ. Nếu như, nếu như người hắn yêu là một cô gái khác. Thì có phải chăng, là Hanagaki Takemichi sẽ vẫn sống, là Tachibana Hinata sẽ vẫn là cô gái nhỏ bé trong sáng của năm nào, mỉm cười vui vẻ, không lo không âu. Tại sao nhỉ.
"Xem nào..."
Kisaki Tetta đứng thẳng người, ở một bên, hắn thì thào nhỏ nhẹ.
Hanma Shuji để ý, thằng hề chưa bao giờ trong một cuộc đối thoại lại dịu dàng và ân cần đến thế. Có phải hay chăng...đó là bởi vì, nội dung quan trọng nhất trong cuộc đối thoại lần này, chính là Tachibana Hinata?
"Em ấy...đã đến trong cái khi tao đang tuyệt vọng nhất..."
"..."
Thằng hề sau đó hơi cúi đầu xuống dưới chân, cười tủm tỉm một mình khi bắt đầu luyên thuyên kể lại câu chuyện của chính mình.
Nếu như, nhất định phải ví đôi ta là những hành tinh vĩ đại và những vì sao lấp lánh ở bên ngoài vũ trụ xa xôi rộng lớn ngoài kia, thì Tachibana Hinata em không gì khác mà chính là mặt trời còn Kisaki Tetta là một sao chổi.
"Một Tachibana Hinata như mặt trời tỏa sáng lấp lánh...và tao, một Kisaki Tetta như chiếc sao chổi còn cỏi hẻo lánh."
"Em ấy...thực sự tỏa sáng rất lấp lánh."
"Xinh đẹp...ấm áp...và lấp lánh."
"Hanma à, em ấy...thực sự là tuyệt vời lắm."
Em đã xuất hiện, tỏa sáng lấp lánh nơi tôi cô đơn hiu quạnh, em đã xuất hiện, cùng tôi, cuộc đời này tràn đầy sắc màu.
Hanma Shuji với đôi mắt trừng to bỡ ngỡ, trông như sắc thần lạnh lùng bỡn cợt hằng ngày bỗng nhiên tràn đầy bất ngờ bởi vì một sự việc trọng đại nào đó. Bởi vì gã trai bất lương giờ phút này thì bỗng nhiên nhận ra...Kisaki Tetta phải yêu Tachibana Hinata nhiều đến đâu, thì mới có thể khiến cho thằng hề diễn tả hết tất cả về cô bằng những lời nói đầy hoa mĩ. Kisaki Tetta phải yêu Tachibana Hinata nhiều đến đâu, thì thằng hề mới có thể gạt bỏ tất cả mọi thứ vì cô. Một chữ "Yêu" ngắn ngủi đó, thực sự, là không thể nào diễn tả được hết thảy thứ tình yêu và sự độc chiếm điên khùng mà Kisaki Tetta đã ưu ái dành cho Tachibana Hinata đâu.
"Nhưng mà mày có biết hay không..."
"..."
"Tình yêu...thì nhất định phải xuất phát từ hai phía..."
"..."
Câu này, Hanma đã cố ý nói rất nhỏ. Không hiểu vì sao, cũng chẳng biết là gã bất lương có động cơ gì. Chỉ là, hắn không muốn để cho một thằng hề si tình như Kisaki Tetta phải nghe thấy cái sự thật đầy mất lòng này. Chỉ là, cho đến tận sau này, sau này, sau này thì hắn mới phải hối hận bởi vì ngày hôm nay đã không nói ra cho Kisaki Tetta biết điều đó.
Hắn, sau này, sẽ phải hối hận bởi vì ngày hôm đó đã không nói ra.
"Kisaki...chẳng lẽ...người đó cứ nhất định phải là Tachibana Hinata hay sao?"
Hanma Shuji cảm thấy thương cho Tachibana Hinata. Hắn thương cho cái số phận đầy nghiệt ngã khi cuộc đời tưởng chừng như màu hường đã bỗng chốc bị xuống dốc phong phanh, từ nơi thiên đàng màu hồng, xuống cái nơi địa ngục trần gian tăm tối hiu quạnh lạnh buốt gáy. Thương cho Tachibana Hinata khi người con trai cô yêu đã phải chết dưới một nhát dao tức tưởi. Thương, thương lắm, thương vô cùng.
"Nhất định." Phải là em.
Gã trai bất lương cười trừ. Thuốc lá ngày hôm nay có mùi vị rất lạ. Đắng chát.
Ví như Tachibana Hinata như Mặt trời và mày là Sao chổi sao? Hoa mĩ thật.
Nhưng mà mày có biết rằng, mày có hay biết hay không, nữ thiên thần như ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh mang đến cho người khác những niềm hạnh phúc của năm đó, đã bị mày và thứ tình yêu méo mó của mày kia lạnh lùng kéo xuống nơi địa ngục đầy cô đơn hiu quạnh...làm một con ác quỷ dất dưỡng tâm tư chấc đầy nỗi hận thù.
"Tình yêu a...thật làm cho con người ta phát điên..."
Lại thì thào với điếu thuốc lá đang cháy vội trên tay. Hanma Shuji ngã người về phía sau, mệt mỏi, Kisaki Tetta thấy hắn từ từ nhắm mắt lại.
Tình yêu ư, tình yêu là cái gì. Tận mắt nhìn thấy Kisaki Tetta phải cất công tốn sức đến như vậy, nhìn thấy Tachibana Hinata phải đau khổ nhiều đến như thế, Hanma Shuji ngay lúc này, không còn muốn yêu nữa. Tình yêu, rốt cuộc là cái gì, mà lại khiến cho, con người ta như điên như dại mà lao vào.
~
Trưa.
Hai anh em Kawata mắt chuyển hướng, di chuyển tầm nhìn đi tìm thân ảnh gầy gò bé nhỏ đã được Sano Manjiro âu yếm đến cực kì mà nằm ngoan ngoãn say giấc nồng trên một tấm thảm lót ngay giữa bãi biển. Bên cạnh, còn có một cây dù nhỏ đã bật, dựng nghiêng, như để che đi thứ ánh nắng chói chang của giữa buổi trưa lên đến bốn mươi độ đang gay gắt hất vào gương mặt nhỏ. Còn có, cái lọ thủy tinh bên trong chứa một bông bồ công anh nhỏ nữa.
"Hina-chan đã ngủ say rồi sao?"
"Ừ."
"Mày...đúng là rất yêu Hinata nhỉ..."
Kawata Nahoya vẫn là với cái nụ cười mang tính nhãn hiệu ấy như thường ngày, vô cùng hứng thú nói tiếp.
"Ở trên trời...không biết là Hanagaki Tamemichi sẽ nghĩ như thế nào nhỉ."
"..."
Bật cười dữ dội hơn khi nhận thấy gương mặt của vị tổng trưởng trẻ chuyển xấu, Nahoya xoa xoa gáy, bỗng chốc, thái độ bỡn cợt thường ngày trở nên nghiêm túc hơn.
"Mikey. Tao không biết thiên đàng và những thiên thần gì gì đó rốt cuộc là có thật hay không, hay chỉ là truyền thuyết...nhưng mà tao tin, là dù Hanagaki Takemichi có đang ở trên thiên đàng, hay là ở nơi phương trời nào đi chăng nữa...thì cậu ta nhất định...cũng sẽ chúc phúc cho mày và cô ấy."
Mĩ thiếu niên cũng không hiểu tình yêu nam nữ là gì, chẳng qua, Tachibana Hinata thực sự là một người con gái tốt. Và cô, thì đã mất đi tình yêu duy nhất của đời mình chỉ bởi vì đám nhãi ranh bất lương như bọn họ. Cho nên, nếu như có thể, Kawata Nahoya hy vọng, hy vọng cô sẽ thực sự nhận được một niềm hạnh phúc trọn vẹn ở một tương lai không xa. Và nếu như, người con trai mang đến niềm hạnh phúc cho cô là Sano Manjiro, thì chắc chắn, cậu và Tokyou Manji không cần gì phải lo lắng nữa.
Bởi vì, Sano Manjiro cậu ta, đã yêu, và đang yêu Tachibana Hinata nhiều như thế kia mà.
"...Hôm nay mày nói những lời hoa mĩ gớm?"
"Thằng khốn này...không khí đang lãng mạn."
Mikey âm thầm mỉm cười trong bụng một cái. Nếu như, nếu như cậu và Tachibana Hinata thực sự đến với nhau...Tokyou Manji sau này, chắc hẳn là sẽ trở nên sôi động lắm.
"Mike...Mikey-kun, anh...anh hai!"
"..."
Thời thế dễ dàng thay đổi, thoáng chốc, khoảng thời gian yên bình trước đó, một hai giây sau, liền ngay lập tức biến thành tang thương.
Chỉ thấy, Tachibana Hinata cùng cái lọ thủy tinh mất tích trên bãi biển rồi. Hơn nữa, bên cạnh còn có đôi dép hai quai của Sano Manjiro lúc nãy mĩ thiếu nữ đang mang...
~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top